Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 647: 800 lượng



Trên hành lang gấp khúc thật dài Thẩm Mặc và Đồ Lập một trước một sau đi về hướng Tử Quang các, nhưng điều khiến người ta không quen chính là đi phía trước lại là Thẩm Mặc tứ phẩm, Đồ Lập tam phẩm lại đi theo phía sau, hoặc dùng từ 'đuổi theo' thì càng xác thực hơn.

Nhưng Thẩm Mặc dù sao trẻ tuổi đi đứng mau, cũng không biết là cố ý hay là vô ý, làm cho Đồ Lập thở hồng hộc cũng đuổi không kịp.

Cuối cùng Đồ Lập không thể nhịn được nữa, nhìn trước sau không có ai mới khẽ quát lên:
- Đứng lại!

Thẩm Mặc vẫn nghe lời dừng lại ngay. Đồ Lập phản ứng không kịp, thình lình va vào lưng y, hắn la oai oái rồi bưng mũi ngồi trên mặt đất.

Thẩm Mặc vội vàng xoay người lại, đỡ lấy Đồ Lập:
- Đồ công, ngài không bị ngã chứ?

Đồ Lập được y kéo đến phân nửa, nhìn qua giống như đang quỳ với Thẩm Mặc vậy. Hắn nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc, vẻ mặt cầu xin nói:
- Thẩm đại nhân tha mạng!

Thẩm Mặc nhìn quanh, thấy xa xa có thái giám nhìn qua bên này mới vội vàng thấp giọng nói:
- Đứng lên trước rồi nói!

- Ngươi không đáp ứng ta sẽ không đứng dậy.

Đồ Lập đã nhanh chóng lĩnh hội được vô lại đại pháp. Hắn cũng thực sự là nôn nóng, lại nắm chặt lấy dây đai quan bào của Thẩm Mặc, khiến y không dám giãy nữa -- nếu như làm đứt đai lưng thì thật là không dám gặp ai nữa rồi.

Thẩm Mặc thầm nghĩ, thực sự là báo ứng a, nhanh như vậy đã trả lại rồi, y đành phải thở dài nói:
- Hai ta coi như là giao tình cũ, hơn nữa ta cũng biết, đại nhân cũng không phải nhân vật hạch tâm của Nghiêm đảng, bỏ qua cho đại nhân cũng không phải không thể.

Trên mặt Đồ Lập lộ ra vẻ hy vọng:
- Ngươi thực sự có thể bỏ qua cho ta.

- Tiền đề là, ngươi không thể tiếp tục che chở Nghiêm Thế Phiên.
Thẩm Mặc nói xong, thở dài nói:
- Ta cũng không phải là người ngoan cố, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt bất kỳ ai, nhưng sự tình đã đến ngày hôm nay thì không thể không có kết quả mà kết thúc, bằng không ta còn có mặt mũi nào mà mặc bộ quan phục Ngự sử này nữa?

'Sao ngươi lại điên như thế chứ. . .' Đồ Lập hét lên trong lòng, sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng mới cắn răng nói:
- Ta phải nhượng bộ thế nào thì ngươi mới có thể thoả mãn?

- Phải chứng minh Nghiêm Thế Phiên có tội. - Thẩm Mặc khẽ nhắm mặt lại: - Phải khiến hắn chịu chút nghiêm phạt mới được.

- Mức độ xử phạt thế nào? - Đồ Lập hỏi: - Mất đầu, ở tù, lưu vong, bãi quan hay là phạt tiền?

- Ta cũng không làm khó đại nhân. - Thẩm Mặc nói: - Chỉ cần nói việc trước đây là được rồi.

Nghe nói để cho mình đi xem tình hình rồi lo liệu, Đồ Lập rốt cuộc thở hắt ra hơi:
- Đa tạ Thẩm đại nhân khoan hồng độ lượng!

Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Nếu không phải có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không để cho Đồ công phải chịu khó xử vậy đâu.
Nói rồi khom người thật sâu với Đồ Lập:
- Ta nhận lỗi với ngài, giờ thì đứng lên được rồi chứ?

Lúc này Đồ Lập mới đứng dậy, một mặt phủi bụi trên đầu gối, một mặt nói:
- Thẩm đại nhân quả là người phúc hậu.

Nguy cơ đã giải trừ, tư duy của hắn cũng khôi phục bình thường, bắt đầu suy nghĩ chân tướng của sự tình, thầm nghĩ bản lĩnh của Thẩm Mặc có lớn mấy thì cũng không thể trong một đêm tìm ra manh mối trong số sổ sách đó được, nhất định là có cao nhân phía sau tương trợ.

Trong mắt hắn thì thân phận của 'cao nhân' đó xác định không thể nghi ngờ, chính là Từ các lão đợi không được muốn thượng vị, cho nên mới bày ra trường sự kiện lần này, bất kể là Trâu Ứng Long thượng thư trước, hay là Thẩm Mặc giai đoạn sau theo vào, đều là xuất phát từ mưu kế cùng chỉ điểm của Từ Giai.

Vừa nghĩ vậy hắn không khỏi cười thầm Từ đảng lòng dạ đàn bà -- nếu như Thẩm Mặc khi diện thánh mới phát tác, sự tình sẽ không thể vãn hồi, không chỉ có đám người Nghiêm Thế Phiên, ngay cả chính y cũng phải xét nhà chém đầu, Nghiêm đảng khó tránh khỏi cây đổ bầy khỉ tan. Nhưng hiện tại Thẩm Mặc lại muốn bỏ qua cho mình, thả cho Nghiêm đảng một con đường sống, thật sự là quá hồ đồ. . . Chẳng lẽ còn cho rằng mình sẽ cảm kích y sao?

Nhưng bất kể như thế nào, lúc này trên mặt hắn vẫn đầy cảm kích.

~~

Chỉ sợ Thẩm Mặc lại thay đổi chủ ý, Đồ Lập liền vội vàng cùng Thẩm Mặc đi đến trước Tử Quang các.

Thái giám trực điện thấy hai người họ rốt cuộc tới rồi, oán giận nói:
- Sao chậm chạp quá vậy, lại muốn hoàng thượng đợi nữa à.

Hai người cười bồi xin lỗi, lại đưa ra bao lì xì năm lượng bạc, mấy tên thái giám nhất quán thấy tiền sáng mắt lại giống như gái trinh bị đùa giỡn vậy, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt với hai người họ:
- Xin đừng vũ nhục nhân cách của ta!

Hai người Thẩm Mặc liếc nhau, thầm nghĩ: 'Xem ra là chê ít rồi.' lại bỏ thêm năm lượng nữa, thái giám kia vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, trong lòng từ chối vài cái, cuối cùng giậm chân, vẻ mặt đau lòng nói:
- Hảo ý ta tâm lĩnh, lúc này ai dám cầm tiền đâu.
Rồi xoay người đi vào điện:
- Ta đi thông báo cho hai người.

Thái giám không tham tài, đó là hàng hiếm giống như mèo không ăn cá vậy, làm cho hai người Thẩm Mặc cảm thấy kinh ngạc, nhất là Đồ Lập, trong lòng than: 'Hôm nay ngày mấy thế nhỉ, sao người nào cũng điên điên?' hắn liền bắt đầu cầu khẩn ông trời, nghìn vạn lần đừng để hắn thấy được sắc mặt khó coi của hoàng đế.

Ông trời giống như đã nghe được tiếng của hắn, vì vậy. . .giữa hắn và hoàng đế có treo một tấm rèm che.

Gia Tĩnh Đế không để cho hai người đồng thời đi vào, Đồ Lập là chủ thẩm vụ án là người thứ nhất bị gọi vào đại điện, sau đại lễ thăm viếng hắn quay về hoàng đế sau tấm rèm nói:
- Thần Hình bộ tả thị lang Đồ Lập, phụng chỉ điều tra Công bộ thượng thư Nghiêm Thế Phiên có tham ô hay không, hôm nay đã có kết luận, đặc biệt tới bẩm báo hoàng thượng.

Giọng điệu của Gia Tĩnh vẫn nhạt nhẽo không hề có cảm tình:
- Kết luận gì?

- Hồi bẩm hoàng thượng. . .
Đồ Lập đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, bèn chậm rãi nói:
- Chúng thần điều tra công trình Tam Đại điện, phát hiện quả thật tồn tại lãng phí với mức độ nhất định, nhưng tất cả chi tiêu có thể thấy được, cũng không tồn tại vấn đề tham ô trọng đại. . . Chí ít ở trên cấp bậc của Nghiêm Thế Phiên thì chắc là không thành vấn đề.

Phía sau bức rèm che Gia Tĩnh khẽ hừ một tiếng:
- Nói như vậy, các ngươi cho rằng Nghiêm Thế Phiên là vô tội rồi?

Đồ Lập đã ướt đẫm sống lưng, cổ họng run run vài cái, gian nan nói:
- Cũng không thể nói như vậy. . . Kỳ thật Nghiêm Thế Phiên vẫn là. . . có vấn đề nhất định.

- Một hồi có vấn đề, một hồi không có vấn đề, Đồ Lập, ngươi chưa có tỉnh ngủ hả? - Giọng điệu Gia Tĩnh trở nên nghiêm khắc.

- Hoàng thượng bớt giận.
Đồ Lập vội vàng giải thích:
- Vi thần nói Nghiêm Thế Phiên không có vấn đề ở trên công trình Tam Đại điện, nhưng khi kiểm tra sổ sách Công bộ thì vẫn phát hiện hắn đã đem một số chi tiêu cá nhân đưa vào trên sổ sách, con số cũng không tính quá nhỏ. . .

- Đó là bao nhiêu? - Gia Tĩnh hỏi.

- Tám. . .tám trăm lượng. . .

Đồ Lập nói với sắc mặt đỏ bừng. Nghiêm Thế Phiên đường đường con trai thủ tướng, đã quản công trình quốc gia 20 năm, vậy mà chỉ tham ô có 800 lượng bạc, đây không phải là đang biến pháp thành khen hắn sao?

Đồ Lập cũng thấy xấu hổ, nhưng lúc nãy đã thương lượng Thẩm Mặc, khi cho mức độ định tội Nghiêm Thế Phiên thì Thẩm Mặc đã nói với hắn, nhìn vào án tử hình mấy năm nay, ngoài 1000 lượng thì khả năng chỉ bị bãi quan thôi chức, điều về nguyên quán, cho nên vẫn định tại 1000 lượng trở xuống.

Đồ Lập là đường quan Hình bộ, đương nhiên biết lời ấy không hư, nhưng vẫn còn hơi lo lắng nói:
- Vạn nhất hoàng thượng cảm thấy thiếu thì làm thế nào?

- Bao nhiêu thì nhiều, bao nhiêu thì ít? - Thẩm Mặc nói: - Đại nhân nói chuyện đừng quá cứng nhắc, cứ chú ý nhìn sắc mặt của hoàng thượng, vạn nhất hợp với tâm ý của hoàng thượng thì không phải được rồi sao? Nếu như hoàng thượng mất hứng thì cứ thêm vào một chút là xong.

Hắn cho rằng đây là ra ngoài chợ mua đồ ăn, còn tính cò kè mặc cả.

Nhưng Đồ Lập vẫn bị y làm cho khẩn trương, trong đầu cứ chằng chịt, lại cảm thấy chủ ý này không tệ. Và hắn đã thật sự nói như thế trước mặt hoàng đế, sau đó lén nhìn coi hoàng đế, lúc này mới mắt choáng váng -- rèm che, tại sao lại có cái rèm chết tiệt này ở đây, bảo ta làm sao nhìn thấy sắc mặt hoàng đế chứ?

Vì vậy hắn chỉ có thể thông qua giọng điệu của Gia Tĩnh mà suy đoán đế tâm. Trong đại điện yên ắng một lúc lâu, Đồ Lập thầm nghĩ, chắc là toi rồi, mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tin tiểu tử kia chứ?

Khi hắn đang hối hận gần chết thì Gia Tĩnh rốt cuộc lên tiếng:
- Thực sự là làm khó ngươi rồi, làm rất tốt, Đồ ái khanh.
Lại hạ lệnh với tả hữu:
- Thưởng cho Đồ Lập một thanh Bạch ngọc như ý, vàng ròng năm mươi lượng, ban thưởng mặc Đấu ngưu phục.

- Thần, tạ chủ long ân!

Đây thực sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm cho Đồ Lập sướng đến muốn phát điên, mấy thứ như ý, vàng ròng cũng không có gì, ban phục đó thì chỉ có đại thần thân tín mới có thể nhận được!

Mang tâm tình ngất ngất tạ ân đi ra, hắn nắm lấy hai tay Thẩm Mặc, vẻ mặt cảm kích nói:
- Thẩm đại nhân, ngài quả nhiên không hãm hại ta a!

Thẩm Mặc mỉm cười nói:
- Giờ thì đại nhân đã hiểu ta rồi chứ!

- Hiểu rồi, hiểu rồi! - Đồ Lập cảm kích đến chảy nước mắt: - Huynh đệ, từ nay về sau, ngươi chính là thân huynh đệ của ta, ta ở chỗ này chờ huynh đệ, đợi lát nữa ta mời uống rượu.

Thẩm Mặc cười nói:
- Cung kính không bằng tuân mệnh.

~~

Thẩm Mặc đi vào, vẫn là một tấm rèm ngăn cách tầm mắt, y không dám chậm trễ, cũng đại lễ tham bái.

Phía sau tấm rèm truyền đến giọng uể oải của Gia Tĩnh:
- Trẫm muốn nghe lời nói thật.

- Thần chưa bao giờ dám có chút giấu diếm nào với bệ hạ.

Thẩm Mặc nói rồi từ trong tay áo móc ra một quyển tấu chương dày, hai tay giơ qua đỉnh đầu.

Kèm với tiếng đinh đương thanh thúy, tấm rèm từ tự bị đẩy ra, một lão thái giám râu tóc bạc trắng bưng mâm từ phía sau đi ra. Phản ứng đầu tiên khi Thẩm Mặc thấy hắn là mở to hai mắt nhìn, nếu không phải trong tay giơ tấu chương, nhất định sẽ đưa tay dụi mắt, nhìn xem có phải hoa mắt rồi hay không.

Bởi vì lão thái giám đó chính là người bị phái đi Xương Bình tu lăng cho hoàng đế, chưởng ấn ti Lễ giám, đại nội tổng quản thái giám Lý Phương! Cũng đột nhiên như lúc bị xử xuất kinh, khi hắn trở về cũng không hề có dấu hiệu, một chút tin tức Thẩm Mặc cũng không nghe được.

Lý Phương mỉm cười nhìn Thẩm Mặc, nhỏ nhẹ nói:
- Thẩm đại nhân, đưa tấu chương cho ta đi.

Thẩm Mặc giờ mới định thần lại, vội vàng đặt tấu chương lên mâm, đồng thời nhìn khuôn mặt Lý Phương, lão thái giám nhận được kính trọng này thoảng như đã già thêm 10 tuổi, trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn cùng vết chân chim, người cũng gầy đi một vòng, hiển nhiên nửa năm nay đã chịu không ít khổ sở.

Lý Phương cũng quan sát Thẩm Mặc, trên trán y đã không còn thấy thần thái phấn chấn, vẻ sắc sảo cùng phong mang đã biến mất, thoạt nhìn nửa năm nay cũng sống không thoải mái.

Kỳ thật cũng chỉ mới nửa năm không gặp, hai người lại có cảm giác như thế sự xoay vần, trong ánh mắt tràn đầy đồng bệnh tương liên, rồi lại đồng thời ửng lên ngọn lửa rực cháy -- đương nhiên chỉ là một cái chớp mắt, đảo mắt liền khôi phục như bình thường.


Lý Phương bưng tấu chương của Thẩm Mặc đi vào, sau vài tiếng leng keng, trong đại điện lại khôi phục sự yên lặng.

Qua hồi lâu nghe được một tiếng phạch, hình như bản sớ bị ném xuống đất, sau đó là thanh âm tức giận của Gia Tĩnh:
- Thực sự là cuồng vọng tà đạo! Rõ ràng là chính bọn chúng tham ô, sợ bị truy cứu trách nhiệm mới làm bộ hảo tâm, xuất ra một phần nhỏ để đắp vào chỗ thiếu hụt trong nội đình, lại còn muốn trẫm cảm kích bọn chúng ư? Chẳng lẽ coi trẫm là kẻ ngốc rồi!

Thiên tử nổi cơn tức giận, tấm rèm che cũng bị đu đưa theo.

Lý Phương vội vàng khuyên nhủ:
- Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. . .

Một lát sau giọng Gia Tĩnh mới bình tĩnh trở lại, nhưng từng chữ phun ra đều mang theo tiếng đao phủ, tỏa sát khí bốn phía:
- Tham ô 80 vạn lượng bạc, lại nói thành 800 lượng, dám giảm đi tới 1000 lần, Đồ Lập cũng chán sống rồi đấy!
Đầu mâu lại chỉ hướng Thẩm Mặc:
- Ngươi biết 800 lượng kia không?

- Biết ạ. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Nhưng thần không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Đồ đại nhân không hiểu tứ trụ thanh sách, bị lẫn lộn số liệu cũng là rất bình thường.

Cái gọi là tứ trụ, đó là tiến, chước, tồn, cai -- phân biệt chỉ thu nhập, chi tiêu, tài sản, phụ trái, chính là phương pháp kế toán dùng để quản lý thuế ruộng, thuế má cùng tài vật thu chi trong chính phủ triều Tống, bản triều cũng rập khuôn theo.

- Cái này không phải ngươi đã làm rất rõ rồi sao? - Gia Tĩnh nói: - Lẽ nào chưa để cho hắn xem qua?

Hoàng đế nhìn các mục của tờ sớ, rất nhiều chỗ tương ứng với những gì đêm qua ông ta tra ra được, cũng xác minh tính chân thật của nó.

- Không có. - Thẩm Mặc lắc đầu nói: - Thần cho rằng, tình huống trọng đại thế này hẳn là để cho bệ hạ biết đầu tiên. . . Hơn nữa sáng ngày hôm nay thần cũng nhắc nhở qua Đồ đại nhân rồi, bảo ông ấy đừng có vội vàng kết luận.

Nghe xong lời nói của Thẩm Mặc, Gia Tĩnh nặng nề thở dốc, rõ ràng đã hòa hoãn hơn, thoáng dừng lại mới nói:
- Nếu như Đồ Lập không nghe lời ngươi, và trẫm đã làm ra quyết đoán, không phải thứ này của ngươi đã thành mã hậu pháo rồi sao?

- Nếu như thật sự xuất hiện loại tình huống này. - Thẩm Mặc không chút do dự nói: - Thần đương nhiên gánh chịu trách nhiệm.

- Ngươi gánh chịu được sao? - Gia Tĩnh nói giọng đều đều: - Lui xuống đi, Đồ Lập đang chờ ngươi uống rượu đấy.

Thẩm Mặc sớm biết các đại thần nói chuyện ở trong cung đừng nghĩ giấu diếm được tai mắt của hoàng đế, bởi vậy y bình chân như vại nói:
- Nếu hoàng thượng cảm thấy không tốt, thần sẽ không đi.

- Đi chết đi! - Gia Tĩnh nói: - Lý Phương, tiễn khách cho trẫm.

~~

Lý Phương đưa Thẩm Mặc ra khỏi đại điện, Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi:
- Công công trở về lúc nào?

- Sáng sớm hôm nay. - Lý Phương nói: - Thẩm đại nhân, ngươi nhất thiết đừng có nản chí đấy.

- Gì mà nản chí? - Thẩm Mặc khó hiểu.

- Ta là nói. . . hoàng thượng thưởng cho Đồ Lập, không thưởng đại nhân.
Lý Phương nói:
- Đừng suy nghĩ nhiều, hoàng thượng là người có đại trí tuệ, không thưởng cho ngươi có lẽ là vì tốt cho đại nhân, thưởng cho hắn có lẽ là có dụng ý khác, dù sao thì người phía dưới như chúng ta đoán không ra đâu.
Rồi vỗ vỗ lưng y bảo:
- Nhưng tóm lại một điều, chỉ cần trung tâm làm việc, hoàng thượng nhất định sẽ không để đại nhân chịu thiệt.

Vì sao hắn phải nói nhiều với Thẩm Mặc như vậy? Thứ nhất giao tình giữa hai người đủ sâu, cũng coi như đã từng sóng vai chiến đấu qua, thứ hai hoàng đế bảo hắn đưa y ra cửa, chính là bảo hắn gợi ý một chút.

Thẩm Mặc chắp tay nói:
- Lời của công công Chuyết Ngôn nhớ kỹ trong lòng, đối với hoàng thượng vĩnh viễn trung trinh như một, đối với tâm ý của công công cũng vĩnh viễn không thay đổi.

- Không dám không dám. - Lý Phương cười dài nói: - Lão hủ không thể đưa quá xa, đại nhân đi đi.

- Công công dừng chân. - Thẩm Mặc lại thi lễ một cái rồi mới ra khỏi đại điện.

Nhìn Thẩm Mặc đi ra ngoài, Lý Phương liền trở lại bên trong điện, nói với Gia Tĩnh:
- Chủ tử, người đã đưa đi rồi.

- Cuốn rèm lên đi. - Gia Tĩnh nói: - Nhìn mà bực mình.

Lý Phương liền dẫn theo một tiểu thái giám nhẹ chân nhẹ tay từ từ thu lại tấm rèm, Gia Tĩnh hoàng đế với bộ đạo bào bằng vải bông Tùng Giang rốt cuộc lộ ra hình dáng, chỉ thấy trên mặt, trên tay ông ta lại xuất hiện đốm màu đỏ, sau cơn tức giận tối qua, trong một đêm đã biến thành dạng này.

Lý Phương một mặt từ trong cái lư hương to bằng đồng thau lấy ra một cái ấm đồng nhỏ, một mặt đau lòng rơi lệ nói:
- Chủ tử, ngài cũng không thể tức giận, phải giữ gìn long thể a!

- Ài, thực sự là không tức giận được. - Gia Tĩnh uể oải nằm tựa lên giường, hai mắt thất thần nói: - Xem ra bệnh này của trẫm không ổn được rồi.

Lý Phương đổ nước trong ấm vào chậu đồng, sau đó lại bỏ vào thêm một bao thuốc bột màu nâu, cẩn thận quấy lên, chờ khi mùi thuốc xông vào mũi hắn mới dùng khăn mặt trắng thấm ướt, rồi cẩn thận chà lau cho Gia Tĩnh.

Gia Tĩnh nhìn vào những nơi được lau qua, quả nhiên thấy đốm đỏ đã dần dần biến mất, sau đó da thịt lại khôi phục màu trắng nõn, như thể chưa từng bệnh qua, ông ta không khỏi vui mừng nói:
- Có hiệu nghiệm thật, phương thuốc này ngươi lấy từ đâu!

Lý Phương cúi đầu, tiếp tục lau cho Gia Tĩnh, nhỏ nhẹ nói:
- Là năm ngoái trước khi rời khỏi cung Lý Thời Trân đã nói cho lão nô.

- Lý Thời Trân. . .
Sắc mặt Gia Tĩnh trở nên trầm lắng, hồi lâu chậm rãi nói:
- Y thuật của hắn quả thật lợi hại, nhưng không hiểu đạo lí, không thành được chân nhân.

- Không quan tâm có phải là chân nhân hay không. - Lý Phương cố lấy dũng khí nói: - Nô tài cảm thấy, bên người hoàng thượng không thể thiếu người như thế. . Ngài khai ân triệu hắn đến đây đi.

Gia Tĩnh có phần ý động, nhưng nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói:
- Dưa hái xanh không ngọt, bỏ đi. . .

- Không phải ngài cũng đã triệu lão nô trở về đó sao? - Lý Phương nhỏ giọng nói: - Lặng lẽ tìm Lý Thời Trân trở về, không phải được rồi sao?

- Các ngươi có thể như nhau sao?
Gia Tĩnh lắc đầu nói:
- Ngươi là tổng quản ti Lễ giám, đi trông coi tu lăng cho trẫm, cũng coi là đi làm việc, trở về cũng là việc phải làm.
Ngừng một lát mới nói:
- Mà Lý Thời Trân. . . Trẫm đã hạ chỉ bảo hắn vĩnh viễn không hồi kinh rồi, sao giống như tự mình vả vào miệng mình.
Rồi nói với Lý Phương:
- Vừa rồi ngươi đã nói gì với Thẩm Mặc?

Lý Phương liền nói lại một lần những gì nói với Thẩm Mặc, Gia Tĩnh nghe vậy gật đầu nói:
- Quả nhiên là y bất như tân, nhân bất như cố, có thể lĩnh hội được nỗi khổ tâm của trẫm, ngươi là người duy nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện