Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 423: Đại sự kiện



Đó là Vương Trực, cần có câu trả lời của bá vương trên biển này, nhưng thương nhân Phật Lãng Cơ, Tây Ban Nha, Ba Tư, Nhật Bản mới dám xuất hiện ở mặt biển Mân Chiết, đó là bi ai của Đại Minh, nhưng đó là hiện thực, cần phải thừa nhận, đối diện mới có cơ hội thay đổi nó.

- Mao Hải Phong đã đi được ba tháng rồi nhỉ.
Thẩm Mặc hỏi:
- Dù hắn lề mề tới đâu cũng phải quay về rồi chứ?

- Vâng.
Vương Dụng Cấp gật đầu:
- Đáng lý ra phải về lâu rồi.

- Vậy vì sao không thấy đâu, bên này ta cố ý tiến hành thật chậm, kết quả vẫn không đợi được hắn.
Thẩm Mặc không khỏi tức giận:
- Để lâu danh dự thị bạc ti còn gì nữa? Thể diện bản quan còn gì nữa?

- Cũng chẳng còn cách nào khác.
Vương Dụng Cấp than thở:
- Nhật Bản xa như thế, chúng ta căn bản không biết tình hình, chỉ có thể bị động chờ đợi mà thôi.

Thẩm Mặc cũng biết mình đã làm hết những việc trong phạm vi không chế, điều còn lại không khống chế được thì chỉ biết chờ đợi, gật đầu bất lực:
- Vậy nghỉ ngơi trước vậy.

Nhưng cái số của y định sẵn là số khổ, Hồ Tôn Hiến gửi cho y một phong thư, nói rõ nguyên nhân Mao Hải Phong đến muộn, đồng thời ném cho y một khó khăn lớn.

Hồ Tôn Hiến nói với Thẩm Mặc, kỳ thực Mao Hải Phong đã đưa tin tức tới Nhật Bản rồi, đồng thời được Vương Trực nhiệt tình đáp lại ...
Không, cần phải nói là đáp lại quá mức nhiệt tình, hỏng là hỏng ở cái chữ quá mức này.

Nói ra Vương lão bản có khả năng là quá nhớ cố hương, đương nhiên đa phần có thể là nhất thời kích động, không ngờ chẳng đánh tiếng trước, liền suất lĩnh mấy chục chiếc thuyền lớn xuất hiện đột ngột ở dải Chu Sơn Chiết Giang.

Chuyện này làm quan binh Chiết Giang kinh hoàng, vội vàng đóng cửa giới nghiêm, binh sĩ tràn lên thành, hỏa thương hỏa pháo nhắm chuẩn vào đám hải tặc tới xâm phạm.

Nói tóm lại là làm cho Hồ Tôn Hiến điên tiết vô cùng :" Con mẹ nó, vừa mới đuổi Từ Hải đi, sao Vương Trực cũng tới tham gia góp vui? Nếu thắng khốn này muốn thừa lúc cháy nhà hôi của, thì lão tử chỉ đành cho hắn một vố trắng tay …”

Nhưng lần này Hồ bộ đường phán đoán sai lầm rồi, bởi vì Vương Trực tới là để đàm phán, không chỉ bản thân hắn tới mà còn dẫn theo mấy vị Đại Danh quan hệ không tệ ở Nhật Bản, cho nên mới phô trương hùng tráng như thế, ngoại trừ đảm bảo an toàn ra, còn để lấy thể diện.

Lăn lộn trên giang hồ, mới đầu mặt dày mày dặn không cần thể diện, nhưng khi làm lớn rồi thì trở nên cực kỳ thích thể diện, cứ như muốn kiếm lại hết thể diện đánh mất lúc trẻ vậy.

Nhưng Vương lão bản hớn hở áo gấm về quê lại bị đóng cửa chặn ngoài đường, chẳng những Hồ tổng đốc không xếp hàng hoan nghênh, còn canh phòng nghiêm ngặt, quát tháo bảo bọn họ xéo cho mau.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của bằng hữu Nhật Bản, Vương Trực cảm thấy cực kỳ mất mặt, hắn gọi Mao Hải Phong lại chửi cho một trận xối xả, sau đó đá đít hắn lên bờ, để hắn đi đề xuất kháng nghị với Hồ Tôn Hiến.

Trải qua sự tiếp đãi nhiệt tình của Hồ Tôn Hiến và Thẩm Mặc, còn có huynh đệ Thẩm Kinh, Mao Hải Phong có thiện cảm rất lớn với chính phủ, rất muốn tác thành chuyện này, cho nên mới ra sức cổ động lão thuyền chủ tới, kết quả để xảy ra chuyện này, muốn đâm đầu tự tử cho xong. Ủ rũ cầm cờ trắng lên bờ, hắn gặp được Hồ Tôn Hiến, đem chân tướng sự việc nói ra.

Hồ bộ đường nghe không ngờ vì mình quá khẩn trương làm hỏng việc, vội làm ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, nói:
- Ta còn tưởng rằng Từ Hải lại tới, không ngờ lão thuyền chủ tới.
Liền ra lệnh cho bộ đội thu súng ống lại, đổi thành hoa tươi cắm lên tường thành, bảo Mao Hải Phong mời lão thuyền chủ lên bờ, nói muốn đích thân thỉnh tội, sau đó lập tức triển khai đàm phán.

Mao Hải Phong vừa thấy quả nhiên là hiểu lầm, hết sức cao hứng, liền lật đật về thuyền, trình bày với cha nuôi.

Nhưng Vương Trực không còn kích động nữa, lên bờ rồi ai mà biết Hồ Tôn Hiến có bày ra Hồng Môn yến hay không? Vương lão bản không có dũng khí Quan Công đơn đao tới chỗ hẹn, ngược lại hắn có gia nghiệp lớn, rất quý tính mạng.

Đương nhiên Vương lão bản thích thể diện không thừa nhận làmình sợ chết, hắn sai người thông báo với Hồ Tôn Hiến, đàm phán phải có thành ý, hiện giờ các ngươi không có thành ý, cho nên ta quyết định về nhà, không chơi với các ngươi nữa.

Hồ Tôn Hiến cuống lên, nói với tả hữu:
- Khó khăn lắm mới gặp được Vương Trực, không thể để cho hắn đi như thế được.

Đám quân sư thảo luận rồi đưa ra cho hắn chủ ý, cuối cùng tung ra một chiêu, dùng con tin nuôi mấy năm qua, mẹ già vợ con Vương Trực, uy hiếp hắn lên bờ.

Hồ Tôn Hiến liền sai nhi tử Vương Trực viết thư nói :" Nếu cha không về, cả nhà chúng ta chết hết đấy."

Vương Trực sau khi nhận được thư, cười lạnh một tiếng, viết thư sai sứ giả mang về.

Hồ Tôn Hiến mở thử ra, chỉ thấy bên trên là một hàng chữ lớn :" Con ngốc à, cha không về thì cả nhà bình an, cha về mọi người sẽ chết hết."

Lúc này bên ngoài tới báo, nói hạm đội của Vương Trực đã rời khỏi cửa cảng, đi về phía Nhật Bản rồi.

Hồ Tôn Hiến hối hận chết thôi, sao lại đưa ra chủ ý ngu xuẩn như vậy?

~~~~~~~~~~~

Hiện giờ quan hệ hai bên quay về con số 0, nỗ lực mấy năm qua đã ta thành bong bóng, Hồ Tôn Hiến bó tay hết cách, chỉ đành viết thư cho Thẩm Mặc, mời y nghĩ cách giùm, bất kể thể nào cũng phải khôi phục lại quan hệ, cho dù không được như xưa cũng phải để Vương Trực không trở mặt ...

Một tên Từ Hải đã hành hạ cho tổng đốc đại nhân hooc môn nội tiết mất cẩn bằng, nếu thêm vào Vương Trực hùng mạnh hơn gấp mấy lần, tổng đốc đại nhân từ chức bỏ chốn cho nó xong.

Xem xong thư, Thẩm Mặc chìm vào khổ não, Vương Dụng Cấp nhận lấy xem một lượt, bất bình nói:
- Hạ quan thấy Hồ bộ đường hơi quá đáng rồi, cứ gặp phải chút khó khăn là đẩy cho đại nhân, coi đại nhân thành Quan Thế Ân cứu khổ cứu nạn rồi sao?

- Quan trọng là làm xong việc lại chẳng có lợi gì.
Thẩm Mặc thở dài cười khổ:
- Xưa nay hắn luôn nhìn trúng cái tính nhiệt tình giúp đỡ người khác của ta..
Nói tới đó bản thân y cũng phải cười phá lên, khó khăn lắm mới nghiêm túc lại được nói:
- Thật ra thì hắn biết ta càng cần sự hợp tác của Vương Trực hơn, cho nên mới yên tâm đẩy nó cho ta, không sợ ta không dốc sức...

- Nhưng bên kia liên tục đưa ra chiêu ngu xuẩn, làm quan hệ đã căng thẳng, chúng ta có cách gì đây?
Vương Dụng Cấp đã hoàn toàn hòa nhập vào vai trò thủ hạ của Thẩm Mặc:
- Chẳng lẽ đại nhân đi Nhật Bản tới cửa xin lỗi bọn chúng?

- Ta chuẩn bị phái huynh đi.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Vé thuyền cũng đặt giúp huynh rồi đấy.

Vương Dụng Cấp nghẹn tới lộn lòng trắng lên, lúc này mới đột nhiên nhớ ra, đại nhân ghét nhất bốn chứ " tới cửa xin lỗi" vội cười bồi nói:
- Hạ quan chỉ nói thế thôi, đại nhân đừng cho là thật.

- Ta cũng chỉ nói thế thôi, huynh cũng đừng cho là thật.
Thẩm Mặc cười:
- Thế này đi, ta viết một bức thư bày tỏ thành ý, mời Mao Hải Phong tới đây chơi, xem xem có thể hòa hoãn được một chút không?

- Có ăn thua không?
Vương Dụng Cấp không tin.

- Vậy thì huynh nghĩ cách đi.
Thẩm Mặc trợn mắt lên.

- Xin nghe đại nhân.
Vương Dụng Cấp cười khổ.

Hai người đang nói cười thì cửa bị đẩy ra, Quy Hữu Quang toàn thân bùn đất xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mặc.

- Đứng im.
Thẩm Mặc quát to một tiếng:
- Đừng dẫm lên thảm của ta!
Đó là thảm nhưng Ba Tư từ bán đảo Ả Rập xa xôi nghìn trùng vận chuyển tới, mấy ngày trước rải lên sàn thiêm áp phòng, y đang cưng nó như bảo bối.

Quy Hữu Quang đành đứng khựng lại, nhưng vẫn có mấy giọt bùn nhỏ lên trên thảm.

Nhìn hai chấm bùn kinh khủng kia, Thẩm Mặc đau lòng thở dài, che mắt nói:
- Vào đi.

- Hả?
Quy Hữu Quang có chút hồ đồ:
- Rốt cuộc là ngài có cho hạ quan vào hay không?

- Vào đi, nói thừa nhiều thế để làm gì?
Thẩm Mặc điên tiết nói:
- Đã bẩn hết rồi...

Quy Hữu Quang liền nhón chân đi vào, để lại trên tấm thảm một chuỗi dấu chân đen xì, làm Quy Hữu Quang nhìn cũng đau lòng, Thẩm Mặc lại coi như không hề thấy, bộ dạng chuyển sang tiêu sái rộng lượng như thành một người hoàn toàn khác, hỏi:
- Có chuyện gì?

"Ồ" Quy Hữu Quang vỗ vỗ đầu, tỉnh lại:
- Đại nhân, đại nhân, đại sự không hay rồi, bên phía bờ đê náo loạn lên rồi, Hải đại nhân sợ rằng không ngăn nổi, ngài mau mau tới xem đi.

- Cái gì?
Thẩm Mặc đứng bật dậy, làm quan nửa năm y sợ nhất là nghe thấy hai chữ "náo loạn", hỏi vội:
