Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 779-1: Quyển bình cương(1)



Hội nghị về chiến thuật cụ thể kịch liệt mà dài dằng dặc, Thẩm Mặc nghiêm túc nghe một hồi, thấy Hồ Dũng lại xuất hiện tại cửa lần nữa. Thẩm Mặc ý bảo hắn đừng vào, Thẩm Mặc khoác thêm áo rồi đi ra ngoài doanh trại.

Bên ngoài gió vừa lạnh vừa sắc như muốn len lỏi vào trong cổ. Thẩm Mặc vội vàng dựng thẳng cổ áo lên, cảm giác thân thể như muốn co rút lại rồi.

- Đại nhân, đã xảy ra chuyện. - Hồ Dũng vội vàng bẩm báo.

- Đông Ninh hầu hay là trấn phủ ti?

Hồ Dũng khẽ nói:
- Cũng không phải. . .là Mã tướng quân. . .

- Mã Phương làm sao? - Thẩm Mặc nhíu mày nói.

- Hắn đi vào doanh trại của viện quân Tuyên Đại người ta. - Hồ Dũng nói: - Xúi giục quan binh cùng hắn đi đánh thát tử, tại chỗ có quan binh cả doanh muốn đi cùng hắn, tổng đốc Tuyên Đại đứng ra cũng ngăn không được.

Cái này thì to gan quá rồi. Thẩm Mặc tức thì không cảm thấy lạnh gì nữa, truy hỏi:
- Tình huống hiện tại thế nào?

- Vương tổng đốc sao có thể để hắn dẫn người đi? Một mặt dẫn người ngăn chặn lại cửa doanh, một mặt sai người truyền lời vào thành, bẩm báo cho Binh bộ biết. Người của Trấn phủ ti nói, Dương Bác tới An Định môn rồi, xem ra là muốn ra khỏi thành đi xử lý. - Hồ Dũng nói.

- Vậy còn chờ gì nữa? Mau chuẩn bị ngựa đi. - Thẩm Mặc giậm chân nói: - Đúng là càng vội càng loạn.

***

Mã Phương rất buồn bực.

Mọi người thường nói, nếu như Yêm Đáp là ông trời giáng xuống để làm khắc tinh cho Đại Minh, vậy Mã Phương hắn chính là ông trời giáng xuống làm khắc tinh cho Yêm Đáp. Người khác đánh không lại Yêm Đáp, kẻ mất chức người hạ ngục vô số kể, công lao sự nghiệp đời này của Mã Phương thì lại tất cả thành lập trên người Yêm Đáp.

Ngay lúc hắn đánh cho Yêm Đáp tan tác, đang đầy chí khí chủ động xuất kích thì một tấm giấy điều lệnh triệt hạ hắn khỏi tiền tuyến, đến Bảo Định đảm nhiệm thủ tướng luyện binh gì đó, một lần đợi hết 10 năm, chính là 10 năm hoàng kim nhất của võ tướng. Nhưng tất cả đều lãng phí hết. . . Không phải nói luyện binh không quan trọng, mà là Mã Phương không thích hợp để làm việc này, sở trường của hắn là dẫn binh đánh trận. Mã gia quân sở dĩ có thể chống lại kỵ binh Mông Cổ là dựa vào tác dụng tấm gương xung phong đi đầu của hắn, huynh đệ nghĩa khí hào khí can vân, cùng với sát khí rèn luyện ra từ trên chiến trường máu lửa.

Hắn đã hô lên rất sớm rằng 'Sức mạnh của Hồ lỗ là sống bằng cách chiến đấu, quân ta yếu nhược là vì sợ chiến như cái chết', mỗi trận chiến đầu xung phong đi đầu, tắm máu giết địch, các đồng đội tặng cho hắn một biệt hiệu là 'Mã điên', trở thành tướng lĩnh hậu, hắn yêu cầu các bộ hạ phải điên như hắn. Vì làm cho các bộ hạ dũng mãnh không sợ chết, hắn định lại 'Quân chiến liên tọa pháp', quy định kẻ lâm chiến sợ địch không tiến, hậu đội trảm tiền đội, tướng lĩnh sợ địch không tiến, binh sĩ trảm tướng lĩnh. Hắn càng làm gương tốt, dù cho sau khi trở thành tổng binh, mỗi trận chiến đều dẫn đầu xung phong vào trận địa địch, và được các thuộc hạ liều chết cống hiến, lúc này mới trong từng lần hiệp lộ tương phùng với quân địch, tạo ra một Mã gia dũng sĩ khiến Thát Lỗ nghe tin đã sợ mất mật.

Muốn cho hắn tại hậu phương, rời xa tiền tuyến mà huấn luyện ra một quân đội mạnh như Mã gia quân thì chỉ có thể là người si nói mộng. Không cần người khác nói, bản thân Mã Phương đã nhụt chí trước rồi. Phí thời gian hết 8 năm. Nếu không phải Đàm Luân đến, từng bước giải tỏa khúc mắc cho hắn, chỉ sợ hắn còn đang sống trong mơ mơ màng màng. Sau khi tỉnh lại lần nữa, hắn rốt cuộc bắt đầu thực hiện chức trách của mình, đến bây giờ, hắn đã huấn luyện ra cho các trấn hơn hai vạn kỵ binh hợp cách.

Lần này nghe nói Yêm Đáp quy mô xâm chiếm, hắn cũng suất lĩnh 4000 kỵ binh vừa mới hoàn thành huấn luyện, còn chưa phân đến các trấn, đi theo Đàm Luân đến đây. Nhưng hắn biết rõ, bộ hạ hiện tại của mình chỉ là nắm giữ kỹ năng kỵ binh, vẫn chưa học được một khóa cuối cùng, đó chính là chiến đấu đao thật thương thật. Chưa trải qua chiến đấu chân chính thì vĩnh viễn chỉ là dạng chim mồi vô dụng. Phải ở trong chiến đấu quy mô nhỏ tích lũy kinh nghiệm từng chút một, từ từ mạnh mẽ lên, đó mới là vương đạo.

Mà mục đích Mã Phương dẫn bọn hắn tới cũng chủ yếu là cảm thụ một chút bầu không khí chiến trường, tối đa tham gia chiến đấu với quy mô nhỏ, tích lũy một số kinh nghiệm. Cũng không nghĩ tới vừa bắt đầu thì để cho bọn họ quyết chiến với mấy vạn kỵ binh Mông Cổ, đó khẳng định sẽ toàn quân bị diệt.

Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, khi hắn nghe nói người Mông Cổ công hãm thành Thạch Châu, tàn sát 5 vạn đồng bào thì lập tức giận không thể nhịn, giống như hắn thấy được các đồng niên bi thảm của mình. Thế là hắn chiến hỏa hừng hực, khó mà áp chế. Cho nên Đàm Luân vừa nói, triều đình muốn tổ chức phản kích, hắn không chút do dự báo danh.

Nhưng hắn không thể trông cậy vào một đám tân binh để theo mình hoàn thành tập kích, cường kích, đột phá vòng vây được. Nếu muốn làm loại công việc yêu cầu cao độ, có phiêu lưu cao này thì chỉ có một biện pháp, đó chính là đi triệu tập các chiến hữu cũ của mình, có thể đánh được một trận.

Cho nên hắn nói với Đàm Luân một tiếng liền đi thẳng đến binh doanh của binh Tuyên Đại đóng quân. Phải nói, gừng già vẫn còn cay. Vừa bắt đầu, Mã Phương vẫn chưa gióng trống khua chiêng liền dẫn theo mấy cảnh vệ, mặc thường phục vào quân doanh của người ta. Kết quả đều cho rằng hắn tới cùng thuộc hạ cũ, bạn cũ ôn chuyện, thậm chí không ai thông tri tổng đốc, tổng binh. và đã giúp hắn dễ dàng triệu tập lại các tướng lĩnh liên can ngày xưa của Mã gia quân.

Quân nhân nặng nhất cảm tình, nhất là đối mặt với lão thượng cấp đã chọ họ vô thượng vinh quang, nên càng kích động không kềm chế được. Thậm chí không ít người vừa thấy hắn thì đã rơi lệ, bọn họ đều là biên dân giỏi về kỵ xạ Mã Phương triệu tập mà đến, cũng không phải xuất thân quân hộ mấy đời tòng quân, có thể có quan giai như hôm nay toàn dựa vào Mã Phương năm đó đề bạt. Kết quả trong thời gian 10 năm Mã Phương bị điều đi, những người này hầu như không được lên chức, thậm chí có người còn bị giáng chức sử dụng, toàn là dẫn binh tại cơ sở. Lần này thấy Mã Phương thì như đứa trẻ bị uất ức thấy mẹ, tâm tình có thể kích động hay không?

Mã Phương thấy mình chưa từng rời khỏi trong lòng họ thì tự nhiên cảm thấy vui mừng, vì vậy nói với mọi người:
- Các huynh đệ, năm Gia Tĩnh 31 ta thượng tấu với triều đình, đề xuất 'Phái hết khách binh của Tuyên Phủ, lấy hương nhân thủ hương thổ.', triều đình tiếp thu kiến nghị này, mới cho phép ta tại vùng Sơn Tây chiêu mộ thanh niên tòng quân, lúc này mới có lần gặp mặt của huynh đệ chúng ta.

Hắn nói lời này cũng không chỉ vì ôn chuyện, càng là vì tiến hành động viên:
- Vì sao phải hương nhân thủ hương thổ, bởi vì bảo vệ gia hương, bảo vệ cha mẹ vợ con mới là bản tính của nam nhân.

- Bản tính là gì, con cọp biết bảo vệ lãnh địa của mình, trâu ngựa biết giữ gìn con nhỏ của mình, đây là bản tính. Nếu như làm không được điểm ấy, thì cầm thú không bằng.

Mã Phương da thô đen, vóc dáng không cao, mặt vuông miệng rộng, râu rậm, trong đôi mắt hổ lóe lệ quang, đề cao giọng nói:
- Chúng ta thân là thủ quân Tuyên Đại, cũng không thể bảo vệ gia hương của mình, để mặc thát tử chà đạp khắp các phủ Sơn Tây. Thành Thạch Châu bị phá, đó là 5 vạn oan hồn. Chúng ta có mặt mũi nào để đối mặt với các phụ lão gia hương? Lẽ nào chúng ta ngay cả súc vật cũng không bằng sao?

Cách chiến đấu động viên của Mã vương gia mặc dù lỗ mãng, nhưng lại có được hiệu quả rõ rệt. Các tướng lĩnh giống như bầy sói tìm được con cầm đầu, tất cả đều lâm vào trong điên cuồng, la lên như gào thét:
- Báo thù rửa nhục xua đuổi Thát Lỗ, báo thù rửa nhục xua đuổi Thát Lỗ.

Trận gầm rú rung trời động đất này đã kinh động tổng đốc Tuyên Đại Vương Chi Cáo đang cùng với mấy người tổng binh Tuyên Phủ Hình Ngọc, tổng binh Đại Đồng Chu Liên Tiệp ở trong doanh trại uống rượu giải sầu. Họ hoảng hốt:
- Gì thế, doanh bị nổ rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện