Quan Đạo Vô Cương

Chương 343: Chương 331: Quyết định – Oa Cố! (1)




Sắc mặt của Lương Quốc Uy có chút không vui. Ông Thích này có chút quá rồi, anh không tán đồng Lục Vi Dân đảm nhiệm chức Bí thư Quận ủy Vĩnh Tế thì thôi, sao vẫn còn đề xuất không để sắp xếp công tác thực tế cho Lục Vi Dân. Anh như vậy không phải là cố ý chọc giận đối phương sao? Làm thế có gì tốt?
Lục Vi Dân từ khi Lý Đình Chương mới mở miệng là đã biết sự tình ắt hỏng. Quả nhiên như vậy, lời Lý Đình Chương chưa dứt, Thích Bản Dự đã nhanh chóng nhảy vào phản đối, hơn nữa còn một vài điều nêu ra cũng là chỉ thẳng điểm yếu của bản thân hắn. Nhưng cuối cùng lão lại quay giáo đề xuất tốt nhất không nên sắp xếp công việc cụ thể cho bản thân, khiến bản thân tạm thời tiếp tục làm việc vặt. Điều này khiến Lục Vi Dân có chút nổi giận.
Bản thân mới đến, cũng chưa có đắc tội gì với Thích Bản Dự, tại sao ông ta lại nhằm vào mình để làm khó? Hay cảm thấy mình trẻ tuổi nên dễ bắt nạt, hay là cảm thấy chèn ép mình một chút có thể nâng cao uy tín của Thích Bản Dự?
Nhưng hắn lúc này cũng không tiện mở miệng. Thích Bản Dự là Phó bí thư quản lý Đảng và quần chúng, nói về sắp xếp công tác lại vẫn có quyền lực này. Lục Vi Dân trái lại phải xem Lương Quốc Uy làm thế nào để ứng phó với tình cảnh này!
- Ý kiến của Phó bí thư Thích khó tránh khỏi có hơi bất công, có lẽ Phó bí thư Thích vẫn không rõ thời điểm Vi Dân làm việc tại Nam Đàm chính là làm ở khu kinh tế mới?
Thái Vân Đào chưa đợi Lương Quốc Uy lên tiếng thì đã cười ha ha nói chen vào.
- Chưa điều tra thì chưa có quyền phát ngôn. Tôi giúp đỡ Phó bí thư Chiêm thu hút đầu tư, nhưng biết không ít tin tức nội tình đấy. Năm ngoái Xương Châu mở hội nghị thu hút đầu tư, Vi Dân đã ở lì khách sạn Cẩm Phong, kiên cường giành vài hạng mục từ tay khu Khai thác và Phát triển kinh tế kĩ thuật Xương Châu. Hiện giờ mấy hạng mục nhựa Tam Minh và điện tử Khải Nam hiện tại đang phát triển rất tốt ở khu Khai thác Phát triển kinh tế kĩ thuật Nam Đàm hẳn là một trong những thành quả của Vi Dân chứ? Còn cả hạng mục tập đoàn Hoa Mỹ là hạng mục đầu tư lớn thứ hai của toàn địa khu trong năm ngoái, chỉ đứng sau dự án xi măng tại Phong Châu của tập đoàn Thác Đạt, cũng là một tay Lục Vi Dân mời đến từ Hồng Kông. Thành tích huy hoàng như vậy, có thể nói Lục Vi Dân chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm làm việc? Tôi thấy như vậy không hợp với thực tế.

Thích Bản Dự tuyệt đối chưa nghĩ tới Thái Vân Đào lại cũng dám nhảy ra đâm sau lưng bản thân một dao, ngay lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng nghe thấy Thái Vân Đào nói tới thành tích ở khu Khai thác Phát triển kinh tế kĩ thuật Nam Đàm của Lục Vi Dân, cũng không kìm nén được ngạc nhiên. Y không ngờ đối phương lại từng làm ở khu Khai thác Phát triển kinh tế kĩ thuật Nam Đàm, hơn nữa dường như mấy hạng mục này đều có liên quan rất lớn đến Lục Vi Dân. Tào Cương lại chưa từng nhắc tới những tình huống như thế với mình.
Lục Vi Dân cũng rất ngạc nhiên với thái độ bênh vực lẽ phải của Thái Vân Đào.
Thích Bản Dự trong huyện cũng tính là người có thâm niên, khi Lương Quốc Uy đảm nhiệm chức Phó bí thư, y chính là người hợp tác với Lương Quốc Uy, đảm nhận chức Trưởng ban Tổ chức. Lương Quốc Uy thăng chức thẳng lên Bí thư, y cũng nhảy vọt tiếp nhận cấp bậc của Lương Quốc Uy. Quan hệ của hai người tương đối mật thiết, thêm vào đó đảm nhận chức Trưởng ban Tổ chức nhiều năm, ngoại trừ Ngu Khánh Phong, thường thì trong huyện đều không có ai có thể đối đầu trực tiếp với ông ta. Ngay cả Lý Đình Chương ở điểm này cũng rất thận trọng.
Càng làm hắn kinh ngạc chính là Thái Vân Đào lại hiểu rõ như thế về tình hình khi hắn làm việc tại Nam Đàm. Đấy há chẳng phải là có ý mấy người Lương Quốc Uy này đều có thể đã thăm dò chi tiết, rành mạch về bản thân mình trước kia rồi?
Nhìn thấy Thích Bản Dự đang muốn phát cáu, Lương Quốc Uy ho nhẹ, ngăn sự lỗ mãng của đối phương lại:
- Phó bí thư Thái Chi, cô nắm công tác kinh tế, vấn đề Lục Vi Dân nêu ra rất sắc bén, cũng rất có tính thách thức. Ý của cô thì sao?

Chiêm Thái Chi bởi vì lời nói thẳng thừng của Ngu Khánh Phong làm cho có chút bẽ mặt, nhưng rất nhanh cũng liền điều chỉnh tâm trạng lại, lúc này thấy Lương Quốc Uy trưng cầu ý kiến của mình, nghĩ một lát mới nói:
- Ý tưởng của đồng chí Vi Dân rất tốt. Bổ sung vừa rồi của Chủ tịch Thái Vân Đào khiến những người không hiểu rõ tình huống như chúng tôi cũng rất chấn động, không ngờ rằng đồng chí Vi Dân lại có sở trường đối với công việc kinh tế như thế. Nhưng ý kiến của Phó bí thư Thích cũng có lí lẽ nhất định. Quận lớn như Vĩnh Tế đất rộng người đông, công việc liên quan cũng đủ các mặt, không chỉ là phát triển kinh tế đơn thuần. Trong các phương diện khác kinh nghiệm của đồng chí Vi Dân không nhiều, điều này lại cần xem xét kĩ một chút.
Mẹ kiếp phí lời!
Lục Vi Dân không duyên không cớ sinh ra một loại cảm giác chán ghét đối với người phụ nữ có vẻ ung dung, rộng lượng này.Cho dù bà phản đối quang minh chính đại như Thích Bản Dự cũng được, nói che đậy như thế cả hồi lâu, ấp a ấp úng, bộ dạng đó rất làm cho người khác không thoải mái.
- Khánh Phong, Dư Giang, Hiển Đức, Nguyên Cao, ông Quan, các vị thì sao?
Lương Quốc Uy hỏi không gấp không chậm.

- Tôi cảm thấy có thể để đồng chí Vi Dân thử một lần. Vẫn là câu nói kia, anh không thử, sao có thể biết được hay không được? Còn về việc mạo hiểm, công việc như vậy không mạo hiểm, đổi lại một người làm Bí thư Quận ủy thì sẽ không còn mạo hiểm nữa? Lúc trước chúng ta để Chu Minh Khuê đến Oa Cố, không phải là cũng cảm thấy rất hợp lí sao? Kết quả thì sao?
Lời nói của Ngu Khánh Phong như kiếm rút ra khỏi bao, chung quy phải sát thương người rồi mới quay về bao.
- Tôi cũng cảm thấy có thể để đồng chí Vi Dân thử một lần, nhưng không nhất định phải đến Vĩnh Tế. Dẫu sao cục diện Vĩnh Tế hiện tại vẫn chưa ổn định, vẫn phải làm một loạt công việc tiếp sau. Vì vậy tôi cảm thấy có thể xem xét quận khác hay không?
Lời của Mạnh Dư Giang vừa nói đã thức tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, Vĩnh Tế là quận nông nghiệp lớn nhân khẩu đông, đối với toàn huyện mà nói, địa vị cũng tương đối quan trọng. Để Lục Vi Dân điều hành Vĩnh Tế quả thực có chút khiến người khác không yên tâm lắm, nhưng đổi lại là một quận khác thì sao?
Mạch suy nghĩ của mọi người lập tức linh hoạt trở lại, Oa Cố?
Quận Oa Cố chẳng qua chỉ có bốn xã, thị trấn, nhân khẩu chỉ hơn một nửa của Vĩnh Tế một chút, chưa đến bảy mươi nghìn người. Hơn nữa nó lại là quận xa nhất, hiện nay cũng là quận có kinh tế lạc hậu nhất, là nơi có trật tự xã hội hỗn loạn nhất, các chỉ tiêu đều nổi tiếng đứng cuối bảng xếp hạng toàn huyện. Chu Minh Khuê vừa đi, điều này khiến Lục Vi Dân đến quận này là vừa lúc thích hợp.
Chỉ có một vấn đề, Lục Vi Dân có đồng ý không?

Oa Cố xa xôi không nói, mấu chốt nhất là vài năm nay trong lúc Chu Minh Khuê làm Bí thư Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn Oa Cố, Oa Cố không những trong các mặt công việc đều trì trệ không tiến, hơn nữa trật tự xã hội cũng ngày càng chuyển biến xấu đi. Con đường quốc đoạn qua Oa Cố đã trở thành trọng điểm của đoạn đường treo biển đả kích, trừng trị bọn cướp xe, nhưng qua vài lần, hiệu quả đều không tốt. Mà tỉ lệ nợ thuế nông nghiệp và phí thủy lợi của toàn bộ bốn xã và thị trấn của Oa Cố cũng là cao nhất, sự khó khăn để thanh toán các khoản nợ rất lớn. Xí nghiệp xã, thị trấn chỉ có vài cái, gần như bằng không, Quận ủy và Đảng ủy chính quyền đều hầu như là dựa vào kiếm tiền thu không đủ chi sống qua ngày.
Sau khi Chu Minh Khê mất, qua điều tra rõ, phí thực phẩm, tiền ăn mà Quận ủy và Đảng ủy chính quyền thị trấn Oa Cố nợ cao đến hơn hai mươi nghìn tệ, hơn nữa Quận ủy Oa Cố vẫn nợ phí xây dựng cơ bản của việc xây dựng văn phòng Quận ủy số tiền khoảng hơn ba mươi nghìn tệ. Mà điều này đối với một cấp mỗi năm chỉ duy trì hoạt động bằng cách thu lượng phí quản lí nhất định từ mỗi xã, thị trấn như Quận ủy Oa Cố mà nói, gần như sẽ là không thể trả xong được nợ nần.
Như một con tàu chìm vỡ nát, thương tích đầy mình, chỉ đợi chìm hẳn, tên ngốc cũng biết ai làm tuyền trưởng thì sẽ tự tìm đường chết. Ngay đến Lương Quốc Uy cũng luôn đau đầu với việc sắp xếp ai đến Quận ủy Oa Cố này mới thích hợp, người muốn đi thì Huyện ủy không an tâm, người cảm thấy tạm được thì bản thân lại kiên quyết không đi. Không ngờ rằng một câu nói của Mạnh Dư Giang lại vạch trần lớp giấy này.
Ai có thể đồng ý đi Oa Cố? Cái mà Lục Vi Dân nhắm đến chính là Vĩnh Tế, sao có thể đồng ý đi Oa Cố? Ngay cả Thích Bản Dự cũng cảm thấy chiêu thức này của Mạnh Dư Giang quả là lợi hại. Lúc trước, trước khi họp y và Mạnh Dư Giang đang thăm dò, Mạnh Dư Giang nói với Lục Vi Dân nếu như thực sự có ý muốn thử nhiệm, cũng không gì không thể. Y còn chế giễu Mạnh Dư Giang vài câu, càng không có nghĩ tới Mạnh Dư Giang lại dùng chiêu này đối phó với Lục Vi Dân. Không hổ danh là cao thủ, thật lợi hại!
Không khí trong phòng hội nghị thường vụ lập tức trở nên có chút lắng lại, Lục Vi Dân kia không phải là luôn mồm nói muốn tới cấp cơ sở để rèn luyện sao? Không phải nói muốn tìm một nơi để thử phát triển kinh tế sao? Oa Cố đúng lúc có thể giao vào tay anh luyện tập đấy.
Thái Vân Đào trong lòng vẫn âm thầm kêu một tiếng hỏng bét, điều này Lục Vi Dân thực là gậy ông đập lưng ông. Trong long vẫn oán trách Mạnh Dư Giang tại sao có thể đưa ra biện pháp tồi như thế, đây không phải là cố ý hại Lục Vi Dân sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện