Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 665: To gan, to gan, to gan hết mức



- Có ...
Đám thủ hạ còn chưa đáp lời, đã có giọng nói lãnh đạm vang lên ở hậu môn, cả đám quay người lại thấy một nam tử trung niên gầy gò mặc áo vải, tay cầm đèn lồng đi tới.

Thấy người này ăn mặc nghèo khó, Vương Bích thầm nghĩ "tên tri phủ Hoài An này thật khắc bạc, ngược đãi hạ nhân trong phủ ." Cau mày hỏi:
- Tri phủ đại nhân của các ngươi đâu?

- Chính ta đây.
Người kia cầm đèn lồng thăng đường, ngồi vào vị trí tri phủ sau bàn lớn.

- Cái gì?
Đám người Vương Bích cứ nghe thấy câu chuyện khôi hài nhất, cười rộ cả lên, có tên ôm bụng cười nói:
- Nếu ngươi là tri phủ thì bọn ta là thủ phụ.

- Bản quan chính là tri phủ Hoài An.
Người kia bình thản nói:
- Các ngươi có chuyện gì cứ việc nói ra, ngày mai người nha môn tới tìm, tự sẽ biết ta có phải hay không.

Thấy thần thái của hắn không giống giả bộ, đám Vương Bích ngừng cười, hỏi:
- Nếu ngươi là tri phủ, vì sao không mặc quan phục?

- Ai quy định là khi ăn cơm còn phải mặc quan phục?
Ngươi kia lạnh nhạt đáp.

- Vậy ba ban nha dịch của ngươi đâu?
Vương Bích chất vấn:
- Cho dù là hết giờ làm rồi bọn họ cũng phải ở trong phủ nha, ngươi đừng hòng lừa được ta.

- Bản quan không nuôi kẻ nhàn rỗi, cũng nuôi không nổi.
Người kia lạnh lùng nói:
- Các ngươi hỏi đủ rồi, giờ tới lượt bản quan hỏi các ngươi rốt cuộc là ai?

- Bản quan là Vương Bích thiếu khanh Thái phó tự.
Vương Bích nghiêm giọng nói:
- Những người này đều là quan viên đi theo bệ hạ nam tuần, ta hỏi một lần cuối, ngươi thực sự là tri phủ Hoài An?

- Chính là bản quan.
Người kia sớm đã nhận ra những người này từ kinh thành tới, cho nên không hề tỏ ra bất ngờ, bình ĩnh hỏi:
- Các ngươi tìm bản quan có chuyện gì? Nếu như là công sự, mời đưa chỉ dụ bên trên ra đây.

- Hả?
Vương Bích sửng sốt, không ngờ đối phương biết thân phận của mình rồi mà vẫn trấn tĩnh như vậy, liền vọt miệng hỏi:
- Ngươi tên là gì?

- Bản quan họ Hải tên Thụy, tự Cương Phong.
Nam tử gầy gò nói:
- Ngươi nói là thiếu khanh đại nhân của Thái phó tử, xin mời đưa ra quan văn đóng dấu, bản quan phải nghiệm chứng thân phận.
Thì ra hắn là Hải Thụy, không biết vì sao được điều từ Nam Kinh tới Hoài An rồi.

Nếu Vương Bích từng làm việc ở một dải Giang Chiết Mân, tất nhiên nghe thấy cái tên này lập tức thay đổi thái độ, không trêu chọc vào vị Hải Diêm Vương này.
Không may hắn là người phương bắc, lại chỉ làm quan ở kinh thành, mà Hải Thụy chưa nổi tiếng tới mức vang danh toàn quốc.
Kết quả Vương Bích căn bản không nhận ra hắn, còn cho rằng gặp phải quan viên đầu óc bất thường.

Vương Bích bực bội gật đầu:
- Được rồi, để ngươi nhận rõ người, chúng ta cũng tiện bàn chính sự.
Một tùy tùng đằng sau hắn lấy công văn ấn tín ra đưa cho Hải Thụy xem.

Hải Thụy soi đèn xem, biết không phải là giả, liền nói:
- Thì ra là Vương thiếu khanh, thất kính thất kính, không biết ngài tới chốn này công cán gì, có cần bản quan hỗ trợ gì không?

Thấy hắn giở giọng quan trường ra, Vương Bích hầm hừ:
- Đừng giả bộ nữa, ta không tin ngươi không biết ta tới đây làm cái gì.

- Vương đại nhân nói đùa rồi, bản quan chưa từng lừa gạt ai.
Hải Thụy trầm giọng nói:
- Ta lại không phải là thầy tướng số, làm sao biết các vị tới đây để làm gì?

- Ngươi...
Vương Bích tức giận:
- Quan viên Thái phó tự tới đây vào lúc này còn có thể làm gì được nữa?

- Làm được nhiều việc lắm, ví dụ thị sát nghề nuôi ngựa, thu mua ngựa tốt .. Bản quan đoán không ra.

- Phía Hoài An này nuôi ngựa à?
Vương Bích thiếu chút nữa xỉu luôn, hắn còn chưa nói gì, tùy tùng bên cạnh đã không chịu nổi nữa.

Bọn chúng dọc đường theo hoàng đế nam hạ, việc này chẳng phải làm một hai lần nữa, có lần nào quan viên địa phương chẳng cẩn thận lấy lòng, chỉ sợ chiêu đãi thiếu chu toàn. Cho dù có là tuần phủ, bố chính sứ cũng không dám lên mặt trước bọn chúng, có kẻ chỉ mặt Hải Thụy quát:
- Họ Hải kia, đừng giả điên giả ngốc trước mặt đại nhân chúng ta, ngươi dám nói không biết chuyện hoàng thượng nam tuần không?

Hải Thụy gật đầu:
- Đương nhiên là biết, bản quan nhận được công văn triều đình lâu rồi.

- Vậy ngươi còn không hiểu bọn ta tới đây làm gì à?
Kẻ đó hùng hổ như muốn đánh người.

- Các vị theo hoàng thượng nam tuần có liên quan gì?
Hải Thụy tỏ ra không hiểu.

- Chúng ta là quan viên đi làm tiền trạm cho hoàng thượng.
Thân là kinh quan, đối diện với quan viên địa phượng luôn có cảm giác ưu việt, cho nên Vương Bích không thèm chấp với Hải Thụy, cố kìm chế cơn giận nói:
- Không giấu gì Hải đại nhân, ngày kia hoàng thượng sẽ tới quý phủ, không biết ông chuẩn bị ra sao rồi?

- Hoàn toàn làm theo yêu cầu của hoàng thượng, đã chuẩn bị thỏa đáng rồi.
Hải Thụy nghiêm túc đáp.

- Chuẩn bị thỏa đáng rồi?
Đám người Vương Bích đưa mặt nhìn nhau:
- Các ngươi chuẩn bị gì rồi.

- Đã quét dọn dịch quán sách sẽ, hoàng thượng có thể vào ở bất kỳ lúc nào?

- Còn nữa chứ?
Vương Bích hỏi tới:

- Còn có ...
Hải Thụy nghĩ một lúc mới đáp:
- À, còn có đặc sản địa phương, mời hoàng thượng nếm thử.

- Có những gì?

- Thức ăn Bồ Châu, trà Tán ... Toàn là đặc sản bản địa, đảm bảo hoàng thượng chưa ăn bao giờ.

Nghe Hải Thụy trả lời, đám người Vương Bích há hốc mồm ra, nửa ngày trời không khép lại được, bọn chúng không biết Hải Thủy ngu thật hay giả ngu.
Nếu như ngu thật thì làm sao có thể lên làm người đứng đầu một phủ? Nếu như là giả ngu, vậy chẳng lẽ hắn chán sống rồi.

Thật lâu Vương Bích mới khôi phục lại tinh thần, ngầm tính :" Bất kể như thế nào cũng phải vượt qua được cửa ải này đã rồi hẵng tính, nếu không ta gặp họa cùng với thằng ngu này mất".

Vì để quan đốc thúc tận tâm tận lực, Viên Vĩ lệnh bọn họ chịu trách nhiệm liên đới cùng quan viên địa phương, quan viên địa phương bị sử phạt gì, quan đốc thúc bị xử phạt tương đương.

Nghĩ tới đây, hắn bỏ qua câu hỏi vô nghĩa, đi thẳng vào công việc:
- Hải đại nhân, mặc kể là ông không hiểu thật hay vờ hồ đồ, không lâu nữa hoàng thượng sẽ tới đây, chỗ ông không chuẩn bị gì hết, đã nghĩ tới hậu quả chưa?
Nói tới đó giọng đề cao lên:
- Mời ông lập tức phát động quan lại tấn thân, bách tính phú thương toàn thành, tất cả do bản quan chỉ huy, tận dụng thời gian một ngày này, cố gắng hết sức bù đắp lại, ta thay ông nói đỡ trước mặt hoàng thượng và các lão, giúp ông qua ải ...

- Ý tốt của Vương đại nhân hạ quan xin nhận.
Hải Thụy chẳng lĩnh tình:
- Nhưng không cần phiền phức vậy đâu.

- Sao lại không cần?
Vương Bích nổi giận:
- Ông không sợ chết thì cũng đừng lôi người khác chết theo.

- Đại nhân nói thế là sao?
Hải Thụy mặt tỏ ra hoang mang:
- Bản quan không tham ô không thiếu trách nhiệm, làm đúng thánh mệnh, ai lấy mạng của ta?

- Hoàng thượng từ lúc nam hạ cho tới nay, châu huyện dọc theo Đại Vận Hà, có nơi nào không kiệt lực chuẩn bị, chỉ sợ chiêu đãi thiếu chu toán không ngần ngại tốn kém.
Vương Bích cười lạnh liên hồi:
- Như thế mà còn có hơn 70 quan viên vì tội trạng chậm trễ, thất lễ, sơ xuất mà bị cách chức điều tra, thậm chí có người bị Đông Xưởng bắt vào chiếu ngục! Hoài An phủ của ông cố ý làm thế này, không phải tội chết khi quân phạm thượng thì là cái gì?

- Vương đại nhân nói thế làm ta hồ đồ cả rồi.
Hải Thụy chắp tay về phương bắc:
- Tháng trước hạ quan nhận được thượng dụ từ trên tỉnh gửi xuống, trong đó hoàng thượng yêu cầu chính xác không cho phép địa phương lấy danh nghĩa tiếp giá những nhiễu , vơ vét của dân. Tất cả lấy đơn giản tiết kiệm để nêu cao hoàng ân.
Mặc còn tỏ vẻ cảm động:
- Bản quan hết sức tán đồng, kiên quyết chấp hành.
Sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói với Vương Bích:
- Hiện giờ ông lại bảo ta không ngài ngần tốn kém, chuẩn bị phô trương, đối đầu với thánh dụ của hoàng thượng, rốt cuộc là chủ ý của ai?

- Đương nhiên là ý tứ của ... Hoàng thượng.
Vương Bích bực bội nói, hắn đúng là sắp uất chết rồi.

- Vậy mời đưa thánh chỉ ra.
Hải Thụy đưa tay hướng về phía hắn.

Vương Bích bị hắn làm cho choáng váng rồi, sửa lời:
- Ông biết đấy, có một số chuyện chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra, phải hiểu được ý bề trên...
Hắn hạ thấp giọng nói:
- Hoàng thượng hạ thánh chỉ chẳng qua làm ra vẻ vậy thôi, sao ông có thể coi là thật? Không nhìn thấy ở địa phương khác người ta chuẩn bị ra sao à?

- Không nhìn thấy.
Hải Thụy mặt đanh lại:
- Thứ cho hạ quan kiến thực hạn hẹp, chỉ biết chuyện trong bản phủ.

- Ngươi ...
Một quan viên theo Vương Bích tức tím ruột:
- Ta thấy ngươi gây rối có chủ đích.

- Bản quan làm việc tuân theo thánh dụ! Chưa từng vượt quá quy củ.
Hải Thụy hai mắt như điện chiếu thẳng vào kẻ đó, vỗ mộc đường nói:
- Ngược lại các ngươi một là không có thánh chỉ, hai không mặc quan phục, lại ở đây ăn nói bừa bãi, còn yêu cầu bản quan làm này làm nọ, mới là gây rối thực sự.

- Nói với ngươi như nước đổ đầu vịt.
Vương Bích bị hắn làm mất hết tu dương, lấy ra một phong thư, nói:
- Đây là thư chính Viên các lão viết, ngươi tự xem đi.
Hắn sợ nảy sinh tranh chấp với quan viên địa phương, không ai chịu nghe ai, cho nên xin Viên Vĩ một bản thủ lệnh, Viên Vĩ yêu cầu hắn, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, không thể mang ra.

Hiển nhiên, theo Vương Bích thấy hiện giờ chính là lúc vạn bất đắc dĩ.

Hait Thụy nhận lấy mang ra phía ánh đen xem, bên trên viết "tư phái viên XXX, tới quý sự đốc thúc việc tiếp giá, mời mệnh quan phải phối hợp v..v..v.." Đề tên là Viên Vĩ nội các đại học sĩ, còn đóng thêm con giấu của ông ta.

- Lần này ngươi không còn gì để nói chứ?
Vương Bích cười khẩy.

- Xin lỗi, khó mà tuân lệnh được.
Ai ngờ Hải Thụy không nể mặt Viên đại học sĩ, nói:
- Mệnh lệnh của Viên các lão xung đột với thánh dụ, hạ quan không biết phải nghe ai.

- Đương nhiên là nghe các lão rồi.
Một tên tùy tùng nói.

- Vậy tức là không nghe lời hoàng thượng à?
Hải Thụy tựa cười tựa không hỏi.

- Đương nhiên là không phải ....
Người kia vội nói:
- Hoàng thượng càng phải nghe, nhưng hoàng thượng và các lão cùng một ý.

- Ở chỗ ta có chỉ dụ giấy trắng mực đen, nhưng ý lại hoàn toàn trái ngược. Thượng dụ của ngươi ở đâu? Không phải là bịa đặt ra chứ?
Hải Thụy nhìn xoáy vào hắn.

- Ngươi ...
Kẻ đó bị Hải Thụy làm cho cứng họng, lúc này Vương Bích trầm giọng nói:
- Nếu như đã không cách nào giao tiếp với Hải đại nhân, vậy mời thủ hạ của ông tập hợp lại đây, bản quan có lời với bọn họ, tin rằng bọn họ là người hiểu lý lẽ.

- Chuyện này .. Ông phải đợi tới giờ Mão ngày mai mới được gặp bọn họ.

- Vì sao?
Vương Bích hỏi.

- Bởi vì bọn họ không ở trong phủ nha.
Hải Thụy nhún vai:
- Bản quan sa thải đầu bếp của phủ nha, cho nên bọn họ đành về nhà ăn cơm ...

- Ông.. Ông đúng là giỏi thật đấy .. Ha ha ha.
Vương Bích tức tới độ bật cười:
- Ai có hạng cấp trên như ông, đúng là xui xẻo mười tám đời.

Khốn khổ đợi cả đêm, cuối cùng cũng tới giờ Mão hôm sau, tiếng trống chỉ vang lên đúng một hồi, liền có bảy tám quan lại cấp thấp vội vội vàng vàng tới nơi, nhưng khi tiếng trống vang lên hồi thứ ba, vẫn chỉ có bảy tám người đó, không có thêm một bóng ma nào nữa. Vương Bích cười đểu:
- Hải đại nhân ngự hạ cực nghiêm, bội phục bội phục.

- Đâu có, đâu có.
Hải Thụy thản nhiên như không:
- Tất cả quan lại bản phủ đều đã tới đủ, mời Vương đại nhân phát biểu.

- Tới đủ rồi?
Mắt Vương Bích thiếu chút nữa lọt khỏi tròng, mặc dù hắn là kinh quan, nhưng cũng biết nha môn cấp phủ, ít nhất phải có một trăm người, sao cái phủ Hoài An này chỉ có bảy tám người, mặt tối sầm lại:
- Hải đại nhân đừng có đùa, có phải còn có người chưa tới hay không?

- Hết rồi, dựa theo Đại Minh luật, mỗi phủ có tri phủ, đồng tri, thông phán, thôi quan, kinh lịch, tri sự, chiếu ma, kiểm giáo, ti ngục, mỗi chức vị một người. Nơi này trừ bản quan ra tổng cộng có tám người, không thiếu một ai.

- Đúng thế sao?
Vương Bích hỏi những người kia.

- Đúng là như thế.
Những người kia mặt mày sầu khổ:
- Đại nhân, từ sau khi phủ tôn đại nhân chúng tôi tới, làm tinh giản hành chính gì đó, đem thư lại, nha dịch mà phủ thuê cho nghỉ việc hết, chỉ còn lại những người chúng tôi đây. Nếu không phải là có trong hồ sơ của lại bộ, được nhà nước trả lương, e rằng cũng bị tinh giản rồi.

- Vậy cả cái phủ nhiều chuyện như thế do ai làm?
Vương Bích trố mắt.

- Chúng tôi ...
Mấy người đó lí nhí:
- Đương nhiên, một mình phủ tôn đại nhân làm hơn phân nửa.

- Nếu phải bắt phỉ tặc, duy trì trị an thì sao?
Vương Bích nửa tin nửa ngờ:
- Dũng dựa vào đám thư sinh yếu ớt các ngươi làm à?

- Không cần phải như vậy, đại nhân chúng tôi sẽ tạm thời triệu tập tráng đinh.

- Đám người đó thì làm được gì?
Vương Bích nói:
- Toàn là đám dân thường, dùng bọn chúng không phải là loạn thêm à?

- Đại nhân không biết đấy thôi, ở chỗ chúng tôi dân phong dũng cảm, thêm vào nhiều năm kháng Oa, các nam đinh rất giỏi đánh trận.
Mặc dù bọn họ đầy một bụng oán hận Hải Thụy, nhưng cũng không giấu nổi khâm phục:
- Những năm trước trước kia, quan sai xuống thôn thường bị đuổi đánh ngược lại, nhưng phủ tôn đại nhân dùng thôn dân trị thôn dân, liền không còn có vấn đề này nữa.

- Cho nên Hải Thụy liền sai thải hết tất cả nha dịch?
Vương Bích muốn nổi điên lắm rồi, hắn thấy Hải Thụy chắc chắn từ một thế giới khác tới, không hiểu gì về quy tắc của thế giới này, phút chốc hắn mất đi dũng khí tiếp tục tìm hiểu, run giọng hỏi:
- Các ngươi nghe ta hay là nghe ông ta?

Đám quan lại nhìn Vương Bích rồi lại nhìn Hải Thụy, đáp rất nhỏ:
- Chúng tôi nghe phủ tôn đại nhân ...
Ý bên ngoài là trừ khi ông cách chức được Hải Thụy, nếu không chúng tôi không dám nghe ông.

- Được! Được! Được! ...
Nói liền ba chữ được, Vương Bích phất tay:
- Ta mặc kệ, các ngươi tự xem lấy mà làm đi, ta về đây, đợi tin hay từ chỗ các ngươi! Đi.
Hiện giờ trong lòng hắn rối loạn, không biết phải trả lời với Viên đại nhân khắc bạc vô ơn ra sao.

- Đợi đã.
Hải Thụy đứng dậy gọi:
- Chỗ ta có phong thư viết cho Viên các lão, đại nhân đưa cho ông ấy xem sẽ không liên lụy gì tới mình nữa.

Vương Bích ngây ra, cầm lấy phong thư nhìn thật kỹ Hải Thụy"
- Ông tội gì phải làm thế?

- Chỉ cần không thẹn với trời đất là được.
Hải Thụy thản nhiên đáp.

Nghe lời này của Hải Thụy, sắc mặt Vương Bích phức tạp dẫn đám thủ hạ rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của những người đó, quan lại phủ Hoài An lo lắng hỏi:
- Đại nhân, chúng ta sẽ không sao chứ.

- Yên tâm đi, trời đổ xuống có ta đỡ, các ngươi ai vào việc nấy, không cần quan tâm tới việc khác.

- Vâng.
Đám quan lại nghe Hải Thụy nói sẽ chịu trách nhiệm liền yên tâm, mặc dù bọn họ không ít tuổi nữa, không dễ dàng tin người khác, nhưng lời của Hải Thụy thì bọn họ tin.

Vương Bích dùng tốc độ quay về nhanh gấp đôi tốc độ đi, phi ngựa như điên, cuối cùng vào trưa ngày hôm đó quay lại về đội ngũ nam tuần, đem chuyện gặp phải ở Hoài An kể ra cho Viên các lão.
Viên Vĩ tức tím mặt:
- Mấy năm qua nghe nói tới Hải Bút Giá, chỉ coi như câu chuyện mà thôi, không ngờ đúng là một tên hai năm mươi không sợ chết.

Vương Bích lấy phong thư của Hải Thụy ra:
- Hạ quan có một phong thư do Hải Thụy viết cho ngài.

Viên Vĩ nhận lấy bức thư mở ra xem, đại ý là :" Chúng tôi nhận được thánh chỉ, yêu cầu chiêu đãi đơn giản tiếp kiệm. Nhưng theo hạ quan biết, vì tiếp đãi hoàng thượng, các nơi chi tiêu cực lớn. Hoàng thượng tới đâu, nơi đó lấy danh nghĩa "hiếu kính hoàng thượng", vơ vét tiền bạc của dân, xa xỉ vô độ, điều này hiển nhiên không phù hợp với thượng dụ "đơn giản tiết kiệm, không cho đón rước'. Hiện giờ hoàng thượng sắp giá lâm Hoài Ai, chúng tôi cảm thấy rất khó xử, nếu như làm tiết kiệm như trên thánh dụ chỉ bị bị trị tội, nếu như học nơi khác ra sức chi tiêu chiêu đãi, lại sợ đi ngược lại với ý của hoàng thượng. Xin hỏi các lão , chúng tôi phải làm thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện