Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 796: Thượng thư bị tập kích



Hai bên cứ thế từ biệt nhau, Thẩm Mặc và Trương Cư Chính về kinh, Cao Củng tiếp tục hành trình về quê, rời khỏi Nam Dịch trấn không lâu, tiểu giáo Cẩm Y vệ chắp tay với Cao Củng nói:
- Ở đây có phong thư, Thẩm các lão gửi cho Cao tướng.

Cao Củng hơi bất ngờ, nghĩ lại Thẩm Mặc và Trương Cơ Chính ở cùng, không có cơ hội đưa cho mình, liền nhận lấy bỏ ra xem. Phần đầu là lời dặn dò khổ tâm, nói ngài chưa bị đánh ngã hoàn toàn, rất nhiều kẻ không cam tâm, sau khi về quê chớ nên buông lỏng cảnh giác, tránh họa từ miệng mà ra ...

Trăm vạn lời tụ hội thành một câu, đó là không yên tâm về Cao Củng.

- Tên tiểu tử này cho ta là đồ ngu ngốc à?
Cao Củng miệng oán tránh, nhưng lòng ấm áp, ông ta biết chỉ người thực sự quan tâm đến mình, mới làm nhảm như thế.

Cuối cúng Thẩm Mặc nói, tiểu đội Cẩm Y vệ này là thân tín của cháu y, hoàn toàn có thể tín nhiệm, trên đường có tên hề nào giở trò, hãy giao cho bọn họ xử lý.

Cao Củng ban đầu không để ý, nhưng mau chóng hiểu được khổ tâm của Thẩm Mặc, đúng với truyền thống "đánh chó rớt nước", trên đường qua các quận huyện, không ít kẻ cố ý kiếm chuyện với ông ta, như để tâng công với thủ phụ đại nhân vậy, mặc dù Từ Giai chưa chắc đã biết.

Nếu chẳng phải có Cẩm Y vệ dọc đường chống lưng cho ông ta, Cao Củng không biết mình bị bao xỉ nhục nữa mới về được đến quê.

Còn hai người Thẩm Trương tranh thủ đi đường cuối tới được kinh thành trước khi đóng cửa, ai ngờ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cửa Vĩnh Định đóng trước giờ quy định, làm bách tính bị chặn ở ngoài thành.
Hiển nhiên có đại sự xảy ra rồi.

Vì cho an toàn, các hộ vệ mời hai vị đại học sĩ ngồi đợi bên đường, sau đó phải người đi nghe ngóng, không bao lâu quay lại nói, hai canh giờ trước giới nghiêm, hình như bắt ai đó.

- Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Trương Cư Chính đưa mắt nhìn tường thành cao vút.

- Không biết, đành đợi thôi.
Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu.

Có điều vận may không tệ, cửa thành mở ra ở khắc cuối cùng, tránh rắc rối tìm chỗ tá túc.

Vừa vào thành Hồ Dũng hướng về phía cổng thảnh hỏ:
- Ai phụ trách ở đây?

Một viên giáo úy thấy người này y phục mới mẻ, quan cấp tuy tương đồng mình, nhưng hình thức thẻ bài khác, là đương sai trong ngọ môn, liền tươi cười hỏi:
- Xin hỏi có chuyện gì?

- Ta là đội trưởng hộ vệ của Thẩm các lão.
Hồ Dủng chắp tay nói:
- Xin hỏi huynh đệ vài câu.

- Mời nói.
Giáo úy thầm nghĩ, chẳng trách ghê gớm như thế.

- Chuyện gì xảy ra thế? Vì sao đóng cửa thành?

- Cụ thể không rõ, chỉ nghe nói binh bộ thượng thư bị tập kích, sau đó đóng cửa thành lùng bắt hung thủ.

- Cái gì?
Hồ Dũng cả kinh:
- Kẻ nào to gan như thế, bắt được chưa?

- Không biết, có điều bên trên cho mở cửa thành, chắc là bắt được rồi.

Hồ Dũng biết một giáo úy nhỏ cũng không thiếu việc làm, liền về bẩm bảo.

Biết chuyện xảy ra, Thẩm Trương đều giật mình, đường đường cửu khanh đại thần bị tập kích ở kinh thành, đây là chuyện chưa từng nghe nói.

Giờ phải làm sao? Theo lý phải lập tức tới nội các, nhưng lúc này trời đã sắp tối, ngọ môn đóng cửa rồi.

- Tới chỗ Vương Quốc Quang vậy, huynh thì sao?
Thẩm Mặc hỏi.

- Ta đi cùng huynh một chuyến.

~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Quốc Quang xuất thân phú thương, ở đại trạch viện ngõ Quan Mạo thành đông, sau khi bị phục kích, trong nhà loạn lên, Long Khánh phái ngự ý tới chữa trị, Lý Xuân Phương và các vị thượng thư tới thăm, đến chập tối mới tản đi, chỉ còn lại Vương Sùng Cố, nghe nói hai vị các lão tới, liền đại biểu nhà họ Vương ra tiếp.

- Nhữ Quan làm sao rồi?
Trương Cư Chính cấp thiết hỏi.

- Bị người ta đánh vào đầu, ngất xỉu, có điều thái y bảo không nguy hiểm lớn, có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào.
Vương Sùng Cố mặt nặng nề nói:

- Kẻ nào to gan như thế?
Trương Cư Chính trợn mắt lên.

- Đừng nóng.
Thẩm Mặc bấy giờ mới lên tiếng:
- Đi vào thong thả nói, nóng nảy ích gì?

Ba người đi vào phòng khách, Vương Sùng Cổ kể:
- Chiều hôm nay, bộ đường theo lệ tới kinh doanh tuần thị, nhưng bị mấy trăm tên võ phu chặn kiệu, chất vấn khiếu nại. Bộ đường không hiểu tĩnh võ phu, nên chửi mắng, kết quả bị đám người đó xông lên, phá kiệu, xé áo. Trong lúc hỗn loạn không biết kẻ nào đánh vào đầu bộ đường, máu me tuôn ra ngã xuống đất. Đám người kia tưởng đánh chết bộ đường rồi tan đàn xẻ nghe .. Tiếp theo hạ quan không biết.

Trương Cư Chính là hảo hữu của Vương Quốc Quang, sầm mặt xuống:
- Trong chuyện này vấn đề không nhỏ.

- Giờ không phải lúc truy cứu.
Thẩm Mặc gạt hắn đi:
- Thủ phụ có chỉ thị gì không?

- Lý các lão nói, tất cả đợi ngài về hẵng tính.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Ừ, đại Nhữ Quan huynh tỉnh lại đã.

Ba người Thẩm Mặc ngồi đợi ở phòng khách, người trong phủ mời dùng cơm, nhưng người ta bị thương chưa tỉnh, lý nào ngồi ăn uống? Vì thế từ chối.

Đại khái tới giờ Tuất, nhi tử Vương Quốc Quang đi ra nói, phụ thân hắn đã tỉnh.

Ba người vào phòng ngủ, thấy Vương Quốc Quang nằm trên giường, đầu quấn băng, mặt không có chút huyết sắc nào, Thẩm Mặc không khỏi chua xót, đi tới nắm tay hắn ứa lệ nói:
- Nhữ Quan huynh chịu khổ rồi.

Vương Quốc Quang cảm động lắm:
- Làm đại nhân phải lo lắng.

Động tác này vốn phải do Trương Cư Chính làm, nhưng Thẩm Mặc nhanh như thỏ tranh trước, đánh đứng một bên nhìn hai người nắm tay nhau rơi nước mắt, thầm nghĩ :" Hai người này thân thuộc từ bao giờ thế?”

Vương Quốc Quang muốn sai người đỡ dậy, nhưng bị Thẩm Mặc ấn xuống:
- Không nên cử động, nằm nói chuyện tốt hơn.

- Thật mất mặt ...
Vương Quốc Quang cũng sợ cử động sinh ra di chứng, nên không kiên trì nữa:
- Binh bộ thượng thư bị binh lính của mình đánh vỡ đầu ngay trong binh doanh, tấm quan phục này còn mặc làm gì nữa?

- Huynh bình tâm đã, chuyện này không đơn giản đâu.
Trước mặt người bị hại, Thẩm Mặc phải có thái độ này:
- Không phải binh tốt đánh huynh mà có kẻ vỗ mặt triều đình, huynh an tâm dưỡng bệnh, ta sẽ tra tới cùng.

- Ài, bỏ đi .. Kỳ thực trong lòng hạ quan biết rồi.
Thấy trong phòng không có người ngoài, Vương Quốc Quang thở dài:
- Đếu do tấu ( xin phân doanh thao luyện) của ta gây ra, chuyện này nếu tra tiếp sẽ có biến...
Hiển nhiên chuyện xảy ra ban ngày đã làm hắn sợ vỡ mật, muốn yên chuyện cho xong.

Thực ra hắn không nói ba người kia cũng biết nguyên nhân rồi, Vương Quốc Quang khác với đám thanh lưu làm cảnh, hắn thực lòng làm việc. Thông qua ba tháng quan sát, hắn có chút hiểu biết về chuyện nhà binh, thấy rất nhiều tệ bệnh, nhất là cấm quân kinh doanh ngay trước mặt, xưng thập vạn đại quân, nhưng quá nửa chỉ có tên trên sổ sách, kẻ cầm được giáo mác chưa tới một nửa, căn bản không thể đảm nhận trọng trách thủ vệ kinh sư.

Nhưng Cấm quân không phải hoàn toàn đều như thế, như Thần cơ doanh khác hẳn, quân kỷ nghiêm minh, sĩ khí ngùn ngụt, dù là người ngoài nghề, hắn cũng cảm nhận được sức chiến đấu mạnh mẽ. Nghe ngóng mới biết thì ra do Thích Kế Quang rèn lên.

Ngoài kinh ngạc, Vương Quốc Quang cũng tin, quan binh trong các doanh khác không phải là gỗ mục, quan trọng ở chữ "luyện". Sau khi khảo sát Thần cơ doanh, căn cứ vào Luyện binh kỳ thực của Thích Kế Quang, đề xuất với triều đình sớ chia doanh thao luyện kinh quân.

Thẩm Mặc xem xong không nói một lời, giao cho thủ phụ định đoạt.

Từ Giai xem xong phấn chấn vô cùng, vì từ đại thắng năm ngoái chấm dứt lịch sử mấy chục năm không thắng nổi Yêm Đáp, trong triều tâm tình chuyển từ cực đoan này tới cực đoan khác ...
Ban đầu nghe tới người Mông Cổ là tái mặt, căn bản không dám đánh; hiện giờ mở mồm ra là "báo thù rửa hận", hoàn toàn tin tưởng chắc thắng.

Không khí chủ chiến lan khắp triều đường, làm Từ Giai rất bị động, nếu điều kiện cho phép, ông ta cũng ủng hộ thảo phạt Thát Lỗ, nhưng chưa nói tài chính thiếu hút, biên quan Đại Minh cũng thối nát không thể tín nhiệm ...
Dù không hiểu quân sự ông ta cũng biết lần trước đại thắng là do người Mông Cổ sơ xuất mà thôi.



Cho nên Từ Giai trong lòng không muốn khai chiến, nhưng không muốn đi ngược trào lưu, vì thế bảo các bộ phủ viện mở cuộc họp tìm đối sách, cuối cùng do Thẩm Mặc dâng một bản tấu đề xuất mười ba đối sách.

Dù chỉ là làm đối phó cho có, nhưng không thể không làm gì hết, hiện giờ Vương Quốc Quang xin luyện quân, Từ Giai hết sức tán thành. Nhưng vì cẩn thận, ông ta đưa tấu sớ của hắn công khai, để được dư luận ủng hộ rồi quyết cũng không muộn.

Nhưng lúc đó đảo Cao đang ở cao trào, quan văn ai còn tâm trí luận binh? Cho nên nghị luận không nhiều, nhưng quan binh tam doanh không hài lòng, làm binh qua loa cho xong là được, ai muốn bị đầy đọa như ở Thần cơ doanh.

Quan quân càng không thể chấp nhận, vì nếu để hắn làm thế, con số quân ảo chắc chắn bại lộ.

Cho nên lần này Vương Quốc Quang bị tập kích, tám phần là người trong quân đội muốn dằn mặt hắn.

Mặc dù Vương Quốc Quang có chút nản chí, nhưng Thẩm Mặc vẫn đảm bảo với hắn tra ra chân tướng, nghiêm trừng hung thủ, bảo vệ tôn nghiêm không thể xâm phạm của trọng thần triều đình.

Y nói sao làm vậy, sáng sớm ngày hôm sau, trên cuộc họp nội các sáng sớm theo thông lệ, Thẩm Mặc nhắc tới chuyện này, phân nộ nói:
- ... Bên trong hoàng thành, ngay giữa kinh doanh, tiểu tốt dám xỉ nhục thượng thư đương triều, thiếu chút nữa gây ra án mạng, có câu tôn nghiêm đại thần bị xỉ nhục, quốc gia sẽ bị khinh thường, nếu chuyện này không nghiêm trừng, thể diện đại thần còn đâu, tôn nghiêm quốc gia còn đâu.

Cơn giận hiếm có của Thẩm Mặc làm mỗi người trong nội các chấn động, vì thể mỗi người một câu, yêu cầu nghiêm trừng hung thủ, để nêu cao tôn nghiêm đại thần.

Trương Cư Chính càng kích động:
- Quốc triều 200 năm chưa từng xảy ra chuyện này, thủ phụ nếu không nghiêm trừng, triều cương còn đâu nữa.

Thấy Trương Cư Chính đem chuyện kéo lên người mình, trong lòng Từ Giai sinh vài phần khó chịu, liền nói:
- Chuyện này đã xảy ra rồi, năm Gia Tĩnh thứ tám có sự kiện quan binh kinh doanh tập kích quan lớn binh bộ.

- Vậy khi đó xử lý ra sao?
Mọi người truy hỏi.

- Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất.
Từ Giai thở dài:
- Kinh doanh đặt trong kinh thành, nếu tra xét kẻ đứng sau, thế nào cũng loạn. Không ai gánh được tránh nhiệm này, cho nên cuối cùng tìm vài con dê thế tội, rồi kết án qua loa.

Mọi người đều thấy thiếu thoải mái, còn chưa tra án, sao đã hất nước lạnh trước rồi.

- Lão phu nói thế không phải là bảo vệ quan binh kinh doanh.
Thấy vẻ mặt mọi người khác thường, Từ Giai đổi giọng:
- Vương thượng thư bị tập kích, là toàn bộ quan văn mất mặt, chuyện này không nghiêm tra, lão phu còn mặt mũi nào đối diện với bách quan. Giang Nam, chuyện binh bộ do ngươi quản, phải nắm chắc chừng mực đấy.

- Vâng.
Thẩm Mặc tức lắm :" Chẳng mấy khi ta phấn chấn một phe, ông không phối hợp được một chút à?" Vì thế hỏi:
- Vậy chuyện chia doanh luyện binh phải làm sao?

Như Vương Dần nói, nay nhân sự chấn động, phải nghiêm khắc phân chia trong ngoài, chuyện ngoài phận sự cố gắng không xen vào; chuyện trong phận sự, phải tích cực hơn, tăng cường thể hiện sự tồn tại của bản thân.

Từ Gia bị chiếu tướng, dù sao chuyện này ông ta từng tỏ thái độ ở nội các, bực bội nói:
- Điều tra trước đi, nếu chuyện này do chia doanh luyện binh gây ra, phải suy xét có phải binh bộ làm không tốt công tác hay không. Sau khi cải thiện hãy nói tới luyện binh.

- Vâng.
Lần này Thẩm Mặc đáp rất vang.

Tan họp, Thẩm Mặc liền tới binh bộ.

Trong ba tháng phân quản binh bộ, y chẳng hề bị người Sơn Tây đẩy ra bên lề như người ngoài nghĩ, ngược lại cùng binh bộ trên dưới hài hòa thân thiết, ai ai cũng lên tiếng khen.

Trước tiên là y không lên mặt, lúc ở lễ bộ thì y phải giữ uy nghiêm với cấp dưới, nhưng hiện giờ chỉ là phân quản, không có quan hệ lãnh đạo trực tiếp, nên Thẩm Mặc giữ thái độ khiêm tốn hòa nhã, gặp chuyện gì đều nghe ý kiến bọn họ, có yêu cầu gì tranh thủ giúp đỡ, còn không bao giờ xen vào chuyện trong bộ, quản lý như thế ai chẳng thích.

Nhưng muốn dựng lên quyền uy, dựa vào mềm dẻo là không được, phải lập uy, nhưng lập uy sẽ khiến người ta khó chịu, vì thế cần nắm được thời cơ, nếu thời cơ không tới, Thẩm Mặc sẵn sàng đợi, nếu đợi không tới, y tạo ra thời cơ ...

Khi y cùng một đại hán cao lớn tới binh bộ, có người ý thức được, Thẩm các lão tới lập uy rồi.

Binh bộ thượng thư gặp nạn, quan lại không lòng dạ nào công tác, tới giờ Tị vẫn túm tụm bàn luận chuyện hôm qua, Thẩm Mặc đứng ngoài cửa lắng nghe chốc lát, bi ai phát hiện, phần đông hả hê, rất nhiều người muốn Vương Quốc Quang thành trò cười.

Tới khi có người đi ra ngoài thay trà, phát hiện Thẩm các lão mặt phủ sương băng đứng đó, không khỏi cả kinh, rồi cười nịnh:
- Thẩm, Thẩm các lão ...

Thẩm Mặc hừ một tiếng, lạnh băng băng đi qua đám quan lại, tới thẳng thiêm áp phòng các lão ở chính viện.

Trước tiên y triệu tập hai vị thị lang, truyền đạt tinh thần của nội các, lần này binh bộ thượng thư bị tập kích không phải do ngẫu nhiên, ngược lại, nội các cho rằng, nó phản ánh hệ thống quân sự của Đại Minh có vấn đề nghiêm trọng.

- Đường đường thượng thư, lại ngay cả quyền uy bảo vệ bản thân cũng không có, ta không biết hai vị có cảm tưởng gì?
Thẩm Mặc mặt đanh lại, hoàn toàn khác thường ngày.

Vương Sùng Cố và Hoắc Kỳ không nói, một số chuyện chỉ có thể hiểu ngầm trong lòng.

Thẩm Mặc cười nhạt:
- Được, vậy ta hỏi cụ thể một chút, hai vị cho rằng vì sao Vương bộ đường gặp hạn này?

- Bộ đường đại nhân nóng lòng lập thành tích, một số chính sách khó tránh khỏi quá gấp, làm sĩ tốt bất mãn.
Hai người không đùn đẩy được nữa, Vương Sùng Cố nói:
- Bộ đường lại không hiểu tính tình võ nhân, kết quả chọc cho bọn họ bùng phát thú tính, gây ra đại họa này.

- Vì sao chọc giận võ nhân?
Thẩm Mặc hỏi tới.

- Nói cho cùng do bộ đường đụng tới chén cơm của rất nhiều người.
Hoắc Ký đáp:
- Tinh hình trong kinh doanh tốt hơn ở vệ sở nhiều, nhưng cũng có một số già cả bệnh tật trà trộn kiếm cơm, bộ đường thi hành chia doanh luyện binh, đập vỡ chén cơm của họ, họ không hận mà được sao?

Thẩm Mặc lạnh lùng hỏi:
- Vậy vì sao quan binh khác không cứu?

- Khả năng là vì binh sĩ thế tập đa phần có họ hàng thân thích, không muốn tổn thương tình cảm.

- Sợ tổn thương tình cảm ...
Thẩm Mặc gật gù:
- Nhưng không sợ đại thần bị nạn, tất cả bị xử trí? Xem ra quan binh kinh doanh đúng là nghĩa khí ngút trời nhỉ.

- Cái này...
Hai người lại cứng họng.

- Chẳng bằng nói bọn chúng không sợ, biết có đánh cũng không sao?
Thẩm Mặc mắt như kiếm chĩa vào hai người:
- Các ngươi muốn che dấu cái gì, hay căn bản là cùng một bọn với chúng.

- Ti chức không dám.
Hai người vã mồ hôi.

- Không dám làm hay không dám nói?

- Không dám làm, cũng không dám nói.
Hoắc Ký chỉ biết cầu khẩn:
- Thẩm tướng đừng hỏi nữa, một số lời không thể nói được, nói ra vô ích lại gây rắc rối cho mọi người.

Vương Sùng Cố ỷ vào quan hệ với Thẩm Mặc nói:
- Giang Nam, đừng ép lão ca nữa.

- Xem ra hai vị hiểu lầm rồi.
Thẩm Mặc đột nhiên mỉm cười, rót trà cho họ:
- Có phải thấy nội các chuyện bé xé ra to?

- Ti chức không dám.
Miệng nói thế nhưng thái độ cả hai thì đã thừa nhận.

- Được, ta đúng là không phải tới lập uy, ngược lại, tới cứu các vị đấy.

- Cứu chúng tôi?
Hai người nhìn nhau, Hoắc Ký cười ngượng:
- Chuyện này căn bản đâu có liên quan tới chúng tôi.

Thẩm Mặc nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, cuối cùng nở nụ cười:
- Thế thì xem ra là ta hiểu lầm hai vị.

- Cũng là chức trách của Thẩm tướng mà.
Cả hai cười gượng.

Thẩm Mặc gật đầu, bưng trà tiễn khách:
- Vậy không làm lỡ thời gian của hai vị nữa.

Hai người như được đại xá, dù đàm thoại không đụng chạm tới vấn đề cụ thể, nhưng áp lực và khí thế của Thẩm Mặc làm họ hoảng loạn, không muốn ngồi thêm chút nào:
- Chúng tôi cáo lui.



Vương Sùng Cố đi được nửa đường thì dừng bước, thấy cứ thế cúi đầu mà đi thật mất mặt, liền quay lại nói:
- Vốn định mời Giang Nam ăn cơm, có điều mấy ngày này không hợp, đợi qua chuyện này chúng ta tụ họp nhé.

- Không lâu đâu, Giám Xuyên huynh nhất định tới.

- Đương nhiên.
Vương Sùng Cố thấy lời này của Thẩm Mặc có vấn đề, nhưng không khẳng định lắm.

Tiếp theo Thẩm Mặc tiến hành hội đàm bảo mật với các lang trung binh bộ, hơn nữa còn không ngại nói chuyện với từng người, bỏ công sức hơn cả với hai vị thị lang.

- Kỳ thực cấm quân kinh doanh là một hệ thống hủ hóa từ trên xuống dưới.
Trong đàm thoại, không ngờ có lang trung lên tiếng kinh động:
- Mỗi năm kinh doanh hao tổn 200 vạn lượng, một miếng thịt lớn thế phải cắn xén quân nhu, báo láo số lượng, bán trộm quân nhu để cắt xẻo, ít nhất mất hơn một nửa. Chẳng ai quan tâm binh sĩ đói khổ, quân đội không có sức chiến đấu.

- Nhưng phần lớn không tới lượt quan quân, bọn họ phải đem thứ bóc lột ra, tiến cống thế gia huân quý trước.
Lang trung đó phẫn nộ tiếp tục.

- Thế gia huân quý à?
Thẩm Mặc lẩm bẩm.

- Đúng, dù hiện giờ hậu nhân võ tướng huân quý đã không kéo nổi cung, cưỡi nổi ngựa nữa, nhưng quan quân đều từ môn hạ bọn họ mà ra, xưa nay do họ chỉ đâu đánh đó.
Lang trung đó nói chuyện với Thẩm Mặc với ngữ khí thân thuộc hơn hai vị thị lang:
- Còn các vị công gia hầu gia kia vì thế cung cấp bảo hộ thăng tiến cho quan quân, nhưng bọn họ không xen được vào triều chính, nên đi đường vòng.

- Hối lộ chứ gì.

- Chính xác, bọn họ sớm mua chuông binh bộ từ trên xuống dưới, thậm chí ngay ngôn quan cũng được bọn họ nuôi dưỡng .. Nghe nói có khi đại học sĩ cũng nhận hối lộ.
Lang trung đó thẳng thắng tới mức phóng túng rồi.

- Không phải ai cũng thích tiền.
Thẩm Mặc lắc đầu.

- Đúng, bộ đường đại thần đa phần rất tỉnh táo, hơn nữa người Sơn Tây chẳng thiếu tiến. Đám quốc công hầu gia kia liền nghĩ mọi cách kết thân, lôi kéo quan hệ. Thậm chí còn hạ mình xưng huynh gọi đệ. Vì thế qua nhiều năm thế gia huân quý và binh bộ đã liền thành một khối không dứt ra được nữa.
Lang trung đó vạch trần ra:
- Cho nên hai vị Vương Hoắc mới không thể trả lời huynh, trả lời thế nào? Sợ rút được củ cải cũng lôi cả bùn theo.

Thẩm Mặc mặt mang nụ cười thả lỏng:
- Huynh ở đây cũng tới bảy năm rồi nhỉ?

- Bảy năm ba tháng rồi.
Người kia gật đầu nhớ lại chuyện cũ:
- Nói ra trong mấy người chúng ta, ta bị tụt lại đằng sau.

- Biết thế nào là đi sau về trước không?
Thẩm Mặc ngồi thẳng dậy:
- Lần này huynh sẽ vượt bọn họ.

- Sao, ta nói nhiều như thế mà huynh vẫn nắm chắc à?
Hiển nhiên người này hiểu Thẩm Mặc vì hắn là Ngô Đoái, Ngô Quân Trạch, đồng môn đồng hương đồng niên hảo hữu của Thẩm Mặc, một trong bảy người khai sáng Quỳnh Lâm xã.

- Ai có thể nắm chắc được mười phần?
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Nhưng cơ hội hiếm có, nên ra tay phải ra tay thôi.

- Tiếp theo gió sẽ thổi hướng nào?

Với huynh đệ trong nhà, Thẩm Mặc không giấu diếm gì:
- Sơn Tây bang sẽ khốn đốn, ta thừa cơ khống chế binh bộ.

- Không dễ chen vào được đâu.
Ngô Đoái cau mày:
- Đường quan và thị lang là người Sơn Tây, đa phần viên ngoại lang, lang trung đều là người của bọn họ.

- Ít nhất còn có huynh mà.

- Lão Tây Nhi bài ngoại, ta có nổi bao quyền lực?
Ngô Đoái cười khổ.

Thẩm Mặc không nghĩ thế:
- Ở trong bộ bao năm, huynh cũng phải có chút nhân mạch chứ?

- Các mối quan hệ đều không tệ.
Ngô Đoái nghĩ một lúc rồi nói:
- Thực ra người Sơn Tây đoàn kết cũng có chỗ xấu, phạm là vị trí tốt một chút trong bộ là giữ gịt lấy, những người khác tất nhiên là rất có ý kiến.

- Huynh nói xem, nếu binh bộ thay triều đổi đại, huynh đảm bảo được bao nhiều người theo huynh?

- Một lang trung, ba viên ngoại lang, năm chủ sự ...
Ngô Đoái nhẩm tính, tính đi tính lại tức giận nói:
- Chút người đó có tác dụng gì, chỉ cần còn Dương Bác, không ai dám đối đầu với ông ta.

- Dương Bác cũng chẳng thoải mái được, Cao Củng đã đi, đám ngôn quan say máu sao chịu bỏ qua kẻ khởi sướng.

- Ông ta cũng sẽ bị đá đít sao?
Ngô Đoái không tin:
- Ông ta có căn cơ hơn Cao các lão nhiều, quan hệ tốt, lại còn đi ôm chân Từ các lão, hẳn sẽ chống chọi được thôi.

Thẩm Mặc cười lớn:
- Huynh có biết Từ các lão cực hận Dương Duy Ước không?

- Vì sao? Chẳng lẽ vì năm ngoái đình thôi, Dương Bác chơi Từ Giai một vố?

- Cái đó tính làm gì, hai bên kết oán là vì cuộc đấu đá lần này, Dương Duy Ước là mồi lửa, không vô tội như vẻ ngoài đâu.

- Tức là sao?

- Một kẻ thành tinh sao có thể để người Sơn Tây bình an vượt qua kinh sát không may may tổn hại, cho người ta nắm thóp. Từ các lão ban đầu tưởng ông ta sơ xuất, nhân cơ hội dẫn lửa đốt Cao Củng.

- Giả sử phán đoán chuẩn xác, Từ các lão sẽ không hạ quyết tâm đối phó với Cao Củng , duy trì nguyên trạng sẽ có lợi cho ông ta hơn.
Thẩm Mặc giải thích:
- Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, đã trở mặt đành sống mái. Kết quả Từ các lão thế lực hùng hậu, đến thánh ý cũng phải chịu thua, hạ bệ được Cao Củng. Giết định một nghìn tổn thất tám trăm, Từ Giai đã lộ hết móng vuốt, ngay cả hoàng đế cũng đắc tội, hình tượng trong triều bị tổn hại, nói là thương tích đầy mình cũng không phải là quá.

- Huynh nói cuộc đấu tranh này do Dương Bác cố ý khơi lên?

- Không ai có chứng cứ vì Dương Bác chẳng làm gì, ông ta chỉ lộ sơ hở ...

Dương Bác dâng tấu nói rõ ràng, theo lệ Lục Quang Tổ đánh giá sơ bộ, còn ông ta chỉ thẩm tra lại kết quả, cho nên không chú ý tới quê quán quan viên.

Với thân phận địa vị của Dương Bác, lại có dê thế tội, đáng lẽ không bị tổn thương tới gân cốt, không cần chủ động giơ đầu ra chịu đòn. Nên Từ Giai có lý do hoài nghi, Dương Bác dùng khổ nhục kế, khiến nội các tranh đấu ...

Rốt cuộc đây có phải là sự thực không thì không ai nói rõ được, nhưng Từ Giai có lý do hoài nghi, nhất là có "kẻ nào đó" sợ thiên hạ không loạn đâm chọc, ông ta càng tin chắc chắn.

Như thế Dương Bác dâng sớ biện hộ cho Từ Giai trong mắt Từ Giai thành, kẻ này thấy Cao Củng bị bại, sợ gặp báo thù quay đầu nịnh bợ mình. Càng thêm ấn tượng một kẻ hai mặt, bề ngoài đạo mạo, bên trong dơ dáy.

Báo thù là tất nhiên, tuy Từ Giai không muốn trở mặt với Dương Bác, nhưng nhất định phải cho bài học nhớ đời, trừng phạt tội mánh mung ...

Thẩm Mặc từ cuộc họp nội các nghe ra ý tứ này, nên giương trống mở cở tới binh bộ cho Từ Giai xem.

Tiếp theo nếu Thẩm Mặc cướp lấy binh bộ trong tay người Sơn Tây, khẳng định Từ Giai sẽ cười không khép miệng lại được.

- Dù muốn dằn mặt Dương Bác, cũng phải có hạn thôi.
Ngô Đoái nhíu mày:
- Liên tục phát động hai cuộc đấu tranh chính trị, Từ các lão chẳng lẽ thiếu sáng suốt như thế?

Thẩm Mặc đứng dậy vỗ vai Ngô Đoái:
- Thứ nhất, ngôn quan đang hăng máu, Từ các lão không thể khống chế nổi nửa. Thứ hai, dù người thiên hạ cho rằng ngôn quan hiện nay đều mang họ Từ ... Kỳ thực cũng có vài kẻ đục nước béo cò.

- Nói luôn là bản thân cho xong.
Ngô Đoái hiểu ra, phì cười:
- Thì ra huynh có mưu đồ.

- Hết cách, hết cách.
Thẩm Mặc lắc lư đầu:
- Ai bảo bọn họ ta chẳng chọc nổi ai, đành mượn gió đông, kiếm chác một chút.

- Hay rồi.
Ngô Đoái xoay tay :
- Lấy hạt dẻ trong lửa mới thích, mấy năm qua thấy huynh không làm gì, tưởng rằng kiếm trong tay huynh rỉ sét rồi.

- Đợi cơ hội mà thôi.
Thẩm Mặc thở hắt ta:
- Huynh đệ, ta có một kế hoạch hoàn chỉnh, một khi bắt đầu là các mắt xích liên tục nối vào nhau, chỉ cần tiến hành thuận lợi, ta tin có thể làm trọn giấc mộng biên phòng của mọi người, cũng làm ta vượt qua thời kỳ chấn động này ... Nên không được phép có chút sai sót nào.

Ngô Đoái nắm chặt tay y, gật mạnh đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện