Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 427: Quan huyện và trạng sư
Vụ án Ngụy Hữu Điền bị làm lớn lên, mang lại một cái lợi bất ngờ, đó là thế lực phản đối tạm thời nín tiếng, để công trình khai thông sông Ngô Tùng được triển khai thuận lợi.
Hải Thụy nhận lệnh tạm thời làm huyện lệnh Côn Sơn, thẩm lý xử án, Quy Hữu Quang đành gánh vác toàn bộ công tác trị thủy, may là Hải Thụy làm xong toàn bộ công tác trù bị, dân phu đầy đủ, vật liệu sẵn sàng, chỉ cần hạ lệnh một tiếng là tưng bừng khởi công.
Khách thương các nơi cũng lục tục kéo tới Tô Châu, chờ đợi thị bạc ti khai trương, nhưng mãi mà không thấy có động tĩnh gì, làm mọi người sốt ruột bàn tán đủ điều, nói đây không phải là hiện tượng tốt.
Tình huống này Thẩm Mặc biết, nhưng ngày nào phía Vương Trực chưa có tin tức thì hắn không thể nào khai trương, mặc dù không có ai nói ra, nhưng hai bên đều thầm hiểu trong lòng.
Cho nên hiện giờ việc Thẩm Mặc cần phải làm là vỗ về các phương diện, để mọi người yên tĩnh chờ đợi, vì thế cứ cách vài ba ngày y lại mời các danh lưu mở tiệc tưng bừng, nhìn thì có vẻ ca mua thanh bình, thực chất là để giảm bớt lo lắng của mọi người.
Nhưng không may có người muốn y không được yên ổn, muốn nhảy ra gây thêm phiền phức cho y. Muốn hỏi kẻ nào khuyết đức như thế thì ngoài trừ tuần án Tô Tùng Lữ Đậu Ấn ra thì còn có ai nữa?
Hắn ta thay thiên tử tuần án, có quyền hỏi tới tất cả các vụ án ở địa phận Tô Tùng, đồng thời giám sát xử án, thậm chí có quyền lực thay đổi phán quyết, là quan nhỏ quyền lớn trăm phần trăm.
Sau khi nghe vụ án của Ngụy Hữu Điền, hắn liền tới Tô Châu, thúc giục Thẩm Mặc công bằng phá án, đào sâu tìm hiểu thủ đằng sau v..v..v.. Nói thì rất đàng hoàng, có điều chẳng qua là nhìn trúng y lần này bảo vệ sư môn, không dám trừng trị Từ gia, kiếm cơ hội đàn hặc y mà thôi.
Đối với con ruồi xanh phiền phức này, Thẩm Mặc chẳng thể vỗ chết, chỉ làm như không hể nhìn thấy không hề nghe thấy, hắn nói cứ nói, còn Thẩm Mặc cứ làm việc của mình.
Cứ như thế năm ngày sau, Từ các lão gửi thư từ Bắc Kinh tới, ông ta rất khách khí cám ơn Thẩm Mặc, nhưng nói mình không hề hay biết việc này, đồng thời nói đã viết thư cho người nhà, nếu như đúng là có chuyện ấy, sẽ bảo bọn họ tức khắc thả người vô điều kiện, cho quan phủ xử trí.
Nhìn bức thư ngôn từ chính nghĩa đường đường, Thẩm Mặc cười lạnh trong lòng, y tuyệt đối không tin Từ các lão không biết gì về chuyện trong nhà, cũng không tin Từ gia sẽ bỏ qua việc này. Vì ngạo mạn là bệnh chung của loại đại gia tộc này, bọn chúng sẽ không dễ dàng cúi đầu với quan viên địa phương, cho dù là Từ các lão cũng không muốn để Từ Ngũ nhận tội, miễn cho đám chính địch có cớ công kích.
Quả nhiên, do áp lực nhiều phía, Từ gia đã giao ra Từ Ngũ, nhưng vì hắn mời tới Tống Sĩ Kiệt thiên hạ đệ nhất trạng sư, có danh xưng là Trạng Vương, lập chí muốn thắng vụ kiện cáo này.
*** Trạng sư : Thầy cãi.
Giang nam vào tháng sáu, ngột ngạt khó chịu, ánh mặt trời gay gắt, tựa hồ muốn nước chín da người ta. Đáng lý ra loại thời tiết quỷ quái này, người dân phải nấp hết đi, không để cho một chút ánh nắng mặt trời nào dính vào người. Nhưng hôm nay thật là kỳ lạ, người dân Côn Sơn đội trời nắng như đổ lửa, từ bốn phương tám hướng tụ tập ngoài huyện nha, như đi hội miếu vậy.
Vì hôm nay vụ án Ngụy Hữu Điền oanh động thời gian qua công khai thẩm án.
Hai trăm người dân đầu tiên có tư cách tiến vào huyện nha, ngối nghe quá trình xử án. Đối với người dân thiếu thốn hoạt động giải trí mà nói, sức hấp dẫn của nó còn hơn Côn khúc của Ngụy Lương Phụ, nói là đổ xô đi xem cũng không phải là quá.
Nhưng hiển nhiên đại bộ phận mọi người đều tới muộn, có người canh năm đã xếp hàng trước huyện nha, chờ cơ hội vào đại đường. Đến khi nha môn mở cửa, quan sai đếm người cho vào, đúng hai trăm người là không cho ai qua nữa, những người còn lại chỉ có thể đứng nhìn rồi than thở, nhưng không chịu tản đi, muốn chờ có người đi ra kể chuyện xảy ra bên trong...
Còn về hai trăm người may mắn, theo quan sai đi vào huyện nha, đợi ngoài đại đường, không lâu sau huyện lão gia thăng đường, nguyên cáo, bị cáo, còn cả Tống Sĩ Kiệt đại danh lẫy lừng, đều tới nơi, mộc đường gõ lên, bắt đầu xử án.
Hải Thụy hỏi Ngụy Hữu Điền kiện cáo ai, có oan tình gì? Ngụy Hữu Điền liền lặp lại câu chuyện đã kể không biết bao nhiêu lần, lại lặp lại một lần nữa. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên tố cáo chỉ tận mặt Từ Ngũ, ti tuần kiểm, thậm chí huyện lệnh Côn Sơn Chúc Càn Thọ.
Có điều Tống Sĩ Kiệt hoàn toàn phủ nhận lời tố cáo của Tống Sĩ Kiệt, hắn bảo chữ:
- Đại lão gia minh giám, lời tố cáo của lão Ngụy Hữu Điền này hoàn toàn là bịa đặt vu khống! Ngỗ tác đã chứng minh, trên người nhi tử hắn không có dấu vết bị đánh, chỉ có ót bị va chạm, cho nên lời nói bị đánh chết là không đúng, quá nửa là do bản thân hắn không may trượt chân, ngã vỡ đầu mà chết, rõ ràng đây là muốn tống tiền Từ Ngũ.
- Ngươi nói láo.
Nghe hắn ta nói như vậy, Ngụy Hữu Điền phẫn nộ nói:
- Ngày hôm đó chính mắt ta nhìn thấy, Từ Ngũ và người của ti tuần kiểm đánh ba đứa con của ta ngã ra đất, tiếp tục đánh đập một khắc, sao lại tra không ra vết thương chứ!
- Ngỗ tác ở đâu?
Hải Thụy trầm giọng quát.
Một lão già hèn mọn được truyền gọi lên, chính là ngỗ tác huyện nha Côn Sơn, Hải Thụy hỏi lão ta sự thực ra sao, ngỗ tác trả lời:
- Chỉ có một vết thương trí mạng ở đầu, đúng là không có vết thương nào khác, giống như bị ngã mà chết.
- Thi thể hiện giờ ở đâu?
Hải Thụy hỏi.
- Đã tẩm liệm đem chôn rồi.
Ngỗ tác đáp.
- Ngươi dám đảm bảo là ngươi không nói dối chứ?
Hải Thụy lạnh lùng nhìn lão già hỏi.
Trên mặt Ngỗ Tác thoáng hiện vẻ khẩn trương, miễn cưỡng trấn tĩnh nói:
- Tiểu nhân dám đảm bảo.
- Tốt lắm.
Hải Thụy quay quang Ngụy Hữu Điền hỏi:
- Ngươi còn có điều gì để nói?
- Đại lão gia, lão ta nói dối.
Ngụy Hữu Điền khấu đầu nói:
- Ngày hôm đó có không ít hương thân phụ lão làm việc ở đó, ngài có thể hỏi bọn họ.
- Bản quan sẽ hỏi.
Hải Thụy chậm rãi gật đầu:
- Nếu như tới mức vạn bất đắc dĩ, ngươi có đồng ý mở quan tài khám nghiệm tử thi không?
Thời đó chú trọng "nhập thổ vi an", người chết sau khi hạ táng rồi, người nhà không muốn bị quấy rầy nữa. Nhưng Ngụy Hữu Điền hạ quyết tâm phải làm cho ra nhẽ, liền gật đầu nói:
- Đồng ý.
- Được! Chuyện không thể chậm trễ, vụ án này sẽ thẩm lý tại Ngụy gia trang.
Hải Thụy gõ đường mộc:
- Lập tức di giá.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hải Cương Phong mạnh mẽ quyết đoán, lập tức dẫm nha dịch rời huyện thành, đi tới phương hướng Ngụy gia trang, người dân xưa nay chỉ thây huyện lão gia ngồi trên cao xử án, chưa bao giờ thấy xuống nông thôn thăng đường như Hải Thụy, đều hết sức tò mò. Có những người nhàn rỗi, thích náo nhiệt theo đằng sau, có tới tận năm sáu trăm người.
Tới Ngụy gia trang thì đã qua trưa, lý chính sớm đã nhận được tin tức, chờ đợi ngoài trang, vừa thấy đội ngũ đại lão gia, vội vàng dùng đại lễ tham bái.
Hải Thụy bảo hắn đứng dậy:
- Ngươi có nhận ra ta không?
Lý Chính nhìn thật kỹ, mới phạt hiện ra vị lão gia này có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
- Mười ngày trước, người vùng ngoài bị ngươi báo ti tuần kiểm bắt đi chính là ta.
Hải Thụy mặt lạnh tanh nói.
Lời này vừa mới nói ra, lý chính kinh hoàng khấu đầu liên tục, mắng bản thân có mắt không tròng, xin đại lão gia tha mạng.
Hải Thụy thản nhiên nói:
- Dựa theo luật Đại Minh, bắt giữ mệnh quan triều đình, là tội chết, cho dù bản quan không sao, cũng bị đánh hai trăm trượng, đi đầy ba nghìn dặm, ngươi đã mua Kim Sang dược, chuẩn bị xong hành trang chưa?
Lý Chính bị hắn dọa cho mồ hôi như tắm, khóc lóc rơi nước mặt nước mũi:
- Tiểu nhân làm việc theo lệnh thôi, xin đại lão gia nể tình tiểu nhân trên có già, dưới còn có trẻ, tha mạng cho tiều nhân.
Hắn ta khấu đầu bịch bịch, làm trán vỡ chảy máu.
- Theo lệnh? Theo lệnh của ai?
Hải Thụy nheo mắt hỏi.
- Bẩm đại nhân, là Thái tuần kiểm của ti tuần kiểm ...
Lý chính khóc lóc nói:
- Ông ấy bảo có người khả nghi là phải tức tốc báo cáo, đám lý chính chúng tôi đều phải nghe ông ta, nào dám không vâng lời.
- Thái tuần kiểm.
Hải Thụy hỏi tuần kiểm Côn Sơn vừa mới tới nơi:
- Chuyện này là sao?
- Hồi bẩm đại nhân, là vì...
Thái tuần kiểm mắt đảo liên hồi, nhin thấy Tống Sĩ Kiệt nhép miệng, mới chợt hiểu, khai:
- Là để phòng Oa, đầu năm bắt được gian tế người Oa, cho nên hạ quan lệnh cho hương thôn đề cao cảnh giác, phát hiện ra người kh nghi lập tức báo cáo.
- Thì ra là như thế.
Hải Thụy gật đầu chỉ vào Ngụy Hữu Điền nói:
- Ta hỏi ngươi, ngươi có nhận ra ông ta không?
Thái tuấn kiểm nhìn Ngụy Hữu Điền hồi lâu rồi lắc đầu:
- Bẩm đại nhân, không biết, chưa gặp qua bao giờ.
- Ngươi đã gặp qua ông ta chưa?
Lời này là hỏi Ngụy Hữu Điền.
- Chưa.
Ngụy Hữu Điền trả lời:
- Người tới ngày hôm đó là thủ hạ của hắn ta.
- Tập hợp thuộc hạ của ngươi tới đây.
Hải Thụy hạ mệnh lệnh, rồi lại bảo Ngụy Hữu Điền vào thông tìm người làm chứng, đương nhiên hai đằng đều có quan sai đi theo, để tránh giở trò.
~~~~~~~~~~~~~~~
Không lâu sau hai bên đều quay về, Ngụy lão hán dẫn theo bảy tám hương thân, Thái tuần kiểm dẫn hơn ba mươi tên hương dũng mắt la mày lém đi tới, đều đứng trong trang viên, đợi thẩm vấn.
Hải Thụy trước tiên lệnh người ti tuần kiểm xếp thành một hàng, bảo Ngụy Hữu Điền tìm ra người đánh con ông ta ngày hôm đó, dè đâu Ngụy lão hán đi qua đi lại mấy chuyến, không tìm ra người, thất vọng nói với Hải Thụy:
- Đại nhân, không có ở đây...
- Đây là tất cả số người ngươi có sao?
Hải Thụy hỏi.
- Bẩm đại nhân, trừ vài người không làm nữa thì có ở đây hết rồi.
Thái tuần kiềm khúm núm nói:
- Đại nhân cũng biết đó, những người này đãi ngộ kém, áp lực lớn, lại không thuộc biên chế của triều đình, cho nên muốn bỏ đi tiểu nhân cũng không quản được.
Thấy hắn chối bay chối biến tất cả mọi chuyện, Hải Thụy chỉ đành hỏi Ngụy lão hán:
- Người mà ngươi mang tới có thể chứng minh chuyện ngày hôm đó chứ?
Ngụy lão hán gật đầu nói:
- Có, bọn họ nhà ngay bên cạnh nhà thảo dân, ngày hôm đó nhìn thấy hết.
Lúc này Tống Sĩ Kiệt cười lạnh xen miệng vào, nói với mấy nhân chứng:
- Đây là ở trên công đường, các ngươi phải chịu trách nhiệm cho từng câu nói của mình, đừng có nói càn nói quấy.
Hắn ta nheo mắt lại, giọng mang vẻ uy hiếp:
- Phải nghĩ cho kỹ rồi hãy nói đấy, xúc phạm nhà họ Từ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Kỳ thực không cần hắn phải uy hiếp, những người nông dân chất phác kia bị luân phiên uy hiếp, áy náy nhìn Ngụy lão, lần lượt lắc đầu:
- Chuyện qua quá lâu rồi, đã không còn nhớ nữa.
Ngụy Hữu Điền cuống lên, tóm tay người hương thân đó, nói:
- Sao có thể chứ? Ngày hôm đó rõ ràng chúng ta cùng tới ruộng dâng hương, quay về còn nói sẽ tới nhà tôi uống rượu mà.
- Lão ca nhớ nhầm rồi.
Người kia ấp úng:
- Ngày hôm đó chúng tôi tảo mộ xong là trở về, đâu có làm gì nữa?
Ngụy Hữu Điền như trúng một cú đấm mạnh, thẫn thờ nhìn những người thân bằng quen thuộc mà xa lạ, lẩm bẩm:
- Sao lại như thế, sao lại như thế.
Tống Sĩ Kiệt tức thì được thế sấn tới, chỉ thẳng mặt Ngụy Hữu Điền nói:
- Đại nhân, ngài nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ này chưa? Lão ta một tên hoang tưởng thần kinh thác loạn, cho rằng tất cả mọi người đều hại lão ta! Cáo trạng như thế, giống như chó điên cắn người! Không chỉ không thể tin, mà còn phải nghiêm trừng.
Thật không hổ danh là Trạng Vương, nếu như đổi lại là một người khác ngồi xử án, sợ rằng sẽ bị hắn làm dao động, tin Ngụy Hữu Điền có bệnh thần kinh rồi.
Đáng tiếc, xử án là Hải Thụy, là Hải Cương Phong như làn gió xuân ấm áp với người nghèo, như gió bấc mùa đông với người giàu.
Vị Hải đại nhân mang thù với người giàu này căn bản không nghe Tống Sĩ Kiệt đầu độc, ôn hòa nói với Ngụy lão hán hoảng loạn:
- Ngươi cứ bình tâm đi, xem ra bất đắc dĩ phải dùng chiêu cuối cùng rồi.
- ....
Ngụy lão hán im lặng rất lâu, cuối cùng nghiến răng nói:
- Vâng, đại nhân mở quan tài đi! Đứa con đã chết của thảo dân chắc chắn cũng sẽ nghĩ như thế.
- Được.
Hải Thụy gật đầu:
- Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát đi.
~~~~~~~~~~~~
Hải Thụy làm việc mau lẹ, làm đám Từ Ngũ trở tay không kịp, Tống Sĩ Kiệt đành lên tiếng:
- Chậm đã...
- Ngươi có gì dị nghị?
Hải Thụy liếc Tống Sĩ Kiệt, hắn cực kỳ ghét đám trạng sư, thầy dùi này, tất nhiên không có thái độ ôn hòa gì.
- Đại nhân, tiểu nhân từng làm việc ở nha môn nhiều năm.
Tống Sĩ Kiệt chắp tay nói:
- Biết rằng quan quách là nơi ở của ma quái, người sống không được tùy tiện động vào, nếu không sẽ bị quỷ hồn báo ứng. Nếu như cần khai quan, cũng phải chọn vào giờ ngọ, lúc dương khí thịnh nhất, khi ấy quỷ hồn yếu nhất, khai quan là chết, chúng ta mới có thể bình an.
Hắn nhìn lên mặt trời đã xế bóng, nói:
- Lúc này trời đã muốn rồi, dương khí giám xuốt, âm khí bốc lên, chính là lúc âm quỷ càng ngày càng lợi hại, không thể đụng chạm vào phần mộ nữa.
Vào thời đại đó mọi người đều mê tín, nghe thê ai cũng rởn da gà da cóc, nhìn bọn họ ai nấy rụt đầu rụt cổ, Hải Thụy tức bể phổi.
Tín ngưỡng của hắn là nho giáo, tin rằng lòng son chính khí, quỷ thần né tránh, cho nên không sợ quỷ thần, đang muốn nghiêm mặt giáo huấn đám thuộc hạ sợ hãi thì nảy ra một ý nghĩ, sắc mặt hòa hoãn , gật đầu nói:
- Mặc dù quỷ thần là thứ xa xôi, nhưng thà tin có còn hơn tin không.
Rồi phất tay:
- Theo lời ngươi, giờ ngọ ngày mai khai quan.
- Đại nhân anh minh!
Tống Sĩ Kiệt thầm thở phào, nghĩ :" Xem như kéo dài thêm được một ngày."
Vì thế thẩm án tạm dừng, Hải Thụy dặn dò những người liên quan không được lỡ giờ thẩm án ngày mai, liền đãn thuộc hạ trở về huyện thành.
Tống Sĩ Kiệt và Từ Ngũ tất nhiên là đơn độc hành động, đợi tới lúc không còn ai, nhỏ giọng hỏi Từ Ngũ:
- Con ma kia hỏa táng hay thổ táng.
- Ta không biết.
Từ Ngũ bực mình:
- Trước kia không ngờ rắc rối đến mức này cho nên không để ý nhiều.
Tống Sĩ Kiệt chỉ biết lắc đầu:
- Có làm thì cũng phải làm cho sạch sẽ một chút, nếu không thì ngoan ngoãn làm dân lành, bớt gây rắc rối cho mọi người.
- Hiện giờ phải làm sao?
- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đêm nay tìm cách hủy một, trộm xác đi.
Tống Sĩ Kiệt nghĩ một lát rồi nói:
- Đợi nửa đêm mọi người ngủ rồi hẵng làm, đừng để người khác phát hiện ra.
- Được rồi, đây là nghề của ta.
Từ Ngũ lập tức lên tinh thần, sắn tay áo nói:
- Đêm nay ta đích thân làm.
- Đầu đất.
Tống Sĩ Kiệt mắng:
- Chuyện này sao có thể đích thân ra tay được? Đừng nói với ta ngươi không quen biết tên trộm mộ kiếm tiền nào.
Từ Ngũ ngượng ngập nói:
- Có quen vài tên...
- Để bọn chúng đi làm.
Tống Sĩ Kiệt chẳng khách khí nói:
- Bỏ nhiều tiền vào, để bọn chúng tranh thủ một chút, đừng để lỡ việc.
- Ồ, ta biết.
Từ Ngũ bị giáo huấn cho nín thít, nói nhỏ:
- Ta phái người đi mời cao thủ.
- Ừ.
Tống Sĩ Kiệt tức tối gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~
Đem nhiệm vụ ủy thác cho hai tên trộm mộ nổi tiếng nhất Côn Sơn, đám Từ Ngũ sốt ruột ở nhà chờ đợi, cho tới tận sáng sớm vẫn không có tin tức báo về.
Nhưng bọn chúng không chờ được nữa, vì Hải đại nhân đã sai người thúc giục.
Hai tên đành lề mề lên xe, khi tới Ngụy gia trang cách thành Côn Sơn ba mươi dặm thì đã gần trưa rồi.
Xe ngựa không đi vào thôn mà rẽ sang sang bãi tha ma phía tây, Hải đại nhân cũng người có liên quan đợi ở đó rồi.
Nhưng trừ những người hôm qua ra, còn có mấy nam tử bị trói quặt tay ra đằng sau quỳ trên mặt đất, làm hai tên Từ Ngũ không khỏi khiếp vĩa.
Hai tên hành lễ với Hải Thụy, Tống Sĩ Kiệt dè dặt hỏi:
- Xin hỏi đại nhân, mấy kẻ trên mặt đất là ai?
Hải Thụy thong thả nói:
- Trộm, bọn trộm mộ.
Hải Thụy nhận lệnh tạm thời làm huyện lệnh Côn Sơn, thẩm lý xử án, Quy Hữu Quang đành gánh vác toàn bộ công tác trị thủy, may là Hải Thụy làm xong toàn bộ công tác trù bị, dân phu đầy đủ, vật liệu sẵn sàng, chỉ cần hạ lệnh một tiếng là tưng bừng khởi công.
Khách thương các nơi cũng lục tục kéo tới Tô Châu, chờ đợi thị bạc ti khai trương, nhưng mãi mà không thấy có động tĩnh gì, làm mọi người sốt ruột bàn tán đủ điều, nói đây không phải là hiện tượng tốt.
Tình huống này Thẩm Mặc biết, nhưng ngày nào phía Vương Trực chưa có tin tức thì hắn không thể nào khai trương, mặc dù không có ai nói ra, nhưng hai bên đều thầm hiểu trong lòng.
Cho nên hiện giờ việc Thẩm Mặc cần phải làm là vỗ về các phương diện, để mọi người yên tĩnh chờ đợi, vì thế cứ cách vài ba ngày y lại mời các danh lưu mở tiệc tưng bừng, nhìn thì có vẻ ca mua thanh bình, thực chất là để giảm bớt lo lắng của mọi người.
Nhưng không may có người muốn y không được yên ổn, muốn nhảy ra gây thêm phiền phức cho y. Muốn hỏi kẻ nào khuyết đức như thế thì ngoài trừ tuần án Tô Tùng Lữ Đậu Ấn ra thì còn có ai nữa?
Hắn ta thay thiên tử tuần án, có quyền hỏi tới tất cả các vụ án ở địa phận Tô Tùng, đồng thời giám sát xử án, thậm chí có quyền lực thay đổi phán quyết, là quan nhỏ quyền lớn trăm phần trăm.
Sau khi nghe vụ án của Ngụy Hữu Điền, hắn liền tới Tô Châu, thúc giục Thẩm Mặc công bằng phá án, đào sâu tìm hiểu thủ đằng sau v..v..v.. Nói thì rất đàng hoàng, có điều chẳng qua là nhìn trúng y lần này bảo vệ sư môn, không dám trừng trị Từ gia, kiếm cơ hội đàn hặc y mà thôi.
Đối với con ruồi xanh phiền phức này, Thẩm Mặc chẳng thể vỗ chết, chỉ làm như không hể nhìn thấy không hề nghe thấy, hắn nói cứ nói, còn Thẩm Mặc cứ làm việc của mình.
Cứ như thế năm ngày sau, Từ các lão gửi thư từ Bắc Kinh tới, ông ta rất khách khí cám ơn Thẩm Mặc, nhưng nói mình không hề hay biết việc này, đồng thời nói đã viết thư cho người nhà, nếu như đúng là có chuyện ấy, sẽ bảo bọn họ tức khắc thả người vô điều kiện, cho quan phủ xử trí.
Nhìn bức thư ngôn từ chính nghĩa đường đường, Thẩm Mặc cười lạnh trong lòng, y tuyệt đối không tin Từ các lão không biết gì về chuyện trong nhà, cũng không tin Từ gia sẽ bỏ qua việc này. Vì ngạo mạn là bệnh chung của loại đại gia tộc này, bọn chúng sẽ không dễ dàng cúi đầu với quan viên địa phương, cho dù là Từ các lão cũng không muốn để Từ Ngũ nhận tội, miễn cho đám chính địch có cớ công kích.
Quả nhiên, do áp lực nhiều phía, Từ gia đã giao ra Từ Ngũ, nhưng vì hắn mời tới Tống Sĩ Kiệt thiên hạ đệ nhất trạng sư, có danh xưng là Trạng Vương, lập chí muốn thắng vụ kiện cáo này.
*** Trạng sư : Thầy cãi.
Giang nam vào tháng sáu, ngột ngạt khó chịu, ánh mặt trời gay gắt, tựa hồ muốn nước chín da người ta. Đáng lý ra loại thời tiết quỷ quái này, người dân phải nấp hết đi, không để cho một chút ánh nắng mặt trời nào dính vào người. Nhưng hôm nay thật là kỳ lạ, người dân Côn Sơn đội trời nắng như đổ lửa, từ bốn phương tám hướng tụ tập ngoài huyện nha, như đi hội miếu vậy.
Vì hôm nay vụ án Ngụy Hữu Điền oanh động thời gian qua công khai thẩm án.
Hai trăm người dân đầu tiên có tư cách tiến vào huyện nha, ngối nghe quá trình xử án. Đối với người dân thiếu thốn hoạt động giải trí mà nói, sức hấp dẫn của nó còn hơn Côn khúc của Ngụy Lương Phụ, nói là đổ xô đi xem cũng không phải là quá.
Nhưng hiển nhiên đại bộ phận mọi người đều tới muộn, có người canh năm đã xếp hàng trước huyện nha, chờ cơ hội vào đại đường. Đến khi nha môn mở cửa, quan sai đếm người cho vào, đúng hai trăm người là không cho ai qua nữa, những người còn lại chỉ có thể đứng nhìn rồi than thở, nhưng không chịu tản đi, muốn chờ có người đi ra kể chuyện xảy ra bên trong...
Còn về hai trăm người may mắn, theo quan sai đi vào huyện nha, đợi ngoài đại đường, không lâu sau huyện lão gia thăng đường, nguyên cáo, bị cáo, còn cả Tống Sĩ Kiệt đại danh lẫy lừng, đều tới nơi, mộc đường gõ lên, bắt đầu xử án.
Hải Thụy hỏi Ngụy Hữu Điền kiện cáo ai, có oan tình gì? Ngụy Hữu Điền liền lặp lại câu chuyện đã kể không biết bao nhiêu lần, lại lặp lại một lần nữa. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên tố cáo chỉ tận mặt Từ Ngũ, ti tuần kiểm, thậm chí huyện lệnh Côn Sơn Chúc Càn Thọ.
Có điều Tống Sĩ Kiệt hoàn toàn phủ nhận lời tố cáo của Tống Sĩ Kiệt, hắn bảo chữ:
- Đại lão gia minh giám, lời tố cáo của lão Ngụy Hữu Điền này hoàn toàn là bịa đặt vu khống! Ngỗ tác đã chứng minh, trên người nhi tử hắn không có dấu vết bị đánh, chỉ có ót bị va chạm, cho nên lời nói bị đánh chết là không đúng, quá nửa là do bản thân hắn không may trượt chân, ngã vỡ đầu mà chết, rõ ràng đây là muốn tống tiền Từ Ngũ.
- Ngươi nói láo.
Nghe hắn ta nói như vậy, Ngụy Hữu Điền phẫn nộ nói:
- Ngày hôm đó chính mắt ta nhìn thấy, Từ Ngũ và người của ti tuần kiểm đánh ba đứa con của ta ngã ra đất, tiếp tục đánh đập một khắc, sao lại tra không ra vết thương chứ!
- Ngỗ tác ở đâu?
Hải Thụy trầm giọng quát.
Một lão già hèn mọn được truyền gọi lên, chính là ngỗ tác huyện nha Côn Sơn, Hải Thụy hỏi lão ta sự thực ra sao, ngỗ tác trả lời:
- Chỉ có một vết thương trí mạng ở đầu, đúng là không có vết thương nào khác, giống như bị ngã mà chết.
- Thi thể hiện giờ ở đâu?
Hải Thụy hỏi.
- Đã tẩm liệm đem chôn rồi.
Ngỗ tác đáp.
- Ngươi dám đảm bảo là ngươi không nói dối chứ?
Hải Thụy lạnh lùng nhìn lão già hỏi.
Trên mặt Ngỗ Tác thoáng hiện vẻ khẩn trương, miễn cưỡng trấn tĩnh nói:
- Tiểu nhân dám đảm bảo.
- Tốt lắm.
Hải Thụy quay quang Ngụy Hữu Điền hỏi:
- Ngươi còn có điều gì để nói?
- Đại lão gia, lão ta nói dối.
Ngụy Hữu Điền khấu đầu nói:
- Ngày hôm đó có không ít hương thân phụ lão làm việc ở đó, ngài có thể hỏi bọn họ.
- Bản quan sẽ hỏi.
Hải Thụy chậm rãi gật đầu:
- Nếu như tới mức vạn bất đắc dĩ, ngươi có đồng ý mở quan tài khám nghiệm tử thi không?
Thời đó chú trọng "nhập thổ vi an", người chết sau khi hạ táng rồi, người nhà không muốn bị quấy rầy nữa. Nhưng Ngụy Hữu Điền hạ quyết tâm phải làm cho ra nhẽ, liền gật đầu nói:
- Đồng ý.
- Được! Chuyện không thể chậm trễ, vụ án này sẽ thẩm lý tại Ngụy gia trang.
Hải Thụy gõ đường mộc:
- Lập tức di giá.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hải Cương Phong mạnh mẽ quyết đoán, lập tức dẫm nha dịch rời huyện thành, đi tới phương hướng Ngụy gia trang, người dân xưa nay chỉ thây huyện lão gia ngồi trên cao xử án, chưa bao giờ thấy xuống nông thôn thăng đường như Hải Thụy, đều hết sức tò mò. Có những người nhàn rỗi, thích náo nhiệt theo đằng sau, có tới tận năm sáu trăm người.
Tới Ngụy gia trang thì đã qua trưa, lý chính sớm đã nhận được tin tức, chờ đợi ngoài trang, vừa thấy đội ngũ đại lão gia, vội vàng dùng đại lễ tham bái.
Hải Thụy bảo hắn đứng dậy:
- Ngươi có nhận ra ta không?
Lý Chính nhìn thật kỹ, mới phạt hiện ra vị lão gia này có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
- Mười ngày trước, người vùng ngoài bị ngươi báo ti tuần kiểm bắt đi chính là ta.
Hải Thụy mặt lạnh tanh nói.
Lời này vừa mới nói ra, lý chính kinh hoàng khấu đầu liên tục, mắng bản thân có mắt không tròng, xin đại lão gia tha mạng.
Hải Thụy thản nhiên nói:
- Dựa theo luật Đại Minh, bắt giữ mệnh quan triều đình, là tội chết, cho dù bản quan không sao, cũng bị đánh hai trăm trượng, đi đầy ba nghìn dặm, ngươi đã mua Kim Sang dược, chuẩn bị xong hành trang chưa?
Lý Chính bị hắn dọa cho mồ hôi như tắm, khóc lóc rơi nước mặt nước mũi:
- Tiểu nhân làm việc theo lệnh thôi, xin đại lão gia nể tình tiểu nhân trên có già, dưới còn có trẻ, tha mạng cho tiều nhân.
Hắn ta khấu đầu bịch bịch, làm trán vỡ chảy máu.
- Theo lệnh? Theo lệnh của ai?
Hải Thụy nheo mắt hỏi.
- Bẩm đại nhân, là Thái tuần kiểm của ti tuần kiểm ...
Lý chính khóc lóc nói:
- Ông ấy bảo có người khả nghi là phải tức tốc báo cáo, đám lý chính chúng tôi đều phải nghe ông ta, nào dám không vâng lời.
- Thái tuần kiểm.
Hải Thụy hỏi tuần kiểm Côn Sơn vừa mới tới nơi:
- Chuyện này là sao?
- Hồi bẩm đại nhân, là vì...
Thái tuần kiểm mắt đảo liên hồi, nhin thấy Tống Sĩ Kiệt nhép miệng, mới chợt hiểu, khai:
- Là để phòng Oa, đầu năm bắt được gian tế người Oa, cho nên hạ quan lệnh cho hương thôn đề cao cảnh giác, phát hiện ra người kh nghi lập tức báo cáo.
- Thì ra là như thế.
Hải Thụy gật đầu chỉ vào Ngụy Hữu Điền nói:
- Ta hỏi ngươi, ngươi có nhận ra ông ta không?
Thái tuấn kiểm nhìn Ngụy Hữu Điền hồi lâu rồi lắc đầu:
- Bẩm đại nhân, không biết, chưa gặp qua bao giờ.
- Ngươi đã gặp qua ông ta chưa?
Lời này là hỏi Ngụy Hữu Điền.
- Chưa.
Ngụy Hữu Điền trả lời:
- Người tới ngày hôm đó là thủ hạ của hắn ta.
- Tập hợp thuộc hạ của ngươi tới đây.
Hải Thụy hạ mệnh lệnh, rồi lại bảo Ngụy Hữu Điền vào thông tìm người làm chứng, đương nhiên hai đằng đều có quan sai đi theo, để tránh giở trò.
~~~~~~~~~~~~~~~
Không lâu sau hai bên đều quay về, Ngụy lão hán dẫn theo bảy tám hương thân, Thái tuần kiểm dẫn hơn ba mươi tên hương dũng mắt la mày lém đi tới, đều đứng trong trang viên, đợi thẩm vấn.
Hải Thụy trước tiên lệnh người ti tuần kiểm xếp thành một hàng, bảo Ngụy Hữu Điền tìm ra người đánh con ông ta ngày hôm đó, dè đâu Ngụy lão hán đi qua đi lại mấy chuyến, không tìm ra người, thất vọng nói với Hải Thụy:
- Đại nhân, không có ở đây...
- Đây là tất cả số người ngươi có sao?
Hải Thụy hỏi.
- Bẩm đại nhân, trừ vài người không làm nữa thì có ở đây hết rồi.
Thái tuần kiềm khúm núm nói:
- Đại nhân cũng biết đó, những người này đãi ngộ kém, áp lực lớn, lại không thuộc biên chế của triều đình, cho nên muốn bỏ đi tiểu nhân cũng không quản được.
Thấy hắn chối bay chối biến tất cả mọi chuyện, Hải Thụy chỉ đành hỏi Ngụy lão hán:
- Người mà ngươi mang tới có thể chứng minh chuyện ngày hôm đó chứ?
Ngụy lão hán gật đầu nói:
- Có, bọn họ nhà ngay bên cạnh nhà thảo dân, ngày hôm đó nhìn thấy hết.
Lúc này Tống Sĩ Kiệt cười lạnh xen miệng vào, nói với mấy nhân chứng:
- Đây là ở trên công đường, các ngươi phải chịu trách nhiệm cho từng câu nói của mình, đừng có nói càn nói quấy.
Hắn ta nheo mắt lại, giọng mang vẻ uy hiếp:
- Phải nghĩ cho kỹ rồi hãy nói đấy, xúc phạm nhà họ Từ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Kỳ thực không cần hắn phải uy hiếp, những người nông dân chất phác kia bị luân phiên uy hiếp, áy náy nhìn Ngụy lão, lần lượt lắc đầu:
- Chuyện qua quá lâu rồi, đã không còn nhớ nữa.
Ngụy Hữu Điền cuống lên, tóm tay người hương thân đó, nói:
- Sao có thể chứ? Ngày hôm đó rõ ràng chúng ta cùng tới ruộng dâng hương, quay về còn nói sẽ tới nhà tôi uống rượu mà.
- Lão ca nhớ nhầm rồi.
Người kia ấp úng:
- Ngày hôm đó chúng tôi tảo mộ xong là trở về, đâu có làm gì nữa?
Ngụy Hữu Điền như trúng một cú đấm mạnh, thẫn thờ nhìn những người thân bằng quen thuộc mà xa lạ, lẩm bẩm:
- Sao lại như thế, sao lại như thế.
Tống Sĩ Kiệt tức thì được thế sấn tới, chỉ thẳng mặt Ngụy Hữu Điền nói:
- Đại nhân, ngài nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ này chưa? Lão ta một tên hoang tưởng thần kinh thác loạn, cho rằng tất cả mọi người đều hại lão ta! Cáo trạng như thế, giống như chó điên cắn người! Không chỉ không thể tin, mà còn phải nghiêm trừng.
Thật không hổ danh là Trạng Vương, nếu như đổi lại là một người khác ngồi xử án, sợ rằng sẽ bị hắn làm dao động, tin Ngụy Hữu Điền có bệnh thần kinh rồi.
Đáng tiếc, xử án là Hải Thụy, là Hải Cương Phong như làn gió xuân ấm áp với người nghèo, như gió bấc mùa đông với người giàu.
Vị Hải đại nhân mang thù với người giàu này căn bản không nghe Tống Sĩ Kiệt đầu độc, ôn hòa nói với Ngụy lão hán hoảng loạn:
- Ngươi cứ bình tâm đi, xem ra bất đắc dĩ phải dùng chiêu cuối cùng rồi.
- ....
Ngụy lão hán im lặng rất lâu, cuối cùng nghiến răng nói:
- Vâng, đại nhân mở quan tài đi! Đứa con đã chết của thảo dân chắc chắn cũng sẽ nghĩ như thế.
- Được.
Hải Thụy gật đầu:
- Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát đi.
~~~~~~~~~~~~
Hải Thụy làm việc mau lẹ, làm đám Từ Ngũ trở tay không kịp, Tống Sĩ Kiệt đành lên tiếng:
- Chậm đã...
- Ngươi có gì dị nghị?
Hải Thụy liếc Tống Sĩ Kiệt, hắn cực kỳ ghét đám trạng sư, thầy dùi này, tất nhiên không có thái độ ôn hòa gì.
- Đại nhân, tiểu nhân từng làm việc ở nha môn nhiều năm.
Tống Sĩ Kiệt chắp tay nói:
- Biết rằng quan quách là nơi ở của ma quái, người sống không được tùy tiện động vào, nếu không sẽ bị quỷ hồn báo ứng. Nếu như cần khai quan, cũng phải chọn vào giờ ngọ, lúc dương khí thịnh nhất, khi ấy quỷ hồn yếu nhất, khai quan là chết, chúng ta mới có thể bình an.
Hắn nhìn lên mặt trời đã xế bóng, nói:
- Lúc này trời đã muốn rồi, dương khí giám xuốt, âm khí bốc lên, chính là lúc âm quỷ càng ngày càng lợi hại, không thể đụng chạm vào phần mộ nữa.
Vào thời đại đó mọi người đều mê tín, nghe thê ai cũng rởn da gà da cóc, nhìn bọn họ ai nấy rụt đầu rụt cổ, Hải Thụy tức bể phổi.
Tín ngưỡng của hắn là nho giáo, tin rằng lòng son chính khí, quỷ thần né tránh, cho nên không sợ quỷ thần, đang muốn nghiêm mặt giáo huấn đám thuộc hạ sợ hãi thì nảy ra một ý nghĩ, sắc mặt hòa hoãn , gật đầu nói:
- Mặc dù quỷ thần là thứ xa xôi, nhưng thà tin có còn hơn tin không.
Rồi phất tay:
- Theo lời ngươi, giờ ngọ ngày mai khai quan.
- Đại nhân anh minh!
Tống Sĩ Kiệt thầm thở phào, nghĩ :" Xem như kéo dài thêm được một ngày."
Vì thế thẩm án tạm dừng, Hải Thụy dặn dò những người liên quan không được lỡ giờ thẩm án ngày mai, liền đãn thuộc hạ trở về huyện thành.
Tống Sĩ Kiệt và Từ Ngũ tất nhiên là đơn độc hành động, đợi tới lúc không còn ai, nhỏ giọng hỏi Từ Ngũ:
- Con ma kia hỏa táng hay thổ táng.
- Ta không biết.
Từ Ngũ bực mình:
- Trước kia không ngờ rắc rối đến mức này cho nên không để ý nhiều.
Tống Sĩ Kiệt chỉ biết lắc đầu:
- Có làm thì cũng phải làm cho sạch sẽ một chút, nếu không thì ngoan ngoãn làm dân lành, bớt gây rắc rối cho mọi người.
- Hiện giờ phải làm sao?
- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đêm nay tìm cách hủy một, trộm xác đi.
Tống Sĩ Kiệt nghĩ một lát rồi nói:
- Đợi nửa đêm mọi người ngủ rồi hẵng làm, đừng để người khác phát hiện ra.
- Được rồi, đây là nghề của ta.
Từ Ngũ lập tức lên tinh thần, sắn tay áo nói:
- Đêm nay ta đích thân làm.
- Đầu đất.
Tống Sĩ Kiệt mắng:
- Chuyện này sao có thể đích thân ra tay được? Đừng nói với ta ngươi không quen biết tên trộm mộ kiếm tiền nào.
Từ Ngũ ngượng ngập nói:
- Có quen vài tên...
- Để bọn chúng đi làm.
Tống Sĩ Kiệt chẳng khách khí nói:
- Bỏ nhiều tiền vào, để bọn chúng tranh thủ một chút, đừng để lỡ việc.
- Ồ, ta biết.
Từ Ngũ bị giáo huấn cho nín thít, nói nhỏ:
- Ta phái người đi mời cao thủ.
- Ừ.
Tống Sĩ Kiệt tức tối gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~
Đem nhiệm vụ ủy thác cho hai tên trộm mộ nổi tiếng nhất Côn Sơn, đám Từ Ngũ sốt ruột ở nhà chờ đợi, cho tới tận sáng sớm vẫn không có tin tức báo về.
Nhưng bọn chúng không chờ được nữa, vì Hải đại nhân đã sai người thúc giục.
Hai tên đành lề mề lên xe, khi tới Ngụy gia trang cách thành Côn Sơn ba mươi dặm thì đã gần trưa rồi.
Xe ngựa không đi vào thôn mà rẽ sang sang bãi tha ma phía tây, Hải đại nhân cũng người có liên quan đợi ở đó rồi.
Nhưng trừ những người hôm qua ra, còn có mấy nam tử bị trói quặt tay ra đằng sau quỳ trên mặt đất, làm hai tên Từ Ngũ không khỏi khiếp vĩa.
Hai tên hành lễ với Hải Thụy, Tống Sĩ Kiệt dè dặt hỏi:
- Xin hỏi đại nhân, mấy kẻ trên mặt đất là ai?
Hải Thụy thong thả nói:
- Trộm, bọn trộm mộ.
Bình luận truyện