Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 433: Khách nhân phương xa, xin người ở lại



Thẩm Mặc tiếp nhận ly rượu, nghiền ngẫm nhìn Tô Tuyết cô nương, thầm nghĩ đây là cố tình, hay là vô ý? Tốt nhất nên là vô ý đi, nếu cố tình. . .vậy thì càng tốt.

Đang miên man suy nghĩ, liền nghe được giọng nói trong như suối nước lạnh của Tô Tuyết cô nương kia:
- Tiểu nữ tử đáp lễ đại nhân.

Nói rồi liền vươn ngọc chỉ thon thon, cầm lấy bầu rượu bạch ngọc trên bàn, rồi châm rượu cho hai cái ly trên bàn. . . Một cái là của Thẩm Mặc dùng, một cái khác chính là cái có dấu môi son.

- Đại nhân mời. - Tô Tuyết nhỏ nhẹ nói.

- À, à. .

Thẩm Mặc phục hồi tinh thần lại, khi nhìn lại trên bàn thì đã thấy hai cái ly song song đặt trên bàn, dấu môi son đã bị nước rượu hòa tan, không phân biệt được cái nào ra cái nào, y không khỏi có chút do dự, không biết nên bưng lấy cái ly nào. . . Vạn nhất nếu như bưng sai thì thật là ái muội? Chẳng phải đã thất lễ ở trước mặt mọi người? Khiến người chê cười?

Y lưỡng lự mãi, Tô Tuyết cô nương bên kia thì xấu hổ, đành phải nhỏ giọng nói:
- Đại nhân, chẳng lẽ ghét bỏ tiện thiếp?

- Không phải không phải. . .

Thẩm Mặc thầm nghĩ, được, hai chọn một, đoán mò một lần vậy. Y liền chộp lấy cái ly gần mình nhất, nâng ly ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch!

Sau đó cảm thấy dịch rượu mát lạnh tưới vào cổ họng, hương thơm tinh khiết khiến người khác say sưa, còn mang theo hương vị son nhàn nhạt. . Càng khiến người khác say sưa hơn.

Khi nhìn vào cái ly không hình như vẫn còn lưu lại dư hương, Thẩm Mặc ý vẫn chưa hết thầm than một tiếng, thầm nghĩ mình vận khí tốt thật.

Lại nhìn sang Tô Tuyết thì thấy nàng đã cúi đầu xuống, giống như đối với tất cả không hề có cảm giác gì.

- Tô đại gia, không kính rượu cho chúng tôi sao?
Mặc dù Hoàng Cẩm không có trứng ***, nhưng vô cùng thích náo nhiệt, hắn cười nói:
- Không kính rượu cũng sẽ không có kim hoa.

Tô Tuyết còn chưa nói, người bên cạnh đã thay nàng hòa giải:
- Công công có điều không biết, một lần Tô đại gia chỉ tấu một khúc, ca một bài, kính một ly rượu, lần này có thể đi ra gặp mặt một lần đã là khách khí rất lớn rồi.

- Ha ha, như vậy à, thế thì lần sau bù vậy.
Hoàng Cẩm cười ha ha nói rất sảng khoái.

- Đều là mọi người hay nói giỡn, kỳ thực không phải vậy.
Lại nghe Tô Tuyết nói:
- Tiểu nữ tử kính công công một ly.

Rồi rót đầy một ly rượu cho Hoàng Cẩm, nhẹ nhàng bưng đến trước mặt hắn.

Hoàng Cẩm ngửi khịt khịt, thầm nghĩ tiểu nương bì này rất biết nể mặt, nhưng hắn lại cười nói:
- Ai, quy củ không được bỏ, bằng không thì sau này sẽ gặp phiền phức lớn.

Nói rồi liền đặt ly rượu xuống bàn, thực sự không uống.

Nữ tử thanh lâu nếu muốn lo cho thân mình tại chốn phong trần thì cần phải có một vài quy củ không thể nói lý, thời gian dài có thể hình thành một loại bảo hộ, một khi phá vỡ, cự ly thất thân cũng sẽ không xa.

Mọi người thầm nghĩ, không ngờ Hoàng công công còn là một người thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc a, đáng tiếc. . .

Tô Tuyết cũng rất bất ngờ, cảm kích cười nói:
- Đa tạ công công thông cảm.

