Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 642: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau
Nghe xong lời nói của Phùng Bảo Thẩm Mặc biến sắc, y vỗ đùi nói:
- Rốt cuộc biết không đúng chỗ nào rồi!
Lại nói với Phùng Bảo:
- Chuyện này ta phải nhanh chóng thông báo cho Từ các lão, bên vương gia ngươi giúp ta giải thích một chút.
- Nghe nói Từ các lão cũng không chịu gặp ngài rồi. . ." - Phùng Bảo nhỏ giọng nói: - Tội gì phải vác mặt đi năn nỉ người ta?
Thẩm Mặc ngây người, thầm nghĩ 'Lẽ nào đã là bí mật ai cũng biết rồi sao?'
Phùng Bảo nhỏ giọng giải thích:
- Là Trần sư phó nói.
Thì ra là Trần Dĩ Cần luôn cùng mình đối nghịch. Thẩm Mặc cũng yên lòng, nếu như người này không nói xấu mình thì đó mới gọi là kỳ lạ. Y liền thản nhiên cười nói:
- Đừng có ở đây khua môi múa mép, cẩn thận Trần đại nhân xé nát cái miệng của ngươi.
Phùng Bảo cẩn thận cười bồi:
- Đây không phải là hướng về ngài đó sao?
- Biết rồi.
Thẩm Mặc cười mắng:
- Nhanh đi truyền lời đi.
Hai người liền phân công nhau hành sự. Phùng Bảo về vương phủ báo tin, Thẩm Mặc thì đi tây nội. Đại nội thị vệ là chỗ quen biết đã lâu nên chỉ cười bồi hỏi, đại nhân muốn đi gặp hoàng thượng, hay là đi nội các ạ?
Thẩm Mặc nói là đi Vô Dật điện, thị vệ liền thông báo công công của trị phòng để dẫn y vào cung đi về hướng Vô Dật điện.
Từ Giai đang phê duyệt công văn, nghe nói Thẩm Mặc đến liền đứng dậy nhiệt tình phối hợp, hoàn toàn nhìn không ra vẻ xấu hổ khi trình bày trước mặt người ta, Thẩm Mặc thì vẫn cung kính hơn xưa, cũng nhìn không ra một tia bất mãn nào.
- Có chuyện gì hả Chuyết Ngôn?
Sau khi an vị Từ Giai nhẹ giọng hỏi, ông ta biết hiện tại Thẩm Mặc đang thừa hành chính sách co đầu, đó là vô sự bất đăng tam bảo điện.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Lúc nãy nghe được một tình huống, nên phải vội vàng tới nói cho lão sư.
- Chuyết Ngôn cứ nói.
- Về việc Nghiêm Thế Phiên tham ô tài chính tam đại điện, không thể điều tra tiếp tục được. - Thẩm Mặc trầm giọng nói.
- Vì sao? - Từ Giai thản nhiên nói.
- Nếu điều tra tiếp. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Thì sẽ điều tra đến trời.
- Cái gì? - Từ Giai không khỏi động dung: - Ngươi nói hoàng thượng?
- Không sai. - Thẩm Mặc hạ giọng nói: - Theo tin tức đáng tin cậy, cung điện 24 nha môn mấy năm liên tục thiếu hụt, năm ngoái hoàng thượng chợt có ý nghĩ mệnh cung điện chỉnh đốn, còn muốn kiểm tra sổ sách, bọn thái giám của Ti lễ giám vay mượn khắp nơi, khoản thiếu hụt 80 vạn lượng còn chưa có bổ sung. . .
- Lẽ nào? - Sắc mặt Từ Giai càng tái đi, gian nan nói: - Là Nghiêm Thế Phiên giúp đỡ bổ sung.
- Đúng vậy. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Hơn nữa chính là khoản tiền tham ô của tam đại điện!
Từ Giai nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói:
- Đây là Nghiêm Thế Phiên đào cái lỗ chờ ta nhảy vào...
Nói xong chắp tay với Thẩm Mặc nói:
- May mà Chuyết Ngôn phát giác sớm, bằng không thì vi sư thật trúng phải gian kế rồi!
Nếu như thật sự để Nghiêm đảng tiếp tục điều tra vụ án, đợi sau khi chân tướng rõ ràng, Nghiêm Thế Phiên lập tức trở thành trung thần 'vì chủ mà chịu ô nhục', Trâu Ứng Long lại trở thành tiểu nhân vu cáo hiền thần, dù cho Gia Tĩnh hoàng đế có thành kiến đối với Nghiêm Thế Phiên đi nữa cũng sẽ tâm sinh trắc ẩn, để hắn qua một cửa này.
Thẩm Mặc và Từ Giai không khỏi hít một hơi lạnh, thì ra Nghiêm Thế Phiên đã sớm nhận thấy thánh quyến suy giảm, một mặt nỗ lực vãn hồi, một mặt lặng lẽ bày ra cái kết cục 'Trí chi tử địa nhi hậu sinh'(bố trí nơi chết để sau đó được sống), hiện tại Tam pháp ti chỉ lấy chức trách như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. và khoản tiền 80 vạn lượng công trình cũng hóa thành mụn vá đắp vào lỗ thủng trong cung, ván đã đóng thuyền, không thể biện luận, cuối cùng trở thành kết cục khó giải!
~~
Trong trị phòng thứ phụ hai người lâm vào trầm mặc lâu, Từ Giai thầm nghĩ: 'Thế là, ngày hôm trước ta đến Nghiêm phủ làm ra vẻ một hồi lại trở thành trò cười, thì ra người ta sớm nắm trong tay con bài chưa lật, chỉ chờ một khắc cuối cùng sẽ lật lên, sao lại bởi vì vài câu hứa hẹn của ta để rồi giương cung mà không bắn chứ?'
Thẩm Mặc lại hết sức phiền muộn, vốn sự tình rất đơn giản nhưng lại bị đám người này khiến cho phức tạp thành vậy, nếu như không viết 'Tam đại điện dư ngân án' vào trong tấu chương buộc tội, nói không chừng Nghiêm Thế Phiên đã cuốn gói cút về nhà rồi, hắn đâu còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa?
Tuy nhiên y cũng biết, đây là vấn đề lập trường, dù cho Trâu Ứng Long có nghe lời mình thì người của Từ Giai cũng sẽ thêm vụ án đó vào. Bởi vì mục tiêu của Từ đảng là triệt để đánh ngã Nghiêm đảng để thay thay thế nó. Mà Thẩm Mặc lại không hy vọng Nghiêm đảng kết thúc ngay lúc này. Xét đến cùng, tại một triều đình nhất gia độc đại sẽ không cho phép thế lực tân sinh phát triển, cho nên trạng thái lý tưởng của y là Từ đảng chiếm thượng phong, nhưng không có cách nào để thay thế. Như vậy thì chút thế lực bé nhỏ ấy của mình mới có thể sinh tồn được từ kẽ hở giữa hai đảng.
Bởi vậy, Thẩm Mặc nguyện ý nhìn thấy Nghiêm Thế Phiên tránh được kiếp nạn này, mà Từ đảng lại bức thiết hy vọng có thể diệt trừ nó tận gốc, cái gọi là dục tốc tắc bất đạt, giờ thì Từ đảng trúng phải gian kế của Nghiêm Thế Phiên bỗng chốc trở nên bị động dị thường.
Qua không biết bao lâu cuối cùng Từ các lão lên tiếng hỏi:
- Chuyết Ngôn, không nói gạt ngươi, lão phu cũng thấy kế hoạch ban đầu có vẻ quá độc ác, muốn hoãn nó nhẹ đi một chút.
Thẩm Mặc nhìn lên ngự bút 'Bão nhất' treo trên tường, thầm nghĩ: 'Xem ra lần này ta và hoàng đế không mưu mà hợp rồi, coi như có thể làm ít công to, mọi việc đều thuận lợi.' y liền nghiêm mặt nói:
- Yêu cầu học sinh làm cái gì thì lão sư cứ việc phân phó.
Từ Giai nhìn y nói:
- Hiện tại lão phu chỉ nghĩ đuổi Nghiêm Thế Phiên ra khỏi kinh thành. Chuyết Ngôn, ngươi có thể làm tốt chuyện này được không?
- Học sinh có thể thử xem. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói.
- Chỉ thử thôi sao? - Từ Giai có chút thất vọng.
- Nhất định có thể. - Thẩm Mặc cười nói.
- Được rồi, ta sẽ tiến ngôn với hoàng thượng. - Từ Giai nói: - Cho ngươi tham dự vào lần điều tra này, nhất thiết phải nhớ kỹ, đừng để Nghiêm đảng vạch trần vụ này!
Thẩm Mặc gật đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Nói vậy phải đưa ra một số nhượng bộ rồi.
- Đừng lo. - Từ Giai khoát tay nói: - Chỉ cần Nghiêm gia phụ tử xuống đài là được rồi, về phần những người khác Nghiêm đảng ta có thể bỏ qua hết.
Thẩm Mặc thầm vui, đây chẳng phải là cục diện mình hy vọng nhất đó sao? Nhưng nét mặt y vẫn trầm ổn nói:
- Cẩn tuân mệnh lệnh của lão sư.
Hai người lại nói đến mấy việc tiếp sau đó rồi Thẩm Mặc mới cáo từ xuất cung, Từ Giai thì tiếp tục làm việc. Khi đến trưa thì ông ta mới đứng dậy đến Tử Quang các thỉnh an theo bổn phận.
Cái gọi là thỉnh an, ngoại trừ hỏi thăm long thể hoàng đế an khang, đó là báo cáo với hoàng đế những tấu báo chủ yếu nhận được ngày hôm nay, cũng đề xuất ý kiến xử lý. Hoàng đế đáp ứng rồi, Ti lễ giám liền phê hồng đóng dấu, trở thành ý chí quốc gia của Đại Minh, tiếp đó giao cho phía dưới chấp hành.
Mặc dù năm gần đây Gia Tĩnh càng lười nhác việc triều chính, nhưng ông ta vẫn còn rất để tâm đối với mấy sự tình, một là nam Oa bắc Lỗ, hai là Giang Nam Thị bạc, ba là các cấp nhân sự biến động. Bởi vì cái trước liên quan đến an toàn quốc thổ của ông ta, cái kế quan hệ đến ngân quỹ của ông ta, cái sau chính là quyền nhân sự cực kỳ quan trọng. Nắm chặt ba phương diện này rồi, đế quốc sẽ khó mà loạn cho được.
Đối với biên sự, tổng thể mà nói là nam hỉ bắc ưu, từ năm Gia Tĩnh thứ 39 trở đi, tình hình kháng Oa phía nam đã dần dần có chuyển biến tốt, sau khi giặc Oa tuyệt tích tại Tô Tùng, Thích gia quân phụng mệnh nam hạ, tại Đài Châu đánh đâu thắng đó, lấy trả giá cực nhỏ mà đã đạt được chiến quả huy hoàng diệt dịch trên vạn. Thích Kế Quang cùng quân đội như kỳ tích của hắn từ đó uy chấn thiên hạ. Điều này cũng cổ vũ rất lớn cho sĩ khí của Minh quân, cũng chỉ rõ con đường đạt được thắng lợi cho số quan binh nổi tiếng với đánh đâu bại đó.
Tướng lĩnh mỗi tỉnh đều đến quân doanh Thích gia để học tập phương pháp trị quân của Thích Kế Quang, quan sát hành quân tác chiến của Thích gia quân. Thích Kế Quang cũng không quý cả cái chổi cùn của mình, dốc túi truyền thụ cho chư vị tướng quân [Kỷ hiệu tân thư] mà mình và Thẩm Mặc đã hợp biên ra. Trước mặt chiến tích huy hoàng của Thích gia quân, không có người nghi vấn tư lịch của người viết sách, trái lại sau khi trở về đều chiếu theo mà thành lập tân quân.
Lúc này, chính là thời cơ hoàng kim để Đông Nam quân cải tổ, quân đội Vệ sở của vùng duyên hải dưới sự trùng kích mấy năm liền của giặc Oa đã danh thực đều mất hết, từ địa phương đến triều đình dưới áp lực hiện thực mà không người nguyện ý khôi phục Vệ sở với sức chiến đấu thấp kém, các tướng lĩnh trưởng thành lên trong chiến tranh tàn khốc đều toàn bộ sửa thành mộ binh chế, lấy tiền tài hậu hĩnh để chiêu mộ người võ dũng, noi theo chế độ thưởng phạt của Thích gia quân, rồi trận hình tác chiến, sức chiến đấu rất nhanh có sự đề thăng đáng kể.
Đối với sự tiến bộ của Minh quân, giặc Oa xem như đối thủ có quyền lên tiếng nhất, tại 10 năm trước thì 100 giặc Oa dưới sự suất lĩnh của mấy võ sĩ tinh nhuệ đã dám khởi xướng tấn công trên vạn Minh quân mà còn có thể chiến thắng, giết địch vô số, nhưng khi đến 5 năm trước, cũng là giặc Oa, cũng chỉ dám tấn công hơn 1000 Minh quân đội ngũ, đến mấy năm nay thì tình huống đã không thể so với năm trước được, hầu như tại nhân số tương đương, giặc Oa cũng không thể chiếm được ưu thế, nếu như đụng phải 'Du gia quân', 'Đàm gia quân', 'Lô gia quân' tương đối sinh mãnh thì còn phải bị người ta lấy ít đánh nhiều, nếu đụng phải Thích gia quân thì sẽ trực tiếp thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, vội vàng chạy trối chết mới là quan trọng nhất.
Hơn nữa tại phương diện cơ sở quần chúng, trong tấu chương Hồ Tôn Hiến đưa lên cho Gia Tĩnh đã từng sắc bén phân tích rằng: 'Vì sao trước đây hàng năm kháng Oa mà giặc Oa lại càng kháng càng nhiều? Then chốt là dân chúng không có đường sống nên mới có nhiều người bí quá hoá liều, xuống biển nhập bọn, cho nên mấy năm nay việc vi thần làm nhiều nhất không phải là chỉ huy quân đội tác chiến, mà là giúp cho dân chúng có đường sống, dân chúng có thể hợp pháp kiếm tiền, người nhà không lo cái ăn cái mặc, vậy thì ai còn đi làm Oa giả làm gì nữa?' Hắn nói thế nào thì làm thế đó, thông qua một loạt chính sách tiến bộ như giảm tô giảm phú, bảo hộ tài sản riêng, cổ vũ công thương. Trong mấy năm, dần dần vì Đại Minh triều vãn hồi lại dân tâm đã dần mất đi, hơn nữa mở ra ti Thị bạc càng làm cho thân sĩ bách tính không cần thông qua buôn lậu kiếm sống, cơ sở sinh tồn của giặc Oa cũng bị nhổ tận gốc, không còn xuất hiện tình hình dân chúng chủ động dẫn đường, cung cấp tiếp tế cho giặc Oa nữa.
Giặc Oa sợ hãi phát hiện, hiện tại chúng muốn phải bổ sung nhân thủ đều phải trắc trở hơn trước đây rất nhiều, chỉ có thể thông qua phương thức bắt người để hoàn thành, nhưng những người thành thật bị ép buộc nhập bọn này há có thể so sánh với những kẻ tự nguyện ra biển liều mạng? Sức chiến đấu giảm xuống cũng trở thành điều tất yếu.
Tổng hợp nhân tố từ mấy phương diện, tình hình kháng Oa toàn tốt đẹp. Hiện tại Sơn Đông, Giang Chiết, bắc bộ Phúc Kiến giặc Oa cơ bản bị quét sạch, hiện tại chiến trường đã từ nam chuyển qua Mân Nam, vùng Quảng Đông, cách trọng địa thuế ruộng của Đại Minh triều càng ngày càng xa, uy hiếp đối với đế quốc tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ.
Điều này làm cho Gia Tĩnh hoàng đế đặc biệt vui mừng, ông rất tán thưởng mấy người Hồ Tôn Hiến, Thích Kế Quang, thậm chí ngay cả Nghiêm các lão cũng được thơm lây. . . Hồ Tôn Hiến có thể làm tuần án nắm giữ quân vụ của lục tỉnh Đông Nam, điều này có quan hệ trực tiếp đến sự đặc biệt đề bạt của Nghiêm các lão, mỗi khi Gia Tĩnh nghĩ đến điểm này thì đều nói Nghiêm các lão thật có ánh mắt chọn nhân tài cho đất nước.
Trong mắt Từ Giai thì sự tồn tại của Hồ Tôn Hiến mới là điểm then chốt mà Nghiêm Tung mãi chưa chịu đi, vì ổn định thế cục Đông Nam Gia Tĩnh tuyệt sẽ không để Nghiêm Tung bị ngã, bằng không thì tường ngã mọi người đẩy đè chết Hồ Tôn Hiến, ai dám cam đoan ưu thế mà triều đình hao hết quốc lực, chết hơn mười vạn người mới đạt được nó có thể xuất hiện lần nữa hay không?
Tình thế kháng Oa tại Đông Nam rất tốt đẹp, Yêm Đáp tại phương Bắc cũng rất không hiền lành, hoàn toàn đem mấy tỉnh phía bắc Đại Minh trở thành mục trường nhà mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn giết thì giết, muốn cướp thì cướp, mặc dù triều đình đã phái Dương Bác vừa mới mãn tang làm tam biên tổng đốc, trực diện với quân chủ lực của Yêm Đáp, nhưng người Mông Cổ đi lại như gió, tránh khỏi Dương Bác lại thoả thích cướp bóc tại mấy địa phương Liêu Đông, Sơn Tây, Tuyên Đại, vẫn làm cho Đại Minh triều sứt đầu mẻ trán, nhưng chỉ có thể nén giận, chờ phía nam triệt để bình định rồi, sẽ quay lại thu thập phương Bắc sau.
~~
Hỏi xong biên sự, Gia Tĩnh hỏi Từ Giai:
- Vụ án của Nghiêm Thế Phiên điều tra thế nào rồi?
Từ Giai đã sớm đợi câu này rồi. Ông ta liền vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói:
- Tam pháp ti đã rất cố gắng điều tra, chỉ sợ kết quả cuối cùng không thể phục chúng.
- Vì sao? - Gia Tĩnh nói: - Đại Minh triều ta còn có Tam pháp ti hội thẩm cấp bậc cao hơn nữa sao?
- Không phải là vấn đề cấp bậc. - Từ Giai nhỏ giọng nói: - Là thân phận của ba vị đường quan Đô Sát viện, Hình bộ, Đại Lý tự. . .
Gia Tĩnh đã hiểu. Ông ta chậm rãi nói:
- Ngươi là nói họ đều là người của Nghiêm các lão đề bạt lên?
Từ Giai chỉ sợ dẫn tới hoàng đế không hài lòng, nhỏ nhẹ nói:
- Mặc dù Nghiêm các lão sẽ không yêu cầu họ khoan hồng độ lượng, nhưng ba người chịu ơn của người ta, khó tránh khỏi có suy nghĩ báo đáp, dù cho ba người theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng khó tránh bách quan suy nghĩ như vậy. Đến lúc đó ba vị quan lớn bị bôi nhọ thì cũng bất lợi đối với hình tượng của triều đình.
Rõ ràng là tổn hại người ta mà lại nói thành tất cả đều vì tốt cho người ta, đây là trình độ của tể tướng, ngoại trừ cao, thì vẫn là cao.
- Ngươi nói cũng có đạo lý. - Gia Tĩnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: - Chẳng lẽ vì chút việc như thế mà phải đổi thượng thư, Đô ngự sử sao? vậy chẳng khác trò đùa rồi.
- Đương nhiên không cần đổi. - Từ Giai cười nói: - Chỉ cần ba vị đại nhân tránh đi là được rồi.
- Vậy thì có ích gì. - Gia Tĩnh nói: - Cho dù họ có tránh đi thì người khác cũng sẽ nói, thuộc hạ của họ sợ lấy lòng cấp trên, rồi cũng sẽ bao che Nghiêm Thế Phiên thôi.
- Chung quy cũng có một hai lựa chọn, sẽ không bị người nói xấu. - Từ Giai khẽ nói: - Thậm chí chỉ cần có một cái cũng được rồi.
- Trẫm hiểu rồi...
Gia Tĩnh rất thâm ý nhìn Từ Giai một cái:
- Ngươi muốn nói là không thể chỉ dùng người của Nghiêm đảng điều tra chuyện này, có đúng không?
- Hoàng thượng thánh minh. - Từ Giai vẻ mặt thản nhiên nói: - Vi thần cho rằng như vậy mới có thể biểu hiện được công chính.
- Được thôi, ngươi đã nghĩ như vậy. . ." - Gia Tĩnh nói: - Thế có nhân tuyển nào tiến cử không?
- Có tả Thiêm đô ngự sử Thẩm Mặc, tài cán phi phàm, vả lại không hề liên quan gì đến Nghiêm gia, đủ để phục chúng. - Từ Giai cất cao giọng nói: - Thần tiến cử hắn là một trong các chuyên viên tra án này!
- Thẩm Mặc. . ." - Gia Tĩnh suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu nói: - Có thể.
~~
Cùng lúc đó trong Dụ Vương phủ, Dụ Vương Chu Tái Hậu cùng năm vị sư phó của hắn đang ở trong thư phòng dùng tiệc hàn thực. Án theo tập tục, ngày hàn thực là không động đến nhà bếp, truyền thuyết là vì kỷ niệm Giới Chi Thôi*. Cho nên vào ngày này cấm nhóm lửa, chỉ có thể ăn món ăn lạnh hay thức ăn chín đã chuẩn bị trước. Tuy nhiên đối với người phú quý thì ngày hàn thực cái miệng cũng sẽ không bị thiệt thòi, trái lại còn là một lần lĩnh hội đặc sắc khác.
Trên bàn tiệc có bày cháo hàn thực, bột hàn thực, tương hàn thực, cơm thanh tinh, điểm tâm có 13 dạng, xưng là Hàn thực thập tam tuyệt. Đồ uống có xuân tửu, tân trà, thanh tuyền cam thủy hơn mười loại. . . Thế thì làm sao cái bụng của các quý nhân chịu thiệt được?
Tuy nhiên tâm tư của mấy vị này hiển nhiên không đặt ở trên bàn tiệc hàn thực, mà là đang hết sức chăm chú nói chuyện gì với nhau.
Quan hệ giữa họ hiển nhiên đã đến trình độ tùy ý. Họ gom mấy cái ghế thành một vòng tròn, rồi an vị bên cạnh một cái bàn nhỏ.
Dụ Vương ngồi chính giữa, Cao Củng, Trần Dĩ Cần ngồi bên phải hắn, Thẩm Mặc, Ân Sĩ Chiêm ngồi bên trái hắn, Trương Cư Chính thì cam chịu ngồi ghế cuối, vài người một mặt nhâm nhi xuân tửu tân trà, một mặt lắng nghe Cao Củng cắn răng nói:
- Khổng nói thành nhân, Mạnh nói thủ nghĩa. Nếu như hoàng thượng nhất định muốn phế trường lập ấu, Cao Túc Khanh ta sẽ đâm đầu chết tại trước Tây Uyển môn, để cho hoàng thượng nhìn nhân tâm ở đâu!
Khi nói lời này hai mắt hắn trừng trừng, râu mép cũng nhếch lên, ai đều không nghi ngờ hắn thật sẽ làm như vậy.
- Sư phó, nhất thiết không thể làm loại sự tình này. - Giọng Dụ Vương nói rất nhỏ: - Dù cho ta không đảm đương nổi thái tử, sư phó cũng phải tiếp tục sống cho tốt, chút chính khí ấy của Đại Minh triều cũng không thể dễ dàng bị mất được.
"Ài. . ." Cao Củng phiền muộn thở dài.
- Hoàng thượng thánh minh, sẽ không dễ dàng bị những kẻ đó kích động. - Trương Cư Chính tiếp lời.
- Điều đó cũng khó nói. . ." - Trần Dĩ Cần trầm giọng nói: - Có chuyện này mọi người đã nghe nói chưa?
- Chuyện gì? - Ánh mắt mọi người đều chuyển qua. Cao Củng nói: - Ta nói lão Trần này, ngươi cũng đừng úp úp mở mở, nói mau đi.
- Nghe nói, năm nay hoàng thượng đã mấy lần nói qua với tả hữu. - Trần Dĩ Cần nói: - Muốn truyền hoàng vị cho nhi tử, còn mình làm thái thượng hoàng để mà chuyên tâm tu đạo. . .
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, Dụ Vương thì mặt như màu đất, líu lưỡi nói:
- Thật, thật sao?
- Không có lửa làm sao có khói. - Trần Dĩ Cần nói.
Người trong phòng đều lâm vào trầm mặc đáng sợ, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như Gia Tĩnh thực sự bắt đầu sinh ra thối ý, lúc này mà bỏ gánh thì người duy nhất có nhi tử là Cảnh Vương chính là người thừa kế duy nhất, mọi người có tất bật cũng chỉ là điều thừa, nên từ quan sớm mà về nhà tránh họa mới là việc chính đáng.
Nhưng có một người thì lại cười, Cao Củng không hài lòng nói:
- Trương Thái Nhạc, ngươi cười cái gì?
- Rốt cuộc biết không đúng chỗ nào rồi!
Lại nói với Phùng Bảo:
- Chuyện này ta phải nhanh chóng thông báo cho Từ các lão, bên vương gia ngươi giúp ta giải thích một chút.
- Nghe nói Từ các lão cũng không chịu gặp ngài rồi. . ." - Phùng Bảo nhỏ giọng nói: - Tội gì phải vác mặt đi năn nỉ người ta?
Thẩm Mặc ngây người, thầm nghĩ 'Lẽ nào đã là bí mật ai cũng biết rồi sao?'
Phùng Bảo nhỏ giọng giải thích:
- Là Trần sư phó nói.
Thì ra là Trần Dĩ Cần luôn cùng mình đối nghịch. Thẩm Mặc cũng yên lòng, nếu như người này không nói xấu mình thì đó mới gọi là kỳ lạ. Y liền thản nhiên cười nói:
- Đừng có ở đây khua môi múa mép, cẩn thận Trần đại nhân xé nát cái miệng của ngươi.
Phùng Bảo cẩn thận cười bồi:
- Đây không phải là hướng về ngài đó sao?
- Biết rồi.
Thẩm Mặc cười mắng:
- Nhanh đi truyền lời đi.
Hai người liền phân công nhau hành sự. Phùng Bảo về vương phủ báo tin, Thẩm Mặc thì đi tây nội. Đại nội thị vệ là chỗ quen biết đã lâu nên chỉ cười bồi hỏi, đại nhân muốn đi gặp hoàng thượng, hay là đi nội các ạ?
Thẩm Mặc nói là đi Vô Dật điện, thị vệ liền thông báo công công của trị phòng để dẫn y vào cung đi về hướng Vô Dật điện.
Từ Giai đang phê duyệt công văn, nghe nói Thẩm Mặc đến liền đứng dậy nhiệt tình phối hợp, hoàn toàn nhìn không ra vẻ xấu hổ khi trình bày trước mặt người ta, Thẩm Mặc thì vẫn cung kính hơn xưa, cũng nhìn không ra một tia bất mãn nào.
- Có chuyện gì hả Chuyết Ngôn?
Sau khi an vị Từ Giai nhẹ giọng hỏi, ông ta biết hiện tại Thẩm Mặc đang thừa hành chính sách co đầu, đó là vô sự bất đăng tam bảo điện.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Lúc nãy nghe được một tình huống, nên phải vội vàng tới nói cho lão sư.
- Chuyết Ngôn cứ nói.
- Về việc Nghiêm Thế Phiên tham ô tài chính tam đại điện, không thể điều tra tiếp tục được. - Thẩm Mặc trầm giọng nói.
- Vì sao? - Từ Giai thản nhiên nói.
- Nếu điều tra tiếp. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Thì sẽ điều tra đến trời.
- Cái gì? - Từ Giai không khỏi động dung: - Ngươi nói hoàng thượng?
- Không sai. - Thẩm Mặc hạ giọng nói: - Theo tin tức đáng tin cậy, cung điện 24 nha môn mấy năm liên tục thiếu hụt, năm ngoái hoàng thượng chợt có ý nghĩ mệnh cung điện chỉnh đốn, còn muốn kiểm tra sổ sách, bọn thái giám của Ti lễ giám vay mượn khắp nơi, khoản thiếu hụt 80 vạn lượng còn chưa có bổ sung. . .
- Lẽ nào? - Sắc mặt Từ Giai càng tái đi, gian nan nói: - Là Nghiêm Thế Phiên giúp đỡ bổ sung.
- Đúng vậy. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Hơn nữa chính là khoản tiền tham ô của tam đại điện!
Từ Giai nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói:
- Đây là Nghiêm Thế Phiên đào cái lỗ chờ ta nhảy vào...
Nói xong chắp tay với Thẩm Mặc nói:
- May mà Chuyết Ngôn phát giác sớm, bằng không thì vi sư thật trúng phải gian kế rồi!
Nếu như thật sự để Nghiêm đảng tiếp tục điều tra vụ án, đợi sau khi chân tướng rõ ràng, Nghiêm Thế Phiên lập tức trở thành trung thần 'vì chủ mà chịu ô nhục', Trâu Ứng Long lại trở thành tiểu nhân vu cáo hiền thần, dù cho Gia Tĩnh hoàng đế có thành kiến đối với Nghiêm Thế Phiên đi nữa cũng sẽ tâm sinh trắc ẩn, để hắn qua một cửa này.
Thẩm Mặc và Từ Giai không khỏi hít một hơi lạnh, thì ra Nghiêm Thế Phiên đã sớm nhận thấy thánh quyến suy giảm, một mặt nỗ lực vãn hồi, một mặt lặng lẽ bày ra cái kết cục 'Trí chi tử địa nhi hậu sinh'(bố trí nơi chết để sau đó được sống), hiện tại Tam pháp ti chỉ lấy chức trách như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. và khoản tiền 80 vạn lượng công trình cũng hóa thành mụn vá đắp vào lỗ thủng trong cung, ván đã đóng thuyền, không thể biện luận, cuối cùng trở thành kết cục khó giải!
~~
Trong trị phòng thứ phụ hai người lâm vào trầm mặc lâu, Từ Giai thầm nghĩ: 'Thế là, ngày hôm trước ta đến Nghiêm phủ làm ra vẻ một hồi lại trở thành trò cười, thì ra người ta sớm nắm trong tay con bài chưa lật, chỉ chờ một khắc cuối cùng sẽ lật lên, sao lại bởi vì vài câu hứa hẹn của ta để rồi giương cung mà không bắn chứ?'
Thẩm Mặc lại hết sức phiền muộn, vốn sự tình rất đơn giản nhưng lại bị đám người này khiến cho phức tạp thành vậy, nếu như không viết 'Tam đại điện dư ngân án' vào trong tấu chương buộc tội, nói không chừng Nghiêm Thế Phiên đã cuốn gói cút về nhà rồi, hắn đâu còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa?
Tuy nhiên y cũng biết, đây là vấn đề lập trường, dù cho Trâu Ứng Long có nghe lời mình thì người của Từ Giai cũng sẽ thêm vụ án đó vào. Bởi vì mục tiêu của Từ đảng là triệt để đánh ngã Nghiêm đảng để thay thay thế nó. Mà Thẩm Mặc lại không hy vọng Nghiêm đảng kết thúc ngay lúc này. Xét đến cùng, tại một triều đình nhất gia độc đại sẽ không cho phép thế lực tân sinh phát triển, cho nên trạng thái lý tưởng của y là Từ đảng chiếm thượng phong, nhưng không có cách nào để thay thế. Như vậy thì chút thế lực bé nhỏ ấy của mình mới có thể sinh tồn được từ kẽ hở giữa hai đảng.
Bởi vậy, Thẩm Mặc nguyện ý nhìn thấy Nghiêm Thế Phiên tránh được kiếp nạn này, mà Từ đảng lại bức thiết hy vọng có thể diệt trừ nó tận gốc, cái gọi là dục tốc tắc bất đạt, giờ thì Từ đảng trúng phải gian kế của Nghiêm Thế Phiên bỗng chốc trở nên bị động dị thường.
Qua không biết bao lâu cuối cùng Từ các lão lên tiếng hỏi:
- Chuyết Ngôn, không nói gạt ngươi, lão phu cũng thấy kế hoạch ban đầu có vẻ quá độc ác, muốn hoãn nó nhẹ đi một chút.
Thẩm Mặc nhìn lên ngự bút 'Bão nhất' treo trên tường, thầm nghĩ: 'Xem ra lần này ta và hoàng đế không mưu mà hợp rồi, coi như có thể làm ít công to, mọi việc đều thuận lợi.' y liền nghiêm mặt nói:
- Yêu cầu học sinh làm cái gì thì lão sư cứ việc phân phó.
Từ Giai nhìn y nói:
- Hiện tại lão phu chỉ nghĩ đuổi Nghiêm Thế Phiên ra khỏi kinh thành. Chuyết Ngôn, ngươi có thể làm tốt chuyện này được không?
- Học sinh có thể thử xem. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói.
- Chỉ thử thôi sao? - Từ Giai có chút thất vọng.
- Nhất định có thể. - Thẩm Mặc cười nói.
- Được rồi, ta sẽ tiến ngôn với hoàng thượng. - Từ Giai nói: - Cho ngươi tham dự vào lần điều tra này, nhất thiết phải nhớ kỹ, đừng để Nghiêm đảng vạch trần vụ này!
Thẩm Mặc gật đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Nói vậy phải đưa ra một số nhượng bộ rồi.
- Đừng lo. - Từ Giai khoát tay nói: - Chỉ cần Nghiêm gia phụ tử xuống đài là được rồi, về phần những người khác Nghiêm đảng ta có thể bỏ qua hết.
Thẩm Mặc thầm vui, đây chẳng phải là cục diện mình hy vọng nhất đó sao? Nhưng nét mặt y vẫn trầm ổn nói:
- Cẩn tuân mệnh lệnh của lão sư.
Hai người lại nói đến mấy việc tiếp sau đó rồi Thẩm Mặc mới cáo từ xuất cung, Từ Giai thì tiếp tục làm việc. Khi đến trưa thì ông ta mới đứng dậy đến Tử Quang các thỉnh an theo bổn phận.
Cái gọi là thỉnh an, ngoại trừ hỏi thăm long thể hoàng đế an khang, đó là báo cáo với hoàng đế những tấu báo chủ yếu nhận được ngày hôm nay, cũng đề xuất ý kiến xử lý. Hoàng đế đáp ứng rồi, Ti lễ giám liền phê hồng đóng dấu, trở thành ý chí quốc gia của Đại Minh, tiếp đó giao cho phía dưới chấp hành.
Mặc dù năm gần đây Gia Tĩnh càng lười nhác việc triều chính, nhưng ông ta vẫn còn rất để tâm đối với mấy sự tình, một là nam Oa bắc Lỗ, hai là Giang Nam Thị bạc, ba là các cấp nhân sự biến động. Bởi vì cái trước liên quan đến an toàn quốc thổ của ông ta, cái kế quan hệ đến ngân quỹ của ông ta, cái sau chính là quyền nhân sự cực kỳ quan trọng. Nắm chặt ba phương diện này rồi, đế quốc sẽ khó mà loạn cho được.
Đối với biên sự, tổng thể mà nói là nam hỉ bắc ưu, từ năm Gia Tĩnh thứ 39 trở đi, tình hình kháng Oa phía nam đã dần dần có chuyển biến tốt, sau khi giặc Oa tuyệt tích tại Tô Tùng, Thích gia quân phụng mệnh nam hạ, tại Đài Châu đánh đâu thắng đó, lấy trả giá cực nhỏ mà đã đạt được chiến quả huy hoàng diệt dịch trên vạn. Thích Kế Quang cùng quân đội như kỳ tích của hắn từ đó uy chấn thiên hạ. Điều này cũng cổ vũ rất lớn cho sĩ khí của Minh quân, cũng chỉ rõ con đường đạt được thắng lợi cho số quan binh nổi tiếng với đánh đâu bại đó.
Tướng lĩnh mỗi tỉnh đều đến quân doanh Thích gia để học tập phương pháp trị quân của Thích Kế Quang, quan sát hành quân tác chiến của Thích gia quân. Thích Kế Quang cũng không quý cả cái chổi cùn của mình, dốc túi truyền thụ cho chư vị tướng quân [Kỷ hiệu tân thư] mà mình và Thẩm Mặc đã hợp biên ra. Trước mặt chiến tích huy hoàng của Thích gia quân, không có người nghi vấn tư lịch của người viết sách, trái lại sau khi trở về đều chiếu theo mà thành lập tân quân.
Lúc này, chính là thời cơ hoàng kim để Đông Nam quân cải tổ, quân đội Vệ sở của vùng duyên hải dưới sự trùng kích mấy năm liền của giặc Oa đã danh thực đều mất hết, từ địa phương đến triều đình dưới áp lực hiện thực mà không người nguyện ý khôi phục Vệ sở với sức chiến đấu thấp kém, các tướng lĩnh trưởng thành lên trong chiến tranh tàn khốc đều toàn bộ sửa thành mộ binh chế, lấy tiền tài hậu hĩnh để chiêu mộ người võ dũng, noi theo chế độ thưởng phạt của Thích gia quân, rồi trận hình tác chiến, sức chiến đấu rất nhanh có sự đề thăng đáng kể.
Đối với sự tiến bộ của Minh quân, giặc Oa xem như đối thủ có quyền lên tiếng nhất, tại 10 năm trước thì 100 giặc Oa dưới sự suất lĩnh của mấy võ sĩ tinh nhuệ đã dám khởi xướng tấn công trên vạn Minh quân mà còn có thể chiến thắng, giết địch vô số, nhưng khi đến 5 năm trước, cũng là giặc Oa, cũng chỉ dám tấn công hơn 1000 Minh quân đội ngũ, đến mấy năm nay thì tình huống đã không thể so với năm trước được, hầu như tại nhân số tương đương, giặc Oa cũng không thể chiếm được ưu thế, nếu như đụng phải 'Du gia quân', 'Đàm gia quân', 'Lô gia quân' tương đối sinh mãnh thì còn phải bị người ta lấy ít đánh nhiều, nếu đụng phải Thích gia quân thì sẽ trực tiếp thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, vội vàng chạy trối chết mới là quan trọng nhất.
Hơn nữa tại phương diện cơ sở quần chúng, trong tấu chương Hồ Tôn Hiến đưa lên cho Gia Tĩnh đã từng sắc bén phân tích rằng: 'Vì sao trước đây hàng năm kháng Oa mà giặc Oa lại càng kháng càng nhiều? Then chốt là dân chúng không có đường sống nên mới có nhiều người bí quá hoá liều, xuống biển nhập bọn, cho nên mấy năm nay việc vi thần làm nhiều nhất không phải là chỉ huy quân đội tác chiến, mà là giúp cho dân chúng có đường sống, dân chúng có thể hợp pháp kiếm tiền, người nhà không lo cái ăn cái mặc, vậy thì ai còn đi làm Oa giả làm gì nữa?' Hắn nói thế nào thì làm thế đó, thông qua một loạt chính sách tiến bộ như giảm tô giảm phú, bảo hộ tài sản riêng, cổ vũ công thương. Trong mấy năm, dần dần vì Đại Minh triều vãn hồi lại dân tâm đã dần mất đi, hơn nữa mở ra ti Thị bạc càng làm cho thân sĩ bách tính không cần thông qua buôn lậu kiếm sống, cơ sở sinh tồn của giặc Oa cũng bị nhổ tận gốc, không còn xuất hiện tình hình dân chúng chủ động dẫn đường, cung cấp tiếp tế cho giặc Oa nữa.
Giặc Oa sợ hãi phát hiện, hiện tại chúng muốn phải bổ sung nhân thủ đều phải trắc trở hơn trước đây rất nhiều, chỉ có thể thông qua phương thức bắt người để hoàn thành, nhưng những người thành thật bị ép buộc nhập bọn này há có thể so sánh với những kẻ tự nguyện ra biển liều mạng? Sức chiến đấu giảm xuống cũng trở thành điều tất yếu.
Tổng hợp nhân tố từ mấy phương diện, tình hình kháng Oa toàn tốt đẹp. Hiện tại Sơn Đông, Giang Chiết, bắc bộ Phúc Kiến giặc Oa cơ bản bị quét sạch, hiện tại chiến trường đã từ nam chuyển qua Mân Nam, vùng Quảng Đông, cách trọng địa thuế ruộng của Đại Minh triều càng ngày càng xa, uy hiếp đối với đế quốc tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ.
Điều này làm cho Gia Tĩnh hoàng đế đặc biệt vui mừng, ông rất tán thưởng mấy người Hồ Tôn Hiến, Thích Kế Quang, thậm chí ngay cả Nghiêm các lão cũng được thơm lây. . . Hồ Tôn Hiến có thể làm tuần án nắm giữ quân vụ của lục tỉnh Đông Nam, điều này có quan hệ trực tiếp đến sự đặc biệt đề bạt của Nghiêm các lão, mỗi khi Gia Tĩnh nghĩ đến điểm này thì đều nói Nghiêm các lão thật có ánh mắt chọn nhân tài cho đất nước.
Trong mắt Từ Giai thì sự tồn tại của Hồ Tôn Hiến mới là điểm then chốt mà Nghiêm Tung mãi chưa chịu đi, vì ổn định thế cục Đông Nam Gia Tĩnh tuyệt sẽ không để Nghiêm Tung bị ngã, bằng không thì tường ngã mọi người đẩy đè chết Hồ Tôn Hiến, ai dám cam đoan ưu thế mà triều đình hao hết quốc lực, chết hơn mười vạn người mới đạt được nó có thể xuất hiện lần nữa hay không?
Tình thế kháng Oa tại Đông Nam rất tốt đẹp, Yêm Đáp tại phương Bắc cũng rất không hiền lành, hoàn toàn đem mấy tỉnh phía bắc Đại Minh trở thành mục trường nhà mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn giết thì giết, muốn cướp thì cướp, mặc dù triều đình đã phái Dương Bác vừa mới mãn tang làm tam biên tổng đốc, trực diện với quân chủ lực của Yêm Đáp, nhưng người Mông Cổ đi lại như gió, tránh khỏi Dương Bác lại thoả thích cướp bóc tại mấy địa phương Liêu Đông, Sơn Tây, Tuyên Đại, vẫn làm cho Đại Minh triều sứt đầu mẻ trán, nhưng chỉ có thể nén giận, chờ phía nam triệt để bình định rồi, sẽ quay lại thu thập phương Bắc sau.
~~
Hỏi xong biên sự, Gia Tĩnh hỏi Từ Giai:
- Vụ án của Nghiêm Thế Phiên điều tra thế nào rồi?
Từ Giai đã sớm đợi câu này rồi. Ông ta liền vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói:
- Tam pháp ti đã rất cố gắng điều tra, chỉ sợ kết quả cuối cùng không thể phục chúng.
- Vì sao? - Gia Tĩnh nói: - Đại Minh triều ta còn có Tam pháp ti hội thẩm cấp bậc cao hơn nữa sao?
- Không phải là vấn đề cấp bậc. - Từ Giai nhỏ giọng nói: - Là thân phận của ba vị đường quan Đô Sát viện, Hình bộ, Đại Lý tự. . .
Gia Tĩnh đã hiểu. Ông ta chậm rãi nói:
- Ngươi là nói họ đều là người của Nghiêm các lão đề bạt lên?
Từ Giai chỉ sợ dẫn tới hoàng đế không hài lòng, nhỏ nhẹ nói:
- Mặc dù Nghiêm các lão sẽ không yêu cầu họ khoan hồng độ lượng, nhưng ba người chịu ơn của người ta, khó tránh khỏi có suy nghĩ báo đáp, dù cho ba người theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng khó tránh bách quan suy nghĩ như vậy. Đến lúc đó ba vị quan lớn bị bôi nhọ thì cũng bất lợi đối với hình tượng của triều đình.
Rõ ràng là tổn hại người ta mà lại nói thành tất cả đều vì tốt cho người ta, đây là trình độ của tể tướng, ngoại trừ cao, thì vẫn là cao.
- Ngươi nói cũng có đạo lý. - Gia Tĩnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: - Chẳng lẽ vì chút việc như thế mà phải đổi thượng thư, Đô ngự sử sao? vậy chẳng khác trò đùa rồi.
- Đương nhiên không cần đổi. - Từ Giai cười nói: - Chỉ cần ba vị đại nhân tránh đi là được rồi.
- Vậy thì có ích gì. - Gia Tĩnh nói: - Cho dù họ có tránh đi thì người khác cũng sẽ nói, thuộc hạ của họ sợ lấy lòng cấp trên, rồi cũng sẽ bao che Nghiêm Thế Phiên thôi.
- Chung quy cũng có một hai lựa chọn, sẽ không bị người nói xấu. - Từ Giai khẽ nói: - Thậm chí chỉ cần có một cái cũng được rồi.
- Trẫm hiểu rồi...
Gia Tĩnh rất thâm ý nhìn Từ Giai một cái:
- Ngươi muốn nói là không thể chỉ dùng người của Nghiêm đảng điều tra chuyện này, có đúng không?
- Hoàng thượng thánh minh. - Từ Giai vẻ mặt thản nhiên nói: - Vi thần cho rằng như vậy mới có thể biểu hiện được công chính.
- Được thôi, ngươi đã nghĩ như vậy. . ." - Gia Tĩnh nói: - Thế có nhân tuyển nào tiến cử không?
- Có tả Thiêm đô ngự sử Thẩm Mặc, tài cán phi phàm, vả lại không hề liên quan gì đến Nghiêm gia, đủ để phục chúng. - Từ Giai cất cao giọng nói: - Thần tiến cử hắn là một trong các chuyên viên tra án này!
- Thẩm Mặc. . ." - Gia Tĩnh suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu nói: - Có thể.
~~
Cùng lúc đó trong Dụ Vương phủ, Dụ Vương Chu Tái Hậu cùng năm vị sư phó của hắn đang ở trong thư phòng dùng tiệc hàn thực. Án theo tập tục, ngày hàn thực là không động đến nhà bếp, truyền thuyết là vì kỷ niệm Giới Chi Thôi*. Cho nên vào ngày này cấm nhóm lửa, chỉ có thể ăn món ăn lạnh hay thức ăn chín đã chuẩn bị trước. Tuy nhiên đối với người phú quý thì ngày hàn thực cái miệng cũng sẽ không bị thiệt thòi, trái lại còn là một lần lĩnh hội đặc sắc khác.
Trên bàn tiệc có bày cháo hàn thực, bột hàn thực, tương hàn thực, cơm thanh tinh, điểm tâm có 13 dạng, xưng là Hàn thực thập tam tuyệt. Đồ uống có xuân tửu, tân trà, thanh tuyền cam thủy hơn mười loại. . . Thế thì làm sao cái bụng của các quý nhân chịu thiệt được?
Tuy nhiên tâm tư của mấy vị này hiển nhiên không đặt ở trên bàn tiệc hàn thực, mà là đang hết sức chăm chú nói chuyện gì với nhau.
Quan hệ giữa họ hiển nhiên đã đến trình độ tùy ý. Họ gom mấy cái ghế thành một vòng tròn, rồi an vị bên cạnh một cái bàn nhỏ.
Dụ Vương ngồi chính giữa, Cao Củng, Trần Dĩ Cần ngồi bên phải hắn, Thẩm Mặc, Ân Sĩ Chiêm ngồi bên trái hắn, Trương Cư Chính thì cam chịu ngồi ghế cuối, vài người một mặt nhâm nhi xuân tửu tân trà, một mặt lắng nghe Cao Củng cắn răng nói:
- Khổng nói thành nhân, Mạnh nói thủ nghĩa. Nếu như hoàng thượng nhất định muốn phế trường lập ấu, Cao Túc Khanh ta sẽ đâm đầu chết tại trước Tây Uyển môn, để cho hoàng thượng nhìn nhân tâm ở đâu!
Khi nói lời này hai mắt hắn trừng trừng, râu mép cũng nhếch lên, ai đều không nghi ngờ hắn thật sẽ làm như vậy.
- Sư phó, nhất thiết không thể làm loại sự tình này. - Giọng Dụ Vương nói rất nhỏ: - Dù cho ta không đảm đương nổi thái tử, sư phó cũng phải tiếp tục sống cho tốt, chút chính khí ấy của Đại Minh triều cũng không thể dễ dàng bị mất được.
"Ài. . ." Cao Củng phiền muộn thở dài.
- Hoàng thượng thánh minh, sẽ không dễ dàng bị những kẻ đó kích động. - Trương Cư Chính tiếp lời.
- Điều đó cũng khó nói. . ." - Trần Dĩ Cần trầm giọng nói: - Có chuyện này mọi người đã nghe nói chưa?
- Chuyện gì? - Ánh mắt mọi người đều chuyển qua. Cao Củng nói: - Ta nói lão Trần này, ngươi cũng đừng úp úp mở mở, nói mau đi.
- Nghe nói, năm nay hoàng thượng đã mấy lần nói qua với tả hữu. - Trần Dĩ Cần nói: - Muốn truyền hoàng vị cho nhi tử, còn mình làm thái thượng hoàng để mà chuyên tâm tu đạo. . .
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, Dụ Vương thì mặt như màu đất, líu lưỡi nói:
- Thật, thật sao?
- Không có lửa làm sao có khói. - Trần Dĩ Cần nói.
Người trong phòng đều lâm vào trầm mặc đáng sợ, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như Gia Tĩnh thực sự bắt đầu sinh ra thối ý, lúc này mà bỏ gánh thì người duy nhất có nhi tử là Cảnh Vương chính là người thừa kế duy nhất, mọi người có tất bật cũng chỉ là điều thừa, nên từ quan sớm mà về nhà tránh họa mới là việc chính đáng.
Nhưng có một người thì lại cười, Cao Củng không hài lòng nói:
- Trương Thái Nhạc, ngươi cười cái gì?
Bình luận truyện