Chương 46: Chương 45: Cây Kiwi
Xã Đông Pha là một xã nằm ở phía đông khu Đông Cố với dân số hơn hai mươi lăm ngàn người. Điều kiện giao thông rất kém, chỉ có một con đường duy nhất đến chính quyền xã Đông Pha mà thôi, sau đó thì không còn nữa. Mỗi ngày chỉ có hai tuyến xe bus qua lại, nên các cán bộ nhà ở thị trấn chỉ có thể trông chờ vào loại phương tiện duy nhất để nối kết với thế giới bên ngoài.
Xã Đông Pha đã lợi dụng địa thế rừng núi hoang vu để gieo trồng cây kiwi hơn bốn trăm mẫu. Và sự kiện cây kiwi sau này mà gần trăm hộ ở xã Đông Pha đã trở thành lực lượng khiếu oan chính.
Thẩm Tử Liệt đã cùng với Bí thư Khu ủy khu Đông Cố Lương Hoa đã xuống điều tra nghiên cứu về tình hình sản xuất nông nghiệp của xã Đông Pha và hai xã Nhị Đạo và Hoắc Sơn. Việc sản xuất cây nông nghiệp rất khả quan nhưng giá cả quá thấp khiến cho các cán bộ xã cảm thấy chán nản. Người dân không có tiền thì làm sao mà đóng các khoản thuế nông nghiệp.
- Lão Lương, lúc này giá cả quá thấp, ở quận, xã, thị trấn hẳn là phải lo điều chỉnh kết cấu sản xuất, dẫn đường nông hộ phát triển ngành chăn nuôi và nghề phụ. Bên Đông Cố các loại cây ngô, khoai lang, khoai tây sản lượng thu vào không nhỏ, hẳn là phải tích cực hướng dẫn quần chúng nuôi thêm heo hơi và các loại gia cầm, lợi dụng nguồn nước để nuôi cá. Chỉ có như vậy thì mới gia tăng được nguồn thu cho người nông dân.
Thẩm Tử Liệt ngồi trong căn phòng họp hơi cũ nát của chính quyền xã. Hai chiếc quạt trần chạy vù vù, bật đến số cao nhất, cộng thêm cửa sổ bốn phía cũng được mở ra nhưng thời tiết vẫn nóng bức kinh người.
- Ngoài ra, sự phát triển kinh tế của quốc gia trong năm nay đã trải qua một sự điều chỉnh, khả năng là lực lượng lao động thừa của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng tôi phán đoán sang năm nền kinh tế sẽ có sự chuyển biến tốt đẹp, phải tích cực thúc đẩy lực lượng thừa làm việc ngoài vụ công, kiếm thêm thu nhập.
- Phó bí thư Thẩm, tình hình khu Đông Cố của chúng tôi ngài cũng đã biết. Tình trạng của các xí nghiệp xã, thị trấn không được tốt lắm. Hơn nữa, lại không có tài nguyên. Cho nên dẫn đến tài chính eo hẹp. Ngoài ra, người dân bản địa lại bảo thủ, không muốn ra ngoài. Do đó nếu muốn thúc đẩy quan niệm của người dân thay đổi thì không phải là chuyện một sớm một chiều.
Lương Hoa là Bí thư Khu ủy của Đông Cố đã được hơn bốn năm. Đối với tình huống của các xã, thị trấn của khu Đông Cố thì nắm rõ như lòng bàn tay.
- Chính quyền Đảng ủy các xã, thị trấn đều có ý thức điều chỉnh suy nghĩ, giống như Đông Pha, Nhị Đạo và Hoắc Sơn ba xã đều gieo trồng từ bốn trăm đến năm trăm mẫu cây kiwi. Nghe nói loại cây hoa quả này ở nước ngoài và thành phố lớn rất ưa chuộng. Giá cả cũng tương đối cao. Nếu năm nay cây kiwi thu được kết quả tốt, chúng ta hy vọng mượn cơ hội này để đưa đến khu của chúng ta nhiều loại kinh doanh phát triển, tiến thêm một bước tăng thu nhập cho người dân.
- Ồ, lão Lương, diện tích gieo trồng cây kiwi của mọi người có bao nhiêu? Phỏng chừng sản lượng năm nay như thế nào?
Thẩm Tử Liệt trong lòng hơi chấn động. Lục Vi Dân đã từng nhắc nhở mình phải hướng dẫn cho các nơi gieo trồng hoa quả và rau quả tuân theo quy luật của thị trường. Nếu không chắc chắn thì không làm. Không thì sẽ phải trả một bài học thật đắt.
Loại cây kiwi này cũng là một loại cây mới. Mọi người cũng chưa hiểu biết hết về nó, có thể bán được giá cao hay không thì cũng cần phải đặt một dấu hỏi thật to.
- Phó bí thư Thẩm, loại cây kiwi này ở chúng tôi gọi là cây khế. Mọc hoang dại cũng có nhưng hương vị thì không được ngon lắm. Địa khu mạnh mẽ mở rộng, ở huyện không phải là chọn Đông Cố và Bạch Tháp hai khu làm thí điểm sao? Cục Nông nghiệp địa khu cung cấp kỹ thuật. Còn bên Đông Cố chúng ta cùng với Đông Pha cung cấp bốn trăm mẫu đất, hai xã Nhị Đạo và Hoắc Sơn cung cấp hơn hai trăm mẫu. Khu Bạch Tháp thì có đại khái bảy trăm mẫu, đều cho kết quả trong năm nay.
Lương Hoa xuất thân từ Phó chủ tịch hợp tác xã Nông nghiệp, từng bước lên làm Phó chủ tịch xã Nhị Đạo, rồi đến Đông Cố làm Chủ tịch thị trấn, Bí thư, cuối cùng đảm nhận chức Bí thư Khu ủy Đông Cố. Ở cơ sở hai mươi mấy năm, đối với tình huống nông nghiệp ở các xã, thị trấn xem như là nắm trong lòng bàn tay. Thẩm Tử Liệt hỏi những vấn đề này, tuy rằng đã vượt qua chủ đề nghiên cứu điều tra của Thẩm Tử Liệt ngày hôm nay, nhưng ông ta vẫn trả lời một cách lưu loát.
- Về phần sản lượng thì chúng ta cũng không có được con số chính xác. Theo người của cục Nông nghiệp địa khu thì dựa theo mật độ gieo trồng và cấu tạo thổ nhưỡng, tính chất của đất đai, thì sản lượng trung bình cho lần đầu tiên sẽ từ mười đến bốn trăm kg. Sau vài năm, khi tiến vào quá trình ổn định, thì sản lượng có thể từ năm trăm đến tám trăm kg. Tuy nhiên, tôi có một tính toán, một mẫu cho hai trăm kg sản lượng. Đông Cố chúng ta có đến hơn bốn trăm mẫu, phỏng chừng con số sẽ dao động ở con số hai trăm ngàn kg. Toàn bộ huyện Nam Đàm có thể đạt đến ba trăm năm mươi ngàn.
- Đông Cố có thể đạt được hai trăm ngàn kg? Toàn bộ huyện sẽ là ba trăm năm mươi ngàn kg?
Thẩm Tử Liệt giật mình kinh hãi. Nói thật thì cây kiwi y cũng đã nghe qua, mặc dù cũng không gặp nhiều lắm ở tỉnh Xương Châu. Hiện tại dân chúng tiêu thụ không biết chính xác bao nhiêu? Nếu có đến ba trăm năm mươi ngàn kg sản lượng thì ai sẽ tiêu thụ hết?
- Lão Lương, việc tiêu thụ cây kiwi mọi người có tiến hành điều tra nghiên cứu hay không?
Thẩm Tử Liệt trong lòng có chút lo lắng, nhưng y không biểu hiện ra ngoài.
- Thứ này mọi người có thích ăn hay không?
- Phó bí thư Thẩm, chúng tôi cũng vẫn chưa điều tra nghiên cứu. Dù sao thì đây cũng là loại quả mới, ai biết vị nó ra sao? Quả khế dại thì tôi đã có thử qua, hương vị không ngon lắm. Nghe nói là loại cây kiwi này Cục nông nghiệp địa khu và sở Khoa học Nông nghiệp tỉnh đã cùng nghiên cứu ra, hương vị rất ngon. Nhưng hiện tại thì mọi người vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Còn về phần tiêu thụ thì Cục nông nghiệp địa khu và ở huyện đều nói rằng ở nước ngoài và các thành phố lớn tiêu thụ rất mạnh. Người dân rất có hứng thú với loại trái cây này. Vitamin rất cao, dinh dưỡng phong phú.
Lương Hoa nói một hơi.
- Tôi nghĩ là các chuyên gia ở trên sẽ không lừa gạt người nông dân.
- Chắc là sẽ được hoan nghênh chứ? Chuyên gia chỉ có nói rằng vitamin và nguồn dinh dưỡng phong phí thì chẳng lẽ cũng cam đoan nguồn tiêu thụ mạnh sao? Mọi người đến thị trường, giá cả cũng đều không biết.
Thẩm Tử Liệt cau mày. Không hề trải qua bất luận một điều tra nghiên cứu thị trường nào, mà đã đưa ra đánh giá chủ quan. Người của Cục Nông nghiệp địa khu và phòng Nông nghiệp huyện làm sao mà biết được thị trường sẽ tiếp nhận loại quả này như thế nào. Giống như Lục Vi Dân đã từng đề cập qua, nếu không trải qua kiểm nghiệm thực tiễn, cứ bước vào con đường mù quáng, nguy hiểm thì sẽ dẫn đến kết quả không tốt.
Thẩm Tử Liệt theo bản năng mà liếc mắt nhìn Lục Vi Dân đang ngồi im ghi chép, cố gắng định thần lại.
Bình luận truyện