Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 500: Trường ca đương khốc
Đối với đệ tử của gia đình sĩ hoạn, mọi việc đều thuận lợi hình như đã thành một loại bản năng. Lúc trước khi Nghiêm Tung và Lý Mặc đấu đến chí chóe, Vương Dự và Lý Mặc kết làm bạn bè, con hắn Vương Thế Trinh thì lại có quan hệ khá tốt với Nghiêm Thế Phiên. . . Mặc dù không phải là quan hệ trực tiếp, nhưng hắn là giảng quan của Cảnh Vương phủ, Nghiêm Thế Phiên lại thường đi lại với Cảnh Vương, cho nên hai người họ thường xuyên gặp mặt. Mặc dù không có thâm giao, nhưng cũng có thể nói chuyện với nhau.
Đương nhiên, nếu như Vương Thế Trinh nguyện ý tung hô, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ vượt trên mức này. Trên thực tế, Nghiêm Thế Phiên rất hy vọng kết giao với vị văn đàn tài giỏi này, để cải thiện danh tiếng thối không ngửi được của mình, nhưng Vương Thế Trinh dù sao cũng khác những kẻ không biết xấu hổ như Yên Mậu Khanh, Triệu Văn Hoa. Hắn có lương tri, biết phân thị phi, sở dĩ tương giao cùng Nghiêm Thế Phiên chẳng qua là vì suy nghĩ cho gia tộc mà thôi. . .
Loại trí tuệ không đem trứng gà đặt cùng một rổ thế này, thật sự không phải là trò ngạc nhiên gì, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Cho nên Vương Dự chưa xúi quẩy theo Lý Mặc, chỉ là điều nhiệm kế liêu tổng đốc, đến Bắc Kinh trông cửa. Nhưng sau khi đương diện la, đối diện cổ cùng Nghiêm Tung còn có thể đạt được kết quả như vậy thì còn gì bất mãn đâu?
/đương diện la, đối diện cổ: chiêng trống nhìn nhau, tranh chấp trực diện.
*Kế liêu tổng đốc tiết chế ba phủ Thuận Thiên, Bảo Định, Liêu Đông, bốn trấn Kế Châu, Xương Bình, Liêu Đông, Bảo Định.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc sống hạnh phúc của Vương gia phụ tử sẽ tiếp tục vững vàng như vậy. Nhưng mà bởi vì cái chết của một người đã khiến thay đổi tất cả.
Đó chính là người liều chết thượng thư, Tiêu Sơn hữu đảm Dương Kế Thịnh! Sau khi hắn tự thượng thư đã phải chịu cực hình thường nhân khó mà chịu được. Trong phòng giam âm lãnh ẩm ướt ngoan cường chống đỡ thêm 3 năm. Trong 3 năm, Nghiêm đảng gia tăng thẩm vấn, cũng không xét hỏi được gì hữu dụng, ngược lại cử động kiên trinh bất khuất của hắn đã cảm động càng ngày càng nhiều người.
Quan viên đồng tình với hắn dần dần nhiều lên, lén thường cảm thán cho tao ngộ của Dương Kế Thịnh, nói ông này là thiên hạ nghĩa sĩ, không nên chết tại trận này gì đó. Nhưng lại động chạm đến dâm uy của Nghiêm đảng, người người giận mà không dám nói gì, cũng không ai dám đi thăm hỏi Dương Kế Thịnh.
Nhưng có người ngoại lệ, hắn chính là Vương Thế Trinh. Vương Thế Trinh và Dương Kế Thịnh, Trương Cư Chính, Lý Xuân Phương, những người này đều là đồng khoa tiến sĩ Gia Tĩnh năm 26. . . Nhân tài trúng tuyển khoa này có chất lượng cao, sợ rằng xếp hạng đệ nhị trong lịch sử khoa cử tại Đại Minh triều.
Đồng niên khoa này giúp đỡ lẫn nhau, âm thầm tiến hành, hơn mười đồng niên đã hình thành thực lực không nhỏ. Chính dưới sự hoạt động ngầm của đám đồng niên này, án tử của Dương Kế Thịnh mới có thể kéo dài đến hơn 3 năm.
Dựa theo thường thức. Kéo dài thì sẽ gặp việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa sáng tỏ. Bọn họ cũng đang có chủ ý như vậy, hy vọng đợi thời gian lâu, sự tình phai nhạt, có thể cứu được Dương Kế Thịnh.
Vì vậy bọn họ đợi ba năm, trong ba năm này tất cả mọi người không dám đi thăm hỏi Dương Kế Thịnh, duy chỉ có Vương Thế Trinh thì không sợ, hắn không chỉ nhiều lần thăm tù, còn khắp nơi tìm y hỏi dược, sắc rồi đưa tới cho Dương Kế Thịnh, lại đưa cho hắn rất nhiều thư tịch, làm cho Dương Kế Thịnh có thể sống sót được.
~~
Sau ba năm, bọn họ thương lượng, thời cơ hẳn là đã đến. Vương Thế Trinh liền đến Nghiêm phủ bái kiến Nghiêm Tung:
- Hiện ở kinh thành mọi người nói, Dương Kế Thịnh chính là 'thiên hạ nghĩa sĩ', người như vậy giết sẽ chẳng lành. Nhân ngôn cũng là đáng sợ, sao tướng công không võng khai nhất diện, cứu ra Kế Thịnh, bằng không sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.
Lời hắn nói rất có nghệ thuật, làm cho Nghiêm Tung có phần ý động. Lão liền xúc động đáp ứng:
- Ta cũng thương cho lòng trung thành của hắn, ta sẽ thay hắn tấu lên hoàng thượng, xin tội cho hắn là được.
Vương Thế Trinh nghe xong lời của Nghiêm các lão liền thiên ân vạn tạ ra về, trở lại chờ tin tức.
Nghiêm Tung đã già nua, đầu óc chậm chạp, mọi việc đều phải thương lượng cùng con trai, chỉ sợ có gì sai lầm. Khi Nghiêm Thế Phiên nghe xong lời thỉnh cầu của Vương Thế Trinh, nói với lão như đinh đóng cột:
- Không giết Kế Thịnh, đâu thể có ngày yên tĩnh. Giết hắn mới có thể thái bình!
Nghiêm Tung chần chờ một lát, vẫn là do dự. . . Mặc dù lão đã già, nhưng ánh mắt chưa mờ, đã nhận thấy Dương Kế Thịnh là một nhân vật không nên giết, bởi vì lão biết có câu châm ngôn -- chúng nộ nan phạm! Hiện tại tiếng nói yêu cầu thả Dương Kế Thịnh ra càng ngày càng cao, Nghiêm các lão đành phải suy nghĩ, một khi giết chết Dương Kế Thịnh sẽ dẫn đến phản cảm lớn thế nào, thậm chí là phản kháng.
Vì vậy lão nói với con trai:
- Ngươi cũng chỉ mưu toan khoái hoạt nhất thời, không quản ngày sau ư.
Nghiêm Thế Phiên nói:
- Có câu là thiên thính tắc ám, kiêm thính tắc minh, nếu phụ thân không có chủ ý, sao không cùng người khác bàn bạc cân nhắc một chút?
/cần phải nghe bằng cả hai tai để hiểu, nghe bằng một tai thôi thì không biết được sự thật.
Nghiêm Tung vừa nghĩ cũng phải, liền nói:
- Ngươi gọi Hồ Thực, Yên Mậu Khanh tới đây, ta hỏi hai người họ một chút, thế nào?
Nghiêm Thế Phiên lĩnh mệnh mà đi, tới nơi ở của Yên Mậu Khanh. . . Lẽ ra với thân phận của hắn, đối với Yên Mậu Khanh từ trước đến nay là gọi cái tới ngay, hiện tại đồng ý hạ mình đi tới mời hắn, tự nhiên là có chuyện muốn dặn dò.
Sau khi phân trần những lời đối thoại với cha mình cho Yên Mậu Khanh nghe. Yên Mậu Khanh nói:
- Cái này gọi là dưỡng hổ di hoạn. Ba nuôi chỉn chu cả đời, nay mà còn chần chừ thì thật là khó hiểu.
Nghiêm Thế Phiên mỉm cười một tiếng nói:
- Lão nhân gia đã già rồi, lòng cũng mềm. Ta cũng có ý như vậy, nhưng ông ấy bảo ta gọi ngươi và Hồ Thực qua thương lượng.
Yên Mậu Khanh suy nghĩ một chút mới nói:
- Lão Hồ sợ cũng không tán thành! Ta mời hắn cùng đi gặp ba nuôi, khuyên nhủ lão nhân gia.
Lập tức lệnh gia nhân đi gọi Hồ Thực. . . Hồ Thực cùng Mậu Khanh cùng xuất nhập Nghiêm môn, đều là thuộc hàng con nuôi, tự nhiên nghe gọi tới ngay.
Có câu là nhân dĩ quần phân, vật dĩ loại tụ. Đôi bên sau khi họp lại liền nói đến vấn đề của Dương Kế Thịnh, Hồ mỗ nhân cũng cùng ý kiến. Ba người liền cùng nhau tới gặp Nghiêm Tung, mồm năm miệng mười khuyên lão, không thể buông tha Dương Kế Thịnh:
- Người này nếu như được sống, ngày sau ai còn kiêng kỵ uy nghiêm của các lão, sợ là đám tiểu thần đều học theo để mà lấy danh, cố ý phạm thượng. Các lão khẳng định về sau sẽ gặp nhiều phiền phức. . . Hơn nữa đã có rất nhiều người nói, miệng nhiều người xói chảy vàng, không chừng thật có thể đổi trắng thay đen nữa đấy.
Nghiêm Tung nghe một nhi tử và hai con nuôi đều nói như vậy, lão liền cảm thấy bản thân già thật rồi, cười tự giễu nói:
- Xem ra ta đã cổ lỗ quá rồi.
Đoạn lắc đầu nói:
- Nếu chúng luận nhất trí, vậy xử lý như thế đi.
~~
Mặc dù quyết định muốn giết Dương Kế Thịnh, nhưng cụ thể giết thế nào thì vẫn là một kỹ thuật sống, bởi vì lúc đầu khi Nghiêm Thế Phiên đã vài lần bày mưu đặt kế phán xử Dương Kế Thịnh tử tội luôn bị người ngăn cản, vô pháp thực hiện được, điều này làm cho hắn nhận thức được, muốn đi con đường chính quy xử tử Dương Kế Thịnh thì hầu như là chuyện không thể. Vì vậy hắn xuất ra tuyệt chiêu -- mượn dùng hoàng quyền cao nhất, trực tiếp xử tử Dương Kế Thịnh.
Vừa đúng lúc đó phương bắc có khởi nghĩa bị trấn áp, đưa lên danh sách một nhóm phản tặc chờ đợi xử quyết, trong đầu Nghiêm Thế Phiên lóe lên một ý nghĩ, hắn điền tên Dương Kế Thịnh lên phía sau, quả nhiên gạt được Gia Tĩnh đế.
Ý chỉ 'nhất loạt xử quyết'.
Thấy gian kế thi hành được, Nghiêm đảng vui mừng quá đỗi, lại e sợ đêm dài nhiều mộng, lợi dụng thánh chỉ giục hữu ti, rốt cuộc phán Dương Kế Thịnh tử hình, sẽ trảm sau mùa thu.
Vương Thế Trinh biết tin như bị sét đánh, bèn đi tìm Nghiêm Tung. Nghiêm Tung không gặp hắn; tìm Nghiêm Thế Phiên, Nghiêm Thế Phiên bảo hắn bớt lo chuyện người -- điều này làm cho Vương Thế Trinh triệt để thất vọng đối với Nghiêm gia phụ tử. Nhưng vào lúc này, phu nhân Trương thị của Dương Kế Thịnh, một nữ tử không gì bình thường hơn tìm được Vương Thế Trinh,
Vương Thế Trinh vừa nghĩ, đây có thể là một cơ hội sống sót của hai người. . .
Bởi vì bất kể như thế nào, Trương thị cũng sẽ không hoạch tội, nhưng thỉnh cầu của nàng có thể sẽ cảm động mặt trên, đao hạ lưu nhân cũng không chừng. Hắn liền không chút do dự đáp ứng, thảo sớ thượng tấu dựa theo ý của nàng:
"Thần phu khuyên can Mã thị(chỉ giặc), dự phạt Cừu Loan, từng bị thánh thượng giáng chức, toàn vì Loan bại, được ban thưởng rửa oan, một năm chuyển bốn lần, thần phu hàm ân báo đáp, lầm nghe lời phố chợ, còn lấy ánh mắt thư sinh, phát biểu ngông cuồng, đội ơn trên không giết, lại khiến các quan dị nghị. Sau trượng hình vào ngục, cắt thịt hai cân, cắt gân hai sợi, đêm ngày bị trói, chịu đủ khổ sở, qua hai lần trình tấu luận tội, cũng gội đầu khoan ân."
"Nay bỗng lọt vào sớ của phản tặc, phụng chỉ xử quyết, thần ngưỡng mộ thánh đức, côn trùng cây cỏ, cũng muốn có nơi có chốn. Nếu lấy tội nặng, tất không thể xá, nguyện trảm đầu thần thiếp, thay cho tội phu. Phu sống một ngày, tất cầm qua mâu, ngự yêu quái, làm quỷ cống hiến chiến trường, để báo ân bệ hạ!"
Một phong thơ viết rất chân thành cảm động. Vương Thế Trinh cảm thấy nếu như để cho Gia Tĩnh đế thấy được, rất có thể sẽ thay đổi chủ ý, tha Dương Kế Thịnh một mạng. Nhưng ở đây đã thể hiện sâu sắc sự ấu trĩ của thư sinh -- nếu Nghiêm đảng đã che tai mắt thánh, sẽ đâu để ngươi chuyển bức thư thỉnh nguyện lên được chứ?
Nghiêm các lão trực tiếp giữ lại tấu chương kia, không cho Gia Tĩnh đế xem. Vì vậy đến sau mùa thu, khi vấn trảm trên danh sách, thình lình có tên Dương Kế Thịnh.
Việc đã đến nước này, Vương Thế Trinh biết đã hết cách xoay chuyển rồi, cũng không ẩn dấu tâm tình của mình được nữa, triệt để quyết liệt với Nghiêm đảng. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, tình cảnh trước một ngày Dương Kế Thịnh bị hành hình, hắn đã đến ngục giam nhìn bằng hữu lần cuối.
Ba năm lao ngục đã hành hạ Dương Kế Thịnh thành hình dạng người tàn tật, khi nghe tin mình sắp bị xử quyết, trên mặt hắn không ngờ nở nụ cười thỏa mãn.
Vương Thế Trinh khóc nói:
- Tiêu Sơn, là ta hại chết ngươi, nếu không phải tự cho là thông minh, ngươi nhất định sẽ sẽ không ngộ hại?
Dương Kế Thịnh mỉm cười, trái lại an ủi Vương Thế Trinh:
- Phượng Châu không cần như vậy, khi đó mục đích ta thượng thư chính là vì chết ở dưới dao của Nghiêm đảng, ai ngờ lại kéo dài nhiều năm như vậy. . .
Rồi cười nói:
- Hiện tại rốt cuộc có thể chết có ý nghĩa, ngươi nên vui cho ta mới phải.
~~
Dương Kế Thịnh và Vương Thế Trinh, hai người mặc dù là đồng niên cùng khoa, nhưng nhân sinh quá không giống nhau. Người trước không có thân thế hiển hách, học vấn thâm hậu của người sau, càng không có thành tích thi tốt như của Vương Thế Trinh, tương lai có tiền đồ, thậm chí hắn còn kém xa Vương Thế Trinh về khoản phong lưu phóng khoáng.
Hắn chỉ là một đứa trẻ số khổ, từ nhỏ không có cha mẹ thương yêu, đứng ở ngoài cửa sổ nghe người ta đọc sách, thư; sau khi lớn lên thi tiến sĩ cũng không có thứ bậc tốt, văn chương cũng không xuất chúng, tương lai đã định trước không có tiền đồ, cho tới bây giờ đều vô duyên với sự tán dương của mọi người. So với Vương Thế Trinh tinh quang rạng rỡ thì hắn thực sự là người bình thường không thể bình thường hơn.
Nhưng mà loại bỏ những thứ phù hoa này đi, hắn đều cao thượng cao quý hơn tất cả mọi người, cũng làm cho Vương Thế Trinh thán phục từ đáy lòng. Vì vậy Vương Thế Trinh hỏi hắn:
- Ta còn có thể làm chút gì cho ngươi đây?
Hắn quá hy vọng bồi thường một chút gì cho vị nghĩa sĩ hi sinh vì nước này.
Dương Kế Thịnh lại lắc đầu nói:
- Ngươi đừng quản ta nữa, sẽ tạo thành phiền phức cho ngươi thôi.
Đây là một câu nói cuối cùng mà hắn nói với Vương Thế Trinh. . . Ngày mai, Dương Kế Thịnh bị áp giải đến Tây Thị hành hình, mọi người nghe nói Dương Kế Thịnh sắp bị sát hại, bách tính bốn thành đổ xô nhau chạy tới Tây Thị để tiễn đưa hắn. Ngày đó, ven đường người đông nghìn nghịt, nhưng không có một ai có tâm tình xem náo nhiệt. Mọi người biết, vị Dương công này là chết vì họ, vô số người phi ma đái hiếu cho hắn. Bầu trời vốn một màu xanh đột nhiên thiên hôn địa ám, biến thành màu đỏ như máu.
Mọi người đều nói, đây là ông trời cũng không nhìn được trung thần bị hại oan. Họ đều quỳ xuống xin quan giám trảm tấu lên hoàng đế. Nhưng quan viên giám trảm chỉ lo lấy lòng Nghiêm các lão, đâu chịu nghe, nhìn đồng hồ nước tới buổi trưa canh ba, liền mệnh khai đao vấn trảm.
Dương Kế Thịnh sắp bị tử hình, mặc dù mình đầy thương tích, quần áo tả tơi, mắt cũng bị mù bởi vì sống trong địa lao âm u thời gian dài, nhưng thần thái của hắn vô cùng an tường, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng chút hơi sức cuối cùng cao giọng ngâm một bài thơ tuyệt mệnh:
"Hạo khí hoàn thái hư, đan tâm chiếu vạn cổ.
Sinh tiền vị liễu sự, lưu dữ hậu nhân bổ!"
Hạo khí đầy thái hư, lòng son chiếu vạn cổ;
Sinh thời việc chưa xong, xin để đời sau tỏ!
Lời xong, ung dung chịu chết, hưởng thọ 40 tuổi. Tại một khắc hắn trợn mắt đầu rơi đó, toàn bộ Tây Thị tiếng khóc rung trời, bên trong Nghiêm phủ ngoài vài dặm đều có thể nghe được rõ ràng.
Nghiêm Thế Phiên vốn đang cùng Mỹ Cơ chơi vui vẻ, nghe thanh âm này tức khắc xụi lơ, bực bội đẩy ra nữ thể mềm mại, nhảy xuống giường, để chân trần đi tới đi lui. Qua một hồi, hắn đẩy cửa phòng quát với bên ngoài:
- Đi xem, ai nhặt xác cho hắn! Không chỉ người phản đối phải chết, cho dù người đồng tình cũng phải chết! Nhìn xem ai còn dám đối nghịch với Nghiêm gia ta!
~~
Vương Thế Trinh một thân bạch y, quỳ gối trước đài hành hình, khóc suýt nữa bị ngất. Hắn vừa mắt lệ như mưa, vừa bò đến bên người Dương Kế Thịnh, ôm lấy đầu của hắn, dè dặt bưng vào trong ngực, mấy vị đồng niên đi theo phía sau hắn khiêng thi thể của Dương công đến cái lán dựng bên cạnh, ở đó sớm có một vị cao thủ may vá chờ ở đó để khâu lại thi thể của Dương công, thay y phục và tẩm liệm cho hắn.
Đợi làm xong đại sự, Vương Thế Trinh nói với mấy vị đồng niên:
- Chư vị, lần này chúng ta nhất định đã chọc đến Nghiêm Thế Phiên kia, để tránh bất trắc chúng ta nên nhanh chóng xin điều ra ngoài, không nên ở lại ở kinh thành.
Mấy người gật đầu nói:
- Biết rồi, nhưng chúng tôi vẫn không đáng lo, chỉ là Phượng Châu huynh danh tiếng lớn, sợ hắn sẽ tập trung lửa giận lên người một mình huynh.
Vương Thế Trinh lặng lẽ cười nói:
- Sợ cái gì, dù sao thì sự tình cũng đã làm rồi.
Tuy nói thế, vì không liên lụy gia tộc, từ sau đó hắn rất dè dặt, cẩn ngôn thận hành, không để cho Nghiêm Thế Phiên nắm được chút nhược điểm, sau đó lại chủ động xin điều ra ngoài, đến Sơn Đông đảm nhiệm binh bị phó sử Thanh Châu, thời gian dài vẫn tường an vô sự, cũng khiến hắn thầm thở phào, cho rằng cửa này xem như đã qua.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự điên rồ của Nghiêm Thế Phiên, hắn căn bản chưa quên khoản nợ này, trái lại theo thời gian trôi qua, bởi vì không có cách tìm cơ hội hại được Vương Thế Trinh mà càng hận hắn hơn. Rốt cuộc hai năm sau, gặp được chuyện Yêm Đáp xâm lấn Phan Gia khẩu, hắn liền lợi dụng tội danh 'mạc tu hữu' cách chức tra hỏi phụ thân Vương Thế Trinh. Đây vốn là một việc vừa lớn vừa nhỏ, hơn nữa bất kể thế nào, cũng không nên coi là lý do để đả kích đại quan nhị phẩm, nhưng bởi vì Nghiêm Thế Phiên phúc vũ phiên vân, muốn đem Vương Dự hỏi thành tử tội.
Vương Thế Trinh nghe vậy thì ngất tại chỗ. Sau khi tỉnh lại hắn liền vứt bỏ chức vụ, ngay trong đêm chạy tới kinh thành, loại bỏ tất cả tự tôn và tôn nghiêm, quỳ trước cửa Nghiêm phụ mấy ngày, khóc lóc dập đầu xin tha, thỉnh cầu tha phụ thân một mạng
Dưới gối nam nhi có hoàng kim, chỉ là khi chưa tới lúc tuyệt vọng. . .
Vương Thế Trinh là người có thân phận, mặc dù chức quan không cao, nhưng địa vị minh chủ văn đàn của hắn cũng không phải là tự phong, đó là toàn bộ văn nhân công nhận. Hiện tại khiến hắn quỳ xuống như thế, Nghiêm Tung cảm thấy có ảnh hưởng rất xấu, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, liền sai người đem Vương Thế Trinh tới phụ cận, trấn an hắn vài câu, biểu thị việc này xóa bỏ, phụ thân hắn không có việc gì.
Nhưng Vương Thế Trinh vừa đi, Nghiêm Thế Phiên liền nói với Nghiêm Tung:
- Phụ thân muốn học Hạ Quý Khê sao?
Nghiêm Tung bỗng nhiên nhớ tới năm đó khi phụ tử họ cùng đường, từng quỳ gối trước mặt Hạ Ngôn, khóc lóc cầu xin, cuối cùng đổi được Hạ thủ phụ mềm lòng, tha cho họ một con đường sống. Nhưng kết quả làm người tốt là cái gì? Chính là áp giải đến Tây Thị, thân đầu mỗi thứ mỗi nơi.
Nghiêm Tung giật mình, xua tay nói:
- Thôi thôi, các ngươi tự làm đi, ta sẽ không quản nữa.
Sau khi Vương Thế Trinh trở về chỉ có chờ đợi, đợi thật lâu cũng không đợi được tin tức phụ thân ra tù, nhưng đợi được đồng niên tại Hình bộ âm thầm truyền tin, nói Nghiêm các lão mấy lần tạo áp lực xuống, muốn bọn họ lập tức kết án, phán xử Vương Dự tử hình.
Vương Thế Trinh nghe vậy liền ngây ra như phỗng, hắn không kịp căm hận Nghiêm gia phụ tử lật lọng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là làm sao cứu ra phụ thân, nhưng cho đến ngày nay vẫn không có người có thể giúp hắn, hắn đã bó cả tay lẫn chân rồi.
Vô kế khả thi, hắn cùng với đệ đệ dứt khoát đi tới trước Tây Uyển môn, qùy gối trên đường các triều thần tiến cung, liên tục dập đầu cho mỗi một người đi vào, chẳng mấy chốc liền máu chảy nhễ nhại, nhưng vẫn lễ bái không ngừng, cầu xin họ có thể làm ơn giúp đỡ, nói giúp với Nghiêm các lão thả phụ thân của họ ra.
Cảnh này cho dù người sắt đá xem cũng sẽ rơi lệ -- đường đường Vương Phượng Châu, nhân vật như thần tiên, hôm nay lại bỏ hết tự tôn của mình, mặc cho người chà đạp, điều này còn đau khổ hơn cả giết hắn đi.
Vô số người đều nhìn không được, nhưng không ai dám tiến lên nói với hắn, bởi vì bài học của Vương Thế Trinh ngay tại trước mắt, không ai dám gánh hậu quả như vậy. . .
Các vị quan to mặc phi bào đều nhìn với ánh mắt đồng tình, nhưng cũng không dám ngừng chân, chỉ có thể thầm than một tiếng trong lòng, rồi bước nhanh đi vào cửa cung. . .
Thẩm Mặc rốt cuộc nhìn không được, hắn đẩy ra mọi người, muốn lên nâng Vương Thế Trinh dậy. . .
Đương nhiên, nếu như Vương Thế Trinh nguyện ý tung hô, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ vượt trên mức này. Trên thực tế, Nghiêm Thế Phiên rất hy vọng kết giao với vị văn đàn tài giỏi này, để cải thiện danh tiếng thối không ngửi được của mình, nhưng Vương Thế Trinh dù sao cũng khác những kẻ không biết xấu hổ như Yên Mậu Khanh, Triệu Văn Hoa. Hắn có lương tri, biết phân thị phi, sở dĩ tương giao cùng Nghiêm Thế Phiên chẳng qua là vì suy nghĩ cho gia tộc mà thôi. . .
Loại trí tuệ không đem trứng gà đặt cùng một rổ thế này, thật sự không phải là trò ngạc nhiên gì, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Cho nên Vương Dự chưa xúi quẩy theo Lý Mặc, chỉ là điều nhiệm kế liêu tổng đốc, đến Bắc Kinh trông cửa. Nhưng sau khi đương diện la, đối diện cổ cùng Nghiêm Tung còn có thể đạt được kết quả như vậy thì còn gì bất mãn đâu?
/đương diện la, đối diện cổ: chiêng trống nhìn nhau, tranh chấp trực diện.
*Kế liêu tổng đốc tiết chế ba phủ Thuận Thiên, Bảo Định, Liêu Đông, bốn trấn Kế Châu, Xương Bình, Liêu Đông, Bảo Định.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc sống hạnh phúc của Vương gia phụ tử sẽ tiếp tục vững vàng như vậy. Nhưng mà bởi vì cái chết của một người đã khiến thay đổi tất cả.
Đó chính là người liều chết thượng thư, Tiêu Sơn hữu đảm Dương Kế Thịnh! Sau khi hắn tự thượng thư đã phải chịu cực hình thường nhân khó mà chịu được. Trong phòng giam âm lãnh ẩm ướt ngoan cường chống đỡ thêm 3 năm. Trong 3 năm, Nghiêm đảng gia tăng thẩm vấn, cũng không xét hỏi được gì hữu dụng, ngược lại cử động kiên trinh bất khuất của hắn đã cảm động càng ngày càng nhiều người.
Quan viên đồng tình với hắn dần dần nhiều lên, lén thường cảm thán cho tao ngộ của Dương Kế Thịnh, nói ông này là thiên hạ nghĩa sĩ, không nên chết tại trận này gì đó. Nhưng lại động chạm đến dâm uy của Nghiêm đảng, người người giận mà không dám nói gì, cũng không ai dám đi thăm hỏi Dương Kế Thịnh.
Nhưng có người ngoại lệ, hắn chính là Vương Thế Trinh. Vương Thế Trinh và Dương Kế Thịnh, Trương Cư Chính, Lý Xuân Phương, những người này đều là đồng khoa tiến sĩ Gia Tĩnh năm 26. . . Nhân tài trúng tuyển khoa này có chất lượng cao, sợ rằng xếp hạng đệ nhị trong lịch sử khoa cử tại Đại Minh triều.
Đồng niên khoa này giúp đỡ lẫn nhau, âm thầm tiến hành, hơn mười đồng niên đã hình thành thực lực không nhỏ. Chính dưới sự hoạt động ngầm của đám đồng niên này, án tử của Dương Kế Thịnh mới có thể kéo dài đến hơn 3 năm.
Dựa theo thường thức. Kéo dài thì sẽ gặp việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa sáng tỏ. Bọn họ cũng đang có chủ ý như vậy, hy vọng đợi thời gian lâu, sự tình phai nhạt, có thể cứu được Dương Kế Thịnh.
Vì vậy bọn họ đợi ba năm, trong ba năm này tất cả mọi người không dám đi thăm hỏi Dương Kế Thịnh, duy chỉ có Vương Thế Trinh thì không sợ, hắn không chỉ nhiều lần thăm tù, còn khắp nơi tìm y hỏi dược, sắc rồi đưa tới cho Dương Kế Thịnh, lại đưa cho hắn rất nhiều thư tịch, làm cho Dương Kế Thịnh có thể sống sót được.
~~
Sau ba năm, bọn họ thương lượng, thời cơ hẳn là đã đến. Vương Thế Trinh liền đến Nghiêm phủ bái kiến Nghiêm Tung:
- Hiện ở kinh thành mọi người nói, Dương Kế Thịnh chính là 'thiên hạ nghĩa sĩ', người như vậy giết sẽ chẳng lành. Nhân ngôn cũng là đáng sợ, sao tướng công không võng khai nhất diện, cứu ra Kế Thịnh, bằng không sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.
Lời hắn nói rất có nghệ thuật, làm cho Nghiêm Tung có phần ý động. Lão liền xúc động đáp ứng:
- Ta cũng thương cho lòng trung thành của hắn, ta sẽ thay hắn tấu lên hoàng thượng, xin tội cho hắn là được.
Vương Thế Trinh nghe xong lời của Nghiêm các lão liền thiên ân vạn tạ ra về, trở lại chờ tin tức.
Nghiêm Tung đã già nua, đầu óc chậm chạp, mọi việc đều phải thương lượng cùng con trai, chỉ sợ có gì sai lầm. Khi Nghiêm Thế Phiên nghe xong lời thỉnh cầu của Vương Thế Trinh, nói với lão như đinh đóng cột:
- Không giết Kế Thịnh, đâu thể có ngày yên tĩnh. Giết hắn mới có thể thái bình!
Nghiêm Tung chần chờ một lát, vẫn là do dự. . . Mặc dù lão đã già, nhưng ánh mắt chưa mờ, đã nhận thấy Dương Kế Thịnh là một nhân vật không nên giết, bởi vì lão biết có câu châm ngôn -- chúng nộ nan phạm! Hiện tại tiếng nói yêu cầu thả Dương Kế Thịnh ra càng ngày càng cao, Nghiêm các lão đành phải suy nghĩ, một khi giết chết Dương Kế Thịnh sẽ dẫn đến phản cảm lớn thế nào, thậm chí là phản kháng.
Vì vậy lão nói với con trai:
- Ngươi cũng chỉ mưu toan khoái hoạt nhất thời, không quản ngày sau ư.
Nghiêm Thế Phiên nói:
- Có câu là thiên thính tắc ám, kiêm thính tắc minh, nếu phụ thân không có chủ ý, sao không cùng người khác bàn bạc cân nhắc một chút?
/cần phải nghe bằng cả hai tai để hiểu, nghe bằng một tai thôi thì không biết được sự thật.
Nghiêm Tung vừa nghĩ cũng phải, liền nói:
- Ngươi gọi Hồ Thực, Yên Mậu Khanh tới đây, ta hỏi hai người họ một chút, thế nào?
Nghiêm Thế Phiên lĩnh mệnh mà đi, tới nơi ở của Yên Mậu Khanh. . . Lẽ ra với thân phận của hắn, đối với Yên Mậu Khanh từ trước đến nay là gọi cái tới ngay, hiện tại đồng ý hạ mình đi tới mời hắn, tự nhiên là có chuyện muốn dặn dò.
Sau khi phân trần những lời đối thoại với cha mình cho Yên Mậu Khanh nghe. Yên Mậu Khanh nói:
- Cái này gọi là dưỡng hổ di hoạn. Ba nuôi chỉn chu cả đời, nay mà còn chần chừ thì thật là khó hiểu.
Nghiêm Thế Phiên mỉm cười một tiếng nói:
- Lão nhân gia đã già rồi, lòng cũng mềm. Ta cũng có ý như vậy, nhưng ông ấy bảo ta gọi ngươi và Hồ Thực qua thương lượng.
Yên Mậu Khanh suy nghĩ một chút mới nói:
- Lão Hồ sợ cũng không tán thành! Ta mời hắn cùng đi gặp ba nuôi, khuyên nhủ lão nhân gia.
Lập tức lệnh gia nhân đi gọi Hồ Thực. . . Hồ Thực cùng Mậu Khanh cùng xuất nhập Nghiêm môn, đều là thuộc hàng con nuôi, tự nhiên nghe gọi tới ngay.
Có câu là nhân dĩ quần phân, vật dĩ loại tụ. Đôi bên sau khi họp lại liền nói đến vấn đề của Dương Kế Thịnh, Hồ mỗ nhân cũng cùng ý kiến. Ba người liền cùng nhau tới gặp Nghiêm Tung, mồm năm miệng mười khuyên lão, không thể buông tha Dương Kế Thịnh:
- Người này nếu như được sống, ngày sau ai còn kiêng kỵ uy nghiêm của các lão, sợ là đám tiểu thần đều học theo để mà lấy danh, cố ý phạm thượng. Các lão khẳng định về sau sẽ gặp nhiều phiền phức. . . Hơn nữa đã có rất nhiều người nói, miệng nhiều người xói chảy vàng, không chừng thật có thể đổi trắng thay đen nữa đấy.
Nghiêm Tung nghe một nhi tử và hai con nuôi đều nói như vậy, lão liền cảm thấy bản thân già thật rồi, cười tự giễu nói:
- Xem ra ta đã cổ lỗ quá rồi.
Đoạn lắc đầu nói:
- Nếu chúng luận nhất trí, vậy xử lý như thế đi.
~~
Mặc dù quyết định muốn giết Dương Kế Thịnh, nhưng cụ thể giết thế nào thì vẫn là một kỹ thuật sống, bởi vì lúc đầu khi Nghiêm Thế Phiên đã vài lần bày mưu đặt kế phán xử Dương Kế Thịnh tử tội luôn bị người ngăn cản, vô pháp thực hiện được, điều này làm cho hắn nhận thức được, muốn đi con đường chính quy xử tử Dương Kế Thịnh thì hầu như là chuyện không thể. Vì vậy hắn xuất ra tuyệt chiêu -- mượn dùng hoàng quyền cao nhất, trực tiếp xử tử Dương Kế Thịnh.
Vừa đúng lúc đó phương bắc có khởi nghĩa bị trấn áp, đưa lên danh sách một nhóm phản tặc chờ đợi xử quyết, trong đầu Nghiêm Thế Phiên lóe lên một ý nghĩ, hắn điền tên Dương Kế Thịnh lên phía sau, quả nhiên gạt được Gia Tĩnh đế.
Ý chỉ 'nhất loạt xử quyết'.
Thấy gian kế thi hành được, Nghiêm đảng vui mừng quá đỗi, lại e sợ đêm dài nhiều mộng, lợi dụng thánh chỉ giục hữu ti, rốt cuộc phán Dương Kế Thịnh tử hình, sẽ trảm sau mùa thu.
Vương Thế Trinh biết tin như bị sét đánh, bèn đi tìm Nghiêm Tung. Nghiêm Tung không gặp hắn; tìm Nghiêm Thế Phiên, Nghiêm Thế Phiên bảo hắn bớt lo chuyện người -- điều này làm cho Vương Thế Trinh triệt để thất vọng đối với Nghiêm gia phụ tử. Nhưng vào lúc này, phu nhân Trương thị của Dương Kế Thịnh, một nữ tử không gì bình thường hơn tìm được Vương Thế Trinh,
Vương Thế Trinh vừa nghĩ, đây có thể là một cơ hội sống sót của hai người. . .
Bởi vì bất kể như thế nào, Trương thị cũng sẽ không hoạch tội, nhưng thỉnh cầu của nàng có thể sẽ cảm động mặt trên, đao hạ lưu nhân cũng không chừng. Hắn liền không chút do dự đáp ứng, thảo sớ thượng tấu dựa theo ý của nàng:
"Thần phu khuyên can Mã thị(chỉ giặc), dự phạt Cừu Loan, từng bị thánh thượng giáng chức, toàn vì Loan bại, được ban thưởng rửa oan, một năm chuyển bốn lần, thần phu hàm ân báo đáp, lầm nghe lời phố chợ, còn lấy ánh mắt thư sinh, phát biểu ngông cuồng, đội ơn trên không giết, lại khiến các quan dị nghị. Sau trượng hình vào ngục, cắt thịt hai cân, cắt gân hai sợi, đêm ngày bị trói, chịu đủ khổ sở, qua hai lần trình tấu luận tội, cũng gội đầu khoan ân."
"Nay bỗng lọt vào sớ của phản tặc, phụng chỉ xử quyết, thần ngưỡng mộ thánh đức, côn trùng cây cỏ, cũng muốn có nơi có chốn. Nếu lấy tội nặng, tất không thể xá, nguyện trảm đầu thần thiếp, thay cho tội phu. Phu sống một ngày, tất cầm qua mâu, ngự yêu quái, làm quỷ cống hiến chiến trường, để báo ân bệ hạ!"
Một phong thơ viết rất chân thành cảm động. Vương Thế Trinh cảm thấy nếu như để cho Gia Tĩnh đế thấy được, rất có thể sẽ thay đổi chủ ý, tha Dương Kế Thịnh một mạng. Nhưng ở đây đã thể hiện sâu sắc sự ấu trĩ của thư sinh -- nếu Nghiêm đảng đã che tai mắt thánh, sẽ đâu để ngươi chuyển bức thư thỉnh nguyện lên được chứ?
Nghiêm các lão trực tiếp giữ lại tấu chương kia, không cho Gia Tĩnh đế xem. Vì vậy đến sau mùa thu, khi vấn trảm trên danh sách, thình lình có tên Dương Kế Thịnh.
Việc đã đến nước này, Vương Thế Trinh biết đã hết cách xoay chuyển rồi, cũng không ẩn dấu tâm tình của mình được nữa, triệt để quyết liệt với Nghiêm đảng. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, tình cảnh trước một ngày Dương Kế Thịnh bị hành hình, hắn đã đến ngục giam nhìn bằng hữu lần cuối.
Ba năm lao ngục đã hành hạ Dương Kế Thịnh thành hình dạng người tàn tật, khi nghe tin mình sắp bị xử quyết, trên mặt hắn không ngờ nở nụ cười thỏa mãn.
Vương Thế Trinh khóc nói:
- Tiêu Sơn, là ta hại chết ngươi, nếu không phải tự cho là thông minh, ngươi nhất định sẽ sẽ không ngộ hại?
Dương Kế Thịnh mỉm cười, trái lại an ủi Vương Thế Trinh:
- Phượng Châu không cần như vậy, khi đó mục đích ta thượng thư chính là vì chết ở dưới dao của Nghiêm đảng, ai ngờ lại kéo dài nhiều năm như vậy. . .
Rồi cười nói:
- Hiện tại rốt cuộc có thể chết có ý nghĩa, ngươi nên vui cho ta mới phải.
~~
Dương Kế Thịnh và Vương Thế Trinh, hai người mặc dù là đồng niên cùng khoa, nhưng nhân sinh quá không giống nhau. Người trước không có thân thế hiển hách, học vấn thâm hậu của người sau, càng không có thành tích thi tốt như của Vương Thế Trinh, tương lai có tiền đồ, thậm chí hắn còn kém xa Vương Thế Trinh về khoản phong lưu phóng khoáng.
Hắn chỉ là một đứa trẻ số khổ, từ nhỏ không có cha mẹ thương yêu, đứng ở ngoài cửa sổ nghe người ta đọc sách, thư; sau khi lớn lên thi tiến sĩ cũng không có thứ bậc tốt, văn chương cũng không xuất chúng, tương lai đã định trước không có tiền đồ, cho tới bây giờ đều vô duyên với sự tán dương của mọi người. So với Vương Thế Trinh tinh quang rạng rỡ thì hắn thực sự là người bình thường không thể bình thường hơn.
Nhưng mà loại bỏ những thứ phù hoa này đi, hắn đều cao thượng cao quý hơn tất cả mọi người, cũng làm cho Vương Thế Trinh thán phục từ đáy lòng. Vì vậy Vương Thế Trinh hỏi hắn:
- Ta còn có thể làm chút gì cho ngươi đây?
Hắn quá hy vọng bồi thường một chút gì cho vị nghĩa sĩ hi sinh vì nước này.
Dương Kế Thịnh lại lắc đầu nói:
- Ngươi đừng quản ta nữa, sẽ tạo thành phiền phức cho ngươi thôi.
Đây là một câu nói cuối cùng mà hắn nói với Vương Thế Trinh. . . Ngày mai, Dương Kế Thịnh bị áp giải đến Tây Thị hành hình, mọi người nghe nói Dương Kế Thịnh sắp bị sát hại, bách tính bốn thành đổ xô nhau chạy tới Tây Thị để tiễn đưa hắn. Ngày đó, ven đường người đông nghìn nghịt, nhưng không có một ai có tâm tình xem náo nhiệt. Mọi người biết, vị Dương công này là chết vì họ, vô số người phi ma đái hiếu cho hắn. Bầu trời vốn một màu xanh đột nhiên thiên hôn địa ám, biến thành màu đỏ như máu.
Mọi người đều nói, đây là ông trời cũng không nhìn được trung thần bị hại oan. Họ đều quỳ xuống xin quan giám trảm tấu lên hoàng đế. Nhưng quan viên giám trảm chỉ lo lấy lòng Nghiêm các lão, đâu chịu nghe, nhìn đồng hồ nước tới buổi trưa canh ba, liền mệnh khai đao vấn trảm.
Dương Kế Thịnh sắp bị tử hình, mặc dù mình đầy thương tích, quần áo tả tơi, mắt cũng bị mù bởi vì sống trong địa lao âm u thời gian dài, nhưng thần thái của hắn vô cùng an tường, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng chút hơi sức cuối cùng cao giọng ngâm một bài thơ tuyệt mệnh:
"Hạo khí hoàn thái hư, đan tâm chiếu vạn cổ.
Sinh tiền vị liễu sự, lưu dữ hậu nhân bổ!"
Hạo khí đầy thái hư, lòng son chiếu vạn cổ;
Sinh thời việc chưa xong, xin để đời sau tỏ!
Lời xong, ung dung chịu chết, hưởng thọ 40 tuổi. Tại một khắc hắn trợn mắt đầu rơi đó, toàn bộ Tây Thị tiếng khóc rung trời, bên trong Nghiêm phủ ngoài vài dặm đều có thể nghe được rõ ràng.
Nghiêm Thế Phiên vốn đang cùng Mỹ Cơ chơi vui vẻ, nghe thanh âm này tức khắc xụi lơ, bực bội đẩy ra nữ thể mềm mại, nhảy xuống giường, để chân trần đi tới đi lui. Qua một hồi, hắn đẩy cửa phòng quát với bên ngoài:
- Đi xem, ai nhặt xác cho hắn! Không chỉ người phản đối phải chết, cho dù người đồng tình cũng phải chết! Nhìn xem ai còn dám đối nghịch với Nghiêm gia ta!
~~
Vương Thế Trinh một thân bạch y, quỳ gối trước đài hành hình, khóc suýt nữa bị ngất. Hắn vừa mắt lệ như mưa, vừa bò đến bên người Dương Kế Thịnh, ôm lấy đầu của hắn, dè dặt bưng vào trong ngực, mấy vị đồng niên đi theo phía sau hắn khiêng thi thể của Dương công đến cái lán dựng bên cạnh, ở đó sớm có một vị cao thủ may vá chờ ở đó để khâu lại thi thể của Dương công, thay y phục và tẩm liệm cho hắn.
Đợi làm xong đại sự, Vương Thế Trinh nói với mấy vị đồng niên:
- Chư vị, lần này chúng ta nhất định đã chọc đến Nghiêm Thế Phiên kia, để tránh bất trắc chúng ta nên nhanh chóng xin điều ra ngoài, không nên ở lại ở kinh thành.
Mấy người gật đầu nói:
- Biết rồi, nhưng chúng tôi vẫn không đáng lo, chỉ là Phượng Châu huynh danh tiếng lớn, sợ hắn sẽ tập trung lửa giận lên người một mình huynh.
Vương Thế Trinh lặng lẽ cười nói:
- Sợ cái gì, dù sao thì sự tình cũng đã làm rồi.
Tuy nói thế, vì không liên lụy gia tộc, từ sau đó hắn rất dè dặt, cẩn ngôn thận hành, không để cho Nghiêm Thế Phiên nắm được chút nhược điểm, sau đó lại chủ động xin điều ra ngoài, đến Sơn Đông đảm nhiệm binh bị phó sử Thanh Châu, thời gian dài vẫn tường an vô sự, cũng khiến hắn thầm thở phào, cho rằng cửa này xem như đã qua.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự điên rồ của Nghiêm Thế Phiên, hắn căn bản chưa quên khoản nợ này, trái lại theo thời gian trôi qua, bởi vì không có cách tìm cơ hội hại được Vương Thế Trinh mà càng hận hắn hơn. Rốt cuộc hai năm sau, gặp được chuyện Yêm Đáp xâm lấn Phan Gia khẩu, hắn liền lợi dụng tội danh 'mạc tu hữu' cách chức tra hỏi phụ thân Vương Thế Trinh. Đây vốn là một việc vừa lớn vừa nhỏ, hơn nữa bất kể thế nào, cũng không nên coi là lý do để đả kích đại quan nhị phẩm, nhưng bởi vì Nghiêm Thế Phiên phúc vũ phiên vân, muốn đem Vương Dự hỏi thành tử tội.
Vương Thế Trinh nghe vậy thì ngất tại chỗ. Sau khi tỉnh lại hắn liền vứt bỏ chức vụ, ngay trong đêm chạy tới kinh thành, loại bỏ tất cả tự tôn và tôn nghiêm, quỳ trước cửa Nghiêm phụ mấy ngày, khóc lóc dập đầu xin tha, thỉnh cầu tha phụ thân một mạng
Dưới gối nam nhi có hoàng kim, chỉ là khi chưa tới lúc tuyệt vọng. . .
Vương Thế Trinh là người có thân phận, mặc dù chức quan không cao, nhưng địa vị minh chủ văn đàn của hắn cũng không phải là tự phong, đó là toàn bộ văn nhân công nhận. Hiện tại khiến hắn quỳ xuống như thế, Nghiêm Tung cảm thấy có ảnh hưởng rất xấu, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, liền sai người đem Vương Thế Trinh tới phụ cận, trấn an hắn vài câu, biểu thị việc này xóa bỏ, phụ thân hắn không có việc gì.
Nhưng Vương Thế Trinh vừa đi, Nghiêm Thế Phiên liền nói với Nghiêm Tung:
- Phụ thân muốn học Hạ Quý Khê sao?
Nghiêm Tung bỗng nhiên nhớ tới năm đó khi phụ tử họ cùng đường, từng quỳ gối trước mặt Hạ Ngôn, khóc lóc cầu xin, cuối cùng đổi được Hạ thủ phụ mềm lòng, tha cho họ một con đường sống. Nhưng kết quả làm người tốt là cái gì? Chính là áp giải đến Tây Thị, thân đầu mỗi thứ mỗi nơi.
Nghiêm Tung giật mình, xua tay nói:
- Thôi thôi, các ngươi tự làm đi, ta sẽ không quản nữa.
Sau khi Vương Thế Trinh trở về chỉ có chờ đợi, đợi thật lâu cũng không đợi được tin tức phụ thân ra tù, nhưng đợi được đồng niên tại Hình bộ âm thầm truyền tin, nói Nghiêm các lão mấy lần tạo áp lực xuống, muốn bọn họ lập tức kết án, phán xử Vương Dự tử hình.
Vương Thế Trinh nghe vậy liền ngây ra như phỗng, hắn không kịp căm hận Nghiêm gia phụ tử lật lọng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là làm sao cứu ra phụ thân, nhưng cho đến ngày nay vẫn không có người có thể giúp hắn, hắn đã bó cả tay lẫn chân rồi.
Vô kế khả thi, hắn cùng với đệ đệ dứt khoát đi tới trước Tây Uyển môn, qùy gối trên đường các triều thần tiến cung, liên tục dập đầu cho mỗi một người đi vào, chẳng mấy chốc liền máu chảy nhễ nhại, nhưng vẫn lễ bái không ngừng, cầu xin họ có thể làm ơn giúp đỡ, nói giúp với Nghiêm các lão thả phụ thân của họ ra.
Cảnh này cho dù người sắt đá xem cũng sẽ rơi lệ -- đường đường Vương Phượng Châu, nhân vật như thần tiên, hôm nay lại bỏ hết tự tôn của mình, mặc cho người chà đạp, điều này còn đau khổ hơn cả giết hắn đi.
Vô số người đều nhìn không được, nhưng không ai dám tiến lên nói với hắn, bởi vì bài học của Vương Thế Trinh ngay tại trước mắt, không ai dám gánh hậu quả như vậy. . .
Các vị quan to mặc phi bào đều nhìn với ánh mắt đồng tình, nhưng cũng không dám ngừng chân, chỉ có thể thầm than một tiếng trong lòng, rồi bước nhanh đi vào cửa cung. . .
Thẩm Mặc rốt cuộc nhìn không được, hắn đẩy ra mọi người, muốn lên nâng Vương Thế Trinh dậy. . .
Bình luận truyện