Quan Đạo Vô Cương

Chương 331: Chương 321: Nhập môn




- Đi thôi, Tử Đạt, tôi không nói gì vượt nguyên tắc chứ?
Lục Vi Dân vỗ vai Ba Tử Đạt, cười nhạt.
Ba Tử Đạt lắc đầu không nói gì, dường như vẫn chưa tập trung trở lại câu chuyện.
Lục Vi Dân cũng không nói nữa, nói nhiều lại thành ra vô vị. Hắn tin rằng cho dù lần này nếu không có chiêu này của mình thì Bào Vĩnh Quý có lẽ đã có cơ hội sắp xếp người khác, thậm chí có khả năng chính là Ba Tử Đạt làm. Mà cũng không được, có khi Bào Vĩnh Quý tự mình ra tay là rất có khả năng.
Việc Lương Quốc Uy đã dặn dò thì chắc chắn phải hoàn thành tuyệt đối. Chí ít thì lúc này cả Song Phong đều phải nghe lệnh của ông ta.
- Có một số việc chúng ta không thể quá tuân thủ luật pháp, chỉ cần chúng ta công tâm, làm đúng lương tâm là được. Nguyên tắc không thể vi phạm, nhưng biến đổi linh hoạt mà luật pháp không nằm ngoài nguyên tắc lớn đạo trời tình người thì có thể khiến cho thế giới này càng giàu tình người.
Lục Vi Dân chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói.
- Tình hình chúng ta đều đã rõ. Tôi không cho rằng việc để quả phụ Tùy nhận tội sau đó dùng nó để phản ánh tội của Chu Minh Khuê là có nhiều ý nghĩa. Nắm lấy chuyện phóng túng của người chết rồi phóng đại lên, nhằm tới mục đích bí mật của một số người. Tôi thấy như thế có chút đi quá xa. Hiện nay Song Phong cần được ổn định, tâm sức chủ yếu nên dồn vào việc phát triển kinh tế.
Ánh mắt Ba Tử Đạt nhìn Lục Vi Dân đã có thêm vài phần kính phục. Lẽ nào con người trẻ tuổi này vì từng làm thư kí cho Bí thư Địa ủy nên mới bạo dạn, quả quyết như vậy? Những lời này Tử Đạt vừa như tự nói với bản thân, mà vừa như giải thích điều gì đó. Nhưng anh ta cần phải giải thích điều này với bản thân mình sao?
Đan Hùng Nghĩa tức giận phừng phừng, vứt cuốn hồ sơ lên bàn:

- Thế này là thế nào, tại sao quả phụ Tùy lại thay đổi lời khai? Trong chuyện này có vấn đề gì, cậu nói xem.
- Chính ủy Đan, Tùy Lập Viện vẫn luôn thất thường như vậy. Trong lúc chúng tôi lấy lời khai, cô ta đã phản cung vài lần rồi, khi thì thừa nhận, lúc lại chối. Nói thật, chứng cứ tuy đều nhằm hướng tình nghi vào cô ta, nhưng chỉ là hướng tình nghi, lại không thể hình thành chứng cứ chống lại cô ta. Có lẽ cô ta cũng biết điều này nên mới phản cung.
Người đàn ông nói ngắn gọn nhưng chắc chắn, dường như trên từng sợi tóc cũng toát ra tinh thần.
- Những chứng cứ này vốn dĩ đã khá yếu, dù có cố định lại thì viện kiểm sát cũng khó mà phê chuẩn hạ lệnh bắt. Mà cho dù viện kiểm sát có phê chuẩn lệnh bắt đi nữa thì cũng khó mà khởi tố được.
Đan Hùng Nghĩa giận sôi máu. Tên ngu si này! Bắt được hay không, khởi tố được hay không thì liên quan cóc gì đến y. Y chỉ cần đổ được tội danh lên đầu quả phụ Tùy, phải bắt cô ta giao ra được thứ mà gã muốn. Chỉ cần thứ đó có thể trở thành chứng cứ, thì việc sau này quả phụ Tùy có bị bắt hay bị khởi tố hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nắm được chứng cứ xác đáng chứng minh Chu Minh Khuê là kẻ đạo đức suy đồi, không việc ác nào không làm mới là quan trọng!
Nhưng giờ quả phụ Tùy đó lại một mực phủ nhận việc bị Chu Minh Khuê cưỡng bức, chỉ nói Chu Minh Khuê uống say rồi vào chỗ bà ta, sau đó thì hai người ngủ với nhau. Việc lúc đầu cô ta đã nói lộ ra chuyện Chu Minh Khuê có ý bất chính với con gái cô ta cũng biến mất khỏi hồ sơ. Đến cả những tiểu tiết là cô ta pha rượu thuốc cũng không còn, mà thay vào đó là Chu Minh Khuê bảo cô ta pha. Cô ta cũng không biết Chu Minh Khuê vốn mắc bệnh tim.
Rõ ràng là trong chuyện này có vấn đề. Đan Hùng Nghĩa không tin quả phụ Tùy kia có thể trong một đêm lại nghĩ ra được nhiều chuyện như thế, thay đổi hết lời khai như vậy.
Đan Hùng Nghĩa lạnh lùng dò xét gương mặt anh chàng nhỏ con kia hỏi:
- Đêm qua Ba Tử Đạt và cái tên Lục Vi Dân đó có động tĩnh gì không?
- Có, họ đi xem đội thẩm vấn lấy cung quả phụ Tùy, sau đó thì đi ra.

Đường Quân cảm thấy trong lòng thầm lo ngay ngáy.
Ba Tử Đạt là đội trưởng cũ, phần nào cũng là thầy của mình, một tay anh ta nâng đỡ mình lên. Giờ tuy không còn là đội trưởng, cũng không quản lý mảng hình sự, những dù gì cũng vẫn là lãnh đạo cũ, giờ lại là lãnh đạo ở phòng. Tối qua anh ta yêu cầu muốn cùng Ủy viên thường vụ Lục đó đi hỏi tình hình, cũng đã nói với mọi người trong đội thay mình, tuy trong lòng mình có phần cảm thấy nghi ngại, nhưng vẫn phải đồng ý. Dù gì Ba Tử Đạt cũng là người của phòng, lại không phải chỉ có mình người họ Lục kia đi gặp quả phụ Tùy. Nghe anh em trong đội nói, sự việc cũng diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng mười phút phút gì đó, có lẽ cũng không hỏi được gì, nên vừa đến đã đi ngay.
Chuyện này gã không dám nói, vì sợ nói ra e rằng lại bị chửi cho một trận chẳng ra sao. Theo gã vụ án này vốn dĩ là một vụ chẳng có bao nhiêu giá trị. Tiếng xấu của Chu Minh Khuê ai cũng biết, coi như bị người ta giết thì cũng chẳng có ai buồn kêu oan cho. Gã cũng tin là quả phụ Tùy là bị Chu Minh Khuê cưỡng bức, nhưng giờ Chu Minh Khuê đã chết, có truy cứu xem có phải y đã cưỡng bức quả phụ Tùy hay không cũng chẳng có nghĩa lí gì. Ngoài việc làm mọi chuyện trở nên ồn ào thì gã chả thấy có ý nghĩa gì, mà việc này còn khiến mẹ con quả phụ Tùy bị tổn thương.
- Vậy họ có nói gì không?
Đan Hùng Nghĩa rất quan tâm đến điều này.
- Không, nghe anh em nói người họ Lục đó ngồi cạnh Phó phòng Ba, không nói câu nào, chỉ nghe tầm hơn nửa tiếng thì rời khỏi.
Người đàn ông rắn rỏi thấp bé thấy trán mình đã lấm tấm mồ hôi.
Nhưng Đan Hùng Nghĩa không hề để ý tới vẻ khác thường của anh ta, đang nghĩ xem rốt cục vấn đề nằm ở đâu.
Trong mắt Đan Hùng Nghĩa, người đàn ông trước mặt này rất đáng tin. Cho dù quan hệ giữa anh ta với Ba Tử Đạt khá tốt, nhưng Đường Quân không phải loại người vì tình cảm cá nhân mà quên đi nguyên tắc. Nhưng y lại không để ý đến một số biến đổi linh hoạt khi người ta cho rằng vấn đề là phi nguyên tắc, và gã lại vừa vặn chấp nhận sự biến đổi linh hoạt đó mà Ba Tử Đạt nêu ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Đan Hùng Nghĩa cũng không kìm nổi tiếng thở dài ảm đạm. Gã cảm thấy hiện tại có nhiều người mà gã không hiểu rõ. Anh tưởng như mọi sự đã nằm trong tay, nhưng rồi cục diện lại thay đổi chỉ trong giây lát. Mình dám nói mình đã nhìn thấu người đàn ông trước mắt có vẻ ngoài trung hậu này sao?

Bên trong đội hình sự chắc chắn có vấn đề, nếu không thì quả phụ Tùy đã không thể thay đổi lời khai. Dù cho những gì Đường Quân nói là thật, quả phụ Tùy là kẻ thay đổi thất thường, vừa nhận tội xong lại phản cung. Nhưng với năng lực của đội hình sự, đã tìm ra được điểm yếu của cô ta, thì sẽ làm được công tác tư tưởng cho cô ta mới đúng. Nhưng kết quả lại không như vậy.
Đan Hùng Nghĩa cảm thấy tiếc nuối, dù sao cũng không phải là đội ngũ do một tay gã xây dựng. Thời gian mình đến phòng tuy cũng không ngắn, nhưng gã vẫn chưa thể xây dựng cho mình một đội ngũ thân tín. Đừng nhìn Bào Vĩnh Quý trông người ngợm thô kệch, đầu óc đơn giản, nhưng trong chuyện này lại làm rất tốt. Gã phải thừa nhận mình thua xa Bào Vĩnh Quý trong chuyện này, lần này lại thất bại trong gang tấc.
Thông gia cũng nói nếu chỉ dựa vào việc này mà hạ bệ Lương Quốc Uy đương nhiên là không thể, nhưng tình hình hiện nay của Lương Quốc Uy không tốt. Kinh tế Song Phong không khởi sắc, Chủ tịch địa khu Tôn vốn đã không hài lòng với ông ta, giờ lại thêm chuyện ở Vĩnh Tế, càng khiến Lương Quốc Uy mất điểm trong mắt lãnh đạo chủ chốt Địa ủy. Địa ủy có lẽ cũng đã có ý đổi người khác, nếu như lại có thêm một vài chuyện đổ thêm dầu vào lửa, ví như việc Chu Minh Khuê có không ít điều tiếng xấu, Huyện ủy dùng người quá thiếu thận trọng, không phải là không thể trở thành một ngòi nổ.
Nhưng đáng tiếc cơ hội như vậy lại không nắm được, việc này khiến cho Đan Hùng Nghĩa rất buồn bã.
- Ý hắn nói đại khái là như vậy.
Bào Vĩnh Quý xoa tay, nhìn Lương Quốc Uy.
- Ừ, tôi biết rồi, cậu Bào, vậy cậu cứ xử lí mọi việc theo ý của Lục Vi Dân đi. Ông Khúc tạm thời còn nhiều việc phải làm ở Vĩnh Tế, việc hậu sự cũng không tránh khỏi phải đến tay ông Khúc phụ trách giải quyết. Việc bên này đành phiền cậu giúp Vi Dân giải quyết.
Lương Quốc Uy gật đầu, không biểu hiện gì.
- Vâng, nhưng thưa Bí thư Lương, tôi có gì nói đấy. Thật không ngờ Lục Vi Dân trẻ như vậy mà xử lí mọi việc thật là mạnh dạn, chu đáo, khiến tôi thực sự thấy kinh ngạc. Anh chàng này cũng ương bướng đấy, hắn dám khiến cho Đan Hùng Nghĩa được một phen sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu.
Bào Vĩnh Quý cười nói ha hả, nhìn thấy sắc mặt Lương Quốc Uy có dấu hiệu sáng lên, biểu cảm trên mặt gã càng thêm sinh động.
- Cậu ta không dọa ai cả, cậu ta nhận ủy thác của Huyện ủy để làm việc. Nếu như Đan Hùng Nghĩa thực sự không tuân thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, hắn là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, đương nhiên có thể nêu việc cân nhắc vấn đề chức vụ của Đan Hùng Nghĩa ở hội nghị thường vụ.

Lương Quốc Uy bình thản nhận xét.
- Ha ha, vậy tôi đã nhiều lời rồi. Thôi, Bí thư Lương, tôi xin phép đi trước.
Bào Vĩnh Quý vừa ra khỏi cửa, Lương Quốc Uy quay sang nhìn Thích Bản Dự đang ngồi bên cạnh:
- Bản Dự, cậu thấy thế nào?
- Bí thư Lương, tôi thấy tên nhóc này đang đánh tiếng cho ngài. Không phạm pháp, xem xét đạo trời tình người, hắn nói cũng thật hay đấy, đàng hoàng đứng đắn, trong lòng hắn có bao nhiêu phần là nghĩ như vậy?
Thích Bản Dự lắc đầu có phần khinh bỉ.
- Thanh niên, muốn làm chút chuyện cũng có thể hiểu được. Phải nói chuyện này hắn làm cũng không tồi, nhưng điệu bộ như vậy có chút buồn cười.
Lương Quốc Uy chậm rãi lắc đầu:
- Bản Dự, đừng coi thường con người trẻ tuổi đó. Khi chúng ta trẻ như hắn chúng ta có thể làm những gì, hiểu những gì? Nói như cậu, chuyện này hắn làm rất êm đẹp. Từ sự việc đó có thể nhận ra tính cách của hắn, liều lĩnh, dám làm, suy xét vấn đề rõ ràng, chặt chẽ, biết mình có thể làm gì, không thể làm gì, biết mình muốn gì, nên làm thế nào để có được nó.
Mấy câu sau tiếng Lương Quốc Uy nhỏ dần, gần như nghe không rõ, biểu hiện trên mặt lại vô cùng phức tạp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện