Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 414: Quỳ xuống đi



- Vậy chúng ta đi thỉnh tội thôi.
Cả đám nói:
- Cầu xin Thẩm đại nhân tha thứ.

- Các vị đi thì đi, ta dứt khoát không đi.
Bành Tỳ vẻ mặt thiếu tự nhiên:
- Từ ba mươi năm trước, ta chưng từng bước qua cổng nhà quan viên ngũ phẩm.

Ông ta nghỉ hưu lúc tam phẩm, thể diện lớn, xưa nay đều là quan viên địa phương tới bái phỏng ông ta, cho dù Tào Bang Phụ lúc tới Tô Châu nhậm chức cũng thế.

Hiện giờ bảo ông ta hạ mình trước một đồng tri ngũ phẩm , Lão Bành đại nhân thích sĩ diện làm sao chịu thấu.

Ông ta nói thế, Phan Thỏa cũng tán đồng:
- Đúng thế, thân phận chúng cao hơn y nhiều, tới cửa bái phỏng là không phù hợp. Nên để các lão bản tiền trang hiệu cầm đồ đi đi, chúng ta ở đằng sau quyết định là được.

Thấy bọn họ lúc này chết đến nơi còn muốn giữ thể diện, Lục Đỉnh cười lạnh:
- Các vị tỉnh lại đi, các vị là quan cao thật đấy, nhưng đều nghỉ hưu cả rồi, hiện giờ đang nắm quyền là Thẩm Chuyết Ngôn. Các vị không cầu gì người ta còn cứng được, nhưng giờ phải nhờ và người ta, có tư cách gì còn lên mặt?

Nhưng hiện giờ uy tín ông ta giảm mạnh, lời nói ra lọt vào tai này chạy qua tai khác, bọn họ chẳng đề trong lòng.

Kết quả thảo luận cuối cùng, vẫn là không bỏ thể diện xuống được, quyết định do người dưới đi đàm phán.

Mệnh lệnh truyền về thành, đám lão bản chưởng quầy vội vàng tụ họp lại với nhau, tới phủ nha cầu kiến phủ tôn đại nhân.

Ai ngờ nha dịch ở cửa chặn lại, nghiêm mặt nói:
- Đây là phủ nha trọng địa, không phải là chợ rau chợ cá, muốn gặp đại nhân chúng ta phải hẹn trước.

Vì đám người này làm loạn, khiến đám nha dịch mất liền bao ngày nghỉ, công việc còn đặc biệt nhiều, áp lục lớn, tất nhiên cực kỳ tức giận.

Đám lão bản biểt điều, dâng lên nén bạc lạc, nói ngon nói ngọt xin hắn thông cảm cho, cầm nén bạc nặng trịch trong tay, nha dịch vẫn không khách khí nói:
- Đợi ở đây đi, ta đi hỏi cho các ngươi.

Đám lão bản đợi mãi, đợi mãi đợi mãi, tới tận nửa canh giờ, tên nha dịch kia mới xuất hiện trở lại, mặt xám xịt nói:
- Phủ tôn đại nhân nói, các ngươi không định đoạt được, có nói với các ngươi cũng uổng phí, kiếm kẻ làm chủ được tới đây, còn muốn làm cao, đúng là không biết thời biết thế.

Nói rồi còn phì một cái:
- Về nói với chủ nhân các ngươi, chủ nhân của phủ Tô Châu là phủ tôn lão gia bọn ta. Còn muốn sống ở nơi này thì ngoan ngoãn cúi đầu xuống, xéo cả đi.

~~~~~~~~~~~

Tin tức mau chóng truyền về Hàn Sơn tự, đám đại lão bản choáng váng, nhao nhao nói:
- Tên Thẩm Mặc này sao không hiểu quy củ tới mức đó chứ?

Lục Đỉnh cười lớn:
- Nhìn rõ tình thế đi các vị, nếu còn tiếp tục ngạo mạn, số phiếu khoán kia sẽ thành giấy lộn hết đấy!

Đó là điều bọn chúng không sao tiếp nhận được, cả ngàn vạn lượng bạc, một khi tan thành bong bóng, tiếp theo phải sống ra sao? Công trường khai công thế nào? Làm sao trả nợ cho người ta? Đáng sợ hơn nữa, sau khi mở cảng trao đổi, những thương hội thực lực hùng hậu sẽ tràn vào, nếu như không có sức chống đỡ, chẳng chắn bị người ta thế chân.

Giống như thành Dương Châu, mặc dù xưng là giàu chùm thiên hạ, nhưng không có nổi một thương muối bản địa, tất cả bị người Sơn Tây bao hết. Đương nhiên là dựa vào quan hệ của Hồ Tôn Hiến, đám thương nhân Huy Châu bắt đầu tiến vào Dương Châu tranh cướp một trần bánh, nhưng bất kể thế nào, đều không có phần người bản địa.

Vừa nghĩ tới tương lai Tô Châu cũng như thế, đám đại hộ này tức thì mồ hôi như mưa, mông như đặt trên bàn châm, không còn để ý tới thể diện nữa, ào ào đúng dậy:
- Phải mau chóng đi tìm y thôi.

- Gượm đã.
Ban đầu đề nghị đi là Lục Đỉnh, ngăn cản cũng là ông ta:
- Tới lúc đó phải nhượng bộ cái gì, cái gì không thể nhượng bộ, hiện giờ phải lập ra kế hoạch, nếu không tới đó đàm phán thế nào? Chắc chắn sẽ thua thiệt.

- Nói có lý lắm.
Cả đám tán đồng.

~~~~~~~~~~

- Các vị ở trong miếu có vui không?
Khi bọn chúng về tới thành Tô Châu, tới nha môn cầu kiến, câu đầu tiên của Thẩm Mặc là thế.

Đám đại hộ cực kỳ xấu hồ, ấp a ấp úng không nói lên lời, vẫn là Lục Đỉnh lên tiếng:
- Bẩm đại nhân, chúng tôi sinh ra ở đây, lời lên nơi này, một lòng một ý muốn mở cảng trao đổi.
Rồi thở dài:
- Nhưng áp lực của Cửu đại gia quá lớn , bọn chúng uy hiếp chúng tôi, nếu không hợp tác, sẽ dẫn tên giặc Oa Từ Hải tới, đồ sát hương thân phụ lão Tô Châu.

- Từ Hải à?
Thẩm Mặc khẽ cau mày.

- Đúng, là Từ Hải.
Lục Đỉnh gật đầu:
- Bọn họ nói, Từ Hải có liên hệ với bọn họ, chỉ cần bỏ một khoản tiền lớn, có thể đưa hắn tới nơi này, mà Từ Hải sớm đã thèm nhỏ giãi tài phú của Tô Châu, khẳng định sẽ không từ chối.

- Vì để chúng tôi tin, bọn họ còn tiết lộ, Từ Hải sẽ tấn công một dải Đồng Hương Chiết Giang vào tháng ba.
Vương Tử Nhượng tiếp lời:
- Kết quả thời gian địa điểm không sai lệch chút nào, chúng tôi không thể không tin.

- Hơn nữa có Cửu đại gia bọn họ phối hợp.
Bành Tỳ cũng nói:
- Giặc Oa nắm rõ thực hư binh lực của chúng ta như lòng bàn tay, nếu như hai bên đó câu kết với nhau, đánh tới Tô Châu là hoàn toàn có thể.

Phan Thỏa tổng kết:
- Chúng tôi là danh gia vọng tộc thành Tô Châu, phải nghĩ cho hương thân phụ lão toàn thành , không thể để cho hàng vạn tên giặc Oa hung tàn đánh tới nơi này ...
Ông ta tỏ ra có chút xấu hổ:
- Nên chúng tôi liền thỏa hiệp.

- Nhưng chúng tôi không muốn đối địch với đại nhân, cho nên mới trốn ra ngoài, mặc cho bọn chúng làm gì thì làm.
Cả bốn cùng nói:
- Chuyện này chúng tôi sai rồi, nhưng mong đại nhân niệm tình chúng tôi cũng chỉ vì nghĩ cho hương thân phụ lão, có thể khoan thứ cho chúng tôi.

- Hay cho chiêu tránh mạnh tìm yếu.
Thẩm Mặc như cười như không nói:
- Xem ra các vị đều là anh hùng nhẫn nhục vì dân, bản quan không chỉ không nên trách tội, mà còn phải cáo thị ban thưởng nữa nhỉ.

- Đại nhân...
Cả đám ấp úng:
- Chúng tôi không có công, nhưng về tình có thể tha thứ, chúng tôi đáng thương cả, mong đại nhân dung tha.

- Dung tha?
Thẩm Mặc đứng dậy cười lớn:
- Còn chưa nói chuộc tội ra sao, đã yêu cầu được dung tha. Tự các vị thử nghĩ xem, đó là thái độ của kẻ nhận tội à?
Nói xong ném lại một câu:
- Nghĩ cho kỹ đi, nghĩ không thông thì khỏi phải tới nữa.
Nói xong phất tay rời đi , để lại mấy kẻ trong phòng đưa mặt nhìn nhau.

- Xem ra giới hạn của chúng ta không phải là giới hạn của người ta.
Đợi Thẩm Mặc đi rồi, bọn chúng thì thầm với nhau. Ban đầu trước khi tới đây, bọn chúng thương lượng, trước khi đàm phán, bất kể ra sao cũng phải để Thẩm Mặc đồng ý không truy cứu chuyện mấy tháng qua mới nói, nhưng hiện giờ xem ra, hiển nhiên người ta không muốn rồi.

- Giờ phải làm sao đây?
Cả đám nhìn sang phía Lục Đỉnh, mặc dù rất ghét tính cách của ông ta, nhưng dù sao đã quen nghe ông ta chỉ huy rồi.

- Thế này đi, chúng ta nhận tội, để y xử phạt.
Lục Đỉnh dù sao già đời lọc lõi, suy nghĩ chốc lát rồi nói:
- Ném quả cầu lại cho y, chẳng lẽ y còn đầy chúng ta vào chỗ chết được hay sao?

Đó là tự tin mà không phải cuồng vọng, dù sao đám đại gia tộc bọn chúng chủ đạo nhiều phương diện thành Tô Châu, từ ý nghĩa nào đó mà nói thành Tô Châu là bọn chúng, bọn chúng là thành Tô Châu.

Cho nên bọn chúng tin, Thẩm Mặc chỉ còn cách bảo vệ bọn chúng, chứ không thể đả kích bọn chúng, đây chính là " tinh thần vô lại ắt vô đich" mà người ta hay nói.

Nhưng bọn chúng quá coi thường quyết tâm Thẩm Mặc lần này không hành cho bọn chúng chết đi sống lại, y tuyệt đối chưa thôi.

Khi bọn chúng nói hơn nói thiệt, lại mời y tới lần nữa, thái độ thành khẩn biểu thị cam tâm tình nguyện tiếp nhận xử phạt Thẩm Mặc mặt vẫn rất bất thiện:
- Đại Minh luật có ghi rõ, kẻ thao túng thị trường, tích trữ ép gia, đánh gậy một trăm, tịch thu gia sản, các ngươi đồng ý chấp nhận sao?

Bọn chúng sao dám gật đầu, cười khổ nói:
- Đại nhân tha mạng.
Tất nhiên ai cũng nghe ra Thẩm Mặc tức giận mà nói thôi.

Thẩm Mặc cười nhạt:
- Không có dũng khí gánh vác tội lỗi thì đừng có nói quá sớm.

Cả đám cười ngượng nói không ra lời.

- Tội lỗi lần này nhất định phải có kẻ gánh vác trách nhiệm.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Sự kiện này gây xôn xao, cả triều đình đều biết rồi, bệ hạ và nội các đều đợi ta có câu trả lời đây ... Ta cũng đang đợi các ngươi trả lời, tấu chương này phải viết ra sao? Chư vị ra chủ ý đi.

- Đại nhân...
Vương Tử Nhược nói:
- Đây chẳng quả là một lần vật giá tăng cao thôi, là chuyện thương nhân, các đại nhân trong triều không để ý đâu.

Dù sao ông ta từ trong triều đình ra, biết các bậc sĩ đại phu tự cho mình là thanh cao, coi thường thương nhân, không vì chuyện vớ vẩn này mà làm lớn lên.

Thẩm Mặc cười khó đoán:
- Nếu như câu kết với giặc Oa thì sao?

- Hả?
Cả đám đồng loạt biến sắc, vội vã giải thích:
- Đại nhân, chúng tôi chưa từng theo giặc Oa, cho dù dính líu một chút cũng không có, liên hệ với giặc Oa là Cửu đại gia.

- Chuyện này các ngươi tự giải thích với ti tam pháp ấy.
Thẩm Mặc nghiêm mặt:
- Hồ bộ đương đã đem lần giặc Oa tấn công Chiết Giang và nguy cơ lương thực ở Tô Châu liên hệ với nhau, xưng là "hai chiến trường, hai phương thức nhưng mục đích chỉ có một, đều là phá hoại triệu đình mở cảng, duy trì lợi ích của tập đoàn nào đó."

Các vị lão đại nhân luôn miễn cưỡng duy trì phong độ cuối cùng cũng kinh hoàng rồi, đứng hết dậy, khom lưng xuống, mặt rất khó coi:
- Đại nhân, ngài không thể dồn chúng tôi vào đường cùng.

- Vậy trước kia các ngươi đã từng nghĩ để lại đường sống cho bản quan chưa?
Thẩm Mặc mặt âm trầm, châm chích:
- Ta đi bái phỏng từng nhà một, xin các ngươi lấy đại cục làm trọng, đưa tay tương trợ, còn các ngươi? Trốn đi không gặp ta, lại còn thao túng các cửa hiệu phía dưới, đẩy vật giá lên cao, gây loạn trong thành.

- Chúng tôi không đẩy giá...
Cả đám ủy khuất nói.

- Không cái rắm.
Thẩm Mặc vỗ bàn:
- Nếu như không phải các ngươi một mặt điên cuồng thu mua lương khoán, một mặt ra sức cho vay, để người dân cũng đổ xô đi tranh mua, thì vật giá làm sao cứ tăng mãi không ngừng?

Cả đám cứng họng.

- Tỉnh lại đi, đám khốn kiếp lang sói cao ngạo.
Thẩm Mặc nói với giọng mỉa mai:
- Các ngươi đã bị Cửu đại gia vứt bỏ rồi, thành dê thế tội để hạ hỏa triều đình, lại còn cho rằng mình là anh hùng vì dân, không ai cảm động sao?

- Đã thấy thằn lắt cắt đuôi chưa? Nhìn qua thì cái đuôi và thân thể nó liền cùng một thể, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm, bọn chúng liền vứt bỏ cái đuôi, dùng thứ ngo ngoe đó thu hút kẻ địch, sau đó bản thân thì chạy thật nhanh.
Nói rồi chỉ đám lão đại nhân:
- Các ngươi chính là cái đuôi đó.

Bốn lão già nhìn nhau, mặt xám như tro tàn, mồ hôi đẫm áo.

Từ xưa tới nay, bọn chúng đều là ếch ngồi đáy giếng, ở khoảnh Tô Châu nhỏ nhoi xưng hùng xưng bá, cảm thấy mình rất là ghê gớm, cho dù là Cửu đại gia cũng phải nể mặt vài phần, cho nên chưa bao giờ coi một đồng tri ngũ phẩm như Thẩm Mặc ra gì, cho dù y có là trạng nguyên lang.

Hiện giờ y nói một câu thức tỉnh bọn chúng, bọn chúng cuối cùng mới phát hiện ra, trước giờ mình luôn bị Cửu đại gia tộc lợi dụng, hiện giờ bị người ta vứt bỏ rồi, lại giống như cái đuôi thằn lằn kia, lên mặt ngông nghênh, thực không còn gì đáng thương hơn thế.

Đợi bọn chúng tỉnh lại, Thẩm Mặc đã bỏ đi rồi, nhìn chỗ ngồi trống không, bọn chúng tức thì luống cuống, vội vàng tới hậu viện tìm y, dường như Thẩm Mặc thành thuốc an thần, cỏ cứu mạng của bọn chúng vậy.

Nhưng bị Quy Hữu Quang chặn lại:
- Chư vị, đại nhân nói, tâm tình các vị hiện nay đang kích động, làm cái gì cũng thiếu lý trí, nên trở về bình tĩnh lại đã, sau đó hãy tới gặp đại nhân.

Nói xong, các nha địch liền đóng cửa hậu viện lại.

Nhìn cánh cửa lớn chầm chậm đóng lại, các vị lão đại nhân lòng cũng trầm xuống, đợi cánh cửa hoàn toàn khép kin, bọn chúng mới thất hồn lạc phách nhìn nhau, thấy kinh hoàng và tuyệt vọng trong mắt đối phương.

- Các vị, chúng ta trở về cùng bàn tính một chút ...
Lục Đỉnh lên tiếng.

Ba người còn lại nhìn ông ta rất bất thiện, Lục Đỉnh kỳ quái hỏi:
- Nhìn ta làm cái gì?

Phan Thỏa cười lạnh:
- Đừng giả bộ nữa, ngươi là kẻ phản bội.

Bành Tỳ nhảy ra:
- Đúng thế, họ Lục các ngươi vốn là cùng một giuộc với nhau, rõ ràng thông đồng với bọn chúng! Từ đầu tới cuối, ngươi luôn nói đỡ cho bọn chúng, bề ngoài thì như bày kế cho bọn ta, thực chất là không muốn cho bọn ta hòa giải với quan phủ, để cho Tô Châu không được yên bình, không thể mở cảng.

- Đúng thế, đúng thế, ngươi là kẻ phản bội!
Cả đám vây quanh Lục Đỉnh chỉ thẳng vào mặt chửi mắng:
- Luôn mồm nói là tốt cho chúng ta, thực ra chỉ muốn đẩy chúng ta vào ngõ cùng.

- Lời nói một phía.
Lục Đỉnh lớn tiếng quát đám tiểu đệ ngày nào, giống như việc ông ta vẫn làm như trước kia, trong mắt ông ta, hôm nay cũng chẳng khác gì:
- Ta xưa nay luôn suy nghĩ cho mọi người, đã khi nào ăn cây táo rào cây me chưa?

Nhưng mọi người càng bị quát mắng càng giận, sự kìm nén và sợ hãi bao ngày qua, cứ như đã tìm được chỗ để phát tiết, tức thì trào ra, không thể thu lại được nữa. Không may Lục Đỉnh thường ngày quen ra lệnh cho người khác, không chịu nổi chút uy khuất nào, cũng đùng đùng nổi giận quát tháo:
- Lũ ngu xuẩn không biết tốt xấu, ta mặc kệ các ngươi đi tìm lấy cái chết.
Nói xong gạt cả đám muốn bỏ đi.

Đột nhiên có người quát lớn:
- Đánh chết ngươi, lão già bại hoại.

Còn chưa kịp đợi ông ta phản ứng lại, tóc đã bị người ta túm lấy giật cho một cái, người lảo đảo.

Ra tay là Phan Thỏa, người này tính tình nóng nảy, thấy ông ta đến chết không chịu nhận sai, còn dạo ngông cuồng như thế, không khỏi tức giận sinh lòng độc ác, xông tới tóm lấy tóc Lục Đỉnh, nắm dấm vũng tới. Phan Thỏa giận tới mụ mị đầu óc, triển khai mười tám chiêu Vương Bát Quyền, nắm đấm như cái bát nện túi bụi lên người Lục Đỉnh, vừa đánh còn vừa chửi:
- Xem lão tiểu tử ngươi còn dám lên mặt không.

Người bên cạnh chết lặng, mọi người đều là người có văn hóa có thể diện, chừng này tuổi đầu rồi, đừng nói là đánh ai, chửi người cũng chưa có. Tức thì đứng đần ra đó, không biết phải làm sao?

Lại nói tới Lục Đỉnh, ban đầu bị đánh cho choáng váng, nhưng Phan Thỏa dù sao cũng ăn sung mặc sướng, lại sáu mấy tuổi đầu rồi, sức khỏe suy nhược, đánh mãi đãi mãi, không ngờ làm Lục Đỉnh tỉnh lại. Thấy lưng như bị chùy dội lên, lửa giận trong lòng Lục Đỉnh lấn át lý trí, cắn vào tai Phan Thỏa, tiếp theo đó là tiếng rú thê thảm, máu tươi lênh láng.

Vương Bát Quyền đấu với Cuồng Cầu Giảo! Làm người trong cửa ngoài cửa đều hoàn toàn ngây dại.

Lúc này Bành Tỳ không chịu nổi nữa, ông ta thường ngày quan hệ với Phan Thỏa tốt nhất , thấy bạn già đổ máu, phẫn nộ chửi:
- Con chó dại kia, dám cắn người hả!

Liền sắn tay áo lên , muốn giúp đánh Lục Đỉnh.

Nhưng Vương Tử Nhượng có quan hệ tốt với Lục Đỉnh, không tiện ra tay, nhưng ngăn Bành Tỳ lại:
- Ông xen bừa vào làm gì ...
Lời còn chưa dứt đã bị Bành Tỳ vung tay tát tới, Vương Tử Nhượng điên lên, triển khai Thôn Phụ Quyền, quần nhau với Bành Tỳ.

Vương Bát chiến chó dại, thôn phụ đấu điêu bà.

Cảnh này làm mọi người từ trong chấn động tỉnh lại, thầm nghĩ, làm cái gì thế này? Có chuyện gì mất mặt hơn nữa không? Vội đi tới tách hai bên ra, không để cho bọn họ đánh nhau nữa.

Phan Thỏa ôm tai bị cắn mất một nửa, hoàn toàn hóa rồ, chửi:
-Các ngươi buông ta ra, hôm nay ta không đập vỡ trứng lão gìa này, thì ta là con lão.

Lục Đỉnh mồm be bét máu, hai mắt đỏ dừ:
- Nếu ngươi là con ta, đẻ ra ta đã bóp chết rồi.

Thế này khác gì hàng tôm hàng cá cãi nhau? Thấy hai người họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, mọi người kéo Phan Thỏa đi, trừ Vương Tử Nhượng , không ai thèm để ý tới Lục Đỉnh.

Mọi người đi hết , hiện trưởng trở nên yên tĩnh, Lục Đỉnh cũng bình tâm lại, nhớ lại cảnh vừa rồi, xấu hổ muốn chết cho xong, che mặt nói:
- Kiếp này hết rồi.
Liền vái Vương Tử Nhược một cái, tiêu điều như lá rụng, thất hồn lạc phách rời đi.

Trong sân chỉ còn lại một mình Vương Tử Nhượng, ông ta nhìn cánh cửa lớn đen xì, mặc dù không thấy rõ người bên trong, nhưng có thể cảm thụ rõ ràng sự nhạo báng vô tận, ũ rũ lắc đầu, theo bước Lục Đỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện