Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 762-1: Thẩm phán (1)
Vờ vịt ở Đông Xưởng một phen, hôm sau Mã Toàn về bẩm báo:
- Không cho một ai thăm Thẩm Mặc, cũng không cho chuyển bất kỳ một thứ gì, nửa tháng qua, y hoàn toàn cách tuyệt với đời.
Gia Tĩnh đế liền nghi hoặc:
- Vậy sao Lý Thời Trân nói Thẩm Mặc tìm ông ta.
- Chỉ có một loại khả năng.
5 vạn lạng bạc lên tiếng:
- Là trước năm mới y phái người đi tìm Lý thần y.
- Thế ư?
Gia Tĩnh rơi vào trầm tư, trước và sau, chỉ khác một chút nhưng chênh lệch cực lớn. Nếu là trước năm mới, tức là lòng trung hiếu của Thẩm Mặc có nhật nguyệt chứng giám; nếu là sau năm mới, thì thế lực của người này đã đủ khiến hoàng đế bất an rồi.
Hiện giờ chứng cứ chỉ vào trung hiếu, nhưng nội dung Tây Du Ký vẫn quanh quẩn trong đầu Gia Tĩnh đế, Thẩm Mặc và Hải Thụy giống như sư đồ đi lấy kinh kia, một là tên sư phụ ngốc, một là con khỉ thần thông ...
Kỳ thực quá khứ của Thẩm Mặc trừ lần này ra đều có thể gọi là một dạ trung thành, vậy vì sao lại tiến cử cuốn sách đại nghịch bất đạo đó?
Rốt cuộc có nên tin y không? Gia Tĩnh đế lòng đầy rối rắm, lúc này bên ngoài bẩm báo, Từ Giai cầu kiến.
Tuy không muốn gặp, nhưng né tránh không phải là biện pháp, Gia Tĩnh sắc mặt biến đổi một hồi, cuối cùng nói đúng một chữ:
- Tuyên.
Rồi rèm châu hạ xuống.
Đợi Từ Giai khấu bái ngồ xuống đôn xong, Gia Tĩnh hỏi:
- Thủ phụ tới vì chuyện gì?
- Hồi bẩm bệ hạ, Hải Thụy phỉ báng quân thượng, phải thẩm án thế nào, xin hoàng thượng chỉ thị.
- Thẩm cái gì mà thẩm?
Nhắc tới Hải Thụy, ánh mắt Gia Tĩnh vô cùng âm u:
- Mấy ngày qua trẫm mỗi ngày phải đọc một lần bản tấu tên súc sinh kia chửi trẫm, ngươi có muốn đọc lại lần nữa không?
Oan niệm xuyên qua rèm, đâm vào xương Từ Giai, ông ta vội quỳ xuống:
- Xin bệ hạ thứ tội.
- Thứ tội cho ai, Hải Thụy à?
Gia Tĩnh đế lạnh lùng.
- Là lão thần, tấu chương đó quá kinh khủng, lão thần không muốn đọc lần thứ hai.
- Nói đúng lắm, nhục này nhịn được thì cái gì không thể nhịn? Nội các cùng hình bộ, đô sát viện, đại lý tự, đề hình ti, trấn phủ ti cùng thẩm án, đem kết quả thông báo ra, cho thiên hạ biết hắn là tên nghiệt súc!
Nói tới đó liền ho khù khụ.
Lục đường hội thẩm, Đại Minh triều chưa có vụ án nào quy cách cao đến thế, có điều cũng phải thần tử nhục mạ quân vương mà. Nếu điều này làm hoàng đế giải hận, Từ Giai không dị nghị nữa.
- Thượng thư Giang Đông cáo lão hoàn hương, nội các đã gửi trả hai lần, nhưng ý ông ta đã quyết, xin hoàng thượng chỉ thị.
Từ Giai lại tấu.
- Chuẩn.
Gia Tĩnh đế thương cảm nói:
- Giang Đông vì triều đình thủ biên mấy chục năm, toàn thân mang bệnh, giờ Dương Bác đã về, ông ta có thể nghỉ rồi. Gia phong Giang Đông thiếu phó kiêm thiếu bảo, các đãi ngộ khác toàn bộ dựa theo lệ của đại học sĩ.
- Hoàng thượng nhân từ, lão thần thay Giang Đông cảm tạ chủ long ân.
Gia Tĩnh càng thêm thương cảm:
- Áo chọn cái mới, người dùng người cũ, trẫm không nỡ bỏ lão thần, nhưng nghĩ tới ông ta có được kết cục vẹn toàn, lại mừng thay...
Tới đó vành mắt đỏ hoe:
- Chẳng biết trẫm có cái phúc của ông ta không?
Từ Giai ban đầu còn khóc cùng, về sau hiểu ra, nói:
- Lão thần nhất định sẽ để tên Hải Thụy đó ý thức được mình đã sai, sai lớn rồi.
"Thế còn tạm được." Gia Tĩnh đế nét mặt nhẹ nhàng hơn, lại nghe Từ Giai nói:
- Không lâu nữa triều đình sẽ tiến cử ba vị đại học sĩ, Giang Đông đã đi, còn tiến cử thêm binh bộ thượng thư, xin hỏi ý hoàng thượng ra sao?
- Chuẩn.
Gia Tĩnh không muốn rắc rối thêm.
- Còn có quần thân quan tâm lễ bộ thị lang Thẩm Mặc vì sao vào ngục.
Từ Giai cẩn thận hỏi:
- Hi vọng hoàng thượng cho câu trả lời, an định lòng người.
- Trẫm hoài nghi y là kẻ sai phái Hải Thụy.
Gia Tĩnh đế cau mày:
- Thế đã được chưa?
Gia Tĩnh đế ân hận, nếu ban đầu nhận sớ của Hải Thụy không công khai ra, bí mật giết hắn đi, như thế sẽ thành vụ huyền án trên lịch sử, chứ không vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện nay.
Có bài học đó ông ta giữ kín như bưng chuyện Tây Du Ký, ngay Từ Giai cũng không rõ nguyên nhân ra sao.
Nên Tây Du Ký cần ngầm tra xét.
Thẩm Mặc đang mơ hồ ngồi nhà lao thì bị người ta mang tới căn phòng đầy dụng cụ tra tấn loang lổ vết máu, y hít một hơi khí lạnh, đoán chừng y chẳng chịu nổi bất kỳ một món nào trong đó.
May là thái giám Đề hình ti chỉ kiếm chỗ để tiện hỏi chuyện, không định cho y thưởng thức mỹ vị trong đó, còn mời y ngồi xuống bàn.
Thẩm Mặc thấy có vẻ không giống bị dùng hình, liền ngồi dối diện với tên thái giám, bình tĩnh nhìn hắn.
Bị y nhìn cho xấu hổ, thái giám ho khan một tiếng:
- Phụng lệnh hoàng thượng thấm vấn.
Thẩm Mặc muốn quỳ xuống trả lời, nhưng thái giám nói:
- Hoàng thượng ân điển, có thể ngồi trả lời.
Thẩm Mặc chẳng thèm khách khí, ngồi ngay trở lại.
- Thẩm đại nhân đã biết tội chưa?
Thái giám trầm giọng hỏi.
- Tội gì?
Thẩm Mặc tỏ ra không hiểu.
- Vì sao xuất bản sách xúc phạm đương kim?
- Câu này ta không hiểu.
Thẩm Mặc càng tỏ ra hoang mang:
- Ta tài học nông cạn, chưa từng viết sách nói gì tới xuất bản. Xin hỏi công công, rốt cuộc là sách gì?
Thái giám bối rồi, vì hắn cũng có biết đâu, đánh lớn giọng che giấu:
- Là lời mưu nghịch, nô gia làm sao được xem.
- Vậy cũng phải biết tên sách chứ?
- Cái này.
Thái giám bực bội:
- Tên sách nhắc tới cũng là có tội.
- Vậy ta phải trả lời ra sao?
Thẩm Mặc giang tay ra:
- Ta dám lấy tổ tông ra thề, chưa từng xuất bản thứ sách nào cả.
Thái giám cùng đường rồi, hắn không thể dùng hình tra tấn, chỉ biết im lặng.
Sau hồi im lặng ngượng ngập, cửa mở ra, Mã Toàn nghiêm mặt đi vào :
- Các ngươi lui ra đi, ta thẩm vấn riêng Thẩm đại nhân.
Tên thái giám kia được giải thoát, sung sướng rời đi.
Đợi trong phòng không còn người khác, Mã Toán hỏi:
- Thẩm đại nhân, người ngay không nói lời mờ ám, chuyện Tây Du Ký là sao? Vì sao ngài tiến cử xuất bản cuốn sách này?
- Tây Du Ký?
Thẩm Mặc hoang mang.
- Nhắc thêm một chút, năm ngoài đại nhân ở đông nam, tiến cử xuất bản một nhóm sách.
- Đúng là có chuyện này.
Thẩm Mặc gật đầu.
- Trên danh mục có cuốn sách đó!
Mã Toàn lấy ra một tờ giấy, trong đó là danh mục sách Thẩm Mặc tiến cử xuất bản, quả nhiên có Tây Du Ký.
- Nhớ ra rồi.
Thẩm Mặc vỗ đầu:
- Đúng là có nó, nhưng làm sao? Ta thấy cuốn sách đó hay mà.
- Còn nói hay được?
Mã Toàn tức thì nổi giận:
- Thẩm đại nhân, hoàng thượng đối đãi với ngài thế nào?
- Ân nặng như núi.
Thẩm Mặc trang trọng đáp.
- Vì sao lấy nó ra .... Chửi xéo hoàng thượng.
Mã Toàn gõ bàn:
- Làm người phải có lương tâm, dù toàn thiên hạ nói hoàng thượng sai , ngài cũng không thể, biết không?
- Mã công công làm ta hồ đồ rồi.
Thẩm Mặc tỏ ra rất hoang mang:
- Ta tiến cử số sách đó tuy không lựa chọn tỉ mỉ, nhưng cuốn Tây Du Ký đó là sách ta được xem qua từ Đạo Tàng, mới đồng ý , một lòng vì bệ hạ tuyên truyền đạo gia, sao có chuyện kia được .. Nếu có lòng đó xin thiên lôi đánh chết.
Mã Toàn nhìn dáng vẻ y, nghi hoặc hỏi:
- Ngài nói trong Đạo Tàng có cuốn sách này?
- Tìm ngay.
Trong cung Thánh Thọ, Gia Tĩnh đế lệnh.
Đám tiểu thái giám vội tới ngự thư phòng, mỗi tên ôm một đống sách dầy lật xem.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tên tiểu thái giám hô lớn:
- Tìm thấy rồi, đúng là có.
Liền dâng lên.
Hoàng Cẩm đưa tới trước mặt Gia Tĩnh đế, nhận lệnh liền đọc :
- Trường Xuân Tử hữu đạo chi sĩ. Trung niên dĩ lai, ý thử lão nhân, cố dĩ phi thăng biến hóa. Xướng vân tương nhi hữu hồng mông giả cửu hĩ. ...
- Không cho một ai thăm Thẩm Mặc, cũng không cho chuyển bất kỳ một thứ gì, nửa tháng qua, y hoàn toàn cách tuyệt với đời.
Gia Tĩnh đế liền nghi hoặc:
- Vậy sao Lý Thời Trân nói Thẩm Mặc tìm ông ta.
- Chỉ có một loại khả năng.
5 vạn lạng bạc lên tiếng:
- Là trước năm mới y phái người đi tìm Lý thần y.
- Thế ư?
Gia Tĩnh rơi vào trầm tư, trước và sau, chỉ khác một chút nhưng chênh lệch cực lớn. Nếu là trước năm mới, tức là lòng trung hiếu của Thẩm Mặc có nhật nguyệt chứng giám; nếu là sau năm mới, thì thế lực của người này đã đủ khiến hoàng đế bất an rồi.
Hiện giờ chứng cứ chỉ vào trung hiếu, nhưng nội dung Tây Du Ký vẫn quanh quẩn trong đầu Gia Tĩnh đế, Thẩm Mặc và Hải Thụy giống như sư đồ đi lấy kinh kia, một là tên sư phụ ngốc, một là con khỉ thần thông ...
Kỳ thực quá khứ của Thẩm Mặc trừ lần này ra đều có thể gọi là một dạ trung thành, vậy vì sao lại tiến cử cuốn sách đại nghịch bất đạo đó?
Rốt cuộc có nên tin y không? Gia Tĩnh đế lòng đầy rối rắm, lúc này bên ngoài bẩm báo, Từ Giai cầu kiến.
Tuy không muốn gặp, nhưng né tránh không phải là biện pháp, Gia Tĩnh sắc mặt biến đổi một hồi, cuối cùng nói đúng một chữ:
- Tuyên.
Rồi rèm châu hạ xuống.
Đợi Từ Giai khấu bái ngồ xuống đôn xong, Gia Tĩnh hỏi:
- Thủ phụ tới vì chuyện gì?
- Hồi bẩm bệ hạ, Hải Thụy phỉ báng quân thượng, phải thẩm án thế nào, xin hoàng thượng chỉ thị.
- Thẩm cái gì mà thẩm?
Nhắc tới Hải Thụy, ánh mắt Gia Tĩnh vô cùng âm u:
- Mấy ngày qua trẫm mỗi ngày phải đọc một lần bản tấu tên súc sinh kia chửi trẫm, ngươi có muốn đọc lại lần nữa không?
Oan niệm xuyên qua rèm, đâm vào xương Từ Giai, ông ta vội quỳ xuống:
- Xin bệ hạ thứ tội.
- Thứ tội cho ai, Hải Thụy à?
Gia Tĩnh đế lạnh lùng.
- Là lão thần, tấu chương đó quá kinh khủng, lão thần không muốn đọc lần thứ hai.
- Nói đúng lắm, nhục này nhịn được thì cái gì không thể nhịn? Nội các cùng hình bộ, đô sát viện, đại lý tự, đề hình ti, trấn phủ ti cùng thẩm án, đem kết quả thông báo ra, cho thiên hạ biết hắn là tên nghiệt súc!
Nói tới đó liền ho khù khụ.
Lục đường hội thẩm, Đại Minh triều chưa có vụ án nào quy cách cao đến thế, có điều cũng phải thần tử nhục mạ quân vương mà. Nếu điều này làm hoàng đế giải hận, Từ Giai không dị nghị nữa.
- Thượng thư Giang Đông cáo lão hoàn hương, nội các đã gửi trả hai lần, nhưng ý ông ta đã quyết, xin hoàng thượng chỉ thị.
Từ Giai lại tấu.
- Chuẩn.
Gia Tĩnh đế thương cảm nói:
- Giang Đông vì triều đình thủ biên mấy chục năm, toàn thân mang bệnh, giờ Dương Bác đã về, ông ta có thể nghỉ rồi. Gia phong Giang Đông thiếu phó kiêm thiếu bảo, các đãi ngộ khác toàn bộ dựa theo lệ của đại học sĩ.
- Hoàng thượng nhân từ, lão thần thay Giang Đông cảm tạ chủ long ân.
Gia Tĩnh càng thêm thương cảm:
- Áo chọn cái mới, người dùng người cũ, trẫm không nỡ bỏ lão thần, nhưng nghĩ tới ông ta có được kết cục vẹn toàn, lại mừng thay...
Tới đó vành mắt đỏ hoe:
- Chẳng biết trẫm có cái phúc của ông ta không?
Từ Giai ban đầu còn khóc cùng, về sau hiểu ra, nói:
- Lão thần nhất định sẽ để tên Hải Thụy đó ý thức được mình đã sai, sai lớn rồi.
"Thế còn tạm được." Gia Tĩnh đế nét mặt nhẹ nhàng hơn, lại nghe Từ Giai nói:
- Không lâu nữa triều đình sẽ tiến cử ba vị đại học sĩ, Giang Đông đã đi, còn tiến cử thêm binh bộ thượng thư, xin hỏi ý hoàng thượng ra sao?
- Chuẩn.
Gia Tĩnh không muốn rắc rối thêm.
- Còn có quần thân quan tâm lễ bộ thị lang Thẩm Mặc vì sao vào ngục.
Từ Giai cẩn thận hỏi:
- Hi vọng hoàng thượng cho câu trả lời, an định lòng người.
- Trẫm hoài nghi y là kẻ sai phái Hải Thụy.
Gia Tĩnh đế cau mày:
- Thế đã được chưa?
Gia Tĩnh đế ân hận, nếu ban đầu nhận sớ của Hải Thụy không công khai ra, bí mật giết hắn đi, như thế sẽ thành vụ huyền án trên lịch sử, chứ không vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện nay.
Có bài học đó ông ta giữ kín như bưng chuyện Tây Du Ký, ngay Từ Giai cũng không rõ nguyên nhân ra sao.
Nên Tây Du Ký cần ngầm tra xét.
Thẩm Mặc đang mơ hồ ngồi nhà lao thì bị người ta mang tới căn phòng đầy dụng cụ tra tấn loang lổ vết máu, y hít một hơi khí lạnh, đoán chừng y chẳng chịu nổi bất kỳ một món nào trong đó.
May là thái giám Đề hình ti chỉ kiếm chỗ để tiện hỏi chuyện, không định cho y thưởng thức mỹ vị trong đó, còn mời y ngồi xuống bàn.
Thẩm Mặc thấy có vẻ không giống bị dùng hình, liền ngồi dối diện với tên thái giám, bình tĩnh nhìn hắn.
Bị y nhìn cho xấu hổ, thái giám ho khan một tiếng:
- Phụng lệnh hoàng thượng thấm vấn.
Thẩm Mặc muốn quỳ xuống trả lời, nhưng thái giám nói:
- Hoàng thượng ân điển, có thể ngồi trả lời.
Thẩm Mặc chẳng thèm khách khí, ngồi ngay trở lại.
- Thẩm đại nhân đã biết tội chưa?
Thái giám trầm giọng hỏi.
- Tội gì?
Thẩm Mặc tỏ ra không hiểu.
- Vì sao xuất bản sách xúc phạm đương kim?
- Câu này ta không hiểu.
Thẩm Mặc càng tỏ ra hoang mang:
- Ta tài học nông cạn, chưa từng viết sách nói gì tới xuất bản. Xin hỏi công công, rốt cuộc là sách gì?
Thái giám bối rồi, vì hắn cũng có biết đâu, đánh lớn giọng che giấu:
- Là lời mưu nghịch, nô gia làm sao được xem.
- Vậy cũng phải biết tên sách chứ?
- Cái này.
Thái giám bực bội:
- Tên sách nhắc tới cũng là có tội.
- Vậy ta phải trả lời ra sao?
Thẩm Mặc giang tay ra:
- Ta dám lấy tổ tông ra thề, chưa từng xuất bản thứ sách nào cả.
Thái giám cùng đường rồi, hắn không thể dùng hình tra tấn, chỉ biết im lặng.
Sau hồi im lặng ngượng ngập, cửa mở ra, Mã Toàn nghiêm mặt đi vào :
- Các ngươi lui ra đi, ta thẩm vấn riêng Thẩm đại nhân.
Tên thái giám kia được giải thoát, sung sướng rời đi.
Đợi trong phòng không còn người khác, Mã Toán hỏi:
- Thẩm đại nhân, người ngay không nói lời mờ ám, chuyện Tây Du Ký là sao? Vì sao ngài tiến cử xuất bản cuốn sách này?
- Tây Du Ký?
Thẩm Mặc hoang mang.
- Nhắc thêm một chút, năm ngoài đại nhân ở đông nam, tiến cử xuất bản một nhóm sách.
- Đúng là có chuyện này.
Thẩm Mặc gật đầu.
- Trên danh mục có cuốn sách đó!
Mã Toàn lấy ra một tờ giấy, trong đó là danh mục sách Thẩm Mặc tiến cử xuất bản, quả nhiên có Tây Du Ký.
- Nhớ ra rồi.
Thẩm Mặc vỗ đầu:
- Đúng là có nó, nhưng làm sao? Ta thấy cuốn sách đó hay mà.
- Còn nói hay được?
Mã Toàn tức thì nổi giận:
- Thẩm đại nhân, hoàng thượng đối đãi với ngài thế nào?
- Ân nặng như núi.
Thẩm Mặc trang trọng đáp.
- Vì sao lấy nó ra .... Chửi xéo hoàng thượng.
Mã Toàn gõ bàn:
- Làm người phải có lương tâm, dù toàn thiên hạ nói hoàng thượng sai , ngài cũng không thể, biết không?
- Mã công công làm ta hồ đồ rồi.
Thẩm Mặc tỏ ra rất hoang mang:
- Ta tiến cử số sách đó tuy không lựa chọn tỉ mỉ, nhưng cuốn Tây Du Ký đó là sách ta được xem qua từ Đạo Tàng, mới đồng ý , một lòng vì bệ hạ tuyên truyền đạo gia, sao có chuyện kia được .. Nếu có lòng đó xin thiên lôi đánh chết.
Mã Toàn nhìn dáng vẻ y, nghi hoặc hỏi:
- Ngài nói trong Đạo Tàng có cuốn sách này?
- Tìm ngay.
Trong cung Thánh Thọ, Gia Tĩnh đế lệnh.
Đám tiểu thái giám vội tới ngự thư phòng, mỗi tên ôm một đống sách dầy lật xem.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tên tiểu thái giám hô lớn:
- Tìm thấy rồi, đúng là có.
Liền dâng lên.
Hoàng Cẩm đưa tới trước mặt Gia Tĩnh đế, nhận lệnh liền đọc :
- Trường Xuân Tử hữu đạo chi sĩ. Trung niên dĩ lai, ý thử lão nhân, cố dĩ phi thăng biến hóa. Xướng vân tương nhi hữu hồng mông giả cửu hĩ. ...
Bình luận truyện