- Hắc hắc.
Hoàng Cẩm đột nhiên trở nên hưng phấn, cười nói:
- Tô cô nương, ta có một chủ ý, nếu như cô nghe ta, hoa khôi lần này sẽ không thoát khỏi bàn tay cô.

- Không biết công công muốn Tô Tuyết làm gì?
Trong giọng nói thanh lãnh của Tô Tuyết mang theo ý đề phòng.

- Đừng lo lắng, tôi không bảo cô làm gì.
Hoàng Cẩm cười ha ha nói:
- Những người không có con cháu như chúng tôi chỉ mong muốn nhìn người khác tốt đẹp, hiện tại chúng ta gặp nhau thì cái đó là duyên, tự nhiên tôi phải muốn điểm hóa Tô cô nương một chút.

Tô Tuyết chưa thấy qua thái giám có tấm lòng tốt như vậy, nàng khom người với hắn một cái:
- Mời công công chỉ bảo.

Mọi người cũng vô cùng hiếu kỳ, đều nhìn sang Hoàng Cẩm, không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì?

- Không dám không dám.
Hoàng Cẩm tươi cười rạng rỡ chỉa chỉa Thẩm Mặc nói:
- Cô lựa chọn một bài nhạc sở trường, rồi mời phủ tôn đại nhân viết lời cho, đến lúc đó mà hát bài này, ai còn có thể tranh ngôi vị đệ nhất với cô?

Mọi người vỡ lẽ, cười ha ha nói:
- Hoàng công công quả nhiên đa mưu túc trí, như vậy ngôi đệ nhất của Tô đại gia đã được định rồi.

Bành Tỳ cũng cười nói:
- Đúng vậy, Tô đại gia giành hoa khôi, còn có thể lưu lại một đoạn giai thoại, nhã sự thế này đại nhân không được chối từ đâu à!

Mọi người cũng hùa theo cười nói:
- Đúng rồi, đại nhân là lục giáp Trạng Nguyên, thái thú Tô Châu, há có thể để Tô thái thú, Bạch thái thú của Hàng Châu giành hết chuyện tốt? Dù gì thì cũng phải giành về một ván cho Tô Châu chúng ta.

Mặc dù đương sự còn chưa tỏ thái độ, nhưng qua những lời này của họ, Thẩm Mặc không đáp ứng cũng không được.

Thẩm Mặc đành phải cười khổ nói:
- Mọi người đừng vội ồn ào, Tô đại gia như thần tiên trong loài người, tiếng hát thanh lệ uyển chuyển, không mang theo khói lửa nhân gian. Loại người thế tục như ta chắc không thể viết được.

Tất cả mọi người nhìn sang Tô Tuyết, liền thấy nàng thẳng thắn nói:
- Trừ phi đại nhân ghét bỏ tiện thiếp rồi.

- Đâu có đâu có.
Thẩm Mặc lắc đầu cười nói, cũng đành phải tiếp nhận công việc này:
- Mời tô đại gia chon một bài đi?

Mặc dù không tính là am hiểu đạo này, nhưng làm tốt văn bát cổ, muốn thơ được thơ, muốn phú được phú, điền một khúc thì có là gì, vẫn còn chưa đến mức làm trò cười cho người thiên hạ.

Tô Tuyết khẽ cười nói:
- Từ khúc gì cũng được, đại nhân cũng đừng vội nóng lòng nhất thời, lúc nào viết xong rồi đưa cho tiểu nữ tử là được.

- Vậy. . .được thôi.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Có lẽ ta nên trở về suy ngẫm, chí ít phải xứng đôi với giọng hát của Tô đại gia mới được.

- Thế thì tiểu nữ tử xin cảm tạ trước.
Tô Tuyết cúi chào một cái, lại châm cho Thẩm Mặc một ly rượu:
- Đa tạ đại nhân.

- Việc này không xem như là phá hủy quy củ đấy chứ?

Thẩm Mặc tiếp nhận ly rượu, ngón tay hai người lơ đãng khẽ tiếp xúc với nhau, vậy mà khiến trong lòng y nhộn nhạo.

- Đây không phải là kính rượu, là rượu cảm ơn.
Tô Tuyết mỉm cười nói:
- Không quan hệ tới quy củ.

~~

Về đến nhà, Thẩm Mặc liền đem việc viết lời và Tô Tuyết vứt đến sau đầu, đối với người trưởng thành mà nói, gặp dịp thì chơi là khó tránh khỏi, nhưng lún vào quá sâu có thể là tối kỵ.

Lại qua hai ngày, chính là thời gian nha môn được nghỉ, bởi trời nóng bức nên hai vợ chồng cũng không đi ra ngoài mà ở lại trong phòng, vai sóng vai ngồi ở trên thảm, tay trái đặt trên một đĩa trái cây thập cẩm, hoa quả các màu hơn mười loại khác nhau; tay phải đặt trên một chồng sách có vẻ hơi lộn xộn, đều là những quyển rất thích hợp để xem khi nghỉ ngơi.

Thẩm Mặc cầm một quyển [Nhạc Chương Tập] của Liễu Tam Biến, và đang tùy ý lật tới lật lui. Nhược Hạm thì cầm cuốn [Tiếu Lâm Hài Sử], vừa nhìn vừa khẽ mỉm cười, khi coi đến chỗ rất buồn cười liền nằm trên vai Thẩm Mặc, cười khúc khích đến không kiềm chế được.

Mỗi lần lúc đó, Thẩm Mặc liền nhịn không được hỏi:
- Có gì mà buồn cười thế hả?

Nhược Hạm xoa nước quanh khóe mắt, chỉ cho Thẩm Mặc xem:
- Cái này buồn cười quá.

Nhìn theo Nhược Hạm chỉ, Thẩm Mặc thấy truyện cười đó nói chính là, quân Tống đánh thắng trận thu được rất nhiều binh khí, rồi nấu cho nóng chảy toàn bộ, đúc thành bức tượng của phu phụ Tần Cối, để cho bọn họ song song quỳ gối trước miếu Nhạc Phi, để mặc cho người tưởng niệm phỉ nhổ.

Ngày nào mặt mũi Tần Cối cũng bị chét đầy đàm, trong lòng tự nhiên rất buồn bực, một ngày thừa dịp không có ai, hắn mắng lão bà: "Ai! Ta vốn là một kẻ không có nhân tâm, nhưng bên cạnh nếu có một lão bà tốt, có thể cũng không đến mức phải quỳ mãi ở chỗ này?"

Ai ngờ Vương thị cũng không phải hạng người dễ chọc, lập tức phản bác lại: "Hừ! Tuy nói ta là một nữ nhân lưỡi dài, nhưng nếu không phải bởi vì lão tặc nhà ông, sao ta lại bị bắt quỳ bên cạnh kẻ thối tha như lão!"

/Nguyên văn hai câu đối:
Khái, phó bản tang tâm, hữu hiền thê hà chí nhược thị?
Thối, phụ tuy trường thiệt, phi lão tặc bất đáo kim triêu!

Thẩm Mặc không khỏi mỉm cười:
- Nhưng cũng coi như là một đôi hoạn nạn phu thê rồi.
Nói rồi đột nhiên phun ra một câu:
- Nếu tương lai ta cũng bị người ta đúc thành tượng đồng, để mặc cho người người phỉ nhổ, nàng nhất thiết đừng có đi cùng.

- Vì sao?
Nhược Hạm nhìn lên y hỏi:
- Không đi cùng chàng thì ta còn có thể làm cái gì?

Thẩm Mặc khẽ vuốt khuôn mặt mịn màng của nàng, mỉm cười nói:
- Nàng thích nhất là sạch sẽ, ta cũng không đành lòng để nàng phải chịu như vậy.

- Thế. . .
Nhược Hạm hếch cằm, hai mắt chớp chớp nói:
- Thế thì thiếp sẽ đưa lưng về phía họ.
Suy nghĩ một chút lại nói:
- Đúng, đưa lưng về họ ôm lấy chàng.

- Ôm ta làm gì? Không sợ xấu hổ sao? - Thẩm Mặc buồn cười nói.

- Ngăn cản nước bọt cho chàng!
Nhược Hạm nắm chặt nắm tay:
- Phu quân ta là người tốt, ai cũng không cho phun nước bọt. . .
Nói rồi đột nhiên tỉnh táo lại, giơ tay đấm lên ngực Thẩm Mặc:
- Chàng xấu lắm, học ai không học, không nên học tên Tần Cối 500 năm mới có một kia.

- Ta là Thẩm Mặc một nghìn năm cũng không có một. . .
Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Tần Cối cũng chưa hẳn có thể so sánh được.

- Được, được, mà nói những lời này để làm gì?
Nhược Hạm bĩu môi nói:
- Chàng phải đền tâm tình cho ta.

- Được, được, ta đền cho nàng.

Thẩm Mặc vội vàng lật vài tờ, tùy tiện tìm một truyện cười, rồi đọc lên:
- Có một ông lão nọ lớn tuổi tái giá, con ông ta nửa đêm qua nghe trộm, nhưng nhiều lần nghe được tiếng hô 'khoái hoạt', tiếng la 'sảng khoái'. Đứa con mừng rỡ nói: "Cha ta tuổi đã cao mà còn có tinh lực như vậy, đây là dấu hiệu trường thọ rồi."

Thẩm Mặc vừa lật trang tiếp theo vừa khen tự đáy lòng:
- Thật khiến người ước ao a!

Cũng không biết là ước ao lão già tinh lực hơn người, hay là ước ao con trai có một người cha khỏe mạnh.

Nhược Hạm nghe được đỏ ửng mặt, che lỗ tai lại nói:
- Cái này mà gọi là truyện cười à?

Lúc này Thẩm Mặc đã thấy được trang tiếp theo, chỉ thấy truyện cười này còn mười chữ cuối cùng, liền đọc lên:
- Khi quan sát kỹ, chính là bảo vợ gãi lưng.

Nhược Hạm đầu tiên là sửng sốt, chợt cười bò trong lòng Thẩm Mặc, cười một hồi không ngờ bị nôn oẹ.

Thẩm Mặc khẩn trương nhẹ nhàng vỗ lên lưng thê tử, cười nói:
- Cho tới bây giờ chỉ nghe người ta cười chảy nước mắt, nhưng chưa từng nghe nói có thể cười đến nôn oẹ ra đâu.

Nhược Hạm lại không có tâm tình nói giỡn với y, liền che miệng đứng dậy đi tới cái thùng đựng vỏ trái cây ở bên cạnh, cúi đầu nôn mửa vào đó.

Lần này đã làm Thẩm Mặc sợ hãi, chân tay luống cuống nói:
- Bị làm sao vậy?

Lúc này Nhược Hạm cũng đã nôn xong, xoa nước mắt rồi chỉ chỉ chung trà trên bàn. Thẩm Mặc vội vàng cầm qua, vừa cho Nhược Hạm súc miệng vừa nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, thấy nàng đã khôi phục bình thường, Thẩm Mặc không khỏi than thở:
- Xem nàng kìa, cả ngày chỉ ăn trái cây không ăn cơm, chắc làm hỏng cả dạ dày rồi đấy?

Nhược Hạm lườm y một cái, thực sự không còn sức mà phản bác.

Lúc này Nhu Nương cũng nghe tiếng chạy đến, kinh ngạc nói:
- Chuyện gì vậy?

- Không có việc gì không có việc gì.
Thẩm Mặc nói:
- Có thể là ăn bậy hư bụng rồi, nàng bảo Tam Xích đi mời Thủy Tịnh đại sư từ Vân Am tới đây để xem mạch cho phu nhân, xem có phải như vậy không.

Xét đến cùng, y vẫn chưa phải là loại người cẩu thả.

- Không cần, thiếp uống chút miếng tiêu hoá là được.
Nhược Hạm cũng thấy Thẩm Mặc nói có đạo lý, lắc đầu nói:
- Mất mặt lắm.

- Cứ để xem đi, yên tâm hơn.
Thẩm Mặc lắc đầu nói, rồi ôm nàng đến trên giường, kéo chăn đắp lên, dịu dàng nói:
- Nghỉ ngơi một chút, cục cưng nghe lời.

- Ừ. . .
Nhược Hạm phát ra giọng mũi hạnh phúc.

~~

Nhu Nương và Tam Xích đi mời nhà sư của hội y thuật, Thẩm Mặc thì ngồi ở bên giường chăm thê tử.

Nhược Hạm nhỏ giọng áy náy nói:
- Gần đây cũng không biết làm sao, lúc nào cũng thấy mệt chỉ muốn ngủ, không có nổi tinh thần, lúc đầu còn làm việc được nửa ngày, hiện tại một canh giờ cũng làm không nổi.

Thẩm Mặc nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, mỉm cười nói:
- Không nghe người ta nói xuân mệt mỏi, thu buồn ngủ sao? Vậy thì đừng làm nữa, dưỡng đủ tinh thần rồi hãy tính.

Nhược Hạm cười gật đầu, vừa muốn nói thì nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa rất nhỏ.

Thẩm Mặc cau mày, dịu dàng nói với nàng:
- Nàng ngủ đi, để ta ra ngoài đi xem.

- Ừ.

Nhược Hạm ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ngồi thêm một lúc Thẩm Mặc mới đứng dậy đi ra ngoài, mở rộng cửa thì nhìn thấy là Thiết Trụ.

- Chuyện gì? - Hai người đi xa rồi Thẩm Mặc mới hỏi.

- Mao Hải Phong tới đây. - Thiết Trụ nhỏ giọng nói.

- Chuyện này là lúc nào?

Thẩm Mặc trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ, mong sao, mong ánh trăng, nhưng rốt cuộc đã mong được tiểu tử ngươi tới.

- Vừa mới nhận được tin tức.
Thiết Trụ nói:
- Tiểu tử này cũng thức thời, trực tiếp ở tại khách điếm lần trước tìm cho hắn, cũng không tự mình tới mà phái một tùy tùng tới truyền tin.

- Đây không phải là hắn thức thời, là thử.
Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Hắn không yên tâm chúng ta.

- Vậy đại nhân. . . có muốn gặp hắn không? - Thiết Trụ hỏi.

- Gặp.
Thẩm Mặc suy nghĩ chốc lát, gật mạnh đầu nói:
- Không chỉ muốn gặp, còn phải gặp cho nó rùng beng, gặp không tị hiềm chút nào.

- Như vậy. . . không thích hợp đâu?
Thiết Trụ nhỏ giọng nói:
- Hắn là giặc Oa mà.

- Sai, hiện tại hắn là bách hộ quan quân của Đại Minh triều, vì sao không thể gặp?
Thẩm Mặc cười ha ha một tiếng, lại hạ giọng nói:
- Yên tâm đi, kế hoạch lần này ta đã sớm thương lượng với Hồ Tôn Hiến, vả lại đã báo cáo cùng bệ hạ rồi, có hai người này cho phép thì còn sợ gì nữa?
Rồi hai tay vỗ nói:
- Loại kế một cục đá hạ ba con chim này cũng chỉ có loại người thiên tài như ta mới có thể nghĩ ra được!

- À. . .

Từ trước đến nay Thiết Trụ không hỏi nhiều nên liền gật đầu biểu thị đã biết.

Người nghe thiếu quan tâm, điều này đã đả kích rất lớn đến tính tích cực của người biểu diễn. Thẩm Mặc cả giận:
- Ngươi không hỏi xem ba con chim nào hả?

- Ba chim nào? - Thiết Trụ cười ngây ngô nói.

- Không nói cho ngươi.
Thẩm Mặc trợn trắng mắt, liền vỗ bờ vai của hắn nói:
- Đi chuẩn bị nghi thức đi, để cho Mao Hải Phong cũng kiến thức được sự uy nghiêm của Đại Minh triều ta.

- Dạ, tôi biết rồi.

Thiết Trụ gật đầu rồi đi ngay, quả thực không có quan tâm gì.

~~

Khi đầy đủ nghi thức của Thẩm Mặc gõ tới cửa của quán trọ kia, lần tìm hơn dặm, nhưng tìm không gặp Mao Hải Phong, hỏi chủ quán cũng nói không biết, thật là rất khó hiểu.

Thế thì người này đi đâu rồi? Đáp án là ở trên nóc nhà --nói lại lúc nãy, vừa nghe bên ngoài có động tĩnh, thủ hạ của Mao Hải Phong liền chạy ào bẩm báo:
- Đương gia, quan binh phất cờ, cầm binh khí, đại đội nhân mã đã đánh tới cửa rồi!

- Cái cm nó, cái thói đời này, kiểu này chắc ta không còn cách mà sống nữa rồi!

Mao Hải Phong tức giận mắng một tiếng, liền chuẩn bị đào tẩu từ cổng sau, nhưng thấy cổng sau cũng có quan quân, sợ hãi rơi vào vòng vây, Mao Hải Phong cũng không dám lao ra, liền mang theo tuỳ tùng lên lên nóc nhà nằm sấp dính sát vào nhau, cùng khẩn trương nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động ở phía dưới.

Thấy bên ngoài bức tường bao nhiêu là cờ treo bảng hiệu, còn có anh đao, ánh rìu sáng loáng, tuỳ tùng của Mao Hải Phong nhỏ giọng nói:
- Đương gia, chúng ta là tự chui đầu vào lưới rồi. . .

- Tự cái rắm!

Mao Hải Phong đã thấy rõ đội ngũ bên ngoài, hắn không ngốc nghếch giống đám thủ hạ, thầm nghĩ đây không phải quân đội tới bắt người? Tức giận vỗ lên cái đầu heo của thủ hạ một cái:
- Đây là đội nghi thức nghênh tiếp ta!

- A, thật hả? - Thủ hạ vẻ mặt si ngốc nói.

- Chưa ăn qua thịt heo, nhưng vẫn từng thấy heo chạy, nghi thức mà cha ta mỗi lần xuất hành không phải cái dạng này là gì?

Mao Hải Phong rất tức giận, thầm nghĩ bọn này hiện tại ra biển rồi, tố chất quá kém, nào giống chúng ta lúc ấy, cũng coi như một nửa tiên sinh. . . Lời này của hắn cũng không phải toàn là khoác lác, năm đó bọn hắn ra biển mưu sinh là buôn lậu trên biển, muốn tính toán sổ sách, muốn đi biển, hay muốn buôn bán, trong bụng không có chút kiến thức là không được. Nhưng hiện tại người ra biển kiếm ăn đều đi làm hải tặc, theo đuổi đều là sự thấp kém, tự nhiên cũng sẽ không nghiêm ngặt yêu cầu bản thân, càng miễn bàn đến việc học tập văn hóa tri thức.

"Nếu không sao có thể nói lề lối quyết định thành tựu chứ!" Mao Hải Phong thầm tự hào.

Oán giận xong đám thủ hạ đầu người não heo, Mao Hải Phong liền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. . . Ta tới cùng là tiếp tục nằm trốn ở đây, hay là hiện tại đi xuống?

Cũng may Thẩm Mặc không để hắn phải tiếp tục chịu đủ đau khổ khi lựa chọn, chẳng mấy chốc liền phát hiện ra mấy người Mao Hải Phong đang núp ở trên đỉnh.

- Hải Phong huynh, sao lại lên nóc nhà chi vậy? - Thẩm Mặc giơ tay che nắng, ngửa đầu cười nói.

- Cái này hả, ha ha. . .
Mao Hải Phong xấu hổ cười nói:
- Trong nhà oi bức quá nên lên đây cho thoáng, còn có thể tắm nắng luôn.

Trời thấy còn thương, mặc dù đã là tám tháng, nhưng ánh mặt trời buổi trưa vẫn có thể chiếu cho da người bỏng rát.

- A, Hải Phong huynh quả nhiên không giống người thường.
Thẩm Mặc gật đầu cười nói:
- Nhưng hai ta đối mặt thế này cũng không hay. Huynh xem ta đi lên hay là huynh đi xuống đây?

- Cứ để ta xuống đi.
Mao Hải Phong cười nói:
- Khách theo chủ mà.

Nói như thế cũng coi như thỏa đáng.

~~

Mao Hải Phong vô cùng xấu hổ trèo xuống, đi vào nhà thay một bộ đồ khác mới đi ra chào hỏi với Thẩm Mặc.

Hỏi han xong, Thẩm Mặc liền mời hắn ngồi cùng kiệu đến phủ nha dự tiệc.

Mao Hải Phong thụ sủng nhược kinh rồi, đãi ngộ lần này khác biệt quả thực quá lớn so với khi lần trước lén lút tới đây.

Chỉ nghe Thẩm Mặc vô cùng thân thiết nói:
- Lần trước Hải Phong huynh tới, lúc đó ở đây đang sắp xảy ra đại sự nên cũng không thể giữ huynh lại được, trong lòng huynh đệ ta vẫn luôn hổ thẹn.

Nói xong liền kéo lấy tay Mao Hải Phong rồi nói tiếp:
- Lần này Hải Phong huynh lại tới, nói cái gì thì cũng phải ở lại mấy ngày, để cho huynh đệ ta tận tình tiếp đón, không ăn sạch, chơi khắp thành Tô Châu thì ta sẽ không để huynh đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện