Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 308: Ác mộng



Mùi khói càng này càng đậm, Thẩm Mặc hít thở cũng càng ngày càng khó khăn. Mặc dù cố gắng hết sức đề phòng vệ, nhưng cả đường hô hấp như bị rót nước sôi vào, làm nước mắt nước mũi của y giàn giụa, người không ngừng co giật.

Lúc này liền nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng nói:
- Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi chịu khai hay không?

Thẩm Mặc tuy đầu óc mê muội, nhưng còn chưa có mất trí. Y biết, mình là người hoàng đế muốn gặp rồi, không kẻ nào dám làm cho mình bốc hơi khỏi cõi đời. Cho nên nếu không muốn bị chết sặc, biện pháp tổt nhất không phải là trả lời, mà là im lặng. Kẻ bên ngoài nhất định sẽ sợ hãi, liền cắn chặt răng, trong lòng lặp đi lặp lại :" Đừng ho, đừng đáp."

Quả nhiên kẻ bên ngoài hoảng rồi, lão già kia thấy khói không ngừng cuồn cuộn bốc lên qua khe cửa, hết sức lo lắng nói:
- Đừng làm y chết, nếu không chúng ta gay go to đấy.

Một tên hán tử râu quai nón mặt áo võ sĩ màu xanh gật đầu:
- Đúng thế, dừng lại đi.

Gian bên cạnh liền tắt lửa, có tên đi tới mở cửa, tức thì khói tràn ra, trong sân tiếng ho hắng liên tục, lâu lắm mới tan đi hết.

Râu quai nón phất tay:
- Mang ra.

Hai tên hắc y liền đi vào, kéo Thẩm Mặc người mềm oặt từ trong phòng ra, ném xuống đất.

- Làm y tỉnh lại.
Râu quai nón hạ lệnh.

- Đầu lĩnh, y không bị ngất.
Một tên hắc y nói.

- Hả?
Râu quai nón không tin, liền khom lưng xuống lật Thẩm Mặc lại, quả nhiên thấy y đang thở hồng hộc, không khỏi tặc lưỡi:
- Nhịn giỏi thật, xem ra lần sau phải xông thêm một khắc nữa.

- Tiểu tử, ngươi có khai không?
Lão già lạnh giọng nói:
- Lần sau đi vào chưa chắc còn mạng mà ra đâu.

Thẩm Mặc ho rũ rượi, nhưng không nói một lời. Y đã quyết, bắt đầu từ bây giờ không nói một chữ, có lời gì cũng phải giữ lại cho tới khi .... Không chịu nổi nữa hẵng nói.

Lão già hỏi liền mấy lần vẫn không được trả lời, tức tối nói:
- Không trả lời lão phu cho ngươi vào hít khỏi, không tin ngươi còn chịu được.

Râu quái nói lại có chút cố kỵ ghé vào tai lão già nói nhỏ:
- Làm lần nữa là chết thật đấy.

- Vậy phải làm sao đây?
Lão già không kiên trì nữa, hạ thấp giọng hỏi:

- Cứ để tại hạ.
Tên râu quai nón quệt mũi, nói lớn:
- Thẩm giải nguyên, cùng lên kinh thành với ngươi có một cỗ xe lớn, trong xe là phu nhân của ngươi phải không? Ngàn dặm lằm bạn, tình cảm đúng là cảm động cả sắt đá .. Chẳng biết nếu nàng ta có gì không hay thì ngươi làm sao nhỉ.

- Ngươi dám!
Thẩm Mặc đột nhiên bùng nổ, người bắn lên như lò so, làm kẻ kia loạng choạng lùi lại, mặc dù y bị bịt mắt, nhưng chỉ nhìn hai hàm răng trắng ởn kia nhe ra như sói đói đủ làm râu quái nón lạnh người. Không khỏi có chút cố mạnh miệng nói:
- Sợ rồi hả? Muộn rồi, ta đã bắt bọn chúng.

- Ha ha ha ha ...
Thẩm Mặc đột nhiên cất tiếng cười lớn:
- Ta sợ lắm đấy.

Liền ngậm miệng lại không nói nữa, vì y đã nghe ra ngay được ý miệng hùm gan sứa đó, ý thức được đối phương đang lừa mình. Lại nghĩ tới đám hộ vệ Thiết Trụ một lòng trung thành, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu lại cao. Tuyệt đối có thể tin tưởng. Trừ khi xuất động quân đội lớn như Triệu Trinh Cát, nếu không đừng hòng làm gì nổi.

Chỉ riêng nhìn cái điệu bộ giấu đầu lòi đuôi kia là biết bọn chúng không có cái gan đó. Nghĩ rõ điều này, Thẩm Mặc biết đối phương càng lên tiếng uy hiếp là càng sợ hãi, nên y càng thản nhiên.

Lão già hiểu ra đối phương là kẻ thông minh tuyệt đỉnh đã nhìn thấu giới hạn của mình, liền ngăn râu quái nón không cho nói những lời ngu xuẩn nữa. Lão già đổi sang giọng điệu ôn hòa nói:
- Thẩm huynh đệ, kỳ thực đây là sự hiểu lầm thôi, chứng ta kết thúc ở đây nhé, giờ thẳng thắng nói chuyện với nhau được không?

Thẩm Mặc gật đầu, lão già nói tiếp:
- Chỉ cần ngươi chấp nhận điều kiện của ta, ta có thể lập tức thả ngươi về. Đồng thời khôi phục thân phận của ngươi, hơn nữa sẽ lo lót để vụ án của ngươi được cởi bỏ trước khi thi hội. Để đường thi cử của ngươi không đứt giữa chừng, ngươi thấy thế nào.

- Tốt.
Thẩm Mặc cười lớn:
- Đương nhiên là thấy tốt rồi.

- Ta muốn cái gì, chắc chắn là ngươi biết.
Lão già nói, nhưng Thẩm Mặc lắc đầu, lão già chửi thầm một câu. Cất cao giọng nói:
- Sổ sách, ta muốn quyển sổ đó.

- Không còn, đốt mất rồi.
Thẩm Mặc ho khan đáp:
- Ngươi có bãn lĩnh lớn như thế, nhất định đã xem qua báo cáo khi đó. Triệu Trinh Cát bắt được ta ngay tại trận, thuộc hạ của ta cũng không ai thoát, nếu còn sổ sách thì sớm bị ông ta lấy xin lĩnh thưởng rồi.

- Đừng có ngụy biện.
Lão già cười nhạt:
- Kỳ thực trong số những kẻ đi theo ngươi, có một con cá lọt lưới, điều này ngươi dám phủ nhận không?

Thẩm Mặc thầm giật mình, điều này ngay cả Triệu Trinh Cát cũng không chú ý đến, sao lão ta lại phát hiện ra? Đột nhiên y nhớ tới Chu Thập Tam nói Cẩm Y Vệ luôn theo dõi mình, xem ra dứt khoát là do nội bộ bọn họ tiết lộ ra. Mà tham gia vào mức độ cao như thế nếu không có Lục Bỉnh gật đầu, thì Thập Tam Thái Bảo có não tàn cũng chẳng can dự.

Nhưng đừng mong y thừa nhận, Thẩm Mặc cười ha hả:
- Nếu như có cá lọt lưới thì ngươi đi tìm hắn là được. Ở đây lãng phí thời gian với ta làm gì? Ta làm gì có sổ sách.

" Ta tìm được thì còn nói làm gì?" Lão già không nhịn được thầm mắng một tiếng, hừ lạnh nói:
- Ngươi vừa trúng cử, lại mới đính hôn. Cuộc đời đang tươi đẹp. Người đâu, làm sao tìm được hắn? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ khôi phục lại hết cho ngươi.

- Ta chẳng biết ngươi nói gì?
Thẩm Mặc bĩu môi:
- Nếu như ngươi muốn thì cứ tới Hàng Châu mà tìm, không chừng tìm được đấy.

- Khốn kiếp! Dám trêu đùa ta.
Lão già nổi khùng nói:
- Xem ra ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Lão hầm hầm nói với hai bên:
- Tra tấn, có trò gì dùng hết ra, có là thép cũng phải khiến nó thành bún ...

Lão già nói được là làm được, Thẩm Mặc bắt đầu rơi vào địa ngục mà hai kiếp làm người chưa từng tưởng tượng được ..

Y bị người ta dùng lông ngan cù bàn chân nửa canh giờ, không biết cười tới ngất xỉu bao lần; y bị dội nước lạnh treo ngược lên không cho ngủ, dùng ngân châm đâm vào huyệt khiến cho y đâu tới ngất xỉu ..

Cứ như thế dày vò hết lần này tới lần khác, Thẩm Mặc căn bản không còn biết đã trải qua bao lâu, mình còn cầm cự được tới bao giờ. Y mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất, bốn xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có ánh mặt trời nhợt nhạt từ ô cửa sổ chiếu vào, chiếu đúng lên mặt y. Y định cử động một chút để tránh khỏi ánh sáng đó, nhưng không thành công, vì những ngón đòn tra tấn tàn khốc kia đã khiến y không tìm thấy được linh hồn của mình, không cảm nhận được cơ thể của mình nữa.

Bị tổn thương còn lớn hơn cả là sự xúc phạm tới tâm linh và tôn nghiêm. Đối với một người hai kiếp đều được giáo dục tinh anh mà nói, sự lăng nhục về tinh thần này so với trực tiếp tra tấn thể xác càng không thể chấp nhận được, không biết y đã bị ngất đi bao nhiêu lần , cứ tỉnh lại là nghe thấy câu hỏi "kẻ kia ở đâu?" " sổ sách ở đâu?".

Kỳ thực Thẩm Mặc rất sợ đau, nhưng y là kẻ cực kỳ so đo những chuyện vặt vãnh. Nên nếu định khai thì y đã khai từ đầu, nếu không thì thành ra y chịu đựng bao nhiêu đau đớn như thế oan uống sao? Chính suy nghĩ đó mà y kiên trì được tới bây giờ.

Không phải nói hình phạt của Cẩm Y Vệ không đáng sợ, nhưng chúng dùng sai cách và sai đối tượng. Với kẻ kết cấu bộ não có vấn đề như Thẩm Mặc, giả sử ban đầu bọn chúng chỉ cần cầm gậy giơ lên là có khi y khai ra hết, nhưng gậy đánh xuống rồi thì đánh đau đến mấy cũng quên đi nhé.

Lúc này cửa két một tiếng mở ra, có tiếng bước chân vang lên, tim Thẩm Mặc thắt mạnh, y biết, lại sắp bắt đầu rồi. .

Liền nghe râu quai nón cười lạnh:
- Thẩm giải nguyên đúng là xương cứng thật đấy, lâu như vậy rồi mà còn không chịu mở miệng. Có điều ngươi yên tâm, ta am hiểu các loại hình pháp, đừng nói là ngươi, cho dù là thân tiên đến đây cũng phải lên mở miệng thôi.
Nói xong hắn đỡ Thẩm Mặc dậy, trói lên thập tự giá, thong thả đi quanh y nói:
- Ài, Thẩm công tử, mấy ngày qua huynh đệ này cũng rất bội phục ngươi. Ngươi là người thông minh, há không nghe câu "núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi"? Từ xưa tới nay, hình phạt không dùng đối đãi với hiền tài, bậc quý nhân như Thẩm công tử, không phải bất đắc dĩ thì ta không giết. Ngày nào ngươi chịu nói thật ngày đó lời hứa vẫn còn hiệu nghiệm. Hơn nữa lần này cho thêm mười vạn lượng bạc. Ngươi sống cả đời chỉ thoải mái ăn uống chơi bài cũng không lo thiếu tiền.

Thấy Thẩm Mặc không nói, râu quai nón cười lạnh:
- Được rồi, xem ra hôm nay lại phải làm việc không muốn rồi. Lần này rất đơn giản .
Cheng một tiếng, hắn rút đao ra giới thiệu;
- Ta chỉ cứa một đao trên cổ tay ngươi cho máu chảy ra, chảy tới hết mới thôi..
Nói tới đó y gằn giọng xuống:
- Sắp cắt đây.

Thẩm Mặc chỉ thấy cổ tay lạnh buốt, tiếp đó đau nhói rồi nghe thấy tiếng máu nhỏ xuống.

Tiếng hô hấp nặng nề xen lẫn tiếng máu nhỏ tí tách, Thẩm Mặc cảm thấy máu từ trong người chảy ra, nhiệt độ trong cơ thể này càng thấp, sợ hãi bao phủ toàn thân, làm y không kìm được từng cơn co giật.

Râu quai nói tắc lưỡi nói:
- Đã chảy khá nhiều rồi, đoán chừng tiếp tục thế này không lâu thì thần tiên cung không cứu được ngươi.

Cổ họng Thẩm Mặc ọ ọe, hiển nhiên đã sợ hãi tới cực điểm, lại nghe râu quai nón nói:
- Không nói nữa là không kịp đâu.

Người kia thấy miệng Thẩm Mặc mấp máy, còn cho rằng y muốn nói, hắn mừng rỡ, tức thì ghe tới xem. Nhưng chỉ nghe thấy Thẩm Mặc lẩm bẩm một câu :" Hắn không dám giết mình đâu ... Hắn không dám giết mình đâu." Sau đó sợ tới ngất xỉu.

- ***! Chưa bao giờ gặp phải thứ quái vật này.
Râu quai nón sụp đổ thật rồi:
- Rốt cuộc là y gan lớn chùm trời hay nhát gan hơn chuột đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện