Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 592: Ngựa gầy lông dài móng to



Ẩn nhẫn, là vì bảo vệ bản thân, để tránh khỏi bị cường địch chú ý quá sớm, đối mặt với đả kích không thể tiếp nhận.

Nhưng cho đến ngày nay, Thẩm Mặc đã không có bí mật, tất cả của y đều bại lộ trong mắt Nghiêm Thế Phiên, sớm bị hắn coi là tâm phúc đại hoạn, hận không thể trừ đi cho nhanh. Thế thì cần gì phải giả vờ hạ mình, tự rước lấy nhục nữa?

Đầu năm nay, chung quy là người tốt bị người bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi! Trước kia lão sư huynh còn, mình tựa như có một tấm bùa hộ mệnh bách độc bất xâm, khép mình chút không thành vấn đề, im lặng để giữ lợi ích của mình, tranh thủ làm đại sự cũng không dễ thấy, lại có lợi ích thực tế. Đó đều là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện! Nhưng hiện tại đã khác, sư huynh đã chết, không ai che chở cho mình, chỉ có thể tự mình bảo vệ lấy mình thôi! Không lộ ra răng nanh thì người khác sẽ nghĩ mình ăn chay, không giơ lên trứng ***, người khác còn tưởng rằng ngươi không mang nó theo!

Huống chi lần này là vì nghĩ cách cứu viện lão sư mà đến, nếu như mình còn sợ cả thủ phạm phía sau màn, vậy làm sao có thể trông cậy vào người khác ra mặt cho mình chứ? Còn không bằng đứng lên phất cờ, trực diện cùng hắn đấu một trận, để xem hắn có thể làm khó dễ được mình không?

Nếu nói mạnh miệng một chút, đừng thấy Nghiêm Thế Phiên hắn hiện tại kiêu ngạo làm phách, trong mắt Thẩm Mặc cũng chỉ là hoa vàng ngày mai, như mớ xương khô trong phần mộ, sáp tiêu mại thủ* mà thôi! Dựa vào cái gì mà sợ hắn?
/cắm cỏ lên đầu làm để bán tính mệnh của mình: chỉ kẻ không có thực lực, thắng bại đã định.

Nhưng Nghiêm Thế Phiên cũng không cho rằng như thế, hắn phát điên lên! Hắn sống đã gần 50 năm rồi mà vẫn chưa từng bị người nào ngỗ nghịch qua trước mặt... Không, đã từng có. Vào sáu năm trước, có người cũng từng khiến mình muối mặt. Cửa cống hồi ức trong nháy mắt mở ra, hắn không khỏi nhớ tới lần yến hội vào sáu năm trước.

Khi đó hắn còn rất thích náo nhiệt, bình thường mời đồng liêu tới nhà yến tiệc, lúc đó quan hệ với Lục Bỉnh hãy còn tốt đẹp, trong số thượng khách tự nhiên không thể thiếu hắn. Không biết từ lúc nào, mỗi lần Lục Bỉnh dự tiệc bên người luôn dẫn theo một trung niên văn sĩ mặt sắt, Nghiêm Thế Phiên chỉ cho rằng đó là tuỳ tùng của hắn, cũng không quá để ý. Nhưng sau đó có một ngày, chính tuỳ tùng này đã làm Nghiêm Thế Phiên phải muối mặt, từ đó cũng kết thúc thiết yến theo thường lệ. . .

Trên yến hội ngày ấy, Nghiêm Thế Phiên vẫn kiêu căng hống hách, khi uống tới lúc đã ngà ngà say còn la ó ầm lên, không coi ai ra gì! Chủ ý chơi người ta của hắn thì nhiều, cũng chỉ lấy chơi người ta làm trò vui. Hắn sai thị nữ cầm tới một cái ly rượu to, phàm người nào uống không hết sẽ bị phạt nặng! Ly rượu này rất chi là to, thoạt nhìn dung lượng phải tới một lít, lại còn chơi rượu đế, quả thật là muốn mạng người ta mà!

Nhưng quan viên đang ngồi đều sợ hãi uy thế của Nghiêm Thế Phiên, đến phiên ai cũng không dám không chịu lép, trong đó chỉ có một công khoa Mã cấp sự trung, niên kỷ thì lớn nhưng tửu lượng rất nhỏ, gần như là uống cái say ngay, vả lại sau khi say còn bị khó chịu đến đi sống lại, thường thì mọi người cũng không buộc ông ta uống rượu. Nhưng Nghiêm Thế Phiên ghét ông ta thường ngày hay kiểm tra gắt gao, không nể mặt mình, nên có ý làm ông ta xấu mặt, cố ý đưa cái ly to tướng đến trước mặt ông ta.

Mã cấp sự khẩn cầu mãi nhưng Nghiêm Thế Phiên chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không thèm nghe. Rơi vào đường cùng, Mã cấp sự đành phải bưng ly lên khẽ nhấp môi, khuôn mặt liền đỏ như gà trọi. Ông ta chau mày, khổ sở cực kỳ, liên tục xin tha. Nhưng Nghiêm Thế Phiên đâu chịu bỏ qua, đến cuối buổi tiệc hắn tự tay tóm lấy lỗ tai của Mã thừa, tưới nguyên ly rượu cay xè vào bụng ông ta. Mã cấp sự lảo đảo ngã ra đất, rốt cuộc mất đi tri giác.

Nghiêm Thế Phiên thì mừng rỡ vỗ tay giậm chân, cười đến chảy cả nước mắt. Đám chó săn của hắn cũng ôm bụng cười, tràng diện tức thì mù mịt chướng khí. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. . . Nghiêm Thế Phiên đang cười thì thấy một người xắn tay áo, đi đến trước mặt mình, không nói hai lời liền đoạt lấy ly rượu to đó. Nghiêm Thế Phiên tập trung nhìn thì thấy là tên tuỳ tùng của Lục Bỉnh, chợt thấy hắn châm đầy ly rượu rồi đi tới trước mặt mình, lớn tiếng nói:
- Mã Ti gián được ơn tiểu các lão ban rượu, đã say bí tỉ không thể làm lễ. Hạ quan thay mặt ông ấy kính tiểu các lão một ly!

Nghiêm Thế Phiên không khỏi ngạc nhiên, hắn kiêu ngạo nhiều năm mà còn chưa từng thấy có người xử sự như thế với mình, liền nhấc tay chối từ, nói mình đã say, đã mệt các kiểu, mặc dù tổn hại chút mặt mũi nhưng cũng tốt hơn so với bị say khướt.

Hắn hoàn toàn cho rằng sự tình đến đó sẽ thôi, ai ngờ người nọ căn bản không bỏ qua, nghiêm nghị nói:
- Ly rượu này người khác uống thì ngươi cũng uống được! Ngươi có thể bức người khác uống, ta cũng có thể bức ngươi uống!

Nói đoạn cũng nắm lấy lỗ tai của Nghiêm Thế Phiên rót hết rượu vào. Nghiêm Thế Phiên bị bó tay nên đành phải uất ức uống cho hết. Tức khắc hắn cảm thấy trong bụng như có lửa đốt, trời đất quay cuồng, toàn thân như nhũn ra, đứng cũng không vững, nếu không phải tả hữu đỡ lấy thì cũng ngã đổ rồi. Mọi người đang ngồi đều sợ hãi mặt như màu đất, một đám cúi đầu, không dám phát ra chút âm thanh.

Người đó thì lại bừng tỉnh vô sự, ném ly lên bàn rồi học dáng vẻ của hắn vỗ tay cười to ha ha! Nghiêm Thế Phiên mất hết mặt mũi, nói say rồi kêu người dìu đi nghỉ.

Suốt đời hắn không thể quên được mối nhục lần đó, cũng quên không được người đó -- từng đảm nhiệm Cẩm Y Vệ, Thẩm Luyện Thẩm Thanh Hà!

~~

Hôm nay học sinh của người đó cũng đứng ở trước mặt hắn, lại khiến hắn mất hết mặt mũi, bóng dáng của hai thầy trò nhà này như hợp với nhau, trước mặt Nghiêm Thế Phiên cất tiếng cười to, bỗng chốc kích thích cái tâm kiêu ngạo mà lại tự ti của hắn!

Thù mới hận cũ cùng nhau phát ra, Nghiêm Thế Phiên cảm giác ngũ tạng như thiêu đốt, nếu như không phát tiết thì sẽ bị tức đến chết. Hắn chả quản đây là đâu, liền chỉ vào mũi Thẩm Mặc mà rít lên:
- Người đâu, bắt hắn lại cho ta!

Thanh âm vang vọng khắp hành lang, nhưng không ai lên tiếng trả lời. . . Cho dù là Nghiêm các lão vào Tây Uyển cũng không thể không thể mang hộ vệ, Nghiêm Thế Phiên hắn càng không thể dẫn theo gia nô của mình đến đây. Mà trong Vô Dật điện này toàn là người đọc sách, lẽ nào hắn muốn số Hàn Lâm này xuất thủ bắt người? Ai cũng sẽ không đi bôi nhọ văn hoá của mình, huống chi tuổi tác của họ xấp xỉ với Thẩm Mặc, từ trên cảm tình càng thêm thân cận, không làm trở ngại cũng đã rất tốt rồi.

- Người đâu!
Nghiêm Thế Phiên thấy một tiếng không có hiệu quả, lại dùng hết hơi sức kêu to một tiếng, lực xuyên thấu của thanh âm rất mạnh, toàn bộ Vô Dật điện vi đều có thể nghe rõ, lần này rốt cuộc kinh động tới cấm vệ hoàng cung. . . Bốn đái đao thị vệ vội vàng chạy vào, vừa nhìn tiểu các lão mặt như sắp khóc, họ vội vàng bu tới gần nịnh nọt:
- Ai chọc ngài thành thế này, chúng thuộc hạ sẽ giúp ngài xử lý hắn.

Nghiêm Thế Phiên chỉ vào Thẩm Mặc nói:
- Bắt tiểu tử này lại cho ta, bắt hắn dập đầu cho bản công!

Bốn thị vệ nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy Thẩm Mặc sắc mặt tỉnh bơ đứng đó, họ lập tức thay đổi sắc mặt, cũng cười lấy lòng:
- Ơ kìa, thì ra là Thẩm gia.

Chuyển biến này làm cho mọi người ở đây hãi đến rớt cằm. . . Tuy nói Thẩm Mặc đã từng gây chuyện ở Tây Uyển, bọn thị vệ có lẽ đều quen biết y, nhưng cũng không đến mức lúc này còn đi nịnh hót y mà, đây không phải là tát lên mặt Nghiêm Thế Phiên rồi còn gì?

Nghiêm Thế Phiên cũng giận đến méo mũi, trong lòng thầm kêu tà môn, nhưng vừa nghĩ lại liền nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. . . Những thị vệ này đều là ngự mã giám quản, hiện tại đề đốc thái giám của ngự mã giám chính là Ti lễ giám thứ tịch bỉnh bút thái giám Hoàng Cẩm. Có người nói khi hắn tại Tô Châu đã bái huynh đệ kết nghĩa với Thẩm Mặc, hiện tại những thị vệ này không dám lỗ mãng, tất nhiên là tên mập đó đã có dặn dò từ trước rồi.

Huyện quan không bằng hiện quản mà, huống chi Hoàng Cẩm người ta nắm quyền, căn bản không sợ tiểu các lão như hắn.

Quả nhiên, mấy tên đái đao thị vệ dè chừng cười giả lả nói:
- Nhị vị đại nhân đừng nói giỡn, chúng thuộc hạ mũi nhỏ, mắt nhỏ, người nhỏ không dám xen vào.

- Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi còn tuần tra, tuần tra. . .

Nói xong đầu cũng không ngoảnh lại chạy mất.

Nghiêm Thế Phiên chán nản ra mặt, oán hận nhìn Thẩm Mặc với nét mặt như không có việc gì, bỏ lại câu hung tợn:
- Chờ xem!

Rồi hắn vung tay áo đi khỏi.

Điều này khiến Nghiêm Thế Phiên còn bực bội hơn khi bị lúng túng mà mình lại tìm không được biện pháp để nghiêm phạt tên vô liêm sỉ này. Sau khi trở về tỉ mỉ suy nghĩ mới đột nhiên phát hiện, thì ra người ta không sợ mình rồi...

Thủ đoạn hại người của Nghiêm Thế Phiên không ít -- tụ tập Ngôn quan cáo hắc trạng, người ta có hoàng thượng che chở, vô dụng, ở trên quan trường chèn ép y, người ta hiện tại là Quốc Tử Giám Tế tửu vô quyền vô thế, vậy còn đè thế nào nữa? vô dụng, lợi dụng Đông Xưởng đặc vụ hãm hại, người ta đã thành ân công của Cẩm Y Vệ, vô dụng, bảo bọn Trần Hồng nói xấu bên tai Gia Tĩnh, người ta có Hoàng Cẩm được lòng hoàng đế hơn nói giúp, cũng vô dụng, mệnh lệnh địa phương hãm hại người nhà y, nhưng Hồ Tôn Hiến và Thẩm Mặc lại giống như một phe, vẫn là vô dụng. . .

Tính đi tính lại, hắn rốt cuộc đành phải thừa nhận, cho tới nay mình đã quá sơ suất, bỏ qua một tiểu nhân vật bất hiển sơn bất lộ thủy này rồi, đến khi đối phương lộ rõ tài hoa thì đã trưởng thành lớn mạnh, tổ chức hoàn tất, đã thành một miếng đậu phụ đồng chưng không nát, nấu không nhừ, nện không bẹp, rang không vỡ! Dù cho ngạo nghễ đứng ở nơi đó, mình cũng không làm sao được...

Vốn tưởng rằng thầy trò họ chỉ cùng một mặt hàng, không ngờ trò giỏi hơn thầy! Nghiêm Thế Phiên có giận cũng không chỗ làm bừa, có hỏa mà không nơi để phát, chỉ có thể trút giận lên số chai lọ trong phòng, rống lớn:
- Ta trị hắn không được, ta có thể trị lão sư của hắn! Lập tức nói cho Dương Thuận, không đợi Hình bộ phê văn nữa, trước tiên giết người cho ta!

~~

Lại nói đến Thẩm Mặc đẩy được Nghiêm Thế Phiên đi, trong mắt số Ti trực lang, y đã có thể không phải là chính y như lúc xưa nữa rồi -- trước kia nhìn không khác gì mọi người, nhưng hiện tại rõ ràng là một quái thú hung mãnh! Mọi người đối với y là vô hạn kính ngưỡng, nhưng lại phải kính nhi viễn chi. . . Đành chịu thôi, mọi người còn phải kiếm ăn tại nội các mà, ai dám thân cận với Thẩm Mặc chứ, không sợ đắc tội với tiểu các lão ư?

Chỉ có thể đứng từ xa, giống như là đang thưởng thức một con dị thú nào đó, mãi đến khi một giọng nói chậm mà uy nghiêm vang lên:
- Đứng hết ở đấy làm gì vậy?

- Các lão. . . - Mọi người vội vàng hành lễ.

- Nên làm gì thì đi làm đi...

Vóc người của Từ Giai không cao nhưng lại có uy tín cao hơn cả Nghiêm Thế Phiên, mọi người vội vàng trở về trị phòng của mình, giả vờ giả vịt cắm đầu vào việc, chỉ để lại Thẩm Mặc đứng ở nơi đó.

- Vào đi.

Từ Giai hướng y gật đầu, rồi xoay người vào trị phòng của mình. Thẩm Mặc im lặng đi vào theo.

Khi Từ Giai đi tới sau bàn làm việc, xoay người lại thì kinh ngạc phát hiện, Thẩm Mặc đang cúi đầu quỳ gối giữa đường...

Từ Giai còn chưa lảng tai, lúc nãy tất cả phát sinh bên ngoài ông ta đều nghe rõ, biết vừa rồi Thẩm Mặc là bởi vì không quỳ xuống trước Nghiêm Thế Phiên mà hai người mới xảy ra tranh chấp. Không ngờ trong nháy mắt y lại quỳ gối trước mặt mình, dùng lễ tiết khiêm tốn nhất để khấu bái mình,

Từ Giai không đắc ý chút nào, trong lòng lại có chút cay đắng, ông ta rất rõ Thẩm Mặc dùng đại lễ với mình, không phải vì biểu đạt kính trọng hay phục tòng các loại, mà là đang cầu xin mình giúp đỡ lão sư của y.

Đúng vậy, lão sư của y. Từ Giai rất rõ ràng, mặc dù hiện tại người khác nói lão sư của Thẩm Mặc tất nhiên là chỉ mình, nhưng trong lòng bản thân Thẩm Mặc thì y vĩnh viễn chỉ có một lão sư, người đó không phải là mình, mà là Thẩm Luyện ở nơi Tuyên Phủ xa xôi!

Ông ta đã có loại tự giác này từ rất sớm, nhưng càng rõ ràng thì càng khó chịu, nhất là Thẩm Mặc càng lúc càng ưu tú, đã định trước sẽ muốn trở thành trọng khí của quốc gia, vả lại rất khả năng danh thùy thanh sử. . . Chỉ là không biết lưu danh muôn đời, hay là xấu xa muôn thủa mà thôi. . . Học sinh này càng ưu tú, ông ta lại càng ước ao đố kị hận Thẩm Luyện kia, thậm chí đoạn thời gian rất lâu trước đây, biểu hiện ra ngoài của ông ta xa cách đối với Thẩm Mặc cũng có quan hệ rất lớn cùng với việc này!

Cũng may trải qua nhiều chuyện như vậy, ông đã bị lòng trung hậu của Thẩm Mặc thuyết phục, biết nếu như mình có việc, y hắn cũng sẽ tận hết sức lực trợ giúp mình, đã như vậy thì còn ôm ý nghĩ thiên kiến bè phái cố chấp đó thì có vẻ hẹp hòi quá, còn không bằng buông xuôi hết, trong bụng có thể chống thuyền thì mới là tể tướng tài!(câu nói ví von với lòng bao dung của tể tướng)

Nghĩ vậy, ông chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
- Đứng lên đi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, vi sư. . . Ta nhất định sẽ giúp ngươi!

Thẩm Mặc cũng phải hoài nghi có phải tai mình nghe lầm hay không. Trong trí nhớ của y, Từ lão sư này trước đến nay rất xảo trá, cho dù đáp ứng mình cái gì cũng nhất định phải cộng thêm các loại định ngữ như 'sẽ cố gắng', 'nếu có thể làm được', tuyệt đối tự bảo vệ mình là đệ nhất, câu trả lời thuyết phục giống như vô cùng khẳng định thế này, y vẫn nghe được lần đầu tiên.

Đây đều là chính y kiếm được, là y dùng sức mình để đánh đổi, cho dù bị ám toán cũng không so đo tiền hiềm, không oán không hối hận! Từ Giai có thể vượt qua hết trở ngại này đến trở ngại khác, một lần nữa trở lại tuyến đường an toàn an toàn, Thẩm Mặc được tính công đầu! Từ Giai thậm chí cảm thấy, nếu như mình không đối với y tốt một chút, nhất định sẽ bị trời phạt...

~~

- Ngơ ngẩn cái gì?
Thấy Thẩm Mặc có chút ngây người, Từ Giai ôn hòa cười nói:
- Đã là tứ phẩm quan lớn rồi mà chẳng khác nào tiểu tử ngốc, mau đứng lên đi, còn muốn ta thuyết phục ngươi sao?

- À ờ, không cần đâu. - Thẩm Mặc nhanh nhẹn đứng lên.

- Ngồi đi. - Từ Giai nói.

- Dạ.

Thẩm Mặc nói rồi ngồi lên cái ghế đầu tiên bên phải, hai người ngồi đối diện không nói gì. . . Xem ra, đối với việc chuyển biến về quan hệ, hai người đều yêu cầu thích ứng.

Vẫn là Thẩm Mặc phá vỡ cục diện bế tắc, nhỏ giọng nói:
- Lão sư, học sinh tới là vì. . .

Từ Giai gật đầu nói:
- Ta biết cả rồi.
Lại thấp giọng nói:
- Có người nói tấu chương của Dương Thuận và Lục Giai mới đến hôm qua, nhưng ti Thông chính trực tiếp đưa cho Nghiêm Thế Phiên, căn bản không đưa về nội các. Ngày hôm nay ngươi nhìn thấy hắn, tám phần mười là tới tìm Trần Hồng, phần mười trực tiếp dâng sớ đó cho Ti lễ giám phê hồng, hắn muốn qua mặt lão phu đây.

Thẩm Mặc giật mình nói:
- Lẽ nào hoàng thượng cấp quyền phê hồng cho Ti lễ giám rồi?

Trong phân phối quyền lực tại Đại Minh triều, nội các phụ trách xử lý chính vụ, cụ thể biểu hiện tại việc tiến hành thẩm duyệt đối với tấu chương của bách quan, lại đem ý kiến xử lý viết lên một trang giấy rồi dán lên tấu chương, mới giao cho hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng phỏng theo phiếu nghĩ của nội các, dùng bút son tiến hành phê duyệt, đồng ý hay là không đồng ý, cái này gọi là 'phê hồng' .

'Phiếu nghĩ' và 'phê hồng', chính là quyền lực tối cao của một quốc gia, cái trước còn là nội các Đại học sĩ nắm giữ, mà quyền lực 'phê hồng' thì lại không nằm trong tay hoàng đế, đôi khi hoàng đế quá nhỏ, quá lười, quá yếu, đều có thể bị thái giám khống chế, cũng chính là do thái giám cầm bút thay hoàng đế trả lời!

Như là Vương Chấn, Lưu Cẩn đều đã làm qua chuyện này, vả lại làm lộn tùng phèo cả lên, cho nên Ti lễ giám phê hồng, từ trước đến nay bị cho rằng là hiện tượng loạn quốc, Thẩm Mặc kinh ngạc chính là vì vậy.

- Cũng không phải.
Cũng may câu trả lời của Từ Giai khiến y thở phào một hơi:
- Bệ hạ mặc dù bận luyện công, không rảnh bận tâm việc vặt, nhưng không hề lơ là đối với đại sự.

- Đại sự nào? - Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi.

Từ Giai bấm tay nói:
- Nhân, tài, binh, hình!

Nói rồi hướng về Ngọc Hi cung chắp tay, cao giọng nói:
- Cái khác không nói, chỉ nói đến việc ngươi quan tâm. Hoàng thượng biết rõ mạng người quan trọng, cho dù gặp lúc bận rộn nhất cũng chưa bao giờ bỏ lỏng khỏi tay quyền lực xử quyết phạm nhân! Hoàng thượng đã từng nói qua, có thể quyết định người sinh tử thì chỉ có một mình thiên tử, những người khác đều không có quyền lực này, bằng không sẽ coi mạng người không đáng giá, hiện tượng giết người bừa bãi sẽ phát sinh rộng rãi!

Thẩm Mặc có chút khó hiểu, vị này sao hôm nay biết lên giọng nói rồi? Mãi đến khi thấy nụ cười bất đắc dĩ trên mặt Từ Giai, y mới hiểu được tai vách mạch rừng, cho dù gian phòng của Đại học sĩ cũng không an toàn.

~~

Lời này của Từ Giai không thể nghi ngờ đã cho Thẩm Mặc uống hết nửa viên thuốc an thần, chí ít hiện tại hoàng đế còn chưa có xử quyết, hồi văn của Hình bộ còn chưa phát đi, còn có thời gian để kéo trở lại... Sở dĩ là phân nửa, bởi vì ai biết Dương Thuận có thể âm thầm làm khó dễ hay không, làm cho lão sư chết đói chết rét trong tù ngục, cho nên y vẫn không thể yên lòng!

- Bọn họ thêu dệt tội danh gì cho sư phụ của ngươi? - Từ Giai nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Mặc liền móc ra lá thư, hai tay giao cho Từ Giai. Từ Giai nhìn, không khỏi nhíu mày nói:
- Mưu kế thâm độc thật, bệ hạ hận nhất tà giáo, việc này biết giải cứu thế nào đây?

Thẩm Mặc tiến đến Từ Giai bên tai, nhỏ nhẹ nói:
- Thứ lần trước học sinh giao cho lão sư sao mãi chưa nghe động tĩnh gì vậy?

- Ngươi nói. . .
Từ Giai nghĩ một hồi, mới chợt nói:
- Ta bảo Thái Nhạc đi làm rồi, hắn giao nó cho Ngô Thời Lai, nhưng vì tị hiềm, đến bây giờ ta chưa đi tìm hắn, không biết tiến hành đến bước nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện