Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 623: Sư đồ



Tin tức Thẩm lục thủ giá lâm Quỳnh Lâm tửu lâu mau chóng được người xem náo nhiệt truyền khắp con phố trước trường thi, vì thế càng có thêm nhiều sĩ tử từ bốn phương tám hướng đổ tới, tranh nhau nhìn phong thái siêu nhân khảo thí. Tức thì trước Quỳnh Lâm tửu lâu nước cũng chảy không lọt, cửa sắp bị chen lấn sập rồi.

Kỳ thực trước đó rất nhiều cử nhân muốn đi bái phỏng y, nhưng trước kỳ thi tới nhà quan lớn bái kiến, khó tránh khỏi hiềm nghi, mang tới lời xì xầm bàn tán vô ích cho bản thân, lại khiến Thẩm Mặc không vui.
Cho nên mọi người đều nhịn không đi, nhưng lúc này thấy y thường phục tới đây, tất nhiên là không băn khoăn gì nữa, lập tức kéo cả tới, đều muốn dính ít tiên khí của y.

Thẩm Mặc thấy cứ tiếp tục thế này thế nào cũng gây ra án mạng, như vậy bản thân gay go to, liền hẹn với mọi người sau khi thi xong sẽ bày tiệc thiết đãi, lúc này được sự yểm hộ của các học sinh, rời đi từ cửa sau của tửu lâu.

Vừa vào tới ngõ, cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại, Từ Vị nhìn Thẩm Mặc cười hô hố:
- Ta nghĩ ra cách kiếm tiền rồi, chỉ cần bày đệ ra con phố trước trường thi. Sau đó đặt hương án trước mặt, bên cạnh cắm mấy tấm biển bên trên viết "thắp một nén hương 2 lạng, khấu đầu cầu nguyện hai lạng, xin tiên khí 5 lạng", đảm bảo làm ăn rất đắt khách.

- Xin tiên khí như thế nào?
Thẩm Mặc trợn mắt lên:

- Là sờ đầu đệ ấy.
Từ Vị cười đưa tay ra sợ đầu Thẩm Mặc, bị y gạt phắt ra, hùng hồ nói:
- Không giúp huynh tìm Lữ tiểu thư nữa.

- Ấy đừng ...
Từ Vị bị đánh trung điểm yếu, lập tức vờ vịt tát mặt mình, cười nịnh bợ:
- Coi cái miệng của ta này, toàn biết nói bậy, đại nhân ngàn vạn lần đừng coi là thật, ta chỉ nói đùa thôi.

Lúc này Tam Xích sau lưng Thẩm Mặc đột nhiên lên tiếng:
- Cửa ngõ có người.

- Có gì mà lạ?
Từ Vị chẳng hề bận tâm:
- Bắc Kinh nơi nào không có người?

Thẩm Mặc khoát tay, ý bảo hai người bọn họ im lặng, quả nhiên loáng thoáng thấy hai người nói chuyện, đều là khẩu âm Tô Châu, một người nói:
- Nhữ Mặc, chúng ta mau đi tới đó thôi.

Tiếp đó người còn lại nói:
- Nguyên Ngự huynh, chúng không nên tới thì hơn.

- Làm sao lại không nên?
Nguyên Ngự huynh không tán đồng:
- Chúng ta đi thăm sư phụ của mình, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

- Ài, hay là thôi đi.
Nhữ Mặc nói:
- Đông người như thế, chưa chắc đã chen vào được.

- Huynh nói cái gì thế?
Nguyên Ngự huynh nói:
- Cho dù không chen vào được, không gặp được ân sư, so với không đi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

- Sao lại là hai chuyện khác nhau, Nguyên Ngự huynh, huynh nghe ta nói một câu đã. Sư phụ nói chúng ta rất có thể xếp thứ hạng trên, hiện giờ lại sắp khảo thí rồi, chúng ta đừng làm việc gây thêm phức tạp.
Nhữ Mặc dừng một chút lại bổ xung thêm:
- Tin rằng sư phụ sẽ cảm thông cho chúng ta.

- Ta không hiểu.
Nguyên Ngự huynh rõ ràng là đã nổi giận, nhưng vẫn kiềm chế ngữ khí:
- Từ lúc mới vào kinh, huynh đã ngăn cản ta tới bái phỏng sư phụ, nói là gây thêm phiền phức cho sư phụ gì gì đó. Ta chỉ nghĩ là huynh quá mức cẩn thận, cho nên tới giờ cũng không phản đối gì. Nhưng lần này sư phụ đã tới ngay trước mặt rồi, mọi người cũng tới đó hết rồi, nhưng huynh vẫn cứ ngăn cản, rốt cuộc là huynh có mưu mô gì?

- Mưu mô gì?
Giọng Nhữ Mặc cũng cao hơn:
- Đương nhiên là vì ý tốt thôi, con người huynh, luôn không biết suy tính gì, không thử nghĩ xem tình cảnh của chúng ta hiện giờ khó khăn thế nào?

- Có cái gì khó khăn?

- Huynh không nghe thấy cử nhân bản địa nói à? Quan chủ khảo lần này nhất định là tân nhiệm lễ bộ thượng thư Viên Vĩ! Ông ta sở dĩ lên được cái chức thượng thư này hoàn toàn là công lao của Nghiêm đảng, bọn chúng đã ước hẹn với nhau cả rồi. Lần khoa cử này, đại bộ phân hạn nghạch sẽ dùng để báo đáp Nghiêm đảng.

- Nói bừa ...
Nguyên Ngự huynh gạt phắt đi:
- Chẳng lẽ ông ta có mắt lửa ngươi vàng, có thể nhìn xuyên qua bài thi dán phần tên được sao chép, tìm ra ai là Nghiêm đảng hay sao?

- Sao huynh lại thật thà như thé.
Nhữ Mặc ngán ngẩm nói:
- Che tên sao chép đương nhiên có thể đề phòng gian lận, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn được. Vẫn có thể dùng ký hiệu mà.
Thấy đối phương còn chưa hiểu, hắn đành kiên nhẫn giải thích thêm:
- Chỉ cần giao hẹn trược với khảo quan là ở chỗ nào của bài thi dùng mấy ký tự đặc biệt, người duyệt bài có thể lập tức nhận ra, từ đó chiếu có hơn.

Nguyên Ngự huynh cuối cùng cũng hiểu ra, một lúc sau lại hỏi:
- Chuyện này với không gặp ân sư thì có liên quan gì?

- Đương nhiên là có liên quan rồi.
Nhữ Mặc hạ thấp giọng xuống:
- Huynh có biết vì sao gần đây ta lại thân thiết với Đường Tùng như thế không?

- Vì sao? Ta đúng là đang thắc mắc đây, huynh và tên hoàn khố đó rõ ràng không phải người cùng chí hợp đạo, vậy mà sao gần đây đi đâu cũng như huỳnh với bóng?

- Ôi, Nguyên Ngự huynh, sao huynh lúc nào cũng khờ như vậy?
Nhữ Mặc than:
- Huynh có biết hắn là ai không hả?

- Chẳng phải là thân đệ đệ của vị Đường tri phủ Nghiêm Châu Chiết Giang, trước kia từng là huyện lệnh Ngô Giang Tô Châu chúng ta sao?

- Huynh biết một mà không biết hai, Đường trung thừa của Tô Tùng chúng ta là thân thúc thúc của hắn đấy.

- Thế hả?
Nguyên Ngự huynh không hiểu:
- Vậy thì làm sao?

- Ta đã nghe ngóng kỹ càng rồi, Đường trung thừa từ Cảnh vương phủ ra, cũng là sư phụ của vương gia giống như Viên bộ đường! Bây giờ thì đã hiểu chưa hả?

- Ý huynh nói ... Đường Tùng cũng biết "ký hiệu giao hẹn" kia?
Nguyên Ngự huynh hỏi lại:

- Ừm, nhất định là hắn biết.
Nhữ Mặc khẳng định chắc chắn:
- Tên tiểu tử đó căn bản chỉ là một tên ăn hại, nếu không nhờ thúc thúc của hắn, làm sao thi đỗ cử nhân được? Lần này tới kinh thành, còn chẳng phải suốt ngày tới thanh lâu, lại còn khoác là với đám kỹ nữ kia, hắn nhất định sẽ đề danh bản vàng, huynh nói xem hắn có biết không?

Nguyên Ngự huynh im lặng một lúc lâu mới nói tiếp:
- Có nghĩa là huynh đã nghe ngóng được "ký hiệu giao hẹn" kia từ chỗ hắn rồi à?

- Ừ.
Nhữ Mặc cũng nói rất nhỏ:
- Mấy ngày qua ta không uổng công vô ích, đã nắm được bảy tám phần, đợi thời cơ chín muồi, sẽ xòe bài với hắn.

- Nhưng liên quan gì tới chuyện hôm nay chứ?
Nguyên Ngự huynh đúng là rất thật thà.

- Có quan hệ đấy, Đường gia và Nghiêm gia có mối liên quan rất sâu, nghe đâu trước kia Đường trung thừa đỗ được trạng nguyên cũng là nhờ Nghiêm các lão chiếu cố cho, vì thế vừa mới tới Bắc Kinh, Đường Tùng liền tới Nghiêm gia trước tiên ... Nghe hắn nói, hắn và tôn tử Nghiêm Tung là bằng hữu thời cùng cởi chuồng mặc khố, lần này nếu chẳng phải Nghiêm gia đang có tang thì hắn đã ở lại đó rồi.
Nhữ Mặc ngừng lại một lúc mới kể:
- Thực ra ... Mấy lần ta đi cùng với hắn, đều được Nghiêm Hộc, nhị công tử Nghiêm phủ chào đón, tình cảm của bọn họ rất tốt.

- Tiếp đó thì sao?
Nguyên Ngự huynh đã nghe ra chút manh mối.

- Tên Nghiêm Hộc đó tựa hồ hết sức căm hận sư phụ, thường xuyên nguyền rủa, còn bảo Đường Tùng quay về nói xấu sư phụ với bạn học. Đường Tùng rất là tán đồng.
Nhữ Mặc thở dài:
- Nếu chẳng phải ta nói với hắn địa vị của sư phụ trong lòng đám đồng môn chúng ta rất cao, làm không khéo là sẽ bị mọi người hận. Bất kể như thế nào, cứ đợi khoa cử xong rồi hẵng hay ... Thì hắn đã quay về đặt điều nói xấu ân sư rồi.

- May là huynh còn chưa mê muội thật.
Nguyên Ngự huynh hừ một tiếng.

- Ài, ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi mà. Tên Đường Tùng kia vì liên quan tới Nghiêm gia, nên cảm quan với sư phụ cực tệ, thường xuyên nói xấu sư phụ với ta. Hiện giờ hắn đang ở trong Quỳnh Lâm tửu lâu, nếu như chúng ta cũng tới gặp sư phụ để hắn nhìn thấy, đảm bảo hắn sẽ giận ta, như thế chuyện lấy "ám hiệu" kia sẽ hỏng bét, bao công lao của ta sẽ trôi theo dòng nước, như thế là nhịn nhục uổng phí rồi.

Nguyên Ngự huynh buông một tiếng thở dài:
- Không ngờ rằng huynh lại bỏ nhiều công sức như thế ... Nhưng huynh đã nghĩ tới chưa, khoa cử lần này quan trọng hơn, hay là sư phụ quan trọng hơn.

- Đều quan trọng cả, à không, đương nhiên là sư phụ quan trọng hơn.
Nhữ Mặc lỡ lời nhưng sửa rất nhanh:
- Có điều hai thứ không thể so với nhau, sư phụ làm quan trong kinh thành, tương lai còn dài, đợi chúng ta trúng tiến sĩ rồi, lúc đó mới đi gặp sư phụ, chẳng phải là cấp bao thể diện cho sư phụ sao? Cho dù tương lai phải liều mạng vì sư phụ, ta cũng không từ.
Hắn thở dài sườn sượt:
- Nên cần gì phải vội trong nhất thời? Nếu chúng ta có chút sơ xảy gì, thì sẽ phải đợi thêm ba năm nữa, cho dù có muốn giúp sư phụ, cũng phải ba năm nữa mới có cơ hội --- Ba năm và một tháng, bên dài bên ngắn, Nguyên Ngự huynh, hiện giờ đã hiểu ý ta chưa?

- Hiểu rồi, mặc dù ta không tán đồng phương thức của huynh, nhưng ta cũng không thể nói là huynh sai, chỉ có thể nói là , đạo bất đồng ...

- Bất tương vi mưu?
Nhữ Mặc cuống lên:
- Huynh muốn cùng ta đường ai nấy đi à?

- Sao có thể như vậy được? Huynh đệ biết bao năm rồi.
Nguyên Ngự huynh cười:
- Ta chỉ nói ở sự kiện này, ở kỳ thi này mà thôi. Huynh cứ về đi, ta một mình đi gặp sư phụ, tương lai thăm dò được “ám hiệu" cũng không cần nói với ta, nói với ta cũng vô dụng thôi.

- Vì sao?
Nhữ Mặc giọng trầm xuống.

- Chẳng vì sao cả, ta đi đây ... Ấy, này, kéo tay áo ta làm cái gì?

- Hôm nay không nói cho rõ, ta không cho huynh đi.
Nhữ Mặc cưỡng ép.

- Cần gì phải thế chứ? Nhữ Mặc, huynh nghĩ rằng chỉ cần kết quả tốt là được, quá trình thế nào không quan trọng. Nhưng cái ta nhìn trúng là cả cái quá trình đó, ý nghĩa của việc làm đó, còn có kết quả tốt hay không, ta cũng không bận tâm...
Hiển nhiên là trách kích thích huynh đệ, hắn đã nói rất khéo léo rồi, Nguyên Ngự huynh cười:
- Ta vẫn còn trẻ, còn đợi được, chẳng phải chỉ ba năm thôi sao, ta không tin thói đời này cứ mãi mãi như thế.

- Ta hiểu ý của huynh rồi.
Tâm tình Nhữ Mặc sa xút:
- Huynh khinh thường loại việc dùng thủ đoạn lấy được công danh, huynh muốn thắng đường đường chính chính. Ta chẳng lẽ không muốn như vậy sao? Nhưng ta không muốn đợi, cũng không đợi nổi, chẳng may ba năm sau vẫn như thế, ta chỉ còn cách...

- Không cần phải nói nữa.
Nguyên Ngự huynh cắt ngang:
- Nhữ Mặc, ta lại còn không hiểu huynh hay sao? Nếu như hai ta đổi vị trí cho nhau, ta nhất định cũng sẽ có lựa chọn như vậy. Hiện giờ ta quyết định thế này là vì trong nhà ta có điều kiện tốt, không nhất định cứ phải thành công mới được, cho nên ta mới có thể đợi.
Hắn rất đồng tình với huynh đệ:
- Bất kể chúng ta làm thế nào, lựa chọn như thế nào. Chỉ cần không quên lời dặn của sư phụ : Làm người chỉ cần không thẹn với lương tâm. Thì chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ.

- Nguyên Ngự huynh ...
Nhữ Mặc khóc không thành tiếng.

~~~~~~~~~~

Cuối cùng Nguyên Ngự huynh vẫn tới Quỳnh Lâm tửu lâu, còn Nhữ Mặc đứng thất thần trong ngõ, rồi ủ rũ bỏ đi.

Thẩm Mặc đợi hai người đó đi rồi mới xuất hiện.

- Khà khà, hai đưa học sinh này của đệ thú vị đấy.
Từ Vị mặt rất hớn hở:
- Rốt cuộc là đệ thích đứa nào hơn?

Thẩm Mặc không đáp mà hỏi ngược lại:
- Huynh thì sao?

- Đương nhiên là ta thích "Nguyên Ngự huynh ", thả thi trượt chứ không cong lưng uốn gối cầu khẩn kẻ khác. Lại còn có thể hiểu thông cảm cho người khác, tôn trọng người khác, một người như thế rất là hiếm có, giống ta rất giống ta.
Tranh thủ khen ngợi bản thân xong, Từ Vị cong môi lên:
- Còn cái tên Nhữ Mặc kia, than ôi, chỉ có hai chữ để bình phẩm thôi.

- Hai chữ gì?

- Giống đệ...
Từ Vị cười hì hì:
- Không hổ là học sinh của đệ đấy.

- Huynh lại cực đoan rồi.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Huynh quên mất lời Nguyên Ngự đã nói rồi hay Sao? Nếu đổi lại hắn là Nhữ Mặc, hắn cũng sẽ làm như thế.

- Vì sao vậy.

- Bởi vì Nhữ Mặc nhà nghèo, vì mưu sinh nên ở nhờ nhà cậu, thậm chí tới cả cái họ cũng phải đổi sang họ nhà người ta...

Từ Vị im lăng ..

Phải biết rằng vào cái thời đại nối dõi tông đường, kế thừa hương hỏa là đại sự hàng đầu của con cháu. Đổi họ, cũng tức là vứt bỏ tổ tiên, là cắt đứt hương hỏa nhà mình, trở thành hậu đại của nhà khác. Bất kể ngươi có lý do thế nào, cũng sẽ bị người đương thời phỉ nhổ.

Kỳ thực trong mắt Thẩm Mặc, đây là lựa chọn hết sức bình thường. Nếu như cả nhà lớn nhỏ có nguy cơ chết đói, nhưng bản thân chỉ cần đổi họ là có thể cứu được mọi người, vậy y sẽ không hề do dự đổi họ ... Dù sao tổ tiên là người chết, so với người đang sống thì nhẹ tựa lông hồng.

Nhưng người khi đó không nghĩ như vậy, ít nhất khi tai họa phát sinh trên người kẻ khác thì bọn họ không nghĩ như vậy.

Bởi thế, tổ phụ của Nhữ Mặc bị cắt mất công danh sinh viên, u uất mà qua đời, cha của hắn vì nguyên nhân tương tự, không được lẫm sinh đảm bảo, cả đời không thể bước qua cổng trường thi, từ đó ôm hận cả đời, tới đời thứ ba là Nhữ Mặc, cũng đối diện với khó khăn tương tự, nhưng may mắn là Thẩm Mặc tới Tô Châu, đồng thời cực kỳ chú trọng giáo dục ...

Nhữ Mặc mang theo một tia hi vọng cuối cùng, quỳ trước nha môn tri phủ, khóc lóc trình bày, cuối cùng có được thư đảm bảo của Thẩm Mặc, từ đó mới thuận lợi thông qua các cấp khảo thí, tiến một lèo tới Bắc Kinh.

Cứ nghĩ mà xem, Nhữ Mặc từ nhỏ bị khinh bỉ, bị nhạo báng, vì kết thúc sỉ nhục ba đời , khôi phục danh dự cả nhà, có thể chấp nhận cái giá như thế nào.

Từ Vị không biết phải nói gì nữa, hắn nhớ tới cuộc sống của mình mười mấy năm trước, không còn đường nào nữa, phải ở nhà nhà nhạc phụ, mặc dù không ai bắt hắn phải đổi họ, nhưng loại sỉ nhục khắc cốt ghi lòng đó thì hắn vẫn hiểu được.

Từ Vị chỉ còn biết thở dài:
- Ta đúng là quá cực đoan rồi, không ai có thể trách hắn được.

Thẩm Mặc đột nhiên lại nói:
- Có điều hắn đúng là đã sai rồi, nếu như hắn dùng cách này có được công danh, cả đời hắn sẽ bị vấy bẩn, một khi chuyện này bị phát giác ra, hắn sẽ bị người ta nhạo báng mãi mãi. Điều này hoàn toàn lại đi ngược lại mong muốn ban đầu của hắn.

- Phải, dục tốc bất đạt.
Từ Vị gật gù:
- Trên đời này có chuyện gì giữ kín mãi được? Sớm muộn cũng có người biết, không biết là khi hắn còn sống sau khi hắn chết mà thôi.

- Bất kể là như thế nào cũng phải tránh.
Thẩm Mặc nghiêm giọng nói:
- Hắn là một thiên tài hiếm có, tâm tư cũng không xấu, không thể chỉ vì sai một ly mà hủy cả một đời.

- Đệ định tìm hắn nói chuyện?

- Không ... Đệ sẽ không ra mặt.

- Ha, ta biết rồi.
Từ Vị vừa nhìn vẻ mặt của y là hiểu ngay:
- Đệ lại muốn tính kế kẻ khác rồi.

- Đệ có nhiều học sinh tham gia xuân vi như thế, nếu như dựa vào chân tài thực học mà trượt toàn bộ đệ cũng không nói một câu, chỉ chửi bọn chúng vô dụng mà thôi.
Mắt Thẩm Mặc ánh lên dữ dội:
- Nhưng muốn dựa vào mưu ma chước quỷ để hại người thì hải hỏi xem kẻ nào sư phụ này có đồng ý không đã.

- Đệ định làm thế nào?
Từ Vị phấn chấn nói:
- Có cần ta giúp không?

- Trước tiên phải làm rõ tình đã.
Thẩm Mặc bình thản đáp, đi ra khỏi ngõ, ngược lại phương hướng Quỳnh Lâm tửu quán.

Hai người chỉ sợ bị người ta nhận ra, rời khỏi đường trước trường thi liền vội vã chui vào một con ngõ, đột nhiên nghe thấy tiếng ùng ục, Từ Vị xoa bụng nói:
- Vừa rồi chẳng ăn được cái gì, giờ bụng nó réo rồi.

Thẩm Mặc chán hẳn:
- Đó là tiếng vịt nhà người ta kêu đấy ạ.

Từ Vị quay đầu qua , quả nhiên nhìn thấy nhà bên trái có chuồng vịt, liền chửi:
- Mẹ lũ vịt, làm ta tưởng ngũ tạng miếu đang đánh chuông.

Thẩm Mặc phì cười :
- Năm ngoái có lần nghe tiếng cóc kêu, huynh cũng nói là bụng đói.

- Ta nói bao giờ?
Từ Vị xấu hổ chối phắt:
- Có điều đệ không đói à?

- Muốn đệ mời khách thì nói thẳng ra.
Thẩm Mặc lườm hắn một cái rồi hỏi Tam Xích:
- Gần đây có cái gì ngon không?

Tam Xích nhìn địa hình:
- Cách đây một con phố là Thiểm Tây hội quan, nơi đó có mỳ, còn có cả thịt dê rất ngon.

- Thế thì có gì mà ngon...
Từ Vị muốn cắt xẻo Thẩm Mặc một vố cơ, nhưng Thẩm Mặc thì hứng chí, vung tay quyết định:
- Tới đó đi.

Từ Vị kháng nghị vô hiệu, chỉ ủ rũ theo sau làu bàu "giàu bất nhân", "càng giàu càng keo kiệt" ...

Hai người đi theo Tam Xích đi qua mấy ngõ, quả nhiên nhìn thấy một hội quán hết sức khia phái, chính là "Thiểm Tây hội quán" dó Tấn thương bỏ tiền riêng ra thành lập, để chứa khảo sinh quê nhà, có hơn một trăm phòng.
Nhưng bình thường trừ kỳ thi lớn ba năm một lần, thì nơi này cũng kinh doanh, cho người Thiểm Tây nghỉ chân, cũng không dùng hết chừng đấy phòng. Vì thế để duy trì vận hành của hội quán, cũng có phòng cho người ngoài thuê, đồng thời còn mở quán ăn ở tiền viện, chuyên môn bán thức ăn Thiểm Tây ...

Những điều này toàn do Tam Xích sống ở kinh thành lâu năm kể cho Thẩm Mặc nghe trên đường đi.

Ai ngờ vừa mới từ xa xa nhìn thấy hội quán, Thẩm Mặc liền dừng bước, Từ Vị thuận theo ánh mắt của y nhìn thấy một người, thầm nghĩ :" Kinh thành đúng là nhỏ ... Sao đi tới đâu cũng gặp người quen?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện