Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 810: Trường ca đương khốc
Hầu như chỉ chớp mắt, bên ngoài đã không còn tiếng chống cự. Phút chốc, cửa sắt của phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, một nhóm nam tử cầm trong tay mũi nhận nhỏ máu xuất hiện ở trước mặt hai người.
Mặc dù trong lòng run rẩy kịch liệt, nhưng Vạn Luân vẫn dữ dằn nói:
- Các ngươi là ai. . .
Lời còn chưa dứt liền bị ai đó bay lên đá một cước vào bụng, văng vào tường, hắn ôm bụng quằn quại:
- Ta là mệnh quan triều đình, ngươi dám như thế. . .
Trả lời hắn là một cái giầy thối, vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị rồi nhét ngay vào miệng của hắn, tiếng kháng nghị biến thành tiếng ô ô. Càng không may là lúc nhét vào thì hai cánh tay hắn hoàn toàn mất đi khí lực, chỉ có thể mặc cho cái giầy thối cắm vào miệng, thối chỉ muốn xỉu đi. . .
Thấy họ dám giết người của Đông Xưởng, còn dám làm nhục quan viên tứ phẩm, tên đang đầu biết đối phương có chỗ dựa, mình có làm đấu tranh gì cũng chỉ tự chịu diệt vong. Thế là hắn buông tay biểu thị đầu hàng:
- Các ngươi là người của Trấn phủ ti phải không? Tới nhanh đấy.
- Hừ, trễ một bước nữa, Hồ đại nhân sẽ bị các người hành hạ đến chết! - Một trung niên nam tử khoác áo choàng đen, mặc phi ngư phục vàng đi vòng ra.
Thấy hắn, đang đầu không tự chủ được co cổ lại, người này hắn quá quen, chính là một trong hai Thập tam thái bảo còn sót lại, phó chỉ huy sứ bắc Trấn phủ ti Chu Thập Tam!
Thời gian Thập tam thái bảo hoành hành người Đông Xưởng thấy là phải quỳ xuống, thực sự là muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng, không khác gì con cháu. Mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng dư uy vẫn còn, lại hùng hổ mà đến, đã đánh tan một tia kiên cường cuối cùng của đang đầu.
Nhưng điều làm cho đang đầu kinh khủng vẫn là hai người đứng bên cạnh hắn -- Lăng Vân Dực và Hồ Ngôn Thanh. Hai người đi theo sát phía sau Chu Thập Tam. Điều này có ý nghĩa thế nào, kẻ ngu cũng rõ ràng. . .
- A, Hồ đại nhân. . .
Thấy được Hồ Tôn Hiến đã chết, Chu Thập Tam, Lăng Vân Dực và Hồ Ngôn Thanh quá sợ hãi. Họ chạy đến bên cạnh thi thể hắn, kẻ kiểm tra, kẻ khóc, kẻ tức giận mắng, tất cả đều biểu đạt sự bất ngờ và vô tội của mình.
Nhìn ba người thoả thích biểu diễn, đang đầu ý nghĩ trống rỗng. Hắn cảm thấy mình như một kẻ đáng thương bị đùa giỡn, đã sớm vào tròng mà còn chưa phát giác. . .
Hắn đờ đẫn nhìn những người đó tất bật tháo xuống thi thể của Hồ Tôn Hiến rồi khiêng ra ngoài phòng thẩm vấn. Cuối cùng khi người Cẩm Y Vệ vội vàng đi ra khỏi phòng thẩm vấn rồi hắn mới hơi trấn tĩnh lại, cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất còn chưa kịp thanh lý, thấy hai tên phiên tử hành hình, tất cả đều bị một kiếm phong hầu...
Đang đầu thoạt đầu là có chút kinh ngạc, nhưng chợt lại hiểu rõ, hắn không khỏi thầm mỉm cười: 'Không nghĩ tới chứ gì, đồ ngu.' Chỉ là hắn vĩnh viễn không biết được, người nào nên chết, người nào phải chôn cùng.'
***
Mặc dù đã nửa đêm, chính đường tại nha môn phân ti tào vận đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Chính vị không ai ngồi, Chu Thập Tam và Lăng Vân Dực đông tây chiêu mục mà ngồi, Hồ Ngôn Thanh cam bồi mạt tọa. Sắc mặt mọi người đều bi thương và lo lắng, dường như còn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sợ lúc nãy.
Một bách hộ đứng ở dưới đường thấp giọng bẩm báo:
- Đã lục soát nơi ở của tên đang đầu Đông Xưởng và Vạn Luân, nhưng hình như chúng đã phát hiện ra tin tức nên sớm tiêu hủy công văn qua lại, tìm không được cái gì có giá trị.
Nghe nói như thế, Hồ Ngôn Thanh không khỏi nhìn sang Lăng Vân Dực, trong lòng thì nghĩ thầm, người này tới cùng là tiên tri tiên giác, hay căn bản cùng một duộc với họ?
Cảm giác được ánh mắt của hắn, Lăng Vân Dực cùng hắn liếc nhau, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Lúc này Chu Thập Tam nói:
- Nhị vị đại nhân thấy thế nào?
- À. . .
Lần này phản ứng của Lăng Vân Dực tích cực hơn nhiều, hắn chậm rãi nói:
- Sớm biết trước thì có thể khẳng định, nhưng khả năng không lớn họ đã tiêu hủy hết toàn bộ chứng cứ.
Rồi ý vị sâu xa nhìn Chu Thập Tam nói:
- Chỉ cần hai người họ không phải là kẻ ngu thì tất nhiên biết mấy thứ đó có thể phòng thân. Theo ngu kiến của hạ quan, đại nhân không ngại tra thử xem, tùy tùng của họ có phải thiếu người nào hay không.
- Ừm, có lý. - Chu Thập Tam gật đầu, phân phó cho bách hộ: - Làm theo ý Lăng đại nhân đi.
- Vâng. - bách hộ ôm quyền đi xuống.
Đợi hắn đi rồi, Chu Thập Tam nghiêm mặt nói:
- Nhị vị đại nhân, bản quan cấp tốc đến đây là lĩnh thánh mệnh ngăn cản Đô Sát viện và Đông Xưởng cấu kết lẫn nhau, tư ý tra tấn Hồ Tôn Hiến đại nhân.
Rồi xấu hổ nói:
- Nhưng dù có chạy hết nước vẫn chậm một bước, Hồ đại nhân đã chết thảm dưới cực hình của chúng. . .Tội của bản quan không nhỏ, sau khi hồi kinh tự có quan trên trừng trị, nhưng mà hiện tại tình thế nghiêm trọng, chỉ có thể mặt dày ở đây hỏi trước nhị vị đại nhân, làm sao để báo lên kinh đây?
Nghĩ đến thi thể Hồ Tôn Hiến vết thương khắp cả người, mấy người đều chán nản, bất kể Hồ Tôn Hiến có tội hay không, bất kể họ có lập trường thế nào, nhất đại quốc sĩ lại có kết cục thế này thật sự là khiến người bất mãn, khó mà phấn chấn lên được.
Nhưng mà tao ngộ của người khác có bi thảm thì cũng chỉ là cố sự. Hồ Ngôn Thanh bị biến đổi này làm cho vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê. Lăng Vân Dực lại biết, đừng thấy họ còn nguyên xi đầu đuôi ngồi ở chỗ này, đó là bởi vì Chu Thập Tam yêu cầu họ làm nhân chứng mục kích. Nhưng mà làm thế nào mới coi là đủ? Trong đại án tám ngày vân quỷ ba quyệt(luôn thay đổi) thế này, số phận của mọi người đều bấp bênh, sợ ngay cả bản thân hắn cũng phúc họa khó dò, há có thể bảo vệ họ được?
Nếu muốn bảo vệ bản thân thì còn phải dựa vào chính mình, mà lần này thượng tấu chính là cơ hội tốt nhất, nếu như có thể khiến những quý nhân sau màn rõ ràng thái độ của mình thì mới có khả năng tồn tại tâm lợi dụng, như vậy mới có một tia hy vọng vượt qua kệt cục nguy nan này, thậm chí nhân họa đắc phúc cũng không chừng.
Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lăng Vân Dực định ra chủ ý, hắn liền nói với Chu Thập Tam:
- Thượng sai không cần quá lo lắng làm gì, ngài dùng thời gian ngắn nhất từ kinh thành tới đây, lại áp dụng thủ đoạn quả đoán hữu hiệu nhất để giải cứu Hồ đại nhân, chỉ là ai cũng không ngờ được, Vạn Luân và người của Đông Xưởng lại phát điên hành hạ chết Hồ đại nhân. Đó là hành động hung ác của đối phương gây nên, cũng là cái số của Hồ đại nhân, không ai cứu được. . .Đổi là bất kỳ ai cũng không thể làm tốt hơn ngài, trừ phi hắn có thể chắp cánh bay qua đây.
Rồi hắn khẽ ho một tiếng nói với Hồ Ngôn Thanh:
- Bản quan chắc chắn cùng Hồ đại nhân báo cáo triều đình, tất sẽ không để ngài chịu ủy khuất.
- A, đúng đúng. . .
Thấy thái độ kính cẩn nghe theo như vậy của Lăng Vân Dực, Hồ Ngôn Thanh rốt cuộc có chút thông suốt, gật đầu liên tục nói:
- Không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một kẻ xấu nào.
- Vậy là đã nói đến điểm mấu chốt rồi. - Lăng Vân Dực vỗ tay nói: - Vạn Luân và người của Đông Xưởng làm điều sai trái, hãm hại cựu thần có công tới chết, hành vi này người người oán trách, nên thiên đao vạn quả, chúng tôi cũng sẽ đúng sự thật báo lên triều đình!
Mặc dù cùng hai người này lá mặt lá trái chính là vì phen tỏ thái độ này của họ, nhưng Chu Thập Tam vẫn thưởng thức một thiết hán tử thà chết không chịu khuất phục như Hồ Tôn Hiến, rất khinh thường cái thứ quan viên không có khí tiết, gió thổi chiều nào theo chiều ấy như hai người này. Hắn cố ý hỏi:
- Nếu thế thì, sợ là cũng có chút dính dáng tới nhị vị đại nhân rồi?
- Ha ha. . .
Hồ Ngôn Thanh cảm thấy có chút xấu hổ, Lăng Vân Dực lại mặt không đổi sắc nói:
- Chúng tôi cũng là có tội. . .tội không tra ra, nhưng cũng là thân mang tội, càng phải thẳng thắn, há có thể che đậy lỗi lầm, sai càng thêm sai?
Những lời này thực sự là đường hoàng, làm cho Chu Thập Tam cũng không khỏi thầm khen: "Bọn này mặc dù vô sỉ, nhưng cũng thực sự là nhân vật!" Lại nói tác dụng của hai người này còn rất lớn, hắn cũng không tiện dây dưa quá nhiều, vì vậy gật đầu nói:
- Nhị vị đại nhân quả nhiên là quân tử sòng phẳng, tại hạ nói như vậy có vẻ tiểu nhân rồi.
Rồi hắn vỗ ngực nói:
- Nhưng nhị vị yên tâm, lần này có thể thuận lợi khống chế cục diện toàn là nhờ nhị vị đại nhân hiểu sâu đại nghĩa và toàn lực phối hợp, mặc dù tại hạ thấp cổ bé họng, nhưng vẫn sẽ tận lực nói tốt cho nhị vị đại nhân nói, tin tưởng triều đình sẽ không bởi vì một chút sai lầm của nhị vị mà trách tội nhị vị đâu.
- Đa tạ ý tốt của thượng sai. - Hai người vội vàng đứng dậy chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ.
- Không cần khách khí. - Chu Thập Tam cũng đứng dậy ôm quyền nói: - Chúng ta đồng tâm hiệp lực mà.
- Đúng, đồng tâm hiệp lực. - Hai người kích động nói: - Đồng tâm hiệp lực!
- Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta ở chỗ này chia nhau ra viết tấu chương đi. - Chu Thập Tam nói: - Đem việc ở đây thượng tấu triều đình!
- Phải nên như vậy.
Thấy Cẩm Y Vệ đã đem giấy bút đặt lên bàn, hai người trong lòng cười khổ, gật đầu xưng phải. . . Cuộc sống là như vậy, nếu không thể phản kháng thì cố mà hưởng thụ đi.
Bắc Kinh, hẻm Bàn Cờ, Thẩm phủ.
Hồi kinh đã ba ngày, Thẩm Mặc đã không còn làm bộ vô sự trước mặt gia nhân, y nhốt mình cả ngày ở thư phòng, không quản là lão bà hài tử, hay là trợ tá sư gia đều một mực không gặp. Ngay cả cái ăn đưa tới cũng không động vào.
Người chủ nhà rơi vào loại tĩnh mịch này, cả trạch viên cũng trở nên an tĩnh vô cùng, tất cả mọi người không dám nói cười, chỉ có bọn trẻ không hiểu chuyện thỉnh thoảng khóc hai tiếng, cũng rất nhanh bị nữ nhân dỗ nín. . .
Bên trong thư phòng giấy tờ vứt đầy đất. Thẩm Mặc tóc tai rối tung, râu ria xồm xoàm, trên ngón tay và ống tay áo dính đầy mực đen thui, đã không còn vẻ tiêu sái sạch sẽ như ngày xưa. Y lại không hề phát giác, vẫn đang cầm bút viết liên tục, trên bàn dưới đất, trên tường toàn là giấy Tuyên Thành ngập chữ. Trên không dưới hai ba trăm tờ giấy này toàn là ba chữ nhìn thấy mà giật mình -- 'Ăn thịt người' !
'Ăn thịt người! Ăn thịt người! Ăn thịt người! Chúng ta có thể thay đổi, bắt đầu đổi từ chân tâm! Người phải hiểu được tương lai không được phép ăn thịt người thì mới tồn tại trên đời này!'
Nếu chúng ta không thay đổi -- ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, cho dù người có nhiều cũng sẽ bị người Nữ Chân tiêu diệt, không, thật ra là bản thân chúng ta tự ăn mình!
Trong phòng toàn là giấy chi chít chữ. Thân thể y vẫn hơi run lên, giống như nóc nhà đang đè lên người y. . . Vạn phần trầm trọng, không thể động đậy, sự trầm trọng này rất chân thực tàn khốc, khiến người khác tuyệt vọng, nhưng y vẫn muốn hò hét, hò hét trong im lặng: "Chúng ta phải sửa ngay, sửa từ chân tâm! Người phải hiểu được tương lai không được phép ăn thịt người. . ."
Tấu chương của tuần án Ngự sử Sơn Đông và tào đốc nha môn phân ti Sơn Đông được thư khẩn 800 dặm sáng sớm ngày hôm sau đã truyền tới thành Bắc Kinh; mà mật bảo của Cẩm Y Vệ ngay đêm trước đã trình lên đại nội, giao cho thái giám Phùng Bảo của Càn Thanh cung đã thủ cả ngày ở cửa cung, chuẩn bị đưa thẳng tới ngự tiền, cũng không án lệ do Đông Xưởng chuyển trình, cũng không giao cho ti Lễ giám.
Điều này có ý gì? Mạnh Xung và Đằng Tường sao lại không biết? Trên thực tế ba ngày trước, Thẩm các lão xông vào cung cáo ngự trạng bọn họ, sau đó Phùng Bảo đem thánh dụ bỏ qua hai người họ, đưa thẳng xuống Trấn phủ ti, hai người biết là đại sự không ổn. Nghĩ giở lại mánh cũ, đi tìm Long Khánh thỉnh cầu tha thứ. Nhưng mà tuyệt chiêu lần nào cũng đúng lần này không ngờ mất linh. . . Phùng Bảo khách khí nói cho bọn họ, bảy ngày sau là ngày giỗ của Đỗ thái hậu, vạn tuế gia muốn tắm rửa dâng hương, lập đàn cầu khấn bảy ngày. Trong bảy ngày, không quản nội thần ngoại thần, có đại sự gì hay là ai cũng không gặp.
Mặc cho hai người vừa đấm vừa xoa, mọi cách khẩn cầu, Phùng Bảo đều vẻ mặt lực bất tòng tâm, tuyệt không đồng ý xuất một chút lực vì hai người.
Hai người lúc đó tức giận trở về, mặc dù mạnh miệng nói: 'Tên tiện nhân Phùng Bảo này lấy lông gà làm lệnh tiễn, thật cho rằng mình rất giỏi.' nhưng không có chỗ dựa của hoàng đế, vị nội các kia cũng chỉ đưa tới bát tự châm ngôn -- 'Kiên trì tới cùng, biện pháp sẽ có', mùi vị chả bằng cả rắm. . . Dự cảm được số phận của mình, hai người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nghĩ trước đây lục khoa lang đại náo cửa cung hai người họ cũng không sợ, lần này thì sợ thật rồi.
Vừa nghe Phùng Bảo không ở Càn Thanh cung hầu hạ, nhưng ở trong trị phòng Ngọ môn, hai người liền nhốn nháo, dù sao ở ti Lễ giám như đứng đống lửa, thôi cũng đến trị phòng Hoàng Cực môn trốn. Thái giám thủ môn thầm nghĩ, lần này mới mẻ thế nhỉ, tam đại công công trong cung không ngờ chạy tới tranh việc với chúng ta. Đương nhiên đây chỉ là câu vui đùa, thật ra họ đều có thể nhìn thấy trong cung có đại sự sắp xảy ra. . . Sự tình quả thật không nhỏ. Đằng Tường và Mạnh Xung trong Thiên Mông động tại Hoàng Cực môn ngăn lại Phùng Bảo đang cất trong người mật báo của Trấn phủ ti, không khỏi phân trần liền kéo hắn lại gần trị phòng, cầu hắn cho nhìn nội dung mật báo.
- Xi này đã phong rồi. - Phùng Bảo khó xử nói: - Sao ta dám mở?
Thật ra bọn thái giám tự hủy đi tấu chương văn kiện mật quá phổ biến, đương nhiên điều này cũng có quan hệ với việc xưa nay hoàng đế không đề phòng bọn họ.
Phùng Bảo cao thấp cũng không nể mặt, hai người đành phải lui mà cầu thứ nhì, mời hắn kéo dài thêm thời gian, chờ nội các chuyển giao tấu báo của ngoại thần đến rồi mới cùng nhau đưa đi.
- Khó mà làm được. - Phùng Bảo lắc đầu như đánh trống: - Đây là thứ cấp tốc, phải lập tức trình cho hoàng thượng, ta đảm đương không nổi đâu!
- Ngươi không phải nói, hoàng thượng đang bế quan, thiên tháp có rơi xuống cũng không gặp người khác! - Đằng Tường lạnh lùng chen vào.
- Đúng rồi. . .
Phùng Bảo thấy mình tự vả miệng mình, đỏ mặt nói:
- Nhưng trước khi hoàng thượng bế quan đã có ý phân phó, thứ này vừa đưa tới thì phải trình lên ngay.
- Được rồi, đừng tìm lý do nữa! - Mạnh Xung không nhịn được nói: - Chúng ta đều ở đâu lớn lên, răng cắn lưỡi đã vài chục năm, ai còn không biết ai? Nói đi, việc này ngươi có giúp hay không?
Đằng Tường cũng áp chế nộ khí nói:
- Huynh đệ, ngươi còn chưa rõ rồi, chuyện lần này không nhỏ đâu, không may không chỉ hai ta, còn có Đông Xưởng, thậm chí 24 nha môn, tất cả đều gặp tai ương! Đến nước này rồi, chúng ta không thể đấu tranh nội bộ, để cho đám đại thần đó nhân cơ hội mà đâm cho một đao được!
Nghe xong lời này, mặt Phùng Bảo hiện lên một tia dao động, nhưng rất nhanh liền phục hồi:
- Hôm nay sao Đằng công công nói nghe lạ thế, ta nghe không hiểu gì hết.
Rồi cố rút ra cánh tay bị hắn nắm lấy, liền ôm quyền nói:
- Ta đi trước làm việc đây, quay lại sẽ bồi tội với nhị vị công công.
- Họ Phùng ngươi ngon lắm, con mẹ ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách! - Mạnh Xung rốt cuộc nhịn không được, chửi ầm lên: - Đừng tưởng rằng người khác mù mắt hết, ngươi và lão già họ Trần kia câu kết làm bậy, bọn này biết rất rõ đấy!
- Mạnh công công bị mất trí rồi đấy à.
Phùng Bảo trong lòng sát ý nghiêm nghị, nhưng trên mặt tiếu ý càng đậm:
- Trần công công là đại nội tổng quản, lão tổ tông của chúng ta, ta có chuyện không tìm hắn xin chỉ thị, lẽ nào chỉ có tìm Mạnh công công ngươi mới tính là không thông đồng sao?
- Ngươi. . .
Luận đấu võ mồm, mười Mạnh Xung gom lại cũng không phải là đối thủ của Phùng Bảo, hắn không biết nói gì mà phản bác.
- Đừng ỷ vào đọc nhiều hai ba quyển sách thì ở chỗ này khoe khoang mồm mép. - Đằng Tường cùng chung mối thù nói: - Ta cũng học qua Nội thư đường(học đường bên trong cung đình), biết thánh nhân người ta nói 'Quân dĩ thử hưng, tất dĩ thử vong', ngươi ngày hôm nay hãm hại bọn này, ngày mai sẽ có người hãm hại ngươi!
Phùng Bảo không biết sao phản bác, liền đẩy cửa muốn đi ra ngoài, nhưng phát hiện ở cửa đứng bốn tên dũng sĩ ngự mã giam cao to ngăn cản lối đi, căn bản không cho hắn cất bước.
Phùng Bảo tái mặt, cũng không chỉ kinh hãi hay là tức giận, quay đầu lại chỉ vào hai người, ngón tay ngón tay run run nói không ra lời.
- Huynh đệ ở lại đây uống rượu với bọn này cả đêm đi.
Đằng Tường và Mạnh Xung lại thay đổi thái độ rất lớn, sau một khắc lại quỳ xuống nói:
- Sáng mai sẽ thả ngươi đi! Nể mặt huynh đệ nhiều năm giúp bọn này lần này đi. . .
- Đúng vậy, dù sao thì hoàng thượng cũng sẽ không biết!
Lần này hai người họ đã nghe ngóng rõ, hoàng đế quả thật là đang bế quan, chẳng qua nguyên nhân chân chính không nói rõ cho ngoại nhân mà thôi.
- Hai ngươi đi chết đi!
Phùng Bảo giậm chân một cái rồi xoay người ngồi xuống ghế. Có câu là 'Đối đãi lưu lại một đường, ngày sau dễ bề gặp lại', dù sao hắn không phải là tiểu mã tử hai bàn tay trắng, mà là đệ nhất nhân của ti Lễ giám ngoại trừ chư đang, làm việc gì cũng phải suy nghĩ ảnh hưởng trong đám hoạn quan. Hai người này cũng quỳ xuống rồi, nếu như mình còn không nghĩ đến tình hương hỏa nhiều năm, tất sẽ khiến đám đại tiểu thái giám xỉ vả.
Ngược lại, nếu như mình giúp bọn hắn cái việc nhỏ nhặt này, vậy mỹ danh Phùng công công trượng nghĩa nhân từ sẽ truyền khắp đại nội. Về phần chỗ hoàng thượng mặc dù ngày sau biết cũng chỉ mắng hắn nhát như chuột, xử trí theo cảm tính, điều này với Long Khánh cũng không phải là lời nói xấu gì. . . Thấy hắn không xuất hiện phản ứng quá khích, hai người đều thầm thở phào, nếu như hắn cứ cố muốn ra ngoài thì họ thật hết cách giữ chân hắn. Tiếp đó hai người vội vàng một bên nói lời hay cùng Phùng Bảo uống rượu, một bên thông tri bên ngoài, lợi dụng thời gian một đêm không dễ có này xuất ra một đối sách!
Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Uyên các theo bổn phận tảo hội.
Các thư lại hầu hạ ở bên cạnh phát hiện mấy vị Đại học sĩ hình như cả đêm chơi mã điếu vậy, đều mang đôi mắt đỏ hoe ngồi mà ngáp ngắn ngáp dài, sắc mặt âm trầm như bị thông ass. Chỉ có Trần các lão thần thanh khí sảng ngồi đó, trên mặt mang theo tiếu ý như có như không.
'Xem ra khẳng định là Trần các lão đại sát tứ phương, nguyên ông và hai vị khác đại bại thua to. . .' đám thư lại đang nghĩ lung tung.
Hội nghị tiến hành trong bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người không yên lòng, mỗi lần có tiếng bước chân vang lên thì hội nghị đều sẽ gián đoạn, mãi đến khi phát hiện không phải là người muốn đợi thì mới có thể câu sau không hợp câu trước mà tiếp tục.
'Tới cùng là người phương nào mới có thể làm cho các các lão nhớ thương thế nhỉ? Mặt mũi lớn thật đấy.' đám thư lại suy đoán không lâu thì đáp án đã có. . .Tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài vang lên, có vệ binh đặt câu hỏi:
- Người tới phương nào?
- Ti Thông chính! Thập cấp gia cấp!
Tiếng trả lời khiến mọi người thầm hãi, đây là cấp bậc cao nhất của ti Thông chính dịch báo, đưa thẳng đến nội các, chỉ có dưới tình huống ngoại chiến, nội loạn, kịch biến, thiên tai lớn thì mới có thể sử dụng.
Nghe thế, mấy vị các lão vẫn thần sắc không yên trái lại bình tĩnh trở lại, thần sắc trấn định ngồi đó, nhìn một tín sứ người đẫm mồ hôi xuất hiện tại cửa, trong tay giơ cao một phong thư tín dính hồng linh!
- Trình lên đây. - Từ Giai trầm giọng nói.
Liền có thư lại tiến lên, sau khi nghiệm qua chỗ phong thư, xác nhận thư tín hoàn hảo không việc gì mới đồng ý ký nhận lên mặt, rồi tiếp nhận đưa tới trước mặt thủ phụ.
Từ Giai cầm lấy Khải phong đao bằng bạc mở ra phong thư, lấy ra giấy thư bên trong, đeo cặp kính viễn thị vào rồi lật xem. Thấy sắc mặt ông ta dần dần ngưng trọng, cuối cùng vỗ mạnh tấm giấy thư lên mặt bàn, thở gấp nói:
- Thật lá mất trí rồi!
- Lão sư bớt giận. - Trương Cư Chính đứng lên đi tới trước bàn của Từ Giai, chắp tay trước ngực nói: - Không biết đã phát sinh chuyện gì?
Từ Giai chỉ vào lá thư, ý bảo hắn tự xem.
Trương Cư Chính liền cầm lấy, rất nhanh xem lướt qua một lần, sắc mặt cũng đại biến nói:
- Làm người nghe kinh sợ, làm người nghe kinh sợ!
Lại đưa cho thứ phụ Lý Xuân Phương.
Lý Xuân Phương trán đã thấm mồ hôi, cố trấn định tiếp nhận, vừa nhìn sắc mặt cũng tái đi, run giọng nói:
- Chắc không đâu. . .
Trần Dĩ Cần mắt lạnh nhìn ba người này, thầm nghĩ đều có thể xưng là siêu diễn viên rồi, nhìn không ra là thật hay là đang diễn kịch. Tuy nhiên hắn cũng rất hiếu kỳ, liền đứng dậy cầm lấy lá thư xem qua, rồi không khỏi cũng biến sắc, giọng căm hận nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! Để xem xử lý thế nào!
Lời hắn nghe chói tai, nhưng lúc này không ai có tâm tư tính toán. Từ Giai trầm giọng nói:
- Chuyện này dính dáng đến cả trong ngoài cung, ta muốn lập tức tiến cung bẩm báo hoàng thượng!
- Sư tướng dung bẩm!
Trương Cư Chính lên tiếng nói:
- Đô Sát viện và Đông Xưởng thủy hỏa bất dung, việc này ai ai cũng biết, sao có thể tại Sơn Đông liên hợp với nhau thẩm vấn Hồ Tôn Hiến? Việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi! Học sinh khó có thể tin, thiết nghĩ nên đi xác nhận thêm, sau đó bẩm báo cũng không muộn.
- Loại sự tình này làm sao giấu diếm? tai mắt của Cẩm Y Vệ linh hơn chúng ta nhiều! - Từ Giai lắc đầu nói.
- Chính là dính dáng cả Cẩm Y Vệ nên học sinh mới có nghi vấn đối với việc này. - Trương Cư Chính nói: - Mọi người đều biết, họ và Đông Xưởng lục đục đã lâu, có người nói hoàng thượng bị mấy tên cận thị thuyết phục, muốn mô phỏng Chính Đức triều biến Cẩm Y Vệ thành thuộc hạ của Đông Xưởng, mà những người cầm đầu Cẩm Y Vệ đương nhiên không muốn lại nhận thái giám làm ba nuôi nữa, cho nên họ có đầy đủ lý do mượn cơ hội hãm hại Đông Xưởng, nhắm thoát khỏi số phận bị thôn tính!
Hắn không phát hiện trong hai mắt mình đã đầy hận ý lạnh lẽo:
- Cho nên rất có khả năng họ lấy thoát tội là điều kiện để dụ Lăng Vân Dực và Hồ Ngôn Thanh cùng thông đồng với họ để mà đổi trắng thay đen!
- Sao ngươi biết cái nào là trắng, cái nào là đen? - Từ Giai tức giận nói. Tình thế từ từ mất đi khống chế, nguyên bụng tức của ông ta đang không chỗ phát tiết.
- Chính là vì không biết cho nên mới phải điều tra rõ. - Trương Cư Chính chậm rãi nói: - Sư tướng, chí ít phải đem đạo lý này nói rõ với hoàng thượng, nhất thiết không thể để cho thánh thượng bị lời phiến diện che mắt!
Rồi hắn ôm quyền nói:
- Học sinh nguyện ý thay lão sư đi một chuyến!
". . ."
Từ Giai nhìn hắn chằm chằm một hồi rồi vô lực phất tay:
- Đi đi.
***
Cầm lấy lá thư, Trương Cư Chính mặt trầm như nước đi ra khỏi Hội Cực môn. Gió rất lớn, trời rất lạnh, mặc dù trên đầu đội nón da lông ấm áp, trên người mặc áo khoác da chồn đen, chân đi giày đế nhung, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơn lạnh đến thấu xương.
Nhưng tâm trí hắn vô cùng kiên định, mặc dù lòng tràn đầy sợ hãi, biểu hiện ra ngoài lại bình tĩnh như hàn băng vạn năm -- bước từng bước chân trầm ổn đi tới trước Hội Cực môn, hắn móc ra yêu bài của mình. Mặc dù nội các đại thần đều có thể tự do ra vào Ngọ môn, nhưng có thể đi thẳng vào Hoàng Cực môn thì chỉ có Từ Giai, Thẩm Mặc và hắn mà thôi, Lý Xuân Phương thân là thứ phụ và Trần Dĩ Cần đồng là đế sư cũng không được.
Đây là sự tín nhiệm tối cao của hoàng đế.
Quan binh thủ môn tránh ra lối đi, hắn liền thấy được Phùng Bảo với vẻ mặt quái dị đứng ở nơi đó.
- Công công tính đi đâu đấy? - Đợi Phùng Bảo hành lễ với mình rồi, Trương Cư Chính chắp tay trước ngực, xem như là hoàn lễ.
- Nô tài tới đợi tấu chương của Trấn phủ ti. - Phùng Bảo đáp.
- Đợi được chưa?
- Dạ.
Phùng Bảo nói:
- Đang muốn đưa vào thì ngài đã tới rồi.
- Vừa lúc, ta cũng muốn đưa tấu cho hoàng thượng. - Trương Cư Chính nói: - Chúng ta cùng đi đi.
- Mấy ngày này hoàng thượng không gặp ngoại thần. - Phùng Bảo có chút khó xử nói.
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. . .
Trương Cư Chính đưa tay ra bên, ý bảo Phùng Bảo cùng hắn rời khỏi Hoàng Cực môn.
Hai người liền đi về hướng Hoàng Cực điện, đợi đến chỗ không có ai rồi, Phùng Bảo mới nhỏ giọng nói:
- Thái Nhạc huynh, không phải là tiểu đệ lừa huynh, hiện tại hoàng thượng quả thật sẽ không gặp ai.
- Ta không tin. - Trương Cư Chính nhìn về phía trước, thản nhiên nói: - Bệ hạ thật đang trai tiếu.
- Quả thật không phải là trai tiếu. . .
Phùng Bảo cũng không gạt hắn:
- Nhưng trừ phi ta không cần cái đầu nữa, không thì không dám nói một chữ.
Rồi hắn vội vàng giải thích:
- Đây là việc tư của hoàng thượng, ngài cũng đừng hỏi.
- Được thôi. - Trương Cư Chính gật đầu nói: - Vậy thì phần của ta xin công công chuyển giao giúp.
- Vâng. - Phùng Bảo liền tiếp nhận lấy: - Ngài yên tâm đi, nhất định sẽ đưa đến.
- Còn có hai câu nói. - Trương Cư Chính cũng không nhìn hắn, nhìn về phía trước nói: - Nhưng là nói cho công công.
- Mời nói. - Phùng Bảo khẽ gật đầu nói.
- Lần này không quản kết quả thế nào, Đằng Tường đều phải xuống đài. - Trương Cư Chính thản nhiên nói: - Mặc dù hoàng thượng khoan hậu nhân ái, nhưng không thể chịu được bất trung, Đằng Tường lại dám thông đồng với ngoại thần, cho dù đế tâm như biển cũng không dung tha được hắn.
Phùng Bảo vẫn gật đầu, nhưng biên độ lớn hơn không ít.
- Mà công công thì tất nhiên sẽ tiếp nhận chức vụ của hắn. - Trương Cư Chính lại nói.
- Loại chuyện này đâu thể nói chính xác được. - Phùng Bảo giả đò khiêm tốn.
- Chính xác. - Trương Cư Chính nói như đinh đóng cột: - Hiện tại ngoại trừ Trần Hoành ra, ngươi là người khiến hoàng thượng yên tâm nhất. Đông Xưởng đề đốc xưa nay do thủ tịch bỉnh bút kiêm nhiệm, chính là vì chế hành chưởng ấn thái giám, cho nên chắc chắn là ngươi.
- Vậy. . . Nhờ cát ngôn của ngài thôi. - Phùng Bảo gắng lắm mới tránh khuôn mặt cười thành hoa cúc.
- Hiện tại ta xin hỏi công công. - Trương Cư Chính trầm giọng nói: - Ngươi muốn một Đông Xưởng độc lập hoàn chỉnh, hay là Đông Xưởng đổ nát bị Cẩm Y Vệ đặt ở phía dưới?
- Đó còn phải nói sao. - Phùng Bảo nói.
- Công công là người thông minh, tự nhiên rõ ràng lập trường của mình. - Trương Cư Chính nói.
- Ta hiểu.
Phùng Bảo gật đầu nói. Thật ra không cần Trương Cư Chính nhắc nhở trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chung quy cảm thấy Trần lão tổ tông làm có hơi thái quá, Đông Xưởng có xấu xa thì dù sao cũng là nanh vuốt sở tại của nội đình, đâu thể để mặc người của Cẩm Y Vệ tùy ý sát hại?
Dù sao mục đích của hắn là ngồi lên bảo tọa của đề đốc Đông Xưởng kiêm thủ tịch bỉnh bút ti Lễ giám, làm cho Đông Xưởng tan hoang rồi cũng không phù hợp với lợi ích của hắn. Dù sao thì sau lần này Đằng Tường và Mạnh Xung khẳng định sẽ phải cút. Nếu bẩm báo của vị ngoại đình kia là một loại khác thuyết pháp, chắc hẳn có thể ít nhiều trung hoà một ít bên Trấn phủ ti, mình lại xem có biện pháp nào không, dưới tiền đề bắt chết Đằng Tường và bảo toàn thực lực của Đông Xưởng. Như vậy tương lai mình mới không còn là một quang can tư lệnh(tư lệnh ko có thuộc hạ) mãi nữa. . .Còn chưa lên làm xưởng đốc mà hắn đã bước vào hàng ngũ nhân vật trước rồi.
Phùng Bảo cảm kích cười nói với Trương Cư Chính:
- Vậy nên tấu thế nào, vẫn xin nhờ Thái Nhạc huynh dạy ta?
- Không khó.
Trương Cư Chính liền đem yếu điểm lời ít mà ý nhiều giảng cho Phùng Bảo, cuối cùng nhấn mạnh:
- Mấu chốt là không thể để cho Cẩm Y Vệ phụ trách vụ án này, giao nó cho Hình bộ mới có thể có khả năng khởi tử hồi sinh!
- Chuyện quan hệ đến nội đình. . .
Phùng Bảo khó xử:
- Ngoại thần không tiện thẩm tra xử lí mà.
- Cần chính là sự bất tiện này đây. - Trương Cư Chính lo lắng nói: - Cùng lắm thì để ti Thận hình và Hình bộ cùng xử lý, vốn đây là một vụ án dính dáng cả nội ngoại đình, để cho nội ngoại đình cùng xử lý là hợp tình hợp lý nhất rồi!
- Ta hiểu rồi.
Đương lúc nói chuyện thì hai ngươi đã vào Càn Thanh cung, Phùng Bảo an bài hắn dùng trà đợi ở trong trị phòng, còn mình thì vội vã đến Tây Noãn các bẩm báo.
Tiểu hỏa giả hầu hạ trong phòng đi ra ngoài thu xếp trà bánh cho Trương Cư Chính, trong trị phòng chỉ còn lại một mình hắn. Rèm cửa dày ngăn cản thanh âm bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng than củi cháy nổ đôm đốp càng tạo vẻ an tĩnh hơn.
Trương Cư Chính lẳng lặng ngồi đó, trong lòng thì lại ngổn ngang cảm xúc, ý nghĩ vô số. Nhưng tuyệt đối không có tâm tình dư thừa 'biết vậy chẳng làm', 'oán trời trách đất'. Có một số việc làm thì đã làm rồi, chỉ là vì thực lực không đủ, vận khí không tốt, mà dẫn đến thất bại mà thôi. . . Hiện tại điều cần làm là toàn lực ứng phó cục diện trước mắt, để xem có thể bại trung cầu hòa hay không, thậm chí cơ hội chuyển bại thành thắng.
Khóc gió than mưa, đó là đặc quyền của mình người thắng, mình không có tư cách đó, càng không cần thiết phải vậy. Huống chi, mình cũng không phải kết cục hẳn phải chết, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng thì còn chưa biết được.
Then chốt là phải vượt lên các loại mâu thuẫn, triệt để quấy đục cái ao nước này, nước càng đục cục diện càng loạn thì không ai có thể khống chế được. Mà khi tràng diện đã không khống chế được thì tất cả đều có khả năng, khi đó phải xem ai lòng lang nhanh tay, da mặt dày rồi.
'Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta sẽ không thua đâu!' Trương Cư Chính nắm chặt tay, thầm bơm hơi cho mình.
***
Thẩm phủ, ngoài thư phòng.
- Hoàng đế miệt mài quá độ, đã hư tổn tinh khí nghiêm trọng, mệnh môn hỏa suy, thận thủy khô mà trí lực không còn.
Thẩm Minh Thần với giọng nhỏ nhẹ nói ra bí ẩn cao nhất của cung đình mà như đang tán dóc:
- Thái y nói, nếu không thanh tâm quả dục, thiện gia điều lý, không chỉ khó có thể hồi trí lực, còn có thể tổn hại dương thọ. . . Điều trị vẫn chỉ là thứ yếu, then chốt là ở trên thanh tâm quả dục. Nhưng hoàng đế đã nghiện nghiêm trọng đối với chuyện phòng the, đã đến tình trạng ngày ngự hơn mười phi tần, nhất thời không nữ không vui. Vì thế lần này cái gọi là bế quan cầu phúc, thực ra là che tai mắt mọi người, chân chính là vì cai nghiện cho hoàng đế.
Rồi hắn chậc lưỡi tán thán:
- Thái y đó cũng là một kỳ nhân, chế ra một cái đồng khố cho hoàng đế mặc vào, như vậy ngay cả thủ dâm cũng không thể, thật sự là cao chiêu.
- Ài.
Vương Dần khép hờ hai mắt, nghiêng người tựa trên ghế, nghe xong mà cười không nổi:
- Hoàng đế đăng cơ mới đầy một năm, thân thể suy yếu như vậy, ta thấy không phải là cái mệnh trường thọ rồi.
- Đúng vậy. - Thẩm Minh Thần gật đầu nói: - Từ trước đến nay đế vương háo sắc túng dục đa số đoản mệnh, hy vọng lần này hoàng thượng có thể trị liệu thành công, ngày sau thanh tâm quả dục, trường mệnh trăm tuổi.
Dù sao có thể gặp gỡ một hoàng đế như Long Khánh là tạo hóa tu ba đời của Thẩm Mặc, nếu đổi lại một hoàng đế khác, vua nào triều thần nấy, ai biết sẽ là cục diện gì?
- Đừng quan tâm quá xa. - Vương Dần khẽ lắc đầu nói: - Còn tin tức gì nữa không?
- Đằng Tường và Mạnh Xung ngăn Phùng Bảo một đêm, buổi sáng hôm nay đợi Trương Thái Nhạc tới mởi thả cho hắn đi báo tin. - Thẩm Minh Thần thấp giọng nói: - Trên đường Trương Cư Chính thuyết phục, bảo hắn lấy đại cục làm trọng, đừng bỏ đá xuống giếng, giao vụ án này cho Hình bộ xử lý.
- Không hổ là Trương Thái Nhạc chiến ý dồi dào, chiêu này rất khá. Hình bộ thượng thư Hoàng Quang Thăng là người thế nào? Nòng cốt Từ đảng rất có kinh nghiệm khảo nghiệm. Mà đại nhân mặc dù kiêm quản Hình bộ, nhưng quan hệ giữa đại nhân và Hồ Tôn Hiến ai ai cũng biết, trái lại cần phải tránh mặt, không tiện nhúng tay vào.
Vương Dần thản nhiên nói:
- Âm mưu tính toán lâu thật đấy, sợ rằng lúc đó khi để đại nhân kiêm quản Hình bộ thì đã tồn cái tâm vạn nhất này rồi.
- Nếu nói dự mưu đã lâu.
Thẩm Minh Thần nở nụ cười trào phúng nhàn nhạt nơi khóe miệng:
- Hắn so với đại nhân tới chúng ta thì phải nói 'gặp sư phụ' . Nhiều năm qua, đại nhân vẫn ẩn dấu nội lực, cố ý chỉ so đấu chiêu số với hắn, ngươi tới ta đi đánh hoa cả mắt, cho dù thắng cũng chỉ thắng một chút. . . Một lần hai lần không quan trọng, nhưng nhiều lần đều như thế, mặc Trương Cư Chính hắn có nhanh nhạy cũng sẽ sản sinh ảo giác mình không kém đại nhân bao nhiêu.
Rồi hắn nắm chặt bàn tay, đầy căm hận nói:
- Lần này để cho hắn biết hiện thực tàn khốc cỡ nào!
- Ngươi xem thường Trương Thái Nhạc rồi.
Vương Dần cũng không đồng ý:
- Hắn chưa hẳn không biết chênh lệch về thực lực với đại nhân, bằng không cũng sẽ không binh hành hiểm chiêu. . . Triều đình như chiến trường, người đường đường chính chính, biện pháp phải quang minh chính đại mới là vương đạo. Dùng hiểm như vậy, tuy có khả năng lấy yếu thắng mạnh, nhưng càng có thể sẽ gần như bây giờ, giết địch không được, tự tổn hại 8000.
Rồi hắn khẽ than một tiếng:
- Nói đến cùng vẫn là ba chữ 'không cam lòng' đang tác quái.
Thẩm Minh Thần lặng lẽ, hắn nghe hiểu lời này của Vương Dần, Đại Minh triều này kẻ làm thần tử có lớn mấy cũng không hơn được thiên tử, Từ Giai và hoàng đế mâu thuẫn nặng nề, kẽ hở ngày càng sâu, đã vô pháp điều hòa, kết quả này chỉ có thể có một, hoặc sớm hoặc trễ mà thôi. Nếu Trương Cư Chính tiếp tục giấu tài, đợi đến khi Từ lão sư của hắn không còn ở đây thì lấy cái gì mà đấu với Thẩm sư đệ có bài danh trước, thực lực mạnh hơn? Lựa chọn của lý trí chỉ có tiếp tục chờ đợi, đợi Thẩm Mặc chủ động phạm sai lầm thì mới có cơ hội. Nhưng mà Thẩm Mặc lại là một người cơ cảnh giảo hoạt như hồ ly, làm việc cẩn thận, chưa bao giờ 'biết không thể còn cố làm'. Đợi người như thế phạm sai lầm, tựa như chờ mong trên trời rơi xuống cái bánh nướng vậy.
Nhưng hắn đã đợi lâu lắm rồi, bắt đầu từ 20 tuổi đợi cho đến 42, 22 năm thời gian, hắn khó có thể tưởng tượng, đợi thêm 10 hay 20 năm nữa thì sẽ có bộ dáng gì? Hoặc là trước tiên tự bóp mình chết, hoặc là bị sóng sau đè sóng trước, chết trên bờ cát.
Cho nên Trương Cư Chính chỉ có thể thừa dịp lão sư còn ở đây mà mượn lực đẩy ngã Thẩm Mặc; cho dù không thành công cũng phải làm cho quan hệ giữa Từ Giai và Thẩm Mặc triệt để vỡ tan, khiến ông ta đành phải toàn lực ủng hộ mình, mà không phải lưỡng lự, ngồi xem mình bị Thẩm Mặc áp chế. . . Bất kể tình huống nào thì tình cảnh của mình cũng tốt hơn nhiều, cho nên dù phiêu lưu có lớn hắn cũng quyết định bí quá hoá liều một lần! Đại trượng phu sinh hậu thế, không thành công thì xả thân, tốt hơn cả đời không bay lên được, bị sử gia liệt vào hàng ngũ kẻ tầm thường!
Nếu như Trương Cư Chính ở đây, khẳng định phải kính Vương Dần một ly, tri âm tri kỷ ngộ tri âm, nước mắt ào ào mà rơi. . .
***
Nhưng mà đôi bên thưởng thức cũng không ảnh hưởng đến tính toán vô tình, huống chi Thẩm Minh Thần đã tính món nợ hại chết Hồ Tôn Hiến lên người Trương Cư Chính rồi. Thoáng cảm khái một chút, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng:
- Tên Phùng Bảo đó bảo người bên cạnh đưa tin tức này qua đây, rốt cuộc là có dụng ý gì?
- Không có gì ghê gớm đâu, chẳng qua là đặt cược cả hai mặt, nghĩ mọi việc đều thuận lợi mà thôi. - Vương Dần thản nhiên nói: - Lời nói của Trương Thái Nhạc đã đánh trúng nội tâm của hắn. Lão thái giám Trần Hoành kia mặc dù thu hắn làm nghĩa tử, thật ra là lợi dụng hắn. Chờ hắn đắc tội đủ với người khác rồi sẽ phế hắn đi cho chúng thái giám nguôi giận. Đây đều là cách làm thường thấy, hắn không thể không biết. Cho nên người này bắt đầu thu cờ, thà khiến Trần Hoành mất hứng cũng muốn đem đại sự hóa nhỏ, đỡ phải chịu tội thay cho người khác.
Thoáng dừng lại hắn lại nói:
- Nhưng hắn không dám đắc tội đại nhân, dù gì cũng phải đặt một mã hậu pháo. . .Để cho chúng ta biết, hắn không phải một lòng với Trương Cư Chính, chỉ là muốn bảo vệ Đông Xưởng, về phần ngoại đình ai thắng ai thua thì hắn sẽ không nhúng tay vào.
Thẩm Minh Thần lạnh lùng cười nói:
- Người này tâm tư không nhỏ, tự cho mình là rất cao, quả nhiên là cá mè một lứa, hai người họ xưng huynh gọi đệ, quả thật ông trời tác hợp cho!
Ác cảm của Thẩm Minh Thần đối với Trương Cư Chính khiến cho hắn nói ra được lời hay.
- Đừng có bị cừu hận che mờ tâm nhãn. - Vương Dần nhỏ nhẹ nói: - Hiện tại đến phiên chúng ta ra chiêu, cái này còn phải xin chỉ thị của đại nhân. . .
- Đúng vậy, bên ngoài còn có người đang chờ chủ ý của đại nhân mà. - Thẩm Minh Thần nhăn mày nói: - Tại điểm này thì đại nhân không bằng Trương Cư Chính người ta, sự tình xảy ra rồi đã là quá khứ, có cừu báo cứu có oán báo oán, nếu như cảm thấy băn khoăn thì để đại soái có thể ai vinh nhập cữu, chăm lo cho con cháu của đại soái là được rồi, tội gì phải để tâm vào chuyện vụn vặt, đau khổ làm khó bản thân, còn khiến người khác bực bội theo!
Vương Dần chỉ nhìn hắn, không tiếp lời, trong lòng thầm nghĩ: 'Nếu đại nhân không như vậy thì ngươi có thể tha thứ cho đại nhân nhanh thế sao? Đám thủ hạ cũ của đại soái có thể sinh ra khúc mắc gì không?' Có lẽ Thẩm Mặc cũng không có mục đích như vậy, nhưng xem như một sinh vật chính trị xuất sắc, hành vi của y luôn luôn tương xứng với mục đích chính trị của mình. Hành động thu mua nhân tâm đã trở nên tự nhiên như việc ăn cơm uống nước.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Gian ngoài thư phòng này được hưởng cảnh giới cao nhất ở trong phủ, hạ nhân người làm không thể tới gần phạm vi ba trượng. Hai người nghe tiếng an tĩnh lại, Thẩm Minh Thần trầm giọng hỏi:
- Người nào?
- Tiên sinh, ta là Trần Liễu. - Bên ngoài là tân nhiệm thị vệ trưởng của Thẩm Mặc: - Đại nhân có phong thư bảo ta đưa qua đây.
- Chờ chút.
Thẩm Minh Thần liền đi ra ngoài, chẳng mấy chốc quay lại, sắc mặt quái dị nói với Vương Dần:
- Đại nhân đã hiểu rõ tình hình rồi.
Nói đoạn đưa cho Vương Dần một phong thư đã bóc.
Vương Dần cầm lấy xem, thấy trên đó viết bốn chữ 'thuận thế nhi vi', hắn trầm ngâm chốc lát rồi vuốt râu nói:
- Xem ra đại nhân và Trương Thái Nhạc cũng có cùng tâm tư . . .
Đúng vậy, Trương Cư Chính muốn đạt được mục tiêu nhất định phải binh hành hiểm chiêu, Thẩm Mặc sao lại không phải? Hơn nữa y còn đối mặt với áp lực đạo nghĩa, một nước cờ vô ý sẽ khiến thân bại danh liệt. Cho nên y cũng phải quấy đục cái ao nước này, làm cho cục diện loạn lên, càng loạn càng tốt, rối loạn mới có cơ hội!
- Giờ ta sẽ lấy danh nghĩa của đại nhân thượng thư, yêu cầu lấy quy cách cao nhất để xử lý vụ án này. - Thẩm Minh Thần nói: - Đô Sát viện xảy ra vấn đề, vậy thì để cho Hình bộ, Đại Lý tự và Đề hình ti, Trấn phủ ti đều tham gia vào hết. . . Các lộ thần tiên đều lên đài, vở kịch này mới náo nhiệt!
Yêu cầu thẩm phán với công chính quyền uy là phản ứng bình thường Thẩm Mặc nên có, nếu như mặc kệ nó, ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy khó hiểu.
- Ừm.
Đây đều là việc hợp lẽ. Vương Dần khép hờ hai mắt, chậm rãi nói:
- Buổi chiều hôm nay tin tức này chắc cũng truyền ra rồi, cũng nên để cho họ tạo ra dự luận. . . Đông Xưởng không ngờ tự ý thiết lập hình đường, tra tấn đến chết đại thần công tại xã tắc, quần tình kích động là tất nhiên. Phải nắm lấy thời cơ quý giá này để rửa sạch thanh danh của đại soái trước. Chú ý dẫn đạo ngôn luận, lấy việc tưởng nhớ công tích của đại soái, nhấn mạnh công lao bất thế đại soại lập nên là chủ, đừng để nghị luận phía sau quá nhiều. . . Để tránh việc khơi lại vết tích, trái lại không hay.
Rồi hắn mở mắt ra:
- Lần này không có người nói giúp cho Đô Sát viện, chỉ cần linh cữu của đại soái vào thành thì cũng đủ tạo thành oanh động rồi, sự tình phía sau cũng sẽ nước chảy thành sông.
- Được.
Đối với việc có thể khôi phục danh dự của Hồ Tôn Hiến, Thẩm Minh Thần rất vui khi thấy được:
- Việc này ta rành nhất, ngươi và đại nhân yên tâm được rồi.
***
Thật ra hai ngày nay đã có nhân sĩ linh thông tin tức tung ra việc Đô Sát viện và Đông Xưởng tự ý tại Sơn Đông tra tấn Hồ Tôn Hiến, chỉ là chuyện này khó bề tưởng tượng quá mức nên hoàn toàn được xưng là vụ bê bối của sĩ lâm. Cho nên các quan viên phần lớn bảo trì trầm mặc, kỳ vọng có thể có tin tức mới truyền đến, chứng minh đây là lời đồn.
Buổi chiều hôm nay tin tức mới rốt cuộc truyền ra, nhưng mà càng khiến người nghe kinh sợ hơn. . . Hồ Tôn Hiến kia lại bị tra tấn đến chết, di thể đang được Cẩm Y Vệ hộ tống bằng tốc độ nhanh nhất đến kinh thành. Bởi vì tấu của tào đốc phân ti Sơn Đông là công khai phát đến Bắc Kinh nên rất nhiều quan lại của ti Thông chính đều thấy được, người khác không thể không tin rồi.
Vì vậy nghị luận cũng áp chế không được, mười tám nha môn kinh thành tất cả đều như vỡ tung, Các quan viên xúc động phẫn nộ không hiểu, nghị luận sôi nổi, vừa thấy người của Đô Sát viện liền lớn tiếng chất vấn:
- Là thật sao? Các ngươi thực sự thông đồng làm bậy với Đông Xưởng hả? Sao các ngươi có thể làm vậy được?
Ngày xưa đám Ngự sử ngôn quan vênh váo tự đắc đảo mắt đã thành chuột chạy qua đường, tất cả đều chán chường trốn về Đô Sát viện. Đối với các Ngự sử tự xưng là người đạo đức thì điều này nhục nhã thế nào chứ? Họ xúm lại với nhau la hét tiết giận, oán khí có thể xốc tung nóc nhà Đô Sát viện!
Mắng chửi mãi họ cảm thấy căn bản không giải được hận, liền cùng nhau đi tìm tổng hiến đại nhân để hỏi cho rõ. Nhưng tả hữu Đô ngự sử căn bản không ở nha môn, họ tìm đến hữu phó Đô ngự sử Trâu Ứng Long, người duy nhất còn ở nha môn, bảo hắn cho một thuyết pháp.
- Các ngươi lấy tin tức này ở đâu? Sao ta còn chưa thấy tấu? - Trâu Ứng Long thề thốt phủ nhận.
- Bên ngoài đều nói như vậy! - Các Ngôn quan lớn tiếng nói: - Không có lửa sao có khói!
- Ta thấy là 'tam nhân thành hổ' đấy! - Trâu Ứng Long cười lạnh một tiếng nói: - Tổng hiến đại nhân đã đi nội các, yêu cầu khôi phục danh dự của Đô Sát viện, trừng phạt nghiêm khắc kẻ nào đã bịa đặt sinh sự! Tin tưởng rất nhanh sẽ có công văn qua đây để làm sáng tỏ tất cả việc này!
Thấy hắn nói hợp lý, chúng Ngôn quan bắt đầu dao động rồi, dù sao họ cũng không nguyện đây là thực sự, nếu là vậy thì thật sự là đả kích người quá thể.
- Trở về hết đi! - Trâu Ứng Long vung tay áo nói: - Ai còn dám tung tin vịt thì nghiêm trị không tha!
- Vâng. . .
Các Ngự sử chần chờ thi lễ lui ra, chẳng mấy chốc thì giải tán hết.
Đợi bóng lưng cuối cùng của một Ngôn quan biến mất trong cổng tò vò, Trâu Ứng Long nở nụ cười nhạt: 'Tổng hiến đại nhân, ta cũng không cảm kích cái gì đâu, đến lúc đó cũng đừng trách ta đem mọi chuyện nói quá khắt. . .' Đó là một cơ hội hiếm có để bỏ đi chữ 'phó', hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Không hổ là Trâu Ứng Long có thể nhìn đúng thời cơ, một quyển tấu ngã Nghiêm Tung, ánh mắt hắn đủ nham hiểm sắc bén, quả thật có chỗ hơn người. . . Như hắn sở liệu, Vương Đình Tướng tại nội các căn bản không thu hoạch được gì, đợi hết hai canh giờ, từ sáng cho đến chiều, đói đến hai mắt mờ đi, Từ Giai mới rốt cuộc đáp ứng gặp hắn.
Vương Đình Tướng lẳng lặng đứng ở dưới đường, có lẽ nhiều ngày rồi không cạo mặt rồi, hai gò má cũng dài ra hai chòm dâu quai hàm, dài ngắn không đồng nhất, hình dạng càng sa sút tinh thần. Đôi mắt tam giác bởi vì hai gò má gầy mà càng thêm rõ ràng, trong ánh mắt toát ra vẻ khó hiểu.
Sau khi Từ Giai ngồi xuống bàn đối diện với hắn rồi hai mắt khép hờ, vẫn trầm mặc.
- Hạ quan đã xử lý mọi việc rồi. - Vương Đình Tướng vẫn phải mở lời, giọng khàn đi: - Nhưng trái tim của hạ quan vẫn trung với nguyên ông.
Từ Giai vẫn khẽ nhắm hai mắt, trên mặt không có biểu tình gì.
- Hạ quan vốn chỉ là một tiến sĩ tam giáp, vốn tưởng rằng đời này cũng không có cơ hội mặc vào phi bào. Hiện tại lại lên làm tả Đô ngự sử, tạo hóa nghĩ cũng không dám nghĩ này toàn dựa vào nguyên ông thưởng thức và đề bạt. Từ ngày theo ngài đảo Nghiêm hạ quan đã nhận định là cả đời này là người của nguyên ông, chết là quỷ của nguyên ông.
Rồi hắn chậm rãi tháo xuống ô sa, từ từ bưng đến trước bàn:
- Tiền đồ là của nguyên ông cho hạ quan, giờ hạ quan sẽ trả lại cho nguyên ông. Tội gì cũng do ta gánh, chỉ mong nguyên ông có thể bảo toàn người nhà của hạ quan.
Hắn không phải là kẻ ngu, sự tình đã chuyển biến xấu như bây giờ, mình khẳng định là không còn đường sống rồi, dứt khoát thức thời chút, đừng liên lụy đến vợ con.
Mặc dù trong lòng run rẩy kịch liệt, nhưng Vạn Luân vẫn dữ dằn nói:
- Các ngươi là ai. . .
Lời còn chưa dứt liền bị ai đó bay lên đá một cước vào bụng, văng vào tường, hắn ôm bụng quằn quại:
- Ta là mệnh quan triều đình, ngươi dám như thế. . .
Trả lời hắn là một cái giầy thối, vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị rồi nhét ngay vào miệng của hắn, tiếng kháng nghị biến thành tiếng ô ô. Càng không may là lúc nhét vào thì hai cánh tay hắn hoàn toàn mất đi khí lực, chỉ có thể mặc cho cái giầy thối cắm vào miệng, thối chỉ muốn xỉu đi. . .
Thấy họ dám giết người của Đông Xưởng, còn dám làm nhục quan viên tứ phẩm, tên đang đầu biết đối phương có chỗ dựa, mình có làm đấu tranh gì cũng chỉ tự chịu diệt vong. Thế là hắn buông tay biểu thị đầu hàng:
- Các ngươi là người của Trấn phủ ti phải không? Tới nhanh đấy.
- Hừ, trễ một bước nữa, Hồ đại nhân sẽ bị các người hành hạ đến chết! - Một trung niên nam tử khoác áo choàng đen, mặc phi ngư phục vàng đi vòng ra.
Thấy hắn, đang đầu không tự chủ được co cổ lại, người này hắn quá quen, chính là một trong hai Thập tam thái bảo còn sót lại, phó chỉ huy sứ bắc Trấn phủ ti Chu Thập Tam!
Thời gian Thập tam thái bảo hoành hành người Đông Xưởng thấy là phải quỳ xuống, thực sự là muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng, không khác gì con cháu. Mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng dư uy vẫn còn, lại hùng hổ mà đến, đã đánh tan một tia kiên cường cuối cùng của đang đầu.
Nhưng điều làm cho đang đầu kinh khủng vẫn là hai người đứng bên cạnh hắn -- Lăng Vân Dực và Hồ Ngôn Thanh. Hai người đi theo sát phía sau Chu Thập Tam. Điều này có ý nghĩa thế nào, kẻ ngu cũng rõ ràng. . .
- A, Hồ đại nhân. . .
Thấy được Hồ Tôn Hiến đã chết, Chu Thập Tam, Lăng Vân Dực và Hồ Ngôn Thanh quá sợ hãi. Họ chạy đến bên cạnh thi thể hắn, kẻ kiểm tra, kẻ khóc, kẻ tức giận mắng, tất cả đều biểu đạt sự bất ngờ và vô tội của mình.
Nhìn ba người thoả thích biểu diễn, đang đầu ý nghĩ trống rỗng. Hắn cảm thấy mình như một kẻ đáng thương bị đùa giỡn, đã sớm vào tròng mà còn chưa phát giác. . .
Hắn đờ đẫn nhìn những người đó tất bật tháo xuống thi thể của Hồ Tôn Hiến rồi khiêng ra ngoài phòng thẩm vấn. Cuối cùng khi người Cẩm Y Vệ vội vàng đi ra khỏi phòng thẩm vấn rồi hắn mới hơi trấn tĩnh lại, cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất còn chưa kịp thanh lý, thấy hai tên phiên tử hành hình, tất cả đều bị một kiếm phong hầu...
Đang đầu thoạt đầu là có chút kinh ngạc, nhưng chợt lại hiểu rõ, hắn không khỏi thầm mỉm cười: 'Không nghĩ tới chứ gì, đồ ngu.' Chỉ là hắn vĩnh viễn không biết được, người nào nên chết, người nào phải chôn cùng.'
***
Mặc dù đã nửa đêm, chính đường tại nha môn phân ti tào vận đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Chính vị không ai ngồi, Chu Thập Tam và Lăng Vân Dực đông tây chiêu mục mà ngồi, Hồ Ngôn Thanh cam bồi mạt tọa. Sắc mặt mọi người đều bi thương và lo lắng, dường như còn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sợ lúc nãy.
Một bách hộ đứng ở dưới đường thấp giọng bẩm báo:
- Đã lục soát nơi ở của tên đang đầu Đông Xưởng và Vạn Luân, nhưng hình như chúng đã phát hiện ra tin tức nên sớm tiêu hủy công văn qua lại, tìm không được cái gì có giá trị.
Nghe nói như thế, Hồ Ngôn Thanh không khỏi nhìn sang Lăng Vân Dực, trong lòng thì nghĩ thầm, người này tới cùng là tiên tri tiên giác, hay căn bản cùng một duộc với họ?
Cảm giác được ánh mắt của hắn, Lăng Vân Dực cùng hắn liếc nhau, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Lúc này Chu Thập Tam nói:
- Nhị vị đại nhân thấy thế nào?
- À. . .
Lần này phản ứng của Lăng Vân Dực tích cực hơn nhiều, hắn chậm rãi nói:
- Sớm biết trước thì có thể khẳng định, nhưng khả năng không lớn họ đã tiêu hủy hết toàn bộ chứng cứ.
Rồi ý vị sâu xa nhìn Chu Thập Tam nói:
- Chỉ cần hai người họ không phải là kẻ ngu thì tất nhiên biết mấy thứ đó có thể phòng thân. Theo ngu kiến của hạ quan, đại nhân không ngại tra thử xem, tùy tùng của họ có phải thiếu người nào hay không.
- Ừm, có lý. - Chu Thập Tam gật đầu, phân phó cho bách hộ: - Làm theo ý Lăng đại nhân đi.
- Vâng. - bách hộ ôm quyền đi xuống.
Đợi hắn đi rồi, Chu Thập Tam nghiêm mặt nói:
- Nhị vị đại nhân, bản quan cấp tốc đến đây là lĩnh thánh mệnh ngăn cản Đô Sát viện và Đông Xưởng cấu kết lẫn nhau, tư ý tra tấn Hồ Tôn Hiến đại nhân.
Rồi xấu hổ nói:
- Nhưng dù có chạy hết nước vẫn chậm một bước, Hồ đại nhân đã chết thảm dưới cực hình của chúng. . .Tội của bản quan không nhỏ, sau khi hồi kinh tự có quan trên trừng trị, nhưng mà hiện tại tình thế nghiêm trọng, chỉ có thể mặt dày ở đây hỏi trước nhị vị đại nhân, làm sao để báo lên kinh đây?
Nghĩ đến thi thể Hồ Tôn Hiến vết thương khắp cả người, mấy người đều chán nản, bất kể Hồ Tôn Hiến có tội hay không, bất kể họ có lập trường thế nào, nhất đại quốc sĩ lại có kết cục thế này thật sự là khiến người bất mãn, khó mà phấn chấn lên được.
Nhưng mà tao ngộ của người khác có bi thảm thì cũng chỉ là cố sự. Hồ Ngôn Thanh bị biến đổi này làm cho vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê. Lăng Vân Dực lại biết, đừng thấy họ còn nguyên xi đầu đuôi ngồi ở chỗ này, đó là bởi vì Chu Thập Tam yêu cầu họ làm nhân chứng mục kích. Nhưng mà làm thế nào mới coi là đủ? Trong đại án tám ngày vân quỷ ba quyệt(luôn thay đổi) thế này, số phận của mọi người đều bấp bênh, sợ ngay cả bản thân hắn cũng phúc họa khó dò, há có thể bảo vệ họ được?
Nếu muốn bảo vệ bản thân thì còn phải dựa vào chính mình, mà lần này thượng tấu chính là cơ hội tốt nhất, nếu như có thể khiến những quý nhân sau màn rõ ràng thái độ của mình thì mới có khả năng tồn tại tâm lợi dụng, như vậy mới có một tia hy vọng vượt qua kệt cục nguy nan này, thậm chí nhân họa đắc phúc cũng không chừng.
Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lăng Vân Dực định ra chủ ý, hắn liền nói với Chu Thập Tam:
- Thượng sai không cần quá lo lắng làm gì, ngài dùng thời gian ngắn nhất từ kinh thành tới đây, lại áp dụng thủ đoạn quả đoán hữu hiệu nhất để giải cứu Hồ đại nhân, chỉ là ai cũng không ngờ được, Vạn Luân và người của Đông Xưởng lại phát điên hành hạ chết Hồ đại nhân. Đó là hành động hung ác của đối phương gây nên, cũng là cái số của Hồ đại nhân, không ai cứu được. . .Đổi là bất kỳ ai cũng không thể làm tốt hơn ngài, trừ phi hắn có thể chắp cánh bay qua đây.
Rồi hắn khẽ ho một tiếng nói với Hồ Ngôn Thanh:
- Bản quan chắc chắn cùng Hồ đại nhân báo cáo triều đình, tất sẽ không để ngài chịu ủy khuất.
- A, đúng đúng. . .
Thấy thái độ kính cẩn nghe theo như vậy của Lăng Vân Dực, Hồ Ngôn Thanh rốt cuộc có chút thông suốt, gật đầu liên tục nói:
- Không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một kẻ xấu nào.
- Vậy là đã nói đến điểm mấu chốt rồi. - Lăng Vân Dực vỗ tay nói: - Vạn Luân và người của Đông Xưởng làm điều sai trái, hãm hại cựu thần có công tới chết, hành vi này người người oán trách, nên thiên đao vạn quả, chúng tôi cũng sẽ đúng sự thật báo lên triều đình!
Mặc dù cùng hai người này lá mặt lá trái chính là vì phen tỏ thái độ này của họ, nhưng Chu Thập Tam vẫn thưởng thức một thiết hán tử thà chết không chịu khuất phục như Hồ Tôn Hiến, rất khinh thường cái thứ quan viên không có khí tiết, gió thổi chiều nào theo chiều ấy như hai người này. Hắn cố ý hỏi:
- Nếu thế thì, sợ là cũng có chút dính dáng tới nhị vị đại nhân rồi?
- Ha ha. . .
Hồ Ngôn Thanh cảm thấy có chút xấu hổ, Lăng Vân Dực lại mặt không đổi sắc nói:
- Chúng tôi cũng là có tội. . .tội không tra ra, nhưng cũng là thân mang tội, càng phải thẳng thắn, há có thể che đậy lỗi lầm, sai càng thêm sai?
Những lời này thực sự là đường hoàng, làm cho Chu Thập Tam cũng không khỏi thầm khen: "Bọn này mặc dù vô sỉ, nhưng cũng thực sự là nhân vật!" Lại nói tác dụng của hai người này còn rất lớn, hắn cũng không tiện dây dưa quá nhiều, vì vậy gật đầu nói:
- Nhị vị đại nhân quả nhiên là quân tử sòng phẳng, tại hạ nói như vậy có vẻ tiểu nhân rồi.
Rồi hắn vỗ ngực nói:
- Nhưng nhị vị yên tâm, lần này có thể thuận lợi khống chế cục diện toàn là nhờ nhị vị đại nhân hiểu sâu đại nghĩa và toàn lực phối hợp, mặc dù tại hạ thấp cổ bé họng, nhưng vẫn sẽ tận lực nói tốt cho nhị vị đại nhân nói, tin tưởng triều đình sẽ không bởi vì một chút sai lầm của nhị vị mà trách tội nhị vị đâu.
- Đa tạ ý tốt của thượng sai. - Hai người vội vàng đứng dậy chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ.
- Không cần khách khí. - Chu Thập Tam cũng đứng dậy ôm quyền nói: - Chúng ta đồng tâm hiệp lực mà.
- Đúng, đồng tâm hiệp lực. - Hai người kích động nói: - Đồng tâm hiệp lực!
- Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta ở chỗ này chia nhau ra viết tấu chương đi. - Chu Thập Tam nói: - Đem việc ở đây thượng tấu triều đình!
- Phải nên như vậy.
Thấy Cẩm Y Vệ đã đem giấy bút đặt lên bàn, hai người trong lòng cười khổ, gật đầu xưng phải. . . Cuộc sống là như vậy, nếu không thể phản kháng thì cố mà hưởng thụ đi.
Bắc Kinh, hẻm Bàn Cờ, Thẩm phủ.
Hồi kinh đã ba ngày, Thẩm Mặc đã không còn làm bộ vô sự trước mặt gia nhân, y nhốt mình cả ngày ở thư phòng, không quản là lão bà hài tử, hay là trợ tá sư gia đều một mực không gặp. Ngay cả cái ăn đưa tới cũng không động vào.
Người chủ nhà rơi vào loại tĩnh mịch này, cả trạch viên cũng trở nên an tĩnh vô cùng, tất cả mọi người không dám nói cười, chỉ có bọn trẻ không hiểu chuyện thỉnh thoảng khóc hai tiếng, cũng rất nhanh bị nữ nhân dỗ nín. . .
Bên trong thư phòng giấy tờ vứt đầy đất. Thẩm Mặc tóc tai rối tung, râu ria xồm xoàm, trên ngón tay và ống tay áo dính đầy mực đen thui, đã không còn vẻ tiêu sái sạch sẽ như ngày xưa. Y lại không hề phát giác, vẫn đang cầm bút viết liên tục, trên bàn dưới đất, trên tường toàn là giấy Tuyên Thành ngập chữ. Trên không dưới hai ba trăm tờ giấy này toàn là ba chữ nhìn thấy mà giật mình -- 'Ăn thịt người' !
'Ăn thịt người! Ăn thịt người! Ăn thịt người! Chúng ta có thể thay đổi, bắt đầu đổi từ chân tâm! Người phải hiểu được tương lai không được phép ăn thịt người thì mới tồn tại trên đời này!'
Nếu chúng ta không thay đổi -- ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, cho dù người có nhiều cũng sẽ bị người Nữ Chân tiêu diệt, không, thật ra là bản thân chúng ta tự ăn mình!
Trong phòng toàn là giấy chi chít chữ. Thân thể y vẫn hơi run lên, giống như nóc nhà đang đè lên người y. . . Vạn phần trầm trọng, không thể động đậy, sự trầm trọng này rất chân thực tàn khốc, khiến người khác tuyệt vọng, nhưng y vẫn muốn hò hét, hò hét trong im lặng: "Chúng ta phải sửa ngay, sửa từ chân tâm! Người phải hiểu được tương lai không được phép ăn thịt người. . ."
Tấu chương của tuần án Ngự sử Sơn Đông và tào đốc nha môn phân ti Sơn Đông được thư khẩn 800 dặm sáng sớm ngày hôm sau đã truyền tới thành Bắc Kinh; mà mật bảo của Cẩm Y Vệ ngay đêm trước đã trình lên đại nội, giao cho thái giám Phùng Bảo của Càn Thanh cung đã thủ cả ngày ở cửa cung, chuẩn bị đưa thẳng tới ngự tiền, cũng không án lệ do Đông Xưởng chuyển trình, cũng không giao cho ti Lễ giám.
Điều này có ý gì? Mạnh Xung và Đằng Tường sao lại không biết? Trên thực tế ba ngày trước, Thẩm các lão xông vào cung cáo ngự trạng bọn họ, sau đó Phùng Bảo đem thánh dụ bỏ qua hai người họ, đưa thẳng xuống Trấn phủ ti, hai người biết là đại sự không ổn. Nghĩ giở lại mánh cũ, đi tìm Long Khánh thỉnh cầu tha thứ. Nhưng mà tuyệt chiêu lần nào cũng đúng lần này không ngờ mất linh. . . Phùng Bảo khách khí nói cho bọn họ, bảy ngày sau là ngày giỗ của Đỗ thái hậu, vạn tuế gia muốn tắm rửa dâng hương, lập đàn cầu khấn bảy ngày. Trong bảy ngày, không quản nội thần ngoại thần, có đại sự gì hay là ai cũng không gặp.
Mặc cho hai người vừa đấm vừa xoa, mọi cách khẩn cầu, Phùng Bảo đều vẻ mặt lực bất tòng tâm, tuyệt không đồng ý xuất một chút lực vì hai người.
Hai người lúc đó tức giận trở về, mặc dù mạnh miệng nói: 'Tên tiện nhân Phùng Bảo này lấy lông gà làm lệnh tiễn, thật cho rằng mình rất giỏi.' nhưng không có chỗ dựa của hoàng đế, vị nội các kia cũng chỉ đưa tới bát tự châm ngôn -- 'Kiên trì tới cùng, biện pháp sẽ có', mùi vị chả bằng cả rắm. . . Dự cảm được số phận của mình, hai người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nghĩ trước đây lục khoa lang đại náo cửa cung hai người họ cũng không sợ, lần này thì sợ thật rồi.
Vừa nghe Phùng Bảo không ở Càn Thanh cung hầu hạ, nhưng ở trong trị phòng Ngọ môn, hai người liền nhốn nháo, dù sao ở ti Lễ giám như đứng đống lửa, thôi cũng đến trị phòng Hoàng Cực môn trốn. Thái giám thủ môn thầm nghĩ, lần này mới mẻ thế nhỉ, tam đại công công trong cung không ngờ chạy tới tranh việc với chúng ta. Đương nhiên đây chỉ là câu vui đùa, thật ra họ đều có thể nhìn thấy trong cung có đại sự sắp xảy ra. . . Sự tình quả thật không nhỏ. Đằng Tường và Mạnh Xung trong Thiên Mông động tại Hoàng Cực môn ngăn lại Phùng Bảo đang cất trong người mật báo của Trấn phủ ti, không khỏi phân trần liền kéo hắn lại gần trị phòng, cầu hắn cho nhìn nội dung mật báo.
- Xi này đã phong rồi. - Phùng Bảo khó xử nói: - Sao ta dám mở?
Thật ra bọn thái giám tự hủy đi tấu chương văn kiện mật quá phổ biến, đương nhiên điều này cũng có quan hệ với việc xưa nay hoàng đế không đề phòng bọn họ.
Phùng Bảo cao thấp cũng không nể mặt, hai người đành phải lui mà cầu thứ nhì, mời hắn kéo dài thêm thời gian, chờ nội các chuyển giao tấu báo của ngoại thần đến rồi mới cùng nhau đưa đi.
- Khó mà làm được. - Phùng Bảo lắc đầu như đánh trống: - Đây là thứ cấp tốc, phải lập tức trình cho hoàng thượng, ta đảm đương không nổi đâu!
- Ngươi không phải nói, hoàng thượng đang bế quan, thiên tháp có rơi xuống cũng không gặp người khác! - Đằng Tường lạnh lùng chen vào.
- Đúng rồi. . .
Phùng Bảo thấy mình tự vả miệng mình, đỏ mặt nói:
- Nhưng trước khi hoàng thượng bế quan đã có ý phân phó, thứ này vừa đưa tới thì phải trình lên ngay.
- Được rồi, đừng tìm lý do nữa! - Mạnh Xung không nhịn được nói: - Chúng ta đều ở đâu lớn lên, răng cắn lưỡi đã vài chục năm, ai còn không biết ai? Nói đi, việc này ngươi có giúp hay không?
Đằng Tường cũng áp chế nộ khí nói:
- Huynh đệ, ngươi còn chưa rõ rồi, chuyện lần này không nhỏ đâu, không may không chỉ hai ta, còn có Đông Xưởng, thậm chí 24 nha môn, tất cả đều gặp tai ương! Đến nước này rồi, chúng ta không thể đấu tranh nội bộ, để cho đám đại thần đó nhân cơ hội mà đâm cho một đao được!
Nghe xong lời này, mặt Phùng Bảo hiện lên một tia dao động, nhưng rất nhanh liền phục hồi:
- Hôm nay sao Đằng công công nói nghe lạ thế, ta nghe không hiểu gì hết.
Rồi cố rút ra cánh tay bị hắn nắm lấy, liền ôm quyền nói:
- Ta đi trước làm việc đây, quay lại sẽ bồi tội với nhị vị công công.
- Họ Phùng ngươi ngon lắm, con mẹ ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách! - Mạnh Xung rốt cuộc nhịn không được, chửi ầm lên: - Đừng tưởng rằng người khác mù mắt hết, ngươi và lão già họ Trần kia câu kết làm bậy, bọn này biết rất rõ đấy!
- Mạnh công công bị mất trí rồi đấy à.
Phùng Bảo trong lòng sát ý nghiêm nghị, nhưng trên mặt tiếu ý càng đậm:
- Trần công công là đại nội tổng quản, lão tổ tông của chúng ta, ta có chuyện không tìm hắn xin chỉ thị, lẽ nào chỉ có tìm Mạnh công công ngươi mới tính là không thông đồng sao?
- Ngươi. . .
Luận đấu võ mồm, mười Mạnh Xung gom lại cũng không phải là đối thủ của Phùng Bảo, hắn không biết nói gì mà phản bác.
- Đừng ỷ vào đọc nhiều hai ba quyển sách thì ở chỗ này khoe khoang mồm mép. - Đằng Tường cùng chung mối thù nói: - Ta cũng học qua Nội thư đường(học đường bên trong cung đình), biết thánh nhân người ta nói 'Quân dĩ thử hưng, tất dĩ thử vong', ngươi ngày hôm nay hãm hại bọn này, ngày mai sẽ có người hãm hại ngươi!
Phùng Bảo không biết sao phản bác, liền đẩy cửa muốn đi ra ngoài, nhưng phát hiện ở cửa đứng bốn tên dũng sĩ ngự mã giam cao to ngăn cản lối đi, căn bản không cho hắn cất bước.
Phùng Bảo tái mặt, cũng không chỉ kinh hãi hay là tức giận, quay đầu lại chỉ vào hai người, ngón tay ngón tay run run nói không ra lời.
- Huynh đệ ở lại đây uống rượu với bọn này cả đêm đi.
Đằng Tường và Mạnh Xung lại thay đổi thái độ rất lớn, sau một khắc lại quỳ xuống nói:
- Sáng mai sẽ thả ngươi đi! Nể mặt huynh đệ nhiều năm giúp bọn này lần này đi. . .
- Đúng vậy, dù sao thì hoàng thượng cũng sẽ không biết!
Lần này hai người họ đã nghe ngóng rõ, hoàng đế quả thật là đang bế quan, chẳng qua nguyên nhân chân chính không nói rõ cho ngoại nhân mà thôi.
- Hai ngươi đi chết đi!
Phùng Bảo giậm chân một cái rồi xoay người ngồi xuống ghế. Có câu là 'Đối đãi lưu lại một đường, ngày sau dễ bề gặp lại', dù sao hắn không phải là tiểu mã tử hai bàn tay trắng, mà là đệ nhất nhân của ti Lễ giám ngoại trừ chư đang, làm việc gì cũng phải suy nghĩ ảnh hưởng trong đám hoạn quan. Hai người này cũng quỳ xuống rồi, nếu như mình còn không nghĩ đến tình hương hỏa nhiều năm, tất sẽ khiến đám đại tiểu thái giám xỉ vả.
Ngược lại, nếu như mình giúp bọn hắn cái việc nhỏ nhặt này, vậy mỹ danh Phùng công công trượng nghĩa nhân từ sẽ truyền khắp đại nội. Về phần chỗ hoàng thượng mặc dù ngày sau biết cũng chỉ mắng hắn nhát như chuột, xử trí theo cảm tính, điều này với Long Khánh cũng không phải là lời nói xấu gì. . . Thấy hắn không xuất hiện phản ứng quá khích, hai người đều thầm thở phào, nếu như hắn cứ cố muốn ra ngoài thì họ thật hết cách giữ chân hắn. Tiếp đó hai người vội vàng một bên nói lời hay cùng Phùng Bảo uống rượu, một bên thông tri bên ngoài, lợi dụng thời gian một đêm không dễ có này xuất ra một đối sách!
Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Uyên các theo bổn phận tảo hội.
Các thư lại hầu hạ ở bên cạnh phát hiện mấy vị Đại học sĩ hình như cả đêm chơi mã điếu vậy, đều mang đôi mắt đỏ hoe ngồi mà ngáp ngắn ngáp dài, sắc mặt âm trầm như bị thông ass. Chỉ có Trần các lão thần thanh khí sảng ngồi đó, trên mặt mang theo tiếu ý như có như không.
'Xem ra khẳng định là Trần các lão đại sát tứ phương, nguyên ông và hai vị khác đại bại thua to. . .' đám thư lại đang nghĩ lung tung.
Hội nghị tiến hành trong bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người không yên lòng, mỗi lần có tiếng bước chân vang lên thì hội nghị đều sẽ gián đoạn, mãi đến khi phát hiện không phải là người muốn đợi thì mới có thể câu sau không hợp câu trước mà tiếp tục.
'Tới cùng là người phương nào mới có thể làm cho các các lão nhớ thương thế nhỉ? Mặt mũi lớn thật đấy.' đám thư lại suy đoán không lâu thì đáp án đã có. . .Tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài vang lên, có vệ binh đặt câu hỏi:
- Người tới phương nào?
- Ti Thông chính! Thập cấp gia cấp!
Tiếng trả lời khiến mọi người thầm hãi, đây là cấp bậc cao nhất của ti Thông chính dịch báo, đưa thẳng đến nội các, chỉ có dưới tình huống ngoại chiến, nội loạn, kịch biến, thiên tai lớn thì mới có thể sử dụng.
Nghe thế, mấy vị các lão vẫn thần sắc không yên trái lại bình tĩnh trở lại, thần sắc trấn định ngồi đó, nhìn một tín sứ người đẫm mồ hôi xuất hiện tại cửa, trong tay giơ cao một phong thư tín dính hồng linh!
- Trình lên đây. - Từ Giai trầm giọng nói.
Liền có thư lại tiến lên, sau khi nghiệm qua chỗ phong thư, xác nhận thư tín hoàn hảo không việc gì mới đồng ý ký nhận lên mặt, rồi tiếp nhận đưa tới trước mặt thủ phụ.
Từ Giai cầm lấy Khải phong đao bằng bạc mở ra phong thư, lấy ra giấy thư bên trong, đeo cặp kính viễn thị vào rồi lật xem. Thấy sắc mặt ông ta dần dần ngưng trọng, cuối cùng vỗ mạnh tấm giấy thư lên mặt bàn, thở gấp nói:
- Thật lá mất trí rồi!
- Lão sư bớt giận. - Trương Cư Chính đứng lên đi tới trước bàn của Từ Giai, chắp tay trước ngực nói: - Không biết đã phát sinh chuyện gì?
Từ Giai chỉ vào lá thư, ý bảo hắn tự xem.
Trương Cư Chính liền cầm lấy, rất nhanh xem lướt qua một lần, sắc mặt cũng đại biến nói:
- Làm người nghe kinh sợ, làm người nghe kinh sợ!
Lại đưa cho thứ phụ Lý Xuân Phương.
Lý Xuân Phương trán đã thấm mồ hôi, cố trấn định tiếp nhận, vừa nhìn sắc mặt cũng tái đi, run giọng nói:
- Chắc không đâu. . .
Trần Dĩ Cần mắt lạnh nhìn ba người này, thầm nghĩ đều có thể xưng là siêu diễn viên rồi, nhìn không ra là thật hay là đang diễn kịch. Tuy nhiên hắn cũng rất hiếu kỳ, liền đứng dậy cầm lấy lá thư xem qua, rồi không khỏi cũng biến sắc, giọng căm hận nói:
- Tốt! Tốt! Tốt! Để xem xử lý thế nào!
Lời hắn nghe chói tai, nhưng lúc này không ai có tâm tư tính toán. Từ Giai trầm giọng nói:
- Chuyện này dính dáng đến cả trong ngoài cung, ta muốn lập tức tiến cung bẩm báo hoàng thượng!
- Sư tướng dung bẩm!
Trương Cư Chính lên tiếng nói:
- Đô Sát viện và Đông Xưởng thủy hỏa bất dung, việc này ai ai cũng biết, sao có thể tại Sơn Đông liên hợp với nhau thẩm vấn Hồ Tôn Hiến? Việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi! Học sinh khó có thể tin, thiết nghĩ nên đi xác nhận thêm, sau đó bẩm báo cũng không muộn.
- Loại sự tình này làm sao giấu diếm? tai mắt của Cẩm Y Vệ linh hơn chúng ta nhiều! - Từ Giai lắc đầu nói.
- Chính là dính dáng cả Cẩm Y Vệ nên học sinh mới có nghi vấn đối với việc này. - Trương Cư Chính nói: - Mọi người đều biết, họ và Đông Xưởng lục đục đã lâu, có người nói hoàng thượng bị mấy tên cận thị thuyết phục, muốn mô phỏng Chính Đức triều biến Cẩm Y Vệ thành thuộc hạ của Đông Xưởng, mà những người cầm đầu Cẩm Y Vệ đương nhiên không muốn lại nhận thái giám làm ba nuôi nữa, cho nên họ có đầy đủ lý do mượn cơ hội hãm hại Đông Xưởng, nhắm thoát khỏi số phận bị thôn tính!
Hắn không phát hiện trong hai mắt mình đã đầy hận ý lạnh lẽo:
- Cho nên rất có khả năng họ lấy thoát tội là điều kiện để dụ Lăng Vân Dực và Hồ Ngôn Thanh cùng thông đồng với họ để mà đổi trắng thay đen!
- Sao ngươi biết cái nào là trắng, cái nào là đen? - Từ Giai tức giận nói. Tình thế từ từ mất đi khống chế, nguyên bụng tức của ông ta đang không chỗ phát tiết.
- Chính là vì không biết cho nên mới phải điều tra rõ. - Trương Cư Chính chậm rãi nói: - Sư tướng, chí ít phải đem đạo lý này nói rõ với hoàng thượng, nhất thiết không thể để cho thánh thượng bị lời phiến diện che mắt!
Rồi hắn ôm quyền nói:
- Học sinh nguyện ý thay lão sư đi một chuyến!
". . ."
Từ Giai nhìn hắn chằm chằm một hồi rồi vô lực phất tay:
- Đi đi.
***
Cầm lấy lá thư, Trương Cư Chính mặt trầm như nước đi ra khỏi Hội Cực môn. Gió rất lớn, trời rất lạnh, mặc dù trên đầu đội nón da lông ấm áp, trên người mặc áo khoác da chồn đen, chân đi giày đế nhung, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơn lạnh đến thấu xương.
Nhưng tâm trí hắn vô cùng kiên định, mặc dù lòng tràn đầy sợ hãi, biểu hiện ra ngoài lại bình tĩnh như hàn băng vạn năm -- bước từng bước chân trầm ổn đi tới trước Hội Cực môn, hắn móc ra yêu bài của mình. Mặc dù nội các đại thần đều có thể tự do ra vào Ngọ môn, nhưng có thể đi thẳng vào Hoàng Cực môn thì chỉ có Từ Giai, Thẩm Mặc và hắn mà thôi, Lý Xuân Phương thân là thứ phụ và Trần Dĩ Cần đồng là đế sư cũng không được.
Đây là sự tín nhiệm tối cao của hoàng đế.
Quan binh thủ môn tránh ra lối đi, hắn liền thấy được Phùng Bảo với vẻ mặt quái dị đứng ở nơi đó.
- Công công tính đi đâu đấy? - Đợi Phùng Bảo hành lễ với mình rồi, Trương Cư Chính chắp tay trước ngực, xem như là hoàn lễ.
- Nô tài tới đợi tấu chương của Trấn phủ ti. - Phùng Bảo đáp.
- Đợi được chưa?
- Dạ.
Phùng Bảo nói:
- Đang muốn đưa vào thì ngài đã tới rồi.
- Vừa lúc, ta cũng muốn đưa tấu cho hoàng thượng. - Trương Cư Chính nói: - Chúng ta cùng đi đi.
- Mấy ngày này hoàng thượng không gặp ngoại thần. - Phùng Bảo có chút khó xử nói.
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. . .
Trương Cư Chính đưa tay ra bên, ý bảo Phùng Bảo cùng hắn rời khỏi Hoàng Cực môn.
Hai người liền đi về hướng Hoàng Cực điện, đợi đến chỗ không có ai rồi, Phùng Bảo mới nhỏ giọng nói:
- Thái Nhạc huynh, không phải là tiểu đệ lừa huynh, hiện tại hoàng thượng quả thật sẽ không gặp ai.
- Ta không tin. - Trương Cư Chính nhìn về phía trước, thản nhiên nói: - Bệ hạ thật đang trai tiếu.
- Quả thật không phải là trai tiếu. . .
Phùng Bảo cũng không gạt hắn:
- Nhưng trừ phi ta không cần cái đầu nữa, không thì không dám nói một chữ.
Rồi hắn vội vàng giải thích:
- Đây là việc tư của hoàng thượng, ngài cũng đừng hỏi.
- Được thôi. - Trương Cư Chính gật đầu nói: - Vậy thì phần của ta xin công công chuyển giao giúp.
- Vâng. - Phùng Bảo liền tiếp nhận lấy: - Ngài yên tâm đi, nhất định sẽ đưa đến.
- Còn có hai câu nói. - Trương Cư Chính cũng không nhìn hắn, nhìn về phía trước nói: - Nhưng là nói cho công công.
- Mời nói. - Phùng Bảo khẽ gật đầu nói.
- Lần này không quản kết quả thế nào, Đằng Tường đều phải xuống đài. - Trương Cư Chính thản nhiên nói: - Mặc dù hoàng thượng khoan hậu nhân ái, nhưng không thể chịu được bất trung, Đằng Tường lại dám thông đồng với ngoại thần, cho dù đế tâm như biển cũng không dung tha được hắn.
Phùng Bảo vẫn gật đầu, nhưng biên độ lớn hơn không ít.
- Mà công công thì tất nhiên sẽ tiếp nhận chức vụ của hắn. - Trương Cư Chính lại nói.
- Loại chuyện này đâu thể nói chính xác được. - Phùng Bảo giả đò khiêm tốn.
- Chính xác. - Trương Cư Chính nói như đinh đóng cột: - Hiện tại ngoại trừ Trần Hoành ra, ngươi là người khiến hoàng thượng yên tâm nhất. Đông Xưởng đề đốc xưa nay do thủ tịch bỉnh bút kiêm nhiệm, chính là vì chế hành chưởng ấn thái giám, cho nên chắc chắn là ngươi.
- Vậy. . . Nhờ cát ngôn của ngài thôi. - Phùng Bảo gắng lắm mới tránh khuôn mặt cười thành hoa cúc.
- Hiện tại ta xin hỏi công công. - Trương Cư Chính trầm giọng nói: - Ngươi muốn một Đông Xưởng độc lập hoàn chỉnh, hay là Đông Xưởng đổ nát bị Cẩm Y Vệ đặt ở phía dưới?
- Đó còn phải nói sao. - Phùng Bảo nói.
- Công công là người thông minh, tự nhiên rõ ràng lập trường của mình. - Trương Cư Chính nói.
- Ta hiểu.
Phùng Bảo gật đầu nói. Thật ra không cần Trương Cư Chính nhắc nhở trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chung quy cảm thấy Trần lão tổ tông làm có hơi thái quá, Đông Xưởng có xấu xa thì dù sao cũng là nanh vuốt sở tại của nội đình, đâu thể để mặc người của Cẩm Y Vệ tùy ý sát hại?
Dù sao mục đích của hắn là ngồi lên bảo tọa của đề đốc Đông Xưởng kiêm thủ tịch bỉnh bút ti Lễ giám, làm cho Đông Xưởng tan hoang rồi cũng không phù hợp với lợi ích của hắn. Dù sao thì sau lần này Đằng Tường và Mạnh Xung khẳng định sẽ phải cút. Nếu bẩm báo của vị ngoại đình kia là một loại khác thuyết pháp, chắc hẳn có thể ít nhiều trung hoà một ít bên Trấn phủ ti, mình lại xem có biện pháp nào không, dưới tiền đề bắt chết Đằng Tường và bảo toàn thực lực của Đông Xưởng. Như vậy tương lai mình mới không còn là một quang can tư lệnh(tư lệnh ko có thuộc hạ) mãi nữa. . .Còn chưa lên làm xưởng đốc mà hắn đã bước vào hàng ngũ nhân vật trước rồi.
Phùng Bảo cảm kích cười nói với Trương Cư Chính:
- Vậy nên tấu thế nào, vẫn xin nhờ Thái Nhạc huynh dạy ta?
- Không khó.
Trương Cư Chính liền đem yếu điểm lời ít mà ý nhiều giảng cho Phùng Bảo, cuối cùng nhấn mạnh:
- Mấu chốt là không thể để cho Cẩm Y Vệ phụ trách vụ án này, giao nó cho Hình bộ mới có thể có khả năng khởi tử hồi sinh!
- Chuyện quan hệ đến nội đình. . .
Phùng Bảo khó xử:
- Ngoại thần không tiện thẩm tra xử lí mà.
- Cần chính là sự bất tiện này đây. - Trương Cư Chính lo lắng nói: - Cùng lắm thì để ti Thận hình và Hình bộ cùng xử lý, vốn đây là một vụ án dính dáng cả nội ngoại đình, để cho nội ngoại đình cùng xử lý là hợp tình hợp lý nhất rồi!
- Ta hiểu rồi.
Đương lúc nói chuyện thì hai ngươi đã vào Càn Thanh cung, Phùng Bảo an bài hắn dùng trà đợi ở trong trị phòng, còn mình thì vội vã đến Tây Noãn các bẩm báo.
Tiểu hỏa giả hầu hạ trong phòng đi ra ngoài thu xếp trà bánh cho Trương Cư Chính, trong trị phòng chỉ còn lại một mình hắn. Rèm cửa dày ngăn cản thanh âm bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng than củi cháy nổ đôm đốp càng tạo vẻ an tĩnh hơn.
Trương Cư Chính lẳng lặng ngồi đó, trong lòng thì lại ngổn ngang cảm xúc, ý nghĩ vô số. Nhưng tuyệt đối không có tâm tình dư thừa 'biết vậy chẳng làm', 'oán trời trách đất'. Có một số việc làm thì đã làm rồi, chỉ là vì thực lực không đủ, vận khí không tốt, mà dẫn đến thất bại mà thôi. . . Hiện tại điều cần làm là toàn lực ứng phó cục diện trước mắt, để xem có thể bại trung cầu hòa hay không, thậm chí cơ hội chuyển bại thành thắng.
Khóc gió than mưa, đó là đặc quyền của mình người thắng, mình không có tư cách đó, càng không cần thiết phải vậy. Huống chi, mình cũng không phải kết cục hẳn phải chết, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng thì còn chưa biết được.
Then chốt là phải vượt lên các loại mâu thuẫn, triệt để quấy đục cái ao nước này, nước càng đục cục diện càng loạn thì không ai có thể khống chế được. Mà khi tràng diện đã không khống chế được thì tất cả đều có khả năng, khi đó phải xem ai lòng lang nhanh tay, da mặt dày rồi.
'Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta sẽ không thua đâu!' Trương Cư Chính nắm chặt tay, thầm bơm hơi cho mình.
***
Thẩm phủ, ngoài thư phòng.
- Hoàng đế miệt mài quá độ, đã hư tổn tinh khí nghiêm trọng, mệnh môn hỏa suy, thận thủy khô mà trí lực không còn.
Thẩm Minh Thần với giọng nhỏ nhẹ nói ra bí ẩn cao nhất của cung đình mà như đang tán dóc:
- Thái y nói, nếu không thanh tâm quả dục, thiện gia điều lý, không chỉ khó có thể hồi trí lực, còn có thể tổn hại dương thọ. . . Điều trị vẫn chỉ là thứ yếu, then chốt là ở trên thanh tâm quả dục. Nhưng hoàng đế đã nghiện nghiêm trọng đối với chuyện phòng the, đã đến tình trạng ngày ngự hơn mười phi tần, nhất thời không nữ không vui. Vì thế lần này cái gọi là bế quan cầu phúc, thực ra là che tai mắt mọi người, chân chính là vì cai nghiện cho hoàng đế.
Rồi hắn chậc lưỡi tán thán:
- Thái y đó cũng là một kỳ nhân, chế ra một cái đồng khố cho hoàng đế mặc vào, như vậy ngay cả thủ dâm cũng không thể, thật sự là cao chiêu.
- Ài.
Vương Dần khép hờ hai mắt, nghiêng người tựa trên ghế, nghe xong mà cười không nổi:
- Hoàng đế đăng cơ mới đầy một năm, thân thể suy yếu như vậy, ta thấy không phải là cái mệnh trường thọ rồi.
- Đúng vậy. - Thẩm Minh Thần gật đầu nói: - Từ trước đến nay đế vương háo sắc túng dục đa số đoản mệnh, hy vọng lần này hoàng thượng có thể trị liệu thành công, ngày sau thanh tâm quả dục, trường mệnh trăm tuổi.
Dù sao có thể gặp gỡ một hoàng đế như Long Khánh là tạo hóa tu ba đời của Thẩm Mặc, nếu đổi lại một hoàng đế khác, vua nào triều thần nấy, ai biết sẽ là cục diện gì?
- Đừng quan tâm quá xa. - Vương Dần khẽ lắc đầu nói: - Còn tin tức gì nữa không?
- Đằng Tường và Mạnh Xung ngăn Phùng Bảo một đêm, buổi sáng hôm nay đợi Trương Thái Nhạc tới mởi thả cho hắn đi báo tin. - Thẩm Minh Thần thấp giọng nói: - Trên đường Trương Cư Chính thuyết phục, bảo hắn lấy đại cục làm trọng, đừng bỏ đá xuống giếng, giao vụ án này cho Hình bộ xử lý.
- Không hổ là Trương Thái Nhạc chiến ý dồi dào, chiêu này rất khá. Hình bộ thượng thư Hoàng Quang Thăng là người thế nào? Nòng cốt Từ đảng rất có kinh nghiệm khảo nghiệm. Mà đại nhân mặc dù kiêm quản Hình bộ, nhưng quan hệ giữa đại nhân và Hồ Tôn Hiến ai ai cũng biết, trái lại cần phải tránh mặt, không tiện nhúng tay vào.
Vương Dần thản nhiên nói:
- Âm mưu tính toán lâu thật đấy, sợ rằng lúc đó khi để đại nhân kiêm quản Hình bộ thì đã tồn cái tâm vạn nhất này rồi.
- Nếu nói dự mưu đã lâu.
Thẩm Minh Thần nở nụ cười trào phúng nhàn nhạt nơi khóe miệng:
- Hắn so với đại nhân tới chúng ta thì phải nói 'gặp sư phụ' . Nhiều năm qua, đại nhân vẫn ẩn dấu nội lực, cố ý chỉ so đấu chiêu số với hắn, ngươi tới ta đi đánh hoa cả mắt, cho dù thắng cũng chỉ thắng một chút. . . Một lần hai lần không quan trọng, nhưng nhiều lần đều như thế, mặc Trương Cư Chính hắn có nhanh nhạy cũng sẽ sản sinh ảo giác mình không kém đại nhân bao nhiêu.
Rồi hắn nắm chặt bàn tay, đầy căm hận nói:
- Lần này để cho hắn biết hiện thực tàn khốc cỡ nào!
- Ngươi xem thường Trương Thái Nhạc rồi.
Vương Dần cũng không đồng ý:
- Hắn chưa hẳn không biết chênh lệch về thực lực với đại nhân, bằng không cũng sẽ không binh hành hiểm chiêu. . . Triều đình như chiến trường, người đường đường chính chính, biện pháp phải quang minh chính đại mới là vương đạo. Dùng hiểm như vậy, tuy có khả năng lấy yếu thắng mạnh, nhưng càng có thể sẽ gần như bây giờ, giết địch không được, tự tổn hại 8000.
Rồi hắn khẽ than một tiếng:
- Nói đến cùng vẫn là ba chữ 'không cam lòng' đang tác quái.
Thẩm Minh Thần lặng lẽ, hắn nghe hiểu lời này của Vương Dần, Đại Minh triều này kẻ làm thần tử có lớn mấy cũng không hơn được thiên tử, Từ Giai và hoàng đế mâu thuẫn nặng nề, kẽ hở ngày càng sâu, đã vô pháp điều hòa, kết quả này chỉ có thể có một, hoặc sớm hoặc trễ mà thôi. Nếu Trương Cư Chính tiếp tục giấu tài, đợi đến khi Từ lão sư của hắn không còn ở đây thì lấy cái gì mà đấu với Thẩm sư đệ có bài danh trước, thực lực mạnh hơn? Lựa chọn của lý trí chỉ có tiếp tục chờ đợi, đợi Thẩm Mặc chủ động phạm sai lầm thì mới có cơ hội. Nhưng mà Thẩm Mặc lại là một người cơ cảnh giảo hoạt như hồ ly, làm việc cẩn thận, chưa bao giờ 'biết không thể còn cố làm'. Đợi người như thế phạm sai lầm, tựa như chờ mong trên trời rơi xuống cái bánh nướng vậy.
Nhưng hắn đã đợi lâu lắm rồi, bắt đầu từ 20 tuổi đợi cho đến 42, 22 năm thời gian, hắn khó có thể tưởng tượng, đợi thêm 10 hay 20 năm nữa thì sẽ có bộ dáng gì? Hoặc là trước tiên tự bóp mình chết, hoặc là bị sóng sau đè sóng trước, chết trên bờ cát.
Cho nên Trương Cư Chính chỉ có thể thừa dịp lão sư còn ở đây mà mượn lực đẩy ngã Thẩm Mặc; cho dù không thành công cũng phải làm cho quan hệ giữa Từ Giai và Thẩm Mặc triệt để vỡ tan, khiến ông ta đành phải toàn lực ủng hộ mình, mà không phải lưỡng lự, ngồi xem mình bị Thẩm Mặc áp chế. . . Bất kể tình huống nào thì tình cảnh của mình cũng tốt hơn nhiều, cho nên dù phiêu lưu có lớn hắn cũng quyết định bí quá hoá liều một lần! Đại trượng phu sinh hậu thế, không thành công thì xả thân, tốt hơn cả đời không bay lên được, bị sử gia liệt vào hàng ngũ kẻ tầm thường!
Nếu như Trương Cư Chính ở đây, khẳng định phải kính Vương Dần một ly, tri âm tri kỷ ngộ tri âm, nước mắt ào ào mà rơi. . .
***
Nhưng mà đôi bên thưởng thức cũng không ảnh hưởng đến tính toán vô tình, huống chi Thẩm Minh Thần đã tính món nợ hại chết Hồ Tôn Hiến lên người Trương Cư Chính rồi. Thoáng cảm khái một chút, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng:
- Tên Phùng Bảo đó bảo người bên cạnh đưa tin tức này qua đây, rốt cuộc là có dụng ý gì?
- Không có gì ghê gớm đâu, chẳng qua là đặt cược cả hai mặt, nghĩ mọi việc đều thuận lợi mà thôi. - Vương Dần thản nhiên nói: - Lời nói của Trương Thái Nhạc đã đánh trúng nội tâm của hắn. Lão thái giám Trần Hoành kia mặc dù thu hắn làm nghĩa tử, thật ra là lợi dụng hắn. Chờ hắn đắc tội đủ với người khác rồi sẽ phế hắn đi cho chúng thái giám nguôi giận. Đây đều là cách làm thường thấy, hắn không thể không biết. Cho nên người này bắt đầu thu cờ, thà khiến Trần Hoành mất hứng cũng muốn đem đại sự hóa nhỏ, đỡ phải chịu tội thay cho người khác.
Thoáng dừng lại hắn lại nói:
- Nhưng hắn không dám đắc tội đại nhân, dù gì cũng phải đặt một mã hậu pháo. . .Để cho chúng ta biết, hắn không phải một lòng với Trương Cư Chính, chỉ là muốn bảo vệ Đông Xưởng, về phần ngoại đình ai thắng ai thua thì hắn sẽ không nhúng tay vào.
Thẩm Minh Thần lạnh lùng cười nói:
- Người này tâm tư không nhỏ, tự cho mình là rất cao, quả nhiên là cá mè một lứa, hai người họ xưng huynh gọi đệ, quả thật ông trời tác hợp cho!
Ác cảm của Thẩm Minh Thần đối với Trương Cư Chính khiến cho hắn nói ra được lời hay.
- Đừng có bị cừu hận che mờ tâm nhãn. - Vương Dần nhỏ nhẹ nói: - Hiện tại đến phiên chúng ta ra chiêu, cái này còn phải xin chỉ thị của đại nhân. . .
- Đúng vậy, bên ngoài còn có người đang chờ chủ ý của đại nhân mà. - Thẩm Minh Thần nhăn mày nói: - Tại điểm này thì đại nhân không bằng Trương Cư Chính người ta, sự tình xảy ra rồi đã là quá khứ, có cừu báo cứu có oán báo oán, nếu như cảm thấy băn khoăn thì để đại soái có thể ai vinh nhập cữu, chăm lo cho con cháu của đại soái là được rồi, tội gì phải để tâm vào chuyện vụn vặt, đau khổ làm khó bản thân, còn khiến người khác bực bội theo!
Vương Dần chỉ nhìn hắn, không tiếp lời, trong lòng thầm nghĩ: 'Nếu đại nhân không như vậy thì ngươi có thể tha thứ cho đại nhân nhanh thế sao? Đám thủ hạ cũ của đại soái có thể sinh ra khúc mắc gì không?' Có lẽ Thẩm Mặc cũng không có mục đích như vậy, nhưng xem như một sinh vật chính trị xuất sắc, hành vi của y luôn luôn tương xứng với mục đích chính trị của mình. Hành động thu mua nhân tâm đã trở nên tự nhiên như việc ăn cơm uống nước.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Gian ngoài thư phòng này được hưởng cảnh giới cao nhất ở trong phủ, hạ nhân người làm không thể tới gần phạm vi ba trượng. Hai người nghe tiếng an tĩnh lại, Thẩm Minh Thần trầm giọng hỏi:
- Người nào?
- Tiên sinh, ta là Trần Liễu. - Bên ngoài là tân nhiệm thị vệ trưởng của Thẩm Mặc: - Đại nhân có phong thư bảo ta đưa qua đây.
- Chờ chút.
Thẩm Minh Thần liền đi ra ngoài, chẳng mấy chốc quay lại, sắc mặt quái dị nói với Vương Dần:
- Đại nhân đã hiểu rõ tình hình rồi.
Nói đoạn đưa cho Vương Dần một phong thư đã bóc.
Vương Dần cầm lấy xem, thấy trên đó viết bốn chữ 'thuận thế nhi vi', hắn trầm ngâm chốc lát rồi vuốt râu nói:
- Xem ra đại nhân và Trương Thái Nhạc cũng có cùng tâm tư . . .
Đúng vậy, Trương Cư Chính muốn đạt được mục tiêu nhất định phải binh hành hiểm chiêu, Thẩm Mặc sao lại không phải? Hơn nữa y còn đối mặt với áp lực đạo nghĩa, một nước cờ vô ý sẽ khiến thân bại danh liệt. Cho nên y cũng phải quấy đục cái ao nước này, làm cho cục diện loạn lên, càng loạn càng tốt, rối loạn mới có cơ hội!
- Giờ ta sẽ lấy danh nghĩa của đại nhân thượng thư, yêu cầu lấy quy cách cao nhất để xử lý vụ án này. - Thẩm Minh Thần nói: - Đô Sát viện xảy ra vấn đề, vậy thì để cho Hình bộ, Đại Lý tự và Đề hình ti, Trấn phủ ti đều tham gia vào hết. . . Các lộ thần tiên đều lên đài, vở kịch này mới náo nhiệt!
Yêu cầu thẩm phán với công chính quyền uy là phản ứng bình thường Thẩm Mặc nên có, nếu như mặc kệ nó, ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy khó hiểu.
- Ừm.
Đây đều là việc hợp lẽ. Vương Dần khép hờ hai mắt, chậm rãi nói:
- Buổi chiều hôm nay tin tức này chắc cũng truyền ra rồi, cũng nên để cho họ tạo ra dự luận. . . Đông Xưởng không ngờ tự ý thiết lập hình đường, tra tấn đến chết đại thần công tại xã tắc, quần tình kích động là tất nhiên. Phải nắm lấy thời cơ quý giá này để rửa sạch thanh danh của đại soái trước. Chú ý dẫn đạo ngôn luận, lấy việc tưởng nhớ công tích của đại soái, nhấn mạnh công lao bất thế đại soại lập nên là chủ, đừng để nghị luận phía sau quá nhiều. . . Để tránh việc khơi lại vết tích, trái lại không hay.
Rồi hắn mở mắt ra:
- Lần này không có người nói giúp cho Đô Sát viện, chỉ cần linh cữu của đại soái vào thành thì cũng đủ tạo thành oanh động rồi, sự tình phía sau cũng sẽ nước chảy thành sông.
- Được.
Đối với việc có thể khôi phục danh dự của Hồ Tôn Hiến, Thẩm Minh Thần rất vui khi thấy được:
- Việc này ta rành nhất, ngươi và đại nhân yên tâm được rồi.
***
Thật ra hai ngày nay đã có nhân sĩ linh thông tin tức tung ra việc Đô Sát viện và Đông Xưởng tự ý tại Sơn Đông tra tấn Hồ Tôn Hiến, chỉ là chuyện này khó bề tưởng tượng quá mức nên hoàn toàn được xưng là vụ bê bối của sĩ lâm. Cho nên các quan viên phần lớn bảo trì trầm mặc, kỳ vọng có thể có tin tức mới truyền đến, chứng minh đây là lời đồn.
Buổi chiều hôm nay tin tức mới rốt cuộc truyền ra, nhưng mà càng khiến người nghe kinh sợ hơn. . . Hồ Tôn Hiến kia lại bị tra tấn đến chết, di thể đang được Cẩm Y Vệ hộ tống bằng tốc độ nhanh nhất đến kinh thành. Bởi vì tấu của tào đốc phân ti Sơn Đông là công khai phát đến Bắc Kinh nên rất nhiều quan lại của ti Thông chính đều thấy được, người khác không thể không tin rồi.
Vì vậy nghị luận cũng áp chế không được, mười tám nha môn kinh thành tất cả đều như vỡ tung, Các quan viên xúc động phẫn nộ không hiểu, nghị luận sôi nổi, vừa thấy người của Đô Sát viện liền lớn tiếng chất vấn:
- Là thật sao? Các ngươi thực sự thông đồng làm bậy với Đông Xưởng hả? Sao các ngươi có thể làm vậy được?
Ngày xưa đám Ngự sử ngôn quan vênh váo tự đắc đảo mắt đã thành chuột chạy qua đường, tất cả đều chán chường trốn về Đô Sát viện. Đối với các Ngự sử tự xưng là người đạo đức thì điều này nhục nhã thế nào chứ? Họ xúm lại với nhau la hét tiết giận, oán khí có thể xốc tung nóc nhà Đô Sát viện!
Mắng chửi mãi họ cảm thấy căn bản không giải được hận, liền cùng nhau đi tìm tổng hiến đại nhân để hỏi cho rõ. Nhưng tả hữu Đô ngự sử căn bản không ở nha môn, họ tìm đến hữu phó Đô ngự sử Trâu Ứng Long, người duy nhất còn ở nha môn, bảo hắn cho một thuyết pháp.
- Các ngươi lấy tin tức này ở đâu? Sao ta còn chưa thấy tấu? - Trâu Ứng Long thề thốt phủ nhận.
- Bên ngoài đều nói như vậy! - Các Ngôn quan lớn tiếng nói: - Không có lửa sao có khói!
- Ta thấy là 'tam nhân thành hổ' đấy! - Trâu Ứng Long cười lạnh một tiếng nói: - Tổng hiến đại nhân đã đi nội các, yêu cầu khôi phục danh dự của Đô Sát viện, trừng phạt nghiêm khắc kẻ nào đã bịa đặt sinh sự! Tin tưởng rất nhanh sẽ có công văn qua đây để làm sáng tỏ tất cả việc này!
Thấy hắn nói hợp lý, chúng Ngôn quan bắt đầu dao động rồi, dù sao họ cũng không nguyện đây là thực sự, nếu là vậy thì thật sự là đả kích người quá thể.
- Trở về hết đi! - Trâu Ứng Long vung tay áo nói: - Ai còn dám tung tin vịt thì nghiêm trị không tha!
- Vâng. . .
Các Ngự sử chần chờ thi lễ lui ra, chẳng mấy chốc thì giải tán hết.
Đợi bóng lưng cuối cùng của một Ngôn quan biến mất trong cổng tò vò, Trâu Ứng Long nở nụ cười nhạt: 'Tổng hiến đại nhân, ta cũng không cảm kích cái gì đâu, đến lúc đó cũng đừng trách ta đem mọi chuyện nói quá khắt. . .' Đó là một cơ hội hiếm có để bỏ đi chữ 'phó', hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Không hổ là Trâu Ứng Long có thể nhìn đúng thời cơ, một quyển tấu ngã Nghiêm Tung, ánh mắt hắn đủ nham hiểm sắc bén, quả thật có chỗ hơn người. . . Như hắn sở liệu, Vương Đình Tướng tại nội các căn bản không thu hoạch được gì, đợi hết hai canh giờ, từ sáng cho đến chiều, đói đến hai mắt mờ đi, Từ Giai mới rốt cuộc đáp ứng gặp hắn.
Vương Đình Tướng lẳng lặng đứng ở dưới đường, có lẽ nhiều ngày rồi không cạo mặt rồi, hai gò má cũng dài ra hai chòm dâu quai hàm, dài ngắn không đồng nhất, hình dạng càng sa sút tinh thần. Đôi mắt tam giác bởi vì hai gò má gầy mà càng thêm rõ ràng, trong ánh mắt toát ra vẻ khó hiểu.
Sau khi Từ Giai ngồi xuống bàn đối diện với hắn rồi hai mắt khép hờ, vẫn trầm mặc.
- Hạ quan đã xử lý mọi việc rồi. - Vương Đình Tướng vẫn phải mở lời, giọng khàn đi: - Nhưng trái tim của hạ quan vẫn trung với nguyên ông.
Từ Giai vẫn khẽ nhắm hai mắt, trên mặt không có biểu tình gì.
- Hạ quan vốn chỉ là một tiến sĩ tam giáp, vốn tưởng rằng đời này cũng không có cơ hội mặc vào phi bào. Hiện tại lại lên làm tả Đô ngự sử, tạo hóa nghĩ cũng không dám nghĩ này toàn dựa vào nguyên ông thưởng thức và đề bạt. Từ ngày theo ngài đảo Nghiêm hạ quan đã nhận định là cả đời này là người của nguyên ông, chết là quỷ của nguyên ông.
Rồi hắn chậm rãi tháo xuống ô sa, từ từ bưng đến trước bàn:
- Tiền đồ là của nguyên ông cho hạ quan, giờ hạ quan sẽ trả lại cho nguyên ông. Tội gì cũng do ta gánh, chỉ mong nguyên ông có thể bảo toàn người nhà của hạ quan.
Hắn không phải là kẻ ngu, sự tình đã chuyển biến xấu như bây giờ, mình khẳng định là không còn đường sống rồi, dứt khoát thức thời chút, đừng liên lụy đến vợ con.
Bình luận truyện