Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 554: Thắng bại



Màn đêm chìm sâu, sắc trời dần tối, chúng nhân Quốc Tử Giám trong Tụ Hiền lâu dần dần có hơi rượu, lại còn thêm 'Cao diêm vương' đã đi, cảm giác áp bách bỗng đi rồi, trong lời ăn tiếng nói đã bắt đầu bạo hơn.

Đề tài quanh đi quẩn lại thế nào cũng không ngoài triều cục hiện tại, bọn họ bắt đầu thảo luận từ đấu tranh giữa hai đảng Nghiêm Từ. Mặc dù trong số quan viên này Thanh Lưu chiếm đa số, người ủng hộ Từ Giai cũng nhiều, nhưng làm cho Thẩm Mặc không ngờ chính là họ toàn bộ cho rằng Từ đảng sẽ thủ thắng trong trận đấu tranh này!

'Lẽ nào cơ sở quần chúng của Từ Giai lại kiên cố như thế?' Thẩm Mặc tự nhủ, rồi tỉ mỉ lắng nghe tiếp, rốt cuộc phát hiện ngọn nguồn lòng tin của những người này lại khiến y không biết nên khóc hay cười. . . Bởi vì cái căn cứ mà bọn họ cho rằng Từ Giai chắc chắn thay thế được Nghiêm Tung không ngờ là một bài đồng dao có phần lưu hành gần đây:

'Cao sơn tế nhật nguyệt, hợp bất lợi, nhân dực liên công công, do thủy mộc!' tổng cộng mười sáu chữ, vừa nhìn thì đã biết loại sấm dao này chính là vì mục đích nào đó mà hợp lại. Đối với cao thủ giải đố như Thẩm Mặc thì cái trò này thật sự dễ như bỡn-- câu đầu tiên 'cao sơn tế nhật nguyệt, hợp bất lợi', nhìn ý trên mặt chữ là nói núi cao sẽ che đậy nhật nguyệt. Cho nên núi cao và nhật nguyệt không thích hợp tiếp cận với nhau. Nghiên cứu kỹ thêm một chút -- núi cao là tung, nhật nguyệt là minh, ý của 'hợp bất lợi' là 'phân nghi', nhìn từ ý kết hợp mặt chữ liền có đáp án là: Tung phân nghi sẽ làm nhật nguyệt không rõ, cho nên không thể cùng một chỗ.

Câu thứ hai, 'nhân dực liên công công, do thủy mộc' thì lại càng không có ý nghĩa -- nhân dực là đại, mộc công là tùng, thủy công là giang, cộng thêm từ 'do' kia liền có thể hợp lại ra bốn chữ: 'do tùng giang đại' .
/chữ nhân(人) + dực(弋) = đại(代)...

Nối liền hai câu này lại, ý của sấm dao này chính là tung phân nghi sẽ bất lợi đối với Đại Minh, cần phải do Tùng Giang đại. Tung phân nghi là ai? Nghiêm Tung cũng là nghiêm phân nghi, người Tùng Giang là người phương nào? Từ Giai Từ Hoa Đình chứ đâu!

Tại niên đại này, sấm dao có lực lượng thần bí, có thể chi phối phương hướng của dư luận, tỷ như cổ đại 'A Phòng a Phòng vong thủy hoàng', quốc sơ 'mạc đạo thạch nhân nhất chích nhãn, thiêu động Hoàng Hà thiên hạ phản', đều là vận dụng kinh điển của sấm dao án lệ.

Nhưng Thẩm Mặc biết, cái trò này sẽ không phải là từ trên trời rơi xuống, cũng sẽ không từ trong tảng đá nhảy ra, mà là kẻ có lòng vì đạt được mục đích không thể cho ai biết mà chế ra để lừa thế nhân. Trong lòng y không khỏi thầm cười nhạt, xem ra lần này Từ các lão là tình thế bắt buộc rồi. Không ngờ dùng tới cả phương pháp sấm dao tạo dư luận, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhỉ. . .

Nhưng lại đành phải bội phục Từ các lão, quả nhiên là tay hành gia rất biết nắm bắt! Kỳ thật một câu sấm dao cũng sẽ không làm Từ Giai thay thế được Nghiêm Tung, nếu như tung ra vào lúc Nghiêm đảng như mặt trời ban trưa, rất có khả năng không chỉ không có tác dụng, còn có thể tìm tới tai hoạ. Nhưng chuyện Nghiêm Tung trong mưa quỳ kim điện đã truyền đi, còn có Nghiêm Thế Phiên bị trục xuất khỏi tướng phủ, một loạt đả kích này đã làm cho Nghiêm đảng nhân tâm hoảng sợ. Lúc này Từ Giai mới tung ra sấm dao, vừa có thể khiến Nghiêm đảng càng thêm hỗn loạn, cũng có thể khiến phe mình sĩ khí dâng cao, quan trọng hơn còn có thể tranh thủ được rất nhiều sự ủng hộ của các phái trung gian, hiệu quả tự nhiên như dựng sào thấy bóng.

Dưới thanh thế Từ đảng sử xuất khí lực bú sữa để tạo thành, phần tử Nghiêm đảng rốt cuộc người người cảm thấy bất an, thầm nghĩ: "trời lạnh, khí thu đã đến. . ."

Đây thực sự là 'sơn vũ dục lai phong mãn lâu, hắc vân áp thành thành dục tồi' !

~~

Đình thôi vào ngày hôm sau sẽ được tiến hành dưới bầu không khí thế này rồi.

Khi Thẩm Mặc từ nhà đến ngoài Tây Uyển môn, các đại quan trong triều đã đến rất nhiều, đưa mắt nhìn quanh thì chỉ một kiểu quan phục là đại hồng bào, vả lại phân chia rõ ràng làm ba tốp người. Thẩm Mặc tỉ mỉ phân biệt, nhóm đứng ở bên trái có Vạn Thái có Hà Tân, hiển nhiên là người Nghiêm đảng, nhóm bên phải tự nhiên là Từ đảng rồi, nhân số không ít hơn Nghiêm đảng.

Nhóm thứ ba nhân số tương đối ít, y thấy được Cao Củng, Phương Độn đều ở bên trong, thầm nghĩ đây là phái trung lập.

Thẩm Mặc đang lúc do dự nên đứng vào nhóm nào thì Cao Củng cũng thấy y nên liền gọi qua, cũng đỡ cho y phải tiếp tục do dự.

Thẩm Mặc liền đi qua thi lễ với mấy vị đại nhân vây quanh. Cao Củng cười giới thiệu:
- Chư vị đại nhân, đây là tân nhiệm Quốc Tử Giám Tế tửu, nhưng người thì các vị khẳng định đã sớm biết rồi.

Đám người Phương Độn gật đầu cười nói:
- Đại danh của Thẩm Trạng Nguyên ai ai cũng biết, chúng tôi cho dù nông cạn mấy thì cũng phải biết mà.

Thẩm Mặc khiêm tốn vài câu rồi khiêm nhường đứng ở một bên nghe mấy vị đại nhân trao đổi ý kiến về việc đình thôi lát nữa, điều khiến y bất ngờ chính là trong lòng số quan viên trung lập này thì danh tiếng của Từ các lão cũng không tốt hơn Nghiêm các lão. Những người này phổ biến giữ vững một quan điểm, đó là hai vị đại nhân này chỉ như người hói đầu đừng cười hòa thượng, kỳ thật dáng dấp như nhau cả.

Thẩm Mặc còn nghe chư vị đại nhân cảm thán, năm nay vòng chính trị biến động đặc biệt dữ dội. Năm rồi lục bộ Cửu khanh vẫn luôn không một biến động, trong mấy tháng ngắn ngủi đã có nguyên Hình bộ thượng thư Hà Ngao, nguyên Lễ bộ thượng thư Triệu Trinh Cát, Ngô Sơn, nguyên Lại bộ thượng thư Ngô Bằng, nguyên tuần phủ Tô Tùng Yên Mậu Khanh, năm quan lớn bộ đường lần lượt đi mất. . .Điều này đã chứng minh đầy đủ, màn đả đấu giữa Nghiêm đảng và Từ đảng đã đến mức độ kịch liệt biết nhường nào.

Càng đáng sợ hơn đây mới chỉ là điềm báo cho một cơn lốc, chân chính chém giết còn đang ở phía sau. . .

Thẩm Mặc đang nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên cảm thấy đoàn người xôn xao, y hiếu kỳ nhìn sang thì thấy cỗ kiệu của Nghiêm các lão và Từ các lão đang từ hai đường đông tây đi đến, hầu như là đồng thời đến trước Tây Uyển môn, kiệu phu của hai nhà có thể canh chỉnh chuẩn đến như vậy, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên môn!

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chỉ với thời gian vài hai thở, cỗ kiệu hai bên đều không có chút động tĩnh gì, giống như đều đang ngủ vậy.

Một lát sau, vẫn là mành kiệu phía đông xốc lên trước, lộ ra nét mặt lão luyện khôn khéo của Từ các lão, ánh mắt ông nhìn cỗ kiệu đối diện vẫn không lay động, khẽ thở dài rồi bảo người bên cạnh:
- Tới nghênh đón đi.
Kế đó được gia nhân dìu lấy xuống kiệu đi tới cỗ kiệu trước mặt.

Thấy Từ Giai hạ kiệu đi tới, cỗ kiệu đối diện cũng cử động. . .Mành kiệu xốc lên, Nghiêm các lão râu tóc bạc trắng nói với Nghiêm Niên:
- Mau, đỡ ta xuống.

Nghiêm Niên đứng ở sát bên kiệu vội vã đưa tay đỡ lão thủ phụ.

Nghiêm Tung xuống kiệu rồi thì Từ Giai cũng đi tới trước mặt lão, cung kính chắp tay nói:
- Sớm thế các lão!

Nghiêm Tung cũng không chậm trễ hoàn lễ:
- Chào, xin chào các lão.

Từ Giai rất tự nhiên thế cho Nghiêm Niên, đỡ lấy cánh tay Nghiêm Tung:
- Tổ mẫu Nghiêm Hộc vẫn còn khỏe chứ?

Tổ mẫu Nghiêm Hộc chỉ chính là Âu Dương thị, Từ Giai gả đứa con gái lớn của Từ Bàn cho tôn tử của Nghiêm Tung làm thiếp, cho nên mới có tầng xưng hô này.

Nghiêm Tung lắc đầu, thở dài nói:
- Vẫn vậy. Ài, cầm cự một ngày thì hay một ngày.
Rồi nhìn Từ Giai nói:
- Lúc đó chẳng phải ta cũng vậy sao? qua tháng giêng đã là 83 rồi, cũng nên xin hoàng thượng cho cáo lão hồi hương thôi.

Lời này Từ Giai không biết đã nghe bao nhiêu lần. . . Lúc trước khi Nghiêm Tung 70 đã nói qua, sau đó hàng năm cũng đều nhắc tới, đến nay đã nói hơn 10 năm nhưng vẫn chẳng ra cái phân gì, cho nên có quỷ mới tin lời lão ta. Nhưng Từ Giai ngoài miệng vẫn nói:
- Làm gì có.
Vừa đỡ Nghiêm Tung đi đến cửa vừa cười nói:
- Các lão sống thọ 100 tuổi, ít nhất các lão còn hầu hạ hoàng thượng thêm 20 năm nữa cơ.

Nghiêm Tung lắc đầu cười không nói gì. Chợt một giọng nói mang theo hận ý xen vào:
- Thật còn làm 20 năm à, có một số người lại muốn hận chết chúng tôi đấy!

Có thể to gan dám chen vào hai các lão đang nói chuyện, ngoại trừ Nghiêm Thế Phiên thì cũng chẳng có ai.

Từ Giai cười ha ha nói:
- Tiểu các lão đa tâm rồi, ngài thử hỏi bách quan cả triều xem, ai mà không ngóng trông các lão sống thọ 100 tuổi chứ?

- Cái gì tiểu các lão!
Nghiêm Thế Phiên không chút khách khí ngắt lời:
- Sao ta chưa nghe nói qua Đại Minh triều chúng ta còn có chức quan này nhỉ?

Từ Giai không khỏi có chút xấu hổ. . . Xưng hô này đã gọi nhiều năm, thế cho nên tại tất cả các trường hợp phi chính thức, mọi người đều xưng hô Nghiêm Thế Phiên như vậy, ông ta hắn cũng không ngoại lệ. Ai ngờ Nghiêm Thế Phiên lại giở mặt, còn la ầm lên khiến Từ các lão mất mặt.

Từ Giai không biết Nghiêm Thế Phiên đã bị Trần Hồng cảnh cáo qua, nên đâu còn dám dùng danh hiệu này nữa?

Thấy hai người gây gổ, Nghiêm Tung chậm rãi nói:
- Bách quan đang nhìn chúng ta kia kìa, đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực.

Lúc này chúng quan viên cũng đến chào đón và tách ra hai người, khúc dạo đầu này cũng trôi qua như thế.

Qua một thời gian không lâu, cửa cung trên lầu vang lên một tiếng chuông du dương, các đại thần im lặng hết, phân tả hữu vào Tây Uyển, xếp hàng trong chính điện Ngọc Hi cung. Thẩm Mặc coi như tiểu bối quan chức nhỏ nhất, tuổi tác cũng ít nhất nên cứ vào cuối hàng mà đứng, lui rau sau một bước nữa thì chính là ngoài điện rồi.

Khi theo chúng đại nhân quỳ xuống hô 'vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế' thì y dùng hốt che mặt, lén ngước nhìn lên, thấy trống không, hoàng đế quả nhiên không ở đây.

Các đại nhân quỳ một hồi mới có giọng một thái giám cất lên:
- Có chỉ dụ, hôm nay đình thôi do Đại học sĩ Nghiêm Tung, Từ Giai chủ trì, mọi người cần bỉnh thừa công tâm, vì nước tiến tài, không được tuẫn tư, khâm thử.

- Chúng thần tiếp chỉ. . . - Lại thêm một đợt hô.

- Chư vị đại nhân xin đứng lên đi.
Thái giám kia nói:
- Ta sẽ không làm phiền các vị nghị sự, xin cáo lui trước.

Nói rồi thi lễ, vung phất trần bước nhanh đi.

- Lý công công đi thong thả. - Thì ra là Ti lễ giám đại đương Lý Phương.

Đợi Lý Phương đi rồi, Nghiêm Tung ngồi trên cẩm đôn, hơi nhắm mắt bảo:
- Mời Từ các lão chủ trì đi.

Từ Giai không chối từ như ngày thường mà là cung kính nói:
- Tuân thủ phụ mệnh.
Dứt lời ưỡn thẳng lưng, ánh mắt đảo qua mọi người, một cổ khí thế bất nộ tự uy tức thì phát ra, chỉ nghe ông ta dùng tiếng quan thoại mang theo khẩu âm Tùng Giang đọc chầm chậm mà nhấn mạnh từng chữ:
- Chư vị, Lại bộ đã đệ trình nội các, bãi miễn chức vụ của Lễ bộ thượng thư Ngô Sơn, tuần phủ Tô Tùng Yên Mậu Khanh, án theo lệ thì chúng ta cần phải tiến hiền cho nước nhà, phân ưu cho hoàng thượng. Cho nên mời các vị cứ nói thoải mái.

Mọi người sẽ không tùy tiện lên tiếng, bởi vì chỉ mấy ngày trước đình thôi các phái cũng đã tuyển định ra nhân tuyển cho riêng mình rồi, đến thời gian thì cũng chỉ có mấy người này tranh nhau, nếu như ngươi tùy tiện đưa ra một người, tuyệt đối là không có tác dụng, nhưng lại tự rước lấy nhục.

Cho nên xét đến cùng, vẫn là đấu tranh giữa Nghiêm Từ hai đảng, người khác căn bản không chen vào được. Là Từ đảng thừa cơ truy kích, lúc đó xác lập thắng cục, hay là Nghiêm đảng không cam lòng thất bại, ra sức phản kích? Thẩm Mặc ở bên cạnh mỏi mắt mong chờ.

Đột nhiên cảm thấy lạnh cả gáy, Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, thì ra cửa điện đang mở, mà mình thì đứng ở cửa, tự nhiên trở thành đối tượng ân cần thăm hỏi đầu tiên của cơn gió thu cuối mùa rồi, y không khỏi thụt cổ lại, nhìn bầu trời phủ đầy mây đen, y đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất tường. . .

~~~

Trầm mặc một lúc, phần tử Từ đảng kiên quyết tiến thủ đã đánh vỡ yên lặng, cấp tiên phong Lưu Đảo ra khỏi hàng lớn tiếng nói:
- Ta đề cử Nghiêm Nột nghiêm đại nhân! Tư lịch, đức hạnh của Nghiêm đại nhân không cần bàn cãi, chính là nhân tuyển thích hợp nhất.

Lời vừa nói ra, số phần tử tích cực của Từ đảng lập tức cao giọng phụ họa, cực lực muốn tạo thành một loại tư thế chỉ có Nghiêm Nột mà thôi.

Thẩm Mặc vừa nghe liền đau đầu -- mặc dù hiện tại y lập ý khoanh tay đứng nhìn, nhưng lúc trước đã tận tình phân giải qua với Từ Giai, nếu như muốn tiến hành đình thôi Lễ bộ thượng thư thì nhất định phải đề cử Âu Dương Tất Tiến, tuyệt đối không thể là nhân tuyển khác, nhưng hiện tại Từ đảng lại đề cử Nghiêm Nột, rõ ràng không hề tiếp thu kiến nghị của mình!

Có trời trứng giám, đề nghị của Thẩm Mặc hoàn toàn không có tư tâm, mà là toàn ý suy nghĩ cho Từ Giai!

Lúc trước sau khi Thẩm Mặc đánh lén Nghiêm Thế Phiên đã tự biết mình thực lực không đủ, không thể chống đối với Nghiêm đảng nên tự mình tới Từ phủ khom lưng hạ bái, dùng tình cảm lý lẽ rốt cuộc thuyết phục được Từ Giai đáp ứng phụ trách việc này. Vì làm cho Từ Giai bỏ đi lo lắng, y căn cứ vào trạng thái mạnh yếu của song phương, còn tỉ mỉ thiết kế ra một kế hoạch phản công tiến đánh từng bước, thận trọng thủ thắng -- một bước hạch tâm chính là khi đình thôi Lễ bộ thượng thư thì toàn lực đề cử Lại bộ thượng thư Âu Dương Tất Tiến, như vậy mặc dù tặng một Lễ bộ thượng thư, cũng là một danh ngạch thành viên nội các tương lai cho Nghiêm đảng, nhưng có thể nắm vào tay Lại bộ cực kỳ quan trọng, sau đó lấy Lại bộ làm chỗ dựa để từng bước xâm chiếm lực lượng của Nghiêm đảng, tích tiểu thắng làm đại thắng, cho đến khi triệt để xoay chuyển cục diện của song phương!

Lúc đó Thẩm Mặc đã không nề phiền hà mà giảng giải tất cả lý do và hậu quả cho Từ Giai. . . Mặc dù ở nơi Từ các lão mình chung quy bị đối xử như con ghẻ, nhưng trước mặt đại địch là Nghiêm đảng, cho nên y không có chút tư tâm!

Thẩm Mặc rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước mình đã nói thế này với Từ Giai: "Nghiêm đảng cánh dày, móng nhọn, nếu tùy tiện xung đột nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí là bị nó cắn ngược, cho nên chúng ta phải tránh cho quyết chiến, nhất thiết không được nóng vội." Kỳ thật y nói vậy là để ý đến mặt mũi của Từ Giai, nếu như ăn ngay nói thật thì chính là "nếu như toàn diện khai chiến, ta không quá tin tưởng ông có thể thắng!" bởi vì y tin tưởng, một chính trị gia thành thục thì bình thường thực lực hiển lộ ra chỉ là một góc băng sơn, đại bộ phận lực lượng thì sẽ giấu dưới nước, nếu tùy tiện tiến lên chỉ có thể biến thành RMS Titanic..

Cho nên y hy vọng Từ Giai có thể tiếp tục thận trọng trước sự thắng lợi, phát triển truyền thống tốt đẹp đến cuối cùng. . .

Vốn dĩ Thẩm Mặc cho rằng đối với Từ Giai thì làm chút việc ấy hẳn là không thành vấn đề, nhưng không ngờ sẽ là cái dạng này -- đề cử Nghiêm Nột của Từ đảng mà không phải là Âu Dương Tất Tiến!

Đây có ý nghĩa gì? Đây có ý nghĩa Từ đảng không dự định bỏ qua bất cứ thành quả thắng lợi nào, ham muốn tất cả! Thẩm Mặc không biết lúc này sẽ mang đến hậu quả thế nào. Mà có lẽ là y đa tâm rồi, nhưng trước kia tín niệm tất thắng đối với Từ đảng của Thẩm Mặc đã sinh ra dao động. . .

Hoạt động tâm lý của y ảnh hưởng không đến ai, bên Nghiêm đảng lập tức sẽ không mặc kệ, Hà Tân đứng ra nói:
- Ta đề cử Viên Vĩ, không phục thì cứ so sánh để xem Nghiêm đại nhân tốt hơn Viên đại nhân chỗ nào.

Điều này thì thật không thể so sánh rồi, bởi vì Viên Vĩ sớm hơn Nghiêm Nột một khoa, hơn nữa trước khi Viên Vĩ chuyển chức thì chính là thái thường Tự khanh, vê sau khi rời khỏi Chiêm sự phủ thì người tiếp nhận vị trí của hắn chính là Nghiêm Nột, cho nên dù nói thế nào thì Viên Vĩ cũng có ưu thế hơn Nghiêm Nột.

Song phương đánh võ mồm, ngươi tới ta đi, tự nhiên ai cũng nói không phục ai, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hạt đậu để thấy kết quả. Trương Tứ Duy và một ti trực khác của nội các trước tiên phát đậu ra, sau khi nói rõ đậu xanh đại biểu Nghiêm Nột, đậu đỏ đại biểu Viên Vĩ rồi bưng hũ lui xuống.

Thẩm Mặc nhìn Cao Củng đang đứng phía trước, thấy trong tay lộ ra một hạt đậu xanh rồi chợt thu vào, y liền biết lần này Cao Củng lựa chọn là Nghiêm Nột. . . Xem ra lợi ích của Dụ Vương áp đảo tất cả nhỉ, chỉ bằng Viên Vĩ là lão sư của Cảnh Vương thì Cao Củng sẽ không chọn hắn.

Đang suy tư thì Trương Tứ Duy bưng hũ đến trước mặt y, nhìn bộ hồng bào trên người Thẩm Mặc, Trương Tứ Duy nở cụ cười có ý nghĩa khó hiểu với y, nhỏ giọng nói:
- Đây là lần cuối cùng ta làm việc này rồi.

Thẩm Mặc gật đầu, bỏ hạt đậu xanh đã chuẩn bị sẵn trong tay vào hũ. . . Không quản trong lòng không thoải mái cỡ nào, đại cục vẫn phải làm trọng.

Thu của Thẩm Mặc xong, Trương Tứ Duy liền xoay người đi đến đằng trước, cung kính đưa cho Từ Giai:
- Các lão, hôm nay ở đây có 32 người, tổng cộng thu được 34 định tử, mời các lão kiểm tra thực hư.

Thì ra trong trường hợp này không gọi là hạt đậu, mà gọi là 'định tử'.

- Vất vả rồi.
Từ Giai gật đầu rồi đưa tay cầm lấy hũ, lại nói với Nghiêm các lão:
- Các lão, chúng ta bắt đầu kiểm đi?

Nghiêm Tung lắc đầu, lát sau mới chậm rì rì nói:
- Ta thấy không rõ, hay là mình Từ các lão đếm đi.

Từ Giai nhìn Nghiêm Thế Phiên đặc biệt khiêm nhường rồi nói:
- Vậy không bằng để cho tiểu. . . a không, Nghiêm bộ đường đếm thay các lão đi?

Nghiêm Thế Phiên lại cự tuyệt:
- Mình ông đếm đi, chúng tôi tin tưởng mà.

Khi nói lời này khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt, khiến trong lòng Từ Giai sinh lên một tia bất an. . .

Lắc đầu, vứt cái cảm giác đáng ghét qua một bên, Từ Giai ở trước mặt bao người đổ toàn bộ số 'đinh tử' vào tấm bải vông trắng, dùng một thứ giống như cái móc bắt đầu đếm từng hạt.

Ông ta đang đếm đậu xanh, cũng chính là của Nghiêm Nột. . . 1, 2, 3, 4, 5. . . 15, 16!

Sau đó thì không tìm thấy hạt đậu xanh nào nữa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện