Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 7: Thẩm gia đại viện (1)



Qua một hồi lâu, Thẩm Mặc loáng thoáng nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi vã truyền tới, hình như mụ kia đang bảo chồng mụ lên lầu báo thù, hán tử kia không chịu, mụ béo liền chửi hắn ăn hại, cầm một cây gậy hùng hổ đi lên lầu.

Nữ nhân đó nhìn thấy cánh cửa phòng vẫn khép hờ, liền liếc nhìn qua khe cửa, quả nhiên thấy một cái rổ gác bên trên, cười lạnh:
- Bà đây sao mắc lừa nữa được chứ?

Mụ ngẩng đầu nhúm chân cầm gậy chọc mạnh lên trên quả nhiên cái rổ rơi xuống.

- Ha ha, hết trò rồi, thằng chó con chết dẫm.
Mụ béo đẩy cửa, nghênh ngang bước qua ngưỡng cửa tiến vào phòng.

Thế nhưng chuyện bất ngờ lúc nào cũng có, chân phải vừa mới dẫm xuống, mụ liền cảm thấy như dẫm lên gương, cúi đầu nhìn, thì ra dẫm lên cái vỏ dưa hấu. Chỉ nghe "oạch" một cái, mụ béo liền ngã ngửa ra sau. Có câu họa vô đơn chí, chân mụ vấp phải ngưỡng cửa thế là ngã xuống càng mạnh, như núi lở ngã đánh rầm.

Tiếp theo đó là tiếng rống như heo bị cắt tiết, mụ béo như quả bóng lớn, lăn từ trên cầu thang hẹp xuống, cảm giác đó hết sức quen thuộc. Có điều chồng mụ lần này học khôn rồi, thấy con quái vật khổng lồ lăn xuống, không cần suy nghĩ né qua một bên, trơ mắt nhìn mụ vợ thất điên bát đảo, ngã chổng vó lên trời.

Thẩm Mặc ở bên trên nghe thấy, thầm nghĩ :"Lần này mụ ta ngã quá đau, ngay cả sức chửi bới cũng không còn nữa." Y biết chuyện này còn chưa xong, nhưng không để trong lòng.

Y lặng lẽ tựa bên cửa sổ, nhìn dòng suối chảy qua cầu, nhìn những tảng đá xanh lót đường nhẵn bóng, nhìn chiếu thuyền mui qua lại như mắc cửi, nhìn nam nam nữ nữ mặc váy dài áo ngắn, bọn họ đang làm việc, đang nói cười, cũng có người ngẩng đầu lên nhìn tỉểu ca dựa cửa sổ ra ngoài, phát tiếng cười đầy thiện ý.

Tất cả đều hết sức sống động, tất cả đều dường như rất thân thuộc, chẳng có chút cảm giác xa lạ nào, dường như ngay từ đầu y đã thuộc về nơi này.

" Đây chính là cuộc sống của mình." Thẩm Mặc nói với bản thân như thế, phất mạnh tay, cáo biệt thế giới như trong mộng kia.

.......

Y đoán không sai, trời còn chưa tối, phiền phức đã tới.

Thẩm Mặc khi ấy đang xuất thần thì nghe thấy ở sân có tiếng người huyên náo, tiếp ngay sau đó là tiếng lên lầu sầm sầm.

Thẩm Mặc vừa mới ngồi thẳng người, liền nghe đánh uỳnh một cái, cửa bị người ta đá bật ra, một đại hán tử mặt to tai lớn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mặc.

Đại hán đó không vội vào phòng, mà nhìn khắp trên dưới xung quanh mới sải bước đi vào, lách mình tránh cửa ra, còn không quên giơ chân đã vỏ dưa hấu đi.

Một tên công tử đầu đội mũ có tua, người mặc áo gấm, tay phe phẩy quạt xuất hiện ở cửa. Hắn cùng lắm là mười sáu mười bảy, nhưng kiêu ngạo vô cùng, hếch hai cái lỗ mũi lên với Thẩm Mặc hỏi:
- Là ngươi đả thương Thất cô nương hả?

Thẩm Mặc chẳng hiểu gì:
- Xin hỏi một câu, Thất cô nương là ai?

Thanh niên áo gấm hừ một tiếng, khiến lỗ mũi càng to hơn, nói với đại hán bên cạnh:
- Nói cho y biết Thất cô nương là ai.

- Ngươi nghe cho kỹ đây.
Đại hán nghe lời nói:
- Thất cô nương chính là đường chất nữ của công tử nhà chúng ta, cũng chính là người ở dưới lầu của ngươi.

*** Đường chất nữ : Cháu gái họ nội. Thêm biểu ca là anh con cô dì, đường ca là anh con chú bác.

Thẩm Mặc tí nữa thì chết nghẹn, thầm nghĩ:" Chồng con mụ béo kia khi xưa chắc chỉ nghe tên mà không thấy người, cho nên mới rơi vào ổ sói." Mặt thì thản nhiên nói:
- Không phải ta đả thương, mà tự mụ ngã bị thương.

- Đừng có cãi láo.
Thanh nhiên kia cười nhạt:
- Ngươi phải biết Thẩm gia chúng ta gia quy nghiêm ngặt, cấm thân tộc ẩu đả.
Nói rồi gấp quạt lại:
- Còn chưa trói y lại, đưa tới chỗ đại lão gia chịu gia pháp.

Đại hán đó đi tới, muốn tóm lấy Thẩm Mặc, y ho khù khụ nói:
- Ngươi dám chạm vào ta à? Không nhìn thấy ta bị bệnh thoi thóp đây sao? Chẳng may ta có điều gì không hay, tính là lỗi của ngươi hay công tử nhà ngươi?

Đây đúng là nói dối không biết ngượng mồm, gần đây y ăn ngon ngũ kỹ, mặt hồng hào, chẳng thấy chút nào giống vẻ chết non cả.

Đại hán bị y dọa, quay nhìn thanh niên áo gấm, thanh niên đó bực mình nói:
- Bảo y tự đi.

Lúc này hắn mới nhớ ra tên tiểu tử này bị rắn cắn mới tới đây ở, mặc dù nhìn như không sao, nhưng ai mà biết có lăn đùng ra chết hay không.

Thẩm Mặc vịn lan can, run run đi xuống lầu, tên thanh niên áo gấm nghênh ngang đi đầu, tên đại hán to lớn đi ở cuối, kẹp y vào giữa, cứ như áp giải phạm nhân vậy.

Vừa ra sân, Thẩm Mặc liền nhìn thấy "Thất cô nương" mặt mũi xưng vêu, tay chân bị nẹp, đang ngồi lên một cái xe đẩy, đang hép mắt cười với mình. Đó chắc là kiểu cười lạnh hoặc cười đắc ý, nhưng mà mặt mụ xưng như cái quả cà, làm người ta vừa nhìn đã thấy buồn cười.

Đợi ba người đi khỏi tiểu viện, Thất cô nương sai nam nhâm của mụ đẩy sau xe, năm người xếp thành hàng đi trong hành lang. Thẩm Mặc nhìn trước ngó sau, đột nhiên nhớ ra một bài hát khi bé, không ngờ hợp cảnh, liền lớn giọng hát.

“Đường Tăng khoác áo cà sà.
Tôn Ngộ Không theo ở đằng sau, Tôn Ngộ Không chạy rất nhanh.
Trư Bát Giới theo ở đằng sau, Trư Bát Giới trông béo ị.
Sa hòa thương đi cuối, Sa hòa thượng đẩy xe.
Trên xe có mụ yêu tinh đang ngồi, mụ yêu tinh thật là tệ, lừa Đường Tăng và Bát Giới.
Đường Tăng và Bát Giới thật hồ đồ chẳng nhận ra, chẳng nhận ra, bị mắc lừa.
May nhờ Tôn Ngộ Không mắt sáng như sao, chiếu ra kim quang, giơ cao gậy Kim Cô, gậy Kim Cô quét sạch yêu ma quỷ quái...”

Vào thời đó chuyện Đường Tăng tây du đã truyền tới từng nhà từng ngõ, lại thêm vào giọng y cực lớn, hát lại rất tức cười, khiến cho nam nữ trong các viện chạy ra xem, còn có một số đứa bé theo đằng sau, cười đùa nghe y hát.

Đợi y hát xong, tên công tử kia quay đầu lại cười:
- Bài hát này của ngươi thú vị đấy, là ai dạy ngươi vậy?

Thẩm Mặc tròn mắt, không biết vị công tử này là đại trí giả ngu hay đại ngu giả trí.

Khi đó đám trẻ con hiểu ra, vây quanh Thất cô nương béo ú trên xe, làm mặt quỷ léo nhéo hét:
- Mụ yêu tinh, mụ yêu tinh...

Thất cô nương tất nhiên cũng hiểu, tức tối nói:
- Tứ công tử, y chửi công tử là Đường Tam Tạng đó.

- Ta đẹp trai như vậy sao?
Không ngờ Tứ công tử chẳng giận còn vui, sờ mặt hỏi Thẩm Mặc:
- Ta thật sự đẹp trai như Đường Tam Tạng sao?

Thẩm Mặc nhìn khuôn mặt mồm méo mắt lệch của hắn, nói bừa:
- Công tử ngọc thụ lâm phong, dung mạo như Phan An, ai thấy cũng yêu, hoa thấy đua nở.

- Tiểu tử khá đấy, mắt không tệ.
Tứ công tử cười sung sướng:
- Rất ít người nhận ra được vẻ đẹp thầm kín của ta.

- Chao ôi, trên đời này không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu người có mắt để nhận ra cái đẹp.
Thẩm Mặc nghiêm trang nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện