Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 388: Ánh mắt giết người
Thẩm Mặc liền đem địa chỉ nhà đất mà vợ chồng Hoàng Thập giấu cha đi mua, cùng với báo hỏng, chuyển bốn chiếc máy dệt đi, hiện giờ thuộc về công trường, vạch trần ra một cách chuẩn xác.
Đó đều là tình báo do nha dịch trong phủ mấy ngày qua ngầm theo dõi biết được, hiện giờ bày ra, Hoàng Thập tất nhiên không thể chối cãi, quỳ trên mặt đất ngượng ngập nói:
- Đại nhân .. Làm thế cũng là vì đầu tư.
- Bất kể là vì cái gì, chỉ cần chưa chia nhà thì là tài sản chung của huynh đệ các ngươi.
Thẩm Mặc đặt danh sách xuống, hừ lạnh:
- Hiện giờ huynh đệ các ngươi đã như thế rồi, cũng không thể để tiếp tục như vậy, bản quan phân nhà cho các ngươi vậy.
Vợ chồng Hoàng Thất biết Thanh Thiên đại lão gia muốn làm chủ cho mình, tất nhiên là hết sức đồng ý, nhưng Hoàng Thập xưa nay coi gia sản là đồ trong túi của mình, há chịu chia cho người khác? Liền phản đối:
- Hắn nuôi dạy lên đứa nghịch thử sát tổ, há có thể kế thừa gia sản của phụ thân?
Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng:
- Ca tẩu của ngươi luân lạc tới ngày hôm nay liên quan trực tiếp tới ngươi và bà nương nhà ngươi.
Nói rồi vỗ đường mộc:
- Đưa nhân chứng lên.
Liền có hai người đưa muội muội của họ lên công đường làm chứng, nói tiểu tẩu che giấu gia sản, xúi bẩy người già, ngược đãi đại ca ra sao, còn nói:
- Nhi tử của tiểu ca năm mới mặc áo lụa, giày da; nhi tử của đại ca rõ ràng là trưởng tôn chi trưởng, chỉ có áo rách, giày vải hở ngón, do dân nữ là cô cô nhìn thấy mới mua cho nó đôi giày mới.
Chua xót nói thêm:
- Mùng hai tết dân nữ quay về nhà mẹ đẻ, lại nhìn thấy nó đi giày rách, liền hỏi nó vì sao không đi giày mới? Nó liền bảo dân nữ, đi rồi, đi ngày mùng một, hôm nay cởi ra, đợi tới năm mới năm sau còn giày mới để đi...
- Đứa bé này từ nhỏ hiểu chuyện.
Nói tới đây nữ tử không kìm được nước mắt:
- Chưa bao giờ giống đứa bé khác đòi cái nọ cái kia, chút tuổi đầu đã biết chiếu cố phụ thân...
Hoàng Thập cuối cùng không chịu nổi:
- Đừng dát vàng lên mặt nó, nếu nó là con người, sao lại làm cái chuyện lẽ trời không tha kia?
- Còn không phải do các ngưới ép nó.
Muội muội hắn trợn mắt phẫn nộ:
- Đứa bé hơn mười tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện rồi, các ngươi lại suốt ngày gọi cha nó là "tên mù", nó làm sao chịu đựng được? Cha già hồ đồ, cũng gọi theo các ngươi, nó lại chẳng cái nhau với ông nội sao? Trẻ nhỏ không có năng lực khắc chế, nhất thời kích động là ra tay, chẳng lẽ không có trách nhiệm của các ngươi?!
Nữ tử này rất lợi hại, làm những người nghe không ai không hết tức giận vợ chồng Hoàng Thập đáng ghê tởm, thương hại vợ chồng Hoàng Thất, thậm chí thấy nứa bé trai giết ông nội kia cũng không đáng chết nữa ...
Hoàng Thập không ngờ rằng mình mình rõ ràng là nguyên cáo, mơ mơ hồ hồ thế nào lại thành bị cáo, liền lớn tiếng kêu oan, nói muội muội và ca ca thông đồng, bôi xấu mình .v..v..v..
Nhưng không một ai tin hắn.
Thẩm Mặc lạnh lùng nói:
- Bất kể muội muội của ngươi nói đúng hay sai, ngươi che giấu tài sản chung, đuổi tẩu tử ra khỏi nhà, hai tội này không thể chối cãi. Theo luật đánh một trăm gậy, người đâu?
Liền có hai nha dịch cầm thủy hỏa côn Hoàng Thập xuống dưới đất, cây gậy gỗ to như cổ tay chạm đất đánh "thình" một cái, tức thì làm Hoàng Thập sợ tới hồn siêu phách lạc, rống lên như heo chọc tiết:
- Lão gia, thảo dân nghe người hết, tha cho cái mạng nhỏ của tiểu dân ...
Đợi đánh đúng mười gậy, Thẩm Mặc mới thong thả quát dừng:
- Đem trạch viện của các ngươi chia một người một cái, ngươi có bằng lòng không?
- Bằng lòng, bằng lòng...
Hoàng Thập nói vội.
- Đem máy dệt nhà các ngươi chia ra ba sáu, ca ca ngươi sáu cái, ngươi ba cái, có bằng lòng không?
- Bằng ... Hả ...
Hoàng Thập cầu khẩn:
- Đại nhân, không công bằng...
- Vậy tiếp tục đánh.
Thẩm Mặc nhếch mép nói:
- Bằng lòng, bằng lòng...
Hoàng Thập đành đầu hàng.
- Đừng nói bản quan bất công,
Thầm Mặc nghiêm giọng nói:
- Ca ca ngươi hai mắt không rõ, nhưng ngươi tay chân khỏe mạnh, lại không chịu lao động, chỉ biết dựa vào mấy cái máy dệt sống qua ngày, sớm muộn gì cũng thành sâu mọt liềng biếng, hiện giờ bản quan để ngươi chỉ đủ cơm no áo mặc, muốn có cuộc sống như cũ, thì phải tự lao động, đây không phải là hại ngươi, mà là đang cứu ngươi.
Người ta là quan lớn, lý gì cũng trong tay người ta, Hoàng Thập còn có thể nói gì đây? Đàn ủy khuất đồng ý.
Thẩm Mặc soạn văn thư chia nhà ngay tại chỗ, lệnh hai người ấn dấu tay lên trên, chia ba bản, mỗi người một bản, nha phủ giữ một bản, nói:
- Bản quan sẽ phái người giám sát, chớ hòng giở trò.
Phân chia gia sản làm người ta tâm phục khẩu phục rồi, nhưng mọi người còn quan tâm tới tuyên án thiếu niên kia, nhất là vợ chồng Hoàng Thất, cầm văn thư gia sản vừa có, quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc nói:
- Đại lão gia, chúng tôi sẵn sàng hiến toàn bộ gia sản đổi lấy mạng con trẻ, cho dù các cả hai cái mạng này vào cũng cam tâm tình nguyện.
Thẩm Mặc thở dài:
- Bản quan đồng tỉnh với các ngươi, nhưng quốc pháp khó dung...
- Đại nhân, chúng tôi đã chừng này tuổi rồi, đưa con là nguồn sống duy nhất của chúng tôi, nếu nó chết, chúng tôi cũng không sống được nữa.
Hai vợ chồng dập đầu ra máu rồi.
Vợ Hoàng Thất đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
- Một mạng đổi một mạng, mong đại nhân khai ân!
Nói rồi dùng toàn lực đập đầu xuống đất! Mọi người trở tay không kịp, nghe thấy một tiếng động lớn, phụ nhân kia đã vỡ đầu chảy máu, tức thì bất tỉnh nhân sự.
Quy Hữu Quang vội tới kiểm tra, rồi bẩm báo:
- Đầu đã vỡ nhưng vẫn còn thở.
- Mau mau gọi người y quán tới cứu.
Thẩm Mặc ra lệnh.
Mọi người đều bị cảnh máu me này làm ngây dại, bao gồm cả Thẩm Mặc. Dù vợ Hoàng Thất là do y đưa tới, nhưng cũng chỉ vì phân chia gia sản, hành động này nằm ngoài dự liệu của y, nhìn phụ nhân nằm im không nhúc nhích, Thẩm Mặc đứng dậy, đi lại nói:
- Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ... Các ngươi cũng thấy rồi đấy, Hoàng Thất vì cứu con trai, không ngại chết nhận tội thay; thê tử của hắn cũng sẵn lòng dùng mạng trao đổi. Nếu như ta xử tử con trai họ, đôi phu thê này cũng không sống được nữa.
Nói tới đó thở dài:
- Nhi tử của bọn họ mặc dù đáng chết, nhưng phụ mẫu thế này không nên chết, chư vị phụ lão, mọi người nói xem phải làm sao đây?
Người dân kích động đua nhau nói:
- Đứa nhỏ kia dù sao mới mười hai mười ba tuổi, trẻ con không hiểu chuyện, mặc dù là tội lớn, nhưng không thể tính là cực ác, chỉ có thể nói là nhất thời kích động; đại nhân, chuyện xảy ra có nguyên nhân, cha mẹ nó lại đáng thương, xin đại nhân nể tình, xử phạt nới lòng.
Những người khác cũng phụ họa:
- Đúng thế đại nhân, dù sao nó chỉ là đứa trẻ con, vì cha mẹ của nó, hãy tha cho nó một mạng.
Lúc này một ông già đột nhiên đi ra:
- Chư vị, chúng ta liên danh viết thư thỉnh cầu đi, thỉnh cầu đại nhân nghe lòng dân.
Liền được mọi người reo hò tán đồng.
Thẩm Mặc nghe thấy giọng nói này, mắt chợt lóe lên, nhìn khuôn mặt kia, lại thấy bộ dạng khác. Có điều lúc này hắn giúp mình một việc lớn, không truy cứu sâu hơn, gật đầu nói:
- Nếu như có chư vị tương trợ, bản quan có thể suy nghĩ thay mặt mọi người cầu tình.
Người dân đều rất cảm kích, bọn họ chưa bao giờ suy nghĩ xem pháp luật như thế nào, chỉ làm theo lối suy nghĩ của mình, thống hận kẻ giàu có bất nhân, hiện giờ lại bị tình cảm với con của hai vợ chồng này cảm động, không ngờ ngả hết về một bên, ủng hồ nhà Hoàng Thất, toàn bộ ký tên lên thư thỉnh nguyện.
Thẩm Mặc tuyên bố:
- Vụ án này tạm thời chưa tuyên án, đợi bản quan đưa ý kiến của chư vị lên ti án sát rồi hẵng nói.
Lão giả nêu ý kiến viết thư thỉnh nguyện hết sức lớn gan hỏi:
- Xin hỏi thái độ của đại nhân ra sao?
- Lòng dân chính là thái độ của bản quan.
Thẩm Mặc mỉm cười:
- Hiện giờ là thế, tương lai cũng thế, chuyện này là thế, chuyện khác cũng như thế.
Câu này nói rất tuyệt, khiến người dân hô vang :" Thanh Thiên đại lão gia."
Trong tiếng tung hô của mọi người, Thẩm Mặc lại nhìn lão già kia nói:
- Mời lão tiên sinh lưu lại một chút, chúng ta cùng thương thảo xem nên dâng thư thế nào cho thỏa đáng.
Rồi phất tay áo:
- Thoái đường, những người khác lui cả đi.
Mọi người liền khấu đầu với phủ tôn đại nhân rồi lui cả xuống, chỉ còn lại lão giả kia, tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong, trong lòng hối hận vô cùng. “Ông ta” chính là ông già đã gặp Thẩm Mặc ở Tiêu Sơn dịch, mặt dù dịch dung có thể thay đổi, nhưng giọng nói không thể thay đổi lớn, nhất là giọng điệu, người tỉ mỉ như Thẩm Mặc, nghe một cái là nhận ra ngay . Đương nhiên “ông ta” vốn chỉ tới coi náo nhiệt, đáng lẽ từ đầu tới cuối ngậm miệng mới đúng, nhưng vừa rồi nhất thời kích động không ngờ lại lên tiếng, chuyện lộ tẩy là khó tránh khỏi.
Lão già biết mình không chạy không thoát, liền sảng khoái thừa nhận:
- Chính là ta đấy, sao nào?
Lúc này đám Thiết Trụ đã ùa tới, b vệ Thẩm Mặc đồng thời bao vây "lão già", nhưng Thẩm Mặc phất tay, quát bọn họ lui, nhìn thẳng vào "lão già", ban đầu "lão già" thản nhiên đối mắt cùng hắn, nhưng Thẩm Mặc vì làm một viên quan xứng chức, mỗi sáng sớm đều cố ý đối mắt voiứ mèo trong phủ, luyện được cặp mắt dữ dội mà kéo dài, làm "lão già" mau chóng không chịu nổi.
Nhưng lão già này hiển nhiên mang cái tính không chịu thua, nghiến răng nghiến lợi đối mắt với Thẩm Mặc, hai mắt đỏ lên rồi còn chưa chịu thôi.
Thẩm Mặc tất nhiên cũng sẽ không chịu thua, mặc dù hai mắt y bắt đầu thấy khó chịu, nhưng phát hiện ra hai mắt của đối phương đã tới giới hạn, liền tiếp tục kiên trì.
Cũng may là đại đường chỉ còn lại Thẩm Mặc cùng với thân vệ, nếu không đám Vương Dụng Cấp, Quy Hữu Quang cùng với nha dịch, nhất định sẽ đưa mắt nhìn nhau, thế nào cũng sẽ không ngờ được đại nhân trong lòng họ cực kỳ lão thành, lại làm ra cái màn trẻ con như thế.
Kết quả cuối cùng là nghị lực phải thua nghị lực được rèn luyện lâu dài, "lão già" hô lớn "không chịu nổi, không chịu nổi", Thẩm đại nhân giành được toàn thắng , vừa xoa hốc mắt vừa nói:
- Sớm nhận thua cho xong, ngươi thắng thế nào được ta.
- Hừ, có gì mà đắc ý?
Lão già tức tối:
- Chẳng qua chỉ là may mắn thắng ta một lần thôi.
- Không chỉ một lần đâu.
Thẩm Mặc cười hăng hắc:
- Mùi vị nước rửa chân của ta ra sao hả ? Lục! Công! Tử!
Mặt lão già khựng lại, lập tức khôi phục lại bình thường:
- Ta không hiểu đại nhân đang nói gì.
Nhưng đám Thiết Trụ thì hiều, ào ào rút kiếm giương nỏ, chỉ cần lão già được gọi là "Lục công tử" kia có hành động gì bất thường một chút thôi là giết ngay tức khắc.
Lão già gần như đã từ bỏ kháng cự.
Nhưng Thẩm Mặc giơ tay lên nói:
- Thu vũ khí lại đi.
- Nhưng..
Thiết Trụ do dự.
- Không nhưng gì hết.
Thẩm Mặc trầm giọng:
- Thu lại.
Đám Thiết Trụ chỉ đành thu vũ khí về.
Nhìn lão già mặt mang vẻ thắc mắc, Thẩm Mặc hờ hững nói:
- Lần này không bắt ngươi, vì vừa rồi ngươi làm một chuyện tốt, nếu như bắt ngươi, ta lại thành tiểu nhân, cho nên ta thả cho ngươi đi.
Lão già không ngờ y lại nói như thế, không biết phải đáp lời ra sao.
Thẩm Mặc phất tay, lệnh thủ hạ nhường ra một con đường, nói:
- Ngày mai ta sẽ tới Lục gia huyện Ngô dư tiệc, hi vọng tới khi đó ngươi cũng tham gia.
Lão già gật đầu, chắp tay với Thẩm Mặc :
- Đa tạ.
Rồi xoay người đi thẳng.
Thẩm Mặc gọi lại:
- Đợi đã.
Lão già tưởng y đổi ý, người tức thì cứng lại, nhưng nghe Thẩm Mặc nói với giọng trêu tức:
- Hi vọng ngày mai ngươi dùng mặt thật tới gặp ta.
Lão tức tới thiếu chút nữa bị vấp ngưỡng cửa, gật mạnh đầu hầm hầm bỏ đi.
- Đại nhân, sao không giữ hắn lại?
Đợi "lão già" đi rồi, Thiết Trụ hỏi.
- Giữ hắn lại làm gì? Tự rước lấy nhục à?
- Thế chúng ta có còn bắt hắn nữa không?
Thiết Trụ thân là quan bách hộ dưới quyền chỉ huy của đại nhân, gần đây cảm thấy mình rất là ghê gớm.
- Bọn chúng khẳng định sẽ đưa vị ở Bắc Kinh kia ra.
Thẩm Mặc hừ một tiếng:
- Tới khi đó ngươi nói xem ta có thể không thả hay sao?
- Đại nhân đã giữ cái rương kia hơn một tháng rồi.
Tam Xích ở bên cạnh đi tới hỏi:
- Sao không thấy bọn chúng tới đòi.
- Thứ nhất, bọn chúng biết, hiện giờ có đòi thì ta cũng không trả, cho dù mang Lục Bỉnh ra cũng vô dụng. Vì thứ đó không phải người, để ở chỗ ta cũng không sao.
Thẩm Mặc đưa hai ngón tay ra nói:
- Thứ hai, bọn chúng tự tin sớm muộn gì cũng có cách để ta ngoan ngoãn giao trà.
- Đại nhân có trả không?
Hai người đồng thanh hỏi.
- Xem tình hình đã.
Thẩm Mặc vừa rồi trợn mắt quá lâu, mắt vẫn còn cay, tức tối nói:
- Lắm chuyện.
Làm hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết chọc giận đại nhân ở chỗ nào.
~~~~~~~~~~~~~~
Trở về Thiêm áp phòng, Quy Hữu Quang và Vương Dụng Cấp đang đợi, thấy phủ tôn về, quan tâm hỏi:
- Đại nhân, sao mắt ngài lại đỏ thế kia.
Thẩm Mặc chửi thầm một tiếng, đáp bừa:
- À, bị người mẹ kia làm cảm động.
- Đại nhân, chẳng lẽ ngài thực sự muốn dâng thư bảo vệ thiếu niên kia?
Vương Dụng Cấp hỏi.
- Không phải là bảo vệ, mà tranh thủ giảm nhẹ hình phạt.
Thẩm Mặc cầm lấy ghi chép của Quy Hữu Quang, muốn cầm bút viết.
Quy Hữu Quang vội cản trở :
- Đại nhân, ghi chép không thể sửa được, nguyên cáo bị cáo, nhân chứng đều đã lăn tay, sửa chữa sẽ thành vô hiệu.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Ai nói thế? Để ta sửa cho tiên sinh xem.
Rồi thêm một nét vào trong đó, nói với hai người:
- Mọi người thấy thế nào.
Hai người ghé lại xem, chỉ thấy một câu miêu tả trong đó dùng từ "dùng (用) kiếm gỗ đánh trúng ót mà chết" trở thành " ném (甩) kiếm gỗ trúng ót mà chết. Chỉ đổi dùng thành ném, khác nhau có đúng một nét thôi, nhưng tính chất ác liệt của vụ án liền giảm đi rất nhiều. "Dùng" là cố ý giết người, khẳng định không thể bào chữa; nhưng "ném" thì không nhất định lấy mạng đối phương, chỉ là lỡ tay gây chết người, tội cố sát sẽ giảm thành tội ngộ sát, mặc dù vì quan hệ người chết và hung thủ, vẫn phải phán tử hình, nhưng tính chất chắc chắn nhẹ hơn nhiều.
Hơn nữa sẽ cấp cho quan trên phúc thẩm vụ án, có một cảm giắc "đó là hành động nhất thời kích động của thiếu niên", chắc chắn sẽ làm tăng tỉ lệ sống sốt của thiếu niên kia không ít.
- Đại nhân sửa một chữ cữu một mạng người.
Quy Hữu Quang tán thưởng:
- Đây nhất định được lưu truyền thành câu chuyện đẹp trong giới sĩ lâm.
Bởi vì trong mắt người th đó, chuyển sửa đổi này không tính là phạm pháp, mà là thể hiện linh hoạt với tình thế. Đương nhiên phải xem xuất phảt điểm của ngươi ra sao.
Nếu như vì tư tình hoặc làm ác, khẳng định sẽ bị sĩ lâm đàn hặc; nhưng hành vi "cứu một người giữ ba mạng", cho dù có chút càn rỡ, nhưng không ai lấy nó ra để công kích, lại còn truyền nhau tán dương Thẩm Chuyết Ngôn nhân nghĩa.
Thanh danh này ngàn vàng không đổi được.
Vương Dụng Cấp liền hỏi:
- Rốt cuộc là định tội ra sao?
- Đánh một trăm trượng, đầy ra biên ải sung quân, vĩnh viễn không được về.
Quy Hữu Quang có kinh nhiệm nhất, liền đưa ra ý kiến.
- Thế này có khác gì tử hình?
Thẩm Mặc hỏi, đây là hình phạt chỉ thấp hơn tử hình một bậc.
- Thường mà nói, bên trên sẽ không sửa đổi nhiều phán quyết của chúng ta.
Quy Hữu Quang cười:
- Chúng ta đặt hình phạt ở nấc này, tiến thêm một bước là tử hình. Nếu như bên trên đồng ý với chúng ta, thì sẽ không phán tử hình, ngược lại còn giảm xuống một bậc. Nếu như bọn họ không đồng ý, thì hình phạt "không khác gì tử hình" này cũng chấp nhận được, ít nhất cũng không vì tế mà mang tội, có thể lưỡng toàn kỳ mỹ.
- Nếu như bọn họ đồng ý, lại không sửa hình phạt thì sao?
Vương Dụng Cấp hỏi.
- Nói một câu phạm húy là, nó còn trẻ.
Quy Hữu Quang hạ thấp giọng:
- Thế nào chẳng đợi được tới lúc đại xá thiên hạ.
Cuối cùng hai người nhìn phủ tôn đại nhân:
- Ý tứ của đại nhân ra sao?
- Rất tốt.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Các ngươi đã suy nghĩ rất chu toàn rồi, cứ làm thế đi.
Đó đều là tình báo do nha dịch trong phủ mấy ngày qua ngầm theo dõi biết được, hiện giờ bày ra, Hoàng Thập tất nhiên không thể chối cãi, quỳ trên mặt đất ngượng ngập nói:
- Đại nhân .. Làm thế cũng là vì đầu tư.
- Bất kể là vì cái gì, chỉ cần chưa chia nhà thì là tài sản chung của huynh đệ các ngươi.
Thẩm Mặc đặt danh sách xuống, hừ lạnh:
- Hiện giờ huynh đệ các ngươi đã như thế rồi, cũng không thể để tiếp tục như vậy, bản quan phân nhà cho các ngươi vậy.
Vợ chồng Hoàng Thất biết Thanh Thiên đại lão gia muốn làm chủ cho mình, tất nhiên là hết sức đồng ý, nhưng Hoàng Thập xưa nay coi gia sản là đồ trong túi của mình, há chịu chia cho người khác? Liền phản đối:
- Hắn nuôi dạy lên đứa nghịch thử sát tổ, há có thể kế thừa gia sản của phụ thân?
Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng:
- Ca tẩu của ngươi luân lạc tới ngày hôm nay liên quan trực tiếp tới ngươi và bà nương nhà ngươi.
Nói rồi vỗ đường mộc:
- Đưa nhân chứng lên.
Liền có hai người đưa muội muội của họ lên công đường làm chứng, nói tiểu tẩu che giấu gia sản, xúi bẩy người già, ngược đãi đại ca ra sao, còn nói:
- Nhi tử của tiểu ca năm mới mặc áo lụa, giày da; nhi tử của đại ca rõ ràng là trưởng tôn chi trưởng, chỉ có áo rách, giày vải hở ngón, do dân nữ là cô cô nhìn thấy mới mua cho nó đôi giày mới.
Chua xót nói thêm:
- Mùng hai tết dân nữ quay về nhà mẹ đẻ, lại nhìn thấy nó đi giày rách, liền hỏi nó vì sao không đi giày mới? Nó liền bảo dân nữ, đi rồi, đi ngày mùng một, hôm nay cởi ra, đợi tới năm mới năm sau còn giày mới để đi...
- Đứa bé này từ nhỏ hiểu chuyện.
Nói tới đây nữ tử không kìm được nước mắt:
- Chưa bao giờ giống đứa bé khác đòi cái nọ cái kia, chút tuổi đầu đã biết chiếu cố phụ thân...
Hoàng Thập cuối cùng không chịu nổi:
- Đừng dát vàng lên mặt nó, nếu nó là con người, sao lại làm cái chuyện lẽ trời không tha kia?
- Còn không phải do các ngưới ép nó.
Muội muội hắn trợn mắt phẫn nộ:
- Đứa bé hơn mười tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện rồi, các ngươi lại suốt ngày gọi cha nó là "tên mù", nó làm sao chịu đựng được? Cha già hồ đồ, cũng gọi theo các ngươi, nó lại chẳng cái nhau với ông nội sao? Trẻ nhỏ không có năng lực khắc chế, nhất thời kích động là ra tay, chẳng lẽ không có trách nhiệm của các ngươi?!
Nữ tử này rất lợi hại, làm những người nghe không ai không hết tức giận vợ chồng Hoàng Thập đáng ghê tởm, thương hại vợ chồng Hoàng Thất, thậm chí thấy nứa bé trai giết ông nội kia cũng không đáng chết nữa ...
Hoàng Thập không ngờ rằng mình mình rõ ràng là nguyên cáo, mơ mơ hồ hồ thế nào lại thành bị cáo, liền lớn tiếng kêu oan, nói muội muội và ca ca thông đồng, bôi xấu mình .v..v..v..
Nhưng không một ai tin hắn.
Thẩm Mặc lạnh lùng nói:
- Bất kể muội muội của ngươi nói đúng hay sai, ngươi che giấu tài sản chung, đuổi tẩu tử ra khỏi nhà, hai tội này không thể chối cãi. Theo luật đánh một trăm gậy, người đâu?
Liền có hai nha dịch cầm thủy hỏa côn Hoàng Thập xuống dưới đất, cây gậy gỗ to như cổ tay chạm đất đánh "thình" một cái, tức thì làm Hoàng Thập sợ tới hồn siêu phách lạc, rống lên như heo chọc tiết:
- Lão gia, thảo dân nghe người hết, tha cho cái mạng nhỏ của tiểu dân ...
Đợi đánh đúng mười gậy, Thẩm Mặc mới thong thả quát dừng:
- Đem trạch viện của các ngươi chia một người một cái, ngươi có bằng lòng không?
- Bằng lòng, bằng lòng...
Hoàng Thập nói vội.
- Đem máy dệt nhà các ngươi chia ra ba sáu, ca ca ngươi sáu cái, ngươi ba cái, có bằng lòng không?
- Bằng ... Hả ...
Hoàng Thập cầu khẩn:
- Đại nhân, không công bằng...
- Vậy tiếp tục đánh.
Thẩm Mặc nhếch mép nói:
- Bằng lòng, bằng lòng...
Hoàng Thập đành đầu hàng.
- Đừng nói bản quan bất công,
Thầm Mặc nghiêm giọng nói:
- Ca ca ngươi hai mắt không rõ, nhưng ngươi tay chân khỏe mạnh, lại không chịu lao động, chỉ biết dựa vào mấy cái máy dệt sống qua ngày, sớm muộn gì cũng thành sâu mọt liềng biếng, hiện giờ bản quan để ngươi chỉ đủ cơm no áo mặc, muốn có cuộc sống như cũ, thì phải tự lao động, đây không phải là hại ngươi, mà là đang cứu ngươi.
Người ta là quan lớn, lý gì cũng trong tay người ta, Hoàng Thập còn có thể nói gì đây? Đàn ủy khuất đồng ý.
Thẩm Mặc soạn văn thư chia nhà ngay tại chỗ, lệnh hai người ấn dấu tay lên trên, chia ba bản, mỗi người một bản, nha phủ giữ một bản, nói:
- Bản quan sẽ phái người giám sát, chớ hòng giở trò.
Phân chia gia sản làm người ta tâm phục khẩu phục rồi, nhưng mọi người còn quan tâm tới tuyên án thiếu niên kia, nhất là vợ chồng Hoàng Thất, cầm văn thư gia sản vừa có, quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc nói:
- Đại lão gia, chúng tôi sẵn sàng hiến toàn bộ gia sản đổi lấy mạng con trẻ, cho dù các cả hai cái mạng này vào cũng cam tâm tình nguyện.
Thẩm Mặc thở dài:
- Bản quan đồng tỉnh với các ngươi, nhưng quốc pháp khó dung...
- Đại nhân, chúng tôi đã chừng này tuổi rồi, đưa con là nguồn sống duy nhất của chúng tôi, nếu nó chết, chúng tôi cũng không sống được nữa.
Hai vợ chồng dập đầu ra máu rồi.
Vợ Hoàng Thất đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
- Một mạng đổi một mạng, mong đại nhân khai ân!
Nói rồi dùng toàn lực đập đầu xuống đất! Mọi người trở tay không kịp, nghe thấy một tiếng động lớn, phụ nhân kia đã vỡ đầu chảy máu, tức thì bất tỉnh nhân sự.
Quy Hữu Quang vội tới kiểm tra, rồi bẩm báo:
- Đầu đã vỡ nhưng vẫn còn thở.
- Mau mau gọi người y quán tới cứu.
Thẩm Mặc ra lệnh.
Mọi người đều bị cảnh máu me này làm ngây dại, bao gồm cả Thẩm Mặc. Dù vợ Hoàng Thất là do y đưa tới, nhưng cũng chỉ vì phân chia gia sản, hành động này nằm ngoài dự liệu của y, nhìn phụ nhân nằm im không nhúc nhích, Thẩm Mặc đứng dậy, đi lại nói:
- Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ... Các ngươi cũng thấy rồi đấy, Hoàng Thất vì cứu con trai, không ngại chết nhận tội thay; thê tử của hắn cũng sẵn lòng dùng mạng trao đổi. Nếu như ta xử tử con trai họ, đôi phu thê này cũng không sống được nữa.
Nói tới đó thở dài:
- Nhi tử của bọn họ mặc dù đáng chết, nhưng phụ mẫu thế này không nên chết, chư vị phụ lão, mọi người nói xem phải làm sao đây?
Người dân kích động đua nhau nói:
- Đứa nhỏ kia dù sao mới mười hai mười ba tuổi, trẻ con không hiểu chuyện, mặc dù là tội lớn, nhưng không thể tính là cực ác, chỉ có thể nói là nhất thời kích động; đại nhân, chuyện xảy ra có nguyên nhân, cha mẹ nó lại đáng thương, xin đại nhân nể tình, xử phạt nới lòng.
Những người khác cũng phụ họa:
- Đúng thế đại nhân, dù sao nó chỉ là đứa trẻ con, vì cha mẹ của nó, hãy tha cho nó một mạng.
Lúc này một ông già đột nhiên đi ra:
- Chư vị, chúng ta liên danh viết thư thỉnh cầu đi, thỉnh cầu đại nhân nghe lòng dân.
Liền được mọi người reo hò tán đồng.
Thẩm Mặc nghe thấy giọng nói này, mắt chợt lóe lên, nhìn khuôn mặt kia, lại thấy bộ dạng khác. Có điều lúc này hắn giúp mình một việc lớn, không truy cứu sâu hơn, gật đầu nói:
- Nếu như có chư vị tương trợ, bản quan có thể suy nghĩ thay mặt mọi người cầu tình.
Người dân đều rất cảm kích, bọn họ chưa bao giờ suy nghĩ xem pháp luật như thế nào, chỉ làm theo lối suy nghĩ của mình, thống hận kẻ giàu có bất nhân, hiện giờ lại bị tình cảm với con của hai vợ chồng này cảm động, không ngờ ngả hết về một bên, ủng hồ nhà Hoàng Thất, toàn bộ ký tên lên thư thỉnh nguyện.
Thẩm Mặc tuyên bố:
- Vụ án này tạm thời chưa tuyên án, đợi bản quan đưa ý kiến của chư vị lên ti án sát rồi hẵng nói.
Lão giả nêu ý kiến viết thư thỉnh nguyện hết sức lớn gan hỏi:
- Xin hỏi thái độ của đại nhân ra sao?
- Lòng dân chính là thái độ của bản quan.
Thẩm Mặc mỉm cười:
- Hiện giờ là thế, tương lai cũng thế, chuyện này là thế, chuyện khác cũng như thế.
Câu này nói rất tuyệt, khiến người dân hô vang :" Thanh Thiên đại lão gia."
Trong tiếng tung hô của mọi người, Thẩm Mặc lại nhìn lão già kia nói:
- Mời lão tiên sinh lưu lại một chút, chúng ta cùng thương thảo xem nên dâng thư thế nào cho thỏa đáng.
Rồi phất tay áo:
- Thoái đường, những người khác lui cả đi.
Mọi người liền khấu đầu với phủ tôn đại nhân rồi lui cả xuống, chỉ còn lại lão giả kia, tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong, trong lòng hối hận vô cùng. “Ông ta” chính là ông già đã gặp Thẩm Mặc ở Tiêu Sơn dịch, mặt dù dịch dung có thể thay đổi, nhưng giọng nói không thể thay đổi lớn, nhất là giọng điệu, người tỉ mỉ như Thẩm Mặc, nghe một cái là nhận ra ngay . Đương nhiên “ông ta” vốn chỉ tới coi náo nhiệt, đáng lẽ từ đầu tới cuối ngậm miệng mới đúng, nhưng vừa rồi nhất thời kích động không ngờ lại lên tiếng, chuyện lộ tẩy là khó tránh khỏi.
Lão già biết mình không chạy không thoát, liền sảng khoái thừa nhận:
- Chính là ta đấy, sao nào?
Lúc này đám Thiết Trụ đã ùa tới, b vệ Thẩm Mặc đồng thời bao vây "lão già", nhưng Thẩm Mặc phất tay, quát bọn họ lui, nhìn thẳng vào "lão già", ban đầu "lão già" thản nhiên đối mắt cùng hắn, nhưng Thẩm Mặc vì làm một viên quan xứng chức, mỗi sáng sớm đều cố ý đối mắt voiứ mèo trong phủ, luyện được cặp mắt dữ dội mà kéo dài, làm "lão già" mau chóng không chịu nổi.
Nhưng lão già này hiển nhiên mang cái tính không chịu thua, nghiến răng nghiến lợi đối mắt với Thẩm Mặc, hai mắt đỏ lên rồi còn chưa chịu thôi.
Thẩm Mặc tất nhiên cũng sẽ không chịu thua, mặc dù hai mắt y bắt đầu thấy khó chịu, nhưng phát hiện ra hai mắt của đối phương đã tới giới hạn, liền tiếp tục kiên trì.
Cũng may là đại đường chỉ còn lại Thẩm Mặc cùng với thân vệ, nếu không đám Vương Dụng Cấp, Quy Hữu Quang cùng với nha dịch, nhất định sẽ đưa mắt nhìn nhau, thế nào cũng sẽ không ngờ được đại nhân trong lòng họ cực kỳ lão thành, lại làm ra cái màn trẻ con như thế.
Kết quả cuối cùng là nghị lực phải thua nghị lực được rèn luyện lâu dài, "lão già" hô lớn "không chịu nổi, không chịu nổi", Thẩm đại nhân giành được toàn thắng , vừa xoa hốc mắt vừa nói:
- Sớm nhận thua cho xong, ngươi thắng thế nào được ta.
- Hừ, có gì mà đắc ý?
Lão già tức tối:
- Chẳng qua chỉ là may mắn thắng ta một lần thôi.
- Không chỉ một lần đâu.
Thẩm Mặc cười hăng hắc:
- Mùi vị nước rửa chân của ta ra sao hả ? Lục! Công! Tử!
Mặt lão già khựng lại, lập tức khôi phục lại bình thường:
- Ta không hiểu đại nhân đang nói gì.
Nhưng đám Thiết Trụ thì hiều, ào ào rút kiếm giương nỏ, chỉ cần lão già được gọi là "Lục công tử" kia có hành động gì bất thường một chút thôi là giết ngay tức khắc.
Lão già gần như đã từ bỏ kháng cự.
Nhưng Thẩm Mặc giơ tay lên nói:
- Thu vũ khí lại đi.
- Nhưng..
Thiết Trụ do dự.
- Không nhưng gì hết.
Thẩm Mặc trầm giọng:
- Thu lại.
Đám Thiết Trụ chỉ đành thu vũ khí về.
Nhìn lão già mặt mang vẻ thắc mắc, Thẩm Mặc hờ hững nói:
- Lần này không bắt ngươi, vì vừa rồi ngươi làm một chuyện tốt, nếu như bắt ngươi, ta lại thành tiểu nhân, cho nên ta thả cho ngươi đi.
Lão già không ngờ y lại nói như thế, không biết phải đáp lời ra sao.
Thẩm Mặc phất tay, lệnh thủ hạ nhường ra một con đường, nói:
- Ngày mai ta sẽ tới Lục gia huyện Ngô dư tiệc, hi vọng tới khi đó ngươi cũng tham gia.
Lão già gật đầu, chắp tay với Thẩm Mặc :
- Đa tạ.
Rồi xoay người đi thẳng.
Thẩm Mặc gọi lại:
- Đợi đã.
Lão già tưởng y đổi ý, người tức thì cứng lại, nhưng nghe Thẩm Mặc nói với giọng trêu tức:
- Hi vọng ngày mai ngươi dùng mặt thật tới gặp ta.
Lão tức tới thiếu chút nữa bị vấp ngưỡng cửa, gật mạnh đầu hầm hầm bỏ đi.
- Đại nhân, sao không giữ hắn lại?
Đợi "lão già" đi rồi, Thiết Trụ hỏi.
- Giữ hắn lại làm gì? Tự rước lấy nhục à?
- Thế chúng ta có còn bắt hắn nữa không?
Thiết Trụ thân là quan bách hộ dưới quyền chỉ huy của đại nhân, gần đây cảm thấy mình rất là ghê gớm.
- Bọn chúng khẳng định sẽ đưa vị ở Bắc Kinh kia ra.
Thẩm Mặc hừ một tiếng:
- Tới khi đó ngươi nói xem ta có thể không thả hay sao?
- Đại nhân đã giữ cái rương kia hơn một tháng rồi.
Tam Xích ở bên cạnh đi tới hỏi:
- Sao không thấy bọn chúng tới đòi.
- Thứ nhất, bọn chúng biết, hiện giờ có đòi thì ta cũng không trả, cho dù mang Lục Bỉnh ra cũng vô dụng. Vì thứ đó không phải người, để ở chỗ ta cũng không sao.
Thẩm Mặc đưa hai ngón tay ra nói:
- Thứ hai, bọn chúng tự tin sớm muộn gì cũng có cách để ta ngoan ngoãn giao trà.
- Đại nhân có trả không?
Hai người đồng thanh hỏi.
- Xem tình hình đã.
Thẩm Mặc vừa rồi trợn mắt quá lâu, mắt vẫn còn cay, tức tối nói:
- Lắm chuyện.
Làm hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết chọc giận đại nhân ở chỗ nào.
~~~~~~~~~~~~~~
Trở về Thiêm áp phòng, Quy Hữu Quang và Vương Dụng Cấp đang đợi, thấy phủ tôn về, quan tâm hỏi:
- Đại nhân, sao mắt ngài lại đỏ thế kia.
Thẩm Mặc chửi thầm một tiếng, đáp bừa:
- À, bị người mẹ kia làm cảm động.
- Đại nhân, chẳng lẽ ngài thực sự muốn dâng thư bảo vệ thiếu niên kia?
Vương Dụng Cấp hỏi.
- Không phải là bảo vệ, mà tranh thủ giảm nhẹ hình phạt.
Thẩm Mặc cầm lấy ghi chép của Quy Hữu Quang, muốn cầm bút viết.
Quy Hữu Quang vội cản trở :
- Đại nhân, ghi chép không thể sửa được, nguyên cáo bị cáo, nhân chứng đều đã lăn tay, sửa chữa sẽ thành vô hiệu.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Ai nói thế? Để ta sửa cho tiên sinh xem.
Rồi thêm một nét vào trong đó, nói với hai người:
- Mọi người thấy thế nào.
Hai người ghé lại xem, chỉ thấy một câu miêu tả trong đó dùng từ "dùng (用) kiếm gỗ đánh trúng ót mà chết" trở thành " ném (甩) kiếm gỗ trúng ót mà chết. Chỉ đổi dùng thành ném, khác nhau có đúng một nét thôi, nhưng tính chất ác liệt của vụ án liền giảm đi rất nhiều. "Dùng" là cố ý giết người, khẳng định không thể bào chữa; nhưng "ném" thì không nhất định lấy mạng đối phương, chỉ là lỡ tay gây chết người, tội cố sát sẽ giảm thành tội ngộ sát, mặc dù vì quan hệ người chết và hung thủ, vẫn phải phán tử hình, nhưng tính chất chắc chắn nhẹ hơn nhiều.
Hơn nữa sẽ cấp cho quan trên phúc thẩm vụ án, có một cảm giắc "đó là hành động nhất thời kích động của thiếu niên", chắc chắn sẽ làm tăng tỉ lệ sống sốt của thiếu niên kia không ít.
- Đại nhân sửa một chữ cữu một mạng người.
Quy Hữu Quang tán thưởng:
- Đây nhất định được lưu truyền thành câu chuyện đẹp trong giới sĩ lâm.
Bởi vì trong mắt người th đó, chuyển sửa đổi này không tính là phạm pháp, mà là thể hiện linh hoạt với tình thế. Đương nhiên phải xem xuất phảt điểm của ngươi ra sao.
Nếu như vì tư tình hoặc làm ác, khẳng định sẽ bị sĩ lâm đàn hặc; nhưng hành vi "cứu một người giữ ba mạng", cho dù có chút càn rỡ, nhưng không ai lấy nó ra để công kích, lại còn truyền nhau tán dương Thẩm Chuyết Ngôn nhân nghĩa.
Thanh danh này ngàn vàng không đổi được.
Vương Dụng Cấp liền hỏi:
- Rốt cuộc là định tội ra sao?
- Đánh một trăm trượng, đầy ra biên ải sung quân, vĩnh viễn không được về.
Quy Hữu Quang có kinh nhiệm nhất, liền đưa ra ý kiến.
- Thế này có khác gì tử hình?
Thẩm Mặc hỏi, đây là hình phạt chỉ thấp hơn tử hình một bậc.
- Thường mà nói, bên trên sẽ không sửa đổi nhiều phán quyết của chúng ta.
Quy Hữu Quang cười:
- Chúng ta đặt hình phạt ở nấc này, tiến thêm một bước là tử hình. Nếu như bên trên đồng ý với chúng ta, thì sẽ không phán tử hình, ngược lại còn giảm xuống một bậc. Nếu như bọn họ không đồng ý, thì hình phạt "không khác gì tử hình" này cũng chấp nhận được, ít nhất cũng không vì tế mà mang tội, có thể lưỡng toàn kỳ mỹ.
- Nếu như bọn họ đồng ý, lại không sửa hình phạt thì sao?
Vương Dụng Cấp hỏi.
- Nói một câu phạm húy là, nó còn trẻ.
Quy Hữu Quang hạ thấp giọng:
- Thế nào chẳng đợi được tới lúc đại xá thiên hạ.
Cuối cùng hai người nhìn phủ tôn đại nhân:
- Ý tứ của đại nhân ra sao?
- Rất tốt.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Các ngươi đã suy nghĩ rất chu toàn rồi, cứ làm thế đi.
Bình luận truyện