- Chuyện gì đã xảy ra?

Sông Tùng Giang, lưu vực Côn Sơn, hiện giờ chính là thời điểm có lưu lượng nước dư dả nhất trong năm, mặc dù năm nay khô hạn bất ngờ, nhưng ao hồ sông ngòi khắp nơi vẫn cứ trút đủ nước vào con sông lớn này.

Đáng lý ra huyện Côn Sơn nằm ở lưu vực sông Ngô Tùng, đến lúc này khắp nơi phải là ruộng đồng xanh mươn mướt , nông dân chăm chỉ canh tác, cùng với con thuyền tấp nập trên sông, ngư phủ ca hát, tạo thành một cảnh đẹp vùng sông nước, một cảnh thiên đường nhân gian mới đúng ...

Nhưng khi đoàn người Thẩm Mặc cưỡi khoái mã tới nơi thì sông Ngô Tùng đáng lẽ phải đang cuồn cuộn chảy về đông, không ngờ lại không nhìn tìm thấy được sông chính ở đâu, phóng mắt nhìn tới chỉ thấy kênh rạch chằng chịt, dòng sông chia thành vô số dòng chảy nhỏ, cả lưu vực biến thành đầm lầy đồng ruộng khiến cho thuyền bè không sao đi nổi.

Quy Hữu Quang sớm đã giảng giải cho Thẩm Mặc, sông Ngô Tùng đoạn ứ đóng ở Côn Sơn có ba phần là do dòng chảy ở đây chậm, nên phù sa do nước sông mang theo lắng đọng lại, bảy phần là do con người gây nên, vì con người phá hoại, xâm chiếm ...

Vì đất đai được nước sông thấm qua, chất đất vô cùng phì nhiêu, trồng cây lương thực trên đó so với cùng đất bình thường sản lượng tăng cao lên gấp mấy lần, cho nên có người dân thấy dòng nước nơi này chảy chậm, chọc thủng đê bao, cố ý cho nước tràn vào ruộng đất hai bên sông, để mở rộng phạm vi lắng đọng.

Đê bị phá, dòng nước bị chia ra, tốc độ chảy càng chậm, bùn đất trầm tích ngày càng thêm nghiêm trọng, dòng sông ngày càng tắc. Năm bình thường thì còn được, chứ một khi năm nào gặp phải nước lớn, dòng nước hẹp như lạch, căn bản không thể nào tiết lũ được, đê lại bị chọc thủng lỗ chỗ, đành để mặc cho nó hoành hành tàn phá, nhấn chìm quá nửa huyện Côn Sơn.

Đáng lẽ ra để xuất hiện đống hỗn loạn này, quan viên hào phú hai bên bờ phải theo đó chỉnh đốn, loại chuyện tự khơi đường sông, xâm chiếm đất đi càng phải bị cấm chỉ.

Nhưng cường hào đại hộ địa phương chỉ biết nghĩ tới đồng ruộng phù sa mầu mỡ, nghĩ cách xâm chiếm lấy ruộng của người dân, chẳng những như thế còn càng quá đáng hơn, tùy tiện xây đập chắn dòng nước, đem đất đai ứ động khai khẩn thành "ruộng nước", sau đó báo quan lấy giấy tờ, tặng chút lễ vật, chính thức chiếm nó thành tài sản riêng, lại cho người dân thuê. Cách này còn có tên gọi chuyên môn, gọi là "nới ruộng".

- Đám đại hộ xâm chiếm ruộng đất ở Công Sơn cực kỳ nghiêm trọng, bọn chúng thậm chí đem ao nước tiết lũ chiếm lấy làm nơi nuôi cá, tiến hành khai hoang trồng trọt ở chỗ lắng phù xa, đem công trình thủy lợi hai bên sông phá hoại sạch sẽ, hoàn toàn ở vào trạng thái thích làm gì thì làm.
Quy Hữu Quang đau đớn vô cùng nói:
- Cho nên mỗi năm nước lớn , Côn Sơn nhất định bị chìm, chỉ vì lợi riêng của một số kẻ mà khiến bao nhiêu người phải rời xa quê hương, ly tán khắp nơi.

- Cường hào tự xây đê chắn, lấn chiếm sông hồ đã nghiêm trọng như thế, vì sao quan huyện Côn Sơn không quản?

- Ha ha ha, hiện giờ người làm quan tối đa ba năm hoặc thăng tiến hoặc điều đi, ở lại một nơi không lâu, ai mà muốn đắc tội với các đại hộ, làm cả hai bên đều không vui?
Quy Hữu Quang thở dài:
- Bọn họ càng tham cái lợi ngắn hơn, không những không cản trở đám đại hộ làm càn làm quấy, ngược lại còn quy nó vào diện nộp thuế, khiến việc lấp sông thành hợp pháp. Dưới sự dung túng của quan phủ trong thời gian dài, đường sông cơ bản đã bị ứ tắc, lương thực, dâu đây của người dân trồng trải khắp sông Tùng Giang, tạo thành đả kích trí mạng với năng lực tiết lũ của sông Ngô Tùng. Kẻ chiếm lợi trong việc này cực kỳ kiêng việc nạo vét, cho nên càng ngày càng tệ, nếu như không chỉnh đốn, sông Tùng Giang chẳng còn giữ được bao lâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quy Hữu Quang nói cho Thẩm Mặc biết, Hải Thụy sau khi khảo sát thực địa, liền tiếp xúc với đại hộ vè chính phủ đương địa, hi vọng dụng pháp lệnh ước thúc, cưỡng chế rỡ bỏ đê chắn, nạo vét cảng sông, để chuẩn bị cho việc trùng tu đê lớn.

Hải Thụy nói tới bã bọt mép nhưng chuyện liên quan tới lợi ích của đám quan thân, cho nên không ngoài dự liệu, gặp phải trở lực rất lớn.

Nếu đã trao đổi không có hiệu quả, Hải Thụy đành gạt bỏ đại hộ và quan phủ đương địa, chuẩn bị tự mình làm.

Bươc đầu tiên của công trình là ngăn chặn những đập nước tự xây dựng hai bên bờ sông, khiến cho dòng nước phân tán quay trở về dòng chảy chính, đợi sau khi đầm lầy xóa đi, tìm được dòng chảy chính, vạch ra dòng nước, rồi xây lại đê bao, cho chảy đúng quy củ.

Năm nay lượng nước ít, vừa khéo làm công tác này.

Phản ứng của người dân hai bên bờ so với tưởng tượng của Hải Thụy quyết liệt hơn rất nhiều.

Chỉ thấy ở một chỗ cửa đập phía bên bờ sông, đang có vô số nha dịch thần sắc khẩn trương đứng đó, bọn họ ai nấy cầm xích sắt, côn bổng, đem mấy quan viên sắc mặt nghiêm trọng bảo vệ ở đằng sau, người đứng đầu là Hải Thụy.

Mặt hắn xám xịt, ánh mắt phức tạp, trước mặt hắn là người dân đông không kể xiết, quỳ gối ở đó, đập đầu cầu khẩn, nói:
- Xin đừng, xin đừng ...

Hai bên đã giằng co một thời gian rất dài rồi, người dân yêu cầu Hải Thụy đứng lấp cửa đập, mà Hải Thụy không thể đồng ý với yêu cầu này.

- Hải đại nhân.
Một nam tử dáng vẻ thư sinh đứng lên nói:
- Chúng tôi được nghe ngài là Thanh Thiên đại lão gia, làm chủ cho dân, nhất định sẽ đứng về bên phía người dân, đúng không?

- Ngươi là ai?
Hải Thụy trầm giọng hỏi.

- Học sinh là Từ Thanh Chi sinh viên Côn Sơn.
Thư sinh chắp tay nói:
- Hải đại nhân chắc biết, nếu như lấp kín cửa đê này, dòng chảy sẽ mạnh hơn, sẽ làm vô số ruộng tốt ở hạ du bị xô đi, làm vô số ao cả hai bên bờ bị ngập nước, đất đai cạn khô. Gốc rễ người dân dựa vào để sinh tồn sẽ biến mất, nếu như làm thế, người dân phải sống ra sao? Đại nhân nỡ lòng nào làm thế?

- Đó là do ngươi thổi phồng.
Hải Thụy bình thản:
- Bản quan chỉ muốn nước trở về dòng để tu sửa đê điều, khi nào xâm hại tới gốc rễ của người dân?

- Đại nhân, nơi này đúng vốn là lòng sông, nhưng mà người dân đã trồng trọt nhiều năm rồi.
Từ Thanh Chi nói:
- Nếu ngài muốn nó quay lại làm sông, tức là tước đoạt ruộng đất của người dân, bóp chết đường sống của họ.

Hải Thụy kiên nhẫn nói:
- Năm nay hạn hán còn đỡ, nếu như năm sau nước lớn, nhấn chìm toàn bộ đất đai, chẳng phải công sức cả một năm của các ngươi sẽ trôi sông cả sao?

Từ Thanh Chi cười khổ:
- Điều đó thì có cách nào đâu, để cho ông trời định đoạt vậy, có thể thu được quý nào hay quý nấy, nơi này đất đai phì nhiêu, một quý thu bằng ba quý nơi khác, cho dù bị nhấn chìm, năm sau làm lại cũng vẫn lời.
Hắn nói rất khơi động tình cảm của người khác:
- Đại nhân đây là dựa vào trời kiếm cơm! Đây là đất đai do huynh đệ nhân dân phải gánh từng gánh đất đắp thành, đây là đập mà người dân vất vả xây nên. Bọn họ hết năm này qua năm khác hết ngày này qua ngày khác làm việc, vì chút đất có thể bị nước lũ xô đi bất kỳ lúc nào, đúng là đáng thương, đúng là đáng buồn! Chẳng lẽ chút lương thực cứu mạng của bọn họ ngài cũng muốn tước đoạt sao?

- Đúng thế, đại nhân, tha mạng, xin lưu tình...
Đám đông bị hắn làm cực kỳ xúc động, rất nhiều người dân khóc rống lên.

Nghe tiếng khóc đầy tai, trong lòng Hải Thụy bị dày vò vô cùng nhưng hắn rất tỉnh táo, biết rằng nếu mang lòng dạ đàn bà, không khơi thông sông Ngô Giang, cục diện thủy tai sẽ lặp đi lặp lại, sẽ khiến cho gấp trăm lần số bách tính bị ai ương, cho nên phải làm.

Ánh mắt liếc qua mọi người, đột nhiên hắn nhìn thấy trong nương dâu đằng xa, tựa hồ có bóng người xuất hiện, nhưng một nhóm nhân mã chạy tới thu hút sự chú ý của hắn.

Chỉ thấy một đám quan sai, xúm quanh một quan viên mặc quan phục giống hệt hắn, nhưng mới hơn rất nhiều, từ đằng xa hồng hộc chạy tới, người dân vừa nhìn thấy hắn, liền sợ hãi cúi đầu, không cần phải nói cũng tự giác nhường đường.

Bởi vì hắn là huyện lệnh Côn Sơn Chúc Càn Thọ, là quan phụ mẫu của tất cả người dân tại đây.

Chúc huyện lệnh nhìn thấy người dân bao vây kín mín lấy quan phủ, tức thì sắc mặt cực kỳ khó coi, cúi đầu đi tới trước mặt Hải Thụy, chắp tay nói:
- Làm Cương Phong huynh sợ hãi rồi, đám điêu dân này hãy để cho ta đối phó.

Hải Thụy nghĩ người ta dù sao cũng là quan phụ mẫu, yêu cầu như thế là đương nhiên, liền gật đầu lui sang một bên.

Ánh mắt dữ dội của Chúc Càn Thọ quét qua mọi người, hiển nhiên dừng lên người Từ Thanh Chi đứng cũng cũng phải, quỳ cũng không phải kia, mày nhíu lại, không vui nói:
- Ngươi là một tên thư sinh, xen vào chuyện này làm gì?

- Bẩm đại nhân, vì căm phẫn.
Từ Thanh Chi đánh liều đáp:
- Nhìn người dân không còn đường sống, trong lòng học sinh bất bình.

- Hay, hay cho một thư sinh trượng nghĩa.
Chúc Thọ Càn cười lạnh, ánh mắt chuyển qua những người dân quỳ trên mặt đất:
- Khơi thông Tùng Giang, trên lợi quốc gia, dưới lợi lê dân! Đó là chuyện có lợi vô cùng, vì sao các ngươi muốn tụ tập đối kháng? Đúng nói là vì ruộng đất ruộng đất của các ngươi.
Nói tới đó hừ lạnh một tiếng:
- Nơi này có đất của Từ gia, đất của Vương gia, còn có đất cả các đại hộ, chỉ có mỗi đám điền hộ các ngươi là không có đất.

Lời này vừa nói ra đám đông vừa rồi như chết cha chết mẹ lập tức im như thóc.

Chúc Càn Thọ liền nói với Hải Thụy:
- Hải đại nhân, mời động thủ.
Tiếp đó cao giọng nói:
- Kẻ nào dám cản trở, có một tên bắt một tên, có hai tên bắt cả đôi.

Uy phong của quan phụ mẫu liền trấn áp khí thế của người dân.

Hải Thụy hít sâu một hơi, gật mạnh đầu, vừa mới muốn lên tiếng thì nghe đám đông có kẻ hô vang:
- Ruộng còn người còn, ruộng mất người chết.
Tức thì có mấy mấy kẻ từ nhìe phương hướng xông tới, đám đông vừa rồi còn yên tĩnh thoáng cái trở nên hỗn loạn.

Tên Từ Thanh Chi cũng thừa cơ hô lớn:
- Đúng, không thể bọn họ lấp cửa đập, mọi người cùng xông lên đi, pháp bất trách chúng!

*** Luật pháp không làm gì được số đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện