Chương 22: Chương 21: Kiêu ngạo
Tiếng kêu thảm thiết bên này còn kinh động đến Tiêu Kính Phong đang còn tìm kiếm. Những tiếng bước chân dồn dập phía sau, rồi truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Tiêu Kính Phong:
- Đại Dân, tìm được tên khốn kiếp đó chưa? Có việc gì xảy ra không?
Bị tiếng kêu thất thanh của Tiêu Kính Phong, Lục Vi Dân lúc này mới tỉnh lại.
Vừa rồi cơn giận bốc lên đến nỗi không còn quan tâm chuyện gì, liền độc địa đạp cho tên kia một cái. Nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra tai nạn chết người. Nếu không thì thật sự không biết nói làm sao.
Lục Vi Dân độc ác hướng đối phương hạ thủ không nhẹ, khiến Diêu Bình mặt mũi đã bầm dập phải kêu lên một tiếng, cuộn mình lại:
- Đây là bài học dành cho mày. Đừng tưởng rằng nhà mày có hậu thuẫn, có mấy đồng bạc dơ dáy thì mày không biết trời cao đất rộng là gì. Bố mày sẽ đem mày đến công an, cho mày bóc lịch vài năm, cho chừa cái tội cưỡng gian.
Thấy Diêu Bình nằm trên mặt đất không hé răng, chỉ nhìn mình bằng con mắt ác độc. Nếu ánh mắt đó phát ra lửa thì Lục Vi Dân phỏng chừng đã bị thiêu thành tro rồi.
Lục Vi Dân lúc này mới trở lại chỗ cô gái đang nằm say như chết, toàn bộ thân thể bày ra một tư thế bất nhã. Hai tay hai chân giang ra, bộ ngực lõa lồ trước mắt nhìn không sót một thứ gì.
Lục Vi Dân nhanh chóng mặc chiếc quần lót mặc vào cho Mạc Đạm, sau đó thuận tay kéo chiếc áo thun xuống. Chỉ trong vài giây thời gian, Tiêu Kính Phong chạy đến, nhìn thấy Mạc Đạm đang nằm trên giường thì cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Nửa câu cũng không nói nhiều, Tiêu Kính Phong liền dùng chân đá mấy cái vào Diêu Bình khiến y lăn vào giữa lùm cây. Tiêu Kính Phong muốn vồ lại tiếp thì lại bị Lục Vi Dân gọi lại.
Tiêu Kính Phong dù sao cũng vẫn còn làm ở nhà máy, chứ không giống như Lục Vi Dân. Gia đình Diêu Bình có thế lực, nhưng tay cũng không duỗi đến Lê Dương. Cha của Lục Vi Dân dù sao cũng là chiến sĩ thi đua nhiều năm qua của nhà máy, mối quan hệ với Diêu Chí Bân, Diêu Chí Thiện cũng tốt. Đầu óc họ cũng không ngu đến mức phải khiến cha mẹ mình khó xử. Còn Tiêu Kính Phong chỉ là một công nhân trẻ, làm việc tại nhà máy, rất khó nói là Diêu Chí Bân, Diêu Chí Thiện có thể hay không tìm cơ hội mà dọn dẹp cậu ta.
- Diêu Bình, tao biết mày rất hận không thể đem tao ra giết. Đối với loại người như mày thì dường như là đàn gảy tai trâu. Tuy nhiên, tao cần phải nhắc nhở mày, trước khi làm chuyện gì phải chú ý đến hậu quả. Mày chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp được phân về nhà máy mà đã dám to gan lớn mật như thế. Bộ mày nghĩ là cha mày, chú hai mày có thể giải quyết hết mọi việc cho mày?
Lục Vi Dân thản nhiên nói:
- Mày có tin tao lập tức sẽ khiến mày thân bại dmày liệt hay không?
Hai má bị bầm và đôi môi bị rách khiến bộ mặt Diêu Bình trở nên dữ tợn. Bị Tiêu Kính Phong hung hăng lôi đến trước mặt Lục Vi Dân, Diêu Bình vẻ mặt ác độc cũng không kềm chế lại, ngược lại có thêm vài phần kiêu ngạo hơn.
- Đại Dân, chúng ta là bạn học với nhau. Sự việc hôm nay xem như là tao uống quá say. Tuy nhiên, tao chính là muốn ngủ với Mạc Đạm, như thế nào lại để cho mày ăn trong bát, còn phá trong nồi? Mày không phải nghĩ là Chân Kính Tài sẽ có thể tiến cử mày vào nhà máy nên một lòng một dạ muốn theo đuổi Chân Ny sao? Tao xem thủ đoạn của mày so với tao cũng không kém là bao.
Lục Vi Dân không ngờ đến hạng người này lại lưu manh đến như vậy. Cũng không biết khi học đại học như thế nào mà lại trở thành một tấm gương cho những người đồng trang lứa.
Tuy nhiên, anh trai cả của Diêu Bình là Diêu Phóng sau khi tốt nghiệp đã được phân đến nhà máy làm việc. Chưa đến vài năm đã leo lên đến chức Bí thư chi bộ Đoàn, cũng là một chức vụ tương đối cao. Chân Kính Tài thường hay nói Diêu Phong là người sinh là để làm quan, vừa có thể chịu khổ, vừa có năng lực, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Anh hai của Diêu Bình là Diêu An cũng không đơn giản. Sau khi tốt nghiệp đại học được phân đến Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Xương Châu. Chưa đến hai năm, khu Khai thác & Phát triển kinh tế kỹ thuật được thành lập, y liền được điều đến khu kinh tế mới. Nghe nói cũng rất được trọng dụng.
Diêu gia ở nhà máy 195 cũng được xem là một gia đình có uy tín. Mặc kệ nguyên nhân Diêu gia làm giàu như thế nào, nhưng phải thừa nhận hai anh em Diêu Phóng và Diêu An đều là người tài giỏi. Chính vì vậy, mà Diêu Bình có thể dựa vào cha và anh trai để kiêu ngạo, thậm chí có chút quên hết tất cả.
- Chà, Diêu Bình, miệng mày phun ra đầy giòi đấy. Cả ngày đều có những suy nghĩ xấu ở trong đầu. Sao lại nghĩ mình và người khác đều giống nhau?
Lục Vi Dân cũng biết Diêu Bình đại khái cũng không ít lần trước mặt Chân Ny nói xấu mình. Nếu không phải Chân Ny luôn hướng về mình thì đã bị y thu phục rồi.
Phải nói những lời này ít hay nhiều cũng có tác dụng tiêu cực đến Chân Ny. Hơn nữa, mẹ của Chân Ny ấn tượng về hắn lúc trước cũng khá bình thường. Bà luôn nghĩ rằng con gái bà ưu tú như vậy, khẳng định phải tìm được một bạn trai môn đăng hộ đối. Mà bản thân mình thì lại không thuộc trong nhóm đó. Cho nên, Chân Ny lúc đầu đối với sự theo đuổi của mình cũng có chút do dự. Cũng may cuối cùng Chân Ny đã bị mình làm cho cảm động nên cam tâm tình nguyện trở thành bạn gái của mình.
- Miệng tao phun đầy giòi? Đại Dân, sao mày không nghĩ lại mày có tư cách gì để theo đuổi Chân Ny chứ? Mày có thể mang lại điều gì cho cô ấy? Hiện tại, mày còn không ở lại được Xương Châu, chỉ có thể về vùng nông thôn. Mày dựa vào cái gì để theo đuổi Chân Ny chứ?
Diêu Bình thấy hai người giúp việc đang chạy đến thì khí thế có vẻ tăng lên, giật khỏi tay Tiêu Kính Phong, lau vết máu trên miệng:
- Không sao, tao rất coi trọng Chân Ny xinh đẹp. Chỉ có Chân gia chúng tao mới xứng đáng với Diêu gia. Mày cho rằng cha của mày là chiến sĩ thi đua thì là nổi tiếng lắm sao? Tao nói cho mày biết, không đáng một đồng, chó má không bằng. Mày cho rằng mày học đại học thì có tư cách theo đuổi Chân Ny? Hừ, mày với ba mẹ mày cũng chỉ là thứ khoai lang mà thôi.
Càng nói Diêu Bình càng cảm thấy cao hứng. Ánh mắt ngạo mạn không kiêng nể gì.
- Mày muốn tao thân bại danh liệt? Tao nhổ. Mày muốn đi tố cáo tao? Cứ việc, xem tao có trở mình được hay không? Ba của tao và Cục trưởng Trương là anh em thân thiết. Chú hai tao và đồn trưởng đồn công an Lý mỗi ngày cũng đều gặp mặt. Mày muốn tố cáo tao, tao sẽ tố cáo mày tội phỉ báng. Thời đại này là thời đại xã hội pháp chế. Không sai, tao và Mạc Đạm đi ca hát uống rượu, tụi tao có chút thân mật thì có gì nào? Cô ta uống rượu là chuyện của cô, không ai mở miệng khiêu khích, cũng không ai quản. Mày thử đi tố cáo tao xem, xem ai mới là người thân bại danh liệt.
Bình luận truyện