Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 833: Quan trường như cái chợ
Nhưng trong nội các thủ phụ và Trần Dĩ Cẩn chỉ là hạng thư sinh, nói thì vô địch, làm thì vô dụng...
Thái bình thịnh thế nắm quốc sự còn xứng chức, nhưng giờ bảo bọn họ lèo lài con thuyền thủng, buồm rách Đại Minh vượt giông tố, e ngay bọn họ cũng không dám nói làm được.
Cho nên phải để người có năng lực có trách nhiệm gánh lấy cái quốc gia này.
Người như thế không nhiều, nội các chỉ có hắn, Thẩm Mặc, và Cao Củng ở dân gian. Ít nhất trong vòng mấy năm nữa, hắn không còn ý nghĩ tranh hùng với hai vị này, nhưng hắn biết hai vị này sẽ không để quốc gia đi xuống nữa, nhất định chủ trì cải cách dứt khoát.
Khác biệt duy nhất nếu Cao Củng nắm quyền, ông ta chắc chắn sẽ đích thân ra trận, vung đao cải cách. Còn nếu là Thẩm Mặc, y sẽ ngồi vững trên đài cao, chỉ huy người khác đi làm.
Bất kể là ai cũng tốt hơn tình cảnh dở nóng dở lạnh chẳng khác gì uống thuốc độc phát tác chậm này.
Nhưng lời của hắn khiến đám thanh lưu khó chịu, cái gì mà "bớt tranh luận", không cho người ta nói nữa à? Muốn độc tài à? Ngươi mà xứng sao? Không chỉ ngôn quan ghét hắn, mà rất nhiều đại thần cũng ngứa mắt với hắn.
Triệu Trinh Cát là người ghét hắn nhất, từng nói một câu chua lè:
- Kẻ này chỉ giỏi nịnh vua.
Kết quả Trương Cư Chính đợi mãi, đợi mãi không thấy hoàng đế có phản ứng gì, lại được tin Triệu Trinh Cát nhập các, đúng là không bắt được hồ ly lại hôi cả người.
Từ khi Triệu Trinh Cát vào nội các, hắn suốt ngày bị Triệu lão phu tử sai bảo như nha hoàn, nếu như bên cạnh mà không có ti trị lang hầu hạ, là ông ta gọi Trương Cư Chính:
- Trương Tử, rót cho cốc trà.
- Trương Tử, hết giấy rồi, lấy ra đây một ít.
Đường đường Trương các lão, từ nhỏ nổi danh thần đồng, từ trước tới nay bao người dày công cẩn thận chăm sóc bảo vệ hắn, chưa bao giờ nhục nhã như thế.
Nhưng hắn không thể xung đột với vị nguyên lão Từ đảng này, nên ngó lơ ông ta, Triệu Trinh Cát liền cười khẩy:
- Hiện giờ người trẻ tuổi đúng là thiếu giáo dưõng.
Lần sau vẫn cứ sai bảo hắn như cũ.
Trương Cư Chính hoài nghi, nếu Triệu Trinh Cát cứ thế này mình liệu có "xuất sư chưa thành thân đã chết" hay không? Còn là tức chết...
Vì thế hắn lại lần nữa dâng thư xin Cao Củng xuất sơn.
Kỳ thực Long Khánh sớm có ý này, chỉ là thấy Từ Giai vừa mới đi, mình lại gọi tử địch của ông ta về, rõ ràng là tát vào mặt Từ Giai. Long Khánh là người hiền hậu, thấy Từ Giai đi thống khoái như vậy, cho rằng mình nhầm, sinh áy náy, nên chiếu cố tới cảm thụ của ông ta.
Vốn Long Khánh định đợi hết năm nay hẵng hay, nhưng Trương Cư Chính thuyết phục rất thành công, làm hắn bắt đầu dao động, vì thế phải người đi hỏi kế Thẩm Mặc.
Mấy tháng qua, Thẩm Mặc đã an bài xong nhân sự trọng yếu, Cao Củng khi nào về, không ảnh hưởng gì tới tập đoàn lợi ích của y, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn tới quốc sách...
Sự cương mãnh của lão Triệu, y thật không chịu nổi nữa, tháng 4 năm nay Yêm Đáp phạm biên cương, Thẩm Mặc lệnh đám Vương Sùng Cố tăng cường phòng thủ, với binh lực của Tuyên Đại, dù không thể ngăn Yêm Đáp bên ngoài, cũng có thể khiến hắn ném chuột sợ vỡ đồ không dám xâm nhập.
Thẩm Mặc định giả yếu khiến kẻ địch lơ là, để sáng tạo cơ hội lần sau xuất kích. Không hạ lệnh cho các quân trọng xuất động, điều này đã qua thương lượng bí mật với bình bộ...
Song Triệu Trinh Cát sau khi hay tin đùng đúng nổi giận, yêu cầu y lập tức giới nghiêm kinh thành, điều động binh mã vào thành cần vương.
Thẩm Mặc kiên nhẫn giải thích cho ông ta, nhưng Triệu Trinh Cát cho rằng y là thư sinh đàm binh, là đạo vong quốc, phản bác:
- Khi ngươi còn chưa dứt sữa ta đã đánh Thát Đát rồi.
Lại bảo Lý Xuân Phương:
- Chuyện binh gia đại sự, chốn sinh tử, sao có thể giao cho nhãi con quyết định?
Cố chấp muốn làm theo ý mình.
Thẩm Mặc bụng đầy kinh luân, cũng chẳng làm gì được lão Triệu tính cách biến đổi sau khi nhập các, bất kỳ chuyện gì cũng ngoan cố ý mình, tuyệt không bị tên tiểu tử y thuyết phục.
Trương Cư Chính ở bên ngứa mắt, lập tức cãi nhau với Triệu Trinh Cát, Lý Xuân Phương khống chế không được cục diện, mọi người cãi nhau mãi cuối cùng giơ tay biểu quyết. Thẩm Mặc và Trương Cư Chính một bên, Lý Xuân Phương và Triệu Trinh Cát một bên, vì thế họ Lý lấy quyền thủ phụ yêu cầu giới nghiêm cần vương.
Cuối cùng ngay cả cái bóng Yêm Đáp cũng chẳng thấy đâu, kinh thành sau khi phòng thủ hơn một tháng, giải giới nghiêm tiêu mất mấy chục vạn lượng vô nghĩa.
Chuyện này làm Thẩm Mặc triệt để thất vọng... Thật khó tưởng tượng quốc gia lớn nhất thế giới lại do một đám phế vật quản lý, một chiến dịch biên cảnh nho nhỏ mà làm TW náo loạn, còn mặt mũi nào mà dám xưng thiên triều thượng quốc.
Ở dưới bối cảnh đó, Thẩm Mặc tán đồng Cao Củng lập tức trở về.
Thấy hai học sinh của Từ Giai đồng ý rồi, Long Khánh tất nhiên không cố kỵ gì nữa, lập tức phái người truyền chỉ, Cao Củng hỏa tốc về kinh.
Tháng 7 gọi là quỷ nguyệt, 15 tháng 7 gọi là quỷ tiết, vào thời đại con người ta còn rất mê tin đó, cá tháng này có trăm ngàn điều cấm kỵ, sợ khi âm phủ mở cửa, chọc giận đám đầu trâu mặt ngựa, bị chúng lôi đi.
Trong cái ngày mà có ma tới gõ cửa cũng làm người ta không thấy là tin dữ đó, khắp kinh thành lan truyền -- "Cao các lão đã về".
Kỳ thực trước đó tin tức này đã xôn xao kinh thành trước đó rồi, nhưng chưa thấy người, đám quan viên từng đắc tội với Cao Củng vẫn ôm chút hi vọng mong manh...
Cả đám cho rằng, kinh quan quá nửa đắc tội với Cao Củng, các quan lớn ắt kháng cự tới cùng, không để chuyện này thành thực. Về sau nghe nói thánh chỉ tới, Cao Củng từ chối, mặc dù mọi người biết ông ta làm ra vẻ cho có, tránh bị nói này nói nọ, nhưng vẫn an ủi mình... Cao Củng biết Bắc Kinh không hoan nghênh, nên biết khó mà lui rồi.
Nhưng ngày hôm nay tin tức Cao các lão đã rời nhà, chẳng bao lâu sẽ tới kinh truyền ra, làm ảo tưởng của bọn chúng tan vỡ, thay vào đó mà mây mù mờ mịt.
Ai cũng biết lần này Cao Củng về là hổ xổ lồng, sắp ăn thịt người. Tức thì lòng người hoảng loạn, không biết tiền đồ của mình lành hay dữ.
Ông trời cứ như còn sợ khí thế chưa đủ, lúc này còn gây thêm loạn, cùng buổi chiều ngày hôm đó, tướng sĩ sắp đóng cửa thì có một đội nhân mã mặc hiếu phục phỏng thẳng qua, tới phủ thiên quan.
Người ở phủ vừa mới treo đèn lên thì thấy đội kỵ sĩ đó phóng tới dừng cương ở cửa.
Gác cửa nhìn kỹ lại, giật mình:
- Úi, đây chẳng phải Nhị thiếu gia sao?
Người đó chính là Dương Đỗ nhị nhi tử của Dương Bác, ở lại Bồ Châu chiếu có thái phu nhân, quản gia cũng tới với hắn vừa đỡ nhị thiếu gia mỏi mệt quá độ xuống ngựa, vừa khóc nói:
- Mau bẩm báo với lão gia, có tang...
Gác cửa run rẩy:
- Ai, ai mất?
- Thái phu nhân..
Đèn lồng đỏ vừa treo lên liền bị gỡ xuống thay bằng đèn trắng đại biểu có tang...
Vừa nghe tin dữ, Dương Bác thương tâm ngất xỉu, cả phủ khóc loạn lên.
Khi ông ta tỉnh lại, đám nhi tử đều quây quanh giường, xa hơn một chút đám cốt cán Tấn đảng cũng có mặt, ai nấy như mất cha mất mẹ.
Dương Bác rơi nước mắt nói:
- Từ sau khi tiên quân qua đời, sức khỏe thái phu nhân không tốt, nhưng cũng không thể nói mất là mất được...
Nói rồi cố gượng xuống giường, gạt đám con cháu muốn đỡ, dập đầu về hướng tây nam khóc rống lên:
- Mẫu thân, nhi tử bất hiếu...
Mọi người khó khăn lắm mới đỡ được ông ta lên, Vương Quốc Quang khuyên:
- Thái phu nhân vô bệnh vô tai, hưởng hết 84 năm dương thọ, là phúc bao nhiêu người tu không được, Dương công kiềm chế bi thương..
- Đúng thế, đây là hỉ tang..
Chiêm sựu Mã Tự Cường nói:
Tại lúc phong vân biến ảo này, mẹ già của Dương Bác qua đời, nhân vật linh hồn của Tấn đảng phải lập tức về đình ưu, đối với Tấn đảng mà nói, đây là chuyện liên quan tới hưng suy. Cho nên hai người ra sức khuyên Dương Bác bình tĩnh lại tìm đối sách rồi hẵng hay.
Dương Bác khóc một hồi mới dừng lại nói:
- Ngày mai lão phu dâng tấu xin hồi hương thủ hiếu.
Vương Quốc Quang do dự:
- Vào lúc quan trọng thế này...
- Nếu không thì biết làm sao?
Dương Mục vốn không ưa Vương Quốc Quang đi lại quá thân thiết với Trương Cư Chính:
- Chẳng lẽ ông muốn cha ta bị nước bọt dìm chết?
- Ta không có ý đó.
Vương Quốc Quang luống cuống giải thích:
- Chỉ là Cao Túc Khanh vừa lên đường, Dương công lại rời kinh, lại bộ sẽ ra sao, triều cục sẽ ra sao, chúng ta sẽ ra sao?
- Đúng thế.
Trương Tư Duy thở dài:
- Tin dữ quá đột nhiên, làm an bài của chúng ta loạn hết rồi.
Vốn ba nhà Tấn, Thẩm, Từ thừa lúc Cao Củng chưa về, phân chia địa bàn, chỉ để cho Cao Củng cái danh thủ phụ rỗng, khiến ông ta có cải cách cũng không tới mức tổn hại tới ba nhà.
Nhưng cái thùng kín mít đột nhiên bị rút mất tấm gỗ chắc nhất, không biết nước bên trong sẽ tổn thất mất bao nhiêu.
Dương Bác giọng khản đặc:
- Người không thể đấu với trời, chúng ta không thể làm theo kế hoạch ban đầu nữa.
- Xin nghe ngài sai bảo.
Cả đám nghiêm túc nói.
- Có ba việc.
Dương Bác đưa ba ngón tay ra:
- Thứ nhất, vốn định để Tứ Duy ổn định ở lễ bộ đã, chưa vội nhập các, nhưng giờ đành vậy... Cháu phải chuẩn bị đi.
Trương Tư Duy lo lắng:
- Cữu cữu, cháu chưa chuẩn bị kỹ.
Trương Cư Chính là ví dụ tốt nhất, vị đại học sĩ sớm hơn hắn hai khóa này tư lịch chưa đủ đã vội trèo lên, từ khi nhập các bị kiềm chế khắp nơi, muốn trở mình phản kích, lại thiếu chút nữa bị diệt. Sau khi nhận rõ tình thế liền hạ mình làm tiểu thiếp, nhưng bị người ta cười nhạo, chẳng còn chút tôn nghiêm tể tướng.
Con người quý ở cái biết mình, Trương Tứ Duy dù không thể chống lại dụ hoặc nhập tướng, nhưng tuyệt đối không muốn lên bây giờ, nếu không khó thoát khỏi cái kiếp nạn giống Trương Cư Chính.
Thế nhưng tình thế này không cho hắn tiến chậm mà chắc rồi, nếu không Dương Bác đi liền ba năm, ai biết trong ba năm này sẽ xảy ra chuyện gì, tóm lại cứ vào nội các cho an toàn.
- Nhưng nếu kiếm tư lịch thì ở đâu cũng thế.
Câu trả lời của hắn luôn làm mọi người hài lòng.
- Cháu có giác ngộ đó thì tốt rồi.
Dương Bác mặt giãn ra một ít:
- Có điều không cần quá lo, cháu là phượng hoàng của người Sơn Tây, há phải hạng mới phất như Trương Cư Chính có thể so được, bên ngoài còn có ta, Hoắc thúc thúc... Còn có Vương đại ca và Mã đại ca của cháu.
Hai người Vương Mã biết tới lượt phải tó thái độ, liền gật đầu:
- Vâng, Tử Duy chỉ đâu chúng tôi đánh đó.
*** chú: Trương Tứ Duy hiệu Tử Duy, đừng nghĩ mình sai lỗi chính tả.
Trương Tứ Duy vội xua tay:
- Không dám không dám.
- Các ngươi đừng nâng nó lên.
Dương Bác bình tĩnh nói:
- Hiện nó còn chưa khống chế được thời cuộc, đừng để người khác bắt nạt nó là được... Thứ hai, phải để lão Cát quay về, thiếu cả ta và ông ta, các ngươi không giữ nổi giang sơn.
- Cát lão mà quay về thì tốt quá.
Mọi người nghe thế lên tinh thần, trừ Dương Bác ra thì trụ cột Tấn đảng còn Cát Thủ Lễ:
- Nhưng năm ngoái ông ấy vừa về nghỉ dưỡng, giờ lại ra liệu có tiện không?
- Đùng lo, ông ấy bết lấy đại cục làm trọng, trên đường về ta sẽ nói chuyện với ông ấy.
- Vậy Cát lão về sẽ đám nhận chức vụ gì?
Mã Tự cường hỏi:
Dương Bác ảm đạm nói:
- Ta đi, lại bộ tám phần sẽ rơi vào tay Cao Củng, ông ta sẽ như hổ thêm cánh, e rằng còn muốn kiềm chế ông ta là không hiện thực.
- Cái ghế này của ta nhất định sẽ tạm thời đồi chủ rồi, nhưng lại bộ quá quan trọng. Cần phải nắm trong tay chúng ta, cho nên các ngươi phải cùng nhau giúp Cao Củng lên làm thủ phụ, điều kiện trao đổi là để lão Cát làm Thiên quan.
- Nhưng bất kể thế nào không có lão phu, không ai hoàn toàn bảo vệ được cho các ngươi. Cho nên các ngươi phải toàn lực ủng hộ kế hoạch phục Sóc, đánh thắng trận các ngươi cũng có lợi tốt nhất. Để làm nổi bật tầm quan trọng của đám Giám Xuyên, khiến không ai dám làm bừa..
Từ Vương Quốc Quang ra ai cũng gật đầu.
Dương Bác thấy vẻ mặt hắn khác lạ, không vui nói:
- Đông nam đã đồng ý gánh vác quân phí binh của họ, chẳng lẽ hộ bộ thượng thư ngươi còn muốn kêu nghèo..
- Dù không lo kinh phi khách quân thì một nửa quân lương của biên quan còn chưa có.
Vương Quốc Quang vội giải thích:
- Số quân này dựa vào hộ bộ nuôi, miễn cưỡng duy trì được giật gấu vá vai, nói gì tới tác chiến.
- Cái này ngươi đi tìm Trương Cư Chính, chẳng phải hắn nhiều kế lắm sao? Bảo hắn xem mà làm.
- Nếu hắn làm tổn hại lợi ích của chúng ta thì sao?
Dương Mục xen mồm vào.
Dương Bác bất mãn nhìn con:
- Dù hắn có tính kế, đem so với chúng ta thắng trận có phải kế nữa hay không.
Sơn Tây bang nhiệt tình thu phụ Hà Sóc tuyệt đối không xuất phát từ ái quốc hay tự tôn dân tộc mà tất cả vì lợi ích, bọn chúng sẽ thoát khỏi dựa dẫm vào quan phủ, thực sự trở nên lớn mạnh.
Vương Quốc Quang mặt biến đổi mấy lần mới gật đầu.
Nếu như nói tin tức Cao Củng trở về chỉ làm người trong quan trường lo lắng; còn tin ông ta chưa nhập kinh đã được Long Khánh bổ nhiệm làm lại bộ thượng thư, khiến bọn chúng triệt để rơi vào ác mộng.
Ý chỉ Cao Củng làm lại bộ thượng thư truyền đi được ba ngày đã có hơn 50 tấu xin về nhà trồng ruộng trình lên nội các, tránh bị Cao Rậm Râu ăn cho cái xương chẳng còn. Xem tên thì toàn là khoa đạo ngôn quan năm xưa đàn hặc Cao Củng.
Bằng chừng đó ngôn quan xin từ chức, nếu triều đình phê chuẩn, há chẳng phải nói rõ hoàng đế cũng cho rằng Cao Củng trở về sẽ thanh toán đám tôm tép này? Huống chi đây đâu phải trò đùa, nên tuyệt đại đa số bị bác bỏ.
Có điều cũng có ngoại lệ, mấy vị xung đột đặc biệt nghiêm trọng với Cao Củng, tới mức ta sống ngươi chết vẫn phải cho đi.
Trong đó có Ân Dương Nhất Kinh, kẻ này chửi người giỏi, lẩn cũng nhanh, thấy tình thế bất ổn lập tức xin từ chức, sau khi bị bác liền viết huyết thư... Tất nhiên không nói là sợ Cao Củng mà lấy lý do là về phụng dưỡng mẹ già.
May triều đình cảm thông cho tình cảnh của hắn, nên không giữ, tránh đêm dài lắm mộng, Âu Dương Nhất Kính đã gói gém hành trang trước, đợi tấu vừa được duyệt liền đem gia quyến rời kinh.
Trong mười năm đàn hặc, hắn chém được trên 20 quan viên trên tam phẩm, một hầu tước, hai bá tước... Ngồi trên xe bò rời kinh, nhìn cửa cung ngày càng xa, trong lòng đầy bất cam...
Hắn từng vinh quang nhường nào, vậy mà giờ hoảng hốt bỏ chạy như chó nhà tang.
Dọc đường đi trên con đường đất gập ghềnh, trời nhiều ngày không mưa, mặt đường còn cứng hơn đá, xe đi trên đó xóc nảy dữ dội, Âu Dương Nhất Kính xương khớp như tan ra, bị nắng chiếu cho đen xì, hắn cứ chìm trong u uất và thất lạc, khi tỉnh ra thì đã bị trúng nắng rồi.
Lúc này vừa vặn tứi một cái thôn nhỏ, người nhà vừa cho hắn uống nước, vừa đắp khăn ướt, khó khăn lắm mới cầm cự tới được dịch quán, tìm đại phu xem bệnh, nhưng chẳng khá hơn. Cả ngày nằm liệt giường, sốt cao không dứt, khi cơn sốt lên trong hôn mê hô lớn "Cao Rậm Râu tới rồi ".. "Đừng giết ta!" Cứ như vậy vài ngày, tới một buổi sáng gia nhân phát hiện hắn đã chết ngắc rồi.
Lúc này Cao Củng đã sắp tới kinh thành, nghe tin Âu Dương Nhất Kính chết hậm hực nói:
- Đây là cách trốn nợ hay đấy... Nhưng không sao, hắn chỉ là tên đồng lõa, thằng đầu sỏ vẫn còn là được.
Đầu sỏ tất nhiên là Hồ Ứng Gia kẻ mấy lần bôi xấu ông ta rồi.
"Tiểu Hồ à, đợi nhé, lão phu tới đây." Cao Củng nghĩ như thế, ai ngờ hai ngay sau hay tin... Hồ Ứng Gia cũng chết rồi.
Cao Củng lần này đờ người ra, sao mình hận ai kẻ đó chết thế, kẻ biết thì bảo ta oán khí mạnh, có thể dụng ý niệm giết người. Kẻ không biết há chẳng phải bảo ta tàn độc, giết bọn chúng sao?
Thái bình thịnh thế nắm quốc sự còn xứng chức, nhưng giờ bảo bọn họ lèo lài con thuyền thủng, buồm rách Đại Minh vượt giông tố, e ngay bọn họ cũng không dám nói làm được.
Cho nên phải để người có năng lực có trách nhiệm gánh lấy cái quốc gia này.
Người như thế không nhiều, nội các chỉ có hắn, Thẩm Mặc, và Cao Củng ở dân gian. Ít nhất trong vòng mấy năm nữa, hắn không còn ý nghĩ tranh hùng với hai vị này, nhưng hắn biết hai vị này sẽ không để quốc gia đi xuống nữa, nhất định chủ trì cải cách dứt khoát.
Khác biệt duy nhất nếu Cao Củng nắm quyền, ông ta chắc chắn sẽ đích thân ra trận, vung đao cải cách. Còn nếu là Thẩm Mặc, y sẽ ngồi vững trên đài cao, chỉ huy người khác đi làm.
Bất kể là ai cũng tốt hơn tình cảnh dở nóng dở lạnh chẳng khác gì uống thuốc độc phát tác chậm này.
Nhưng lời của hắn khiến đám thanh lưu khó chịu, cái gì mà "bớt tranh luận", không cho người ta nói nữa à? Muốn độc tài à? Ngươi mà xứng sao? Không chỉ ngôn quan ghét hắn, mà rất nhiều đại thần cũng ngứa mắt với hắn.
Triệu Trinh Cát là người ghét hắn nhất, từng nói một câu chua lè:
- Kẻ này chỉ giỏi nịnh vua.
Kết quả Trương Cư Chính đợi mãi, đợi mãi không thấy hoàng đế có phản ứng gì, lại được tin Triệu Trinh Cát nhập các, đúng là không bắt được hồ ly lại hôi cả người.
Từ khi Triệu Trinh Cát vào nội các, hắn suốt ngày bị Triệu lão phu tử sai bảo như nha hoàn, nếu như bên cạnh mà không có ti trị lang hầu hạ, là ông ta gọi Trương Cư Chính:
- Trương Tử, rót cho cốc trà.
- Trương Tử, hết giấy rồi, lấy ra đây một ít.
Đường đường Trương các lão, từ nhỏ nổi danh thần đồng, từ trước tới nay bao người dày công cẩn thận chăm sóc bảo vệ hắn, chưa bao giờ nhục nhã như thế.
Nhưng hắn không thể xung đột với vị nguyên lão Từ đảng này, nên ngó lơ ông ta, Triệu Trinh Cát liền cười khẩy:
- Hiện giờ người trẻ tuổi đúng là thiếu giáo dưõng.
Lần sau vẫn cứ sai bảo hắn như cũ.
Trương Cư Chính hoài nghi, nếu Triệu Trinh Cát cứ thế này mình liệu có "xuất sư chưa thành thân đã chết" hay không? Còn là tức chết...
Vì thế hắn lại lần nữa dâng thư xin Cao Củng xuất sơn.
Kỳ thực Long Khánh sớm có ý này, chỉ là thấy Từ Giai vừa mới đi, mình lại gọi tử địch của ông ta về, rõ ràng là tát vào mặt Từ Giai. Long Khánh là người hiền hậu, thấy Từ Giai đi thống khoái như vậy, cho rằng mình nhầm, sinh áy náy, nên chiếu cố tới cảm thụ của ông ta.
Vốn Long Khánh định đợi hết năm nay hẵng hay, nhưng Trương Cư Chính thuyết phục rất thành công, làm hắn bắt đầu dao động, vì thế phải người đi hỏi kế Thẩm Mặc.
Mấy tháng qua, Thẩm Mặc đã an bài xong nhân sự trọng yếu, Cao Củng khi nào về, không ảnh hưởng gì tới tập đoàn lợi ích của y, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn tới quốc sách...
Sự cương mãnh của lão Triệu, y thật không chịu nổi nữa, tháng 4 năm nay Yêm Đáp phạm biên cương, Thẩm Mặc lệnh đám Vương Sùng Cố tăng cường phòng thủ, với binh lực của Tuyên Đại, dù không thể ngăn Yêm Đáp bên ngoài, cũng có thể khiến hắn ném chuột sợ vỡ đồ không dám xâm nhập.
Thẩm Mặc định giả yếu khiến kẻ địch lơ là, để sáng tạo cơ hội lần sau xuất kích. Không hạ lệnh cho các quân trọng xuất động, điều này đã qua thương lượng bí mật với bình bộ...
Song Triệu Trinh Cát sau khi hay tin đùng đúng nổi giận, yêu cầu y lập tức giới nghiêm kinh thành, điều động binh mã vào thành cần vương.
Thẩm Mặc kiên nhẫn giải thích cho ông ta, nhưng Triệu Trinh Cát cho rằng y là thư sinh đàm binh, là đạo vong quốc, phản bác:
- Khi ngươi còn chưa dứt sữa ta đã đánh Thát Đát rồi.
Lại bảo Lý Xuân Phương:
- Chuyện binh gia đại sự, chốn sinh tử, sao có thể giao cho nhãi con quyết định?
Cố chấp muốn làm theo ý mình.
Thẩm Mặc bụng đầy kinh luân, cũng chẳng làm gì được lão Triệu tính cách biến đổi sau khi nhập các, bất kỳ chuyện gì cũng ngoan cố ý mình, tuyệt không bị tên tiểu tử y thuyết phục.
Trương Cư Chính ở bên ngứa mắt, lập tức cãi nhau với Triệu Trinh Cát, Lý Xuân Phương khống chế không được cục diện, mọi người cãi nhau mãi cuối cùng giơ tay biểu quyết. Thẩm Mặc và Trương Cư Chính một bên, Lý Xuân Phương và Triệu Trinh Cát một bên, vì thế họ Lý lấy quyền thủ phụ yêu cầu giới nghiêm cần vương.
Cuối cùng ngay cả cái bóng Yêm Đáp cũng chẳng thấy đâu, kinh thành sau khi phòng thủ hơn một tháng, giải giới nghiêm tiêu mất mấy chục vạn lượng vô nghĩa.
Chuyện này làm Thẩm Mặc triệt để thất vọng... Thật khó tưởng tượng quốc gia lớn nhất thế giới lại do một đám phế vật quản lý, một chiến dịch biên cảnh nho nhỏ mà làm TW náo loạn, còn mặt mũi nào mà dám xưng thiên triều thượng quốc.
Ở dưới bối cảnh đó, Thẩm Mặc tán đồng Cao Củng lập tức trở về.
Thấy hai học sinh của Từ Giai đồng ý rồi, Long Khánh tất nhiên không cố kỵ gì nữa, lập tức phái người truyền chỉ, Cao Củng hỏa tốc về kinh.
Tháng 7 gọi là quỷ nguyệt, 15 tháng 7 gọi là quỷ tiết, vào thời đại con người ta còn rất mê tin đó, cá tháng này có trăm ngàn điều cấm kỵ, sợ khi âm phủ mở cửa, chọc giận đám đầu trâu mặt ngựa, bị chúng lôi đi.
Trong cái ngày mà có ma tới gõ cửa cũng làm người ta không thấy là tin dữ đó, khắp kinh thành lan truyền -- "Cao các lão đã về".
Kỳ thực trước đó tin tức này đã xôn xao kinh thành trước đó rồi, nhưng chưa thấy người, đám quan viên từng đắc tội với Cao Củng vẫn ôm chút hi vọng mong manh...
Cả đám cho rằng, kinh quan quá nửa đắc tội với Cao Củng, các quan lớn ắt kháng cự tới cùng, không để chuyện này thành thực. Về sau nghe nói thánh chỉ tới, Cao Củng từ chối, mặc dù mọi người biết ông ta làm ra vẻ cho có, tránh bị nói này nói nọ, nhưng vẫn an ủi mình... Cao Củng biết Bắc Kinh không hoan nghênh, nên biết khó mà lui rồi.
Nhưng ngày hôm nay tin tức Cao các lão đã rời nhà, chẳng bao lâu sẽ tới kinh truyền ra, làm ảo tưởng của bọn chúng tan vỡ, thay vào đó mà mây mù mờ mịt.
Ai cũng biết lần này Cao Củng về là hổ xổ lồng, sắp ăn thịt người. Tức thì lòng người hoảng loạn, không biết tiền đồ của mình lành hay dữ.
Ông trời cứ như còn sợ khí thế chưa đủ, lúc này còn gây thêm loạn, cùng buổi chiều ngày hôm đó, tướng sĩ sắp đóng cửa thì có một đội nhân mã mặc hiếu phục phỏng thẳng qua, tới phủ thiên quan.
Người ở phủ vừa mới treo đèn lên thì thấy đội kỵ sĩ đó phóng tới dừng cương ở cửa.
Gác cửa nhìn kỹ lại, giật mình:
- Úi, đây chẳng phải Nhị thiếu gia sao?
Người đó chính là Dương Đỗ nhị nhi tử của Dương Bác, ở lại Bồ Châu chiếu có thái phu nhân, quản gia cũng tới với hắn vừa đỡ nhị thiếu gia mỏi mệt quá độ xuống ngựa, vừa khóc nói:
- Mau bẩm báo với lão gia, có tang...
Gác cửa run rẩy:
- Ai, ai mất?
- Thái phu nhân..
Đèn lồng đỏ vừa treo lên liền bị gỡ xuống thay bằng đèn trắng đại biểu có tang...
Vừa nghe tin dữ, Dương Bác thương tâm ngất xỉu, cả phủ khóc loạn lên.
Khi ông ta tỉnh lại, đám nhi tử đều quây quanh giường, xa hơn một chút đám cốt cán Tấn đảng cũng có mặt, ai nấy như mất cha mất mẹ.
Dương Bác rơi nước mắt nói:
- Từ sau khi tiên quân qua đời, sức khỏe thái phu nhân không tốt, nhưng cũng không thể nói mất là mất được...
Nói rồi cố gượng xuống giường, gạt đám con cháu muốn đỡ, dập đầu về hướng tây nam khóc rống lên:
- Mẫu thân, nhi tử bất hiếu...
Mọi người khó khăn lắm mới đỡ được ông ta lên, Vương Quốc Quang khuyên:
- Thái phu nhân vô bệnh vô tai, hưởng hết 84 năm dương thọ, là phúc bao nhiêu người tu không được, Dương công kiềm chế bi thương..
- Đúng thế, đây là hỉ tang..
Chiêm sựu Mã Tự Cường nói:
Tại lúc phong vân biến ảo này, mẹ già của Dương Bác qua đời, nhân vật linh hồn của Tấn đảng phải lập tức về đình ưu, đối với Tấn đảng mà nói, đây là chuyện liên quan tới hưng suy. Cho nên hai người ra sức khuyên Dương Bác bình tĩnh lại tìm đối sách rồi hẵng hay.
Dương Bác khóc một hồi mới dừng lại nói:
- Ngày mai lão phu dâng tấu xin hồi hương thủ hiếu.
Vương Quốc Quang do dự:
- Vào lúc quan trọng thế này...
- Nếu không thì biết làm sao?
Dương Mục vốn không ưa Vương Quốc Quang đi lại quá thân thiết với Trương Cư Chính:
- Chẳng lẽ ông muốn cha ta bị nước bọt dìm chết?
- Ta không có ý đó.
Vương Quốc Quang luống cuống giải thích:
- Chỉ là Cao Túc Khanh vừa lên đường, Dương công lại rời kinh, lại bộ sẽ ra sao, triều cục sẽ ra sao, chúng ta sẽ ra sao?
- Đúng thế.
Trương Tư Duy thở dài:
- Tin dữ quá đột nhiên, làm an bài của chúng ta loạn hết rồi.
Vốn ba nhà Tấn, Thẩm, Từ thừa lúc Cao Củng chưa về, phân chia địa bàn, chỉ để cho Cao Củng cái danh thủ phụ rỗng, khiến ông ta có cải cách cũng không tới mức tổn hại tới ba nhà.
Nhưng cái thùng kín mít đột nhiên bị rút mất tấm gỗ chắc nhất, không biết nước bên trong sẽ tổn thất mất bao nhiêu.
Dương Bác giọng khản đặc:
- Người không thể đấu với trời, chúng ta không thể làm theo kế hoạch ban đầu nữa.
- Xin nghe ngài sai bảo.
Cả đám nghiêm túc nói.
- Có ba việc.
Dương Bác đưa ba ngón tay ra:
- Thứ nhất, vốn định để Tứ Duy ổn định ở lễ bộ đã, chưa vội nhập các, nhưng giờ đành vậy... Cháu phải chuẩn bị đi.
Trương Tư Duy lo lắng:
- Cữu cữu, cháu chưa chuẩn bị kỹ.
Trương Cư Chính là ví dụ tốt nhất, vị đại học sĩ sớm hơn hắn hai khóa này tư lịch chưa đủ đã vội trèo lên, từ khi nhập các bị kiềm chế khắp nơi, muốn trở mình phản kích, lại thiếu chút nữa bị diệt. Sau khi nhận rõ tình thế liền hạ mình làm tiểu thiếp, nhưng bị người ta cười nhạo, chẳng còn chút tôn nghiêm tể tướng.
Con người quý ở cái biết mình, Trương Tứ Duy dù không thể chống lại dụ hoặc nhập tướng, nhưng tuyệt đối không muốn lên bây giờ, nếu không khó thoát khỏi cái kiếp nạn giống Trương Cư Chính.
Thế nhưng tình thế này không cho hắn tiến chậm mà chắc rồi, nếu không Dương Bác đi liền ba năm, ai biết trong ba năm này sẽ xảy ra chuyện gì, tóm lại cứ vào nội các cho an toàn.
- Nhưng nếu kiếm tư lịch thì ở đâu cũng thế.
Câu trả lời của hắn luôn làm mọi người hài lòng.
- Cháu có giác ngộ đó thì tốt rồi.
Dương Bác mặt giãn ra một ít:
- Có điều không cần quá lo, cháu là phượng hoàng của người Sơn Tây, há phải hạng mới phất như Trương Cư Chính có thể so được, bên ngoài còn có ta, Hoắc thúc thúc... Còn có Vương đại ca và Mã đại ca của cháu.
Hai người Vương Mã biết tới lượt phải tó thái độ, liền gật đầu:
- Vâng, Tử Duy chỉ đâu chúng tôi đánh đó.
*** chú: Trương Tứ Duy hiệu Tử Duy, đừng nghĩ mình sai lỗi chính tả.
Trương Tứ Duy vội xua tay:
- Không dám không dám.
- Các ngươi đừng nâng nó lên.
Dương Bác bình tĩnh nói:
- Hiện nó còn chưa khống chế được thời cuộc, đừng để người khác bắt nạt nó là được... Thứ hai, phải để lão Cát quay về, thiếu cả ta và ông ta, các ngươi không giữ nổi giang sơn.
- Cát lão mà quay về thì tốt quá.
Mọi người nghe thế lên tinh thần, trừ Dương Bác ra thì trụ cột Tấn đảng còn Cát Thủ Lễ:
- Nhưng năm ngoái ông ấy vừa về nghỉ dưỡng, giờ lại ra liệu có tiện không?
- Đùng lo, ông ấy bết lấy đại cục làm trọng, trên đường về ta sẽ nói chuyện với ông ấy.
- Vậy Cát lão về sẽ đám nhận chức vụ gì?
Mã Tự cường hỏi:
Dương Bác ảm đạm nói:
- Ta đi, lại bộ tám phần sẽ rơi vào tay Cao Củng, ông ta sẽ như hổ thêm cánh, e rằng còn muốn kiềm chế ông ta là không hiện thực.
- Cái ghế này của ta nhất định sẽ tạm thời đồi chủ rồi, nhưng lại bộ quá quan trọng. Cần phải nắm trong tay chúng ta, cho nên các ngươi phải cùng nhau giúp Cao Củng lên làm thủ phụ, điều kiện trao đổi là để lão Cát làm Thiên quan.
- Nhưng bất kể thế nào không có lão phu, không ai hoàn toàn bảo vệ được cho các ngươi. Cho nên các ngươi phải toàn lực ủng hộ kế hoạch phục Sóc, đánh thắng trận các ngươi cũng có lợi tốt nhất. Để làm nổi bật tầm quan trọng của đám Giám Xuyên, khiến không ai dám làm bừa..
Từ Vương Quốc Quang ra ai cũng gật đầu.
Dương Bác thấy vẻ mặt hắn khác lạ, không vui nói:
- Đông nam đã đồng ý gánh vác quân phí binh của họ, chẳng lẽ hộ bộ thượng thư ngươi còn muốn kêu nghèo..
- Dù không lo kinh phi khách quân thì một nửa quân lương của biên quan còn chưa có.
Vương Quốc Quang vội giải thích:
- Số quân này dựa vào hộ bộ nuôi, miễn cưỡng duy trì được giật gấu vá vai, nói gì tới tác chiến.
- Cái này ngươi đi tìm Trương Cư Chính, chẳng phải hắn nhiều kế lắm sao? Bảo hắn xem mà làm.
- Nếu hắn làm tổn hại lợi ích của chúng ta thì sao?
Dương Mục xen mồm vào.
Dương Bác bất mãn nhìn con:
- Dù hắn có tính kế, đem so với chúng ta thắng trận có phải kế nữa hay không.
Sơn Tây bang nhiệt tình thu phụ Hà Sóc tuyệt đối không xuất phát từ ái quốc hay tự tôn dân tộc mà tất cả vì lợi ích, bọn chúng sẽ thoát khỏi dựa dẫm vào quan phủ, thực sự trở nên lớn mạnh.
Vương Quốc Quang mặt biến đổi mấy lần mới gật đầu.
Nếu như nói tin tức Cao Củng trở về chỉ làm người trong quan trường lo lắng; còn tin ông ta chưa nhập kinh đã được Long Khánh bổ nhiệm làm lại bộ thượng thư, khiến bọn chúng triệt để rơi vào ác mộng.
Ý chỉ Cao Củng làm lại bộ thượng thư truyền đi được ba ngày đã có hơn 50 tấu xin về nhà trồng ruộng trình lên nội các, tránh bị Cao Rậm Râu ăn cho cái xương chẳng còn. Xem tên thì toàn là khoa đạo ngôn quan năm xưa đàn hặc Cao Củng.
Bằng chừng đó ngôn quan xin từ chức, nếu triều đình phê chuẩn, há chẳng phải nói rõ hoàng đế cũng cho rằng Cao Củng trở về sẽ thanh toán đám tôm tép này? Huống chi đây đâu phải trò đùa, nên tuyệt đại đa số bị bác bỏ.
Có điều cũng có ngoại lệ, mấy vị xung đột đặc biệt nghiêm trọng với Cao Củng, tới mức ta sống ngươi chết vẫn phải cho đi.
Trong đó có Ân Dương Nhất Kinh, kẻ này chửi người giỏi, lẩn cũng nhanh, thấy tình thế bất ổn lập tức xin từ chức, sau khi bị bác liền viết huyết thư... Tất nhiên không nói là sợ Cao Củng mà lấy lý do là về phụng dưỡng mẹ già.
May triều đình cảm thông cho tình cảnh của hắn, nên không giữ, tránh đêm dài lắm mộng, Âu Dương Nhất Kính đã gói gém hành trang trước, đợi tấu vừa được duyệt liền đem gia quyến rời kinh.
Trong mười năm đàn hặc, hắn chém được trên 20 quan viên trên tam phẩm, một hầu tước, hai bá tước... Ngồi trên xe bò rời kinh, nhìn cửa cung ngày càng xa, trong lòng đầy bất cam...
Hắn từng vinh quang nhường nào, vậy mà giờ hoảng hốt bỏ chạy như chó nhà tang.
Dọc đường đi trên con đường đất gập ghềnh, trời nhiều ngày không mưa, mặt đường còn cứng hơn đá, xe đi trên đó xóc nảy dữ dội, Âu Dương Nhất Kính xương khớp như tan ra, bị nắng chiếu cho đen xì, hắn cứ chìm trong u uất và thất lạc, khi tỉnh ra thì đã bị trúng nắng rồi.
Lúc này vừa vặn tứi một cái thôn nhỏ, người nhà vừa cho hắn uống nước, vừa đắp khăn ướt, khó khăn lắm mới cầm cự tới được dịch quán, tìm đại phu xem bệnh, nhưng chẳng khá hơn. Cả ngày nằm liệt giường, sốt cao không dứt, khi cơn sốt lên trong hôn mê hô lớn "Cao Rậm Râu tới rồi ".. "Đừng giết ta!" Cứ như vậy vài ngày, tới một buổi sáng gia nhân phát hiện hắn đã chết ngắc rồi.
Lúc này Cao Củng đã sắp tới kinh thành, nghe tin Âu Dương Nhất Kính chết hậm hực nói:
- Đây là cách trốn nợ hay đấy... Nhưng không sao, hắn chỉ là tên đồng lõa, thằng đầu sỏ vẫn còn là được.
Đầu sỏ tất nhiên là Hồ Ứng Gia kẻ mấy lần bôi xấu ông ta rồi.
"Tiểu Hồ à, đợi nhé, lão phu tới đây." Cao Củng nghĩ như thế, ai ngờ hai ngay sau hay tin... Hồ Ứng Gia cũng chết rồi.
Cao Củng lần này đờ người ra, sao mình hận ai kẻ đó chết thế, kẻ biết thì bảo ta oán khí mạnh, có thể dụng ý niệm giết người. Kẻ không biết há chẳng phải bảo ta tàn độc, giết bọn chúng sao?
Bình luận truyện