Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 465: Sắp đặt cạm bẫy



- Không phải cô ấy yêu Từ Hải sao?
Thẩm Mặc lấy làm lạ.

- Nhưng nàng ấy không muốn con mình sinh ra là giặc Oa, cả đời không thể làm người đường đường chính chính.

Thẩm Mặc gật gù không nói gì, chỉ nghe Hà Tâm Ẩn tiếp tục:
- Từ Hải đã sắp bốn mươi rồi, ban đầu cũng chẳng nghĩ tới con cháu, nhưng vừa nghe nữ nhân trong lòng có mang, hắn mừng phát điên, khí chất toàn thân cũng thay đổi, không còn là Từ Minh Sơn tàn nhẫn bất nhân nữa rồi.

- Thế sao hắn còn phát động cuộc xâm nhập chưa từng có này?
Thẩm Mặc cau mày hỏi.

- Nhưng hắn cũng không dùng chủ lực tấn công Tô Châu. Ngươi phải biết rằng phong cách của Từ Hải là nhanh như chớp giật, tới lui như gió, hiện giờ bao nhiêu người tới tấn công như vậy, thủ hạ long xà lẫn lộn, không thể phát huy được sở trường của Từ Hải.

Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Ý huynh nói, lần này kỳ thực Từ Hải chưa chẩn bị sẵn sàng?

- Đúng, điều này vừa vặn thể hiện tâm tình mâu thuẫn của hắn. Một mặt hắn không bỏ nổi cuộc sống khoái hoạt cướp bóc này; một mặt khác hắn lại lo lắng vấn đề lối thoát trong tương lai, cho nên mặc dù đám Từ Hồng, Diệp Ma xúi bẩy hắn tổ chức cuộc tấn công quy mô này, nhưng ta cho rằng đây là một cơ hội tốt.

Thẩm Mặc biết "cơ hội tốt" mà Hà Tâm Ẩn nói là gì, nhưng chuyện này liên quan cực lớn, không được Gia Tĩnh đế và Hồ Tôn Hiến đồng ý thì y không cách nào làm được. Nghĩ tới đây đành nói:
- Đành ủy khuất Hà đại ca vài ngày trước, qua mấy hôm nữa đệ sẽ thả huynh về, nói chứng cứ không đủ đành thả, huynh cũng có câu trả lời.

- Được thôi.
Hà Tâm Ẩn cũng biết y cần phải xin chỉ thị cho nên thống khoái đồng ý, nói xong đi tới bàn, cầm bút viết mấy hàng chữ nói:
- Từ Hải, Diệp Ma, Tân Ngũ Lang, ba tên này chia ra ba phương hướng khác nhau, hỗ trợ cho nhau, đây là tín hiệu liên lạc giữa bọn chúng, chỉ có rất ít người ở tầng tối cao mới biết. Bằng vào cái này ít nhất có thể điều động được giặc Oa một lần, nhưng cụ thể dùng ra sao, thì còn phải xem kế hoạch.

- Quá tốt rồi.
Thẩm Mặc năm xưa chỉ đi một nước cờ tạm, hiện giờ không ngờ thu được kết quả lớn, y không mừng rỡ mới là lạ.

- Nhưng ngươi phải thật nhanh, bọn chúng cảnh giắc lắm, chỉ cần gặp mặt một lần là sẽ thay đổi ám hiệu, làm cái ban đầu mất hiệu lực.
Hà Tâm Ẩn hất một bát nước lạnh.

- Đệ biết rồi.
Thẩm Mặc hưng phấn xoa tay:
- Lần này đúng là phải xắp đặt thật kỹ càng.
Rồi bắt đầu hỏi thật tỉ mỉ thành phần giặc Oa, phân bố binh lực, thậm chí là tính cách của thủ lĩnh cũng không bỏ sót.

Đang khi nói chuyện thì thấy sắc trời đã tối, tới giờ ăn cơm, Thẩm Mặc sai người bày một bàn tiệc, nhưng Hà Tâm Ẩn từ chối:
- Trong số người bị bắt có thuộc hạ của ta, nếu như ta ăn no uống say trở về, khó tránh khỏi bị chúng hoài nghi, cứ về ăn cơm tù thì hơn.

Quanh năm kiếp sống nằm vùng, làm hắn trở nên biến thái, đồng thời cũng hết sức tỉ mỉ thận trọng.

- Ra thế ... Vậy ủy khuất đại ca rồi.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đợi ngày đại công cáo thành, đệ sẽ dâng thư cho triều đình xin công đầu cho đại ca, thế nào cũng xin cho Liên Tâm tẩu tử một cái cáo mệnh phu nhân.

- Ta chẳng thèm.
Hà Tâm Ẩn đứng dậy lạnh nhạt nói:
- Nếu muốn quan cao lộc dầy, hai ta đã không bỏ nhiều công sức như thế.

Thẩm Mặc nghiêm trang:
- Là đệ quá tục rồi.

Thấy y như thế, Hà Tâm Ẩn nở nụ cười hiếm có:
- Nếu ngươi cảm thấy áy náy thì đối xử tốt với người dân một chút là được. Ta nói với ngươi một câu cảm thụ sâu sắc, nếu chẳng phải là không có đường sống nữa, thì ai mà muốn làm giặc Oa? Nếu người dân thiên hạ đều có đường sống, đã không có giặc Oa, không có thổ phỉ, không cần phải phạm tội.
Thời khắc đó mặt hắn lộ ra vẻ hết sức thánh khiết.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Đệ sẽ tận lực.

- Tốt lắm, tốt lắm.
Hà Tâm Ẩn cầm lấy còng xích trên bàn, nói với Tam Xích đứng đằng sau:
- Đi nào.

- Vâng.
Tam Xích hết sức nghe lời.

- Tinh thần lên, là là tù phạm, ngươi là quan sai đấy.
Hà Tâm Ẩn cười ha hả.

~~~~~~~~~

Hà Tâm Ẩn đi rồi, Thẩm Mặc liền lập tức viết thư cho Bắc Kinh và Hàng Châu xin chỉ thỉ hành động tiếp theo. Đồng thời cũng phái người đi, liên lạc với Lưu Hiển, Vương Sùng Cố và Thích Kế Quang, thương thảo kế hoạch tác chiến.

Đợi tới chiều thì Quy Hữu Quang trở về, ông ta toàn thân thương tích, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác, đồng thời mang về một tin tức xấu –
Hải Thụy bị giặc Oa bắt đi! Ông ta nói với Thẩm Mặc, khi đó bọn họ đang tuần thị trên đê, liền nghe thấy có người hét "giặc Oa tới rồi, giặc Oa tới rồi", thế là mọi người náo loạn cả lên, Hải Thụy bảo ông ta dẫn người dân đi trước, còn mình ở lại đón giặc Oa.

- Tên Hải Cương Phong này bị thần kinh rồi à?
Thẩm Mặc đứng bật dậy:
- Hắn cho rằng mình là Tôn Ngộ Không, hay là trong tay có Bảo Liên Đăng?
Nói xong cảm giác hai mắt tối xầm, tim như dao cắt ngồi phệt xuống ghế.

- Đại nhân, người trách nhầm Hải đại nhân rồi.
Quy Hữu Quang nức nở nói:
- Không phải ông ấy muốn làm anh hùng, mà lo giặc Oa phá hỏng công trình sông Tùng Giang, cho nên mới tới khuyên nhủ ... Ông ta nói mấy chục nghìn người dân, mấy trăm vạn lượng bạc mồ hôi xương máu của dân đổ vào đó, tuyệt không thể hủy được.

- Khuyên nhủ?
Thẩm Mặc ấn lên huyệt tỉnh của mình, thở dài:
- Nói lý lẽ với giặc Oa à? Đầu óc hắn bị thối rồi.

- Nhưng kết quả là ông ấy khuyên được đám giặc Oa đổi ý, bỏ kế hoạch phá hỏng đê lớn, chỉ mang ông ta đi cùng. Hạ quan nấp ở trong bụi cỏ ở xa, chính mắt nhìn thấy bọn chúng rời đi.

- Làm sao ông ta làm được?
Thẩm Mặc không sao tin được.

- Điều này chỉ đành để về sau hỏi ông ta thôi.
Quy Hữu Quang giọng nhỏ xuống:
- Nếu như còn có cơ hội ... Kỳ thực công trình sông Ngô Tùng là do hạ quan khởi xướng đầu tiên , người nên đi phải là hạ quan mới đúng, nhưng thuộc hạ đớn hèn, không thể mở miệng ra được, mới để Hải Cương Phong lên ....

- Không nên tự trách.
Thẩm Mặc khoát tay nói:
- Mỗi người có sự lý giải về sinh mệnh khác nhau, lựa chọn làm anh hùng đương nhiên đáng kính, nhưng không muốn làm anh hùng cũng không thể chỉ trích được.

-Tạ ơn đại nhân an ủi ...
Nói thì nói thế, vẻ day dứt trên mặt Quy Hữu Quang chẳng hề giảm đi bao nhiêu, lúc thì nói tới chăm sóc hầu hạ Hải mẫu tới khi qua đời, lúc thì lại nói muốn học theo Hải Thụy, hiển nhiên tâm tình có chút bất ổn.

Thẩm Mặc sai người đỡ ông ta lui về, yên tên tâm tĩnh dưỡng vài ngày hẵng hay.

Thư gửi đi được ba ngày, sáng hôm đó Lưu Hiển bụi bặm đường đất tới nơi, buổi trưa Vương Sùng Cố cũng có mặt. Điều này đủ nói rõ tình thế hiện tại nguy ngập, và hoàn cảnh gian nan của bọn họ --- Phòng tuyến Tùng Giang được xưng là "tường đồng vách sắt" bị người ta dễ dàng đột phá, hiện giờ cả một dải Tô Tùng đã toàn là giặc Oa, các thành trì phủ huyện cứ như cô đảo, nguy ngập vô cùng.

Nói không hề quá là, hiện giờ hai vị quan viên biên phòng một văn một võ này đầu đã không còn thuộc về mình nữa, chẳng qua là dụ lệnh của triều đình còn chưa xuống, nên đặt tạm trên cổ bọn họ mà thôi. Nếu không có gì khởi sắc ngay lập tức, đầu một nơi thân một nẻo, tan nhà nát cửa chẳng phải là chuyện hù dọa.

Cho nên hai vị quan lớn này dám mạo hiểm khả năng bị giặc Oa bắt được, từ hang ổ của mình tới đây, chẳng phải vì bọn họ dũng cảm, mà là để tìm lấy một con đường sống sót.

Thích Kế Quang thì đang cầm quân quần nhau với Diệp Ma, không thể rứt mình ra mà đến, có điều hắn là võ tướng dưới sự lãnh đạo của Thẩm Mặc và Lưu Hiển, tới hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới kế quả cuối cùng.

Khi hai vị đại nhân tới đủ, Thẩm Mặc bày tiệc ở phòng khách, đích thân rót ruợu cho hai vị đại nhân mặt mày ủ dột, cười nói:
- Đây là rượu cống cho hoàng đế, năm xưa khi ở Bắc Kinh, thái giám của cục tửu thố diện tặng cho ta đó, tới nay vẫn còn tiếc chưa uống.

Hai người nghe thế vẫn chẳng khơi lên được chút hứng thú nào, Vương Sùng Cố cười khổ nói:
- Đa tạ thịnh tình của lão đệ, nhưng ngu huynh hiện giờ lo lắng trăm bề, uống cái gì cũng là mật đắng cả, cho nên đừng lãng phí rượu ngon nữa ...
So với dáng vẻ tinh thần khí thế của năm ngoái thì đúng là chênh lệch một trời một vực.

Nói tới uất ức thì Lưu Hiển chỉ có hơn chứ không có kém, một tháng trước hắn còn là Chiết Giang phó tổng binh, mặc dù là phó chức, nhưng nắm trong tay mấy vạn quân đội, một mình đảm đương cả vùng Ninh Thiệu Đài, kết quả là bị Hồ bộ đường dùng tiền đồ tươi đẹp lừa phỉnh, vứt bỏ cơ nghiệp ở Chiết Giang, lật đật chạy tới đảo Sùng Minh tiếp nhận thủy sư của Du Đại Du.

Nói một cách công bằng thì hắn là tướng lĩnh tốt, tác chiến dũng mãnh, chịu khó chịu khổ, khiếm tốn chất phác ... Đương nhiên rồi, chiến tranh đã tiến hành được bảy năm, tướng lĩnh đông nam trong chiến tranh tàn khốc đào thải, có thể cầm cự được tới bây giờ đều là nhân tài chân chính. Tùy tiện chọn lấy một người đều lợi hại hơn bất kỳ tướng lĩnh nào trước chiến tranh.

Đáng lý ra một vị tướng có tiếng tốt nhiều như thế, hẳn là trong thời gian rất ngắn, hoàn thành tiếp nhận bộ đội.
Nhưng vấn đề hắn là tướng lĩnh lục quân, có hiểu gì về thủy quân? Không hiểu hải chiến là so thuyền ai lớn hơn, pháo ai to hơn, bắn xa hơn, chuẩn hơn, còn võ dũng cá nhân chẳng liên quan gì, là thứ duy nhất mà quan quân hơn được giặc Oa.
Cho nên hắn ta không hiểu vì sao Du Đại Du coi trọng hải chiến như vậy, vừa mới nhậm chức một cái là ra lệnh tước giảm chi tiêu thủy sư, đem tiền bớt ra được dùng tăng cường thực lực lục quân ... Thậm chí là lệnh thủy thủ chuyển nghiệp thành bộ binh.

Chuyện thay đổi đường lối lập quân này là gây tổn thương nguyên khí bộ đội nhất, cho nên bộ đội của hắn gần như tê liệt, chuyện tuần tra đã không còn nữa, vì thế hế thống phòng ngự cho Tô Châu đã bị mở toang, làm giặc Oa chui vào chỗ trống, thoát khỏi thế yếu thủy chiến, lên bờ tiến hành lục chiến.

Nói ra thì Vương Sùng Cố đúng là bị vạ lây, cho nên truy cứu trách nhiệm thì vẫn là hắn có trách nhiệm lớn nhất, thậm chí còn liên lụy tới thân bằng hảo hữu ... Làm sao hắn chẳng lo lắng trăm bề cho được?

Lưu Hiển là người có sao nói vậy, hâm mộ nhìn Thẩm Mặc nói:
- Chuyết Ngôn lão đệ thì thoải mái rồi, lão đệ là tri phủ Tô Châu, không có trách nhiệm biên phòng, truy cứu thế nào trách nhiệm cũng không tới đầu lão đệ.
Hai người khi còn ở Hàng Châu đã quen biết nhau rồi, cho nên nói thế cũng chẳng có gì không ổn.

Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Lão ca nói câu này sai rồi, thân là đồng liêu, đệ cùng hai lão ca cùng tiến cùng lùi... Có trách nhiệm cùng gánh vác, gánh nặng trên vai mỗi người giảm bớt đi được một chút, phải không?

Thẩm Mặc trượng nghĩa đã có chút danh tiếng rồi, vốn trong lòng hai người, y cũng là tên gia hỏa rất có tình nghĩa, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng y sẽ chủ động xen vào vũng nước đục này. Tự hỏi lòng, hai người bọn họ không làm được điều đó, vì thế lắc đầu:
- Cần gì phải kéo nhau cùng xuống quỷ môn quan chứ? Bọn ta còn hi vọng lão đệ chiếu cố cho già trẻ trong nhà đấy.

- Già trẻ các huynh thì các huynh tự chiếu cố.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Hai vị huynh trưởng yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đánh tốt một trận, tin rằng bộ đường đại nhân sẽ giải vây cho hai vị đại nhân.

- Đâu dễ như vậy.
Lưu Hiển lắc đầu thở dài:
- Đám giặc Oa đó nhóm nhỏ thì giảo hoạt như cáo, chúng ta chẳng tóm được; đại bộ đội thì thực lực hùng mạnh, chúng ta đánh không nổi. Trận thắng đó lấy đâu ra được?

- Đúng thế.
Vương Sùng Cố cũng gật đầu:
- Hơn nữa hai vạn nhân mã của bọn chúng chia làm ba lộ đại quân, làm thế ỷ giác, ứng cứu lẫn nhau, chúng ta tấn công vào bất kỳ chỗ nào, mấy vạn binh mãn sẽ đổ nhau tới. Còn chúng ta, quân bộ chỉ có hơn vạn bộ binh, lão đệ có ba nghìn, ta có năm nghìn, cộng lại chưa được hai vạn, về nhân số ở thế yếu, càng chẳng phải nói giặc Oa còn mạnh hơn chúng ta nhiều ... Nếu như dựa vào thành trì còn có thể phòng ngự được, nhưng nếu xuất thành tác chiến, há chẳng phải lấy trúng chọi đá, tự tìm đường chết? Mua bán lỗ vốn như thế không thể làm.

- Nhưng hai vị nói đều không sai.
Thẩm Mặc cười:
- Nhưng ta có một diệu kế, không ngại ghé tai vào đây nhé một chút.

Hai người nửa tin nửa ngờ ghé tới, Thẩm Mặc liền nhỏ giọng thì thầm làm thế này ... Thế này ...

Nghe xong lời Thẩm Mặc nói, vẻ lo lắng trên mặt hai người Lưu Vương không ngờ dần dần biến thành vui mừng. Đợi y nói xong, hai người nhìn nhau một cái, cùng nói:
- Cứ làm như thế! Tất cả đều nghe theo Chuyết Ngôn lão đệ.

Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:
- Nếu thế chúng ta phải thống nhất lại quyền chỉ huy bộ đội tham chiến.

- Lão đệ, để bọn ta ai quản phần người đó, còn lão đệ thống nhất đại cục.
Lưu Hiển nói:
- Yên tâm, bọn ta đều nghe lão đệ hết, ta có thể lập quân lệnh trạng.

- Ta cũng vậy.
Vương Sùng Cố tán đồng.

- Cái đó thì không cần, hai vị lão ca một lời hừa đáng ngàn vàng, còn hơi giấy trắng mực đen nhiều.

- Lão đệ yên tâm là được rồi.
Hai người khoan khoái cười ha hả, cầm chén rượu lên chạm với Thẩm Mặc rồi đều uống cạn, thốt lên:
- Rượu ngon thật.
Lúc này tâm tình sướng khoái, nên cảm nhận được rượu ngon rồi, thế là cả vò rượu bị xử sạch.

Uống xong rượu, lại thức suốt đêm tính toán tỉ mỉ lại chi tiết, Lưu Hiển và Vương Sùng Cố hai người ai về chỗ nấy để chuẩn bị.

Thẩm Mặc lệnh cho Thiết Trụ đích thân đem kế hoạch tác chiến chuyển cho Thích Kế Quang, đồng thời hỏi hắn xem có khả thi không. Thích Kế Quang xem xong, trả lời cho Thẩm Mặc tám chữ lớn :"hoàn toàn khả thi, kiên quyết chấm hành."

Vì thế y lại lần nữa thẩm vấn Hà Tâm Ẩn, cùng hắn viết ra ba bức thư ngắn, lại so với thư tín do Từ Hải, Diệp Ma, , Tân Ngũ Lang viết mà Hà Tâm Ẩn mang theo người, cẩn thận học theo.

Nhìn Thẩm Mặc dùng ba loại chữ khác nhau học theo chữ viết ba kẻ đó, hơn nữa còn giống y như thật. Hà Tâm Ấn không khỏi tán thưởng:
- Thẩm đại nhân này, sao ngài lại còn bản lĩnh này nữa vậy?

Thẩm Mặc vừa thổi cho khô mực, vừa đáp:
- Đây là kỹ thuật gia truyền, nếu không làm quan có thể dựa vào nó kiếm cơm.

- Quá lợi hại.

- Thường thường thôi, kỳ thực nếu nhìn cho kỹ có thể nhìn ra chút khác biệt.
Thẩm Mặc nói rồi đem thư cho vào phong bì, nói tiếp:
- Có điều cũng chẳng cần quá lo, chỉ mười mấy hai mươi chữ thôi, căn bản không nhận ra khác biệt được đâu.

Chuẩn bị xong thư, Thẩm Mặc giao cho Hà Tâm Ấn nói:
- Nhưng làm như thế, tình cảnh của huynh liền thành nguy hiểm rồi, cho nên sau khi trở về, huynh mang Liên Tâm tẩu tẩu bỏ trốn đi, cứ nói huynh bị tra tấn phải khai ra, không còn mặt mũi nào gặp bọn họ nữa. Kết thúc cuộc sống nằm vùng hành hạ này đi, quay về cuộc sống của người bình thường.

Hà Tâm Ẩn hiển nhiên hết sức động lòng, nhưng chỉ im lặng chốc lát rồi kiên quyết lắc đầu:
- Không, ta muốn làm cho vẹn toàn, nếu như giờ ta bỏ đi, nỗ lực ban đầu sẽ vứt hết ... Vương Thúy Kiều hay Từ Hải đều giống nhau, toàn là người thông minh cả.

- Nhưng nếu bọn chúng hoài nghi là huynh tiết lộ tín hiệu liên lạc thì làm sao?
Thẩm Mặc không hỏi lo lắng.

- Đại nhân cứ yên tâm, ta có thể ứng phó được.
Hà Tâm Ẩn tràn trề tự tin nói:
- Nếu không ta sẽ không quay về.

Hắn đã nói như vậy rồi, Thẩm Mặc còn biết làm sao được nữa? Gật mạnh đầu nói:
- Ngàn vạn lần phải bảo trọng đó.

- Biết rồi.
Hà Tâm Ẩn gật đầu.

Ngày hôm sau, nha môn tri phủ lấy lý do nhà giam đã đầy, liền đem thả một số kẻ không có chứng cứ xác đáng gian tế tư thông giặc Oa , Hà Tâm Ẩn trong hàng ngũ đó.

~~~~~~~~~~~~~

Tới đây Thẩm Mặc đã làm xong tất cả những điều mình có thể làm, còn lại là chờ đợi tin tức thắng lợi nữa thôi ... Hay nói cách khác là bất lực chờ đợi trong dày vò.

Thời gian như nước chảy, một ngày, hai ngày, ba ngày, cứ thế trôi đi như nước.

Chớp mắt cái đã tới ngày thứ tứ rồi, vào mùa này Giang Nam nhiều sương mù, liên tiếp hai ngày liền không thấy ánh mặt trời, hôm nay sương mù lại càng dạy đặc, làm người ta không nhìn thấy gì ở khoảng cách ngoài một trượng.

Đứng ở dưới mái hiên chẳng bao lâu, Thẩm Mặc đã cảm thấy cả người ướt át khó chịu, liền thu hồi ánh mắt lại, mày nhíu chặt, chắp tay sau lưng đi vào Thiêm áp phòng, đi đi lại lạnh trong đó, lúc thì nhìn bản đồ treo trên tường, lát thì trông bầu trời qua cửa sổ, thậm chí còn có lúc lẩm bà lẩm bẩm, lộ vẻ bất an thường ngày hiếm thấy.

- Ngày hôm nay đúng là cơ hội tốt trời ban ...
Chỉ nghe y tự nói một mình:
- Từ hòa thượng chắc hắn đã xuất phát theo kế hoạch của ta rồi.
Đúng thế, y đã định ra một kế sách "điệu hổ ly sơn" cho Từ Hải...

Nếu như đã có được ám hiệu liên lạc giữa cao tầng của giặc Oa, Thẩm Mặc tất nhiên là phải lợi dụng nói tới cực hạn, trước tiên là sai Hà Tâm Ẩn quay về bẩm báo với Từ Hải, lúc này Tô Châu binh lực trống rỗng, chỉ còn lại cái vỏ mà thôi, ra sức xúi bẩy hắn tiến binh Tô Châu, không kinh động tới người khác, để bọn chúng kiềm giữ quân Minh, còn hắn tập trung lực lượng đánh sộc vào Tô Châu, chắn chắn thành công ngay.

Đồng thời dùng giọng điệu của Từ Hải, viết thư cho Diệp Ma Tử và Tân Ngũ Lang, muốn bọn chúng đánh nghi binh thành Thượng Hải; sai Từ Hồng dẫn thủ hạ tới Gia Hưng tụ hợp với hắn, để tiếp ứng một vạn Oa thật bại trận rút lui từ Hàng Châu.

Đương nhiên tất cả đều là lừa gạt, mục đích duy nhất là đem ba tên Từ Hồng, Diệp Ma, Tân Ngũ Lang tách xa khỏi bên cạnh Từ Hải, để tập trung toàn bộ lực lượng xử lý tên đầu sở giặc Oa này. Đó là bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua.

Không biết sốt ruột chờ đợi bao lâu, cuối cùng có thám báo chạy vào nói:
- Báo! Giặc Oa từ bốn xung quanh áp sát thành Thượng Hải.

Không bao lâu sai, lại có một thám báo đi vào bẩm báo:
- Báo! Giặc Oa Từ Hồng bắt đầu di động xuống phía nam, mục tiêu tựa hồ là thành Gia Định.

Tới buổi trưa, lại có thám báo chạy nhanh vào, nói không kịp thở:
- Báo! Giặc Oa Từ Hải vây công Cơn Sơn, lợi dụng sương mù tới Tô Châu rồi.

Nghe được tin tức này, Thẩm Mặc không kinh sợ lại còn vui mừng, không kiềm chế được hưng phấn nói:
- Hay! Trò hay sắp bắt đầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện