Quan Đạo Vô Cương

Chương 333: Chương 323: Chậm rãi nhập cuộc (1)




Ở điểm này từ sau khi Chu Minh Khuê chết, hắn liền có một ý tưởng mơ hồ, mà hiện nay ý tưởng này càng ngày càng rõ ràng.
Lựa chọn đến một tương đối xa xôi và lạc hậu để chứng tỏ mình, rời xa những phong ba bão táp của huyện lị, đây hẳn là một ý tưởng tốt nhất. Đương nhiên việc này phải xem ý của Lương Quốc Uy. Tuy nhiên Lục Vi Dân biết rằng trong việc xử lý vụ án Chu Minh Khuê, hắn hẳn là đã khiến Lương Quốc Uy hài lòng. Nói thật, hắn sở dĩ bỏ bao công sức xử lý tốt vụ án Chu Minh Khuê, cũng chưa hẳn là không có ý biến việc xử lý chuyện này thành bàn đạp cho mình.
Ở điểm này mình đã cố gắng, mà hiện giờ phải xem thái độ của phía Lương Quốc Uy.
- Cậu nói Lục Vi Dân muốn xuống địa phương công tác?
Lương Quốc Uy kinh ngạc. Lời của Mạnh Dư Giang khiến y gần như nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề. Y vừa nói buổi trưa sẽ nói chuyện với Lục Vi Dân một lát, trưng cầu ý kiến của Lục Vi Dân, không ngờ Mạnh Dư Giang lại tìm đến mình trước.
- Ừ, tôi nghe lời của hắn toát ra ý này. Hắn cảm thấy mình còn quá trẻ, cứ ở lì cơ quan Huyện ủy cũng chẳng có ý nghĩa là bao. Hắn muốn xuống phía dưới trực tiếp tiếp xúc với công tác cấp cơ sở một chút. Đại khái chính là ý này.
Mạnh Dư Giang lúc đầu cũng thấy có chút khó tin. Lục Vi Dân là thư ký của Bí thư Địa ủy tiền nhiệm, hiện tại Hạ Lực Hành đã là Ủy viên thường vụ, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy. Nếu hắn theo Hạ Lực Hành đến tỉnh, tiền đồ có thể nói là rộng mở. Không ngờ hắn lại lưu lại Phong Châu thì không nói, hơn nữa còn đến huyện Song Phong, giờ lại càng chủ động muốn tới quận, xã. Như thế quả thực có phần làm cho người ta nhìn không thấu người thanh niên này rốt cuộc đang nghĩ gì.
- Hắn thể hiện rõ ý này?

Lương Quốc Uy nhíu mày hỏi.
- Như thế thì không, có điều tôi cảm nhận thấy hắn có ý này.
Mạnh Dư Giang cân nhắc từng câu từng chữ mà nói.
- Hẳn là ý này. Hắn vừa đến phòng làm việc của tôi nói chuyện phiếm, nói đến chuyện hội nghị thường vụ ngày mai. Hắn có khả năng cũng biết sẽ nghiên cứu vấn đề phân công công tác của hắn, cho nên mới biểu lộ chút ít như vậy.
Lương Quốc Uy chìm vào trầm tư, Lục Vi Dân này thật đúng là có chút ra chiêu không theo lẽ thường đây.
Trong vụ án của Chu Minh Khuê, biểu hiện của Lục Vi Dân có chút vượt ngoài dự đoán. Trên thực tế nếu không có Lục Vi Dân đứng ra xử lý chuyện này, Lương Quốc Uy cũng chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nhưng không thể nghi ngờ là Lục Vi Dân đã làm rất tốt, lại không để chuyện lan rộng, xử trí vấn đề rất ổn thỏa, không để lại bao nhiêu dấu vết. Hơn nữa còn thể hiện rất xuất sắc sức ảnh hưởng Huyện ủy ở phòng Công an. Việc này đối với Đan Hùng nghĩa và người đứng sau lưng y mà nói đều là một đòn đả kích không nhỏ. Đương nhiên những chuyện này có chút giống như thể hiện rõ thái độ với mình, tuy Lương Quốc Uy không thật ưa cách Lục Vi Dân truyền lời kiểu đó.
Hiện nay Lục Vi Dân lại ra chiêu này với mình, là cảm thấy mình gác hắn sang một bên quá lâu nên dùng cách này để giải tỏa bất mãn, lùi để tiến? Hay là thực sự cảm thấy cần xuống địa phương rèn luyện một phen? Nếu là khả năng thứ nhất thì chỉ có thể chứng minh là đối phương quá ấu trĩ, vẫn chưa trưởng thành. Nếu như là khả năng thứ hai thì người thanh niên này thật sự có phần thú vị.

- Dư Giang, cậu thấy thế nào? Lục Vi Dân thực sự muốn đi rèn luyện bản thân, hay là cảm thấy Huyện ủy lâu như vậy vẫn chưa sắp xếp công tác cho hắn nên có chút buồn bực?
Mạnh Dư Giang trầm ngâm một chút, hai tay đan vào nhau, đây là biểu hiện chứng tỏ ông ta đang suy xét vấn đề:
- Tôi cảm thấy hắn không giống như là đang buồn bực. Những vấn đề khác không tiện nói, Bí thư Lương, phải chính ngài đích thân nói chuyện với hắn kỹ càng một chút, tìm hiểu ý định thực sự của hắn là ổn thỏa nhất. Đương nhiên, Bí thư Lương, ngài cũng có thể trưng cầu qua ý kiến của Phó bí thư Thích, Phó bí thư Chiêm và Phó bí thư Ngu.
- Nếu như, tôi nói là nếu như hắn thật sự có lòng muốn đến quận, xã, thì cậu cảm thấy thế nào?
Lương Quốc Uy không hề dao động, hỏi thẳng.
- Như thế chỉ sợ không thật phù hợp với ý của địa khu. Bí thư Lương, ngài biết như thế rất dễ gây ra hiểu lầm, cho rằng Huyện ủy chúng ta đang cố ý chèn ép cán bộ từ nơi khác tới. Nhất là hắn là được cán bộ cử trực tiếp từ văn phòng Địa ủy xuống, thân phận cũng rất nhạy cảm. Đột nhiên cho hắn xuống quận, xã làm việc thì không thật thích hợp.

Dừng một chút, Mạnh Dư Giang mới nói tiếp.
- Nhưng bây giờ là thời kỳ cải cách mở cửa. Làm một số thứ nghiệm mang tính đột phá ở các phương diện cũng được cấp trên khuyến khích, chỉ cần điều đó có thể có lợi cho việc triển khai công tác. Cho nên tôi thấy tốt nhất vẫn là trước tiên ngài nên tìm hiểu qua về ý định thực sự của Lục Vi Dân.
Mạnh Dư Giang này đã mở miệng nói thì lời nào cũng chín chắn kín kẽ, trước mặt mình cũng là nói khéo tránh trách nhiệm. Nhưng mối thiện cảm dành cho Lục Vi Dân lộ ra qua lời nói thì không hề che giấu, Lương Quốc Uy cũng không để ý.
Ông ta biết ấn tượng của Lục Vi Dân trong mắt Mạnh Dư Giang cũng rất tốt, còn ấn tượng Lục Vi Dân trong mắt Thích Bản Dự lại cực kém. Một người là Phó bí thư phân công quản lý Đảng và quần chúng, một người là Trưởng ban Tổ chức, cảm nhận của hai người là hoàn toàn tương phản cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng lần này là một Ủy viên thường vụ Huyện ủy, hơn nữa là do Địa ủy trực tiếp cử xuống. Hiện giờ Huyện ủy đứng trước việc phân công công tác, không thể không suy xét tổng hợp.
- Ừ, tôi biết rồi.
Lương Quốc Uy đương nhiên cũng không trông chờ Mạnh Dư Giang tỏ thái độ rõ ràng về vấn đề này. Trên thực tế vấn đề này cũng không tới lượt Mạnh Dư Giang tỏ thái độ, ai cũng biết việc này phụ thuộc vào thái độ của mình.
Đã đến lúc nói chuyện với Lục Vi Dân kỹ càng một chút, Lương Quốc Uy cũng cảm thấy bây giờ có lẽ chính là thời cơ tốt nhất.
Sự việc ởVĩnh Tế đã chọc ra một lỗ thủng lớn như vậy, địa khu nhất định sẽ phải truy cứu trách nhiệm. Vụ án Chu Minh Khuê bị đồn huyên náo khắp nơi, bên ngoài nói đủ kiểu, mục tiêu trực tiếp nhằm vào mình. Theo rất nhiều người, xem ra ngày mình rời ghế Bí thư Huyện ủy dường như chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến.

Lương Quốc Uy thừa nhận việc mình sử dụng Chu Minh Khuê có một vài vấn đề. Lúc trước khi đưa Chu Minh Khuê đến Oa Cố làm Bí thư Quận ủy đã có không ít người phản đối. Mấy người Ngu Khánh Phong, Mạnh Dư Giang và Quan Hằng đều tỏ ý phản đối. Mà khi Chu Minh Khuê làm Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác Nông nghiệp huyện thì danh tiếng cũng thực sự không ra sao. Nhưng đó đều là một số việc điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Chính mình lúc ấy cũng bảo Ngu Khánh Phong đi điều tra kỹ càng một chút xem có phải có thứ gì có thể chứng minh hay không. Nhưng phía Ủy ban Kỷ luật lại cũng không đưa ra được thứ gì khiến người ta tin, cuối cùng Chu Minh Khuê đánh liều qua được cửa ải này. Không ngờ ở vị trí Bí thư Quận ủy Oa Cố này lại có nhiều vấn đề đến như vậy.
Vấn đề ở Oa Cố rất nhiều, điểm này Lương Quốc Uy rất rõ. Bí thư Quận ủy tiền nhiệm biểu hiện thường thường, vốn hy vọng sau khi Chu Minh Khuê đến đó có thể tận dụng kinh nghiệm công tác và quyết đoán tích lũy qua quá trình công tác trong thời gian dài ở xã và thị trấn để cải thiện tình hình. Không ngờ tất cả sức lực và quyết đoán của Chu Minh Khuê đều dồn vào đàn bà.
Biểu hiện của Chu Minh Khuê ở Oa Cố khiến Lương Quốc Uy rất thất vọng. Lương Quốc Uy cũng từng nhắc nhở người lớp trưởng năm xưa của mình này mấy lần. Nhưng Chu Minh Khuê đều mượn cố Oa Cố xa xôi, dân chúng xảo quyệt, cần thời gian dài để từ từ thuần hóa. Điều này làm cho Lương Quốc Uy rất thất vọng.
Mặc dù Chu Minh Khuê không xảy ra chuyện này, Lương Quốc Uy cũng tính phải thay Chu Minh Khuê. Chu Minh Khuê có ơn với mình là một nhẽ, ông ta có thể sắp xếp cho Chu Minh Khuê một vị trí tương đối thoải mái, nhàn nhã. Nhưng làm Bí thư Quận ủy của một quận, gánh vác trọng trách phát triển một địa phương, Chu Minh Khuê hiển nhiên là không thích hợp. Trong vấn đề này Lương Quốc Uy biết mình đã nhìn lầm người, đã phạm sai lầm thì ông ta sẽ phải sửa chữa sai lầm này.
Vấn đề ở Vĩnh Tế cũng cần giải quyết. Xảy ra vấn đề lớn như vậy, đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, bất luận là Quận ủy Vĩnh tế và Đảng uỷ chính quyền thị trấn Vĩnh Tế có lý do khách quan gì thì cũng cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này.
Sâu thẳm trong nội tâm Lương Quốc Uy cũng không cho rằng Đảng uỷ chính quyền thị trấn Vĩnh Tế có bao nhiêu trách nhiệm trong vấn đề này. Nói thực là không chỉ thị trấn Vĩnh Tế mà toàn huyện, thậm chí toàn bộ địa khu, toàn tỉnh dùng cách như vậy để thu thuế nông nghiệp và các khoản phí đã trở thành một chuyện bình thường. Đây không phải là vấn đề của thị trấn Vĩnh Tế, nếu nhất định phải nói có vấn đề, thì phải là vấn đề của cơ chế. Nhưng anh xảy ra chuyện, vậy thì sẽ là trách nhiệm của anh. Số mệnh đảo ngược cũng được, kém may mắn cũng được, chính anh phải nhận.
Mà biểu hiện trong việc xử lý chuyện ở thị trấn Vĩnh Tế mới là khiến Lương Quốc Uy tức giận nhất. Đứng trước một sự kiện quần chúng lớn như vậy, không ít cán bộ Đảng uỷ chính quyền thị trấn Vĩnh Tế trấn vẫn y như cũ, hoàn toàn không coi mình là một phần tử cần xử lý công việc này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện