Chương 387: Chương 367: Cân bằng
- A, Phó chủ nhiệm Vệ, khách hiếm đây, mời vào.
Nhìn thấy vài sợi tóc trên đỉnh đầu chải đến bóng loáng của Vệ Thanh Thừa, Lục Vi Dân cũng có chút buồn cười. Vệ Thanh Thừa này cũng được coi là già cả trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trước sau đã tiễn ba Chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật, chính mình lại ở mãi chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật này, không xê dịch nổi. Dùng lời của ông ta để nói, ông ta chịu thiệt chính là chịu thiệt vì cái mồm, chuyện gì cũng luôn thích nói đi nói lại, việc này đặc biệt không được cấp trên thích, nhưng ông ta lại không thể thay đổi được thói quen này.
- Tôi biết được hôm nay Ủy viên thường vụ Lục chưa trở về Oa Cố, vì vậy nên đến để báo cáo công việc. Đây là Phó chánh văn phòng Ủy ban Kỷ luật chúng tôi Hoàng Diểu.
Lục Vi Dân khẽ mỉm cười, bắt tay chào hỏi với người đàn ông hơn ba mươi tuổi xem ra có chút trung thực này. Đối phương lại có chút ngại ngần, dường như đang gặp Bí thư Huyện ủy chứ không phải Bí thư Quận ủy vậy, cách thể hiện này làm Lục Vi Dân có chút kinh ngạc.
- Ủy viên thường vụ Lục, chắc ngài cũng biết Ủy ban Kỷ luật huyện chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra vụ việc của Ngụy Đại Năng. Trên thực tế vụ án này tương đối đơn giản, chỉ là trong việc xác định tính chất có chút khác biệt, cộng thêm Ngụy Đại Năng là cán bộ lãnh đạo dự bị do ban Tổ chức bồi dưỡng, vì vậy khá thận trọng. Nhưng qua mấy ngày điều tra, về cơ bản đã làm rõ tình hình, ý của Chủ nhiệm Ngu là Ủy ban Kỷ luật chắc phải hình thành ý kiến xử lý, đến lúc đó còn phải thông báo trên hội nghị thường vụ Huyện ủy. Ý của ông ấy là để chúng tôi đến báo cáo tình hình trước với anh, xin chút ý kiến của anh.
Vệ Thanh Thừa rất khiêm tốn, điều này làm Lục Vi Dân có chút kinh sợ. Trong hồ lô của Ngu Khánh Phong này là thuốc gì, đến ngay cả đối với nhân vật như Lương Quốc Uy có lúc cũng không thèm nể mặt, sao lại hạ thấp mình với nhân vật ở thế hệ con cháu là mình. Điều này đúng là mặt trời mọc đằng tây.
- Phó chủ nhiệm Vệ, câu nói này của anh quá khách khí rồi, quyết định của Ủy ban Kỷ luật thông báo lên hội nghị thường vụ là được rồi, nào đâu cần phải đến báo cáo với tôi?
Lục Vi Dân đưa tay ra hiệu mời hai người ngồi, tiện đến cửa gọi pha trà luôn. Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn, nghe thấy Lục Vi Dân gọi, trà đã được bưng đến rồi.
- Ủy viên thường vụ Lục, anh mới là khách khí. Tên Ngụy Đại Năng này là cán bộ do Quận ủy Oa Cố các anh quản lý, anh là Bí thư Quận ủy, trong vấn đề xử lý cán bộ, trưng cầu ý kiến Quận ủy cũng là hợp lý mà, đây không phải là chuyện riêng gì.
Vệ Thanh Thừa cũng là kẻ sành đời, đối phó với những lãnh đạo trẻ như Lục Vi Dân này còn không quen thuộc sao, hết đạo lý này đến đạo lý khác liên tiếp tuôn ra.
- Vâng, được rồi, Phó chủ nhiệm Vệ, tôi nói không lại anh. Vậy xin cứ giới thiệu, tôi xin chú ý lắng nghe.
Lục Vi Dân bật cười ha ha.
- Phó chánh văn phòng Hoàng, vậy anh báo cáo toàn bộ tình hình vụ án cho Ủy viên thường vụ Lục nghe đi, nhân tiện cũng báo cáo luôn cả ý kiến xử lý ban đầu của Ủy ban Kỷ luật cho Ủy viên thường vụ Lục.
Vệ Thanh Thừa lúc này mới thu lại vẻ tươi cười, dặn dò Hoàng Diểu tay chân lóng ngóng ngồi bên cạnh mình như học sinh tiểu học nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm. Trong lòng thầm nghĩ, để anh đến là để gặp cấp trên chứ không phải đến làm học sinh, cũng khó trách Ủy ban Kỷ luật không đào tạo được gì. Đều là dưới quyền ông chủ Ngu trở thành quá cứng nhắc, nghiêm túc, cộng thêm mấy phần thành thực. Trước mặt mấy nhân viên bị xử lý thì oai phong thần bí khác thường, nhưng ở trước mặt lãnh đạo lại thành bộ dạng thế này, làm Vệ Thanh Thừa cũng nhịn không được âm thầm than thở bước này đáng lẽ nên làm từ sớm.
Mãi cho đến khi hai người Vệ Thanh Thừa rời đi, Lục Vi Dân cũng không hiểu gì, không thể hiểu rốt cuộc sao Ủy ban Kỷ luật diễn ra vở kịch đó. Lúc đầu còn tưởng Ngu Khánh Phong đến là để thể hiện thiện ý, nhưng lại chỉ đơn giản là giới thiệu về ý kiến xử lý vụ án, hai người Vệ Thanh Thừa cũng không nhiều lời, lập tức rời đi.
Hắn đương nhiên không biết lúc này Vệ Thanh Thừa đang mắng xối xả Hoàng Diểu lần đầu đến trước mặt lãnh đạo, nói thẳng Hoàng Diểu này làm cho Lục Vi Dân nghĩ hình tượng cán bộ Ủy ban Kỷ luật thấp xuống mấy bậc.
Việc này mãi cho đến khi đến Chánh văn phòng Huyện ủy Quan Hằng thông báo mở hội nghị thường vụ và thông báo mấy đề tài của hội nghị thường vụ, hắn mới mơ hồ ngộ ra.
Lúc Mạnh Dư Giang đề xuất vấn đề ứng cử viên cho chức Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Oa Cố, Thích Bản Dự liền biết chỉ sợ mình lần này khó được như ý.
Trong tượng của y là Ngu Khánh Phong rất ít tiến cử cán bộ của Ủy ban Kỷ luật. Ngoài hai năm bắt đầu tiến cử Vệ Thanh Thừa và một Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật khác ra, nhưng sau khi trong mấy lần hội nghị thường vụ đều không có được kết quả mong muốn, Ngu Khánh Phong cũng không còn nhiệt tình với vấn đề này nữa. Nhưng lần này Ngu Khánh Phong lại tiến cử một Phó chánh văn phòng Ủy ban Kỷ luật, hơn nữa xem ra cũng làm tốt công tác với Mạnh Dư Giang, việc này làm cho Thích Bản Dự có chút khó giải quyết.
Có lúc ngay cả Lương Quốc Uy cũng phải suy nghĩ một chút về cảm nhận của Ngu Khánh Phong. Nhưng lần này Ngu Khánh Phong hình như lại làm vài việc, Mạnh Dư Giang có thể tiến cử chắc chắn cũng là tán thành ý kiến của Ngu Khánh Phong. Việc này lần đầu tạo thành sự giằng co trong cuộc họp hội ý bí thư.
Thích Bản Dự và Chiêm Thái Chi cho rằng Hoàng Diểu thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở. Nhất là như thị trấn Oa Cố vốn điều kiện không tốt, hiện nay Lục Vi Dân đang dốc sức làm một thí điểm ở Oa Cố, Hoàng Diểu có chút non nớt, cho rằng nên xem xét cử một cán bộ có kinh nghiệm công tác cơ sở đi. Nhưng điều này lại gặp phải sự phản đối của Ngu Khánh Phong và Mạnh Dư Giang. Ngu Khánh Phong thì không nói, Mạnh Dư Giang cũng đề xuất cán bộ đều là trưởng thành từ cơ sở, càng không có kinh nghiệm công tác cơ sở thì lại càng phải đến cơ sở gian khổ nhất để rèn luyện.
Mà trong vấn đề này Lương Quốc Uy và Lý Đình Chương đều không tỏ thái độ một cách khác thường, cuối cùng lần họp hội ý bí thư này không đạt được nhận thức chung về điều chỉnh nhân sự, điều vốn rất hiếm hoi. Cuối cùng vẫn là Lý Đình Chương đề xuất quả thực không được, phải đưa đến hội nghị thường vụ thảo luận, như vậy có thể trưng cầu ý kiến các ủy viên thường vụ trên phạm vi lớn hơn.
Sau khi Lương Quốc Uy trầm ngâm hồi lâu mới đồng ý đề nghị này, cho thấy ông có chút do dự với đề nghị này. Như trước kia, đến lúc cuối cùng tranh chấp không xong, cũng là ông ta quyết định, mà lần này là lần đầu ông ta do dự.
Tính toán của Thích Bản Dự cũng rất rõ ràng, trước khi vào cuộc họp hội ý liền báo cáo riêng với ông ta. Ông không tỏ thái độ, chỉ nói trong cuộc họp hội ý sẽ nghe ý kiến từ các phương diện, Thích Bản Dự kích động bỏ đi. Xem ra là không hiểu ý của mình, Lương Quốc Uy vốn muốn nhắc nhở đối phương một chút, nhưng không biết vì sao ông lại bỏ qua.
Mà cuộc họp hội ý này ngay từ đầu đã có tình thế vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dù Ngu Khánh Phong không nói nhiều, nhưng ngữ khí rất chắc chắn, xem ra ông ta có chút không vừa lòng với Thích Bản Dự. Thái độ của Mạnh Dư Giang dù rất bình thản, nhưng xem ra cũng tán đồng với ý kiến của Ngu Khánh Phong. Nhưng lại không biết tại sao Thích Bản Dự lại làm xong thông công tác với Chiêm Thái Chi, để Chiêm Thái Chi đứng cùng một bên với mình. Chỉ là thái độ của Lý Đình Chương rất chẳng âm chẳng dương, luôn không biểu lộ thái độ, làm Lương Quốc Uy có chút bực mình.
Cuộc họp hội ý đã tan, Lương Quốc Uy nhìn Thích Bản Dự dường như có chút không vui, muốn lưu lại một chút, nhưng Lương Quốc Uy lấy lý do có hẹn, để sau hãy nói, lúc này mới đuổi được Thích Bản Dự đi.
Lúc Quan Hằng bước vào Lương Quốc Uy còn đang trầm tư.
Khoảng thời gian này tâm trạng ông ta không tốt lắm. Trong huyện liên tục xảy ra chuyện thì không nói, mấy công trình khác cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Điều này làm Lương Quốc Uy – người đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy mấy năm lần đầu tiên cảm nhận thấy một cảm giác bất lực khó tả.
Ông không thể tìm ra vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu, nhưng lại cảm thấy mình như rơi vào vũng bùn, càng dùng sức giãy dụa càng chìm sâu vào. Mà mỗi lần nhìn thấy bảng báo cáo số liệu kinh tế, ông liền có một sự phiền não khó tả, thậm chí có chút sợ hãi mơ hồ, vì mỗi tin tốt những thứ này đem đến cho ông đều là áp lực.
- Bí thư Lương.
Quan Hằng cảm nhận được cảm xúc không tốt của Lương Quốc Uy, do dự một chút.
- Chuyện gì?
Lương Quốc Uy điều chỉnh cảm chút một chút, hỏi bình thản.
- Vừa rồi Lục Vi Dân gọi điện thoại tới hỏi xem ngài có thời gian không, hắn muốn báo cáo một chút công tác sắp tới.
Quan Hằng nói cẩn thận.
- Báo cáo công tác?
Lương Quốc Uy có chút bực mình.
- Bảo hắn ngày khác đi, tôi thấy trong người không khỏe.
- À, hắn nói có một vài công việc quan trọng chắc phải báo cáo với ngài, chắc liên quan đến khu chợ chuyên dược liệu Đông y đã từng nhắc đến. Tôi nghĩ ngài nên nghe một chút.
Quan Hằng chần chừ một chút cuối cùng vẫn kiên trì đề nghị.
- Hả?
Lương Quốc Uy thoáng có chút hứng thú, nghĩ một chút rồi mới nói.
- Thế này đi, dù sao vợ tôi cũng về quê rồi, cậu gọi Lục Vi Dân lên, ba chúng ta ăn một bữa cơm.
Trong lòng Quan Hằng có chút hồi hộp, lại không có Thích Bản Dự? Nhưng y không chút do dự gật đầu đồng ý, trong lòng cũng lại âm thầm thở dài, lo là thời gian này biểu hiện của Thích Bản Dự làm ông chủ rất không hài lòng rồi…
Bình luận truyện