Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 567: Nữ nhân đáng phục (1+2)
Đợi ba người đó đi rồi, Trương Cư Chính sốt ruột hỏi:
- Sư phụ vì sao muốn thay đổi kế hoạch?
- Không phải ta đã nói rồi sao?
Từ Giai hạ mí mất xuống:
- Tình hình đã thay đổi.
- Nhưng sự phụ đã nghĩ tới chưa? Thiếu sự chi viện của chúng ta, phía Chuyết Ngôn sẽ rất nguy hiểm.
Trương Cư Chính nói vội.
- Không cần phải lo cho người khác.
Từ Giai nhắm mắt lại:
- Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là đưa Phùng thị lang lên vị trí thượng thư. Thái Nhạc, ngươi mau đi bái phỏng các vị đại nhân, chuyển đạt ý tứ của ta.
- Nhưng sư phụ, Chuyết Ngôn thì phải làm sao bây giờ?
Trương Cư Chính không chịu bỏ qua:
- Chúng ta không thể bỏ mặc y được.
Nghe hắn cứ nói suốt bên tai, tâm địa đàn bà, Từ Giai cuối cùng vỗ bàn nổi giận quát:
- Hỗn lão! Ngươi là thằng nhãi con không chịu lớn, muốn làm ta tức chết à?
Thấy Tức các lão xưa nay luôn ôn hòa nổi giận, Trương Cư Chính không dám nói gì nữa, thở dài lui ra ngoài.
Nhìn Trương Cư Chính thất vọng bỏ đi, Từ Giai chỉ biết lắc đầu, cũng thở dài:
- Tiểu tử kia ngươi tu đâu ra được phúc phận như thế?
~~~~~~~~~~~~
Trần Hổ thu thập tình báo mặc dù lén lén lút lút, nhưng lại không hề chậm chế chút nào, chỉ vẻn vẹn hai ngày đã có báo cáo trở về cho Nghiêm Thế Phiên.
- Thì ra là thế, thì ra là y giở trò.
Nghiêm Thế Phiên rú lên như con thú dữ bị thương:
- Ta muốn y phải chết.
Hắn đá văng mọt thứ có thể trong phòng, nghiến răng ken két:
- Đúng rồi, những chuyện trước kia cũng nhất định là do y làm! Đáng hận ta bị bưng tai bịt mắt, còn cho rằng mình gặp phải năm tuổi nên làm gì cũng bất lợi.
Tới đó hắn hất mạnh cái bàn, kết quả không hất nổi cái bàn làm bằng gỗ lim nặng nề, hắn tức giận giật khăn trải bàn, làm chén đĩa trên bàn văng hết xuống đất, vỡ tan tành, rống lớn:
- Thì ra không phải thiên tai, mà là nhân họa.
Điên cuồng phát tiết một hồi, đem u uất kìm nén mấy tháng qua giải phóng toàn bộ, Nghiêm Thế Phiên thở hồng hộc ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lạnh lặn, quát bảo Hồ Thực nấp bên ngoài cửa:
- Vào đây.
Hồ Thực dè dặt đi vào, khó khăn lắm mới kiếm được chỗ đặt chăn, đứng lại hỏi:
- Đông Lâu công có gì sai bảo?
- Lột áo quan của tên họ Thẩm kia.
Nghiêm Thế Phiền vẫn thở phì phì:
- Tả đô ngự sử là của ngươi mà.
Hồ Thực nghe thế hai mắt sáng lên:
- Tuân lệnh.
Nói rồi có chút tiếc nuối:
- Tiếc rằng có Lục Bỉnh bảo vệ, chúng ta không thể làm tổn hại y, nếu không trước tiên cho y đi đầy, rồi sau đó kiếm người nửa đường ...
- Hắn sắp chẳng bảo vệ nổi rồi.
Nghiêm Thế Phiên có chút đắc ý nói, nhưng không nói tiếp mà bực mình quát:
- Ngươi mau đi làm tốt chuyện này, có sơ xuất gì thì chết luôn đi.
Hồ Thực sợ hãi rụt cổ lại:
- Đông Lâu công yên tâm, hạ quan sẽ mau chóng làm ổn thỏa.
Thẩm nghĩ :" Nơi này không nên ở lâu, mau tránh đi là hơn."
Ai ngờ lúc bước đi bị mảnh sứ vỡ đâm thủng chân, làm hắn đau đớn hét toáng lên ...
~~~~~~~~~~
- Ngô đồng diệp thượng tam canh vũ, diệp diệp thanh thanh thị biệt ly.
Đói diện với Tô đại gia tới thăm hỏi, Thẩm Mặc khẽ thở dài:
- Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, Tô Tuyết, tới lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
Tô Tuyết hơi cúi đầu, tay đang nhẹ nhàng khuấy một chén canh hoa quế, nghe vậy người run lên, nói nhỏ:
- Sớm biết như thế Tô Tuyết đã vĩnh viễn không bước chân qua cửa nhà ngài rồi.
Nói ra bất kể là ở nha môn tuần phủ Tô Châu hay là ỏ đây, nàng mới lần đầu tiên bước vào nhà Thẩm Mặc.
- Không phải là ta muốn đuổi nàng đi.
Thẩm Mặc khẽ thở dài:
- Mà vì tình cảnh hiện nay của ta cực kỳ bất ổn, nàng không thấy Nhược Hạm và đám A Cát đều rời kinh rồi à? Nếu như nàng còn không đi, khả năng sẽ có nguy hiểm.
- Uống được rồi.
Tô Tuyết đặt bát canh hoa quế lên đầu giường của Thầm Mặc, giọng xa xăm:
- Có phải trong lòng đại nhân, Tô Tuyết là nữ nhân dối trá hám lợi.
- Sao có thể như vậy được.
Thẩm Mặc nhận lấy bát canh, nhấp một ngụm nhỏ:
- Sao nàng lại có suy nghĩ này?
- Sao lại không thể có suy nghĩ này?
To Tuyết cúi đầu nói, vì không muốn để đệ đệ muội muội gặp phải ác mộng năm xưa, để đệ đệ có được tiền đồ tốt đẹp, muội muội có tương lai hạnh phúc. Nàng "mặt dày" sống dưới sự che chở của Thẩm Mặc. Từ Tô Châu tới Bắc Kinh, theo y không rời một bước.
Nhưng lại luôn tránh ngoài gia đình Thẩm Mặc, không chỉ không chịu gả cho y, thậm chí tới tay cũng không để cho y nắm. Điều này khó tránh khỏi làm người ta cảm giác, nữ nhân này là tinh quái, chỉ biết đòi hỏi của người ta mà không bỏ ra cái gì, coi Thẩm Mặc như tên ngốc lắm tiền mà đục khoét rồi.
Nhưng Thẩm Mặc hình như chẳng hề nhận ra, nàng cần gì đáp ứng cái đó, chưa bao giờ đưa ra một yêu cầu gì cả. Kỳ thực nếu như y muốn chuyện đó, nàng căn bản không thể từ chối, thậm chí cũng không muốn từ chối...
Mặc dù lý tưởng vẫn còn trong lòng, nhưng đa phần nàng cũng hoang mang, không phân biết được nên gửi mình cho một nam nhân như thế lấy hạnh phúc, hay là hiến thân cho âm nhạc lấy khoái lạc.
Song cho tới tận bây giờ y chưa từng có bất kỳ yêu cầu gì, giống như năm xưa trúng tình cổ của nàng thật vậy. Có điều Tô Tuyết biết, Thẩm Mặc không hề trúng cổ.
Nàng từng tận mắt chứng kiến y chơi đùa tên thủ lĩnh giặc Oa cùng hung cực ác trong lòng bàn tay, đẩy công tử Lục gia âm hiểm tột cùng xuống mười tám tầng địa ngục.
Thử hỏi một nhân vật lợi hại như vậy có thể tính toán thua thiệt ở chuyện nam nữ cơ chứ?
Vấn đề này chưa trong lòng nàng hồi lâu, nhưng không mở miệng ra được, cho tới tận hôm nay, Thẩm Mặc nói muốn nàng rời đi, Tô Tuyết mới hạ quyết tâm. Bất kể thể nào cũng phải hỏi cho rõ, từ trước tới giờ y nghĩ thế nào về mình.
Đối diện với ánh mắt dồn ép của Tô Tuyết, Thẩm Mặc lắc đầu mỉm cười:
- Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, giờ nàng đã yên tâm chưa?
Tô Tuyết lần đầu tiên nhìn chăm chú vào mắt y, muốn tìm được chút gì trong đó. Nhưng không có gì bất ngờ, nàng chẳng nhìn ra được điều gì, có chút thất vọng lí nhí nói:
- Vậy đại nhân có muốn nghe Tô Tuyết nói, trước giờ tiểu nữ nghĩ gì không?
Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Cần gì chứ? Con người sống hồ đồ một chút thì hơn.
- Không, tiểu nữ nhất định phải biết.
Tô Tuyết có chút kích động, nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc:
- Đại nhân yên tâm, tiểu nữ sẽ không quấn lấy ngài, tiểu nữ chỉ muốn biết, rốt cuộc ngài nghĩ gì?
Thẩm Mặc bị móng tay nàng bóp cho phát đau, cười méo xẹo:
- Được được, ta nói, nhưng nàng buông ta ra trước đã.
Tô Tuy mới nhận ra mình quá thất lễ, vội vàng buông tay, nói vội:
- Không phải tiểu nữ cổ ý.
- Ta biết mà.
Thẩm Mặc nhìn Tô Tuyết với ánh mắt nhu hòa:
- Nàng muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối.
- Nói dối thì sao? Nói thật thì sao?
Tô Tuyết nhìn lại y không chớp.
- Nói dối thì, với nam nhân mà nói, thứ không có được là thứ tốt nhất. Ta đang hưởng thụ không khí mập mờ này, cam tâm tình nguyện che chở cho nàng.
"Hi vọng đây là lời nói thật.." Tô Tuyết thầm than, gượng cười :
- Nói thật thì sao?
- Nói thật à?
Thẩm Mặc trở nên nghiêm túc:
- Tô Tuyết, bởi vì ta cảm thấy nàng quá khổ, nữ nhân sinh ra ở cái thế giới này thực sự khổ sở, tình hình giống như nàng lại càng thêm khó khăn. Một nữ nhân xinh đẹp làm người ta thèm muốn, chỉ có đệ đệ và muội muội, còn muốn bọn chúng vươn lên, có hạnh phục có tương lai của mình. Muốn đạt được mục tiêu này, con đường lựa chọn quá ít lại quá xa xôi...
Nghe y nói như thế, Tô Tuyết rơi vào trầm mặc, lại lần nữa cúi đầu xuống, bởi vì Thẩm Mặc nói trúng cõi lòng của nàng.
Nàng không phải là tiểu thư nhà quan hoạn, không có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ để dựa vào. Cũng không phải nữ tử nhà lành xuất thân thanh bạch, có thể kiếm được phu quân tốt, vinh quang thành cáo mệnh phu nhân, bảo hộ cho người nhà của mình.
Thân phận của nàng là "danh kỹ Giang Nam" mà cả Kim Lăng ai cũng biết, nhưng kỳ thực nàng hiểu bản thân, chẳng qua là nữ tử số khổ xuất thân đê tiện, tâm khí kiêu ngạo mà thôi.
Lúc mười tuổi, trong nhà gặp biến cố, bị cha mẹ bán vào thanh lâu. Nhưng lão bản nhận ra tiềm chất mỹ nhân của nàng, lại có thiên phú hơn người về cầm kỳ thi họa, cho nên mới dốc hết tâm lực bồi đắp, còn cấp cho nàng nha hoàn người hầu, là vì đầu cơ kiếm lời, nuôi lên một cái cây hái ra tiền.
Nhưng hoàn cảnh khách quan đó không làm cho lòng tự tôn của nàng bị tiêu diệt. Nhất là lớn lên trong hoàn cảnh nhơ nhớp, đập vào mắt toàn chuyện ghê tởm, khiến nàng càng coi trọng tôn nghiêm của bản thân, thậm chí nguyện dùng tính mạng bảo vệ sự thanh bạch của mình.
Nàng không muốn quỳ gối trước vận mệnh, dù bị uy hiếp dụ dỗ ra sao cũng không bán thân thể của mình. Cho dù dùng cả núi vàng ra mời, cũng không muốn trở thành đồ chơi của nam nhân.
Đáng lẽ một nữ nhân quý trọng sự thanh bạch của mình như thế tuyệt đối không thích hợp làm kỹ nữ, nhưng thanh danh nàng lại cứ thế tăng vọt, trở thành danh kỹ Giang Nam, làm vô số văn nhân nhã khách mộ danh tìm tới, chỉ muốn một lần chứng kiến phong thái của nàng. Vô số công tử phú thương, bỏ ngàn vàng chỉ mua lấy một nụ cười của mỹ nhân băng giá này.
Làm được điều ấy, tất nhiên là còn phải dựa vào thực lực. Tô Tuyết chẳng những có dung mạo xuất chúng, hơn nữa từ nhỏ được giáo dục rất tốt, sinh ra khí chất cao quý, cũng làm vô số người theo đuổi tâng bốc. Nghe nói còn từng có người không ngại ngàn dặm xa xôi, chuyên mốn tới chỉ muốn cưới nàng về nhà.
Nàng cũng một dạo lầm lạc trong sự sùng bái điên cuồng đó, còn cho rằng mình đứng trên nam nhân, hoàn toàn có thể làm chủ vận mệnh của bản thân.
Đến khi đám Hồ công tử, Lục Tích xuất hiện, dạy cho nàng một bài học khắc sâu tâm khảm.
Trong cái xã hội nam nhân nắm quyền này, kẻ nắm giữ quyền lực hoàn toàn là nam nhân. Nàng chẳng qua là một món đồ chơi cao cấp của bọn chúng mà thôi, khi đám nam nhân đó mất đi kiên nhẫn, hoặc mang ý đồ khác, bản thân căn bản không thể phản kháng.
Khi tất cả đã kết thúc, nàng rốt cuộc nhận rõ địa vị của bản thân, vẫn là nữ tử không có chỗ dựa. Nếu như muốn để đệ đệ muội muội sống sót qua kiếp nạn rồi, không gặp phải vận mệnh như của mình nữa. Chỉ có vứt bỏ đi tất cả mọi thứ của mình, bao gồm thể diện, tôn nghiêm, lý tưởng, tương lai, tất tất cả ...
Vì nàng không tìm thấy phương pháp thứ hai có thể cho Chí Kiên thuận lợi đọc sách, tham gia khoa cử. Để Xảo Nhi được gả cho gia đình tốt. Nếu không với tính cách cao ngạo của nàng, làm sao chịu "mặt dày mày dạn" đi theo Thẩm Mặc.
Kỳ thực Tô Tuyết chẳng phải là hạng người chỉ biết nhận mà không biết bỏ ra, hoàn toàn ngược lại, người từ trong lâu xanh đi ra, hiểu nhất câu trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí.
Nàng sớm sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của Thẩm Mặc rồi, đối với nàng mà nói, đó là điều cực hạn mà nàng làm được. Không may hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Thẩm Mặc lại học theo Liễu Hạ Huệ, giữ nghiêm quy củ, không vượt quá giới hạn nửa bước.
Nếu chẳng phải y đã có tận ba nhi tử, Tô Tuyết đúng là hoài nghi.. Phải chăng y có vấn đề?
"Chẳng lẽ còn muốn ta lột sạch y phục tự chui vào trong lòng, chàng mới chịu nhận à?" Tô Tuyết hoàn toàn bất lực với Thẩm Mặc rồi :"Người ta căn bản không cần, thì tội gì phải dâng lên? Chẳng lẽ Trong lòng chàng, ta thấp kém như thế? Không đáng gì cả?" Tô Tuyết không kìm được ai oán nói:
- Chỉ bởi vì tiểu nữ theo ngài là có mục đích, cho nên đại nhân mới ...
Thẩm Mặc lắc đầu, mặt mang nụ cười ấm áp như vầng thái dương . Trước kia mỗi nụ cười lời nói của y, đều làm Tô Tuyết cảm nhận chân thực y là một người bên cạnh nàng, là một người sống. Nhưng hiện giờ y vẫn nói cười, giọng điệu vẫn ôn hòa, Tô Tuyết lại cảm thấy mình và y xa xăm diệu vợi, căn bản không nắm bắt được tâm tình của y, thậm chí không nhìn rõ khuôn mặt của y. Chỉ nghe thấy giọng nói của Thẩm Mặc như xa như gần truyền tới:
- Ta cam tâm tình nguyện bảo vệ cho ba tỷ đệ nàng, sắp xếp tương lai cho mọi người, không phải là vì muốn gì ở nàng, mà là bởi vì nàng làm cho cảm động... Ta nhìn thấy một tỷ tỷ tốt vì tỷ tỷ muội muội mà hi vinh mọi thứ của mình. Nhìn thấy một nữ tử vĩ đại sẵn dàng vì người khác được sống bất chấp bản thân phải trả giá ra sao, bị chê bai thế nào.
Nói rồi hơi hạ mình xuống, tay phải đặt trước ngực... Đương nhiên là ngực y, dùng ngữ khí tôn kính nói:
- Nữ sĩ cao quý, có thể ra sức vì nàng, là vinh hạnh lớn nhất của ta.
Nghe lời tán thưởng của Thẩm Mặc, Tô Tuyết không kìm nén được nước mắt, giọt lệ trong suốt rơi xuống trước mắt Thẩm Mặc, làm y luống cuống, vội vàng lấy khăn tay ra, dỗ :
- Có phải biết chân tướng rồi, mừng quá nên khóc không?
- Ngài thật là...
Tô Tuyết nhận lấy khăn tay, lau khóe mắt nói:
- Con người của ngài làm người ta không biết được câu nào là thật, câu nào là giả nữa.
Thẩm Mặc lộ ra nụ cười thành thật:
- Không phải tất cả mọi sự hi sinh đều là vì muốn được báo đáp, cũng không phải là tất cả bằng hữu khác giới đều đi tới bước kia.
Nói rồi thở dài:
- Bỏ gánh nặng xuống đi Tô Tuyết, nàng không nợ nần bất kỳ ai, cũng không cần phải sống vì bất kỳ ai. Thỏa mái về Giang Nam, có thể tới nơi mình muốn tới rồi, Chí Kiên đã thi trúng cử nhân, đã có công danh, không có kẻ nào mù mắt đi tìm nàng gây phiền toái đâu.
Tô Tuyết nghe thế một hồi lâu không liên tiếng, mãi mới gượng cười nói:
- Chí Kiến thành quan nhân, tới lúc tỷ tỷ này phải nói lời chia tay với nó rồi.
- Vì sao?
Thẩm Mặc cau mày:
- Nàng vì nó thành đạt mà hi sinh lớn nhường nào? Hiện giờ nó cuối cùng có thể báo đáp nàng rồi, nàng đi đâu nữa?
- Giống như ngài đã nói không phải tất cả mọi sự hi sinh đều là vì muốn được báo đáp.
Tô Tuyết nhoẻn miệng cười:
- Tiểu nữ dạy nó đọc sách, để nó tham gia khoa cử không phải là vì bản thân.
Giọng nàng nhỏ dần xuống:
- Có một tỷ tỷ xuất thân thanh lâu đi theo, cả đời nó không ngẩng đầu lên được, danh dự của Xảo Nhi cũng bị ảnh hưởng. Cho nên tiểu nữ suy đi tính lại, vẫn quyết rời khỏi bọn chúng. Để Chí Kiến mang theo Xảo Nhi, nó là nam tử hán rồi, sẽ biết chiếu cố muội muội, tìm một nhà tốt.
Nàng quay đầu đi, hít sâu một hơi:
- Còn về tiểu nữ, nhiệm vụ cuối cùng là biết mất khỏi cuộc đời của chúng.
Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, chá cự thành hôi lệ thủy can. Ai dám nỏi con không mẹ chỉ như cọng cỏ? Có tỷ tỷ như thế, Chí Kiên và Xảo Nhi may mắn làm sao.
- Bọn chúng chắc chắn không chịu đồng ý đâu, nếu chúng dám vứt bỏ tỷ tỷ như nàng, ta tuyệt đối không tha cho bọn chúng.
Tô Tuyết lắc đầu cười nói:
- Không đâu, bọn chúng đều là đứa trẻ ngoan.
Nói rồi đứng dậy chỉnh lại chăn cho Thẩm Mặc, cười nói:
- Tiểu nữ đã biết ý tứ của ngài rồi, ngài không cần đuổi tiểu nữ về Giang Nam.
Nàng lấy ra một tấm yêu bài:
- Dụ vương phủ thuê Tô Tuyết làm nữ quan ti nhạc cho bọn họ, vốn định tới hỏi ý kiến của ngài, nhưng hiện giờ không cần thương lượng nữa, tiểu nữ sẽ trở về chuyển thẳng vào vương phủ. Dù bên ngoài có đánh nhau long trời lở đất, cũng sẽ không có người xông vào vương phủ chứ?
- Không đâu.
Thẩm Mặc cười mắng:
- Chuyện lớn như thế mà không nói cho ta, hại ta lo lắng uổng phí. Đi đi, Dụ vương phủ là nơi tốt, đủ làm nàng thoát được trận phong ba này.
Tô Tuyết gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng nói:
- Ngài cũng phải bảo trọng nhé, ngàn vạn lần đừng để có gì không hay, người nhà ngài sẽ không qua nổi ..
Nói tới đó giọng lí nhí như muôi kêu:
- Tiểu nữ cũng sẽ rất đau khổ.
- Ta hiểu, nàng cứ yên tâm, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
- Sư phụ vì sao muốn thay đổi kế hoạch?
- Không phải ta đã nói rồi sao?
Từ Giai hạ mí mất xuống:
- Tình hình đã thay đổi.
- Nhưng sự phụ đã nghĩ tới chưa? Thiếu sự chi viện của chúng ta, phía Chuyết Ngôn sẽ rất nguy hiểm.
Trương Cư Chính nói vội.
- Không cần phải lo cho người khác.
Từ Giai nhắm mắt lại:
- Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là đưa Phùng thị lang lên vị trí thượng thư. Thái Nhạc, ngươi mau đi bái phỏng các vị đại nhân, chuyển đạt ý tứ của ta.
- Nhưng sư phụ, Chuyết Ngôn thì phải làm sao bây giờ?
Trương Cư Chính không chịu bỏ qua:
- Chúng ta không thể bỏ mặc y được.
Nghe hắn cứ nói suốt bên tai, tâm địa đàn bà, Từ Giai cuối cùng vỗ bàn nổi giận quát:
- Hỗn lão! Ngươi là thằng nhãi con không chịu lớn, muốn làm ta tức chết à?
Thấy Tức các lão xưa nay luôn ôn hòa nổi giận, Trương Cư Chính không dám nói gì nữa, thở dài lui ra ngoài.
Nhìn Trương Cư Chính thất vọng bỏ đi, Từ Giai chỉ biết lắc đầu, cũng thở dài:
- Tiểu tử kia ngươi tu đâu ra được phúc phận như thế?
~~~~~~~~~~~~
Trần Hổ thu thập tình báo mặc dù lén lén lút lút, nhưng lại không hề chậm chế chút nào, chỉ vẻn vẹn hai ngày đã có báo cáo trở về cho Nghiêm Thế Phiên.
- Thì ra là thế, thì ra là y giở trò.
Nghiêm Thế Phiên rú lên như con thú dữ bị thương:
- Ta muốn y phải chết.
Hắn đá văng mọt thứ có thể trong phòng, nghiến răng ken két:
- Đúng rồi, những chuyện trước kia cũng nhất định là do y làm! Đáng hận ta bị bưng tai bịt mắt, còn cho rằng mình gặp phải năm tuổi nên làm gì cũng bất lợi.
Tới đó hắn hất mạnh cái bàn, kết quả không hất nổi cái bàn làm bằng gỗ lim nặng nề, hắn tức giận giật khăn trải bàn, làm chén đĩa trên bàn văng hết xuống đất, vỡ tan tành, rống lớn:
- Thì ra không phải thiên tai, mà là nhân họa.
Điên cuồng phát tiết một hồi, đem u uất kìm nén mấy tháng qua giải phóng toàn bộ, Nghiêm Thế Phiên thở hồng hộc ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lạnh lặn, quát bảo Hồ Thực nấp bên ngoài cửa:
- Vào đây.
Hồ Thực dè dặt đi vào, khó khăn lắm mới kiếm được chỗ đặt chăn, đứng lại hỏi:
- Đông Lâu công có gì sai bảo?
- Lột áo quan của tên họ Thẩm kia.
Nghiêm Thế Phiền vẫn thở phì phì:
- Tả đô ngự sử là của ngươi mà.
Hồ Thực nghe thế hai mắt sáng lên:
- Tuân lệnh.
Nói rồi có chút tiếc nuối:
- Tiếc rằng có Lục Bỉnh bảo vệ, chúng ta không thể làm tổn hại y, nếu không trước tiên cho y đi đầy, rồi sau đó kiếm người nửa đường ...
- Hắn sắp chẳng bảo vệ nổi rồi.
Nghiêm Thế Phiên có chút đắc ý nói, nhưng không nói tiếp mà bực mình quát:
- Ngươi mau đi làm tốt chuyện này, có sơ xuất gì thì chết luôn đi.
Hồ Thực sợ hãi rụt cổ lại:
- Đông Lâu công yên tâm, hạ quan sẽ mau chóng làm ổn thỏa.
Thẩm nghĩ :" Nơi này không nên ở lâu, mau tránh đi là hơn."
Ai ngờ lúc bước đi bị mảnh sứ vỡ đâm thủng chân, làm hắn đau đớn hét toáng lên ...
~~~~~~~~~~
- Ngô đồng diệp thượng tam canh vũ, diệp diệp thanh thanh thị biệt ly.
Đói diện với Tô đại gia tới thăm hỏi, Thẩm Mặc khẽ thở dài:
- Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, Tô Tuyết, tới lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
Tô Tuyết hơi cúi đầu, tay đang nhẹ nhàng khuấy một chén canh hoa quế, nghe vậy người run lên, nói nhỏ:
- Sớm biết như thế Tô Tuyết đã vĩnh viễn không bước chân qua cửa nhà ngài rồi.
Nói ra bất kể là ở nha môn tuần phủ Tô Châu hay là ỏ đây, nàng mới lần đầu tiên bước vào nhà Thẩm Mặc.
- Không phải là ta muốn đuổi nàng đi.
Thẩm Mặc khẽ thở dài:
- Mà vì tình cảnh hiện nay của ta cực kỳ bất ổn, nàng không thấy Nhược Hạm và đám A Cát đều rời kinh rồi à? Nếu như nàng còn không đi, khả năng sẽ có nguy hiểm.
- Uống được rồi.
Tô Tuyết đặt bát canh hoa quế lên đầu giường của Thầm Mặc, giọng xa xăm:
- Có phải trong lòng đại nhân, Tô Tuyết là nữ nhân dối trá hám lợi.
- Sao có thể như vậy được.
Thẩm Mặc nhận lấy bát canh, nhấp một ngụm nhỏ:
- Sao nàng lại có suy nghĩ này?
- Sao lại không thể có suy nghĩ này?
To Tuyết cúi đầu nói, vì không muốn để đệ đệ muội muội gặp phải ác mộng năm xưa, để đệ đệ có được tiền đồ tốt đẹp, muội muội có tương lai hạnh phúc. Nàng "mặt dày" sống dưới sự che chở của Thẩm Mặc. Từ Tô Châu tới Bắc Kinh, theo y không rời một bước.
Nhưng lại luôn tránh ngoài gia đình Thẩm Mặc, không chỉ không chịu gả cho y, thậm chí tới tay cũng không để cho y nắm. Điều này khó tránh khỏi làm người ta cảm giác, nữ nhân này là tinh quái, chỉ biết đòi hỏi của người ta mà không bỏ ra cái gì, coi Thẩm Mặc như tên ngốc lắm tiền mà đục khoét rồi.
Nhưng Thẩm Mặc hình như chẳng hề nhận ra, nàng cần gì đáp ứng cái đó, chưa bao giờ đưa ra một yêu cầu gì cả. Kỳ thực nếu như y muốn chuyện đó, nàng căn bản không thể từ chối, thậm chí cũng không muốn từ chối...
Mặc dù lý tưởng vẫn còn trong lòng, nhưng đa phần nàng cũng hoang mang, không phân biết được nên gửi mình cho một nam nhân như thế lấy hạnh phúc, hay là hiến thân cho âm nhạc lấy khoái lạc.
Song cho tới tận bây giờ y chưa từng có bất kỳ yêu cầu gì, giống như năm xưa trúng tình cổ của nàng thật vậy. Có điều Tô Tuyết biết, Thẩm Mặc không hề trúng cổ.
Nàng từng tận mắt chứng kiến y chơi đùa tên thủ lĩnh giặc Oa cùng hung cực ác trong lòng bàn tay, đẩy công tử Lục gia âm hiểm tột cùng xuống mười tám tầng địa ngục.
Thử hỏi một nhân vật lợi hại như vậy có thể tính toán thua thiệt ở chuyện nam nữ cơ chứ?
Vấn đề này chưa trong lòng nàng hồi lâu, nhưng không mở miệng ra được, cho tới tận hôm nay, Thẩm Mặc nói muốn nàng rời đi, Tô Tuyết mới hạ quyết tâm. Bất kể thể nào cũng phải hỏi cho rõ, từ trước tới giờ y nghĩ thế nào về mình.
Đối diện với ánh mắt dồn ép của Tô Tuyết, Thẩm Mặc lắc đầu mỉm cười:
- Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, giờ nàng đã yên tâm chưa?
Tô Tuyết lần đầu tiên nhìn chăm chú vào mắt y, muốn tìm được chút gì trong đó. Nhưng không có gì bất ngờ, nàng chẳng nhìn ra được điều gì, có chút thất vọng lí nhí nói:
- Vậy đại nhân có muốn nghe Tô Tuyết nói, trước giờ tiểu nữ nghĩ gì không?
Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Cần gì chứ? Con người sống hồ đồ một chút thì hơn.
- Không, tiểu nữ nhất định phải biết.
Tô Tuyết có chút kích động, nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc:
- Đại nhân yên tâm, tiểu nữ sẽ không quấn lấy ngài, tiểu nữ chỉ muốn biết, rốt cuộc ngài nghĩ gì?
Thẩm Mặc bị móng tay nàng bóp cho phát đau, cười méo xẹo:
- Được được, ta nói, nhưng nàng buông ta ra trước đã.
Tô Tuy mới nhận ra mình quá thất lễ, vội vàng buông tay, nói vội:
- Không phải tiểu nữ cổ ý.
- Ta biết mà.
Thẩm Mặc nhìn Tô Tuyết với ánh mắt nhu hòa:
- Nàng muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối.
- Nói dối thì sao? Nói thật thì sao?
Tô Tuyết nhìn lại y không chớp.
- Nói dối thì, với nam nhân mà nói, thứ không có được là thứ tốt nhất. Ta đang hưởng thụ không khí mập mờ này, cam tâm tình nguyện che chở cho nàng.
"Hi vọng đây là lời nói thật.." Tô Tuyết thầm than, gượng cười :
- Nói thật thì sao?
- Nói thật à?
Thẩm Mặc trở nên nghiêm túc:
- Tô Tuyết, bởi vì ta cảm thấy nàng quá khổ, nữ nhân sinh ra ở cái thế giới này thực sự khổ sở, tình hình giống như nàng lại càng thêm khó khăn. Một nữ nhân xinh đẹp làm người ta thèm muốn, chỉ có đệ đệ và muội muội, còn muốn bọn chúng vươn lên, có hạnh phục có tương lai của mình. Muốn đạt được mục tiêu này, con đường lựa chọn quá ít lại quá xa xôi...
Nghe y nói như thế, Tô Tuyết rơi vào trầm mặc, lại lần nữa cúi đầu xuống, bởi vì Thẩm Mặc nói trúng cõi lòng của nàng.
Nàng không phải là tiểu thư nhà quan hoạn, không có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ để dựa vào. Cũng không phải nữ tử nhà lành xuất thân thanh bạch, có thể kiếm được phu quân tốt, vinh quang thành cáo mệnh phu nhân, bảo hộ cho người nhà của mình.
Thân phận của nàng là "danh kỹ Giang Nam" mà cả Kim Lăng ai cũng biết, nhưng kỳ thực nàng hiểu bản thân, chẳng qua là nữ tử số khổ xuất thân đê tiện, tâm khí kiêu ngạo mà thôi.
Lúc mười tuổi, trong nhà gặp biến cố, bị cha mẹ bán vào thanh lâu. Nhưng lão bản nhận ra tiềm chất mỹ nhân của nàng, lại có thiên phú hơn người về cầm kỳ thi họa, cho nên mới dốc hết tâm lực bồi đắp, còn cấp cho nàng nha hoàn người hầu, là vì đầu cơ kiếm lời, nuôi lên một cái cây hái ra tiền.
Nhưng hoàn cảnh khách quan đó không làm cho lòng tự tôn của nàng bị tiêu diệt. Nhất là lớn lên trong hoàn cảnh nhơ nhớp, đập vào mắt toàn chuyện ghê tởm, khiến nàng càng coi trọng tôn nghiêm của bản thân, thậm chí nguyện dùng tính mạng bảo vệ sự thanh bạch của mình.
Nàng không muốn quỳ gối trước vận mệnh, dù bị uy hiếp dụ dỗ ra sao cũng không bán thân thể của mình. Cho dù dùng cả núi vàng ra mời, cũng không muốn trở thành đồ chơi của nam nhân.
Đáng lẽ một nữ nhân quý trọng sự thanh bạch của mình như thế tuyệt đối không thích hợp làm kỹ nữ, nhưng thanh danh nàng lại cứ thế tăng vọt, trở thành danh kỹ Giang Nam, làm vô số văn nhân nhã khách mộ danh tìm tới, chỉ muốn một lần chứng kiến phong thái của nàng. Vô số công tử phú thương, bỏ ngàn vàng chỉ mua lấy một nụ cười của mỹ nhân băng giá này.
Làm được điều ấy, tất nhiên là còn phải dựa vào thực lực. Tô Tuyết chẳng những có dung mạo xuất chúng, hơn nữa từ nhỏ được giáo dục rất tốt, sinh ra khí chất cao quý, cũng làm vô số người theo đuổi tâng bốc. Nghe nói còn từng có người không ngại ngàn dặm xa xôi, chuyên mốn tới chỉ muốn cưới nàng về nhà.
Nàng cũng một dạo lầm lạc trong sự sùng bái điên cuồng đó, còn cho rằng mình đứng trên nam nhân, hoàn toàn có thể làm chủ vận mệnh của bản thân.
Đến khi đám Hồ công tử, Lục Tích xuất hiện, dạy cho nàng một bài học khắc sâu tâm khảm.
Trong cái xã hội nam nhân nắm quyền này, kẻ nắm giữ quyền lực hoàn toàn là nam nhân. Nàng chẳng qua là một món đồ chơi cao cấp của bọn chúng mà thôi, khi đám nam nhân đó mất đi kiên nhẫn, hoặc mang ý đồ khác, bản thân căn bản không thể phản kháng.
Khi tất cả đã kết thúc, nàng rốt cuộc nhận rõ địa vị của bản thân, vẫn là nữ tử không có chỗ dựa. Nếu như muốn để đệ đệ muội muội sống sót qua kiếp nạn rồi, không gặp phải vận mệnh như của mình nữa. Chỉ có vứt bỏ đi tất cả mọi thứ của mình, bao gồm thể diện, tôn nghiêm, lý tưởng, tương lai, tất tất cả ...
Vì nàng không tìm thấy phương pháp thứ hai có thể cho Chí Kiên thuận lợi đọc sách, tham gia khoa cử. Để Xảo Nhi được gả cho gia đình tốt. Nếu không với tính cách cao ngạo của nàng, làm sao chịu "mặt dày mày dạn" đi theo Thẩm Mặc.
Kỳ thực Tô Tuyết chẳng phải là hạng người chỉ biết nhận mà không biết bỏ ra, hoàn toàn ngược lại, người từ trong lâu xanh đi ra, hiểu nhất câu trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí.
Nàng sớm sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của Thẩm Mặc rồi, đối với nàng mà nói, đó là điều cực hạn mà nàng làm được. Không may hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Thẩm Mặc lại học theo Liễu Hạ Huệ, giữ nghiêm quy củ, không vượt quá giới hạn nửa bước.
Nếu chẳng phải y đã có tận ba nhi tử, Tô Tuyết đúng là hoài nghi.. Phải chăng y có vấn đề?
"Chẳng lẽ còn muốn ta lột sạch y phục tự chui vào trong lòng, chàng mới chịu nhận à?" Tô Tuyết hoàn toàn bất lực với Thẩm Mặc rồi :"Người ta căn bản không cần, thì tội gì phải dâng lên? Chẳng lẽ Trong lòng chàng, ta thấp kém như thế? Không đáng gì cả?" Tô Tuyết không kìm được ai oán nói:
- Chỉ bởi vì tiểu nữ theo ngài là có mục đích, cho nên đại nhân mới ...
Thẩm Mặc lắc đầu, mặt mang nụ cười ấm áp như vầng thái dương . Trước kia mỗi nụ cười lời nói của y, đều làm Tô Tuyết cảm nhận chân thực y là một người bên cạnh nàng, là một người sống. Nhưng hiện giờ y vẫn nói cười, giọng điệu vẫn ôn hòa, Tô Tuyết lại cảm thấy mình và y xa xăm diệu vợi, căn bản không nắm bắt được tâm tình của y, thậm chí không nhìn rõ khuôn mặt của y. Chỉ nghe thấy giọng nói của Thẩm Mặc như xa như gần truyền tới:
- Ta cam tâm tình nguyện bảo vệ cho ba tỷ đệ nàng, sắp xếp tương lai cho mọi người, không phải là vì muốn gì ở nàng, mà là bởi vì nàng làm cho cảm động... Ta nhìn thấy một tỷ tỷ tốt vì tỷ tỷ muội muội mà hi vinh mọi thứ của mình. Nhìn thấy một nữ tử vĩ đại sẵn dàng vì người khác được sống bất chấp bản thân phải trả giá ra sao, bị chê bai thế nào.
Nói rồi hơi hạ mình xuống, tay phải đặt trước ngực... Đương nhiên là ngực y, dùng ngữ khí tôn kính nói:
- Nữ sĩ cao quý, có thể ra sức vì nàng, là vinh hạnh lớn nhất của ta.
Nghe lời tán thưởng của Thẩm Mặc, Tô Tuyết không kìm nén được nước mắt, giọt lệ trong suốt rơi xuống trước mắt Thẩm Mặc, làm y luống cuống, vội vàng lấy khăn tay ra, dỗ :
- Có phải biết chân tướng rồi, mừng quá nên khóc không?
- Ngài thật là...
Tô Tuyết nhận lấy khăn tay, lau khóe mắt nói:
- Con người của ngài làm người ta không biết được câu nào là thật, câu nào là giả nữa.
Thẩm Mặc lộ ra nụ cười thành thật:
- Không phải tất cả mọi sự hi sinh đều là vì muốn được báo đáp, cũng không phải là tất cả bằng hữu khác giới đều đi tới bước kia.
Nói rồi thở dài:
- Bỏ gánh nặng xuống đi Tô Tuyết, nàng không nợ nần bất kỳ ai, cũng không cần phải sống vì bất kỳ ai. Thỏa mái về Giang Nam, có thể tới nơi mình muốn tới rồi, Chí Kiên đã thi trúng cử nhân, đã có công danh, không có kẻ nào mù mắt đi tìm nàng gây phiền toái đâu.
Tô Tuyết nghe thế một hồi lâu không liên tiếng, mãi mới gượng cười nói:
- Chí Kiến thành quan nhân, tới lúc tỷ tỷ này phải nói lời chia tay với nó rồi.
- Vì sao?
Thẩm Mặc cau mày:
- Nàng vì nó thành đạt mà hi sinh lớn nhường nào? Hiện giờ nó cuối cùng có thể báo đáp nàng rồi, nàng đi đâu nữa?
- Giống như ngài đã nói không phải tất cả mọi sự hi sinh đều là vì muốn được báo đáp.
Tô Tuyết nhoẻn miệng cười:
- Tiểu nữ dạy nó đọc sách, để nó tham gia khoa cử không phải là vì bản thân.
Giọng nàng nhỏ dần xuống:
- Có một tỷ tỷ xuất thân thanh lâu đi theo, cả đời nó không ngẩng đầu lên được, danh dự của Xảo Nhi cũng bị ảnh hưởng. Cho nên tiểu nữ suy đi tính lại, vẫn quyết rời khỏi bọn chúng. Để Chí Kiến mang theo Xảo Nhi, nó là nam tử hán rồi, sẽ biết chiếu cố muội muội, tìm một nhà tốt.
Nàng quay đầu đi, hít sâu một hơi:
- Còn về tiểu nữ, nhiệm vụ cuối cùng là biết mất khỏi cuộc đời của chúng.
Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, chá cự thành hôi lệ thủy can. Ai dám nỏi con không mẹ chỉ như cọng cỏ? Có tỷ tỷ như thế, Chí Kiên và Xảo Nhi may mắn làm sao.
- Bọn chúng chắc chắn không chịu đồng ý đâu, nếu chúng dám vứt bỏ tỷ tỷ như nàng, ta tuyệt đối không tha cho bọn chúng.
Tô Tuyết lắc đầu cười nói:
- Không đâu, bọn chúng đều là đứa trẻ ngoan.
Nói rồi đứng dậy chỉnh lại chăn cho Thẩm Mặc, cười nói:
- Tiểu nữ đã biết ý tứ của ngài rồi, ngài không cần đuổi tiểu nữ về Giang Nam.
Nàng lấy ra một tấm yêu bài:
- Dụ vương phủ thuê Tô Tuyết làm nữ quan ti nhạc cho bọn họ, vốn định tới hỏi ý kiến của ngài, nhưng hiện giờ không cần thương lượng nữa, tiểu nữ sẽ trở về chuyển thẳng vào vương phủ. Dù bên ngoài có đánh nhau long trời lở đất, cũng sẽ không có người xông vào vương phủ chứ?
- Không đâu.
Thẩm Mặc cười mắng:
- Chuyện lớn như thế mà không nói cho ta, hại ta lo lắng uổng phí. Đi đi, Dụ vương phủ là nơi tốt, đủ làm nàng thoát được trận phong ba này.
Tô Tuyết gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng nói:
- Ngài cũng phải bảo trọng nhé, ngàn vạn lần đừng để có gì không hay, người nhà ngài sẽ không qua nổi ..
Nói tới đó giọng lí nhí như muôi kêu:
- Tiểu nữ cũng sẽ rất đau khổ.
- Ta hiểu, nàng cứ yên tâm, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
Bình luận truyện