Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 93: Bài học cuối cùng (4)
Trong học đường tối đen, ánh đèn leo lét chiếu lên khuôn mặt Thẩm Luyện. Ông ta là người thông minh nhường nào, tất nhiên hiểu được ý ngầm của Thẩm Mặc. Sau khi trải qua chấn kinh ban đầu, Thẩm Luyện muốn phản bác suy nghĩ hoang đường của y, nhưng nghĩ nát óc không tìm ra từ ngữ thích hợp.
Ông ta ngồi ngây ra sau bàn, vẻ mặt không ngừng thay đổi, trước tiên là hoang mang, sau là thống khổ, rồi lại do dự, cuối cùng vẻ mặt dứt khoát. Qua rất lâu, Thẩm Mặc mới nghe ông ta chậm rãi nói:
- Thánh thượng chính là thiên tử thánh minh, chỉ bị gian thần che mắt, nhất thời làm bẩn triều cương mà thôi. Chỉ cần thánh thượng có thể phát giác ra bộ mặt thật của Nghiêm lão tặc, nhất định sẽ trừ gian diệt ác, dẹp loạn quay lại đường chính.
Thẩm Mặc chẳng tin hoàng thượng có thể bị che mắt, có huynh đệ nắm giữ Cẩm Y Vệ không đâu không tới được, đoán chừng Nghiêm Tung mặc mấy cái quần trong, Nghiêm công tử một đêm đại chiến mấy hồi, Gia Tĩnh đế đều biết rõ ràng.
Y đã từng phân tích qua tính cách đại lão bản tương lai này. Khi Gia Tĩnh đế từ con của một phiên vương, chuyển biến thành đấng cửu ngũ chí tôn, liền dám dựa vào danh nghĩa "đại lễ nghị", khai chiến với nguyên lão Dương Đình Hòa đã đưa ông ta lên ngôi báu. Với sức một người, đối kháng với ngôn quan nội các, cuối cùng kiên trì mấy nắm giành được thắng lợi, bắt đầu kiếp sống độc tài khoái lạc.
Đại lễ nghị: Cuộc tranh luận lớn kéo dài chỉ xảy ra 2 lần vào thời Chính Đức ( tiền nhiệm của Gia Tĩnh) và thời Gia Tĩnh. Dương Đình Hòa cũng là nhân vật được nói tới nhiều trong Hồi đáo Minh triều đương vương gia.
Thẩm Mặc từ đó có thể khẳng định, những từ ngữ đánh giá một vị đế vương là ngu xuẩn và mềm yếu là vĩnh viễn không phù hợp. Gia Tĩnh giỏi tâm kế, biết kiên nhẫn chính là tấm gương tốt nhất. Chỉ suy nghĩ kỹ một chút thôi là có thể đoán ra vài phần tâm ý của đế vương. Hoàng đế hẳn dựa vào Nghiêm các lão vì ông ta hữu dụng, dễ dùng, hơn nữa trước khi xuất hiện một nhân tuyển càng nghe lời, càng hợp ý hơn Nghiêm Tung, hoàng đễ sẽ tiếp tục dung thứ.
Sở dĩ y đưa ra phán đoán đó chính là vì phát hiện vị hoàng đế Gia Tĩnh này còn có một đặc điểm, đó chính là --- Con mẹ nó, rất ích kỷ.
Nếu chẳng phải ích kỷ, ông ta đã chẳng mười mấy năm như một không lên triều, đem nhiệt tình vô hạn và sinh mạng hữu hạn dồn hết vào sư nghiệp tu đạo hư vô mờ mịt.
Hoàng đế nói :" Ta làm thế là vì thanh tâm dục quả cầu phúc con dân Đại Minh đấy."
Thẩm Mặc thì lại nói :" Ông chẳng qua là thấy làm hoàng đế quá sướng, làm hoàng đế độc tài còn sướng hơn, cho nên mới muốn tu luyện trường sinh bách lão, làm hoàng đế trên nghìn năm chứ gì?"
Coi thiên hạ như đồ riêng, chiếm hết cả đời còn chưa đủ, hận không thể chiếm lấy lâu dài mãi mãi, làm cho nhi tử tôn tử của mình đều chẳng có phần. Nếu như thế mà không gọi là ích kỷ thì hai từ ích kỷ không cần phải tồn tại.
Y tổ chức câu từ, chuẩn bị đại nghịch bất đạo một phen, vạch trần căn nguyên vấn đề cho Thẩm tiên sinh. Để có thể cản trở Thẩm tiên sinh tiến kinh, Thẩm Mặc liều rồi, dù sao loại quân tử như Thẩm Luyện, sẽ quyết không đem lời đối thoại của hai người tiết lộ ra ngoài.
- Tiên sinh đã nghĩ tới chưa, năm xưa ...
Song y vừa mới lên tiếng liền bị Thẩm Luyện xua tay ngăn lại, quát khẽ:
- Tai vách mạch rừng.
Thẩm Mặc rùng mình nghĩ tới ba chữ "Cẩm Y Vệ", mồ hôi tức thì ướt đẫm áo, liền ngậm chặt miệng lại.
Thẩm Luyện cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi ngẩng đầu lên, không ngờ sắc mặt đã trở nên bình đạm vô cùng, chỉ nghe ông ta chậm rãi nói:
- Suy nghĩ của ngươi có lẽ đúng, cũng có lẽ là sai. Nhưng ta không muốn nghe. Bệ hạ chính là quân phụ của thần tử, không thể lựa chọn phụ thân, cho nên nhi tử vĩnh viễn phải đứng bên phụ thân. Cho dù phụ thân nhất thời có sai sót nhỏ, thì nhi tử phải kịp thời nhắc nhở, để phụ thân trở về con đường chính xác, mà không phải là theo lợi tranh họa, cầu bình an cho cá nhân, vứt bỏ bổn phận của thần tử.
Vừa nói ông vừa đứng dậy, mặt như thể hiện một quyết tâm gì đó, nói từng chữ đánh sâu vào đáy lòng Thẩm Mặc:
- Cho dù phụ thân nhất thời không thể lý giải được tâm ý của nhi tử, vì thế mà trách phạt nhi tử thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như phải dùng sinh mạng mới có thể làm phụ thân hiểu ra, thì để ta làm người đầu tiên đi.
Nói xong liền phất tay bỏ đi, không mang theo bất kỳ thứ gì, cứ vô tư trong sáng ngẩng đầu sải bước rời khỏi học đường. Chỉ lưu lại một mình Thẩm Mặc ngồi trơ ra đó, cho tới tận khi trời sáng mới chậm rãi đứng dậy, cầm lấy văn mẫu, đi về phía ngược lại.
Thẩm Mặc hiểu rất rõ, đường đời của mình và Thẩm Luyện trái ngược với nhau; y cũng rất rõ, cuộc đời của mình không thể bỏ được dấu ấn của con người này. Một quan hệ vượt ra khỏi tầm huyết mạch, vĩnh viễn đem hai người có nhân sinh quan đối cực liên hệ với nhau, nghìn năm sau cũng không thể chém đứt.
Năm ngày sau, Thẩm tiên sinh và phu nhân, mang theo hai đệ đệ của Thẩm Tương lên đường, bọn họ sẽ xuất phát từ bến tàu Hội Kê, dọc theo Đại Vận Hà bắc thượng, tới tận Bắc Kinh, quốc đô của Minh triều.
Tất cả học sinh nghe tin đều tới tiễn chân, Thẩm Mặc cũng tới. Y mặc trường sam màu trắng, sắc mặt lạnh lùng cô quạnh, bàng quan nhìn cảnh tượng người khác cáo biệt, không giống những học sinh nhỏ khóc lóc quyến luyến, cũng không nói những câu chúc phúc như "tiên sinh thuận buồm xuôi gió" ," tiên sinh lên đường bình an" như những học sinh lớn. Phảng phất cứ như là người ngoài, hết sức trầm mặc nhìn cảnh tượng tiễn biệt.
Liền có mấy học sinh lén liếc mắt nhìn qua, thầm nhủ :" Chắc là vì thấy tiên sinh vào Cẩm Y Vệ, sợ thanh danh bị liên lụy, cho nên trong lòng không vui." Cũng có hạng thầm vui sướng hể hả như Thẩm Trang.
Cho tới tận khi cả nhà Thẩm Luyện lên thuyền, thuyền phu rút ván thuyền lại, chuẩn bị kéo neo lên đường, Thẩm Mặc từ đầu đến cuối đứng im lặng không biết từ khi nào đứng ở phía trên cùng, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Tiên sinh, xin chờ chút đã.
Giọng nói không lớn, nhưng làm tất cả mọi người nghe rõ ràng.
Thẩm Luyện sắc mặt phức tạp nhìn Thẩm Mặc, khẽ hỏi:
- Chuyện gì.
Dưới thanh thiên bạch nhật, trên bến tàu Hội Kê, chỉ thấy Thẩm Mặc vén vạt trường sam, chầm rãi mà kiên định quỳ xuống. Tất cả mọi người đều không lên tiếng nhìn y, không biết thẩm mặc muốn làm gì.
Thẩm Mặc cao giọng nói:
- Học sinh theo tiên sinh học tập hai năm, thực chất là sư đồ, nhưng lại không có danh phận sư đồ. Hôm nay từ biết, chưa biết bao giờ gặp lại, xin tiên sinh nhận của học sinh ba lạy, mong tiên sinh cho học sinh thân phận chính thức.
Không một ai biết được y nói ra câu này phải trải qua đấu tranh tư tưởng gian nan ra sao.
Không đợi cho Thẩm Luyện đáp lời, y liền cung kính khấu đầu ba cái, sau đó quỳ tại chỗ không đứng dậy nữa.
Thẩm Luyện đầy bất ngờ nhìn đứa học sinh ưu tú nhất của mình, ông ta phát hiện ra mình căn bản không nhìn thấu Thẩm Mặc, nội tâm người này thực sự quá phức tạp. Thẩm tiên sinh cuối cùng từ bỏ quan sát y, không truy cứu y rốt cuộc là trung thần hay gian thần nữa, thở dài nói:
- Cần gì phải thế chứ?
Ông ta ngồi ngây ra sau bàn, vẻ mặt không ngừng thay đổi, trước tiên là hoang mang, sau là thống khổ, rồi lại do dự, cuối cùng vẻ mặt dứt khoát. Qua rất lâu, Thẩm Mặc mới nghe ông ta chậm rãi nói:
- Thánh thượng chính là thiên tử thánh minh, chỉ bị gian thần che mắt, nhất thời làm bẩn triều cương mà thôi. Chỉ cần thánh thượng có thể phát giác ra bộ mặt thật của Nghiêm lão tặc, nhất định sẽ trừ gian diệt ác, dẹp loạn quay lại đường chính.
Thẩm Mặc chẳng tin hoàng thượng có thể bị che mắt, có huynh đệ nắm giữ Cẩm Y Vệ không đâu không tới được, đoán chừng Nghiêm Tung mặc mấy cái quần trong, Nghiêm công tử một đêm đại chiến mấy hồi, Gia Tĩnh đế đều biết rõ ràng.
Y đã từng phân tích qua tính cách đại lão bản tương lai này. Khi Gia Tĩnh đế từ con của một phiên vương, chuyển biến thành đấng cửu ngũ chí tôn, liền dám dựa vào danh nghĩa "đại lễ nghị", khai chiến với nguyên lão Dương Đình Hòa đã đưa ông ta lên ngôi báu. Với sức một người, đối kháng với ngôn quan nội các, cuối cùng kiên trì mấy nắm giành được thắng lợi, bắt đầu kiếp sống độc tài khoái lạc.
Đại lễ nghị: Cuộc tranh luận lớn kéo dài chỉ xảy ra 2 lần vào thời Chính Đức ( tiền nhiệm của Gia Tĩnh) và thời Gia Tĩnh. Dương Đình Hòa cũng là nhân vật được nói tới nhiều trong Hồi đáo Minh triều đương vương gia.
Thẩm Mặc từ đó có thể khẳng định, những từ ngữ đánh giá một vị đế vương là ngu xuẩn và mềm yếu là vĩnh viễn không phù hợp. Gia Tĩnh giỏi tâm kế, biết kiên nhẫn chính là tấm gương tốt nhất. Chỉ suy nghĩ kỹ một chút thôi là có thể đoán ra vài phần tâm ý của đế vương. Hoàng đế hẳn dựa vào Nghiêm các lão vì ông ta hữu dụng, dễ dùng, hơn nữa trước khi xuất hiện một nhân tuyển càng nghe lời, càng hợp ý hơn Nghiêm Tung, hoàng đễ sẽ tiếp tục dung thứ.
Sở dĩ y đưa ra phán đoán đó chính là vì phát hiện vị hoàng đế Gia Tĩnh này còn có một đặc điểm, đó chính là --- Con mẹ nó, rất ích kỷ.
Nếu chẳng phải ích kỷ, ông ta đã chẳng mười mấy năm như một không lên triều, đem nhiệt tình vô hạn và sinh mạng hữu hạn dồn hết vào sư nghiệp tu đạo hư vô mờ mịt.
Hoàng đế nói :" Ta làm thế là vì thanh tâm dục quả cầu phúc con dân Đại Minh đấy."
Thẩm Mặc thì lại nói :" Ông chẳng qua là thấy làm hoàng đế quá sướng, làm hoàng đế độc tài còn sướng hơn, cho nên mới muốn tu luyện trường sinh bách lão, làm hoàng đế trên nghìn năm chứ gì?"
Coi thiên hạ như đồ riêng, chiếm hết cả đời còn chưa đủ, hận không thể chiếm lấy lâu dài mãi mãi, làm cho nhi tử tôn tử của mình đều chẳng có phần. Nếu như thế mà không gọi là ích kỷ thì hai từ ích kỷ không cần phải tồn tại.
Y tổ chức câu từ, chuẩn bị đại nghịch bất đạo một phen, vạch trần căn nguyên vấn đề cho Thẩm tiên sinh. Để có thể cản trở Thẩm tiên sinh tiến kinh, Thẩm Mặc liều rồi, dù sao loại quân tử như Thẩm Luyện, sẽ quyết không đem lời đối thoại của hai người tiết lộ ra ngoài.
- Tiên sinh đã nghĩ tới chưa, năm xưa ...
Song y vừa mới lên tiếng liền bị Thẩm Luyện xua tay ngăn lại, quát khẽ:
- Tai vách mạch rừng.
Thẩm Mặc rùng mình nghĩ tới ba chữ "Cẩm Y Vệ", mồ hôi tức thì ướt đẫm áo, liền ngậm chặt miệng lại.
Thẩm Luyện cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi ngẩng đầu lên, không ngờ sắc mặt đã trở nên bình đạm vô cùng, chỉ nghe ông ta chậm rãi nói:
- Suy nghĩ của ngươi có lẽ đúng, cũng có lẽ là sai. Nhưng ta không muốn nghe. Bệ hạ chính là quân phụ của thần tử, không thể lựa chọn phụ thân, cho nên nhi tử vĩnh viễn phải đứng bên phụ thân. Cho dù phụ thân nhất thời có sai sót nhỏ, thì nhi tử phải kịp thời nhắc nhở, để phụ thân trở về con đường chính xác, mà không phải là theo lợi tranh họa, cầu bình an cho cá nhân, vứt bỏ bổn phận của thần tử.
Vừa nói ông vừa đứng dậy, mặt như thể hiện một quyết tâm gì đó, nói từng chữ đánh sâu vào đáy lòng Thẩm Mặc:
- Cho dù phụ thân nhất thời không thể lý giải được tâm ý của nhi tử, vì thế mà trách phạt nhi tử thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như phải dùng sinh mạng mới có thể làm phụ thân hiểu ra, thì để ta làm người đầu tiên đi.
Nói xong liền phất tay bỏ đi, không mang theo bất kỳ thứ gì, cứ vô tư trong sáng ngẩng đầu sải bước rời khỏi học đường. Chỉ lưu lại một mình Thẩm Mặc ngồi trơ ra đó, cho tới tận khi trời sáng mới chậm rãi đứng dậy, cầm lấy văn mẫu, đi về phía ngược lại.
Thẩm Mặc hiểu rất rõ, đường đời của mình và Thẩm Luyện trái ngược với nhau; y cũng rất rõ, cuộc đời của mình không thể bỏ được dấu ấn của con người này. Một quan hệ vượt ra khỏi tầm huyết mạch, vĩnh viễn đem hai người có nhân sinh quan đối cực liên hệ với nhau, nghìn năm sau cũng không thể chém đứt.
Năm ngày sau, Thẩm tiên sinh và phu nhân, mang theo hai đệ đệ của Thẩm Tương lên đường, bọn họ sẽ xuất phát từ bến tàu Hội Kê, dọc theo Đại Vận Hà bắc thượng, tới tận Bắc Kinh, quốc đô của Minh triều.
Tất cả học sinh nghe tin đều tới tiễn chân, Thẩm Mặc cũng tới. Y mặc trường sam màu trắng, sắc mặt lạnh lùng cô quạnh, bàng quan nhìn cảnh tượng người khác cáo biệt, không giống những học sinh nhỏ khóc lóc quyến luyến, cũng không nói những câu chúc phúc như "tiên sinh thuận buồm xuôi gió" ," tiên sinh lên đường bình an" như những học sinh lớn. Phảng phất cứ như là người ngoài, hết sức trầm mặc nhìn cảnh tượng tiễn biệt.
Liền có mấy học sinh lén liếc mắt nhìn qua, thầm nhủ :" Chắc là vì thấy tiên sinh vào Cẩm Y Vệ, sợ thanh danh bị liên lụy, cho nên trong lòng không vui." Cũng có hạng thầm vui sướng hể hả như Thẩm Trang.
Cho tới tận khi cả nhà Thẩm Luyện lên thuyền, thuyền phu rút ván thuyền lại, chuẩn bị kéo neo lên đường, Thẩm Mặc từ đầu đến cuối đứng im lặng không biết từ khi nào đứng ở phía trên cùng, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Tiên sinh, xin chờ chút đã.
Giọng nói không lớn, nhưng làm tất cả mọi người nghe rõ ràng.
Thẩm Luyện sắc mặt phức tạp nhìn Thẩm Mặc, khẽ hỏi:
- Chuyện gì.
Dưới thanh thiên bạch nhật, trên bến tàu Hội Kê, chỉ thấy Thẩm Mặc vén vạt trường sam, chầm rãi mà kiên định quỳ xuống. Tất cả mọi người đều không lên tiếng nhìn y, không biết thẩm mặc muốn làm gì.
Thẩm Mặc cao giọng nói:
- Học sinh theo tiên sinh học tập hai năm, thực chất là sư đồ, nhưng lại không có danh phận sư đồ. Hôm nay từ biết, chưa biết bao giờ gặp lại, xin tiên sinh nhận của học sinh ba lạy, mong tiên sinh cho học sinh thân phận chính thức.
Không một ai biết được y nói ra câu này phải trải qua đấu tranh tư tưởng gian nan ra sao.
Không đợi cho Thẩm Luyện đáp lời, y liền cung kính khấu đầu ba cái, sau đó quỳ tại chỗ không đứng dậy nữa.
Thẩm Luyện đầy bất ngờ nhìn đứa học sinh ưu tú nhất của mình, ông ta phát hiện ra mình căn bản không nhìn thấu Thẩm Mặc, nội tâm người này thực sự quá phức tạp. Thẩm tiên sinh cuối cùng từ bỏ quan sát y, không truy cứu y rốt cuộc là trung thần hay gian thần nữa, thở dài nói:
- Cần gì phải thế chứ?
Bình luận truyện