Quan Đạo Vô Cương

Chương 329: Chương 319: Báu vật tuyệt đối




Lục Vi Dân cũng nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ trước mặt một lượt.
Không thể không nói rằng ông trời đã quá thiên vị người phụ nữ này, cho cô ta một thân hình đẹp như vậy, lại còn cho cô ta một gương mặt và làn da đẹp như thế.
Chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi hoa không được cài, lộ ra làn da trắng mịn. Tuy không nhìn thấy khe ngực nhưng bộ ngực đầy đặn gần như sắp làm chiếc áo chật tới mức bục ra. Khi Lục Vi Dân đi ngang qua người phụ nữ, trong nháy mắt nhận ra nếp nhăn do đè ép quá mức khiến giữa hai chiếc cúc trước ngực cô ta có một khe hở. Khe hở của chiếc áo ngực đỏ tươi và làn da trắng mềm mại kia như những đốm lửa nhỏ ném vào trái tim hắn, khiến toàn thân hắn như đang bị những đốm lửa thiêu đốt, khắp người nóng ran.
Lục Vi Dân theo bản năng nuốt nước bọt, hắn không biết những người khác nhìn thấy cảnh đẹp này liệu có cảm giác như thế không, nhưng hắn thật sự có.
Mặt bên phòng thẩm vấn có kê một chiếc ghế dài bằng gỗ, Lục Vi Dân và Ba Tử Đạt liền ngồi xuống một bên.
- Cô nói Chu Minh Khuê làm đủ mọi cách để hại cô, nhưng có chứng cứ gì chứng minh không?
Nữ cảnh sát thẩm vấn ngồi đối diện vừa ghi vừa hỏi, không đưa mắt liếc Lục Vi Dân một cái, hiển nhiên không hài lòng với sự có mặt của Lục Vi Dân.
- Các người muốn có chứng cứ?
Người đàn bà ngồi trên ghế băng đưa mắt lên bình tĩnh nói. Nhưng Lục Vi Dân lại nhìn thấy trong mắt đối phương có chút thần thái khác thường.
Đây chính là quả phụ Tùy? Lục Vi Dân tự hỏi. Có thể mê hoặc hai Bí thư Quận ủy, quả nhiên danh bất hư truyền. Gương mặt mịn màng trắng nõn khiến người ta khó có thể nhận ra đó là một người đàn bà ba sáu, ba bảy tuổi. Nếu không ai giới thiệu e rằng người ta có thể nghĩ cô ta là một thiếu phụ hai bảy hai tám tuổi đang trong thời kì xuân sắc.

Đôi mắt kia chắc chắn là chỗ mê hoặc nhất của người phụ nữ này. Đôi mắt như tô sơn, sâu sắc xa xăm. Nếu nói toàn thân người đàn bà này có một mùi vị kích thích khiến đàn ông muốn lột hết quần áo bà ta để ngắm nghía, vậy thì đôi mắt trong veo long lanh kia như một thứ thuốc tĩnh tâm kìm hãm dục vọng của con người. Nhưng kiểu dục vọng bị kìm hãm này lại không ngừng lên men, biến thành một sự si mê càng đậm đà và sức sát thương càng lớn.
- Đương nhiên, chỉ có miệng cô nói ra, làm sao chứng minh Chu Minh Khuê hại cô? Ông ta dùng cách nào để hại cô, điểm này cô cần phải có bằng chứng chứng minh.
Nữ cảnh sát có chút mất kiên nhẫn.
Cười hì hì một tiếng, người đàn bà đột nhiên cười rất tươi, đôi gò bồng đào trước ngực ngay lập tức lắc lư theo sự rung động của thân thể:
- Thật sự muốn thấy bằng chứng sao?
- Linh tinh!
Nữ cảnh sát đã bị giọng điệu có chút hung hăng của đối phương làm cho tức giận. Cô ta đã nhiều lần nhắc nhở bản thân phải kiềm chế tâm trạng, nhưng người đàn bà này thật sự quá suồng sã, hơn nữa trong suốt cả cuộc thẩm vấn, những lời nói châm chọc gần như chưa bao giờ dừng lại. Điều này khiến đồng nghiệp nam bên cạnh không khỏi xấu hổ, nữ cảnh sát cũng gần như vậy.
- Vậy được. Đây là cô nói đấy!
Người phụ nữ đột nhiên đứng dậy, hai tay bị còng đột nhiên mở cúc áo ra. Vì dùng lực quá mạnh, chiếc cúc trên cùng bị bật ra, còn hai chiếc cúc bên dưới cũng lập tức bị tháo tung, ngay sau đó cô ta lại cưởi chiếc áo ngực màu đỏ tươi ra, lớn tiếng nói:

- Các người muốn bằng chứng. Nhìn đi. Đây có coi là bằng chứng không?
Hành động của người đàn bà quá mãnh liệt, khiến mọi người ở đó đều không kịp phản ứng gì. Hai bầu ngực màu trắng nõn lộ ra ngoài. Bởi động tác quá mạnh, bầu ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, khiến người ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.
- A!
Nữ cảnh sát sau khi sửng sốt lập tức nổi trận lôi đình:
- Tùy Lập Viện, cô đang làm cái gì thế?
- Làm cái gì? Không phải là cô muốn xem bằng chứng sao? Đây có được coi là bằng chứng không?
Cô ta không để ý đến đối phương, vẫn nói rất hung hăng:
- Nhìn xem, những vết thương trên người tôi lẽ nào không phải là bằng chứng? Tên khốn kiếp Chu Minh Khuê chưa bao giờ thảo mãn với phụ nữ, mới hành hạ họ như vậy. Công an Vi, nếu là cô, cô có thể chịu nổi không?
Lúc này mấy người trong phòng mới nhìn rõ phần ngực của cô ta đầy rẫy những vết bầm tím lớn có nhỏ có. Vừa nhìn là biết ngay do người gây ra, đặc biệt là trên hai gò bồng đào, vết bầm dập khắp nơi, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Thấy ánh mắt của mấy người đàn ông trong phòng đều bị ngực của mụ đàn bà kia thu hút, nữ cảnh sát đứng dậy đi tới chỗ cô ta:

- Được rồi! Tôi đã nhìn thấy, đến lúc đó chúng tôi sẽ cho người bên pháp y đến kiểm ta vết thương và chụp ảnh cho cô. Mặc áo vào cho tôi, đừng có không biết tự trọng như thế.
- Không biết tự trọng? Công an Vi, cô cho rằng con người ta sinh ra bẩm sinh đã không biết tự trọng rồi sao? Cô chưa nếm qua mùi vị cuộc sống của chúng tôi thì có tư cách gì đứng trước mặt tôi nói không biết tự trọng này nọ?
Người đàn bà có chút phẫn nộ, khuôn mặt trắng nõn điểm chút sắc đỏ.
- Nếu cô ở trong hoàn cảnh của tôi, liệu cô có thể làm tốt hơn tôi là mấy? Hay cũng cứ dạng hai chân ra đợi lũ đàn ông đến.
Những lời nói vô cùng thô tục khiến nữ cảnh sát đở bừng mặt, nhất thời không biết nên phản bác đối phương như thế nào. Cô ta tức tới mức giơ tay muốn đánh đối phương, nhưng đột nhiên nhớ ra sau lưng còn có người lạ, mới tức giận thu tay lại.
Cũng may người đàn bà kia không có thêm những lời lẽ, hành động quá khích, từ từ kéo áo con lên, rồi cài cúc áo lại. Chỉ có điều chiếc cúc áo trên cùng bị tuột khiến khe hở trước ngực của cô ta thoắt ẩn thoắt hiện.
Lục Vi Dân thản nhiên quan sát cuộc thẩm vấn của hai nhân viên cảnh sát. Xem ra trước lúc thẩm vấn họ cũng đã tính toán, phải moi hết nỗi căm hận của quả phụ Tùy với Chu Minh Khuê. Như vậy cũng chính là cung cấp thêm chứng cứ cho việc quả phụ Tùy cố ý mưu sát Chu Minh Khuê.
Tất cả những điều này đều tiến hành theo sự sắp đặt của Đan Hùng Nghĩa. Còn quả phụ Tùy cũng đã lọt vào nghệ thuật thẩm vấn của công an. Trước tiên sẽ gây áp lực khiến đối phương đi theo quĩ đạo mà họ đã đặt ra. Đầu tiên đối phương phải thừa nhận mình đã áp dụng phương thức đặc biệt để giết Chu Minh Khuê theo yêu cầu của họ, cuối cùng sẽ xoay đến việc vì sao đối phương lại giết Chu Minh Khuê. Thế này sẽ vừa tóm được việc xấu của Chu Minh Khuê, vừa có thể nắm được quả bom tấn trong tay, lựa chọn thời cơ thuận lợi để quăng ra.
Việc này thoạt nhìn rất ổn, nhưng lại không phù hợp với ý đồ của Lục Vi Dân. Nếu trong một trường hợp khác, hắn rất ủng hộ cách làm này, nhưng Chu Minh Khuê đã chết, hơn nữa Lương Quốc Uy lại muốn Lục Vi Dân giải quyết ổn thỏa chuyện này. Vậy hắn không thể không nghĩ cách để đảo ngược tiến trình thẩm vấn.
Tiếp theo cuộc thẩm vấn đều xoay quanh mưu đồ phạm tội của quả phụ Tùy, chỉ có điều quả phụ Tùy lại không phải người vừa. Lúc thì nói đau đầu không nhớ rõ, lúc lại bảo bản thân chỉ hận Chu Minh Khuê, cảm thấy Chu Minh Khuê đáng chết, chứ không có ý gì khác. Sự thay đổi thất thường khiến hai vị cảnh sát thẩm vấn cũng cảm thấy rất đau đầu. Nếu không phải suy xét vụ án này quá nhạy cảm, e rằng sớm phải giáo huấn người đàn bà này một bài.

Lục Vi Dân và Ba Tử Đạt rời khỏi phòng thẩm vấn quả phụ Tùy.
- Tử Đạt, tôi thấy cách thẩm vấn của phòng Công an các anh như thế này có chút vấn đề. Tất cả những câu hỏi trọng tâm đều xoay quanh động cơ phạm tội của quả phụ Tùy, điều này có chút hiềm nghi là thành kiến, không thích hợp. Các anh có thể nghi ngờ, cũng có thể thu thập bằng chứng để quyết định, nhưng cũng nên xem xét có thể tồn tại khả năng quả phụ Tùy không cố ý phạm tội hay không? Có thể loại thuốc rượu này đúng là Chu Minh Khuê thích thể hiện uy phong trên giường mà bảo quả phụ Tùy chuẩn bị. Có thể Chu Minh Khuê cho rằng sức khỏe của mình không có vấn đề gì, hoặc quả phụ Tùy hoàn toàn không biết chuyện Chu Minh Khuê mắc bệnh tim. Khả năng này nhất định phải xem xét đến, phải cho người bị tình nghi phạm tội cơ hội tự biện hộ và giải thích.
Lục Vi Dân cũng biết mình nói như vậy có chút gượng ép. Đội cảnh sát Hình sự phòng Công an kiếm cái ăn bằng gì chứ, chính là phải phá án, đả kích tội phạm, huống hồ có người bày mưu đặt kế giải quyết chắc chắn vụ án này, vậy sao không nghĩ cách khép quả phụ Tùy vào tội danh chứ?
- Ủy viên thường vụ Lục, vấn đề là hiện tại có không ít bằng chứng nói lên rằng quả phụ Tùy có thể bị tình nghi mưu sát. Ở điểm này, tôi thấy bên cảnh sát Hình sự thẩm vấn như vậy không có vấn đề gì.
Ba Tử Đạt tỏ vẻ không đồng ý với ý kiến của Lục Vi Dân một cách rất uyển chuyển.
- Tử Đạt, anh khỏi phải nói với tôi những lời này. Những trò trong phòng Công an tôi đều biết rõ. Có những điều tựa như đúng mà lại là sai, có thể do sự thay đổi trong kỹ xảo thẩm vấn mà làm biến đổi tính chất sự việc. Cố ý gây thương tích có thể trở thành cố ý giết người, ngộ sát cũng có thể trở thành cố sát. Tôi chỉ cảm thấy cần phải công bằng một chút.
Lục Vi Dân thản nhiên nói.
- Hơn nữa chúng ta cũng phải thuận theo đại cục. Đặc biệt là người đã chết như Chu Minh Khuê, còn cần phải truy cứu hết lần này đến lần khác sao? Việc này hình như đã vượt ra khỏi phạm trù điều tra thẩm vấn theo cách hiểu thông thường của chúng ta.
Ánh mắt Ba Tử Đạt dừng lại trên gương mặt Lục Vi Dân, một lúc lâu không cất tiếng.
Lục Vi Dân cũng biết Ba Tử Đạt cần suy nghĩ kĩ một chút. Bào Vĩnh Quý hẳn đã có lời với y, để xem y phối hợp với mình như thế nào.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện