Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 485: Cắt máu ăn thề



Ánh mặt trời sau buổi trưa bị tàng lá rậm rạp và cửa sổ dầy ngăn cản, trong phòng tuy là ban ngay nhưng rất lờ mờ, chỉ có một luồng ánh sáng quật cường xuyên qua tán là, luôn qua khe cửa hẹp chiếu lên mặt Thẩm Mặc, khuôn mặt anh tuấn mang chút ưu tư của y trở thành điểm sáng duy nhất của căn phòng.

Lúc này Thẩm Mặc ngồi trên một chiếc ghế gỗ lê, người hơi hướng về phía trước, hai tay đặt trên vai Từ Hải và Diệp Ma , hai tên đầu lĩnh giặc Oa ác danh vang dội lúc này như biến thành tín độ thành kính, ánh mắt ngây ngốc nhìn đôi mắt sâu như hồ nước kia, hoàn toàn bị giọng nói trầm thấp đầy sức hút của Thẩm Mặc khuất phục ...

- Hoa Hạ ta không phải là trung tâm của cái thế giới này, cũng không phải là nơi có diện tích lãnh thổ lớn nhất, ngược lại, trải qua mấy nghìn năm tiêu hao, đã không còn được giàu có phì nhiêu nữa.
Thẩm Mặc tiếp tục trầm giọng nói:
- Các ngươi quan hệ với người Tây Dương, tất nhiên đã nghe qua đại lục Nam Mỹ vàng rải đầy đất, đại lục Châu Phi kim cương nhiều hơn cả thổ dân da đen. Còn nữa các ngươi hẳn chưa biết đại lục Bắc Mỹ bao la, đại lục Châu Úc với vị trí địa lý ưu việt, mỗi một vùng đất đó đều có diện tích không kém hơn Đại Minh chúng ta, mà còn có tài nguyên thiên nhiên phong phú hơn. Quan trọng hơn nữa là .... Ở đó đang ở trạng thái mới được phát hiện, thậm chí là chưa bị ai đụng vào.

Nếu như là người đọc sách của Đại Minh, nhất định sẽ khịt mũi coi thường những lời này của Thẩm Mặc, cho rằng hắn nằm mơ nói mộng.

Thế nhưng Diệp Ma và Từ Hải xuất thân hải thương, tiếp xúc nhiều với thương nhân Tây Dương, tất nhiên nhiều lần nghe nói tới Phi Châu, Tân Đại Lục gì gì đó, cũng đã nhìn thấy vô số hoàng kim, bạch ngân, kim cương, hương liệu, và những thứ quý giá kiếm được từ đó, đã tò mò từ lâu, thèm khát vô cùng.

Hiện giờ Thẩm Mặc nói như thế, hai người càng tin chắc hơn, đều cảm thấy có vùng đất tốt như vậy, nếu để đám quỷ lông đỏ chiếm hết, thì quá thiệt thòi.

- Cái thời đại bế quan tỏa cảng cầu bình an đã đi mãi không về rồi.
Thẩm Mặc hai tay tăng thêm sức lực, ngữ khí cũng trở nên có chút kích động:
- Cái thế giới này đã tiến vào thời đại hàng hải, ai có thể xưng vương trên biển, người đó chính là vua thế giới. Ai có thể sở hữu tài phú của thế giới, để mặt trời có thể chiếu tới vùng đất đó, thì đều là lãnh thổ của hắn.

- Ta sẽ ủng hộ các ngươi ở mức lớn nhất, để các ngươi có hải quân đủ để chống lại bất kỳ một thế lực nào.
Giọng Thẩm Mặc trở nên nhanh hơn:
- Các ngươi có thể đánh bại tất cả kẻ địch, xưng bá đại dương xanh thẳm! Tới khi đó triều đình dám không khách khí với các ngươi không? Không dám!!

Hai tên nghe mà miệng lưỡi khô khốc, huyết mạch căng phòng, không kìm được hỏi:
- Chúng tôi có thể làm được sao?

- Đó là điều tất nhiên.
Thẩm Mặc cười tự tin:
- Người Tây Dương cũng thế, người Ả Rập cũng thế, hàng hải, hỏa khí mới ở bước khởi đầu, chẳng mạnh hơn chúng ta là bao; mà hiện giờ chúng ta mở cấm biển, để ngày càng nhiều phú thương đại hộ hưởng thụ được tài nguyên cuồn cuộn. Bước tiếp theo ta nghĩ cách mở cửa cảng ở Hàng Châu, Ninh Ba, Tuyền Châu, Phúc Châu, Quảng Châu, đả thông triệt để liên hệ của Đại Minh ta với thế giới bên ngoài. Tới khi đó một thủy sư phòng ngự hùng mạnh, cùng một thủy quân viễn dương hùng mạnh tương tự, đều là thứ Đại Minh nhất định phải có, khi đó là thời cơ hoàng kim cho các ngươi phát triển mở rộng.

- Hãy tin ta, kiên định đi theo bước chân của ta.
Hai mắt Thẩm Mặc tỏa sáng:
- Các ngươi sẽ có được tài phú vô tận, sở hữu quyền lực cường đại, hưởng thụ vinh quang không ai sánh bằng, cho dù hàng nghìn năm sau, sử sách cũng sẽ không bỏ quên các ngươi.

Thẩm Mặc nói xong, trong sảnh đưởng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, đó là do Từ Hải và Diệp Ma phát ra, hai tên này đã hoàn toàn bị Thẩm Mặc kích động rồi.
Đưa mắt nhìn nhau một cái, phát hiện ánh mắt đối phương đều là :" Dù sao cũng không còn đường nào khác, cho dù có bán mạng cho y, liều một chuyến, kết quả cũng không thể tệ hơn được."

Từ Hải liền đứng dậy rót một chén rượu mạnh, Diệp Ma rút chủy thù ra, cứa một cái vào cổ tay mình, máu tươi lập tức chảy ra, nhỏ vào trong rượu.

Từ Hải nhận lấy chủy thủ, đưa chén rượu cho Diệp Ma, cũng cắt cổ tay nhỏ máu vào trong bát.

Sau đó hai tên một đưa chủy thù cho Thẩm Mặc, một đưa bát rượu tới trước mặt y.

Thẩm Mặc biết đây là nghi thức kết minh tối cao của hải tặc, cắt máu ăn thề, hơi trầm ngâm một chút, cũng khẽ cứa tay một cái ... Tiếp đó ... Ngay cả da cũng chẳng bị xước, y cười ngượng ngập chữa thẹn:
- Ta không giỏi dùng dao lắm.

Diệp Ma cười nói:
- Đại nhân chỉ cần chọc vào ngón tay, có chút ý tứ là được.
Hắn thực sự lo kiểu lóng ngóng đó không khéo thành cắt cổ tay tự vẫn.

Thẩm Mặc nghe vậy như trút được gánh nặng, dùng mũi dao đâm vào ngón tay, cuối cùng cũng nặn ra được giọt máu nhỏ vào trong bát rượu, rồi dùng hay tay nhận lấy, uống muột ngụm đưa cho Từ Hải, Từ Hải uống muột ngụm đưa cho Diệp Ma, Diệp Ma uống sạch, coi như là cắt máu ăn thề rồi.

Kết minh xong, quan hệ tất nhiên là khác hẳn trước kia, Từ Hải và Diệp Ma dám nói ra vấn đề quan tâm nhất:
- Đại nhân, cửa ải hiện nay làm sao chúng tôi vượt qua được.

Tương lai có đẹp đến mấy cũng phải có mạng mà hưởng thụ mới được, hiện giờ quan trọng nhất là làm sao để qua được nguy cơ.

- Ta đã nghĩ kỹ cho các ngươi rồi.
Thẩm Mặc lấy ra tờ giấy từ trong ống tay áo, đưa cho Diệp Ma:
- Ngươi chép lại một lượt, ta mang về làm câu trả lời.

Diệp Ma cung kính nhận lấy xem, chỉ thấy Thẩm Mặc đã làm sẵn cáo trạng cho bọn chúng, đem Tân Ngũ Lang miêu tả thành thủ lĩnh giặc Oa thống lĩnh toàn quân, Diệp Ma thì trở thành nhị đương gia nối giáo cho giặc, còn Từ Hải trở thành tên thủ hạ bất đắc chí, cảm phục lời hiệu triệu của tri phủ Tô Châu Thẩm Mặc, hối hận ăn năn, bắt lấy đám người Tân Ngũ Lang, Diệp Ma để lấy công chuộc tội.

Thế nhưng tự biết tội lỗi bản thân cực lớn, chỉ một mình Tân Ngũ Lang không đủ để bù đắp, sẵn lòng bắt lấy Vương Trực cho triều đình, dẹp Oa họa đông nam, để chuộc tội đáng chết vạn phần.

Xem xong, hắn chậm rãi gật đầu:
- Như vậy là đại tướng quân an toàn rồi.

- Vậy Diệp lão đệ thì sao?
Từ Hải thấy Diệp Ma có chút buồn bã, liền hỏi Thẩm Mặc.

- Diệp Ma đã chết rồi, còn có thể làm sao bây giờ? Nhưng Trương Ma, Từ Ma, Thẩm Ma thì vẫn có thể sống.

Từ Hải mắt sáng lên:
- Đúng thế, Diệp lão đệ, ngươi đổi tên là có thể xuất hiện được rồi, dù sao người triều đình cũng có ai nhận ra ngươi đâu.
Nói rồi cười hô hố:
- Lấy tên Từ Ma đi, làm đệ đệ của ta.

- Nói thối không ngửi được.
Diệp Ma sưng mặt lên, làm Thẩm Mặc và Từ Hải đều ngẩn người, nghĩ :" Không ngờ hắn coi trọng họ của mình như vậy." Dè đâu Diệp Ma nói:
- Có đổi cũng phải đổi thành Thẩm Ma, ta hưởng sái quý khí của đại nhân.
Làm hai người cười phá lên.

Dựa theo chỉ thị của Thẩm Mặc, hai người liền viết lại cáo trạng, đồng thời đem hết vàng bạc châu báu những năm qua vơ vét được hiến ra, để y chuyển cho bộ đường đại nhân và các vị đại nhân khác.

Trước khi đi, Thẩm Mặc nhớ ra một chuyện, nói:
- Ta còn có một thuộc hạ tên Hải Thụy bị mất tích, không biết hai ngươi có ấn tượng gì không?

- Hải Thụy à?
Từ Hải mặt ngơ ngác, nhìn một cái là biết hắn không biết gì.

Diệp Ma ban đầu cũng nói không biết, về sau mới nhớ ra gì đó, nói:
- Hình như là viên quan trước kia Tân Ngũ Lang bắt được, hắn nói với tại hạ một lần, cũng chẳng để trong lòng.

- Bây giờ ở đâu rồi?
Thẩm Mặc hỏi dồn tới.

- Điều này phải hỏi Lục Tích.
Diệp Ma gãi đầu:
- Chuyện của Tân Ngũ Lang thì hắn rõ nhất.

Thẩm Mặc hơi ngẩn ra:
- Lục Tích, Lục Tích nào?

- À, vốn là đại công tử Lục gia Bình Hồ.
Diệp Ma cảm khái:
- Hiện giờ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, cứ như con chó gẫy sống lưng vậy.

Đây đúng là đi mòn gót sắt không được việc, tìm thấy lại chẳng tốn công, Thẩm Mặc vỗ hai tay vào nhau:
- Ta tìm hắn lâu lắm rồi! Mau đưa hắn đến đây.

- Vâng.
Diệp Ma đáp lời.

- Đừng để hắn chạy mất.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Ngươi đích thân đi, Hà đại hiệp cũng theo.

Diệp Ma lúc này mới ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, liền mang theo Hà Tâm Ẩn đi cùng.

Thẩm Mặc đứng ở cửa sốt ruột chờ đợi một lúc, nhưng lại nghe báo cáo nói tình hình bên kia có biến, liền cùng Từ Hải tới xem xét.

Đi vài bước liền tới được bến tàu nhỏ ở đầu đông thôn, chỉ thấy bên bờ rất nhiều người xem náo nhiệt, mọi người hưng phấn nhìn về giữa lòng sông. Ở đó có mấy chiếc thuyền nhẹ vây kín một chiếc thuyền nhỏ.

Lúc này Hà Tâm Ẩn đứng ở bên sông nhìn thấy Thẩm Mặc, ghé tới bẩm báo:
- Đại nhân, tên Lục Tích kia ở trên thuyền, tựa hồ biết đại nhân tới, cho nên chúng tôi vừa mới tới nơi, hắn liền chèo thuyền ra giữa sông, nói rõ muốn gặp đại nhân.
Còn bổ xung thêm một câu:
- Người tên Hải Thụy cũng ở trên thuyền, bị hắn bắt làm con tin.

Lời còn chưa dứt đã nghe Diệp Ma ở trên một trong số con thuyền cao giọng nói với Lục Tích:
- Lục công tử, ngươi mau thả Hải đại nhân ra, ta sẽ cầu xin đại nhân giúp ngươi.

- Cầu xin...
Lục Tích rít lên như ma quỷ kêu:
- Chỉ có lũ ngu xuẩn như các ngươi mới cầu xin kẻ thù. Lục Tích ta đúng là mù mắt mới đi làm bạn với lũ ngu xuẩn các ngươi, mất mặt cùng các ngươi, nhưng ta sẽ không chịu bị lừa cùng các ngươi đâu.

Diệp Ma cả giận:
- Ngươi nói ai ngu xuẩn hả?

- Ngươi, Từ Hải và cả Tân Ngũ Lang.
Lục Tích tức khí nói:
- Các ngươi cũng được gọi là lão luyện tung hoành giang hồ mười mấy năm rồi, nhưng bị mấy thủ đoạn đơn giản ấu trí của Thẩm Mặc vờn như trẻ con, không có cả sức phản công lẫn sức chống đỡ. Các ngươi không phải là lũ đầu óc ngu xi tứ chi phát triển thì là cái gì?

- Ngươi giỏi, ngươi lợi hại, thế sao không nhắc sớm?
Diệp Ma mất mặt lắm:
- Đến khi việc qua rồi mới lớn lối.

- Ta nói các ngươi có nghe không?
Giọng Lục Tích như muốn phá nát cổ, làm người ta rất khó chịu:
- Ngay từ ban đầu ta đã khuyên các ngươi, hợp tác thì hai bên cùng có lợi, đừng có đấu đá nhau trước mặt đại địch, ngươi và Từ Hải có kẻ nào nghe không? Nếu chẳng phải các ngươi một kẻ luôn cho mình là đúng, một kẻ thì ích kỷ chỉ biết mình, thì làm sao rơi vào cảnh ngày hôm nay?

Diệp Ma bị hắn nói cho ngượng chín mặt, tức giận nói:
- Bọn ta ngốc, còn ngươi lợi hại, nhưng hiện giờ bọn ta an toàn rồi, còn ngươi sắp hết đời đấy.

Lời này đánh trúng chỗ yếu của Lục Tích, hắn ho kịch liệt nói:
- Thẩm Mặc tới chưa? Không tới ta phóng hỏa đốt thuyền, có đồng tri Tô Châu đi cùng, ta chết cũng vinh quang.

Lúc này Thẩm Mặc đã lên thuyền, đi tới đối thuyền diện Lục Tích, nhìn kẻ đeo mặt nạ, người bọc trong áo bào đen, ngồi xe lăn, không ra người chẳng ra ma, hỏi:
- Ngươi chính là Lục công tử đại danh đỉnh đỉnh đó sao?

Lục Tích quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy Thẩm Mặc đứng trước mặt mình, y chẳng qua chỉ mặc một chiếc áo vải rất bình thường, nhưng khí chất sang trọng cao quý đó làm bất kỳ một tên công tử áo gấm lụa là nào trên đời cũng không bằng được.

Phong độ của y, nho nhã của y, khiến cho Lục Tích vốn hận y thấu xương cũng nhìn tới ngây ngất, nhớ lại mình năm xưa cũng từng là mỹ nam tử phong lưu tiêu sái, tướng mạo cũng có thể sánh ngang với Thẩm Mặc, song khí độ đó, chỉ đành hổ thẹn không bằng.

Đâu chỉ có Lục Tích, tất cả mọi người có mặt, đều bị hình tượng Thẩm Mặc đứng trên mũi thuyền, áo trắng lất phất làm chấn động, cứ như nhìn thấy thần tiên, bất tri bất giác nhìn thấy xuất thần.

Vẫn là Lục Tích tỉnh lại trước tiên, giọng điệu quái dị nói:
- Phong quang quá hả, Thẩm đại nhân, cuối cùng cũng ép ta được vào đường cùng, có phải ngươi vui sướng lắm không?

- Nói thực tình....
Thẩm Mặc nhìn qua chiếc thuyền, bốn xung quanh Lục Tích toàn là những vật dễ cháy như dầu hỏa, cỏ khô, chỉ cần hắn đổ cái đèn trong tay xuống, là tức thì có một trận cháy lớn không dập nổi. Còn Hải Thụy thì bị bịt miệng, chân tay bị chói, nắm bên cạnh Lục Tích. Nhìn hết tình hình vào tầm mắt, Thẩm Mặc mới nói tiếp:
- Ta cảm thấy đáng buồn, đường đường đại thiếu gia Lục gia rơi vào cảnh này, đúng là làm người ta không khỏi cảm khải.

- Đừng có vờ vịt dối trá.
Lục Tích tức thì nổi giận lôi đình:
- Đứng có nói quá khứ của ta, ta chỉ là cô hồn dã quỷ, không liên quan tới Lục gia.

- Ta chỉ quan tâm tới ngươi một chút !
Thẩm Mặc gãi mũi, cười nói:
- Không cho nói thì thôi vậy.

- Bớt làm bộ làm tịch ở chỗ này đi.
Hai mắt Lục Tích phun lửa phẫn nộ, nhìn Thẩm Mặc nói:
- Ta rơi vào cảnh này không phải là do ngươi ban cho hết sao?

- Từ cuộc chiến lương thực, tới chuyện Từ gia, còn cả sự kiện Tô Tuyết sau này, có lần nào không phải là ngươi chủ động gây sự?
Thẩm Mặc mặt lạnh xuống:
- Nếu chẳng phải không thể nhịn được, ta cũng không xuống tay với chất tử của sư huynh.

- Vậy ngươi cũng không cần phải làm tuyệt tình như thế, ra tay một cái là muốn lấy mạng của ta.
Trên đời luôn có những kẻ như thế, chỉ biết trách người, không bao giờ xem lại mình.

- Không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm tới cùng.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Đó là tôn chỉ của ta.

- Được, được được...
Nói liền ba chữ được, Lục Tích cúi đầu xuống, tựa hồ nhụt chí, nói:
- Ta thừa nhận mình thua rồi.

- Ta lại có vấn đề muốn hỏi ngươi đây... Thẩm Mặc ta kỳ thực không phải là người không biết chừng mực, biết rằng người có địa vị, chỉ cần không phải là thù hận không thể tránh, thì phải chú ý tới đúng mức là thôi, không bao giờ đánh chết ... Cho nên với Từ gia cũng thế, với Lục gia và cửu đại gia các ngươi cũng vậy, ta chưa bao giờ thẳng tay ra đòn hủy diệt đường sống của các ngươi.
Thẩm Mặc rất khó hiểu:
- Cho nên mọi người ai nấy lùi một bước là bình an vô sự. Vì sao lần nào ngươi cũng muốn sống mái với ta? Chẳng lẽ chúng ta có thù hận không thể cởi bỏ.
Y thậm chí còn thắc mắc, không biết cái bộ dạng ma quỷ này của Lục Tích có phải do mình ban cho hay không.

Lục Tích nhìn vào mắt y, hừ một tiếng:
- Chúng ta không thù không oán.

- Thế thì càng kỳ quái.
Thẩm Mặc cười méo xẹo:
- Không phải là ngươi nhìn ta thấy ngứa mắt đấy chứ?

- Ngươi nói đúng rồi đấy, chính là vì ta thấy ngươi là khó chịu.
Lục Tích trợn mắt lên nhìn Thẩm Mặc:
- Trước khi ngươi xuất hiện, uy danh Lục Tích ta trải khắp Giang Chiết, ai nhắc tới ta cũng phải kính trọng lùi xa ba bước, có kẻ nào dám nghi ngờ ta nửa phần.
Nói xong vung tay lên, làm cái đèn thiếu chút nữa rơi xuống, khiến Thẩm Mặc sợ chết khiếp.

- Nếu ngươi không xuất hiện, ta đã là vua Tô Châu rồi! Toàn bộ đông nam phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta sẽ leo lên đỉnh điểm huy hoàng.
Giọng Lục Tích thình lình cao lên, gần như kiệt sức gầm rú:
- Nhưng ngươi xuất hiện một cái, đánh nát hào quang của ta, kéo ta từ mây cao xuống dưới đất, trở thành kẻ thất bại bị người ta cười nhạo. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh bại ta? Dựa vào cái gì mà tuấn tú hơn ta, dựa vào cái gì mà chỉ chút tuổi đầu đã làm quan lớn tứ phẩm, đừng đầu một phương.
Hắn chỉ vào Thẩm Mặc, dùng âm thanh lớn nhất nói:
- Ngươi cướp đoạt hết vinh quang thuộc về ta, ta không hận ngươi thì hận ai.

Đối với loại lý luận biến thái này, Thẩm Mặc chỉ biết cười khổ:
- Được rồi, chuyện trước kia không nói nữa, chúng ta hướng tầm nhìn đi xa hơn.
Chỉ vào Hải Thụy:
- Ta thả cho ngươi đi, ngươi trả hắn cho ta, mặc dù chỉ là một quan viên lục phẩm triều đình, nhưng không có hắn, thì phiền cho ta lắm.

- Cũng được, ta đã tâm tàn ý lạnh rồi, chỉ muốn tìm một nơi sống nốt ngày tàn, không muốn đấu với ngươi nữa.
Bất ngờ là Lục Tích đồng ý ngay:
- Ngươi bảo bọn chúng tránh ra, chỉ được thuyền của ngươi đi theo, đợi tới chỗ an toàn rồi, ra trả hắn lại cho ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện