Chương 6: Chương 5: Chị em
Nhà của Cô Minh Lương cũng ở khu Giáp Nhị, chẳng qua là ông ta làm việc lâu năm tại nhà máy, khi ông ta còn là một Phó giám đốc nhà máy thì Chân Kính Tài chỉ là một Phó chủ nhiệm phân xưởng. Cho nên, chỗ ở của ông ta là một tứ hợp viện, khoảng cách so với nhà của Chân Kính Tài khá xa.
Lục Vi Dân và Chân Tiệp bước vào nhà của Cô Minh Lương, thấy vẻ mặt âm trầm của Cô Minh Lương đang tưới hoa phía trước cửa sổ, Lục Vi Dân đã biết Cô Minh Lương sớm biết chuyện này.
- Tôi đã theo trình tự bình thường hướng về cấp trên phản ánh những vấn đề có liên quan. Chiều nay nhà máy sẽ mở cuộc họp Đảng ủy nghiên cứu tình huống này. Đây là trách nhiệm của tôi. Tiểu Tiệp, cô về nói với mẹ của cô rằng, tôi Cô Minh Lương, Bí thư Đảng ủy nhà máy 195 sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Tôi rất tín nhiệm lão Chân, nếu lão Chân không có vấn đề gì thì tôi nhất định sẽ cho anh ấy một công đạo. Nếu lão Chân thật sự có vấn đề thì tôi đây cũng sẽ trong phạm vi khả năng mà giúp anh ấy.
Sau khi Chân Tiệp và Lục Vi Dân giải thích ý đồ mình đến đây. Lục Vi Dân chú ý trong ánh mắt của Cô Minh Lương hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ hai người miệng còn hôi sữa sẽ tìm đến cửa. Hơn nữa lại còn một phen hữu lý không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thông tình đạt lý làm cho người ta không thể trốn tránh.
Cô Minh Lương không hổ danh là người từng trải của nhà máy 195, nói năng khách sáo, cẩn thận. Lục Vi Dân biết rằng, nếu dựa theo quỹ đạo tiến lên phía trước thì đối với Cô Minh Lương cũng không có nhiều ảnh hưởng. Nhưng Chân Kính Tài ở nhà máy 195 không còn cơ hội xoay người, ông ta cũng nên nhắc nhở đối phương một chút.
- Bác Cô, theo cháu được biết, lúc này đây người đến điều tra chú Chân là người của Ủy ban kỷ luật trung ương. Đây là vụ án gì mà cần đến người của Ủy ban Kỷ luật trung ương chứ? Thật sự chỉ là chú Chân nhận của người ta một vài món vật phẩm trang sức và tiền mặt đơn giản như vậy sao? Chú Chân nhiều lắm chỉ là một cán bộ cấp sở, nói theo lý thì còn chưa đủ tư cách được người của Ủy ban Kỷ luật trung ương đến điều tra? Chẳng lẽ chuyện này còn có nguyên nhân khác?
Lục Vi Dân tin tưởng con cáo già Cô Minh Lương sẽ không thể không rõ ràng việc điều tra Chân Kính Tài có ý nghĩa gì.
Hiệu quả và lợi ích của nhà máy 195 hai năm gần đây không được tốt. Quốc gia đối với cải cách chế độ xí nghiệp quốc doanh cũng có một chút thử nghiệm, khiến cho chủ quản bộ môn đối với việc trao quyền cho cấp dưới, cùng với trách nhiệm của Giám đốc nhà máy tăng vọt hứng khởi, cũng trực tiếp khiến cho quyền lực nhà máy có sự chấn động.
Nếu Lương Quảng Đạt thật sự là một người tài ba thì sự thật sẽ chứng minh Lương Quảng Đạt cũng không có chân chính đưa nhà máy 195 vào vũng bùn thua lỗ. Nhưng sự thật lại ngược lại, nhà máy dưới sự chủ quản của Lương Quản Đạt trở nên càng thêm không có kết cấu. Mà bản thân của ông ta khi đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy, thậm chí còn hống hách và tham lam hơn so với Cô Minh Lương.
Ông ta cuối cùng đã làm cho bộ máy nhà máy 195 trở nên sa đọa, cũng khiến cho nhà máy 195 một thời huy hoàng lâm vào tình trạng mười năm u tối.
Cô Minh Lương trong lòng gợn sóng, nhìn xuyên qua chiếc mắt kính viễn thị, cẩn thận quan sát chàng thanh niên trước mặt:
- Đây là con trai của Lục Quang Tông?
Quách Trưng đã nói qua với mình về chàng thanh niên này, nhưng Trần Phát Trung cũng đã nói cậu ta ở trường có tư tưởng tự do hóa nghiêm trọng, cho nên ông ta đã không đồng ý cho cậu ta vào làm ở nhà máy. Điều này làm cho Quách Trưng rất mất hứng.
Những vấn đề khác thì Cô Minh Lương có thể bỏ qua, nhưng chỉ với vấn đề này thì Cô Minh Lương nhất định không thỏa hiệp.
Nhà máy 195 là nhà máy công nghiệp quân sự quốc doanh, tuyệt đối không thể chấp nhận những người có tư tưởng tự do hóa giai cấp tư sản trà trộn vào. Ngay cả việc Lục Quang Tông là chiến sĩ thi đua cũng không ngoại lệ.
Những lời nói vừa rồi của chàng thanh niên này khiến cho ánh mắt của Cô Minh Lương có phần khác trước. Có thể nói ra những lời như vậy thì đủ để chứng minh người thanh niên này quyết không phải bị những tư tưởng tự do hóa của giai cấp tư sản tẩy sạch não như vậy.
Người của Ủy ban Kỷ luật trung ương đến điều tra, ám chỉ sau lưng có mưu mẹo. Nhưng không ngờ lại bị một chàng thanh niên trẻ biết được. Cậu ta thật sự mới tốt nghiệp đại học sao? Mà theo như những lời Chân Tiệp nói trước đó thì không hề nghi ngờ là xuất phát từ người kia xúi giục.
- Tiểu Lục, Ủy ban Kỷ luật trung ương cũng tốt, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng tốt. Chức năng của bọn họ đều giống như nhau. Tôi nghe cậu nói như vậy thì cậu hẳn là phải rõ một người cán bộ Đảng viên nhất định phải phục tùng quyết định của tổ chức, phối hợp với công tác của tổ chức. Đây là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ.
Cô Minh Lương thần sắc nghiêm túc, đặt bình tưới hoa lên trên cửa sổ.
- Bộ môn kiểm tra kỷ luật điều tra sự việc của lão Chân, trước đó đã thông báo qua cho tôi. Tôi đối với công tác kiểm tra kỷ luật của thượng cấp toàn lực ủng hộ và phối hợp, nhưng cũng muốn bọn họ cần phải thận trọng làm việc.
Có thể khiến cho Cô Minh Lương nói những lời này thì cũng là đáng quý. Lục Vi Dân gật đầu:
- Bác Cô, có lời này của bác thì chúng cháu cũng an tâm. Chúng cháu đều tin rằng chú Chân sẽ không phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Nhưng không có lửa làm sao có khói? Bác là chủ quản của nhà máy, cháu tin rằng có nhiều vấn đề bác nhìn thấu hơn so với chúng cháu. Cục diện của nhà máy 195 đến nay không thể bởi vì một số ít nhân tố bên ngoài ảnh hưởng.
Cô Minh Lương nghe trong lời nói của đối phương có một số ý tại ngôn ngoại. Mình đã ra sức phủ quyết con cháu của cán bộ nhà máy vào nhà máy làm việc. Hiện tại đối phương lại dùng phương thức như vậy chế nhạo mình. Điều này làm cho ông ta có chút buồn cười và tức giận. Khi nào thì đến lượt tên tiểu tử đó giáo huấn Cô Minh Lương ông chứ?
Từ nhà Cô Minh Lương bước ra, Chân Tiệp có chút lo lắng nói:
- Đại Dân, sao cậu lại nói chuyện như thế? Như vậy không tốt đâu.
- Chân Tiệp, không cần phải đem Cô Minh Lương thần hóa lên. Ông ta cũng là người mà, cũng sẽ phạm sai lầm. Không sai, ông ta đã trải quả sóng to gió lớn nhưng ông ta không biết được chuyện này sẽ có ảnh hưởng sau này sao?
Lục Vi Dân cưỡi lên xe đạp, ra hiệu Chân Tiệp leo lên xe. Chân Tiệp cũng không để ý, nhẹ nhàng ngồi lên phía sau yên xe. Chiếc xe đạp quay đầu đi, thân xe nhoáng lên một cái khiến Chân Tiệp kinh hãi kêu lên một tiếng, khẩn trương ôm chặt thắt lưng của Lục Vi Dân.
Bị Chân Tiệp đằng sau ôm chặt, khiến cho bầu ngực của Chân Tiệp dán chặt vào lưng của hắn. Mặc dù cách một lớp áo nhưng Lục Vi Dân vẫn cảm nhận rõ ràng khí sát thương thật lớn của bộ ngực kia, khiến Lục Vi Dân trong lòng hơi rung động, suýt chút nữa lệch khỏi quỹ đạo rồi.
Chân Tiệp chỉ mặc duy nhất chiếc áo liền váy bằng vải bông in hoa khiến cho người ta cũng có chút động lòng.
So với Chân Ny thì gương mặt của Chân Tiệp tuy không kiều mỵ nhưng lại có vài phần xinh đẹp hơn. Hai chị em cô đều thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Nhạc Thanh lúc còn trẻ ở nhà máy 195 cũng là hoa khôi. Nghe nói Chân Kính Tài bị Nhạc Thanh hấp dẫn là lúc Nhạc Thanh biễu diễn một bài nhảy trong bữa tiệc của nhà máy.
Tuy chỉ tiếp xúc trong vài giây ngắn ngủi, nhưng khi ngồi ổn rồi thì Chân Tiệp liền buông lỏng phần eo của Lục Vi Dân ra. Tuy nhiên, Chân Tiệp vẫn cảm thấy hai má của mình nóng bừng, theo bản năng mà nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Nếu thật sự có người quen nhìn thấy thì cô không biết nên nghĩ như thế nào.
Bình luận truyện