Chương 382: Chương 363: Đạt tiêu chuẩn và ưu tú
- Trưởng ban thư ký vẫn đang họp sao?
- Ừ, ông ấy bảo tôi mời thư ký Lục ngồi đợi chút trong phòng làm việc ông ấy, mời đi bên này.
Dù trong lòng không nói lên được cảm giác nhưng cậu thanh niên vẫn rất khách khí mời Lục Vi Dân đến ngồi đợi trong phòng làm việc của Hạ Lực Hành, sau đó pha trà cho Lục Vi Dân.
- Không cần đâu, Tiểu Lam. Tôi có thể lớn hơn cậu một chút, cậu cứ gọi tôi là anh Lục. Cậu đi làm việc của cậu đi, tôi tự làm cũng được, việc này tôi quen rồi, hai tháng trước tôi cũng như cậu.
Lục Vi Dân thành thục đến tủ kính gần cửa, lấy hộp trà ra, mở nắp, ngửi một cái, vẫn là cái vị trước đây, nhưng lá trà đã hơi mất mùi rồi.
Chàng trai rất láu lỉnh, nháy mắt, vừa nhìn thấy thái độ của Lục Vi Dân, liền hiểu bên trong có nội tình:
- Anh Lục, có phải…
- Tiểu Lam, con người Trưởng ban thư ký này không quá để ý trong sinh hoạt, nhưng uống trà là sở thích duy nhất, rất chú ý cách pha Thiết Quan Âm, nếu thời gian cho phép, cậu tốt nhất pha theo trình tự này…… …
Lục Vi Dân giới thiệu yêu cầu và cách pha Thiết Quan Âm, sau đó lại nói.
- Hộp trà này đã hơi mất mùi rồi, Thiết Quan Âm kị nhất là mất vị, cậu tốt nhất là dùng túi nhựa bịt kín trong thùng, như vậy bảo quản được lâu nhất.
Sau một lời nói, Lam Quốc Hoa đã hiểu được đối phương chỉ cần một năm đã rất được Trưởng ban thư ký Hạ tín nhiệm và hài lòng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà chỉ trong điểm này đã có thể thấy được chân lý!
Thời gian Lam Quốc Hoa làm thư ký cho Hạ Lực Hành rất ngắn, chưa tới một tháng. Sau khi Hạ Lực Hành đến Tỉnh ủy có một thời gian tương đối dài đều không tuyển thư ký, mãi cho đến khi văn phòng Tỉnh ủy đề xuất rõ phân cho ông một thư ký chuyên trách, ông mới bắt đầu xem xét.
Trước kia Lam Quốc Hoa không phải công tác ở bộ phận thư ký của văn phòng Tỉnh ủy, mà là làm việc ở cục cơ mật của văn phòng Tỉnh ủy. Cậu ta mới được phân đến cục cơ mật hơn một năm, tốt nghiệp đại học sau Lục Vi Dân một khóa, đến cả cậu ta cũng không biết Trưởng ban thư ký mới đến sao lại chọn cậu, để cậu đi theo.
Chính vì lý do này làm cậu có chút sợ hãi, trong lúc làm việc hết sức cẩn thận, không phạm sai sót. Nhưng vì trước kia Hạ Lực Hành luôn công tác ở Lê Dương, Phong Châu nên văn phòng Tỉnh ủy cũng không hiểu rõ lắm về vị Trưởng ban thư ký mới đến này. Lại cộng thêm thời gian Lam Quốc Hoa làm việc cũng không dài, ở Tỉnh ủy này cũng không có bao nhiêu người quen, lại không tiện đi hỏi người khác rốt cục nên làm như thế nào với vị trí thư ký này, vì vậy cậu ta chỉ đành tự mình mò mẫm mà làm.
Mặc dù theo Hạ Lực Hành chưa tới một tháng, nhưng Lam Quốc Hoa đã nghe thấy Trưởng ban thư ký nhắc đến thư ký trước của ông ít nhất không dưới năm lần, việc liên quan đến mặt nào cũng có. Trước đây cậu còn tưởng Trưởng ban thư ký không hài lòng với công việc của cậu, hay là đã quen cách phục vụ của thư ký trước. Nhưng sau đó cậu dần dần biết được ấn tượng của Trưởng thư ký với thư ký trước của ông không phải là thói quen, cũng chẳng phải không hài lòng với cậu, mà là có mang chút kỳ vọng và tán thưởng trong đó. Điều này làm cho cậu không khỏi tò mò.
Sau một lượt tìm hiểu kỹ về Lục Vi Dân, Lam Quốc Hoa liền luôn hướng về nhân vật có chút gọi là kỳ tích này. Hơn hai năm có thể từ một sinh viên tốt nghiệp đại học như mình trở thành một nhân vật có tiếng trên giới chính trị Phong Châu, đối với bản thân Lam Quốc Hoa mà nói thì như là một tấm gương trời sinh. Hắn có thêm làm được tại sao mình lại không thể, huống hồ Bí thư Địa ủy Hạ ngày xưa của Phong Châu bây giờ đã trở thành Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy.
Nhưng Lam Quốc Hoa cũng hiểu được rằng chỉ sự hăng hái, nhiệt huyết thì cũng vô dụng, làm thế nào mới có thể làm cho mình bứt phá, mấu chốt vẫn là bản thân mình. Lục Vi Dân có thể đi đến bước này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản dựa vào sự cất nhắc của lãnh đạo. Cứ coi như là lãnh đạo nâng đỡ anh, vậy ít nhất anh cũng phải thể hiện thế nào để lãnh đạo thấy nên cất nhắc anh, mà cất nhắc anh cũng không đến mức để người ngoài phải chê bai.
Bây giờ nhân vật truyền kỳ này cuối cùng đang ở trước mặt cậu, cuối cùng Lam Quốc Hoa đã có một cơ hội xin chỉ bảo.
Lục Vi Dân cảm nhận được sự kỳ vọng và tình cảm mãnh liệt kia trong lòng đối phương. Xem ra đối phương thật sự kỳ vọng có thể ngồi vững ở vi trí hiện tại, mà mình hình như cũng đã thành tấm gương tốt nhất mà cậu ta noi theo. Dù không nói nhiều nhưng suy nghĩ của Lam Quốc Hoa biểu hiện ra rất rõ ràng, hi vọng mình có thể chỉ nhiều hơn cho cậu ta về công việc, để cậu làm quen nhanh hơn, làm Trưởng ban thư ký hài lòng.
- Quốc Hoa, làm thư ký, làm thế nào mới có thể làm lãnh đạo hài lòng, có lẽ mỗi một vị lãnh đạo đều có tiêu chuẩn khác nhau, hơn nữa cùng một vị lãnh đạo ở những vị trí khác nhau thì yêu cầu với thư ký cũng không giống nhau. Có thể ở vị trí Trưởng ban thư ký Hạ khi làm Bí thư Địa ủy Phong Châu cảm thấy tôi làm không tồi, nhưng nếu đổi thành vị trí bây giờ thì tôi chưa chắc có thể làm ông ấy hài lòng. Vị trí khác nhau thì cách nhìn không giống nhau, cách xử lý công việc cũng khác, đổi là tôi, tôi cũng có một quá trình thích ứng tương tự. Tôi thấy cậu không nên quá suy tính, cứ làm theo bổn phận của mình, như cậu vừa nói, nhanh tay nhanh mắt, nhanh nhẹn, kín miệng, chỉ cần làm tốt những việc này thì chắc là đã đạt tiêu chuẩn một thư ký rồi.
Lục Vi Dân nói rất đúng chỗ, nhưng Lam Quốc Hoa nhận ra đối phương vẫn chưa nói hết, nên nói khá thành khẩn:
- Anh Dân, anh nói cái này là thư ký đạt tiêu chuẩn, vậy tôi muốn làm một thư ký ưu tú, vậy còn có yêu cầu gì cần đạt được nữa?
Lục Vi Dân liếc mắt nhìn đối phương, gật đầu khen ngợi. Cậu Lam Quốc Hoa này có chút nhận thức, cũng có lòng cầu tiến, chỉ một chút đã có thể nghe ra được ẩn ý trong lời nói của mình:
- Ừ, cậu nói rất hay, đạt tiêu chuẩn với ưu tú rất khác nhau. Tôi không dám nói bản thân tôi đã đạt tới ưu tú, nhưng tôi cảm thấy phải trên cơ sở của đạt tiêu chuẩn, tiến thêm một bước mới đạt đến ưu tú. Vậy một yếu tố mấu chốt ở đây chính là năng lực nhận thức.
- Năng lực nhận thức?
Lam Quốc Hoa dường như có thoáng chút suy nghĩ mà lặp lại từ này.
- Đúng, năng lực nhận thức! Muốn đạt tiêu chuẩn, dựa vào sự nỗ lực của bản thân là có thể làm được, nhưng muốn ưu tú thì nhất định phải có năng lực nhận thức, hơn nữa phải dùng năng lực này vào công việc.
Lục Vi Dân khẳng định.
- Từ năng lực nhận thức này nghe ra có chút huyền diệu khó giải thích, nhưng lại là tinh hoa của mỗi công việc. Năng lực nhận thức cũng không phải sinh ra từ đầu óc không, đó là cậu phải cố gắng làm việc trong thời gian dài, không ngừng tích lũy, va chạm trong công việc, để cậu có thể tìm được mấu chốt giải quyết vấn đề, loại linh tính này chính là năng lực nhận thức.
- Nói đơn giản, cụ thể đến công việc của cậu hiện nay, chính là phải kết hợp trọng tâm công tác của trung ương và Tỉnh ủy với công tác cụ thể, hiểu thấu đáo, đứng ở những góc độ khác nhau để xem xét phân tích vấn đề. Công việc của lãnh đạo rất bận, thực sự mà nói có thời gian để ngồi lại xem xét kỹ vấn đề không nhiều, cậu phải đoán xem thái độ và suy nghĩ của lãnh đạo đối với những công việc này. Phải không ngừng nghĩ cách cho lãnh đạo, giúp ông ấy mở rộng, thâm nhập theo chiều rộng, chiều sâu hoặc là hoàn thiện, phong phú những thứ mà các công việc này yêu cầu nâng cao. Mà không chỉ là cầm cặp, rót trà, sắp xếp công việc hàng ngày, đương nhiên phải làm được điểm này. Muốn để lãnh đạo cũng tán thành điểm này, trước tiên cậu phải làm xong những việc cầm cặp, pha trà, sắp xếp công việc này, chỉ có làm tốt những việc cơ bản này sau đó cậu mới có cơ hội làm nên từ những việc nhỏ.
Nghe xong những lời nói này của Lục Vi Dân, Lam Quốc Hoa có một cảm giác được khai sáng, theo bản năng cậu ta đứng dậy, rót đầy ly trà trước mặt cho Lục Vi Dân. Lần này Lục Vi Dân không từ chối, mà là bình thản hưởng thụ sự phục vụ này.
- Xem ra cậu và Tiểu Lam rất ăn ý?
Hạ Lực Hành tựa vào ghế, lắc cổ có chút mệt mỏi. Thời gian này từ sáng đến chiều ông phải bận cả ngày, loại công việc phức tạp này đối với người đã đảm nhiệm vị trí nhân vật số một trong thời gian dài như ông mà nói, quả thật là môt sự tra tấn. Nhậm chức đã hơn hai tháng, nhưng Hạ Lực Hành cảm thấy mình đến bây giờ vẫn chưa thực sự thích ứng.
Từ cách Hạ Lực Hành gọi Lam Quốc Hoa, có thể thấy Lam Quốc Hoa vẫn chưa thực sự lọt vào mắt Hạ Lực Hành, nếu không sẽ không gọi Tiểu Lam mà gọi là Quốc Hoa.
- Đúng vậy, thực ra cậu ta còn tốt hơn tôi ở vài phương diện. Chắc cũng vì mới làm công việc này, vẫn chưa biết nên làm thế nào. Lúc ban đầu khi tôi làm thư ký cho Thẩm Tử Liệt, cũng có một người thầy rất tốt dẫn dắt và giúp tôi không ít, cho nên giúp tôi bớt đi rất nhiều đường vòng.
Lục Vi Dân nhớ lại từng chút lúc mới đến Nam Đàm, nói rất cảm xúc.
- Hả? Còn có người làm thầy giúp cậu sao, ai?
Hạ Lực Hành thuận miệng hỏi.
- Từ Hiểu Xuân, lúc đấy anh ấy là Chánh văn phòng Huyện ủy, bây giờ là Phó bí thư Huyện ủy.
Ấn tượng của Lục Vi Dân với Từ Hiểu Xuân luôn rất tốt, cảm thấy anh là một nhân vật nắm rất chắc tính nguyên tắc và tính linh hoạt, hơn nữa trong lúc giải quyết các hạng mục công tác đều có thể nắm rất chính xác trọng tâm vấn đề.
Bình luận truyện