Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 537: Lý nương nương



Thẩm Mặc đặt một cái bình nhỏ ở trước mặt hắn:
- Đây chính là rượu do Mạn Đà La kia pha.

Lý Thời Trân cầm lấy vò rượu rồi mở nắp ra, mùi rượu nồng nặc liền xông vào mũi, suýt nữa làm hắn ngã đổ. Lý Thời Trân vội vàng định hạ tâm thần, cảm nhận lại một chút mùi vị:
- Có chút ý như thế.

Rồi hỏi Thẩm Mặc tường tận cách điều chế loại rượu này, sau đó lại muốn đến nhìn "sơn gia tử" được phơi nắng khô kia, muốn nếm thử xem.

Cuối cùng từ trong hũ rót ra một ly, không nói hai lời liền nhấp một ngụm.

Thẩm Mặc muốn ngăn cũng không ngăn được, đứng bên nhìn không rời mắt, thầm nghĩ vị này cũng liều thật, cái gì cũng dám đưa vào miệng.

Chỉ nghe Lý Thời Trân chậc lưỡi nói:
- Mùi rất thơm.
Rồi lại nhấp ngụm thứ hai, sắc mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng, líu lưỡi nói:
- Nhả nhái nhưỡi nhới nhiệng gũng tê ần. . .

Thẩm Mặc vẫn phải suy nghĩ một chút mới hiểu được lời hắn nói, là 'cả cái lưỡi với miệng cũng tê rần. . .'

Lại thấy hắn nhấp thêm ngụm thứ ba, cả người lập tức mê man, chẳng mấy chốc lại tự cười lên hô hố, tay chân cũng múa lung tung; Thẩm Mặc vội vàng bảo Tam Xích dẫn người vào, tùy thời chuẩn bị ứng phó với tình huống đột phát. . . Vạn nhất mượn rượu nổi điên cắn người thì e không được đâu.

Nhưng y suy nghĩ nhiều rồi, chẳng mấy chốc Lý Thời Trân liền mất đi tri giác, rồi nằm thẳng cẳng trên đất. Tam Xích vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn:
- Đại nhân, Lý đại phu không có việc gì chứ.

- Hẳn là không sao đâu.
Thẩm Mặc gãi gãi đầu nói:
- Ngươi không phải nói thí nghiệm, một ngày thì tỉnh lại rồi sao?

- Đó là ta lấy chó làm thí nghiệm.
Tam Xích nhỏ giọng nói:
- Hơn nữa trong ba con chỉ tỉnh lại hai, còn một con thì vĩnh viễn ngủ luôn không dậy.

- Sao không nói sớm?
Thẩm Mặc cả giận:
- Nếu Lý đại phu mà thành một con kia, ngươi lo mà uống hết cả vò rượu này cho ta đi.

"Ặc. . ." Tam Xích nhìn bình rượu to như cái đầu, trong lòng bắt đầu thành kính cầu phúc cho Lý tiên sinh. . .

~~

Vận khí của Tam Xích cũng không tệ, buổi sáng ngày hôm sau Lý Thời Trân liền tỉnh lại, tất cả mọi người đều thở phào một hơi.

Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên Lý Thời Trân nói là:
- Ta ngủ bao lâu?

- Không nhiều lắm, cũng chỉ nửa ngày thôi. - Thẩm Mặc cười nói.

- Thật không?

Lý Thời Trân hưng phấn cực kỳ, không quản đến cái đầu đau như búa bổ liền muốn giấy muốn bút. Tam Xích cầm tới cho hắn. Hắn vội vã ghi nhớ quá trình phản ứng đêm qua của mình, lượng dùng cùng với thời gian hôn mê, sau đó lại tường tận hỏi nơi sản sinh, hình dạng, tập tính, thời kì sinh trưởng của loại Mạn Đà La này, làm sao pha rượu cùng với tác dụng sau khi chế thành dược, phục pháp còn có công hiệu ect...

Bản thân Thẩm Mặc không biết, y bảo Tam Xích phụ trách việc này phải dốc hết sức trả lời vấn đề của Lý tiên sinh. Y thì ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Mãi đến sau khi Lý Thời Trân cảm thấy mỹ mãn, Thẩm Mặc mới có chút oán giận nói:
- Tiên sinh thật sự là mạo hiểm quá, tìm mấy con chó khỉ mèo thử là được rồi, hà tất phải lấy mình làm thí nghiệm chứ? Vạn nhất xảy ra chuyện không may thì bảo chúng tôi làm thế nào?

Có lẽ là tâm nguyện được đền bù, Lý Thời Trân có tâm tình tốt, nên còn lần đầu tiên cười nói với Thẩm Mặc:
- Chó mèo có thể so với người được sao? Không tự mình nếm thử, sao kết luận được công hiệu của nó chứ? Vả lại, chung quy không thể lấy bệnh nhân đi làm thí nghiệm mà.
Nói rồi xoa xoa huyệt Thái Dương muốn căng lên:
- Chó mèo sẽ không thể nói cho chúng ta biết, chỉ dùng Mạn Đà La pha rượu, dược hiệu sẽ quá nặng, sợ rằng sẽ làm bị thương nhân thần chí, phải phối hợp với một chút phụ dược mới làm giảm bớt đi được.

Lời nói thực thực tại tại còn đả động nhân tâm hơn bất cứ lời nói hùng hồn nào, trên đời này người tích cực không ít, mà loại người nghiêm túc như Lý Thời Trân thì lại càng quá ít.

Người tích cực sẽ khiến mình bị vây trong náo nhiệt, nhưng chỉ có thể mang đến hỗn loạn, người nghiêm túc sẽ làm mình tịch mịch, nhưng là khởi nguyên của tất cả thành tựu.

Cũng chính từ một khắc đó, Thẩm Mặc mới chân chính phục Lý Thời Trân. . .

Ba ngày sau, Lý Thời Trân đã sơ bộ hoàn thành phối trí đối với 'Ma Phí tán', vả lại cũng có lý giải cơ bản đối với loại dược liệu 'Mạn Đà La'. Hắn phát hiện sử dụng với số lượng vừa phải có thể dùng để chữa bệnh, nhưng một khi quá liều, dưới ám thị của người khác, bảo ngươi ca thì ngươi ca, bảo ngươi nhảy thì ngươi nhảy, trở thành một loại mê dược hại người.

Ghi lại từ đầu chí cuối tất cả những điều này, Lý Thời Trân như trút được gánh nặng. Thẩm Mặc cũng hợp thời gửi lời chúc mừng:
- Ma Phí tán lại thấy ánh mặt trời, Hoa Đà tiên sinh dưới cửu tuyền cũng nên nhắm mắt rồi.

- Đây không phải là nguyên phương của Hoa Đà.
Lý Thời Trân lắc đầu nói:
- Phỏng chừng hiệu quả cũng không như ông ta được, cho nên ta phải đổi lại một cái tên.

- Tiên sinh chớ tự coi nhẹ mình.
Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Chỉ cần thực sự có thể giải trừ đau đớn cho người bệnh, thì đó chính là Ma Phí tán chân chính!

- Đúng vậy, ngược lại ta tự làm kiêu đó thôi.
Lý Thời Trân cười nói:
- Được rồi, vậy cứ gọi là Ma Phí tán đi, coi như là kỷ niệm Hoa Đà tổ sư gia.

- Chính là như vậy!
Thẩm Mặc vui cười nói:
- Giờ ta sẽ bảo người bày tiệc để chúc mừng cho tiên sinh!

- Không cần đâu.
Lý Thời Trân lắc đầu, thản nhiên cười nói:
- Đã tới lúc ta thực hiện điều kiện, ngươi sớm sốt ruột chờ rồi chứ.

Thẩm Mặc cười ha ha nói:
- Không vội tại nhất thời, chúng ta ăn cơm xong rồi đi cũng được.

~~

Sau buổi trưa, Thẩm Mặc đi cùng Lý Thời Trân đến Dụ Vương quý phủ. Xuống xe ngựa, Lý Thời Trân nhìn Thẩm Mặc nói:
- Xách hòm thuốc cho ta.

Thẩm Mặc cười bất đắc dĩ, rồi lấy xuống hòm thuốc từ trên lưng Tam Xích:
- Các ngươi cũng không cần đi theo, ta cùng Lý tiên sinh đi vào là được.

Dụ Vương ở bên trong từ lúc nhận được tin tức thì đã sớm mong chờ tại cửa, vừa thấy Lý Thời Trân đến, hắn liền nước mắt ràn rụa chảy xuống, kéo chặt tay Lý Thời Trân vừa khóc vừa nói:
- Lý tiên sinh, hai hài tử, vẫn không giữ được. . .

Nhìn bộ dạng khổ sở của hắn, Lý Thời Trân đành phải thu hồi lời trách cứ, thở dài nói:
- Sớm biết hôm nay, hà tất lúc đó phải làm vậy?

Dụ Vương nghe vậy xấu hổ nói:
- Trong lòng tiểu vương coi như còn may, không quản bản thân, tiên sinh cứ trách tội là được.

- Ta trách vương gia làm gì?

Đang khi nói chuyện thì đã vào chính điện, Dụ Vương mời Lý Thời Trân thượng tọa, thấy hắn vì cầu một đưa con mà hạ mình như vậy, Lý Thời Trân lắc đầu thở dài nói:
- Chẳng lẽ là trời không có Đại Minh ta, lại khiến thiên gia mấy đời đều tử tức non nớt, đây cũng không phải hưng quốc chi tương a!

Lời hắn nói mặc dù chối tai, nhưng dù cho ai hồi tưởng lại thì cũng đành phải thừa nhận, đây là sự thực không thể tranh cãi. . . Hiếu Tông chỉ có độc tử tức Võ Tông, Võ Tông không có hậu, cho nên mới tiện nghi cho Gia Tĩnh đế, Gia Tĩnh thì cũng sinh được, trước sau sinh ra tám nhi tử, đáng tiếc chỉ nuôi sống được hai người Dụ Vương và Cảnh Vương, càng làm cho người chán nản chính là Dụ Vương đến nay không có hậu, Cảnh Vương cũng chỉ có một, tại cái niên đại vừa sinh ra mà trẻ con rất dễ chết non này, rất khó nói có thể lặp lại bi kịch như của Võ Tông hay không.

Thẩm Mặc ở cạnh nghe vậy thầm nghĩ: "Lời này cũng chỉ Lý Thời Trân có thể nói, Dụ Vương gia có thể nghe được. Đổi lại người nói, hoặc đổi lại người nghe, sợ rằng liền muốn đóng cửa thả chó tại chỗ rồi."

Cảm khái xong, nên chẩn trị thì vẫn phải chẩn trị, Lý Thời Trân bảo Thẩm Mặc mở ra hòm thuốc, Thẩm Mặc vội vàng y mệnh hành sự, còn nhỏ giọng nói:
- Ta tránh đi một lát chứ.

- Ngươi đi thì ai làm trợ thủ cho ta?
Lý Thời Trân trợn trắng mắt nói:
- Thành thật ở đây làm học đồ, đợi tí nữa còn có nhiệm vụ của ngươi.

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Mặc đành phải đợi ở chỗ này, nhìn Lý Thời Trân vọng, văn, vấn, thiết(tứ chẩn), nhưng cũng nghe ra chút môn đạo. Thì ra Dụ Vương gia này ngộ nhân bất thục, 11 tuổi đã mất nguyên dương chi thể. Thẩm Mặc biết trên điển tạng đều nói, người 17 tuổi thận thủy mới được bền vững, nếu như trước đó có hành sự phòng the, sẽ có nguy hại rất lớn với thân thể. Mà Dụ Vương 'vào đời' sớm, vả lại làm không biết mệt, mấy năm qua lại mỗi ngày đều như mọi ngày, thận thủy gần như khô kiệt, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng ngay cả tính mệnh cũng khó mà giữ được, làm sao có thể có con được?

=====================
ngộ nhân bất thục: ám chỉ Dụ Vương gia làm đàn ông không tốt.

Gia Tĩnh năm thứ 35, lần đó Lý Thời Trân từng chẩn đoán qua cũng như vậy, đã kê cho hắn một phương thuốc cố bản bồi nguyên, cũng dạy hắn một bộ khí công để cường thân kiện thể, còn nghiêm khắc cảnh cáo Dụ Vương, trong một năm không được quan hệ tình dục, tôn chỉ đạo tồn súc thu liễm, thì mới có thể khôi phục lại được.

Tử đã từng nói: "Người có tam giới, thiếu niên giới sắc, tráng niên giới đấu, lão niên giới đắc." là nói người thiếu niên sợ nhất chính là trầm mê sắc dục, không thể tự kềm chế, nhưng Dụ Vương gia sống vốn buồn chán, chỉ có chút ham mê đó, cung nữ phi tử bên cạnh lại ta cần ta cứ lấy, thì sao có thể khắc chế được? Huống chi hắn vốn là thận thủy đã hiếm, thận hỏa lại vượng, thận hỏa mà vượng, thì càng nhịn không được mê hoặc, cố lắm mới khống chế được mấy tháng, rồi lại bắt đầu vụng trộm trái cấm.

Đương nhiên, kết quả hài tử vẫn sinh ra được, nhưng bởi vì người làm cha như hắn không có dưỡng thân thể tốt, tiên thiên tố chất quá yếu, liên tiếp tất cả đều chết non, chịu đả kích này Dụ Vương bệnh nặng một cơn, rồi cũng không có cách khiến tần phi có thai nữa.

~~

Xác định tình huống hiện tại của Dụ Vương, Lý Thời Trân thu hồi dụng cụ, rửa tay trong chậu rồi nói:
- Trước kia không muốn cho vương gia dùng thuốc, bởi vì phàm là dược đều có ba phần độc tính, sẽ có tổn hại đối với thân thể, đối với hài tử tương lai cũng không tốt.
Rồi thở dài nói:
- Nhưng hiện tại không dùng không được, thận thủy của vương gia đã triệt để khô kiệt, đã mất đi công năng tự sinh, cho nên lông mới khô vàng, về già sợ rằng không quá nửa năm, ngay cả tính mệnh cũng đáng lo.

Lời vừa nói ra, Dụ Vương sợ quá toát mồ hôi, đứng dậy liên tục chắp tay nói:
- Tiên sinh cứu ta, cứu cứu cô Vương a!

Lý Thời Trân nghiêng người tránh đi:
- Vương gia mau đứng lên, ta cũng đang nghĩ biện pháp cho vương gia đây mà.

Giọng Dụ Vương im bặt, vẻ tội nghiệp nhìn Lý Thời Trân, chờ đợi biện pháp của hắn.

Lý Thời Trân vân vê râu mép suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói:
- Trong [Thiên kim dực phương] của Tôn Tư Mạc có ghi lại một vị 'Ngũ thạch cánh sinh tán', thành phần chủ yếu của nó là ngũ thạch 'Tử thạch anh, bạch thạch anh, xích thạch chi, chung nhũ, thạch lưu quáng', đều có công hiệu ích tinh ích khí, bổ bất túc, giúp người có con, phục lâu khinh thân duyên niên, nhưng cũng sẽ làm tư duy hơi bị chậm chạp, sẽ làm người thường xuyên lười nhác, cho nên dùng hay không, vẫn phải do bản thân vương gia quyết định.

- Sẽ không chết chứ? - Dụ Vương có chút ít lo lắng hỏi.

- Cũng không biết được. - Lý Thời Trân nói: - Ta sẽ khống chế liều lượng cho vương gia, giảm tổn hại đến mức thấp nhất.

Dụ Vương suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm vỗ tay một cái:
- Không cần quản nhiều làm gì, dù sao thì cô Vương vốn không thông minh rồi, ngu thêm một chút thì có gì mà ngại?
Hắn liền đáp ứng:
- Cứ quyết định thế đi.

Lý Thời Trân liền kê phương thuốc, cũng căn dặn Dụ Vương mỗi ngày phải thao luyện khí công của hắn dạy, đồng thời cấm dục tiết chế, cũng sẽ đúng hạn qua đây châm cứu cho hắn, để giúp khôi phục nhanh hơn.

Thấy rốt cuộc có hy vọng, Dụ Vương tâm tình tốt lên, muốn thiết yến khoản đãi Lý Thời Trân, lại bị hắn không nể mặt cự tuyệt:
- Vừa mới nói không thể uống rượu, không ăn mặn, ăn uống lấy thanh đạm là chủ, giờ lại muốn làm trái sao?

Dụ Vương sợ Lý Thời Trân, vội vàng xua tay nói:
- Được thôi được thôi, đều nghe tiên sinh hết.

- Không có chuyện gì thì ta về trước, năm ngày sau sẽ trở lại.

Lý Thời Trân nhìn Thẩm Mặc, ý bảo y khoác rương đi theo.

Lại nghe Dụ Vương nhỏ giọng nói:
- Còn có một chuyện muốn làm phiền tiên sinh. . . Tiên sinh có thể nhìn giúp nội quyến của cô vương, xem có nghi nam chi tương hay không?
(tướng nữ nhân dễ sinh con trai)

- Gọi ra đây đi. - Lý Thời Trân đành phải ngồi thêm lúc.

Dụ Vương nghe vậy đại hỉ, phân phó Phùng Bảo ở bên ngoài:
- Mau gọi Lý nương nương tới đây.

Thẩm Mặc nghe vậy cười nói:
- Cái này thì bất kể như thế nào cũng phải tránh đi rồi.

Nói rồi chắp tay với Dụ Vương, lại đặt cái hòm thuốc của Lý Thời Trân xuống, đi ra ngoài hoa viên đợi.

~~

Hậu trạch, trắc viện của Vương phủ là một hoa viên, bên trong một vị mỹ nhân đang trang điểm trước gương, nàng nhìn qua chưa quá đôi chín, dung nhan tú lệ, cốt nhục quân đình, cả người tỏa ra một khí tức ưu nhã điềm tĩnh.

Mỹ nhân này chính là Lý nương nương mà Dụ Vương nói, kỳ thật nàng còn chưa phải là phi tử danh chính ngôn thuận, nhưng Dụ Vương sủng ái nàng tột đỉnh, vả lại nàng cũng không ỷ lại sủng mà kiêu, đối với trên trì lễ, đối với dưới hiền lành, cho nên trên dưới vương phủ đều rất thích nàng.

Lý nương nương đang soi gương chải đầu. . .Đó cũng không phải là tấm gương đồng thông thường, mà là tấm 'kính thủy tinh' có người nói là từ thuyền Tây Dương đưa tới, chiếu vào rất rõ, màu sắc rõ nét, so với gương đồng giống như xem hoa trong sương mù thì đối lập không phải nửa điểm một điểm. Thứ tốt này là Thẩm tiên sinh từng mở ti Thị bạc tặng cho vương gia. . . Kỳ thật đâu chỉ gương này, son phấn trên bàn, chăn gấm giường thêu trên giường, tơ lụa trên người mặc, thậm chí đồ trang sức, ăn dùng, đều là Thẩm tiên sinh đưa đến phủ.

Mỗi khi thấy tấm gương này, Lý nương nương liền muốn cảm thán ma lực của Thẩm tiên sinh, nàng nhập cung trước khi Thẩm Mặc xuất hiện, tự nhiên biết cuộc sống khó khăn trước đó của Dụ Vương gia. . . Án quy định, thân vương mỗi phủ bổng lộc mỗi năm là 3000 thạch gạo, một vạn quan tiền. Bổng lộc của Dụ Vương Cảnh Vương tương đồng, nhưng Cảnh Vương có thể ăn chơi đàng điếm, tiêu tiền như nước, nhưng Dụ Vương lại không thể không giảm bớt cung nhân để duy trì sinh kế.

Đây cũng không phải là bởi vì Cảnh Vương giỏi về quản lý tiền bạc, mà bởi vì Nghiêm Thế Phiên xem trọng Cảnh Vương, nên thoải mái đầu tư cho hắn, giới quyền quý cũng đều noi theo. Cho nên cuộc sống của Cảnh Vương đầy đủ giàu có. Trái lại cảnh ngộ của Dụ Vương ở đây có thể nói gian nan túng quẫn. Bổng lộc của hắn chỉ đủ cho mình và gia nhân, chi tiêu và tiền công hằng ngày của thị vệ, sai dịch trong phủ, mà khoản bổng lộc này có lúc cũng không thể lĩnh đúng hạn. . .

Bởi vì các lão sư bên người Dụ Vương đều là dạng chính trực thanh lưu, rất xem thường Nghiêm gia phụ tử, cho nên vài lần Dụ Vương đã bày tỏ rất lạnh nhạt đối với Nghiêm Thế Phiên, liền bị Nghiêm Thế Phiên lòng dạ hẹp hòi ghi hận, đợi đến khi phát thưởng theo lệ mỗi cuối năm, bởi vì Nghiêm Thế Phiên cản trở, ba năm liên tiếp Hộ bộ một cắc một đồng cũng không thể cấp cho hắn. Dụ Vương buồn khổ tức giận trong lòng, nhưng không có can đảm cáo trạng với phụ hoàng vẫn lạnh lùng như người qua đường, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. . . Đương kim trưởng tử của bệ hạ này lại phải gom góp 1500 lượng bạc, bảo Phùng Bảo đưa cho Nghiêm Thế Phiên, bấy giờ Nghiêm Thế Phiên mới bảo Hộ bộ phát bổ sung thêm mỗi năm. Nghe nói Nghiêm Thế Phiên hay thường khoe với người khác:
- Con trai của thiên tử còn tặng bạc cho ta, còn ai dám không tặng lễ cho ta nào?

Việc này, Lý nương nương nghe Dụ Vương lải nhải không biết bao nhiêu lần rồi, có thể thấy oán niệm của hắn sâu thế nào, buồn khổ đậm thế nào. Chỉ gần nửa năm qua, là thời gian vương phủ rất có khởi sắc, tất cả minh thương ám tiến đến từ bên ngoài đều không đến được Dụ Vương, rõ ràng Dụ Vương gia đã ngày càng ít thở dài, dáng tươi cười càng ngày càng nhiều lên.

Tất cả điều này đều bởi vì sự xuất hiện của một người, đó chính là Thẩm tiên sinh suốt ngày treo bên mép vương gia, chính là bởi vì sự xuất hiện của vị tiên sinh thần thông quảng đại, hữu cầu tất ứng, vả lại có thể che mưa cản gió, Dụ Vương gia mới có thể sống thoải mái sung túc, vô tư, lần đầu tiên cảm thấy mình còn sống như một vương gia.

Cho nên nàng thường nói với Dụ Vương:
- Cái gì Cao sư phó, Trần sư phó, Ân sư phó, cộng lại cũng chả bằng một Thẩm sư phó.

Mặc dù vương gia mỗi lần cười nàng "kiến thức đàn bà", nhưng cũng luôn cảm thán:
- Thẩm sư phó quả thật là thầy tốt bạn hiền của cô Vương, bản lĩnh cũng cao hơn các sư phó khác.

Lý nương nương còn nghe Dụ Vương nói, Thẩm sư phó là Trạng Nguyên khoa Bính Thần, hơn nữa sau tiểu tam nguyên là đại tam nguyên, đệ nhất nhân khai thiên tích địa; 20 tuổi đầu chủ trì khai hải tại Đông Nam, thu phục hải tặc, thậm chí lên làm đại quan phong cương, nhân sinh tràn ngập màu sắc truyền kỳ. Cả ngày nghe lời kể, làm cho nàng rất hiếu kỳ đối với vị Thẩm đại nhân kia, rất muốn gặp y, xem bản lĩnh lớn như vậy là lấy từ đâu, có bộ dạng thế nào, đương nhiên. . . đây là việc không có khả năng, chỉ có thể ngẫm nghĩ mà thôi.

Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến giọng Phùng Bảo:
- Nương nương, vương gia cho mời nương nương qua đó một chuyến.

- Được rồi.

Lý nương nương đã sớm chuẩn bị rồi, nghe vậy liền chân thành đứng dậy, đi theo Phùng Bảo về hướng chính điện, lúc đi qua hoa viên sau điện, trong lúc vô tình nàng thoáng nhìn qua bên hồ, đột nhiên thấy một người thanh niên bận bạch y, mặt hướng về mặt hồ đầy sen tàn tiêu điều, gió thu thổi lá rụng bay tán loạn, vạt áo phất phơ, nhưng nét mặt y vẫn đạm bạc; chỉ cần liếc y một cái, cảnh thu lạnh lẽo tẻ nhạt đầy vườn lại đã trở nên ấm áp như ngày xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện