Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 377: Vợ của Thẩm kinh



- Thân là tổng đốc, ta đương nhiên hi vọng thị bạc ti làm ăn phát đạt tiền và như nước.
Hồ Tôn Hiến chân thành nói:
- Năm quá thủy quân của Du Đại Du bắt đầu biên luyện tân quân ở các thành. Lô Chuy, Thích Kế Quang, Đàm Luân cũng thành quỷ đòi nợ dí sát đít ta.
Hắn thở dài:
- Dự toán kinh phí năm nay đã gấp đôi năm Gia Tĩnh thứ 34, cho dù Giang Chiết là một ngọn núi vàng cũng sắp bị khoét rỗng rồi.

- Hết cách năm nay không thể nào tăng thuế được nữa.
Hồ Tôn Hiến chua chát nói:
- Nghe bảo hiện giờ ta có danh xưng " tổng đốc núi bạc", bách tính, đại hộ Chiết Giang hận ta tới ngứa ngáy răng lợi.

Thẩm Mặc an ủi:
- Bọn họ chỉ không biết chân tướng thôi, sớm muộn gì cũng hiểu sự khổ tâm của huynh trưởng.

- Đúng thế, không được người ta hiểu cho là đáng buồn nhất.
Hồ Tôn Hiến cầm chén rượu lên miệng lại cau mày đặt xuống:
- Ta mang tiếng thối, xuất phát từ đại cục kháng Oa, tăng thuế má là vì bất đắc dĩ mà thôi. Huống hồ, tăng thuế má chỉ là một trong số con đường kiếm quân phí, ta còn sử dụng rất nhiều con đường khác.
Nói tới đó gập tây đến:
- Hoặc lấy từ quan phủ, hoặc lấy từ phú hộ, hoặc mượn trước thuế ... Từ năm ngoái đến nay, cắt mười lăm vạn tiền tu sửa trị thủy, kết quả làm công bộ rất khó chịu. Lại cắt hai mươi vạn tiền muối Lưỡng Hoài, đắc tội với hộ bộ; lấy tiếp mười vạn lượng vận ti của Hoài Chiết, lại đắc tội với một đám người nữa. Chi phí binh mã điều từ ngoại tỉnh tới, ta cũng thỉnh cầu các tỉnh chi trả, tận lực giảm bớt gánh nặng cho Giang Chiết ở mức độ cao nhất, kết quả là đắc tội với đồng liêu các tỉnh.

- Tất cả những điều đó những kẻ chửi ta là "tổng đốc núi bạc" lại không nhìn thấy.
Hồ Tôn Hiến rầu rĩ:
- Hiện giờ ta là Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều chẳng phải là người nữa.

Thẩm Mặc đồng tình an ủi:
- Nếu muốn không bị chửi, thì không làm việc nữa. Muốn làm chút chuyện, thì phải để người ta chửi, làm việc càng lớn, người chửi càng nhiều, đây là chuyện chẳng thể tránh.
Nhưng trong lòng thở dài :" Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Hồ Tôn Hiến ngươi bất kể lúc nào cũng không thay đổi được thói quen chơi quyền mưu."

Hắn nói cái gì mà thân là tổng đốc muốn đệ làm thật tốt, thân là huynh trưởng, không muốn đệ dấn thân vũng nước đục. Nhưng hiện giờ một phen "tổng đốc kể khổ" đã nói rõ thái độ chân thật của hắn. "Giúp đỡ ta nhé huynh đệ, phải làm thật tốt vào, kiếm nhiều tiền vào." Làm thân là đệ đệ, Thẩm Mặc nửa chữ không cũng chẳng nói ra được, đúng là cao thủ.

Phía sau đó "huynh trưởng lo lắng" tất nhiên là lời nhảm nhí vô nghĩa giả dối, Thẩm Mặc cố nghe cho hết, cảm kích nói:
- Huynh trưởng quá quan tâm tới đệ rồi, huynh yên tâm, tiểu đệ sẽ không làm huynh thất vọng.

- Nói như thế là đệ cố ý muốn làm rồi?
Hồ Tôn Hiến không đành lòng nói.

- Vì nghĩa không quay đầu.
Thẩm Mặc cảm khái:
- Cho dù không vì triều đình cũng chia sẻ lo lắng với huynh trưởng.

Hồ Tôn Hiến xúc động nắm chặt lấy hai tay Thẩm Mặc nghèn nghẹn nói:
- Huynh đệ tốt, quả nhiên là huynh đệ tốt, đệ cứ mạnh tay mà làm đi, bất kể là chuyện gì , huynh đệ chúng ta cùng nhau gánh vác.
Đổi lại là người khác, đoán chứng bị hắn bán rồi còn giúp hắn đếm tiền.

Nhưng Thẩm Mặc không phải hạng vừa, cũng nắm chặt tay Hồ Tôn Hiến, cũng kích động nói:
- Huynh trưởng xin cứ yên tâm, bất kể có xảy ra chuyện gì, tiểu đệ cũng gánh vác một mình, quyết không liên lụy tới huynh trưởng.
Hồ Tôn Hiến vừa mới thở phào thì nghe thấy y chuyển giọng:
- Nhưng ca ca phải giúp đệ chút việc mới được.

Thẩm Mặc biết rõ xảy ra chuyện thì chẳng hi vọng gì vào được Hồ Tôn Hiến, cứ xin chút ưu đãi thực chất thì hơn.

Hồ Tôn Hiến bị chính lời của mình dồn vào góc tường, không cách nào từ chối Thẩm Mặc, đành run giọng nói:
- Đệ cứ nói đi.

- Liên quan tới bộ đội phái trú phủ Tô Châu, đệ muốn mời Thích Kế Quang tới.
Thẩm Mặc cũng không vòng vèo:
- Dưới tiền đề không ảnh hưởng tới tác chiến của ca ca, hắn là nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa còn có chút giao tình với đệ.

Hồ Tôn Hiến thầm thở phào, mặc dù hắn xem trọng tiền đồ của Thích Kế Quang, nhưng một tướng lĩnh chưa tới ba mươi tuổi, thì chưa đủ phân lượng đảm đương một vùng dưới quyền chỉ huy của hắn, tất nhiên mượn hoa hiến phật, đồng ý với yêu cầu của Thẩm Mặc.

Nói xong chuyện công thì đêm đã khuya, Hồ Tôn Hiến giữ lại, Thẩm Mặc lại kiên trì tới nhà Thẩm Kinh ở, nhưng Thẩm Kinh mặt mày có chút nhăn nhó, mặc dù trước mặt tổng đốc không dám phản đối có điều hiển nhiên là không hoan nghênh.

Điều này làm Thẩm Mặc rất tò mò, rời khỏi phủ tổng đốc, trên đường tới nhà Thẩm Kinh, y liền hỏi vặn Thẩm Kinh nhiều lần, rốt cuộc làm việc gì trái với lương tâm rồi.

Thẩm Kinh lúc đầu ấp úng không chịu nói, về sau ép quá mới méo miệng nói:
- Thôi đành vậy, dù sao lát nữa ngươi cũng thấy rồi, ta nói cho ngươi vậy.
Hắn hạ giọng nói:
- Ta có rồi.

- Ngươi có rồi?
Thẩm Mặc nhìn bụng Thẩm Kinh, thật thà nói:
- Đâu giống.

- Không phải có thai.
Thẩm Y còn muốn phân bua, nói xong liền ý thức được Thẩm Mặc đang trêu mình, bực bội:
- Ta nói chuyện rất nghiêm túc với ngươi đấy, ngươi không nghiêm chỉnh một chút được à?

- Ngươi có ý trung nhân rồi à?
Thẩm Mặc thu lại nụ cười:
- Hơn nữa hai người còn đã ở cùng với nhau.

- Đúng thế.
Thẩm Kinh gãi đầu gãi tai:
- Làm ta sắp buồn chết rồi đây này.

- người làm bụng nàng ta ễnh lên rồi à?
Thẩm Mặc trầm giọng hỏi, nếu đúng là thế thì rắc rối to.

- Cái đó thì chưa.
Thẩm Kinh lắc đầu.

- Thế thì ngươi sợ cái mẹ gì?
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Để hôm khác ta viết cho đại lão gia một phong thư, nhờ người tới nhà cầu thân... Phải rồi, là cô nương nhà ai thế?

- Là ... Ài, tới nơi rồi ngươi sẽ biết.
Thẩm Kinh chỉ con ngõ nhỏ phía trước:
- Đấy, tới rồi.

Thẩm Mặc không nói nữa, chỉnh trang lại y phục, còn chuẩn bị chút son phấn làm quà gặp mặt. Vốn là định tặng cho vợ Thích Kế Quang, nhưng hiển nhiên đệ muội tương lai quan trọng hơn.

Theo Thẩm Kinh vào nhà, đó là một nhà dân kiểu Giang Nam điển hình, vào đại môn, qua hành lang, qua tuyền sảnh, rẽ hai lần nữa, đi vào một tiểu hoa viên, ánh trăm xuyên qua giả sơn chiếu xuống mật đất, trông tĩnh mịch khác thường.

Đi trên con đường rải đá răm, Thẩm Mặc cười khẽ:
- Sao mấy năm qua không nhìn ra ngươi là kẻ phong nhã nhỉ?

Nhưng Thẩm Kinh lại không cười ra nổi, hắn dẫn Thẩm Mặc đi qua giả sơn, một căn nhà gỗ nhỏ lộ ra trước mắt.

Nhờ vào ánh trăng sáng, Thẩm Mặc thấy cái nhà gỗ đó khác hẳn với nhà phương nam, nóc nhà cực lớn, giống như một cái hộp được đội một cái mũ, vỉa hè trước cửa cao tới gối, dưới dùng gỗ chống.

"Kiến trúc kiểu Nhật", bốn chữ này hiện lên trong lòng, nhưng y không nói gì, vì cửa phòng mở ra, cả tường ngoài của phòng là tấm cánh cửa hoạt động, trong ánh đèn màu quất, một nữ tử trẻ tuổi quỳ hai gối dưới đất, tóc vấn cao, mặc Kimono xuất hiện trước mắt Thẩm Mặc.

- Lão gia về rồi...
Nữ tử đó trước tiên cười dịu dàng, nhưng vừa thấy có người ngoài, lập tức gập người thỉnh tội:
- Đường đột quý khách.

Thẩm Kinh luôn căng thẳng nhìn Thẩm Mặc, thấy trên mặt y chỉ thoáng qua chút kinh ngạc, trong lòng bình tĩnh lại, cười gượng một tiếng nói:
- Nào Thái Thái Tử (Nanako), giới thiệu cho nàng một chút, vị này là đường đệ của ta, chính là sao Văn Khôi ta thường nhắc tới với nàng.

Nữ tử được gọi là "Thái Thái Tử" hành đại lễ với Thẩm Mặc:
- Thiếp thân tiểu nữ nhi Tùng Phổ gia, ra mắt đại nhân.

- Không cần phải khách khí.
Thẩm Kinh cười:
- Gọi thúc thúc là được rồi.

- Tùng Phổ tiểu thư.
Thẩm Mặc cười lịch sự:
- Xin chào, lần đầu gặp mặt, có chút quả nhỏ xin tiểu thư thu nhận.

Tùng Phổ Thái Thái Tử (Matsuura Nanako ) không ngờ có vị khách lễ mạo như thế, người thường thấy nàng là người Oa, đều lộ ra vẻ kiêu ngạo khinh bỉ hoặc ít hoặc nhiều, làm nàng rất tự ti. Nhưng vị đại nhân "có học thứ nhất Đại Minh" lại cười như gió xuân, không có chút cảm giác gò bó nào.

- Cho dù không có lễ vật, thiếp thân đã rất vui rồi.
Thái Thái Tử cao hứng nói:
- Hoan nghênh đại nhân quang lâm.


- Chúng ta vào trong nói chuyện đi.
Thẩm Kinh mời:
- Đừng đứng mãi ở ngoài nữa.
Nói xong cởi giày lên thềm vào trong, sợ Thẩm Mặc chưa quen nói:
- Ngươi không quen thì thôi, ta chỉ muốn chân được thoải mái.

Thẩm Mặc cười vui vẻ, cũng cời giày ra, bước lên hành lang đi vào.

Vào trong phòng, thấy trải thảm cói hình chữ nhật, chính giữ phòng là bồn lửa lớn, bên trong có than đang cháy. Một cái nồi nhỏ đang được đặt trên than củi, không biết nấu cái gì, thi thoảng có hơi nóng bốc lên.

Tên tường tren một bức tranh Tây Hồ công bút, chỗ để trắng còn có một bài thơ:
Tích niên tằng kiến thử hồ đồ,
Bất tín nhân gian hữu thử hồ.
Kim nhật đả tòng hồ thượng quá,
Họa công hoàn khiếm trước công phu.

***
Năm trước từng xem bức họa vẽ hồ nước này,
Không tin rằng ở nhân gian có hồ này.
Ngày hôm nay được đi qua trên hồ,
Thì mới biết người thợ vẽ còn thiếu sự công phu

Ký tên không ngờ là của vị tiểu thư Tùng Phổ gia.

Thẩm Mặc cười thầm, xem ra cô vợ Nhật Bản này trình độ quốc học hơn Thẩm Kinh nhiều lắm.

Thái Thái Tử đi tới góc tường lấy một cái bàn thấp tới, đặt ở bên cạnh bồn lửa, rồi xếp đệm ở hai bên, mời hai người họ ngồi xuống, nàng nói một câu "thứ lỗi chốc lát", rồi đi sang phòng bên cạnh làm việc.

Thẩm Mặc khoanh chân ngồi xuống, đánh miệng về phía phóng đó, hỏi nhỏ:
- Làm sao gạ gẫm được người ta thế?

- Lâu ngày sinh tình thôi.
Thẩm Kinh nhún vai:
- Trước khi gặp được Vương Trực, bọn ta ở trong nhà Tùng Phổ một thời gian, tiểu nữ nhi của họ, tức là Thái Thái Tử rất ngưỡng mộ văn hóa Đại Minh, thường thỉnh giáo ta thi từ ca phú, phong thổ nhân tinh.
Nói rồi háy một cái mà nam nhân đều hiều:
- Qua lại thường xuyên, thế là thành chuyện.

- Nam nhân Nhật Bản vừa ương vừa gàn, tính khí lại nóng, nhưng nữ nhân thì đúng là không tệ.
Thẩm Kinh cười mãn nguyện:
- Cứ lấy Thái Thái Tử ra nói, là nữ nhân đẹp nhất Cửu Châu, là lại nữ nhi của Đại Danh, ở Đại Minh chúng ta tương đương với quân chúa, nhưng với ta nàng nàng trăm nghe trăm theo, một lòng một dạ, làm ta dính vào rồi không bỏ được.

- Sau đó đưa về nước?
Thẩm Mặc tựa cười tựa không hỏi, vừa dứt lời thì cửa gian trong kéo ra, Thái Thái Tử đổi sang một bộ váy dài áo ngắn xanh kiểu Đại Minh, bê một cái khay ra, đi tới đặt trên bàn thấp.

Thẩm Mặc nhìn thấy trong khay đặt hai cái cốc, một cái bát nhỏ, một cái bàn chải được làm từ những que trúc, còn cả một cá gáo trúc. Chỉ thấy nàng cầm gáo trúc, mở bát nhỏ ra, múc một ít bột màu xanh, cho vào trong bát, lấy nước đã sôi đặt ở trên bồn than, đổ ít nước vào bên trong cốc, lúc này lấy bàn trải trúc, đánh lên.

Đến khi trà vụn đã thành dạng hồ, nàng lại múc nước rót vào bên trong cốc, rồi nâng cốc trà đưa tới:
- Mời thúc thúc uống trà.

Thẩm Mặc cám ơn một tiếng rồi hỏi:
- Tiếng Hán của tiểu thư rất tốt, tiểu thư học ở đâu thế?

- Thiếp thân có sư phụ dậy từ nhỏ.
Thái Thái Tử đáp lễ độ:
- Sư phụ là tú tài của Đại Minh, bởi vì đắc tội với quyền quý, cho nên lánh tới Cửu Châu chúng tôi, cuối cùng làm thư bạn trong phủ phụ thân, đồng thời dạy huynh muội thiếp thân đọc sách.

Dù Thẩm Mặc chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nàng đáp rất tỉ mỉ, không biết là do bản tỉnh như thế, hay là đã lâu rồi không có ai trò chuyện với nàng.

Thẩm Kinh nói:
- Nàng mang chút điểm tâm lên rồi đi nghỉ trước đi, ta và huynh đệ có lời muốn nói.

Thái Thái Tự nhu thuận đáp lời, không lâu sau lại mang một cái khay sơn son lên, bên trên có hạt dẻ đường, bánh hạch đào ..v..v..v.. Nhưng đều là điểm tâm Tô Thức, không liên quan gì tới Nhật Bản.

Thái Thái Tử còn xin lỗi, giải thích:
- Sợ rằng đại nhân không thích điểm tâm Cửu Châu, cho nên mời ngài dùng đồ Tô Thức.

Thẩm Mặc bảo nàng không sao cả, nàng liền thi lễ nói:
- Có chuyện gì xin cứ gọi thiếp thân.
Nàng hành lễ với từng người rồi lui vào giang trong.

Đợi Thái Thái Tử đi rồi, Thẩm Kinh mới nói:
- Ta đúng là không muốn mang nàng về nước, ngươi nói xem ta là một người Đại Minh, đi lấy nữ nhân nước Oa, còn thành thể thống gì nữa.

- Vậy sao lại còn mang nàng về?

- Ài, một ngày trước khi về nước, ta đã nói rõ với nàng ấy rồi, nàng cũng không đòi sống đòi chết gì cả.
Thâm Kinh cười khổ:
- Kết quả hôm sau thuyền ra khơi chưa bao lâu, nàng từ trong khoang thuyền chạy ra.
Nói rồi có chút buồn bã:
- Tùng Phổ gia và Vương Trực là huynh đệ lấy vàng cũng không đổi, nên tiểu quân chúa nhà người ta muốn lên thuyền của Vương Trực chẳng có gì, thế là một mực theo ta trở về, ta cũng không vứt bỏ được, nói thực tình ta cũng không muốn vứt bỏ, cứ thế tới tận bây giờ, năm mới cũng chẳng dám về nhà.

- Kỳ thực không nghiêm trọng vậy đâu.
Thẩm Mặc bình thản nói:
- Chẳng phải là gả ngươi tới nước Oa, làm mất quốc thể, chẳng ai tham tấu ngươi cả.

Chủ nghĩa sô vanh của nước lớn tất nhiên sinh ra cùng chủ nghĩa đại nam tử, chỉ cho phép nam tử trong nước chiếm hữu nữ tử nước ngoài, không chấp nhận nam tử nước ngoài chiếm hữu nữ tử trong nước.

- Ta biết người ta chỉ cười ta thôi, không đem chuyện này ra nói. Ta chẳng quan tâm.
Thẩm Kinh ôm đầu:
- Nhưng cha ta là ông già cổ hủ có chết cũng giữ thể diện, ngươi không phải không biết, cha ta sẽ giết ta mất.

- Chẳng thể trách đại bá được.
Thẩm Mặc cười khoái chí:
- Đổi lại là ta thì ta cũng sẽ giết ngươi.

- Ta buồn chết đi được ngươi lại còn cười, có phải là huynh đệ không đấy?
Thẩm Kinh tức giận:
- Còn không mau nghĩ cách giúp ta.

- Cái này ta cũng chẳng có cách nào.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Trước tiên cứ vậy đi, xem xem có cơ hội thích hợp thì đón về.

Thẩm Kinh mặt mày ủ dột:
- Ta còn cho rằng ngươi nhất định sẽ có cách.

- Đúng là ta không có cách nào, nhưng ta nhắc ngươi, lần này ngươi mặc quan phục thất phẩm trở về, làm các hương thân hiểu lầm ngươi đã phát đạt rồi, người tới cửa đề thân tăng dần. Nghe nói đại bá đang xem xét nhân tuyển, có thể định thân cho ngươi bất kỳ lúc nào, tới khi đó không thể vãn hồi được nữa.

- Hả? Sao không thương lượng với ta?

- Mỗi lần ngươi lộ diện như bị đốt đít, bảo đại bá thương lượng với ngươi ra sao?

- Không xong rồi, ta phải nghĩa cách.
Thẩm Kinh xoa tay, rồi lại nhìn Thẩm Mặc:
- À không, là ngươi phải giúp ta nghĩ cách.
Nói rồi chắp tay vái:
- Ta biết ngươi là trí đa tinh, chắc chắn sẽ có biện pháp mà ...
Thẩm Mặc không đồng ý, hắn giờ trò cùn, hết cách, đành phải nhận lấy củ khoai nóng này.

Nói xong chuyện Thẩm Kinh, Thẩm Mặc hỏi:
- Không phải bả Mao Hải Phong ở trong nhà ngươi sao? Hắn đâu rồi.

- Thanh lâu ấy, tên tiểu tử đó nhiều tiền lại ngu như lừa, các tỷ muội thích nhất, hiện giờ dĩ nhiên đang ở đó, sáng mai ta phái người gọi về.

- Tên tiểu tử đó sống dễ chịu quá nhỉ.
Cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng nhấp nháp, Thẩm Mặc nói:
- Còn chơi thanh lâu nữa cơ đấy, ta chưa bao giờ tới đây này.

- Chuyện này quá đơn giản, ngày mai ta dẫn ngươi đi, cô nương đẹp nhất, phục vụ tốt nhất ..
Thẩm Kinh tức thì phấn chấn, nói văng nước bọt:
- Đảm bảo cho ngươi sướng như ở nhà.

- Ngừng, ngừng ngay.
Thẩm Mặc không phải là không muốn tới thanh lâu, nam nhân mà, nhưng chỉ nghĩ thôi, y không muốn làm chuyện không phải với Nhược Hạm và Nhu Nương, tốt nhất là tai không nghe lòng thanh tịnh, cười mắng:
- Ta đang hỏi ngươi tình hình Mao Hải Phong cơ mà.

- Hắn à, Hồ Tôn Hiến đãi ngộ rất cao, ngày nào cũng chiêu đãi rượu thịt, lại còn dẫn đi chơi thanh lâu.
Thẩm Kinh đắc ý:
- Chơi gái bằng tiền nhà nước, ghê không?

Vào thời đại đó đúng là rất ghê, nhưng Thẩm Mặc thì đã thấy quá quen rồi, cười nói:
- Vậy Mao Hải Phong có phản ứng thế nào?

- Tên này tương đối thực tế, có lẽ vì ăn của người ta nên phải nói cho người ta, cảm thấy xấu hổ, liền chủ động thể hiện với Hồ bộ đường hi vọng có thể giúp đỡ được chút gì. Nhưng Hồ bộ đường không để cho hắn làm gì hết, tên gia hỏa đó da mặt khá mỏng, không ngờ làm hắn sốt ruột, gần đây cáu kỉnh lắm, thường xuyên qua đêm ở thanh lâu.

- Ngày mai bảo hắn tới gặp ta.
Thẩm Mặc vặn lưng:
- Đi ngủ thôi.

- Đừng vội, ta còn có câu hỏi.
Thẩm Kinh ngăn y lại:
- Toàn là ngươi hỏi ta, ta chưa hỏi ngươi đâu đấy.

- Ngươi hỏi đi.
Thẩm Mặc gật đầu, ngồi trả lại.

- Vậy ta hỏi nhé.
Thâm Kinh cười hi hí:
- Mùi vị nữ tử phương bắc và nữ nhân Giang Nam chúng ta có gì khác nhau không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện