Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 704: Thưởng phạt
Bắt đầu từ ngày đó, hai tiểu hài tử của Thẩm gia dưới sự giám thị nói được thì làm được của Nhược Hạm, bắt đầu lịch trình 'hối cải để làm người mới'. Trên thực tế, chỉ số thông minh của tụi nó là không thể nghi ngờ, đối với bài tập mà tiên sinh giao cho, hai huynh đệ đều có thể xem qua là thuộc, chưa bao giờ bởi vì phương diện này mà phải nhận phạt.
Đối với biểu hiện của họ, ngoài vui mừng khôn xiết Nhược Hạm lại còn có nỗi buồn âm thầm, bởi vì nàng biết, cái thiếu nhất của hài tử không phải là quyết tâm, mà là kiên trì, chỉ sợ sau ba ngày thì lại chứng nào tật nấy. Nàng còn nghĩ chủ ý, muốn đưa tụi nhỏ tới Bảo An Châu để lão sư của Thẩm Mặc dạy.
Khi nàng nói ra ý nghĩ này thì Thẩm Mặc lắc đầu quầy quậy nói:
- Không nên không nên, hai năm này sức khỏe của sư phó ngày càng sa sút, mùa xuân còn bệnh nặng một trận, để lão nhân gia bảo dưỡng tuổi thọ đi, đừng để tụi nhỏ đi làm phiền ông ấy.
Lúc này mới cắt đứt ý nghĩ của Nhược Hạm.
Trên thực tế, Thẩm Mặc nói như vậy, không chỉ là lo lắng cho sức khỏe của sư phó, còn có lo lắng cho chính mình. . .Y biết Thẩm Luyện có khí chất cực mạnh, nói không chừng thật có thể cọ sát góc cạnh của hai con trai thành bằng phẳng, biến tụi nó thành tiểu lý học như Thẩm Tương. . .đây là điều mà Thẩm Mặc không thể chấp nhận.
Y cũng không phải hy vọng con trai của mình trở thành tiên phong cho thời đại khai sáng tư tưởng, y chỉ hy vọng tụi nó có thể sinh tồn tốt hơn trong sự biến đổi lớn vào tương lai. Đây là một người phụ thân đã định trước phải hổ thẹn với con cái, là việc nhất định phải làm cho tụi nó.
Thời gian trôi qua mỗi ngày, dưới sự trấn an bởi cái thước của Nhược Hạm và Thẩm Mặc, còn có khoan dung của Ngụy tiên sinh, hai đứa trẻ cuối cùng cũng có thể yên ổn ngồi ở học đường, đọc sách học viết chữ như những đứa trẻ bình thường.
Nhưng Thẩm Mặc không thể ở nhà nghĩ ngơi mãi, chưa đến một tháng sau, Hoàng Cẩm mang theo nghi trượng đến quý phủ của y truyền chỉ.
Dọn xong hương án, Thẩm Mặc dẫn già trẻ một nhà quỳ xuống hướng bắc, cung kính lắng nghe ý chỉ của Gia Tĩnh:
- Phụng -- thiên thừa vận hoàng đế, sắc viết: trung quân ái quốc là tấm lòng sẵn có của thần tử, gia trật thôi ân là ý điển của triều đình, vì cử chỉ trung hiếu, cần phải không tiếc biểu dương ngươi. . .
Thoáng dừng lại nói tiếp:
- Hàn Lâm học sĩ Thẩm Mặc, chịu triều mệnh hộ tống hoàng đế, sớm tối hầu hạ cạnh vua. Khi hồng thủy hoành hành, đại quân ngộ khốn đốn. Mặc dù thư sinh văn nhược, vẫn lâm nguy không hãi sợ, trấn định chỉ huy quan binh, dũng mưu vẹn toàn, cứu đại quân khỏi hồng thủy, hộ thánh quyến thoát hiểm cảnh, quả thật là tấm gương cho bách quan thiên hạ. Nay ban ân 'Trung trụ' biển, thụ chức Gia nghị đại phu(tên khác của Lễ bộ thượng thư), thêm Tư trị doãn(quan tam phẩm), ban thưởng mặc Đấu Ngưu phục, kỵ mã bên trong cấm cung, thưởng kim nghìn lượng, ngân vạn lượng, tơ lụa tiến cống năm nghìn cuộn!
- Sắc mệnh đã ban còn cầu điều gì? Khanh cứ lo làm tận bổn phận. Trung quân báo quốc. Mới không phụ quân phụ thiên ân. Có thể làm gia tộc tăng quang vĩnh thế. Khâm thử. Đại Minh ngày 30/7 năm Gia Tĩnh thứ 42.
Nói đến thì Gia Tĩnh hoàng đế cũng thật là thiên tài, ông ta không muốn nhắc đến việc thiếu chút nữa bị loạn thần tặc tử hại chết, nhưng đã chết quá nhiều người, trong đó còn có không ít cao quan huân quý, dù sao cũng phải có một bàn giao mà, vì vậy hoàng đế tránh nặng tìm nhẹ, định tính cho sự kiện là lũ lụt, tàn nhẫn vô tình, không thể kháng cự, như vậy sẽ không quá mất mặt.
Tuy nhiên người nên tạ nên thưởng thì Gia Tĩnh cũng không thể hàm hồ, bằng không thì tương lai ai còn bán mạng cho ông ta nữa?
Thẩm Mặc tiếp chỉ xong, Hoàng Cẩm cười như nở hoa:
- Chắc ta phải xin tiền thưởng của ngài rồi, Thẩm đại nhân liệt vào cửu khanh cũng chỉ ngày một ngày hai.
Thì ra Gia nghị đại phu, Tư trị doãn cũng không phải chức quan thật, mà là tán quan cùng huân quan, cái trước là nâng lên phẩm cấp cho quan viên, làm chuẩn bị cho thụ quan chức thật, cái sau là một loại danh hiệu vinh dự cho quan viên có công, có phẩm cấp mà không có chức chưởng, nhưng có một phần bổng lộc. . . Nói trắng ra là tước vị của quan văn.
Thẩm Mặc đứng dậy cười nói:
- Đi đi, mời công công vào trong uống trà.
- Chớ vội chớ vội, - Hoàng Cẩm lắc đầu cười nói: - Còn có ban thưởng cho phu nhân và công tử.
- Hả?
Thẩm Mặc cười nói:
- Sao công công không nói sớm.
Y đành phải quỳ xuống lần nữa.
~~
Có câu là 'Một người công thành, vợ con hưởng đặc quyền', bởi vì công tích của Thẩm Mặc mà Nhược Hạm nhận được cáo mệnh tam phẩm thục nhân, trưởng tử Thẩm Chí Khanh được phong chính lục phẩm Thừa sự lang. . . Nếu như điều này coi như là trong dự liệu, như vậy gia phong đối với thiếp thất, thứ tử của Thẩm Mặc tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Lần này Gia Tĩnh hoàng đế phong thưởng lớn, sắc phong Nhu Nương là thất phẩm an nhân, thứ tử Thẩm Sĩ Khanh là chính thất phẩm thừa sự lang, thứ tử Thẩm Vĩnh Khanh là chính bát phẩm địch công lang, có thể nói là một người không bỏ sót, mọi người đều vui. Nhất là Nhu Nương, vạn lần không nghĩ tới, đời này có một ngày mình cũng nhận được sắc mệnh, đó đại biểu hoàng đế và triều đình thừa nhận thân phận của mình, từ nay không còn là tiểu thiếp không đáng một đồng nữa rồi.
Nàng vốn định dặn lòng không khóc, nhưng nước mắt căn bản không ngừng được, cứ chảy xuôi xuống mãi. Nhược Hạm nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng, nói với Thẩm Mặc:
- Lão gia, thiếp cùng muội muội cáo lui trước.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Ừm.
Nhược Hạm liền cáo lỗi với Hoàng Cẩm rồi đỡ Nhu Nương có chút không khống chế được tâm tình lui xuống.
Thẩm Mặc thì cùng Hoàng Cẩm đi tới phòng khách dùng trà.
Hoàng Cẩm lại biểu đạt chúc mừng lần nữa, sau đó nói:
- Hoàng thượng đã phê chuẩn Lại bộ tấu thỉnh, mùng 6 tháng 8 cử hành đình thôi, lần này cần đề cử sáu vị quan lớn bộ đường, tiếng nói của ngài rất cao đó, nhất định có thể tước bình trúng tuyển!(chỉ được chọn làm con rể)
- Công công lại dùng thành ngữ lung tung. - Thẩm Mặc cười ha ha nói: - Nhờ vào cát ngôn của công công vậy.
Sau khi từ phía nam trở về, những quan viên chịu ân huệ của y đều muốn muốn tìm cơ hội báo đáp, cho nên sau khi nghe nói tháng bảy muốn cử hành đình thôi liền tự phát tuyên truyền tạo thế cho y, thậm chí các quan lớn có quyền đầu phiếu đều nói thẳng ra là nhất định sẽ đề cử y thượng vị, những điều này Thẩm Mặc đều nghe nói qua.
Tuy nhiên y cũng không kích động gì, bởi vì y ở cái đoạn giữa phẩm đến tam phẩm cứ trở đi trở lại, đã phí thời gian nhiều năm, mà nay rốt cuộc khiến người khác tâm phục khẩu phục, chúng vọng sở quy, nước chảy thành sông. Thật sự là ba lan bất kinh.
Hoàng Cẩm lại sâu sắc bội phục đối với vẻ không quan tâm hơn thua của y, tán dương không dứt miệng:
- Đây là cảnh giới 'Tọa khán đình tiền hoa khai hoa lạc, nhàn thính thiên ngoại phong quyển vân thư' đó sao, Thẩm đại nhân, ngài phải dạy ta, thế nào mới có thể làm được.
- Đừng tâng bậy, ta còn chưa có cảnh giới đó. - Thẩm Mặc lắc đầu cười, lại hỏi hắn: - Những người khác thì sao? thưởng thế nào?
- Đông Ninh bá Tiêu Anh, phong Đông Ninh hầu, toàn gia hưởng ân, thăng làm cấm quân tả đô đốc, thống lĩnh kinh doanh tứ vệ. - Hoàng Cẩm cười tự giễu: - Đây đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Rõ ràng hoàng thượng không tín nhiệm hoạn quan lĩnh binh rồi, muốn tước quyền của Ngự mã giám đây mà.
- Không nghiêm trọng như vậy đâu, có lẽ chỉ là động thái quyền biến của hoàng thượng. - Thẩm Mặc an ủi hắn: - Hay là để ta nói giúp cho hoàng thượng thử xem?
- Không cần, - Hoàng Cẩm lắc đầu cười nói: - Cái tính khí hiện tại của hoàng thượng. . . chúng ta cứ theo lão nhân gia hắn thôi.
- Ừm,
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Vậy cứ để qua đoạn thời gian này rồi tính.
- Ừm,
Hoàng Cẩm gật đầu nói:
- Kim Huyền Đức thăng làm Thái Y viện chính, toàn gia hưởng ân, Từ Côn thăng làm thái bộc Tự khanh, ân ấm thê tử, Lâm Nhuận, Thích Kế Quang thì đang đánh giá thành tích, chỉ bởi vì vấn đề trình tự, nhất thời còn chưa công bố. . . Dù sao chỉ cần đã lập công thì đều có thăng quan thụ thưởng, lần này hoàng thượng là hùng hồn lắm.
- Vợ chồng Hà Tâm Ẩn và Thôi Duyên thì sao. . .
Thẩm Mặc nhịn nghe đến cuối cùng, cũng không nghe được tên của họ.
- Bọn họ. . .
Hoàng Cẩm nói:
- Hà đại hiệp kiên quyết không tiếp nhận triều đình phong thưởng, nói tình nguyện dùng cái này để đổi lấy phu nhân khang phục, mà Thôi thái y. . . Triều đình vốn chuẩn bị thăng hắn làm Thái Y viện phán, chung thân cung phụng, nhưng hắn lại lặng yên rời khỏi đây, đến bây giờ còn chưa tìm được.
". . ."
Nghe xong Hoàng Cẩm nói, Thẩm Mặc trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Hắn đau lòng rồi. . .
- Thật là, - Hoàng Cẩm nói: - Có công cũng không thể khoe khoang a, hiện tại không thăm hỏi chắc không thấy bóng rồi, tương lai còn không biết làm ra cái gì?
- Câm miệng! - Thẩm Mặc đột nhiên biến sắc nói: - Ngươi biết không? Chủ động tiến cung xác định tình huống chính là hắn, chủ trì cứu trị hoàng thượng chính là hắn, thời khắc nguy cấp liều mình cứu chủ vẫn là hắn, nhưng kết quả lại thành toàn cho Kim Huyền Đức, hắn chỉ ôm lấy cái thân tàn phế trọn đời, cũng không đứng dậy nổi nữa! Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ nản lòng thoái chí!
Qua lại với Thẩm Mặc nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng Cẩm thấy y nổi giận thế này, không khỏi ngượng ngùng cười nói:
- Đại nhân đừng nhắm vào ta thế mà. . .
- Xin lỗi lão Hoàng, đây không phải là nhằm vào ngươi, - Thẩm Mặc thở dài nói: - Ta phải thay ông ta lấy lại công đạo a.
- Nên mà, nên mà. - Hoàng Cẩm cười nói: - Đúng rồi, nghe nói vụ án đó sắp kết thúc, cũng không biết Tam pháp ti làm thế nào.
- Không quan tâm cái này, nhiều ngày nay ta chẳng quan tâm đến cái gì hết. - Thẩm Mặc nói: - Nhưng cái tốc độ này tuyệt đối không nhanh, ta vốn tưởng rằng, vừa hồi kinh thì sẽ kết án chứ.
Loại án kiện này theo lý thuyết hẳn là nhanh mà mạnh, không nên kéo dài lâu như vậy.
- Việc này có người nói là giữa các đại nhân có phần bất đồng. - Hoàng Cẩm nói: - Tuy nhiên ta có nghe nói một thuyết pháp, hình như có người cố ý muốn kéo dài, đợi đến ngày mùng 9 sẽ thượng tấu lại.
- Mùng 9...
Thẩm Mặc nói:
- Xem ra là muốn đợi đến ngày thế tử trăm tuổi để hưởng ké cái không khí vui mừng rồi.
- Lợi hại! - Hoàng Cẩm vươn ngón cái nói: - Ta thấy 8/10 bọn chúng là nghĩ như vậy.
- Có vài thứ sẽ không thể theo thời gian mà phai nhạt đâu. - Thẩm Mặc cười châm biếm: - Huống hồ không cần hoàng thượng, Từ các lão đã xử lý họ rồi.
- Từ các lão? - Hoàng Cẩm nói: - Với tính nết của ông ta mà dám xuất đầu ư?
- Người làm đại sự không chỉ biết ẩn nhẫn, còn phải biết lập uy, - Thẩm Mặc nói: - Từ các lão cũng không ngoại lệ, không tin ngươi đợi coi.
- Vậy thì ta mỏi mắt mong chờ. - Hoàng Cẩm cười nói.
~~
Cũng không biết Thẩm Mặc là thần cơ diệu toán, hay là mèo mù vớ phải chuột chết, Từ Giai lúc này đang ở trong trị phòng của ông ta tiếp kiến Hình bộ thượng thư Hoàng Quang Thăng và tả Đô ngự sử Lưu Đảo, lấy thân phận của thủ phụ nội các để hỏi tình huống tiến triển của án kiện.
Hai người nói:
- Đã sơ bộ kết án rồi, chỉ là trên chi tiết vẫn có tranh chấp, cho nên chưa có định ra bản thảo cuối cùng.
Từ Giai khẽ gật đầu nói:
- Vậy chư vị hiện nay tính làm thế nào, có cần lão phu đưa ra cái nhìn không?
Hoàng Quang Thăng nói:
- Cũng đang muốn thỉnh giáo các lão đây.
Nói đoạn từ trong lòng lấy ra một bản thảo, hai tay đưa cho Từ Giai.
Bảo thảo đó rất dài, nhưng Từ Giai rất có nhẫn nại, ông ta đeo kính lão, mất hơn nửa canh giờ coi một lần từ đầu đến cuối, Hoàng Lưu hai người đành phải kiên trì đợi.
Đợi Từ Giai xem xong tháo xuống kính mắt, cáo lỗi một tiếng rồi dùng khăn ướt đắp lên mắt, chậm rãi nói:
- Già rồi, mắt dùng lâu vừa xót vừa mỏi, nỗi khó chịu đó với tuổi tác của các ngươi còn chưa lĩnh hội được đâu.
- Các lão vì quốc sự mà vất vả, quả thật là tấm gương cho bách quan, chúng hạ quan nhất định lấy ngài làm gương, tận trung với cương vị, tận hết trách nhiệm." - Hoàng Quang Thăng cung kính nói.
Lưu Đảo thì không nói gì nhiều, trực tiếp hỏi:
- Các lão thấy bản thảo này thế nào, có thể định được chưa?
Từ Giai lấy khăn xuống, mở mắt khẽ cười nói:
- Pháp gia xử án, chắc không có sai lầm, ta thấy hồ sơ này văn từ sắc bén, tội danh rõ ràng, các ngươi tốn không ít tâm tư rồi chứ?
- Vâng ạ.
Lưu Đảo mừng ra mặt nói:
- Hai tháng nay chúng tôi đã chọn đọc qua hơn 1000 hồ sơ, gọi đến mấy trăm nhân chứng, mỗi một tội danh đều là nhân chứng vật chứng đầy đủ, ai cũng không phủ định được!
- Rất tốt. . .
Từ Giai gật đầu, nhàn nhạt cười nói:
- Tuy nhiên ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo nhị vị.
Nói đoạn nụ cười trên mặt ông ta biến mất, giọng điệu lạnh lùng nói:
- Lấy ý của pháp ti chư vị là muốn Nghiêm Thế Phiên tránh được một kiếp này sao?
Đây thực sự là sự vũ nhục lớn lao, Lưu Đảo thoáng chốc đỏ lừ mặt, Hoàng Quang Thăng cũng cưỡng lại:
- Nghiêm Thế Phiên tội ác chồng chất, chết một lần còn chưa hết tội, làm sao để hắn sống thêm được?
Từ Giai gật đầu nói:
- Chiếu theo lời này là không chết tiểu Nghiêm không được, nhưng các ngươi đông lạp tây xả, làm ra nhiều tội danh như vậy làm gì?
- Như vậy không tốt sao? - Hai người ngạc nhiên nói: - Tội danh nhiều thì nói rõ hắn làm nhiều chuyện xấu, tội ác tày trời mà.
- Ài..
Từ Giai chậm rãi lắc đầu nói:
- Các vị nghĩ sai rồi, mọi người làm như vậy không chỉ không định tội được Nghiêm Thế Phiên, còn có thể làm khó hoàng thượng, thậm chí thả cho hắn một con đường sống cũng không phải không thể.
- Vì sao? - Hai người khó hiểu nói: - Mời các lão chỉ rõ cho.
- Ừm,
Từ Giai gật đầu nói:
- Ta nói cho các vị một chút, tội danh mà mọi người liệt ra, khi tổng kết lại có thể nói là 'tham ô nhận hối lộ, tham ô công khoản, bán quan bán tước, tiệt đường ngôn lộ, mưu hại trung lương, mưu đồ phản nghịch. . .' Ta tổng kết lại bấy nhiêu chữ này thì còn sót gì nữa không?
- Không có. - Hai người lắc đầu nói.
- Ài, nhưng tội danh này tuy phải chết, - Từ Giai thở dài nói: - Nhưng mọi chuyện liên lụy đến hoàng thượng. . . Nói ví dụ chúng nó bán quan bán tước, nhưng trên uỷ dụ đều là ngọc tỷ châu phê, nói ví dụ tụi nó mưu hại trung lương, nhưng định tội xử quyết cũng đều là hoàng thượng, lại nói ví dụ tham ô quốc khố, nhưng trong cung cũng dùng không ít số tiền này, về phần mưu đồ phản nghịch, hoàng thượng càng không thể nhận. . .
Nếu như nhận cái tội này, Gia Tĩnh Đế không đếm xỉa đại thần khuyên can, cố ý Nam hạ, sẽ lập tức làm bạn với Tùy Dương Đế, trở thành đại danh từ vong quốc hôn quân.
~~
Từ Giai nhẹ giọng hỏi:
- Kim thượng tài hoa hơn người, sao lại đồng ý tự thừa nhận mình không đúng? Nếu như chiếu theo các ngươi thân tấu, vừa vào ngự lãm, hoàng thượng tất sẽ hoài nghi, là pháp ti chư công minh thẩm án của Nghiêm thị, âm mưu quy tội hoàng thượng!
Thấy mặt hai người đầy vẻ kinh hồn nặng nề, ông ta lại tự hỏi tự đáp:
- Hoàng thượng nhất định tức giận, ngược lại không giết Nghiêm Thế Phiên. Mà chư vị ngôn sự e rằng sẽ khó tránh khỏi, đến lúc đó hắc bạch điên đảo, nhị vị hối hận thì đã muộn. . .
Hai người nghe vậy toát mồ hôi lạnh, vội vã hỏi:
- Các lão cao kiến, như trống chiều chuông sớm, khiến vãn bối tỉnh cơn mê, không biết nên sửa chữa thế nào?
Họ đã triệt để chịu phục, biết lấy trình độ trí lực của mình vẫn chưa chơi được trò nguy hiểm như thế, chỉ hy vọng Từ Giai có thể đưa ra một chủ ý, định một tội danh, rồi bọn họ chiếu theo đi làm.
- Ha ha, thực ra nói đến thì cũng rất đơn giản. - Từ Giai mỉm cười nói: - Chỉ cần đưa ra tội danh không dính hoàng thượng vào, vậy Nghiêm Thế Phiên sẽ trốn không thoát.
- Như thế nào. . .
Hoàng Quang Thăng truy hỏi:
- Làm được không?
- Giang Tây cách xa nghìn dặm, những chuyện Nghiêm Thế Phiên làm tại quê nhà đương nhiên không quan hệ với hoàng thượng rồi. - Từ Giai chỉ điểm sai lầm: - Người thứ nhất tham tấu Nghiêm Thế Phiên là Nam Kinh Ngự sử Lâm Nhuận, tấu chương của hắn đủ để trí mạng rồi.
Nói đoạn cầm lấy một phần tấu chương trên bàn, đó chính là sớ buộc tội của Lâm Ngự sử!
Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, Từ Giai vẫn bình tĩnh nói:
- Mời nhị vị xem qua, không biết có dùng được không?
Hai người áp chế nỗi kinh dị trong lòng, tỉ mỉ đọc tấu chương kia. Tội trạng mà Lâm Nhuận buộc tội Nghiêm Thế Phiên có ba, một là 'Chiếm thương trường sản nghiệp của quan phủ, đoạt phủ đệ của tông phiên, cướp nhà cửa của dân...' đơn giản mà nói chính là chiếm đoạt đất đai của người khác, xây dựng phủ đệ của mình sánh với hoàng cung.
Thứ hai là 'Chiêu nạp kẻ liệu mạng tứ phương làm hộ vệ tráng đinh, thâu gom kỳ bảo thiên hạ vào nhà mình. Mặc dù gia nô Nghiêm Niên, mưu khách Bành Khổng mà tài sản cũng hàng tỉ, có thể nói triều đình không giàu bằng ta. Nuôi dưỡng đàn bà gái gú, y phục toàn là thêu long phượng, trang sức chỉ châu ngọc, tối ngày đàn ca, tuyên dâm vô độ. Nói ra là triều đình không vui sướng bằng ta.' đơn giản mà nói, chính là tham ô huênh hoang, xa xỉ vô độ.
Thứ ba là 'Nuôi tư đồ, chiêu nạp lưu manh, sáng đánh trống tụ tập, chiều gõ la giải tán, thường lui tới vùng sông Quảng cướp bóc sĩ dân, gia nhân thầm nuôi thích khách, đêm tối giết người, cướp đoạt dân nữ, tiền tài, trong vòng nửa năm đã hơn 20 vụ.' cái này thì vô cùng tàn nhẫn, là nói Nghiêm Thế Phiên lén nuôi dưỡng tử sĩ, cấu kết phiên vương, mưu đồ gây rối. . . Hơn nữa xảo diệu ở chỗ, mỗi một cái đều là việc đã rồi. Thoáng cái hoàng đế biến thành người tài hoa, đâu cần phải khó xử nữa!
Ba người liền dựa vào nguyên sơ của Lâm Nhuận, vẫn là ba điều tội danh đó, thêm mắm thêm muối trau chuốt một phen -- một cái là, thêm vào Nghiêm Thế Phiên cấu kết với giặc Oa, mưu đồ phản quốc, hai là nói Nghiêm Thế Phiên nghe giả ngôn của phương sĩ, vì kho thóc Nam Xương có vương khí nên chiếm lấy làm phủ đệ của mình, quy mô không thua kém cung điện, ba là cấu kết Y Vương Điển An. Sự tình tất cả làm rõ, nói bọn chúng sắp đặt âm mưu, quy tụ nhiều tử sĩ, bắc thông Hồ lỗ, nam kết giặc Oa, ước hẹn lẫn nhau chờ hưởng ứng.
Đối với biểu hiện của họ, ngoài vui mừng khôn xiết Nhược Hạm lại còn có nỗi buồn âm thầm, bởi vì nàng biết, cái thiếu nhất của hài tử không phải là quyết tâm, mà là kiên trì, chỉ sợ sau ba ngày thì lại chứng nào tật nấy. Nàng còn nghĩ chủ ý, muốn đưa tụi nhỏ tới Bảo An Châu để lão sư của Thẩm Mặc dạy.
Khi nàng nói ra ý nghĩ này thì Thẩm Mặc lắc đầu quầy quậy nói:
- Không nên không nên, hai năm này sức khỏe của sư phó ngày càng sa sút, mùa xuân còn bệnh nặng một trận, để lão nhân gia bảo dưỡng tuổi thọ đi, đừng để tụi nhỏ đi làm phiền ông ấy.
Lúc này mới cắt đứt ý nghĩ của Nhược Hạm.
Trên thực tế, Thẩm Mặc nói như vậy, không chỉ là lo lắng cho sức khỏe của sư phó, còn có lo lắng cho chính mình. . .Y biết Thẩm Luyện có khí chất cực mạnh, nói không chừng thật có thể cọ sát góc cạnh của hai con trai thành bằng phẳng, biến tụi nó thành tiểu lý học như Thẩm Tương. . .đây là điều mà Thẩm Mặc không thể chấp nhận.
Y cũng không phải hy vọng con trai của mình trở thành tiên phong cho thời đại khai sáng tư tưởng, y chỉ hy vọng tụi nó có thể sinh tồn tốt hơn trong sự biến đổi lớn vào tương lai. Đây là một người phụ thân đã định trước phải hổ thẹn với con cái, là việc nhất định phải làm cho tụi nó.
Thời gian trôi qua mỗi ngày, dưới sự trấn an bởi cái thước của Nhược Hạm và Thẩm Mặc, còn có khoan dung của Ngụy tiên sinh, hai đứa trẻ cuối cùng cũng có thể yên ổn ngồi ở học đường, đọc sách học viết chữ như những đứa trẻ bình thường.
Nhưng Thẩm Mặc không thể ở nhà nghĩ ngơi mãi, chưa đến một tháng sau, Hoàng Cẩm mang theo nghi trượng đến quý phủ của y truyền chỉ.
Dọn xong hương án, Thẩm Mặc dẫn già trẻ một nhà quỳ xuống hướng bắc, cung kính lắng nghe ý chỉ của Gia Tĩnh:
- Phụng -- thiên thừa vận hoàng đế, sắc viết: trung quân ái quốc là tấm lòng sẵn có của thần tử, gia trật thôi ân là ý điển của triều đình, vì cử chỉ trung hiếu, cần phải không tiếc biểu dương ngươi. . .
Thoáng dừng lại nói tiếp:
- Hàn Lâm học sĩ Thẩm Mặc, chịu triều mệnh hộ tống hoàng đế, sớm tối hầu hạ cạnh vua. Khi hồng thủy hoành hành, đại quân ngộ khốn đốn. Mặc dù thư sinh văn nhược, vẫn lâm nguy không hãi sợ, trấn định chỉ huy quan binh, dũng mưu vẹn toàn, cứu đại quân khỏi hồng thủy, hộ thánh quyến thoát hiểm cảnh, quả thật là tấm gương cho bách quan thiên hạ. Nay ban ân 'Trung trụ' biển, thụ chức Gia nghị đại phu(tên khác của Lễ bộ thượng thư), thêm Tư trị doãn(quan tam phẩm), ban thưởng mặc Đấu Ngưu phục, kỵ mã bên trong cấm cung, thưởng kim nghìn lượng, ngân vạn lượng, tơ lụa tiến cống năm nghìn cuộn!
- Sắc mệnh đã ban còn cầu điều gì? Khanh cứ lo làm tận bổn phận. Trung quân báo quốc. Mới không phụ quân phụ thiên ân. Có thể làm gia tộc tăng quang vĩnh thế. Khâm thử. Đại Minh ngày 30/7 năm Gia Tĩnh thứ 42.
Nói đến thì Gia Tĩnh hoàng đế cũng thật là thiên tài, ông ta không muốn nhắc đến việc thiếu chút nữa bị loạn thần tặc tử hại chết, nhưng đã chết quá nhiều người, trong đó còn có không ít cao quan huân quý, dù sao cũng phải có một bàn giao mà, vì vậy hoàng đế tránh nặng tìm nhẹ, định tính cho sự kiện là lũ lụt, tàn nhẫn vô tình, không thể kháng cự, như vậy sẽ không quá mất mặt.
Tuy nhiên người nên tạ nên thưởng thì Gia Tĩnh cũng không thể hàm hồ, bằng không thì tương lai ai còn bán mạng cho ông ta nữa?
Thẩm Mặc tiếp chỉ xong, Hoàng Cẩm cười như nở hoa:
- Chắc ta phải xin tiền thưởng của ngài rồi, Thẩm đại nhân liệt vào cửu khanh cũng chỉ ngày một ngày hai.
Thì ra Gia nghị đại phu, Tư trị doãn cũng không phải chức quan thật, mà là tán quan cùng huân quan, cái trước là nâng lên phẩm cấp cho quan viên, làm chuẩn bị cho thụ quan chức thật, cái sau là một loại danh hiệu vinh dự cho quan viên có công, có phẩm cấp mà không có chức chưởng, nhưng có một phần bổng lộc. . . Nói trắng ra là tước vị của quan văn.
Thẩm Mặc đứng dậy cười nói:
- Đi đi, mời công công vào trong uống trà.
- Chớ vội chớ vội, - Hoàng Cẩm lắc đầu cười nói: - Còn có ban thưởng cho phu nhân và công tử.
- Hả?
Thẩm Mặc cười nói:
- Sao công công không nói sớm.
Y đành phải quỳ xuống lần nữa.
~~
Có câu là 'Một người công thành, vợ con hưởng đặc quyền', bởi vì công tích của Thẩm Mặc mà Nhược Hạm nhận được cáo mệnh tam phẩm thục nhân, trưởng tử Thẩm Chí Khanh được phong chính lục phẩm Thừa sự lang. . . Nếu như điều này coi như là trong dự liệu, như vậy gia phong đối với thiếp thất, thứ tử của Thẩm Mặc tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Lần này Gia Tĩnh hoàng đế phong thưởng lớn, sắc phong Nhu Nương là thất phẩm an nhân, thứ tử Thẩm Sĩ Khanh là chính thất phẩm thừa sự lang, thứ tử Thẩm Vĩnh Khanh là chính bát phẩm địch công lang, có thể nói là một người không bỏ sót, mọi người đều vui. Nhất là Nhu Nương, vạn lần không nghĩ tới, đời này có một ngày mình cũng nhận được sắc mệnh, đó đại biểu hoàng đế và triều đình thừa nhận thân phận của mình, từ nay không còn là tiểu thiếp không đáng một đồng nữa rồi.
Nàng vốn định dặn lòng không khóc, nhưng nước mắt căn bản không ngừng được, cứ chảy xuôi xuống mãi. Nhược Hạm nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng, nói với Thẩm Mặc:
- Lão gia, thiếp cùng muội muội cáo lui trước.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Ừm.
Nhược Hạm liền cáo lỗi với Hoàng Cẩm rồi đỡ Nhu Nương có chút không khống chế được tâm tình lui xuống.
Thẩm Mặc thì cùng Hoàng Cẩm đi tới phòng khách dùng trà.
Hoàng Cẩm lại biểu đạt chúc mừng lần nữa, sau đó nói:
- Hoàng thượng đã phê chuẩn Lại bộ tấu thỉnh, mùng 6 tháng 8 cử hành đình thôi, lần này cần đề cử sáu vị quan lớn bộ đường, tiếng nói của ngài rất cao đó, nhất định có thể tước bình trúng tuyển!(chỉ được chọn làm con rể)
- Công công lại dùng thành ngữ lung tung. - Thẩm Mặc cười ha ha nói: - Nhờ vào cát ngôn của công công vậy.
Sau khi từ phía nam trở về, những quan viên chịu ân huệ của y đều muốn muốn tìm cơ hội báo đáp, cho nên sau khi nghe nói tháng bảy muốn cử hành đình thôi liền tự phát tuyên truyền tạo thế cho y, thậm chí các quan lớn có quyền đầu phiếu đều nói thẳng ra là nhất định sẽ đề cử y thượng vị, những điều này Thẩm Mặc đều nghe nói qua.
Tuy nhiên y cũng không kích động gì, bởi vì y ở cái đoạn giữa phẩm đến tam phẩm cứ trở đi trở lại, đã phí thời gian nhiều năm, mà nay rốt cuộc khiến người khác tâm phục khẩu phục, chúng vọng sở quy, nước chảy thành sông. Thật sự là ba lan bất kinh.
Hoàng Cẩm lại sâu sắc bội phục đối với vẻ không quan tâm hơn thua của y, tán dương không dứt miệng:
- Đây là cảnh giới 'Tọa khán đình tiền hoa khai hoa lạc, nhàn thính thiên ngoại phong quyển vân thư' đó sao, Thẩm đại nhân, ngài phải dạy ta, thế nào mới có thể làm được.
- Đừng tâng bậy, ta còn chưa có cảnh giới đó. - Thẩm Mặc lắc đầu cười, lại hỏi hắn: - Những người khác thì sao? thưởng thế nào?
- Đông Ninh bá Tiêu Anh, phong Đông Ninh hầu, toàn gia hưởng ân, thăng làm cấm quân tả đô đốc, thống lĩnh kinh doanh tứ vệ. - Hoàng Cẩm cười tự giễu: - Đây đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Rõ ràng hoàng thượng không tín nhiệm hoạn quan lĩnh binh rồi, muốn tước quyền của Ngự mã giám đây mà.
- Không nghiêm trọng như vậy đâu, có lẽ chỉ là động thái quyền biến của hoàng thượng. - Thẩm Mặc an ủi hắn: - Hay là để ta nói giúp cho hoàng thượng thử xem?
- Không cần, - Hoàng Cẩm lắc đầu cười nói: - Cái tính khí hiện tại của hoàng thượng. . . chúng ta cứ theo lão nhân gia hắn thôi.
- Ừm,
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Vậy cứ để qua đoạn thời gian này rồi tính.
- Ừm,
Hoàng Cẩm gật đầu nói:
- Kim Huyền Đức thăng làm Thái Y viện chính, toàn gia hưởng ân, Từ Côn thăng làm thái bộc Tự khanh, ân ấm thê tử, Lâm Nhuận, Thích Kế Quang thì đang đánh giá thành tích, chỉ bởi vì vấn đề trình tự, nhất thời còn chưa công bố. . . Dù sao chỉ cần đã lập công thì đều có thăng quan thụ thưởng, lần này hoàng thượng là hùng hồn lắm.
- Vợ chồng Hà Tâm Ẩn và Thôi Duyên thì sao. . .
Thẩm Mặc nhịn nghe đến cuối cùng, cũng không nghe được tên của họ.
- Bọn họ. . .
Hoàng Cẩm nói:
- Hà đại hiệp kiên quyết không tiếp nhận triều đình phong thưởng, nói tình nguyện dùng cái này để đổi lấy phu nhân khang phục, mà Thôi thái y. . . Triều đình vốn chuẩn bị thăng hắn làm Thái Y viện phán, chung thân cung phụng, nhưng hắn lại lặng yên rời khỏi đây, đến bây giờ còn chưa tìm được.
". . ."
Nghe xong Hoàng Cẩm nói, Thẩm Mặc trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Hắn đau lòng rồi. . .
- Thật là, - Hoàng Cẩm nói: - Có công cũng không thể khoe khoang a, hiện tại không thăm hỏi chắc không thấy bóng rồi, tương lai còn không biết làm ra cái gì?
- Câm miệng! - Thẩm Mặc đột nhiên biến sắc nói: - Ngươi biết không? Chủ động tiến cung xác định tình huống chính là hắn, chủ trì cứu trị hoàng thượng chính là hắn, thời khắc nguy cấp liều mình cứu chủ vẫn là hắn, nhưng kết quả lại thành toàn cho Kim Huyền Đức, hắn chỉ ôm lấy cái thân tàn phế trọn đời, cũng không đứng dậy nổi nữa! Nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ nản lòng thoái chí!
Qua lại với Thẩm Mặc nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng Cẩm thấy y nổi giận thế này, không khỏi ngượng ngùng cười nói:
- Đại nhân đừng nhắm vào ta thế mà. . .
- Xin lỗi lão Hoàng, đây không phải là nhằm vào ngươi, - Thẩm Mặc thở dài nói: - Ta phải thay ông ta lấy lại công đạo a.
- Nên mà, nên mà. - Hoàng Cẩm cười nói: - Đúng rồi, nghe nói vụ án đó sắp kết thúc, cũng không biết Tam pháp ti làm thế nào.
- Không quan tâm cái này, nhiều ngày nay ta chẳng quan tâm đến cái gì hết. - Thẩm Mặc nói: - Nhưng cái tốc độ này tuyệt đối không nhanh, ta vốn tưởng rằng, vừa hồi kinh thì sẽ kết án chứ.
Loại án kiện này theo lý thuyết hẳn là nhanh mà mạnh, không nên kéo dài lâu như vậy.
- Việc này có người nói là giữa các đại nhân có phần bất đồng. - Hoàng Cẩm nói: - Tuy nhiên ta có nghe nói một thuyết pháp, hình như có người cố ý muốn kéo dài, đợi đến ngày mùng 9 sẽ thượng tấu lại.
- Mùng 9...
Thẩm Mặc nói:
- Xem ra là muốn đợi đến ngày thế tử trăm tuổi để hưởng ké cái không khí vui mừng rồi.
- Lợi hại! - Hoàng Cẩm vươn ngón cái nói: - Ta thấy 8/10 bọn chúng là nghĩ như vậy.
- Có vài thứ sẽ không thể theo thời gian mà phai nhạt đâu. - Thẩm Mặc cười châm biếm: - Huống hồ không cần hoàng thượng, Từ các lão đã xử lý họ rồi.
- Từ các lão? - Hoàng Cẩm nói: - Với tính nết của ông ta mà dám xuất đầu ư?
- Người làm đại sự không chỉ biết ẩn nhẫn, còn phải biết lập uy, - Thẩm Mặc nói: - Từ các lão cũng không ngoại lệ, không tin ngươi đợi coi.
- Vậy thì ta mỏi mắt mong chờ. - Hoàng Cẩm cười nói.
~~
Cũng không biết Thẩm Mặc là thần cơ diệu toán, hay là mèo mù vớ phải chuột chết, Từ Giai lúc này đang ở trong trị phòng của ông ta tiếp kiến Hình bộ thượng thư Hoàng Quang Thăng và tả Đô ngự sử Lưu Đảo, lấy thân phận của thủ phụ nội các để hỏi tình huống tiến triển của án kiện.
Hai người nói:
- Đã sơ bộ kết án rồi, chỉ là trên chi tiết vẫn có tranh chấp, cho nên chưa có định ra bản thảo cuối cùng.
Từ Giai khẽ gật đầu nói:
- Vậy chư vị hiện nay tính làm thế nào, có cần lão phu đưa ra cái nhìn không?
Hoàng Quang Thăng nói:
- Cũng đang muốn thỉnh giáo các lão đây.
Nói đoạn từ trong lòng lấy ra một bản thảo, hai tay đưa cho Từ Giai.
Bảo thảo đó rất dài, nhưng Từ Giai rất có nhẫn nại, ông ta đeo kính lão, mất hơn nửa canh giờ coi một lần từ đầu đến cuối, Hoàng Lưu hai người đành phải kiên trì đợi.
Đợi Từ Giai xem xong tháo xuống kính mắt, cáo lỗi một tiếng rồi dùng khăn ướt đắp lên mắt, chậm rãi nói:
- Già rồi, mắt dùng lâu vừa xót vừa mỏi, nỗi khó chịu đó với tuổi tác của các ngươi còn chưa lĩnh hội được đâu.
- Các lão vì quốc sự mà vất vả, quả thật là tấm gương cho bách quan, chúng hạ quan nhất định lấy ngài làm gương, tận trung với cương vị, tận hết trách nhiệm." - Hoàng Quang Thăng cung kính nói.
Lưu Đảo thì không nói gì nhiều, trực tiếp hỏi:
- Các lão thấy bản thảo này thế nào, có thể định được chưa?
Từ Giai lấy khăn xuống, mở mắt khẽ cười nói:
- Pháp gia xử án, chắc không có sai lầm, ta thấy hồ sơ này văn từ sắc bén, tội danh rõ ràng, các ngươi tốn không ít tâm tư rồi chứ?
- Vâng ạ.
Lưu Đảo mừng ra mặt nói:
- Hai tháng nay chúng tôi đã chọn đọc qua hơn 1000 hồ sơ, gọi đến mấy trăm nhân chứng, mỗi một tội danh đều là nhân chứng vật chứng đầy đủ, ai cũng không phủ định được!
- Rất tốt. . .
Từ Giai gật đầu, nhàn nhạt cười nói:
- Tuy nhiên ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo nhị vị.
Nói đoạn nụ cười trên mặt ông ta biến mất, giọng điệu lạnh lùng nói:
- Lấy ý của pháp ti chư vị là muốn Nghiêm Thế Phiên tránh được một kiếp này sao?
Đây thực sự là sự vũ nhục lớn lao, Lưu Đảo thoáng chốc đỏ lừ mặt, Hoàng Quang Thăng cũng cưỡng lại:
- Nghiêm Thế Phiên tội ác chồng chất, chết một lần còn chưa hết tội, làm sao để hắn sống thêm được?
Từ Giai gật đầu nói:
- Chiếu theo lời này là không chết tiểu Nghiêm không được, nhưng các ngươi đông lạp tây xả, làm ra nhiều tội danh như vậy làm gì?
- Như vậy không tốt sao? - Hai người ngạc nhiên nói: - Tội danh nhiều thì nói rõ hắn làm nhiều chuyện xấu, tội ác tày trời mà.
- Ài..
Từ Giai chậm rãi lắc đầu nói:
- Các vị nghĩ sai rồi, mọi người làm như vậy không chỉ không định tội được Nghiêm Thế Phiên, còn có thể làm khó hoàng thượng, thậm chí thả cho hắn một con đường sống cũng không phải không thể.
- Vì sao? - Hai người khó hiểu nói: - Mời các lão chỉ rõ cho.
- Ừm,
Từ Giai gật đầu nói:
- Ta nói cho các vị một chút, tội danh mà mọi người liệt ra, khi tổng kết lại có thể nói là 'tham ô nhận hối lộ, tham ô công khoản, bán quan bán tước, tiệt đường ngôn lộ, mưu hại trung lương, mưu đồ phản nghịch. . .' Ta tổng kết lại bấy nhiêu chữ này thì còn sót gì nữa không?
- Không có. - Hai người lắc đầu nói.
- Ài, nhưng tội danh này tuy phải chết, - Từ Giai thở dài nói: - Nhưng mọi chuyện liên lụy đến hoàng thượng. . . Nói ví dụ chúng nó bán quan bán tước, nhưng trên uỷ dụ đều là ngọc tỷ châu phê, nói ví dụ tụi nó mưu hại trung lương, nhưng định tội xử quyết cũng đều là hoàng thượng, lại nói ví dụ tham ô quốc khố, nhưng trong cung cũng dùng không ít số tiền này, về phần mưu đồ phản nghịch, hoàng thượng càng không thể nhận. . .
Nếu như nhận cái tội này, Gia Tĩnh Đế không đếm xỉa đại thần khuyên can, cố ý Nam hạ, sẽ lập tức làm bạn với Tùy Dương Đế, trở thành đại danh từ vong quốc hôn quân.
~~
Từ Giai nhẹ giọng hỏi:
- Kim thượng tài hoa hơn người, sao lại đồng ý tự thừa nhận mình không đúng? Nếu như chiếu theo các ngươi thân tấu, vừa vào ngự lãm, hoàng thượng tất sẽ hoài nghi, là pháp ti chư công minh thẩm án của Nghiêm thị, âm mưu quy tội hoàng thượng!
Thấy mặt hai người đầy vẻ kinh hồn nặng nề, ông ta lại tự hỏi tự đáp:
- Hoàng thượng nhất định tức giận, ngược lại không giết Nghiêm Thế Phiên. Mà chư vị ngôn sự e rằng sẽ khó tránh khỏi, đến lúc đó hắc bạch điên đảo, nhị vị hối hận thì đã muộn. . .
Hai người nghe vậy toát mồ hôi lạnh, vội vã hỏi:
- Các lão cao kiến, như trống chiều chuông sớm, khiến vãn bối tỉnh cơn mê, không biết nên sửa chữa thế nào?
Họ đã triệt để chịu phục, biết lấy trình độ trí lực của mình vẫn chưa chơi được trò nguy hiểm như thế, chỉ hy vọng Từ Giai có thể đưa ra một chủ ý, định một tội danh, rồi bọn họ chiếu theo đi làm.
- Ha ha, thực ra nói đến thì cũng rất đơn giản. - Từ Giai mỉm cười nói: - Chỉ cần đưa ra tội danh không dính hoàng thượng vào, vậy Nghiêm Thế Phiên sẽ trốn không thoát.
- Như thế nào. . .
Hoàng Quang Thăng truy hỏi:
- Làm được không?
- Giang Tây cách xa nghìn dặm, những chuyện Nghiêm Thế Phiên làm tại quê nhà đương nhiên không quan hệ với hoàng thượng rồi. - Từ Giai chỉ điểm sai lầm: - Người thứ nhất tham tấu Nghiêm Thế Phiên là Nam Kinh Ngự sử Lâm Nhuận, tấu chương của hắn đủ để trí mạng rồi.
Nói đoạn cầm lấy một phần tấu chương trên bàn, đó chính là sớ buộc tội của Lâm Ngự sử!
Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, Từ Giai vẫn bình tĩnh nói:
- Mời nhị vị xem qua, không biết có dùng được không?
Hai người áp chế nỗi kinh dị trong lòng, tỉ mỉ đọc tấu chương kia. Tội trạng mà Lâm Nhuận buộc tội Nghiêm Thế Phiên có ba, một là 'Chiếm thương trường sản nghiệp của quan phủ, đoạt phủ đệ của tông phiên, cướp nhà cửa của dân...' đơn giản mà nói chính là chiếm đoạt đất đai của người khác, xây dựng phủ đệ của mình sánh với hoàng cung.
Thứ hai là 'Chiêu nạp kẻ liệu mạng tứ phương làm hộ vệ tráng đinh, thâu gom kỳ bảo thiên hạ vào nhà mình. Mặc dù gia nô Nghiêm Niên, mưu khách Bành Khổng mà tài sản cũng hàng tỉ, có thể nói triều đình không giàu bằng ta. Nuôi dưỡng đàn bà gái gú, y phục toàn là thêu long phượng, trang sức chỉ châu ngọc, tối ngày đàn ca, tuyên dâm vô độ. Nói ra là triều đình không vui sướng bằng ta.' đơn giản mà nói, chính là tham ô huênh hoang, xa xỉ vô độ.
Thứ ba là 'Nuôi tư đồ, chiêu nạp lưu manh, sáng đánh trống tụ tập, chiều gõ la giải tán, thường lui tới vùng sông Quảng cướp bóc sĩ dân, gia nhân thầm nuôi thích khách, đêm tối giết người, cướp đoạt dân nữ, tiền tài, trong vòng nửa năm đã hơn 20 vụ.' cái này thì vô cùng tàn nhẫn, là nói Nghiêm Thế Phiên lén nuôi dưỡng tử sĩ, cấu kết phiên vương, mưu đồ gây rối. . . Hơn nữa xảo diệu ở chỗ, mỗi một cái đều là việc đã rồi. Thoáng cái hoàng đế biến thành người tài hoa, đâu cần phải khó xử nữa!
Ba người liền dựa vào nguyên sơ của Lâm Nhuận, vẫn là ba điều tội danh đó, thêm mắm thêm muối trau chuốt một phen -- một cái là, thêm vào Nghiêm Thế Phiên cấu kết với giặc Oa, mưu đồ phản quốc, hai là nói Nghiêm Thế Phiên nghe giả ngôn của phương sĩ, vì kho thóc Nam Xương có vương khí nên chiếm lấy làm phủ đệ của mình, quy mô không thua kém cung điện, ba là cấu kết Y Vương Điển An. Sự tình tất cả làm rõ, nói bọn chúng sắp đặt âm mưu, quy tụ nhiều tử sĩ, bắc thông Hồ lỗ, nam kết giặc Oa, ước hẹn lẫn nhau chờ hưởng ứng.
Bình luận truyện