Chương 335: Chương 324: Nỗi khổ của huyện nghèo xa xôi
“Tình hình Phong Châu”còn liệt kê ra tất cả các sự cố gây ô nhiễm của xí nghiệp này qua các năm, nói xí nghiệp này cho đến nay đều chưa có bất cứ kế hoạch xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trường nào, chỉ là mỗi năm nộp cho phòng Bảo vệ môi trường địa khu Lạc Môn một khỏa tiền phạt nhỏ là xong chuyện. Bây giờ có ý định chuyện xí nghiệp này dời đến Nam Đàm, đem sự ô nhiễm đến cho sông Nam Hà. Bài báo này còn nói rất kích động là nếu như công trình này được tiến hành thì cõ lẽ chẳng bao lâu nữa sôngNam Hà thậm chí cả Phong Giang cũng sẽ biến thành một Lạc Giang khác.
Tạp chí nội bộ “Tình hình Phong Châu” này tuy mới chỉ mới ra ba kì, nhưng đã trở thành thứ công cụ chết người cao cấp mà ở chính đàn Phong Châu không ai không biết không ai không quan tâm . Gần như mỗi kì ra đều sẽ làm cho hai ba đơn vị hoặc là huyện, thành phố loạn hết cả lên.
Kì hai có liên quan đến tác phong làm việc của cơ quan hành chính. Một bản điều tra bí mật đã phơi bày việc xử lý công việc lề mề, tình trạng đi trễ về sớm của các bộ phận: chi đội cảnh sát giao thông phòng Công an địa khu, phòng Tài chính địa khu, phòng Giao thông địa khu, Ủy ban kế hoạch địa khu trước mặt các lãnh đạo địa khu. Nó cũng thu hút được sự coi trọng cao độ của mấy người Lý Chí Viễn, Tôn Chấn, đặc biệt yêu cầu Ủy ban kỷ luật địa khu và ban Tổ chức phải thành lập một tổ đốc thúc kiểm tra chỉnh đốn tác phong cơ quan. Nó được dùng để giám sát tác phong kỷ luật và hiệu suất làm việc của các cơ quan hành chính địa khu, làm náo động đến mức bây giờ cả địa khu đều biết văn phòng Địa ủy có một “Tình hình Phong Châu” chuyên bới móc tìm vấn đề, cung cấp cho lãnh đạo địa khu xem thêm, rất có phong cách tài liệu tham khảo nội bộ của Tân Hoa Xã.
Dư âm mà kì hai tạo nên còn chưa lắng xuống, kì ba lại đem mũi nhọn chĩa vào các dự án thu hút đầu tư của khu Khai thác Phát triền kinh tế kỹ thuật Nam Đàm. đây có tư thế của một qủa đại bác đi ngược dòng, khi toàn bộ địa khu trên dưới đã hiểu rõ là phải lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, dốc toàn lực đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư thì nó liền vọt lên. Mũi nhọn của nó chỉ thẳng vào hạng mục công nghiệp có quy mô đầu tư có thể coi là lớn nhất từ lúc huyện Nam Đàm cải cách mở cửa đến nay, phần dũng khí và bạo gan này chỉ có vài người làm nổi.
- Chủ tịch Thái, “Tình hình Phong Châu” vốn là tạp chí nội bộ, nói thẳng ra chính là chuyên để tìm ra vấn đề, qua hiện tượng để tìm ra bản chất. Nó để lãnh đạo sau khi trong lòng nắm rõ, có thể dồn tâm sức giải quyết vấn đề, chứ không có ý muốn nhằm vào ai. Lãnh đạo Địa ủy lúc làm rõ mục đích việc làm tạp chí nội bộ “Tình hình Phong Châu” đã chỉ ra, “Tình hình Phong Châu” vốn dĩ là để mọi người phải nơm nớp lo sợ, đồng thời lúc nào cũng phải suy nghĩ xem công việc của mình còn việc gì chưa làm tốt, có vấn đề gì chưa giải quyết tốt không. Chỉ có đạt được kết quả này mới có thể thật sự đạt đến tác dụng xúc tiến công tác. Tạp chí này không cần ca tụng công đức, cũng không cần khái quát tổng kết, chỉ cần phản ánh hiện tượng, tìm ra vấn đề. Nếu làm tạp chí này mà coi trọng hình thức, chạy theo trào lưu, vậy thì tạp chí này cũng không cần phải tiếp tục làm nữa.
Lục Vi Dân cũng không giải thích nhiều chỉ cười đáp lại:
- Nếu hạng mục này thật sự không có vẫn đề, thì huyện Nam Đàm sợ gì nào? Thản nhiên đối mặt là được, ngay cả có vấn đề thì chỉ cần thành thật đối mặt, nghiêm túc giải quyết xong vẫn đề còn tồn tại cũng là việc tốt.
- Nói thì nhẹ nhàng, thành thật đối mặt, giải quyết vẫn đề, đâu có dễ đến thế? Hạng mục làm giấy có ô nhiễm là chuyện đương nhiên, quy mô càng lớn thì ô nhiễm càng nghiêm trọng. Đây vốn là mâu thuẫn không thể điều hòa, hạng mục lớn như vậy ai nỡ bỏ chứ?
Thái Vân Đào thở dài một cái, nói trêu chọc:
- Tôi dám cá các huyện, thành phố khác đều đang kêu gọi bảo vệ môi trường sinh thái, nếu hạng mục này không thể tiếp tục đặt tại Nam Đàm, để ở chỗ họ, lập tức thái độ sẽ có biến đổi lớn. Không chừng sẽ còn vì hạng mục này mà tìm hàng trăm lý do để ngụy biện nữa, bao gồm cả Song Phong cũng không ngoại lệ.
Lục Vi Dân mỉm cười, Thái Vân Đào này đúng là không gì không dám nói, nhưng câu nói này cũng đúng thật.
Đứng trước hạng mục có giá trị chục triệu, Đảng ủy chính quyền địa phương nghĩ đến đều là có thể mang lại cho huyện bao nhiêu giá trị sản lượng, có thể nộp lên bao nhiêu thuế. Nó có thể giải quyết bao nhiêu cơ hội việc làm cho lao động, xa hơn nữa có thể kéo theo bao nhiêu ngành kèm theo, ai có thể nghĩ đến việc ô nhiễm nhiều vậy chứ. Việc đó thì chỉ cần tàm tạm là được rồi, ai cũng không quá để ý, trừ khị là người trực tiếp bị tổn hại về lợi ích.
Nếu như sông Nam Hà không phải là chảy qua Phong Châu thì chỉ sợ Trương Thiên Hào cũng không hăng say mà hét phản đối như vậy. Nước sông Nam Hà hễ bị ô nhiễm, phần lớn thành phố Phong Châu đều phải chịu ảnh hưởng, nước uống, nước tưới, và những vấn đề liên quan quá nhiều. Vậy nên Phong Châu tuyệt đối không thể để một nguồn ô nhiễm lớn như vậy đặt lên đầu của mình, kèm theo bất cứ lúc nào cũng có thể bị rớt xuống. Hơn nữa Ủy ban nhân dân Địa khu cũng phải suy nghĩ đại bộ phận những người trong cơ quan này đều sống ở thành phố Phong Châu. Nguồn nước thượng nguồn bị ô nhiễm, thời đại chưa có thùng đựng nước, nó trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, lợi ích thiết thân của từng người.
- Nói cũng phải, khi người cầm quyền chỉ nhìn thấy độ cần thiết của thành tích chính trị bản thân, rất khó mà nhìn vấn đề từ góc độ lâu dài. Dù sao tôi làm được thành tích chính trị rồi, ba năm năm sau tôi cũng lên chức rồi, còn có vấn đề gì liên quan đến mình nữa chứ? Tổ chức sẽ không vì vẫn đề của mấy năm sau mà truy cứu trách nhiệm nhỉ? Huống hồ trách nhiệm này tôi cũng chỉ là gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, cụ thể là còn bao nhiêu bộ ngành đang phụ trách giám sát. Gánh nặng trách nhiệm này chia xuống đầu mọi người, rốt cục còn bao nhiêu trách nhiệm nữa? Gửi một thông báo xử lý cảnh cáo chẳng nặng chẳng nhẹ có thể đỡ được lợi ích và hiệu quả hấp dẫn của nguồn đầu tư hàng chục triệu sao?
Lục Vi Dân thản nhiên nói:
- Đặc biệt là một huyện nội địa nghèo xa xôi như chúng ta, vốn việc thu hút đầu tư không dễ dàng gì, vậy thì càng không có cách nào để ngăn lại.
- Theo như cậu nói thì báo “Tình hình Phong Châu” này đăng cũng chẳng làm nên trò trống gì?
Thái Vân Đào hình như có quan tâm không vừa đến hạng mục này.
- Cũng không hẳn. Sông Nam Hà bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng cả thành phố Phong Châu, hơn nữa đứng trên góc độ của lãnh đạo mà nhìn thì có chỗ khác biệt. Tôi nghĩ lãnh đạo Địa ủy dù sao cũng nên nhìn xa hơn huyện, suy nghĩ vẫn đề cũng sâu hơn. Sao ngài lại quan tâm đến hạng mục này nhiều như vậy? Nó không có liên hệ gì với Song Phong chúng ta mới đúng.
- Hài, cha vợ của tôi là người ở Phong Châu, đang bao thầu mấy chục mẫu ao nuôi cá bên bờ thượng nguồn sông Nam Hà, thông với nó. Sau khi nghe được tin này ngủ cũng không ngon, chỉ lo lắng sau khi xí nghiệp sản xuất giấy này được dựng, ao nuôi cá của ông chỉ có đường chết.
Ông ta thở dài.
- Nói thật lòng, tôi có thể hiểu được nỗi khổ của Nam Đàm. Bây giờ muốn giành được một hạng mục đầu tư ra hồn thật khó chết mẹ đi được, không phải là khó khăn mà cậu tưởng tượng đâu. Huyện giao cho tôi chức Chánh văn phòng tổ lãnh đạo công tác thu hút đầu tư, tôi lĩnh hội sâu sắc nỗi khổ thu hút đầu tư đến những nơi như chúng ta. Nói câu khó nghe hơn một chú thì như là những người đàn bà xấu, dù có dang rộng chân ra cũng không ai thèm để ý ngó ngàng tới. Cậu nói việc thế này làm sao nổi?
Bị chọc cười bởi mấy lời hình dung thô tục của Thái Vân Đào, hắn thật không biết ông ta còn kiêm chức vụ Chánh văn phòng của tổ lãnh đạo công tác thu hút đầu tư huyện, giống như tính chất chức vị của mình ở Nam Đàm, chỉ có điều bên Song Phong quy cách phải cao hơn nhiều, Ủy viên Huyện ủy chỉ có thể làm Chánh văn phòng, lãnh đạo tổ này về cơ bản phải do Bí thư Huyện ủy đứng đầu.
- Nói phải, tinh thần chính sách của trung ương đột nhiên thay đổi, mọi người đều phải làm theo, một lòng một dạ đi thu hút đầu tư. Của cải vốn liếng có thể khoe ra đều đã làm cả, đang suy nghĩ làm thế nào để thu hút các nhà đầu tư đến, vất vả lắm mới có một người đến, phải cung phụng họ như như là tổ tông vậy. Vùng đất đồi núi nội đia này giống như chúng ta, nói đến tài nguyên thì ngoài người ra đều không có gì, sức lao động cũng chỉ là những người không thạo việc. Cơ sở hạ tầng thì yếu kém. Mục đích của các nhà tư bản là đến để kiếm tiền, họ đến chỗ chúng ta làm gì? Những chuyện đập tiền vô ích nước đổ là khoai như vậy chẳng ai làm cả.
Lục Vi Dân cũng lắc đầu.
- Hiện nay Địa ủy mỗi quý đều phải đem số liệu kinh tế làm danh sách xếp hạng, tôi đã xem. Từ quý một đến quý ba, Song Phong chúng ta về cơ bản hoặc là đứng cuối hoặc là thứ hai đếm ngược, mấy người Bí thư Lương và Chủ tịch huyện Lý sợ là đứng ngồi không yên nhỉ?
Lời của Lục Vi Dân đã cố ý hạ thấp giọng xuống, Thái Vân Đào cũng biết ý mà gật đầu, vẻ mặt có chút u sầu:
- Ai nói là không phải chứ? Ngày thứ hai sau khi xảy ra việc ở Vĩnh Tế, Bí thư Lương và Chủ tịch huyện Lý đã tiếp đón một thương gia đến Song Phong chúng ta khảo sát môi trường đầu tư. Chuyện lớn như thế còn phải để đó đợi Bí thư Lương với Chủ tich huyện Lý, đều phải nhường chỗ cho nhà đầu tư, cậu nghĩ mà xem, áp lực này lớn biết chừng nào? Làm nhân vật số một thật không dễ.
Bình luận truyện