Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 808-1: Ngoài ý muốn



Nha môn Tào vận phân ti, đông sương tiền viện.

Tại góc tường đặt chỉnh tề một hàng Tú Xuân đao, trên chiếc giường chung hoặc nằm hoặc ngồi hơn mười quân hán cao to, có đang ngủ, có đang bài bạc, có đang nói chuyện có xem, chính là Cẩm Y Vệ một đường đi theo Đông Xưởng đến đây.

Thiên hộ dẫn đầu của họ đang ngồi xếp bằng tại một góc tận cùng bên trong, nói chuyện với một văn nhân cũng mặc trang phục Cẩm Y Vệ. . . Mặc dù người này tướng mạo bình thường, còn dùng thuốc nhuộm bôi đen khuôn mặt, lại gắn thêm bộ râu quai nón, nhưng cặp mắt đầy cơ trí sâu xa đã bán đứng thân phận của hắn.

- Tiên sinh.
Thiên hộ nhỏ giọng nói:
- Bọn họ bắt đầu dụng hình rồi, thủ đoạn của Đông Xưởng. . .Người đó sợ cầm cự không được.

- Ài. . .

Người được gọi 'tiên sinh' chính là Dư Dần từ Bắc Kinh tới, dưới yểm hộ của Cẩm Y Vệ địa phương hắn thuận lợi trà trộn vào trong đội ngũ này, thế cho một binh đinh có vóc người xấp xỉ. Nghe xong thiên hộ nói, Dư Dần vê râu khẽ thở dài:
- Nghiệp chướng. . .

- Chúng ta không thể trơ mắt đừng nhìn được? - Thiên hộ thấp giọng nói: - Trong hai tên tra tấn trùng hợp có một là người của chúng tôi.

Khi Lục Bỉnh còn, Đông Xưởng phiên tử đều xuất từ Cẩm Y Vệ. Mặc dù hiện tại thái giám đã chiếm chủ động, đã tiến hành thanh tẩy đối với môn hạ, nhưng mà thứ nhất nhóm xưởng đốc này năng lực có hạn, thứ hai thời gian quá ngắn, vẫn còn có rất nhiều tàn dư còn lẫn trong Đông Xưởng.

- Tất cả chỉ một câu nói của ngài thôi.

". . ."

Dư Dần trầm ngâm, nhíu mày nói:
- Chờ một chút, chờ một chút. . . Thời cơ chưa phải tốt nhất.

Mặc dù hắn là người chủ trương giết người diệt khẩu, nhưng cũng rất chấp nhận lo lắng của chủ công. . . Đối với người vẫn mộng tưởng loại trừ đặc vụ chính trị, không giới hạn đấu tranh, thành lập một hệ thống chính trị quân tử như Thẩm Mặc thì sử dụng thủ đoạn hắc ám mà y bài xích nhất thật sự là một sự thống khổ vô cùng lớn.

Mặc dù hình như chủ công đã nghĩ thông suốt, nhất định phải lấy hắc ám đối kháng hắc ám, lấy không giữ quy củ nghiêm phạt không giữ quy củ, nhưng loại thủ đoạn phá hư quy củ này thật sự quá mức hắc ám, không đến vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Dù sao hậu hoạn vô cùng, thậm chí cái được không bù đắp đủ cái mất. . . Điểm này, Dư Dần cũng rất tán thành. Nhất là sau khi đối thủ đã phá hư quy củ và tạo cho phe mình một sơ hở lớn, hắn càng hy vọng có thể đợi đến một khắc thế cục chuyển ngoặt mới một kích tất thắng!

- Làm đại sự phải bình tĩnh.
Nhìn bộ dạng hơi nóng lòng của thiên hộ, Dư Dần lạnh lùng nói:
- Nếu lần này có thể thành công, Trấn phủ ti các ngươi lại có mấy năm sống an lành.
Thoáng dừng lại mới nói:
- Các ngươi không để bại lộ thân phận đấy chứ?

Nghe xong lời này, hai mắt thiên hộ bắn ra tinh quang, hạ giọng nói:
- Không có! Họ cứ tưởng rằng chúng tôi là người của ti Củng vệ!

Chức năng của Cẩm Y Vệ là 'chấp chưởng thị vệ, tuần tra truy bắt', một dấu phẩy chia nó làm hai bộ môn chức năng lớn, một bộ môn là nam bắc Trấn phủ ti phụ trách 'tuần tra truy bắt', một bộ môn khác là Cẩm Y Vệ phụ trách chấp chưởng thị vệ, sắp xếp nghi thức và hộ tống hoàng đế đi tuần, trong đó tương đối nổi tiếng là 'Đại hán tướng quân', cùng với ti Củng vệ cung cấp nghi trượng và hộ vệ cho bộ viện các lão, khâm sai đại thần khi xuất kinh.

Thật ra nhân số của bộ phận sau thậm chí hơn bộ phận trước. . . Rất nhiều huân quý tử đệ ân ấm chức nào đó của Cẩm Y Vệ phần lớn cũng được liệt vào, chỉ là hung danh của nam bắc Trấn phủ ti quá nặng nên mới khiến rất nhiều người khi nhắc tới Cẩm Y Vệ thì đã nghĩ đến các loại như hắc ám, đặc vụ, hình ngục, mà thường quên một bộ phận khác công khai. Song cũng khó trách, dù sao phi ngư phục, Tú Xuân đao là tiêu chí chung cho họ rồi.

Lần này Cẩm Y Vệ theo đuôi Đông Xưởng phiên tử mà đến thật ra là thị vệ tùy hành phái cho Thẩm Mặc lấy danh nghĩa của ti Củng vệ, bằng không Thẩm Mặc cũng không dám để cho họ chẳng kiêng nể đi theo Hồ Tôn Hiến. . . Vì tị hiềm, Thẩm Mặc đã sớm cùng Trấn phủ ti nhất đao lưỡng đoạn rồi, chí ít mặt ngoài là vậy.

Trên thực tế, những binh tịch hiện tại này của Cẩm Y Vệ cũng xác thực là ti Củng vệ, nhưng tâm tư tới cùng ở đâu thì không phải chỉ một tờ giấy cáo thân(văn bằng ủy nhiệm chức quan) có thể quyết định được.

- Để cho chúng tiếp tục hồ đồ đi. - Suy nghĩ một lúc rồi Dư Dần quyết định vẫn chờ thêm một chút.

- Vậy thì ta sẽ đi truyền lời, chỉ cần ngươi đó lỏng miệng thì sẽ liều lĩnh diệt khẩu. - Thiên hộ nhỏ giọng dò hỏi.

- Được.
Lần này Dư Dần đáp ứng không do dự.

Thiên hộ vừa muốn đi giày xuống đất thì lại như nghĩ tới điều gì, dừng lại khẽ nói:
- Vạn Luân đó nói, trong kinh đại nhân tự thân khó bảo toàn, cứu không được Hồ đại soái. . .

- Nhiều chuyện!
Khóe miệng Dư Dần khẽ giật giật, khoát tay chặn lại:
- Làm tốt việc của mình được rồi.

- Vâng. . .
Thiên hộ tự biết nói lỡ, vội vàng đeo giày rồi lui ra.

Mặc dù đã răn dạy hắn nhưng lời nói của thiên hộ vẫn khơi dậy lo lắng của Dư Dần, không cần đoán hắn cũng biết đối phương đã nhọc lòng thiết kế như vậy thì hiển nhiên trong kinh cũng có bố trí, chuyến này đại nhân sợ cũng trắc trở trùng trùng.

'Phải nhanh đó đại nhân. . .' Dư Dần trong lòng lẩm bẩm: 'Cơ hội hơi buông lơi sẽ biến mất!'

***

Thành Bắc Kinh, biệt lai vô dạng, thậm chí bởi vì năm nay hiếm khi Thát Lỗ không có quấy nhiễu mà yên ổn tốt đẹp hơn vài phần.

Trên đường cái hàng quán san sát, xe cộ tấp nập, người người rộn ràng, nhàn nhã qua lại... Phải thừa nhận, đấu tranh giữa Ngôn quan và hoạn quan mặc dù khiến triều đình rối tung nhưng làm cho dân chúng được lợi ích thực tế. Hiện giờ, các hoạn quan đành phải thu liễm lại, ngừng bóc lột bắt bí dân gian. . .buôn bán có thể kiếm chút tiền rồi, các hàng quán bị bức ép phải đóng cửa giờ đều dọn dẹp để khai trương. Sinh cơ sức sống từ kinh kỳ các thôn, thổ sản đồ chơi cũng từ bốn phương tám hướng tụ tập vào thành.

Thời đại phát triển đến hiện nay, thành thị văn minh của bản triều đã vượt xa trước đây. Đám hoạn quan trong cung vừa quy củ, tầng lớp thị dân đã chín chắn khiến sinh khí trong thành thị tự nhiên trở nên lưu động, tiếng huyên náo khắp phố xá đến hang cùng ngõ hẻm đều vang lên, tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng hát hò của bình dân bách tính với các bộ trang phục đủ màu sắc len lỏi khắp phố lớn ngõ nhỏ, nơi chốn biểu hiện ra sinh cơ bừng bừng, sợ rằng 'Thanh minh thượng hà đồ' của Bắc Tống cũng không hơn gì cảnh này.

Nếu là bình thường, Thẩm Mặc khẳng định sẽ nghỉ chân tham quan, tha hồ thưởng thức sức sống vĩ đại này, tăng vài phần động lực cho phấn đấu của mình. Nhưng mà hôm nay y ngồi trong kiệu quan nhưng sắc mặt lại ngưng trọng, ánh mắt âm trầm, tiếng ồn ào bên ngoài cũng trở thành tạp âm khiến người khác không thể tĩnh tâm.

Sau khi chia tay với Dư Dần y liền hỏa tốc vào kinh, chỉ là sau khi vào kinh thành mới thay kiệu quan, thả chậm tốc độ từ từ đi về hướng hoàng cung. . .

Trong Văn Uyên các, các các lão vừa mới biết tin tức y hồi kinh.

Trong đại sảnh, Từ Giai, Lý Xuân Phương, Trương Cư Chính, Trần Dĩ Cần bốn vị đều có mặt, sau khi nghe được tin tức này họ có vẻ mặt khác nhau.

- Không ngờ hắn về nhanh thế, thực sự là nỗi nhớ nhà như mũi tên. - Trương Cư Chính phá vỡ trầm mặc, cười ha ha nói: - Về sớm cũng tốt, Binh bộ loạn tung tới nơi rồi.

- Nói thế chẳng phải là đi ra ngoài hai tháng mà không cho người ta nghỉ được hai ngày còn gì? - Lý Xuân Phương cũng cười nói.

- Chắc sẽ đến nội các trước để báo danh rồi. - Trương Cư Chính nhìn Từ Giai.

- Cũng đúng, dù gì cũng phải đến gặp sư tướng trước, báo cáo cái rồi mới trở lại. - Lý Xuân Phương gật đầu nói.

Từ Giai nhìn Trương Cư Chính, lại nhìn Lý Xuân Phương, gật đầu không nói gì.

Trần Dĩ Cần cũng không lên tiếng, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, thấy thế nào cũng như đang cười nhạt.

Tán gẫu vài câu, mấy vị các lão lại tiếp tục làm việc, nhưng bầu không khí trong sảnh đã có chút dị dạng, Lý Xuân Phương chưa bao giờ phạm sai lầm lại liên tiếp viết chữ sai, giấy vụn ném vào sọt không biết bao nhiêu; Trương Cư Chính có hiệu suất làm việc rất cao cũng lật đi lật lại xem một phần tấu chương. Từ các lão mặc dù vẫn bình thản ung dung, nhưng đi nhà xí hết hai lần liền...

Mà Trần Dĩ Cần từ trước đến nay nhìn không chớp mắt ánh mắt lại đảo tới đảo lui trên mặt ba thầy trò, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

Rốt cuộc, Từ các lão hình như không muốn tiếp tục đợi trong sảnh nữa, chỉ để lại một câu: 'Giang Nam trở về thì bảo nó tới tìm ta', rồi run rẩy về trị phòng của mình.

Trở lại trị phòng thủ phụ, Từ Giai cũng không gắng gượng nữa. Lão bộc Từ Phúc giúp ông ta thay áo bào bằng bộ đồ rộng rãi thoải mái. Vóc người ông ta không cao, khuôn mặt ôn hòa, không có bộ mãng bào ngọc đái uy nghiêm đó nữa, cũng không khác gì một lão nhân hoa giáp.

- Lão phu muốn yên lặng một lúc. - Từ Giai từ từ nằm dựa lên ghế, nói với Từ Phúc: - Ngoại trừ Thẩm tướng, người khác không gặp.

- Lý tướng, Trương tướng cũng không gặp ư? - Từ phúc nhẹ giọng hỏi.

". . ."

Từ Giai trầm mặc chốc lát mới khẽ nói:
- Không gặp.

- Vâng.

Từ Phúc khom người lui ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong trị phòng nhất thời an tĩnh lại.

Từ Giai tựa người lên ghế nằm, hai mắt nhìn chằm chằm làn khói lờ mờ trong lô đàn hương, ông ta bắt đầu tưởng niệm đến Cao Củng. . . Ý nghĩ hoang đường này ai nghe xong cũng sẽ không yin, nhưng mà đây là sự thật. Có một số người khi ở trước mắt thì ngươi hận không thể cho hắn vĩnh viễn biến mất, nhưng một khi hắn biến mất rồi mới biết thật ra người này không thể thiếu.

Cho dù cơ trí như Từ Giai cũng khó tránh cái tật trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Khi còn Cao Củng ông ta chỉ thấy được đối phương và mình lý niệm bất đồng, ngang ngược, là uy hiếp lớn nhất của mình. Nhưng không ý thức được, thật ra hắn là một vòng rất đặc biệt trong cả triều cục, người này tồn tại một ngày là có thể ngăn chặn đám trung quan, có thể làm cho Ngôn quan không dám quá làm càn, có thể làm cho đám có dã tâm thu hồi dã tâm -- nếu như mình không ra tay, sau Từ Giai là Cao Củng, đây là thiên định, ai cũng không thể thay đổi, người sau chỉ có thể thành thật xếp hàng đợi thượng vị, căn bản không sinh ra nổi tâm tư chen ngang.

'Nếu là vậy thì tốt biết bao...' Từ Giai thật dài một tiếng, không có lá chắn Cao Củng để cản gió, mình chỉ có thể đối mặt với mâu thuẫn nặng nề nội ngoại đình. Lấy tính cách chỉ chịu được ân của ông ta sẽ không thể thi hành thủ đoạn mạnh mẽ không tính toán hậu quả như Cao Củng, càng không thể hạ thủ với đám Ngôn quan vẫn ỷ mình là lá chắn, kết quả hai bên đều nghênh ngang, cuối cùng biến triều đình này trở thành chiến trường, văn công võ đấu, ngươi chết ta sống, tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt.

Nhưng điều càng làm cho ông ta hao tổn tinh thần đó là biến hóa của nhân tâm trong nội các, các môn sinh đệ tử của ông ta không muốn lại bị động tiếp thu an bài nữa, họ muốn chủ động xuất kích, triệt để nắm giữ chủ động, bởi vì thân ở trung tâm dòng chảy, người thông minh như họ có thể nhìn ra theo sư tướng cùng hoàng đế gần như quyết liệt, hai người tất không thể cùng tồn tại lâu dài, hoặc là thủ phụ đổi một hoàng đế, hoặc là hoàng đế đổi thủ phụ...Đương nhiên, khả năng trước không tồn tại.

Ngay cả những kẻ từ trước đến nay thành thật nhất cũng bắt đầu giở trò rồi, tâm tư của các học sinh Từ Giai đâu thể nhìn không rõ? Lấy một ví dụ không thỏa đáng, điều này giống như sau khi hoàng đế phế đi thái tử, các hoàng tử còn lại tất nhiên sẽ sinh ra tâm tư mơ ước, hiệu quả Từ Giai diệt trừ Cao Củng cũng như vậy.

Thật ra Từ Giai đều thấy rõ những gì họ đang tiến hành lén lút, nhưng mà bản thân ông ta cũng cảm thấy tình huống không ổn, có lẽ thời gian không còn nhiều cho nên chỉ có thể làm bộ không biết, thậm chí ngay cả họ cáo mượn oai hùm, mạo nhận sức mạnh của mình thì Từ Giai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ông ta ngầm đồng ý trận đấu tranh quyền lực này bởi vì trên đời này không có bán thuốc hối hận, ông ta không có khả năng lại triệu Cao Củng trở về, khôi phục trật tự. Nhưng người dù sao cũng không thể té ngã hai lần ở cùng một chỗ, Đại Minh triều cũng không thể rơi vào phiền phức như vậy nữa.

Người nối nghiệp thủ phụ không nhìn năng lực, thân sơ, chỉ theo thứ tự trưởng ấu, đây là cách lập lại trật tự của Từ Giai ta. Đối với các loạn nhân không thể khống chế được thì phải sớm tiêu trừ!

Thật ra mọi người đều đã đánh giá thấp năng lực của Từ Giai, từ lâu tới nay khép mình hành sự, thứ mà ông ta thể hiện ra căn bản chỉ có một góc! Cho dù tương lai về hưu ông ta cũng có tự tin vẫn có thể bảo trì quyền uy không gì sánh bằng! Cho nên hiện nay thiên hạ ở trong mắt Từ Giai đủ tư cách xưng là không thể khống chế được chỉ có 3.5 cái mà thôi.

Cao Củng tính một cái, cho nên hắn phải cút về nhà rồi. Dương Bác tính một cái, cho nên bị áp chặt ở ngoài nội các. Hoàng đế tính một cái, cái này thì Từ Giai không làm sao được, chỉ có thể tận lực ràng buộc thôi.

Còn 0.5 cái đó là Thẩm Mặc, sở dĩ 0.5 là bởi vì danh phận sư sinh vẫn còn phơi bày ở đó, trước tiên đã phế đi phân nửa võ công của y rồi. Nhưng Thẩm Chuyết Ngôn chỉ còn lại phân nửa võ công muốn đối phó với ba vị còn lại của nội các cũng rất dễ dàng.

Đứng ở chỗ tối cao, Từ Giai rất rõ ràng thực lực của đám đệ tử, Thẩm Mặc sở dĩ có vẻ không kém quá xa Lý Xuân Phương, Trương Cư Chính là bởi vì đứa học sinh này được chân truyền của mình, đã luyện Ô Quy thần công đến tầng thứ 9 rồi, từ trước đến nay có mười phần sức lực chỉ dùng một phần, ẩn dấu đi chín phần còn lại, cứ khiến người ta cảm thấy y không hơn gì như thế. Nếu y sử ra toàn bộ lực lượng thật thì Trương Cư Chính hay là Lý Xuân Phương căn bản không phải là đối thủ của y. Không gì ngoài thực lực cách nhau quá xa!

Từ Giai không phải không nghĩ tới làm suy yếu y, mặc dù e ngại danh phận sư sinh không tiện dùng thủ đoạn áp chế. Nhưng những năm gần đây ông ta tính toán Thẩm Mặc còn ít sao? Nhưng mà càng giao thủ thì ông ta mới càng phát hiện y lợi hại, tiểu tử này đã luyện Thái Cực đến cực hạn, không quản mình sử ra ám kình lớn thế nào y đều có thể hóa giải hết mà không lộ dấu vết, thậm chí còn có thể hoàn trả về, làm cho mình thầm hộc máu vài lần.

Ông ta đành phải thừa nhận, hiện tại trừ phi trở mặt, công khai đánh với y, bằng không mình cũng hết cách mà gây khó dễ với y nữa rồi. Nhưng mà, nếu thật như vậy thì mình cũng xong đời. . . Sư sinh sư sinh, không chỉ học sinh phải thuận theo lão sư, lão sư cũng phải bảo vệ học sinh!

Nếu như Thẩm Mặc hiện tại 50 tuổi thì Từ Giai khẳng định không chút do dự lựa chọn y. Nhưng y mới ngoài 30 thôi, phía trước có hai vị sư huynh lớn tuổi, muốn lập lại trật tự, muốn trưởng ấu có thứ tự thì cũng chỉ có thể đẩy đứa học sinh mạnh mẽ này ra ngoài thôi...

Cho nên mặc dù Từ Giai không tự mình xuất thủ, nhưng tất cả sự tình đều nằm trong tâm ý của ông ta, kẻ độc thủ phía sau màn trong mắt ông ta chẳng qua là quân cờ thôi.

Bàn cờ thiên hạ này, người đủ tư cách chơi, rất ít. . .

***

'Lại phải dùng đến loại thủ đoạn bỉ ổi. . .' Từ Giai uể oải thở dài, Từ các lão có chút không đành lòng khi lợi dụng thủ đoạn loại này để đánh bại đứa học sinh ưu tú nhất này. Nhưng vì Đại Minh, ông ta đành phải đưa ra hạ sách này. Dựa theo lý giải đối với Thẩm Mặc, mặc dù khẳng định một bụng tức nhưng nhất định sẽ tìm đến mình giảng hòa. . .Trở mặt đối với ai cũng không có lợi, muốn bảo toàn danh tiếng của mình, Thẩm Mặc chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Người học sinh này rất giống mình, Từ Giai chỉ cần suy bụng ta ra bụng người là có thể đoán ra ý nghĩ của y.

'Ta sẽ từ từ nói chuyện với nó', trong lòng Từ Giai sớm có tính toán: 'Mặc dù nội các không có vị trí của nó nhưng ta phải bảo vệ nó, vị trí cũng an bài sẵn cho nó rồi, Đông Nam vẫn nằm trong tay nó, ta càng yên tâm. Nó là một đứa thức thời, nhất định sẽ đáp ứng. . .' nghĩ thế ông ta ngồi dậy, nói với bên ngoài:
- Đi hỏi xem Giang Nam đi đến đâu rồi?

Bên ngoài cũng đang quan tâm đến hướng đi của Thẩm Mặc không phút nào dời, rất nhanh liền có lời thưa lại:
- Thẩm tướng sau khi vào thành không về nhà, kiệu đi thẳng đến Đông An môn rồi.

Lời này không chỉ làm cho thần sắc Từ Giai an tâm hơn, cũng làm cho mấy người đang vểnh tai nghe trong đại sảnh yên tâm, hiển nhiên, phán đoán của mọi người không sai, Thẩm Mặc thủy chung là người có lý trí...

Trần Dĩ Cần rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, muốn đi ra ngoài.

- Trần tướng, ngài đi làm gì? - Giọng Trương Cư Chính vang lên.

- Hít thở không khí, trong phòng hôi quá! - Trần Dĩ Cần hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

- Hôi à? - Trương Cư Chính và Lý Xuân Phương liếc nhau, lắc đầu nói: - Quái lạ.

- Đúng vậy, hôm nay cái gì cũng quái lạ. - Lý Xuân Phương cũng gật đầu nói, rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Mọi người liền an tâm chờ Thẩm Mặc bước vào Hội Cực môn, chỉ cần y vào thì đại sự định rồi. . .

- Đã đến phố Trường An, đang đi về hướng này.

Thấy các các lão quan tâm, người bẩm báo tự nhiên cũng không ngừng.

- Đã đến Ngọ môn, vào rồi.

Một tiếng bẩm báo làm cho trong lòng mọi người càng thêm yên ổn.

- Không quẹo về hướng chúng ta, mà hắn đi thẳng đến Hoàng Cực môn.

Nhưng lời này lại làm cho tất cả mọi người ngây ra. Y không trở về nội các lại đến nội cung làm gì? Điều này đâu có hợp quy củ. . .

Từ Giai bật người ngồi dậy, suýt nữa xuất huyết não. . .

***

Trước Hoàng Cực môn, Thẩm Mặc Thẩm Chuyết Ngôn, Đại Minh thái tử thái bảo, đông các Đại học sĩ một thân phong trần đến Nam Kinh làm việc khâm sai, diện vô biểu tình đứng thẳng ở đó, chưa từng nhìn Hội Cực môn phía sau một lần nào.


Từ Giai tựa người lên ghế nằm, hai mắt nhìn chằm chằm làn khói lờ mờ trong lô đàn hương, ông ta bắt đầu tưởng niệm đến Cao Củng. . . Ý nghĩ hoang đường này ai nghe xong cũng sẽ không yin, nhưng mà đây là sự thật. Có một số người khi ở trước mắt thì ngươi hận không thể cho hắn vĩnh viễn biến mất, nhưng một khi hắn biến mất rồi mới biết thật ra người này không thể thiếu.

Cho dù cơ trí như Từ Giai cũng khó tránh cái tật trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Khi còn Cao Củng ông ta chỉ thấy được đối phương và mình lý niệm bất đồng, ngang ngược, là uy hiếp lớn nhất của mình. Nhưng không ý thức được, thật ra hắn là một vòng rất đặc biệt trong cả triều cục, người này tồn tại một ngày là có thể ngăn chặn đám trung quan, có thể làm cho Ngôn quan không dám quá làm càn, có thể làm cho đám có dã tâm thu hồi dã tâm -- nếu như mình không ra tay, sau Từ Giai là Cao Củng, đây là thiên định, ai cũng không thể thay đổi, người sau chỉ có thể thành thật xếp hàng đợi thượng vị, căn bản không sinh ra nổi tâm tư chen ngang.

'Nếu là vậy thì tốt biết bao...' Từ Giai thật dài một tiếng, không có lá chắn Cao Củng để cản gió, mình chỉ có thể đối mặt với mâu thuẫn nặng nề nội ngoại đình. Lấy tính cách chỉ chịu được ân của ông ta sẽ không thể thi hành thủ đoạn mạnh mẽ không tính toán hậu quả như Cao Củng, càng không thể hạ thủ với đám Ngôn quan vẫn ỷ mình là lá chắn, kết quả hai bên đều nghênh ngang, cuối cùng biến triều đình này trở thành chiến trường, văn công võ đấu, ngươi chết ta sống, tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt.

Nhưng điều càng làm cho ông ta hao tổn tinh thần đó là biến hóa của nhân tâm trong nội các, các môn sinh đệ tử của ông ta không muốn lại bị động tiếp thu an bài nữa, họ muốn chủ động xuất kích, triệt để nắm giữ chủ động, bởi vì thân ở trung tâm dòng chảy, người thông minh như họ có thể nhìn ra theo sư tướng cùng hoàng đế gần như quyết liệt, hai người tất không thể cùng tồn tại lâu dài, hoặc là thủ phụ đổi một hoàng đế, hoặc là hoàng đế đổi thủ phụ...Đương nhiên, khả năng trước không tồn tại.

Ngay cả những kẻ từ trước đến nay thành thật nhất cũng bắt đầu giở trò rồi, tâm tư của các học sinh Từ Giai đâu thể nhìn không rõ? Lấy một ví dụ không thỏa đáng, điều này giống như sau khi hoàng đế phế đi thái tử, các hoàng tử còn lại tất nhiên sẽ sinh ra tâm tư mơ ước, hiệu quả Từ Giai diệt trừ Cao Củng cũng như vậy.

Thật ra Từ Giai đều thấy rõ những gì họ đang tiến hành lén lút, nhưng mà bản thân ông ta cũng cảm thấy tình huống không ổn, có lẽ thời gian không còn nhiều cho nên chỉ có thể làm bộ không biết, thậm chí ngay cả họ cáo mượn oai hùm, mạo nhận sức mạnh của mình thì Từ Giai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ông ta ngầm đồng ý trận đấu tranh quyền lực này bởi vì trên đời này không có bán thuốc hối hận, ông ta không có khả năng lại triệu Cao Củng trở về, khôi phục trật tự. Nhưng người dù sao cũng không thể té ngã hai lần ở cùng một chỗ, Đại Minh triều cũng không thể rơi vào phiền phức như vậy nữa.

Người nối nghiệp thủ phụ không nhìn năng lực, thân sơ, chỉ theo thứ tự trưởng ấu, đây là cách lập lại trật tự của Từ Giai ta. Đối với các loạn nhân không thể khống chế được thì phải sớm tiêu trừ!

Thật ra mọi người đều đã đánh giá thấp năng lực của Từ Giai, từ lâu tới nay khép mình hành sự, thứ mà ông ta thể hiện ra căn bản chỉ có một góc! Cho dù tương lai về hưu ông ta cũng có tự tin vẫn có thể bảo trì quyền uy không gì sánh bằng! Cho nên hiện nay thiên hạ ở trong mắt Từ Giai đủ tư cách xưng là không thể khống chế được chỉ có 3.5 cái mà thôi.

Cao Củng tính một cái, cho nên hắn phải cút về nhà rồi. Dương Bác tính một cái, cho nên bị áp chặt ở ngoài nội các. Hoàng đế tính một cái, cái này thì Từ Giai không làm sao được, chỉ có thể tận lực ràng buộc thôi.

Còn 0.5 cái đó là Thẩm Mặc, sở dĩ 0.5 là bởi vì danh phận sư sinh vẫn còn phơi bày ở đó, trước tiên đã phế đi phân nửa võ công của y rồi. Nhưng Thẩm Chuyết Ngôn chỉ còn lại phân nửa võ công muốn đối phó với ba vị còn lại của nội các cũng rất dễ dàng.

Đứng ở chỗ tối cao, Từ Giai rất rõ ràng thực lực của đám đệ tử, Thẩm Mặc sở dĩ có vẻ không kém quá xa Lý Xuân Phương, Trương Cư Chính là bởi vì đứa học sinh này được chân truyền của mình, đã luyện Ô Quy thần công đến tầng thứ 9 rồi, từ trước đến nay có mười phần sức lực chỉ dùng một phần, ẩn dấu đi chín phần còn lại, cứ khiến người ta cảm thấy y không hơn gì như thế. Nếu y sử ra toàn bộ lực lượng thật thì Trương Cư Chính hay là Lý Xuân Phương căn bản không phải là đối thủ của y. Không gì ngoài thực lực cách nhau quá xa!

Từ Giai không phải không nghĩ tới làm suy yếu y, mặc dù e ngại danh phận sư sinh không tiện dùng thủ đoạn áp chế. Nhưng những năm gần đây ông ta tính toán Thẩm Mặc còn ít sao? Nhưng mà càng giao thủ thì ông ta mới càng phát hiện y lợi hại, tiểu tử này đã luyện Thái Cực đến cực hạn, không quản mình sử ra ám kình lớn thế nào y đều có thể hóa giải hết mà không lộ dấu vết, thậm chí còn có thể hoàn trả về, làm cho mình thầm hộc máu vài lần.

Ông ta đành phải thừa nhận, hiện tại trừ phi trở mặt, công khai đánh với y, bằng không mình cũng hết cách mà gây khó dễ với y nữa rồi. Nhưng mà, nếu thật như vậy thì mình cũng xong đời. . . Sư sinh sư sinh, không chỉ học sinh phải thuận theo lão sư, lão sư cũng phải bảo vệ học sinh!

Nếu như Thẩm Mặc hiện tại 50 tuổi thì Từ Giai khẳng định không chút do dự lựa chọn y. Nhưng y mới ngoài 30 thôi, phía trước có hai vị sư huynh lớn tuổi, muốn lập lại trật tự, muốn trưởng ấu có thứ tự thì cũng chỉ có thể đẩy đứa học sinh mạnh mẽ này ra ngoài thôi...

Cho nên mặc dù Từ Giai không tự mình xuất thủ, nhưng tất cả sự tình đều nằm trong tâm ý của ông ta, kẻ độc thủ phía sau màn trong mắt ông ta chẳng qua là quân cờ thôi.

Bàn cờ thiên hạ này, người đủ tư cách chơi, rất ít. . .

***

'Lại phải dùng đến loại thủ đoạn bỉ ổi. . .' Từ Giai uể oải thở dài, Từ các lão có chút không đành lòng khi lợi dụng thủ đoạn loại này để đánh bại đứa học sinh ưu tú nhất này. Nhưng vì Đại Minh, ông ta đành phải đưa ra hạ sách này. Dựa theo lý giải đối với Thẩm Mặc, mặc dù khẳng định một bụng tức nhưng nhất định sẽ tìm đến mình giảng hòa. . .Trở mặt đối với ai cũng không có lợi, muốn bảo toàn danh tiếng của mình, Thẩm Mặc chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Người học sinh này rất giống mình, Từ Giai chỉ cần suy bụng ta ra bụng người là có thể đoán ra ý nghĩ của y.

'Ta sẽ từ từ nói chuyện với nó', trong lòng Từ Giai sớm có tính toán: 'Mặc dù nội các không có vị trí của nó nhưng ta phải bảo vệ nó, vị trí cũng an bài sẵn cho nó rồi, Đông Nam vẫn nằm trong tay nó, ta càng yên tâm. Nó là một đứa thức thời, nhất định sẽ đáp ứng. . .' nghĩ thế ông ta ngồi dậy, nói với bên ngoài:
- Đi hỏi xem Giang Nam đi đến đâu rồi?

Bên ngoài cũng đang quan tâm đến hướng đi của Thẩm Mặc không phút nào dời, rất nhanh liền có lời thưa lại:
- Thẩm tướng sau khi vào thành không về nhà, kiệu đi thẳng đến Đông An môn rồi.

Lời này không chỉ làm cho thần sắc Từ Giai an tâm hơn, cũng làm cho mấy người đang vểnh tai nghe trong đại sảnh yên tâm, hiển nhiên, phán đoán của mọi người không sai, Thẩm Mặc thủy chung là người có lý trí...

Trần Dĩ Cần rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, muốn đi ra ngoài.

- Trần tướng, ngài đi làm gì? - Giọng Trương Cư Chính vang lên.

- Hít thở không khí, trong phòng hôi quá! - Trần Dĩ Cần hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

- Hôi à? - Trương Cư Chính và Lý Xuân Phương liếc nhau, lắc đầu nói: - Quái lạ.

- Đúng vậy, hôm nay cái gì cũng quái lạ. - Lý Xuân Phương cũng gật đầu nói, rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Mọi người liền an tâm chờ Thẩm Mặc bước vào Hội Cực môn, chỉ cần y vào thì đại sự định rồi. . .

- Đã đến phố Trường An, đang đi về hướng này.

Thấy các các lão quan tâm, người bẩm báo tự nhiên cũng không ngừng.

- Đã đến Ngọ môn, vào rồi.

Một tiếng bẩm báo làm cho trong lòng mọi người càng thêm yên ổn.

- Không quẹo về hướng chúng ta, mà hắn đi thẳng đến Hoàng Cực môn.

Nhưng lời này lại làm cho tất cả mọi người ngây ra. Y không trở về nội các lại đến nội cung làm gì? Điều này đâu có hợp quy củ. . .

Từ Giai bật người ngồi dậy, suýt nữa xuất huyết não. . .

***

Trước Hoàng Cực môn, Thẩm Mặc Thẩm Chuyết Ngôn, Đại Minh thái tử thái bảo, đông các Đại học sĩ một thân phong trần đến Nam Kinh làm việc khâm sai, diện vô biểu tình đứng thẳng ở đó, chưa từng nhìn Hội Cực môn phía sau một lần nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện