Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 830: Danh sư cao đồ



A Man tới cũng khiến cho hậu viện Thẩm gia bừng sức sống, mỗi ngày tiếng nói tiếng cười không ngờ, làm Thẩm các lão về nhà vốn tưởng các nàng sẽ mòn mỏi ngóng trông có chút thất vọng.

Có điều khi y nhìn thấy A Man mặc trang phục nữ nhi người Hàn, không khỏi há hốc mồm.

Thấy phu quân thất thố, Nhược Hạm cười nói với Nhu Nương:
- Quả nhiên là nữ hài như hoa tươi bắt mắt hơn đám hoa úa chúng ta.

A Man xấu hổ mặt đỏ bừng, Thẩm Mặc cười khổ:
- Chỉ vì chưa từng thấy A Man mặc Hán phục cho nên nhất thời không nhận ra.

- Vậy rốt cuộc là mặc Hán phục đẹp hay như trước kia đẹp?
Nhược Hạm trêu ghẹo.

- Đều đẹp cả, quan trọng là người đẹp.
Thẩm Mặc cười ha hả.

Buổi tối ngủ Nhược Hạm lại nhắc tới A Man:
- Chớp mắt một cái tiểu nha đầu năm nào đã thành đại cô nương.

- Ừ.
Thẩm Mặc nằm sấp trên giường, hưởng thụ phu nhân xoa bóp, đáp:
- Đúng thế, A Cát cũng đã thành chàng trai rồi còn gì.

Nhược Hạm rất hài lòng với câu trả lời này, tay tăng thêm vài phần thành ý, làm Thẩm Mặc khoan khoái sắp ngủ rồi.

Bất thình lình, Nhược Hạm nói:
- Thiếp thấy, người ta có ý tứ với chàng đấy.

- Ai?
Người Thẩm Mặc rõ ràng cứng lại, ngồi dậy.

Nhược Hạm cười tủm tỉm:
- Đại cô nương mười sáu mười bảy, nên tìm nhà chồng.
Rồi khuôn mặt xinh đẹp dí sát tới mặt Thẩm Mặc, hơi thở như lan:
- Phù sa không chảy ruộng ngoài, lão gia thu lấy đi.

Thẩm Mặc đặt tay lên vòng eo thon thả của nàng, mắt híp lại:
- Đúng là không giống mẹ của bốn đứa con.

- Thiếp đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy.
Nhược Hạm đang độ tuổi khao khát nhất, bị tay của y khẽ mơn chớn, nửa người bủn rủn, mắt mơ màng nói:
- Lão gia đồng ý đi, tránh người ta nói nô gia là ghen tuông.
Vừa nói tay vừa tìm kiếm tiểu hòa thượng của y.

Thẩm Mặc cười méo xẹo:
- Ta mà ừ, chắc là gậy gãy người chết ngay.

- Nô gia nà dám chứ?
Tay Nhược Hạm trơn như lụa, tiểu hòa thượng mau chóng thành đại hòa thượng:
- Không nói coi như chàng ngầm thừa nhận.

- Ta xử lý dâm phụ nàng trước rồi hẵng nói.
Thẩm Mặc rống một tiếng, lặt người đè Nhược Hạm xuống giường, ra sức khinh bạc.

Mây tan mưa tạnh, Nhược Hạm lười nhác dựa vào lòng y, thỏ thẻ:
- Thật ác, nô gia ba tháng rồi chưa nếm mùi đời, lão gia không biết thương tiếc một chút.

- Ta chẳng phải cũng thế sao?
Thẩm Mặc cười hăng hắc:
- Người ta bảo tiểu biệt thắng tân hôn, cảm giác lại được làm tân nương có thích không?

- Chết đi...
Nhược Hạm ôm lấy cổ y, nỉ non:
- Nô gia là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

- Ta làm vẫn chưa đủ.

Một câu đã làm không khí lãng mạn hỏng hết cả, Nhược Hạm trợn mắt lên, nhéo cằm y:
- Đã là tể tướng rồi còn không đứng đắn.

- Vậy nàng có giống làm mẹ không?

Hai phu thế ôm lấy nhau cười một hồi.

Cười xong, Nhược Hạm nghiêm túc nói:
- Nói thực đó, vừa rồi chuyện A Man chàng nghĩ kỹ đi. Thiếp thấy giữ cô bé lại, chúng ta sống vui vẻ cũng rất tốt.

- Chuyện này để lại đã.
Thấy nàng lại tiếp tục nhắc tới, Thẩm Mặc đành nghiêm túc nói:
- Mặc dù A Man hiện giờ như hoa như ngọc, yểu điệu đáng yêu. Nhưng trong lòng ta A Man là cô bé ngây thơ năm nào, có lẽ có người có sở thích đặc biệt, nhưng ta thì không.

- Vậy chàng nhìn người ta làm gì?
Nhược Hạm thấy y không phải giả bộ, giờ trò nũng nịu:
- Không khiến người ta nghĩ tới chuyện xấu hay sao?

- Ta chỉ thấy, A Man mặc trang phục cũ thì hơn, y phục nữ nhân người Hán quá gò bó, trói buộc linh hồn cô bé.

Nhược Hạm mắt trố ra:
- Chàng nói chuyện cứ như ông già vậy.

- Vì ta thực sự già rồi.
Thẩm Mặc nhắm mắt lại:
- Triều đường tranh đấu làm người ta chóng già, cho nên nàng phải gọi ta là thúc thúc mới đúng.

Nửa câu đầu làm Nhược Hạm đau lòng không thôi, nhưng nửa sau làm nàng thiếu điều tức chết, hai phu thế lại nhốn nháo một hồi, Nhược Hạm chớt nhớ ra một chuyện:
- Chàng không thấy Nhu Nương có gì không ổn à?

- Không, trong mắt ta chỉ có mỗi nàng.
Thẩm các lão thật quá biết nói chuyện.

- Đáng ghét, uổng phí tấm lòng của người ta.
Nhược Hạm lòng cao hứng, miệng lại nói:
- Thiếp biết vì sao đấy.

- Vì sao?

- Lại một danh sách bình xét lại đưa ra, vẫn không có tên Tằng đại soái.

Thẩm Mặc sắc mặt trịnh trọng:
- Sắp rồi.

- Sắp là bao giờ?
Nhược Hạm chưa bao giờ hỏi tới chính sự, nhưng lần này là ngoại lệ.

- Từ các lão khi diện thánh xin về quê, đề xuất ba yêu cầu, một trong đó là hi vọng đó thể bình xét lại cho ân sư Hạ Ngôn.
Nói tới chính sự, ôn nhu hiếm có của Thẩm Mặc mất hết:
- Hiện giờ sở dĩ chưa có tin, là vì chuyện này quan hệ quá lớn, đợi ta về mới nghị luận. Nếu Hạ Ngôn được bình xét lại, vậy Tằng đại soái đương nhiên cũng được.

- Vậy thì tốt quá.
Nhược Hạm mừng thay cho Nhu Nương:
- Muội ấy cuối cùng có thể cởi bỏ được tâm nguyện bao năm ròi.

Thẩm Mặc thầm thở gài, cảm thấy rất đau đầu, nhưng không để Nhược Hạm nhìn thấy.

Sáng sớm hôm nay, cùng ba tiểu nhi nữ thân mật một hồi, tời giờ Thìn, Thẩm Mặc tới tiền viện.

Tới thư phòng, không thấy hai vị tiên sinh đâu, thị vị nói cho y biết, trong phủ có rất nhiều khác tới, hai vị tiên sinh đang chiêu đãi.

- Sao không thông báo?
Thẩm Mặc cau mày.

- Cú Chương tiên sinh nói, hôm qua ngài mới về, đường xa mỏi mệt, nên không quấy nhiễu.

Xem ra cũng chẳng phải là nhân vật trọng yếu, Thẩm Mặc gật đầu, tới tiền sảnh.

Còn chưa tới nơi đã nghe thấy bên trong tiếng nói cười không ngừng, qua bình phong, thấy trong phòng chật kín người, đang mở đại hội.

Người bên trong tuy nói chuyện hăng say, nhưng rất nhiều người lưu vài phần chú ý sau bình phong, thấy y xuất hiện, liền reo lên:
- Sư tướng tới rồi.
Thế là mười mấy người đứng dậy, đồng loạt thi lễ:
- Học sinh bái kiến sư tướng.

Thẩm Mặc rùng mình, không ngờ mình bị gọi thế này rồi.

Thẩm Minh Thần vốn đang ngồi cười, thấy Thẩm Mặc bị cảnh tượng trước mắt làm ngớ người, vội đứng dậy nói:
- Đại nhân, đây là học sinh của ngài, nghe nói ngài về, sáng sớm đã tới bái kiến. Thuộc hạ nói hôm nay ngài có thể dậy muộn, bọn họ liền ngồi chờ, nói thế nào cũng không chịu đi.

Thực ra nghe tiếng chào vang vọng, từng khuôn mặt đầy tôn kính, Thẩm Mặc lòng hớn hở, cười nói:
- Học sinh của ta còn cần tiên sinh giới thiệu sao?

Liền thân tiết gọi tên mỗi người, ai được y gọi tới tên đều thấy lòng ấm áp, nhất là những người năm xưa ở Tô Châu phủ học không được nổi trội lắm thấy sư phụ không hề do dự gọi ra tên mình, mắt ướt nhòe luôn.

Vương Dần và Thẩm Minh Thần chấn động, bọn họ biết Tô Châu học phủ có bao nhiêu học sinh, tận 2000, đại nhân không ngờ lại nhận ra hết được, đây là người sao?

Bọn họ không biết khi ở Nam Kinh, Thẩm Mặc tiếp kiến những cử tử sắp đi thi, còn phê bài của bọn họ. Thêm vào bản năng của chính trị gia, y cố ý ghi nhớ tên bọn họ, kết quả hiện giờ đem dùng, làm đám chin non chấn động, lưu lại ấn tượng không thể phai mờ.
Khi đi tới trước mặt một học sinh vóc người cao lớn, Thẩm Mặc vỗ vai ngực hắn:
- Ngươi may mắn không gặp phải khảo quan khó tính đó.
Lúc này có mặt mũi tới gặp sư phụ ắt là người có tên trên bảng.

Đám học sinh cười rộ lên:
- Bọn học sinh đều lo cho hắn, may là hắn sinh ra có phúc tướng.

Học sinh đó họ Hoàng, tên Kim Sắc.. Hoàng Kim Sắc! Nếu gặp phải loại khảo quan thích bới móc, trực tiếp cho rớt luôn.

Hoàng Kim Sắc gãi đầu cười ngượng:
- Học sinh đã nói với nhà rồi, nếu lần này không trúng sẽ đổi tên.

- Giờ thì tốt rồi, không cần đổi tên nữa.
Thẩm Mặc cười lớn.

Đi hết một vòng, Thẩm Mặc thấy một người, trêu:
- Ngươi tới giúc thúc thúc ngươi đãi khách, hay tới thăm ta?

Người bị y trêu là Thẩm Nhất Quán, cháu Thẩm Minh Thần, dáng vẻ cũng rất cuồng phóng:
- Sư tướng nói gì thế, qua tam ba bận, cho nên lần thứ tư phải qua chứ ạ.

- Ồ, nói thế là qua rồi?

- May mắn thôi ạ.
Thẩm Nhất Quán cười khì.

Thấy nhiều người tỏ ra không hiểu, Thẩm Mặc nói nhiều cũng mệt rồi, bảo:
- Xem ra không ít người chưa biết công tích vĩ đại của ngươi, còn không mau kể cho mọi người.

Đám học sinh nhao nhao:
- Kể, kể, kể.

- Người ta nói "chuyện xấu không nên phơi bày ra", nhưng sư tướng có lệnh, học sinh đành bêu xấu vậy.
Thẩm Nhất Quán thu lại nụ cười:
- Nói ra, ta trúng cử nhân cùng một năm mới sư tướng đấy.

Thế là mọi người lại cười rộ lên:
- Té ra là lão tiền bối.

Khoa khảo thành công phải nói tới thiên phận, cho nên Thẩm Nhất Quán nói mình là cử nhân đồng niên với Thẩm Mặc chẳng hề có ý mạo phạm nào, chỉ tự trào mình vô dụng mà thôi, mọi người cũng chỉ thấy buồn cười.

- Từ năm Gia Tĩnh thứ 35 đi thi lần đầu tới nay, tổng cộng ta thi hội ba lần, lần nào cũng trượt. Lần đầu đang làm bài trôi chảy, đột nhiên đau đầu dữ dội, lúc sắp ngất đi, ta nghĩ, không được, công danh là nhỏ, sinh mạng là lớn, phải giữ mạng đã, đành nộp bài, về trị bệnh.
Trúng bệnh đúng lúc thi, vận xui của Thẩm Nhất Quán chẳng phải tầm thường.

Nhưng chuyện bi thảm hơn vẫn còn ở phía sau, nghe hắn kể tiếp:
- Ba năm tiếp ta vừa đọc sách, vừa rèn luyện thân thể, học cả khí công, luyện luôn Thiết Bố Sam, thầm nhủ lần này bách độc bất xâm rồi. Kết quả tinh lực thịnh vượng, văn viết như hoa gấm, cảm thấy không vấn đề gì nữa, lắc lư đọc lại bài, kết quả không may chạm vào đèn dầu, thế là xong hết cả...

Mọi người vừa rồi còn cười đứt hơi, lúc này không ai cười nổi nữa, một sai lầm nhỏ mất đi ba năm, đời người có được mấy cái ba năm?

Thế nhưng Thẩm Nhất Quán lại rất thoáng, cười nói:
- Khi đó ta tuyệt vọng rồi, may mà có sư tướng khuyên nhủ, ta mới vượt qua được. Lại ba năm nữa, ta cảm thấy văn chương mình xuất sắc lắm rồi, thế nào cũng phải đứng ba hạng đầu.
Hắn cười khổ:
- Ai ngờ ông trời hành ta chưa đủ, trước khi thi một tháng, trong nhà báo tang, nói mẫ thân của ta qua đời... Ba năm mới có một kỳ thi, 9 năm vậy là trôi qua vô ích, ta gần như không thể nào khôi phục lại được nữa.
Tới đó chắp tay hướng Thẩm Mặc đầy cảm kích:
- Sư tướng liên tục viết cho ta ba bức thư, mới làm ta thoát khỏi bóng tối, biết cách đối diện với gian khó ra sao... Cho nên dù lần này có không thi trúng ta cũng sẽ không quá thương tâm, ba năm sau thi tiếp lại được.

Thời đại đó tỉ lệ thi trúng khác gì thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, mỗi người đều có giọt lệ chua xót của riêng mình, rất đồng cảm với hắn.

Vì thế mọi người không khỏi nhớ tới ân của Thẩm Mặc, nếu chẳng phải y tự bỏ tiền mới danh sư, ban bố quy chế thưởng, đích thân quản lý, Tô Châu học phủ sao thành đệ nhất học phủ?
Nếu y không phá vỡ giới hạn địa phương, cho sĩ tử nơi khác tới học tập, e rằng nhiều người ở đây chẳng được giáo dục tốt đẹp như thế, cũng chẳng thể có nhiều người thi đỗ như thế.

Gần như tự phát, đám học sinh đồng loạt đứng dậy, hành đại lễ tạ ơn Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc trong lòng hết sức vui mừng, miệng thì lại nói:
- Đứng lên, đứng lên đi, làm cái gì thế? Thi Điện còn chưa cử hành, các ngươi ngồi thì được, nhưng ngàn vạn lần đừng lạy ta, phải giữ lại lạy tọa sư.
Đúng là giả dối điển hình.

- Một ngày làm thầy cả đời là cha, không lạy sư tướng thị lạy ai?

- Đúng thế, bọn học sinh chỉ nhận người là sư phụ.
Đám học sinh nhất quyết nói:

- Đừng làm loạn quy củ quan trường.
Thẩm Mặc nghiêm mặt lại, phất tay:
- Nếu còn không biết tốt xấu ta đuổi hết các ngươi đi.

- Sư phụ nói mà không giữ lời.
Lúc này có một học sinh tuổi khá cao tên Vương Gia Bình đột nhiên nói:

- Hả, nói vậy là sao?
Thẩm Mặc ngạc nhiên, y rất coi trọng Vương Gia Bình, người này lão luyện chắc chắn, có khí tể phụ, có thể phó thác quốc sự.

- Trước kia ở thư viện Sùng Chính, sư phụ có hứa sẽ tẩy trần cho bọn học sinh ở Bắc Kinh. Vì câu nói này của sư phụ, khảo sinh của phụ học Tô Châu bất kể có thi đỗ hay không đều chưa rời Bắc Kinh..

- Ái chà, đúng là ta đã nói thế.
Thẩm Mặc dậm chân:
- Ai ngờ quên mất.

Kỳ thực không phải y quên mà năm trước vì vụ án Hồ Tôn Hiến không tiện yến tiệc, giờ thì vừa về hôm qua càng chưa tiện. Lúc này mà mở tiệc khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ hớt tay trên của Lý Xuân Phương, không phải là cách làm của Thẩm Mặc.

- Không giấu gì sư phụ.
Hội nguyên Điền Nhất Tuấn tất nhiên lúc này là người có thể diện nhất, nói:
- Trước khi tới, bọn họ sinh đã bao cả tòa Trạng Nguyên lâu rồi, chỗ này chỉ là đại biểu mời người tới dự tiệc, coi như lấy may cho bọn học sinh, sư phụ phá lệ một lần đi.

- Đúng thế, sư phụ, người đi đi..
Đám học sinh đều thỉnh cầu.

Thẩm Minh Thần lên tiếng:
- Thịnh tình khó từ chối, đừng làm tổn thương tấm lòng của các học sinh.

Ngay cả Vương Dần cũng thong thả nói:
- Đi thì có làm sao?

- Được.
Thẩm Mặc hạ quyết tâm:
- Cùng đi, cùng đi.
Nếu là trước kia y nhất quyết không đồng ý hành động càn rỡ này, nhưng trên Thiên Mã Sơn đã ngộ ra đạo lý, nhìn rõ đường đi của mình rồi.

Nếu không định để học sinh của mình làm con nuôi cho bất kỳ ai, Thẩm Mặc phải lấy ra khí phách. Lý Xuân Phương chẳng dám oán hận, còn người khác cũng chỉ đành nói "nho còn xanh lắm’ mà thôi, chứ ai dám nói gì y? Dù có nói thì chút nước bọt làm gì được y.

Trong rừng không có hổ, để khỉ xưng Đại Vương chính là ý này.

~~~~o0o~~~~

Trạng nguyên lâu là tửu lâu cao cấp ở kinh thành, đặt ở con phố từ đầu tới cuối toàn tửu lâu cao cấp, đạt quan quý nhân quá nửa thường ăn uống mời khác ở chỗ này.
Đại tửu lâu ba tầng này bao một ngày tốn bao nhiêu tiền? Lão bản không tiết lộ, nhưng với số bàn ở đây mà tính, phải tới gần 6000 lượng, cho dù giảm giá ưu đãi, cũng tuyệt đối không thể ít hơn 5000 lượng, cử nhân Chiết Giang tiêu tiền đúng là làm bách tính kinh thành há hốc mồm.

Lầu trên lầu dưới tới hơn 30 bàn tiệc thịnh soạn, hơn 300 cử nhân hoặc cống sinh tới đây cũng không phải tới từ một tỉnh, có Nam Trực Đãi, có Phúc Kiến, có Chiết Giang.. Thậm chí có cả ở Giang Tây, nhưng bọn họ có điểm chung là học ở phủ học Tô Châu, đó là nguyên nhân hôm nay tụ hội cùng một chỗ.

Được mọi người xúm quanh đưa tới chủ vị, Thẩm Mặc cười vui vẻ nhìn đám học sinh, nói nói cười cười, chén qua chén lại xung quanh. Cuối cùng y cảm nhận được hào khí và đắc ý của Lý Thế Dân khi nói câu " anh hùng thiên hạ đều ở dưới trướng ta."

Có điều y không đắc ý tới mê muội, biết rằng mình chiếm ưu thế tới trước, nên mới có thể đem tinh anh đông nam quy tụ lại một nơi.
Nhưng y cũng biết đây là điều không thể mô phỏng, vì toàn quốc năm xưa chỉ có một mình phủ học Tô Châu không tiếc tiền bạc, công sức, trí lực bồi dưỡng nhân tài ứng thí, các các tỉnh khác chẳng qua sinh viên chẳng qua treo danh nhận gạo lẫm mà thôi.

Mặc dù mục đích của Thẩm Mặc là đem học phủ Tô Châu tạo dựng thành đại học thực sự đầu tiên trong cả nước, nhưng y chưa bao giờ có ý định lũng đoạn, vì sĩ tử bị trói buộc vào hộ tịch, phải về nguyên quán thi. Cho nên nếu không muốn để học sinh thất thoát, bọn họ sẽ dùng vô số thủ đoạn để đạt được mục đích, y cũng chẳng thể cản trở.

Cho nên năm ngoái ở Nam Kinh y chủ động đề xuất với các đại gia chủ, hi vọng bọn họ xây dựng trường học, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh mình như bồi dưỡng con cháu trong tộc.
Mặc dù khi đó mọi người chưa chắc để ở trong lòng, nhưng Thẩm Mặc trước khi thi Hội đã lên tiếng trước chính là vì không muốn bị cho rằng im ỉm ăn một mình.

Hiện giờ thi hội đã kết thúc, kết quả khẳng định đã truyền khắp đông nam, học phủ Tô Châu có 330 người đi thi, 97 người đỗ, chiếm 2/3 thành tích phương nam. Bất kể là tỉ lệ thi trúng hay là thư bậc đều đứng đầu toàn quốc, tất nhiên sẽ khiến khỏi kẻ đỏ mắt ghen tị.

Kỳ thực hôm nay y sở dĩ không kỵ húy loại quan hệ sư đồ này, trừ chặt đường Lý Xuân Phương ra còn có mục đích khiến cho đám gia hỏa không thấy thỏ không chịu thả ưng kia biết, ngoài quan hệ môn sinh và tọa sư ra, còn có một loại quan hệ sư đồ chắc chắn hơn chân thành hơn. Từ đó họ quyết tâm xây dựng trường học.

Đang suy nghĩ lung tung thì Thẩm Mặc nghe thấy học sinh gọi mình, thì ra tiểu nhị đã bê một mâm "băng đường giáp ngư", chỉ thấy ánh mớ lấp lánh trên vẩy, đầu cá ngẩng cao.. Thẩm Mặc biết đây là món ăn nổi tiếng của Trạng Nguyên lâu, tên là "độc chiếm ngao đầu!"

*** Ngao đầu là đầu rùa, chắc là vì rùa đội bia??? Nên có câu này.

Kẻ độc chiếm ngao đầu tức là trạng nguyên, người đọc sách sao kháng cự lại được điềm lành này?
Nhưng mỗi năm trạng nguyên chỉ có một, cho nên quy củ của Trạng Nguyên lâu là bất kể nhiều người hay ít người, nếu ăn cùng nhau là chỉ có một món "độc chiếm ngao đầu", nên các cử nhân dùng đủ mọi cách tranh nhau "ngao đầu"

Cho nên khi món cá này được mang lên, cao trào của bữa tiệc sắp tới.

Theo lệ, sẽ do vị có thân phận tôn quý nhất bữa tiệc quyết định cái ngao đầu này thuộc về ai, đương nhiên đây là một lựa chọn khó khăn, cho ai không cho ai cũng sẽ đắc tội với một đống người.

Nhưng lần này tình huống có chút đặc thì, dù sao có quá nửa số người không thi đỗ.. Cần phải chú ý tới cảm thụ của những người này, mới thể thiện được phẩm cách của sư phụ.

Thẩm Mặc suy nghĩ một lúc, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu đối, nghĩ thêm một chút không thấy có gì hay hơn nữa, liền vô sỉ nói:
- Ta có một vế đối, mọi người đối thử xem.

Đám học sinh nín thở lắng nghe, sợ để sót cho chỉ một chữ.

- Phong thanh, vũ thanh, độc thư thanh, thanh thanh nhập nhĩ.
Thẩm Mặc nói xong hơi đỏ mặt, may là y uống rượu, mặt vốn đỏ bừng bừng.

*** Năm 1659 một sĩ phu ở Giang Nam tên Cố Hiến Thành ông lấy câu PHONG THANH VŨ THANH ĐỘC THƯ THANH, THANH THANH NHẬP NHĨ để dăn dạy học trò chăm chỉ học hành.

Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách, mọi tiếng vào tai.

Đám học sinh bắt đầu suy nghĩ, câu này không hề khó, thế nhưng những câu tuyệt đối năm xưa Thẩm Mặc làm sớm đành truyền thuyết ở Giang Nam, cho nên không một ai cho rằng "đối trung thánh thủ " lại có sơ xuất, mà cho rằng có thâm ý khác.

Thế nhưng y có ý tứ gì? Không dễ đoán, nhưng không thể để không khí lạnh lẽo, vì thế đám học sinh lần lượt góp ý...

Trần Nhất Quán đối:
- Tùng minh, trúc minh, chung khánh minh, minh minh hữu đạo.

**** Tùng reo, trúc reo, chuông khánh reo, rõ ràng có đạo.

Ngoài ra có mười mấy người ra câu đối, nhưng đều không vui lắm, vì bọn họ tự thấy, câu này không hợp tâm ý sư phụ, cũng không hợp ý cảnh.

Lúc này La Văn Hóa đồng hương của y ra vế đối:
- Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm.
Tức thì mọi người reo hò, mọi người đều nói, giải được rồi, không cần đối nữa.

*** chuyện nước, chuyện nhà, mọi chuyện quan tâm.

Nhưng cuối cùng phải để sư phụ định đoạt, vì thế mọi người đều nhìn Thẩm Mặc, nghe y chậm rãi nói:
- Tất cả đối không tệ, nhưng chúng ta là người đọc sách, học đạo thánh hiền, mang lòng tế thế, ngâm thơ làm đối chỉ là trò vặt, giải trí, sao có thể lấy ra so tài học cao thấp. Nhưng ta vừa ý nhất một cặp đối "phong thanh vũ thanh độc thư thanh, thanh thanh nhập nhĩ ; quốc sự gia sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm!" Đó chính là kỳ vọng của ta gửi gắm vào mọi người.

Thế lời sư phụ trở nên nghiêm túc, đám học sinh thu lại nụ cười, tập trung tinh thần nghe y nói:
- Nơi này mỗi một người đều từ nhỏ vất vả đèn sách, trải qua vô số gian truân, là vì cái gì?

Sau khoảng yên tĩnh có người nói nhỏ:
- Đề danh bảng vàng.

- Ta nghe chưa rõ.
Thẩm Mặc bình đạm nói.

- Đề danh bảng vàng.
Học sinh đó nói lớn.

- Vậy đề danh bảng vàng vì cái gì?
Thẩm Mặc nói tới:
- Ta muốn nghe lời nói thật.

Đại sảnh im phăng phắc, không ai trả lời.

- Không ai nói thì để ta nói.
Thẩm Mặc cao giọng nói:
- Có câu "Thư trung tự hữu hoàng kim ốc a thư trung tự hữu nhan như ngọc", đọc sách trúng tiến sĩ là để vươn lên, phát tài, còn có thể kiếm rất nhiều tiểu thiếp xinh đẹp, phải không?

Mọi người ôm miệng cười trộm, đương nhiên không ai dám nói đúng, nhưng khẳng định có người suy nghĩ như thế.

- Nếu mang tâm tư như thế, xin đừng gọi ta là sư phụ, Thẩm Mặc ta không nhận loại học sinh như vậy.

Đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng cực kỳ nghiêm túc của hắn:
- Các ngươi hẳn là biết nay quốc sự gian nan, bốn phương có nạn, đã tới lúc không thể không đổi cũ sửa mới, ngăn cơn sóng dữ. Vào sĩ đồ lúc này, ắt phải chịu trách nhiệm to lớn, vất vả chưa từng có. Nếu như các ngươi chỉ muốn tiền bạc mỹ nữ, ta khuyên các ngươi đi kinh doanh, hoặc về nhà mua đất làm địa chủ, đừng vào quan trường làm gì. Là học sinh của ta phải có giác ngọ "lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ"
Nói rồi nâng chén lên:
- Nếu ngươi các ngươi còn muốn theo ta, thì cạn chén này. Về sau cùng ta đồng cam cộng khổ. Nếu không muốn theo ta, cũng uống chén này, vè sau nếu phạm pháp thất chức, đừng trách ta không niệm tình sư đồ.

- Cạn chén.
Đám học sinh cùng uống cạn rượu trong chén, nhưng ngọt hay đắng chỉ bản thân mới biết.

Trong lầu trạng nguyên, những lời của Thẩm Mặc khiến không khí vui vẻ vửa rồi mất sạch.

Kỳ thực y trở nên nghiêm túc mà nói là có tính toán thâm sâu.

Trước tiên, đối với tân khoa cống sĩ mà nói, bao năm khó nhọc điền sách chỉ mong một ngày đề danh bảng vàng cho thiên hạ biết, nên vừa rồi mới ra sức hò hét ăn mừng.
Thẩm Mặc bàng quan, thấy bọn họ cầm vò rượu đi từng bàn mới rượu, nếu không nghe, sẽ xách tai rót rượu vào.. Nếu đây toàn người đỗ đạt, sẽ không nghĩ nhiều, vì đắc ý quên mình, là chuyện thường con người.

Nhưng với sĩ tử thi rớt, tham gia yến hội giống như ăn mừng này, vốn là sự dày vò.

Dù chẳng hỏi Thẩm Mặc cũng biết là do sĩ tử thi đỗ kéo bọn họ tới, đại đa số không muốn, nhưng không dám đắc tội với đồng môn đã phát đạt, đành miễn cưỡng tới làm nền cho người khác.
Lúc này đám công sĩ bất kỳ hành động ăn mừng nào, cũng sẽ đâu sâu vào tim họ, nếu như là người bị xách tai rót rượu, sẽ cảm thấy nhục nhã tột độ.
Nếu Thẩm Mặc cũng hùa theo, để đám công sĩ có cơ hội khoe khoang, nói không chừng ngay cả y sẽ bị đại đa số cử nhân ghét.

Nhưng Thẩm Mặc không thể chỉ chiếu cố tới học sinh thi rớt, càng phải cảnh báo đám cống sinh, mặc dù chỉ cần không có bất ngờ lớn, bọn họ sẽ trúng thi Điện. Nhưng tự mãn và buông lòng, sợ ảnh hưởng tới thành tích cuối cùng.
Phải biết rằng sau thi Điện còn thi Quán, mà có được tuyển làm thứ cát sĩ vào Hàn lâm hay không quá nửa phải xem thành tích thi Điện..

Sau này có cơ hội nhập các làm tướng hay không liên quan tới việc có được vào hàn lâm hay không, nếu vì nhất thời đắc ý sơ xuất không được thứ hạng tốt, có thể nói là một bước lỡ chân thành mối hận ngàn đời.

Vì thế đế bọn họ tập trung Thẩm Mặc phải nói vài câu nặng lời.

Bị y hất cho một chậu nước lạnh, đám cống sĩ sau khi có tên trên bảng rơi vào tâm khác phấn khích, cuối cùng tỉnh lại, đúng thế, ngày kia còn có thi Điện, quyết định thứ bậc, quyết định vận mệnh cả đời.

Nghĩ tới đây, những học sinh ban đầu thấy sư phụ không hiều tình người đã lý giải khổ tâm của sư phụ, nghiêm sư giữ mình nghĩ cho học sinh, làm học sinh càng thêm tôn kính.

Vì thế dự tính cuồng hoan suốt đêm phải bỏ, những người không thi đỗ thu thập hành trang, tức khắc về quê, số còn lại ngày đêm trong phòng, bình tâm tĩnh khí chuẩn bị nghênh tiếp thi Điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện