Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 635: Chim én trở về
Mặt trời ngả về phía tây, ánh chiều ta chiếu đỏ bốn phương, trên cầu Ngân Đĩnh, có hai nam tử sóng vai tản bước, bóng kéo dài xa tít đằng sau.
Nói là sóng vai không đúng lắm, người trẻ tuổi đi tụt lại nửa người, làm lão giả một mình đi trước, lại không phải tốn công quay lại nhìn mình.
Lão giả là Từ Giai, kết thúc một ngày bận rồi, cuối cùng có được nhàn hạ hiếm hoi, ông ta hít sâu không khí trong lành, nói với nam tử bên cạnh:
- Thái Nhạc, ngươi có nhân tuyển chưa?
- Nhân tuyển thì có vài người, song đám Ngô Thời Lai vẫn còn trong ngục, lại đẩy người khác vào lò lửa, học sinh không nỡ.
Trương Cư Chính thở dài.
- Đừng lo, lần này chúng ta thắng được.
Từ Giai lắc đầu.
- Thế sao? Sư phụ, người tìm được tội chứng của Nghiêm đảng rồi à?
Trương Cư Chính mắt sáng lên.
- Tội chứng của bọn chúng sách viết không hết, chỉ là trước nay người ta coi như không thấy mà thôi. Có điều chuyện này liên quan tới tẩm cung của hoàng thượng, không tra không được.
Trương Cư Chính thầm nghĩ :" Xem ra trước kia sư phụ phê duyệt dư cho xây dựng tam đại điện, là đào hố bẫy Nghiêm Thế Phiên", vì thế tán thưởng:
- Lão sư tính toán kín kẽ, Nghiêm Đông Lâu khó lòng chạy thoát.
Sắc mặt Từ Giai không lạc quan:
- Nghiêm Thế Phiên tự cho mình là kỳ tài thiên hạ, mặc dù có hơi khoác lác. Nhưng là kẻ khó dây nhất Đại Minh, không thể sơ xuất xem thường, chỉ cần ngươi cho một khe hở là hắn thoát ngay.
- Học sinh hiểu rồi.
Trương Cư Chính gật đầu:
- Hộ khoa đô cấp sự trung Cố Chương Chí, Công khoa cấp sự trung Vương Hi Liệt, giám sát sát ngự sự Bàng Thượng Bằng, Trâu Ứng Long đều có thể gánh vác trọng trách này.
Từ Giai bồi dưỡng Trương Cư Chính, quan trọng nhất là giao nhân mạch của mình cho hắn tiếp nhận, một khi Từ Giai nghỉ hưu, nếu không có gì bất ngờ, những người này đều sẽ nghe lời Trương Cư Chính.
Từ Giai khẽ nhẩm lại mấy cái tên đó, một lúc hỏi:
- Trâu Ứng Long là tiến sĩ khoa Bính Thìn phải không?
- Sư phụ trí nhớ thật tốt, người này rất háo thắng, có chí lớn, lại lớn gan, đủ để nhận trọng trách.
- Ừ, ngươi đưa tài liệu cho hắn, để hắn viết tấu sớ cho ta xem sao.
Từ Giai cười thần bí.
- Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã chập tối, Nghiêm phủ ngừng ca múa, không khí nặng nề u ám.
Nghiêm Tung bị đưa về nhà dưỡng lão, ngửa mặt nằm trên ghế dài, thất thần nhìn xà nhà. Từ khi về tới nhà, lão ta không ăn không uống, thậm chí không nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế đó, chỉ có ngực hơi nhấp nhô còn chứng minh lão ta vẫn sống.
Nghiêm Thế Phiên bực bội ngồi bên cạnh, vẫn không ngừng trách móc lão, sao có thể phạm sai lầm ấu trĩ như thế? Chẳng phải là tự tìm cái chết sao?
Nghiêm Tung không muốn giải thích, cũng lười phản bác, lão ta cảm thấy mệt thật rồi, bản thân không cố được nữa, càng cố chỉ càng phạm nhiều sai lầm, tới chút thánh ân cuối cùng cũng mất.
Nghiêm Hồng đứng bên cạnh thấy khó chịu, nói:
- Cha nói bớt vài câu đi, gia gia tuổi đã cao như vậy rồi, sức khỏe lại không tốt .
- Lão tử cần ngươi quản à?
Nghiêm Thế Phiên đang đầy một bụng tức muốn kiếm chỗ xả hận, vung tay tát cho nhi tử nổ đom đóm. Nghiêm Hông ôm mặt không dám nói nữa.
Nhưng Nghiêm Thế Phiên khó khăn lắm mới kiếm được chỗ phát tiết, đâu dễ buông tha, dùng đủ lời lẽ bẩn thỉu ô uế của mụ bán hàng đanh đá, xỉ nhục nhi tử của chính mình, hơn nữa càng chửi càng khó nghe.
Nghiêm Tung không nhịn được nữa, quát:
- Nghiêm Thế Phiên! Ngươi giỏi thật đấy, mắng già chửi trẻ, ngươi là hổ trong Nghiêm gia đấy à?
Nghiêm Thế Phiên bấy giờ mới ngừng chửi:
- Chẳng qua vì con sốt ruột, chuyện này truyền đi, đám hay ngả nghiên khẳng định càng dao động, chúng ta phải nghĩ cách vãn hồi thế cục mới được.
- Đừng cứ suốt ngày tính toán tranh quyền đoạt lợi nữa.
Nghiêm Tung bùng phát trong phút chốc tiêu hao hết thể lực, lại yếu ớt dựa vào lưng ghế, nói:
- Hoa chẳng thể tươi mãi, người có lúc hết vận. Hiện giờ không phải thời lưỡng Hán Ngụy Tấn nữa, chẳng có nhà nào có thể ngự trị đỉnh cao trăm năm. Ngươi cứ nhìn hết 160 năm bản triều, có nhà nào cực thịnh 20 năm như Nghiêm gia chúng ta chưa, đây đã là điều không thể có rồi.
Lão ta phải nghỉ một lúc mới nói tiếp:
- Ta đã nhìn thấu rồi, Nghiêm gia chúng ta nên lui thôi, lui về không làm chướng mắt ai nữa, hoàng thượng nể tình xưa, có thể chu toàn cho chúng ta, có vài năm sống an bình.
Nghiêm Thế Phiên nghe thấy "cuộc sống an bình" chó má gì đó, lửa giận lại bùng lên nhưng vẫn cố nhịn:
- Vậy tương lai thay đổi hoàng đế, có kẻ tính nợ cũ với chúng ta thì sao?
Nghiêm Tung nhắm mắt trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Con cháu có phúc của con cháu, người đời nào nên lo người đời đó, chẳng lo được nhiều đến thế. Chuyện phải làm bây giờ là ngươi cầm danh thiếp của ta, tới nhà Từ Giai mời ông ta qua phủ một chuyến, phải hành lễ vãn bối đấy.
- Cái gì?
Nghiêm Thế Phiên mắt trợn trừng không sao tin nổi:
- Cha bảo con đi mời Từ Giai?
Điều này có nghĩa là gì? Là bọn chúng nhận thua rồi. Đối với Nghiêm Thê Phiên xưa này sai bảo Từ Giai như nô tỳ mà nói, là điều vạn vạn vạn vạn lần không thể tiếp nhận được.
- Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Nghiêm Tung kiên nhẫn nói:
- Từ Giai tiến lên là điều không ngăn cản được, chúng sau này còn muốn sống yên, phải tu bổ quan hệ với ông ta.
Từ khi Từ Giai vào nội các tới nay, theo Nghiêm Tung hơn mười năm, chưa bao giờ dám tự nhận là đồng liêu, luôn giữ lễ rất cung kính, không dám trái ý.
Vì lấy lòng Nghiêm Tung, thậm chí còn gả thân tôn nữ cho tôn tử Nghiêm Tung làm thiếp, đem hộ tịch của mình từ Tùng Giang chuyển sang Phân Nghi , mạo nhận làm đồng hương lão ta.
Còn Nghiêm Tung có vết xe đổ của Hạ Ngôn, không dám quá mức tự đại, cũng hết sức khách khí với Từ Giai, phải nói là hai người quan hệ khá là hài hòa, vui vẻ ...
Đương nhiên dưới tiền đề là Từ Giai hạ mình nghe lời, nhưng Nghiêm Thế Phiên chưa bao giờ để Từ Giai vào mắt, hành động vô lễ hết mức, điều này Nghiêm Tung không hề biết.
- Tu bổ quan hệ với Từ Giai?
Quả nhiên Nghiêm Thế Phiên cười khẩy:
- Tranh đấu mưu kế bao nhiêu năm, sớm đã ở thế ngươi sống ta chết rồi, lúc này hạ mình tới cầu lão ta, trừ mất hết thể diện thì được tác dụng gì?
- Không thể nói như thế được, Từ Giai không dám làm trái thánh ý, không thể làm quá đáng. Rốt cuộc ngươi có đi hay không?
- Không đi.
Nghiêm Thế Phiên lắc đầu quầy quậy:
- Có chết con cũng không đi cầu lão ta.
- Ngươi.
Nghiêm Tung hừ một tiếng không nói thêm được nữa, trong phòng chỉ còn tiếng thở phì phò của hai cha con.
Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng của quản gia Nghiêm Niên:
- Thiếu gia, có người tới tìm.
- Bọn chúng tới rồi à?
Nghiêm Thế Phiên chẳng hề bất ngờ, nói:
- Bảo bọn chúng đợi ta trong thư phòng.
- Vâng.
Nghiêm Niên đáp lời rời đi.
Nghiêm Thế Phiên cũng dứng dậy:
- Con phải ra ngoài đây.
- Ngươi còn muốn làm cái gì nữa.
Nghiêm Tung trừng mắt nhìn hắn:
- Đừng làm gì nữa, nếu không thể nào ngươi cũng các cả bản thân vào! Không được đi.
- Cha..
Nghiêm Thế Phiên mặt đầy ủy khuất:
- Cha thà tin Từ Giai chứ không tin nhi tử của mình sao? Tỉnh lại đi cha! Từ Giai chỉ hất nước theo mưa, rốt cuộc chỉ chúng ta tự cứu mình được thôi.
- Tự cứu?
Nghiêm Tung liếc xéo hắn một cái:
- Ta thấy là tự sát thì có.
Nghiêm Thế Phiên nổi khùng đứng bật dậy, bất kể Nghiêm Tung đằng sau quát hắn ngừng lại, bỏ đi thẳng.
Nghiêm Tung triệt để hư thoát rồi, ngã thẳng xuống ghế, Nghiêm Hồng vội đưa tay ra đỡ lấy lão ta, từ từ đặt lão nằm xuống, nước mặt chảy ra:
- Gia gia, người phải giữ gìn sức khỏe, nếu người có gì không may, nhà chúng ta phải làm sao...
- Nghiêm Thế Phiên tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, mà chẳng nhìn rõ thế sự bằng đứa bé như ngươi ...
Nghiêm Tung thều thào nói, lão ta biết nếu mình chết, Nghiêm Thê Phiên chỉ y tới mạng cũng chẳng giữ nổi, còn liên lụy tới con cháu, liền nói:
- Yên tâm đi, gia gia không chết đâu, vì các ngươi , gia gia phải cố chống đỡ ...
Nói lời này hai hàng lệ già đục ngầu chảy ra.
Hai ông cháu nhìn nhau khóc, đầu cảm thấy Nghiêm Thế Phiên cố chấp làm theo ý mình, sẽ kéo cả cái nhà này xuống vực sâu hủy diệt.
Khóc một lúc, Nghiêm Tung nói:
- Hồng Nhi, ra bàn ngồi viết cho gia gia ..
Nghiêm Hồng lau nước mắt, ngồi xuống bàn, mài mực, cầm bút đợi.
Nghiêm Tung nhìn qua cửa sổ khép hờ, thấy bầu tới mờ tối, chim mệt trở về tổ, hai mắt mờ đi, giọng xa xa truyền lại:
- Lão thần Nghiêm Tung khấu đầu xin đem nắm xương già ...
Cùng lúc đó trong thư phòng Nghiêm Thế Phiên, Nghiêm phủ.
Những quan viên công bộ thị sát kho vật liệu cùng với Từ Phan, phái hai tên đại biểu tới báo cáo cho Nghiêm Thế Phiên.
Bẩm báo tình hình hôm nay xong, khẩn trương nói:
- Bộ đường, hình như hắn tới tìm Từ các lão cáo trạn rồi, ngài phải phòng bị sớm, đừng để bọn chúng cắn.
Trên mặt Nghiêm Thế Phiên lại chẳng có lấy chút lo lắng nào, ngược lại còn tỏ ra đắc ý nói:
- Ta đợi hắn cáo trạng lâu rồi.
Hai người nghe thế ngạc nhiên không thôi, thầm nghĩ :" Không phải bộ đường giận tới hồ đồ rồi chứ?"
Thấy hai người bọn họ mặt đầy mê hoặc, Nghiêm Thế Phiên càng cao hứng, hắn thích cách người khác ù ù cạc cạc, chỉ có bản thân là hiểu. Liền cười ha hả nói:
- Ta làm thế gọi là đặt mình vào chỗ chết để tìm lấy sự sống, các ngươi cứ đợi mà xem. Bọn chúng không tra thì thôi, nếu tra ta cho bọn chúng hối hận cả đời.
Thấy bộ đường tự tin như thế, hai người bọn họ cũng yên tâm, Nghiêm Thế Phiên dặn dò vài câu, bọn chúng liền cáo lui.
Đợi những kẻ đó đi rồi, một tên nam nhân tướng mạo anh tuấn, mặt trắng không râu từ sau bình phong đi ra.
Nghiêm Thế Phiên chừng như sớm biết hắn có ở đó nên không ngạc nhiên:
- Tiểu Hoa, vừa rồi bọn chúng lén nói với nhau những gì?
Kẻ được gọi là Tiểu Hoa đó là La Văn Long tâm phúc số một của Triệu Văn Hoa, sau khi Triệu Văn Hoa rớt đài, liền nương tựa Nghiêm Thế Phiên, vài năm thành tâm phúc của hắn, xem ra đúng là có vài phần bản lĩnh.
La Văn Long mặc áo trắng muốt không nhuốm chút bụt, ngồi bên cạnh Nghiêm Thế Phiên nói:
- Bẩm Đông Lâu công, bọn chúng đều không lạc quan với tình hình đương thời, chúng ta nên tăng cường đề phòng, tránh bọn chúng phản lại...
Nghiêm Thế Phiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nói:
- Tiểu Hoa quá lo rồi, bọn chúng cũng chẳng sạch sẽ, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Bán đứng ta thì mọi người cùng toi hết.
La Văn Long gật đầu:
- Đông Lâu công, ngài muốn dùng sự kiện này tính kế?
- Ừ.
Với La Văn Long, hắn không làm ra vẻ anh hùng, thở dài bi thương vô hạn:
- Nếu không phải đi vào đường cùng, ta cũng không dùng chiêu lấy độc trị độc này.
La Văn Long hiểu ý:
- Tiểu Hoa không phải là chỉ bảo Đông Lâu công, mà muốn nói, nếu làm phải làm cho lớn, xuất chiêu hai đằng, thậm chí nhiều đằng, quấy lộn vũng nước kinh thành, làm bọn chúng đỡ trái hở phải, chỉ cần có một chỗ hờ là chúng ta có thể đục nước béo cò.
- Ồ, ta thích chủ ý này.
Nghiêm Thế Phiền cười khà khà:
- Không thẹn là Tiểu Hoa, suy nghĩ giống hệt ta. Lần này không thể cho bọn chúng an lành nữa! Thông báo cho đám Hà Tân, Vạn Thái, Hồ Thực, bảo chúng lại đây. Lão Tử phải bố trí một phen, làm trời đất đảo lộn.
- Còn Viên Vĩ nữa, chuyện này không thể thiếu ông ta.
La Văn Long nhắc.
- Viên Vĩ?
Nghe thấy cái tên này, Nghiêm Thế Phiên nghiến răng ken két:
- Đừng nhắc tới tên khốn kiếp đó, hắn sớm đã nhào vào lòng Từ Giai rồi, còn nhận ân chủ cũ là ta sao?
- Ài, Đông Lâu công sai rồi.
La Văn Long không nghĩ như thế:
- Viên Vĩ tuy là kẻ ba phải, nhưng ông ta cũng có chỗ phải bảo vệ...
- Ngươi nói Cảnh vương?
Nghiêm Thế Phiên nheo mắt lại.
- Đúng, chính là Cảnh vương, nếu như Cảnh vương có chuyện, Viên Vĩ sẽ không nói một lời tới giải quyết ngay, đừng nói là lao vào vũng nước đục, cho dù là lên núi đao biển lửa cũng tới giải quyết.
- Ngươi có cách gì hay, đừng làm hồi hộp nữa.
Nghiêm Thế Phiên giục.
- Tại hạ nghe nói qua sự điều trị của Lý Thời Trân, sức khỏe của Dụ vương đã hồi phục được bảy tám phần.
La Văn Long nói với giọng chua loét:
- Nghe nói sắp khôi phục lại hùng phong của nam nhân rồi.
- Kha kha kha, bản công hiểu rồi. Tiểu Hoa ngươi giỏi lắm.
Nghiêm Đông Lâu vỗ tay:
- Ngày mai ta sẽ hẹn Cảnh vương đi chơi.
- Đông Lâu công đích thân ra tay, nhất định mã đáo thành công.
- Tiểu Hoa, nếu qua được cửa ải này, ta sẽ kiếm cho ngươi chức thị lang để làm.
Nghiêm Thế Phiên nắm tay hắn:
- Ngươi đúng là tri kỷ của ta.
- Đông Lâu công quá khen rồi.
La Văn Long e thẹn nói.
~~~~~~~~~
Quay lại nói về Thẩm Mặc, khi người khác đang tích cực chuẩn bị quyết chiến thì y mất ngủ, nhưng không phải là vì chuyện đấu đá, mà là vì lão bà và hài tử của y, ngày mai sẽ về.
Lúc trời tối, Thiết Trụ sai người tới đưa tin, nói trưa mai thuyền sẽ đến Thông Châu.
Đám hạ nhân đều cho rằng, lão gia trông ngày trông đêm, cuối cùng phu nhân và công tử cũng trở về, cho nên hưng phấn không ngủ được.
Không thể nói là bọn họ sai, nhưng Thẩm Mặc không chỉ hưng phấn mà còn khẩn trương, thậm chí là lo lắng, bởi vì y đánh thuốc mê mới đưa được Nhược Hạm về Tô Châu, Nhược Hạm vô cùng tức giận, từng tuyên bố trong thư cho y biết tay, làm y không biết phải đối diện với nàng thế nào.
"Hơn nữa thời gian dài không gặp bọn nhỏ, liệu bọn chúng còn nhận ra mình không?" Thẩm Mặc càng nghĩ càng lo, cuối cùng không sao ngủ nổi, liền thức dậy, chỉ huy hạ nhân quét dọn từ trong ra ngoài một lượt nữa.
- Trước kia các ngươi lười biếng cũng được.
Thẩm Mặc giáo huấn hạ nhân:
- Nhưng hiện giờ phu nhân phu nhân trở về rồi, các ngươi phải biết phu nhân là nhân vật rất đáng sợ, nếu vì chỗ nào đó có bụi, chỗ nào đó lau rửa không sạch, bị phạt, thậm chí là bị đuổi, ta không nói giúp được các ngươi đâu.
Đám hạ nhân thầm nghĩ :" Có ai lại đi nói lão bà của mình như vậy? Chẳng nhẽ phu nhân là hổ à?" Nhưng ai cũng hoảng sợ, vội xua tan cơn buồn ngủ, xách nước lấy khăn, cầm chối quét dọn, làm việc vô cùng tử tế.
Thẩm An cũng cầm chổi chui vào gầm giường trong thư phòng của Thẩm Mặc, lôi ra một đống xương gà, xương cá, vỏ hạt dưa v..v..v...
Thấy ánh mắt Thẩm An nhìn mình bất thường, Thẩm Mặc thở dài bất lực, y là người sạch sẽ, nhưng lại vì Từ Vị gánh cái tội danh bẩn thỉu bừa bộn.
Thẩm Mặc tức giận hỏi:
- Tên gia hỏa đó đâu rồi?
- Còn đang ngủ, Từ đại nhân ngủ giỏi lắm, bên ngoài có sấm nổ cũng chẳng nghe thấy.
- Hắn quen rồi mà, sấm nổ cũng chẳng bằng tiếng ngày của hắn.
Thẩm Mặc hầm hừ:
- Việc ở đây ngươi giao cho người khác, ngươi gọi hắn dậy đi, sau đó dẫn mấy nha đầu sửa soạn cho hắn ... Dựa theo tiêu chuẩn tân lang nhé.
Thẩm Mặc thắc mắc:
- Làm gì ạ.
- Ngươi quản nhiều vậy làm gì?
Thẩm Mặc lườm hắn.
- Không phải, nếu tiểu nhân không có lý do, với tính cách của Từ đại nhân, thế nào cũng đuổi tiểu nhân ra ngoài.
- Đúng vậy ...
Thẩm Mặc gật gù, nghĩ một lúc rồi nói:
- Ngươi đọc cho hắn hai câu thơ.
- Câu gì?
- Thải tụ ân cần phủng ngọc chung, ca tẫn đào hoa phiến ảnh phong... Nhớ kỹ chưa?
*** Nói chung tả cảnh hai người bao năm chia cách gặp lại, cứ ngỡ như trong mơ.
- Vâng nhớ rồi.
Thẩm An gật đầu, đi thật nhanh, sợ trì hoãn một lúc là quên mất. Dọc đường còn nhẩm đi nhẩm lại. Tới ngoài gian phòng Từ Vị gõ cửa, nói với Từ đại tài tử mắt nhắm mắt mở:
- Thái du ngân cần bằng hữu chủng, cát tẫn đào hoa phiến ngạnh phong.
*** Rau cần dầu cải như bằng hữu , cắt hết hoa đào đón gió đông.
- Cái quỷ quái gì đấy hả?
Từ Vì tức tới xì khói, đuổi hắn ra ngoài.
Thẩm an vội nói:
- Là thơ của lão gia nhà tiểu nhân.
Từ Vị ngẩn ra, nhưng vẫn nói:
- Vậy thì đi mà tham khảo với lão gia nhà ngươi, đừng quấy rầy ta ngủ.
Nói xong đóng cửa đánh rầm, làm cánh cửa đập vào mũi Thẩm An.
Thẩm An ôm mũi, nước mắt chảy ra, ủy khuất nói:
- Đã bảo mà, thế nào cũng bị đuổi ra, đọc thơ có tác dụng gì, phải đọc chú ...
Nhưng cũng không thể cứ thế trở về, đang định gõ cửa thì cửa bật mở, tên béo xông ra xô ngã Thẩm An gầy còm.
- Có phải ngươi nói: "thải tụ ân cần phủng ngọc chung, ca tẫn đào hoa phiến ảnh phong?"
Từ Vị hét ầm lên.
Nói là sóng vai không đúng lắm, người trẻ tuổi đi tụt lại nửa người, làm lão giả một mình đi trước, lại không phải tốn công quay lại nhìn mình.
Lão giả là Từ Giai, kết thúc một ngày bận rồi, cuối cùng có được nhàn hạ hiếm hoi, ông ta hít sâu không khí trong lành, nói với nam tử bên cạnh:
- Thái Nhạc, ngươi có nhân tuyển chưa?
- Nhân tuyển thì có vài người, song đám Ngô Thời Lai vẫn còn trong ngục, lại đẩy người khác vào lò lửa, học sinh không nỡ.
Trương Cư Chính thở dài.
- Đừng lo, lần này chúng ta thắng được.
Từ Giai lắc đầu.
- Thế sao? Sư phụ, người tìm được tội chứng của Nghiêm đảng rồi à?
Trương Cư Chính mắt sáng lên.
- Tội chứng của bọn chúng sách viết không hết, chỉ là trước nay người ta coi như không thấy mà thôi. Có điều chuyện này liên quan tới tẩm cung của hoàng thượng, không tra không được.
Trương Cư Chính thầm nghĩ :" Xem ra trước kia sư phụ phê duyệt dư cho xây dựng tam đại điện, là đào hố bẫy Nghiêm Thế Phiên", vì thế tán thưởng:
- Lão sư tính toán kín kẽ, Nghiêm Đông Lâu khó lòng chạy thoát.
Sắc mặt Từ Giai không lạc quan:
- Nghiêm Thế Phiên tự cho mình là kỳ tài thiên hạ, mặc dù có hơi khoác lác. Nhưng là kẻ khó dây nhất Đại Minh, không thể sơ xuất xem thường, chỉ cần ngươi cho một khe hở là hắn thoát ngay.
- Học sinh hiểu rồi.
Trương Cư Chính gật đầu:
- Hộ khoa đô cấp sự trung Cố Chương Chí, Công khoa cấp sự trung Vương Hi Liệt, giám sát sát ngự sự Bàng Thượng Bằng, Trâu Ứng Long đều có thể gánh vác trọng trách này.
Từ Giai bồi dưỡng Trương Cư Chính, quan trọng nhất là giao nhân mạch của mình cho hắn tiếp nhận, một khi Từ Giai nghỉ hưu, nếu không có gì bất ngờ, những người này đều sẽ nghe lời Trương Cư Chính.
Từ Giai khẽ nhẩm lại mấy cái tên đó, một lúc hỏi:
- Trâu Ứng Long là tiến sĩ khoa Bính Thìn phải không?
- Sư phụ trí nhớ thật tốt, người này rất háo thắng, có chí lớn, lại lớn gan, đủ để nhận trọng trách.
- Ừ, ngươi đưa tài liệu cho hắn, để hắn viết tấu sớ cho ta xem sao.
Từ Giai cười thần bí.
- Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đã chập tối, Nghiêm phủ ngừng ca múa, không khí nặng nề u ám.
Nghiêm Tung bị đưa về nhà dưỡng lão, ngửa mặt nằm trên ghế dài, thất thần nhìn xà nhà. Từ khi về tới nhà, lão ta không ăn không uống, thậm chí không nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế đó, chỉ có ngực hơi nhấp nhô còn chứng minh lão ta vẫn sống.
Nghiêm Thế Phiên bực bội ngồi bên cạnh, vẫn không ngừng trách móc lão, sao có thể phạm sai lầm ấu trĩ như thế? Chẳng phải là tự tìm cái chết sao?
Nghiêm Tung không muốn giải thích, cũng lười phản bác, lão ta cảm thấy mệt thật rồi, bản thân không cố được nữa, càng cố chỉ càng phạm nhiều sai lầm, tới chút thánh ân cuối cùng cũng mất.
Nghiêm Hồng đứng bên cạnh thấy khó chịu, nói:
- Cha nói bớt vài câu đi, gia gia tuổi đã cao như vậy rồi, sức khỏe lại không tốt .
- Lão tử cần ngươi quản à?
Nghiêm Thế Phiên đang đầy một bụng tức muốn kiếm chỗ xả hận, vung tay tát cho nhi tử nổ đom đóm. Nghiêm Hông ôm mặt không dám nói nữa.
Nhưng Nghiêm Thế Phiên khó khăn lắm mới kiếm được chỗ phát tiết, đâu dễ buông tha, dùng đủ lời lẽ bẩn thỉu ô uế của mụ bán hàng đanh đá, xỉ nhục nhi tử của chính mình, hơn nữa càng chửi càng khó nghe.
Nghiêm Tung không nhịn được nữa, quát:
- Nghiêm Thế Phiên! Ngươi giỏi thật đấy, mắng già chửi trẻ, ngươi là hổ trong Nghiêm gia đấy à?
Nghiêm Thế Phiên bấy giờ mới ngừng chửi:
- Chẳng qua vì con sốt ruột, chuyện này truyền đi, đám hay ngả nghiên khẳng định càng dao động, chúng ta phải nghĩ cách vãn hồi thế cục mới được.
- Đừng cứ suốt ngày tính toán tranh quyền đoạt lợi nữa.
Nghiêm Tung bùng phát trong phút chốc tiêu hao hết thể lực, lại yếu ớt dựa vào lưng ghế, nói:
- Hoa chẳng thể tươi mãi, người có lúc hết vận. Hiện giờ không phải thời lưỡng Hán Ngụy Tấn nữa, chẳng có nhà nào có thể ngự trị đỉnh cao trăm năm. Ngươi cứ nhìn hết 160 năm bản triều, có nhà nào cực thịnh 20 năm như Nghiêm gia chúng ta chưa, đây đã là điều không thể có rồi.
Lão ta phải nghỉ một lúc mới nói tiếp:
- Ta đã nhìn thấu rồi, Nghiêm gia chúng ta nên lui thôi, lui về không làm chướng mắt ai nữa, hoàng thượng nể tình xưa, có thể chu toàn cho chúng ta, có vài năm sống an bình.
Nghiêm Thế Phiên nghe thấy "cuộc sống an bình" chó má gì đó, lửa giận lại bùng lên nhưng vẫn cố nhịn:
- Vậy tương lai thay đổi hoàng đế, có kẻ tính nợ cũ với chúng ta thì sao?
Nghiêm Tung nhắm mắt trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Con cháu có phúc của con cháu, người đời nào nên lo người đời đó, chẳng lo được nhiều đến thế. Chuyện phải làm bây giờ là ngươi cầm danh thiếp của ta, tới nhà Từ Giai mời ông ta qua phủ một chuyến, phải hành lễ vãn bối đấy.
- Cái gì?
Nghiêm Thế Phiên mắt trợn trừng không sao tin nổi:
- Cha bảo con đi mời Từ Giai?
Điều này có nghĩa là gì? Là bọn chúng nhận thua rồi. Đối với Nghiêm Thê Phiên xưa này sai bảo Từ Giai như nô tỳ mà nói, là điều vạn vạn vạn vạn lần không thể tiếp nhận được.
- Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Nghiêm Tung kiên nhẫn nói:
- Từ Giai tiến lên là điều không ngăn cản được, chúng sau này còn muốn sống yên, phải tu bổ quan hệ với ông ta.
Từ khi Từ Giai vào nội các tới nay, theo Nghiêm Tung hơn mười năm, chưa bao giờ dám tự nhận là đồng liêu, luôn giữ lễ rất cung kính, không dám trái ý.
Vì lấy lòng Nghiêm Tung, thậm chí còn gả thân tôn nữ cho tôn tử Nghiêm Tung làm thiếp, đem hộ tịch của mình từ Tùng Giang chuyển sang Phân Nghi , mạo nhận làm đồng hương lão ta.
Còn Nghiêm Tung có vết xe đổ của Hạ Ngôn, không dám quá mức tự đại, cũng hết sức khách khí với Từ Giai, phải nói là hai người quan hệ khá là hài hòa, vui vẻ ...
Đương nhiên dưới tiền đề là Từ Giai hạ mình nghe lời, nhưng Nghiêm Thế Phiên chưa bao giờ để Từ Giai vào mắt, hành động vô lễ hết mức, điều này Nghiêm Tung không hề biết.
- Tu bổ quan hệ với Từ Giai?
Quả nhiên Nghiêm Thế Phiên cười khẩy:
- Tranh đấu mưu kế bao nhiêu năm, sớm đã ở thế ngươi sống ta chết rồi, lúc này hạ mình tới cầu lão ta, trừ mất hết thể diện thì được tác dụng gì?
- Không thể nói như thế được, Từ Giai không dám làm trái thánh ý, không thể làm quá đáng. Rốt cuộc ngươi có đi hay không?
- Không đi.
Nghiêm Thế Phiên lắc đầu quầy quậy:
- Có chết con cũng không đi cầu lão ta.
- Ngươi.
Nghiêm Tung hừ một tiếng không nói thêm được nữa, trong phòng chỉ còn tiếng thở phì phò của hai cha con.
Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng của quản gia Nghiêm Niên:
- Thiếu gia, có người tới tìm.
- Bọn chúng tới rồi à?
Nghiêm Thế Phiên chẳng hề bất ngờ, nói:
- Bảo bọn chúng đợi ta trong thư phòng.
- Vâng.
Nghiêm Niên đáp lời rời đi.
Nghiêm Thế Phiên cũng dứng dậy:
- Con phải ra ngoài đây.
- Ngươi còn muốn làm cái gì nữa.
Nghiêm Tung trừng mắt nhìn hắn:
- Đừng làm gì nữa, nếu không thể nào ngươi cũng các cả bản thân vào! Không được đi.
- Cha..
Nghiêm Thế Phiên mặt đầy ủy khuất:
- Cha thà tin Từ Giai chứ không tin nhi tử của mình sao? Tỉnh lại đi cha! Từ Giai chỉ hất nước theo mưa, rốt cuộc chỉ chúng ta tự cứu mình được thôi.
- Tự cứu?
Nghiêm Tung liếc xéo hắn một cái:
- Ta thấy là tự sát thì có.
Nghiêm Thế Phiên nổi khùng đứng bật dậy, bất kể Nghiêm Tung đằng sau quát hắn ngừng lại, bỏ đi thẳng.
Nghiêm Tung triệt để hư thoát rồi, ngã thẳng xuống ghế, Nghiêm Hồng vội đưa tay ra đỡ lấy lão ta, từ từ đặt lão nằm xuống, nước mặt chảy ra:
- Gia gia, người phải giữ gìn sức khỏe, nếu người có gì không may, nhà chúng ta phải làm sao...
- Nghiêm Thế Phiên tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, mà chẳng nhìn rõ thế sự bằng đứa bé như ngươi ...
Nghiêm Tung thều thào nói, lão ta biết nếu mình chết, Nghiêm Thê Phiên chỉ y tới mạng cũng chẳng giữ nổi, còn liên lụy tới con cháu, liền nói:
- Yên tâm đi, gia gia không chết đâu, vì các ngươi , gia gia phải cố chống đỡ ...
Nói lời này hai hàng lệ già đục ngầu chảy ra.
Hai ông cháu nhìn nhau khóc, đầu cảm thấy Nghiêm Thế Phiên cố chấp làm theo ý mình, sẽ kéo cả cái nhà này xuống vực sâu hủy diệt.
Khóc một lúc, Nghiêm Tung nói:
- Hồng Nhi, ra bàn ngồi viết cho gia gia ..
Nghiêm Hồng lau nước mắt, ngồi xuống bàn, mài mực, cầm bút đợi.
Nghiêm Tung nhìn qua cửa sổ khép hờ, thấy bầu tới mờ tối, chim mệt trở về tổ, hai mắt mờ đi, giọng xa xa truyền lại:
- Lão thần Nghiêm Tung khấu đầu xin đem nắm xương già ...
Cùng lúc đó trong thư phòng Nghiêm Thế Phiên, Nghiêm phủ.
Những quan viên công bộ thị sát kho vật liệu cùng với Từ Phan, phái hai tên đại biểu tới báo cáo cho Nghiêm Thế Phiên.
Bẩm báo tình hình hôm nay xong, khẩn trương nói:
- Bộ đường, hình như hắn tới tìm Từ các lão cáo trạn rồi, ngài phải phòng bị sớm, đừng để bọn chúng cắn.
Trên mặt Nghiêm Thế Phiên lại chẳng có lấy chút lo lắng nào, ngược lại còn tỏ ra đắc ý nói:
- Ta đợi hắn cáo trạng lâu rồi.
Hai người nghe thế ngạc nhiên không thôi, thầm nghĩ :" Không phải bộ đường giận tới hồ đồ rồi chứ?"
Thấy hai người bọn họ mặt đầy mê hoặc, Nghiêm Thế Phiên càng cao hứng, hắn thích cách người khác ù ù cạc cạc, chỉ có bản thân là hiểu. Liền cười ha hả nói:
- Ta làm thế gọi là đặt mình vào chỗ chết để tìm lấy sự sống, các ngươi cứ đợi mà xem. Bọn chúng không tra thì thôi, nếu tra ta cho bọn chúng hối hận cả đời.
Thấy bộ đường tự tin như thế, hai người bọn họ cũng yên tâm, Nghiêm Thế Phiên dặn dò vài câu, bọn chúng liền cáo lui.
Đợi những kẻ đó đi rồi, một tên nam nhân tướng mạo anh tuấn, mặt trắng không râu từ sau bình phong đi ra.
Nghiêm Thế Phiên chừng như sớm biết hắn có ở đó nên không ngạc nhiên:
- Tiểu Hoa, vừa rồi bọn chúng lén nói với nhau những gì?
Kẻ được gọi là Tiểu Hoa đó là La Văn Long tâm phúc số một của Triệu Văn Hoa, sau khi Triệu Văn Hoa rớt đài, liền nương tựa Nghiêm Thế Phiên, vài năm thành tâm phúc của hắn, xem ra đúng là có vài phần bản lĩnh.
La Văn Long mặc áo trắng muốt không nhuốm chút bụt, ngồi bên cạnh Nghiêm Thế Phiên nói:
- Bẩm Đông Lâu công, bọn chúng đều không lạc quan với tình hình đương thời, chúng ta nên tăng cường đề phòng, tránh bọn chúng phản lại...
Nghiêm Thế Phiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nói:
- Tiểu Hoa quá lo rồi, bọn chúng cũng chẳng sạch sẽ, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Bán đứng ta thì mọi người cùng toi hết.
La Văn Long gật đầu:
- Đông Lâu công, ngài muốn dùng sự kiện này tính kế?
- Ừ.
Với La Văn Long, hắn không làm ra vẻ anh hùng, thở dài bi thương vô hạn:
- Nếu không phải đi vào đường cùng, ta cũng không dùng chiêu lấy độc trị độc này.
La Văn Long hiểu ý:
- Tiểu Hoa không phải là chỉ bảo Đông Lâu công, mà muốn nói, nếu làm phải làm cho lớn, xuất chiêu hai đằng, thậm chí nhiều đằng, quấy lộn vũng nước kinh thành, làm bọn chúng đỡ trái hở phải, chỉ cần có một chỗ hờ là chúng ta có thể đục nước béo cò.
- Ồ, ta thích chủ ý này.
Nghiêm Thế Phiền cười khà khà:
- Không thẹn là Tiểu Hoa, suy nghĩ giống hệt ta. Lần này không thể cho bọn chúng an lành nữa! Thông báo cho đám Hà Tân, Vạn Thái, Hồ Thực, bảo chúng lại đây. Lão Tử phải bố trí một phen, làm trời đất đảo lộn.
- Còn Viên Vĩ nữa, chuyện này không thể thiếu ông ta.
La Văn Long nhắc.
- Viên Vĩ?
Nghe thấy cái tên này, Nghiêm Thế Phiên nghiến răng ken két:
- Đừng nhắc tới tên khốn kiếp đó, hắn sớm đã nhào vào lòng Từ Giai rồi, còn nhận ân chủ cũ là ta sao?
- Ài, Đông Lâu công sai rồi.
La Văn Long không nghĩ như thế:
- Viên Vĩ tuy là kẻ ba phải, nhưng ông ta cũng có chỗ phải bảo vệ...
- Ngươi nói Cảnh vương?
Nghiêm Thế Phiên nheo mắt lại.
- Đúng, chính là Cảnh vương, nếu như Cảnh vương có chuyện, Viên Vĩ sẽ không nói một lời tới giải quyết ngay, đừng nói là lao vào vũng nước đục, cho dù là lên núi đao biển lửa cũng tới giải quyết.
- Ngươi có cách gì hay, đừng làm hồi hộp nữa.
Nghiêm Thế Phiên giục.
- Tại hạ nghe nói qua sự điều trị của Lý Thời Trân, sức khỏe của Dụ vương đã hồi phục được bảy tám phần.
La Văn Long nói với giọng chua loét:
- Nghe nói sắp khôi phục lại hùng phong của nam nhân rồi.
- Kha kha kha, bản công hiểu rồi. Tiểu Hoa ngươi giỏi lắm.
Nghiêm Đông Lâu vỗ tay:
- Ngày mai ta sẽ hẹn Cảnh vương đi chơi.
- Đông Lâu công đích thân ra tay, nhất định mã đáo thành công.
- Tiểu Hoa, nếu qua được cửa ải này, ta sẽ kiếm cho ngươi chức thị lang để làm.
Nghiêm Thế Phiên nắm tay hắn:
- Ngươi đúng là tri kỷ của ta.
- Đông Lâu công quá khen rồi.
La Văn Long e thẹn nói.
~~~~~~~~~
Quay lại nói về Thẩm Mặc, khi người khác đang tích cực chuẩn bị quyết chiến thì y mất ngủ, nhưng không phải là vì chuyện đấu đá, mà là vì lão bà và hài tử của y, ngày mai sẽ về.
Lúc trời tối, Thiết Trụ sai người tới đưa tin, nói trưa mai thuyền sẽ đến Thông Châu.
Đám hạ nhân đều cho rằng, lão gia trông ngày trông đêm, cuối cùng phu nhân và công tử cũng trở về, cho nên hưng phấn không ngủ được.
Không thể nói là bọn họ sai, nhưng Thẩm Mặc không chỉ hưng phấn mà còn khẩn trương, thậm chí là lo lắng, bởi vì y đánh thuốc mê mới đưa được Nhược Hạm về Tô Châu, Nhược Hạm vô cùng tức giận, từng tuyên bố trong thư cho y biết tay, làm y không biết phải đối diện với nàng thế nào.
"Hơn nữa thời gian dài không gặp bọn nhỏ, liệu bọn chúng còn nhận ra mình không?" Thẩm Mặc càng nghĩ càng lo, cuối cùng không sao ngủ nổi, liền thức dậy, chỉ huy hạ nhân quét dọn từ trong ra ngoài một lượt nữa.
- Trước kia các ngươi lười biếng cũng được.
Thẩm Mặc giáo huấn hạ nhân:
- Nhưng hiện giờ phu nhân phu nhân trở về rồi, các ngươi phải biết phu nhân là nhân vật rất đáng sợ, nếu vì chỗ nào đó có bụi, chỗ nào đó lau rửa không sạch, bị phạt, thậm chí là bị đuổi, ta không nói giúp được các ngươi đâu.
Đám hạ nhân thầm nghĩ :" Có ai lại đi nói lão bà của mình như vậy? Chẳng nhẽ phu nhân là hổ à?" Nhưng ai cũng hoảng sợ, vội xua tan cơn buồn ngủ, xách nước lấy khăn, cầm chối quét dọn, làm việc vô cùng tử tế.
Thẩm An cũng cầm chổi chui vào gầm giường trong thư phòng của Thẩm Mặc, lôi ra một đống xương gà, xương cá, vỏ hạt dưa v..v..v...
Thấy ánh mắt Thẩm An nhìn mình bất thường, Thẩm Mặc thở dài bất lực, y là người sạch sẽ, nhưng lại vì Từ Vị gánh cái tội danh bẩn thỉu bừa bộn.
Thẩm Mặc tức giận hỏi:
- Tên gia hỏa đó đâu rồi?
- Còn đang ngủ, Từ đại nhân ngủ giỏi lắm, bên ngoài có sấm nổ cũng chẳng nghe thấy.
- Hắn quen rồi mà, sấm nổ cũng chẳng bằng tiếng ngày của hắn.
Thẩm Mặc hầm hừ:
- Việc ở đây ngươi giao cho người khác, ngươi gọi hắn dậy đi, sau đó dẫn mấy nha đầu sửa soạn cho hắn ... Dựa theo tiêu chuẩn tân lang nhé.
Thẩm Mặc thắc mắc:
- Làm gì ạ.
- Ngươi quản nhiều vậy làm gì?
Thẩm Mặc lườm hắn.
- Không phải, nếu tiểu nhân không có lý do, với tính cách của Từ đại nhân, thế nào cũng đuổi tiểu nhân ra ngoài.
- Đúng vậy ...
Thẩm Mặc gật gù, nghĩ một lúc rồi nói:
- Ngươi đọc cho hắn hai câu thơ.
- Câu gì?
- Thải tụ ân cần phủng ngọc chung, ca tẫn đào hoa phiến ảnh phong... Nhớ kỹ chưa?
*** Nói chung tả cảnh hai người bao năm chia cách gặp lại, cứ ngỡ như trong mơ.
- Vâng nhớ rồi.
Thẩm An gật đầu, đi thật nhanh, sợ trì hoãn một lúc là quên mất. Dọc đường còn nhẩm đi nhẩm lại. Tới ngoài gian phòng Từ Vị gõ cửa, nói với Từ đại tài tử mắt nhắm mắt mở:
- Thái du ngân cần bằng hữu chủng, cát tẫn đào hoa phiến ngạnh phong.
*** Rau cần dầu cải như bằng hữu , cắt hết hoa đào đón gió đông.
- Cái quỷ quái gì đấy hả?
Từ Vì tức tới xì khói, đuổi hắn ra ngoài.
Thẩm an vội nói:
- Là thơ của lão gia nhà tiểu nhân.
Từ Vị ngẩn ra, nhưng vẫn nói:
- Vậy thì đi mà tham khảo với lão gia nhà ngươi, đừng quấy rầy ta ngủ.
Nói xong đóng cửa đánh rầm, làm cánh cửa đập vào mũi Thẩm An.
Thẩm An ôm mũi, nước mắt chảy ra, ủy khuất nói:
- Đã bảo mà, thế nào cũng bị đuổi ra, đọc thơ có tác dụng gì, phải đọc chú ...
Nhưng cũng không thể cứ thế trở về, đang định gõ cửa thì cửa bật mở, tên béo xông ra xô ngã Thẩm An gầy còm.
- Có phải ngươi nói: "thải tụ ân cần phủng ngọc chung, ca tẫn đào hoa phiến ảnh phong?"
Từ Vị hét ầm lên.
Bình luận truyện