Quan Đạo Vô Cương

Chương 77: Chương 76: Lâm trận




Ý kiến của Huyện ủy Ủy ban nhân dân Nam Đàm về việc thành lập tổ lãnh đạo thu hút đầu tư không gây nên nhiều sóng gió lắm. Nhưng ý tưởng thiết lập nên tổ lãnh đạo trù bị cho việc xây dựng khu phát triển công nghiệp thì lại gây ra sự tranh luận gay gắt ở hội nghị thường vụ Huyện ủy.
Mấy ủy viên thường vụ đều cảm thấy bất ngờ về việc chuẩn bị xây dựng khu phát triển công nghiệp, và cho rằng với cơ sở công nghiệp trước mắt của huyện Nam Đàm thì không có đủ các điều kiện để kiến thiết nên một Khu công nghiệp kinh tế mới. Đặc biệt là ở toàn bộ địa khu Lê Dương đều chẳng có ai đưa ra ý tưởng kiến thiết xây dựng Khu công nghiệp kinh tế mới cả. Thậm chí ngay cả địa khu Lê Dương cũng không có cái ý tưởng này. Nam Đàm đưa ra cái ý nổi bật này khiến cho một số người thấy e ngại.
- Anh Thẩm, tôi không phải là giội gáo nước lạnh đâu. Tình hình Nam Đàm chúng ta mọi người đều biết. Anh đến Nam Đàm chúng ta gần một năm rồi, làm cái Khu công nghiệp kinh tế mới này, ý nghĩa thực sự lớn thế nào? Điều kiện phương tiện cơ sở của chúng ta ở đây, vị trí địa lý của chúng ta ở đây, làm thế nào? Giống như anh nói. Hiện tại nước ta đã không đề xướng việc lấy vốn ra để đầu tư doanh nghiệp quốc doanh nữa rồi. Tài chính của Nam Đàm chúng ta cũng không có đủ sức để làm được chuyện đó. Như vậy thì chỉ có thu hút vốn đầu tư bên ngoài để làm. Mọi người cảm thấy điều kiện hiện trạng trước mắt của chúng ta thế này có thể thu hút được bao nhiêu đầu tư?
Tần Hải Cơ chậm rãi hút hơi cuối cùng của điếu thuốc, vứt đầu mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn thuốc. Ông ta ung dung nhấp một ngụm trà.
- Suy nghĩ này rất có tính dự đoán tương lai. Nhưng tôi cảm thấy tình hình trước mắt, thì bất luận là điều kiện thực tế hay là chính sách của nước ta, dường như quá là không phù hợp. Có một số việc tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại cho tốt. Nếu như hiện tại mà muốn khua chiêng gióng trống làm mấy cái mánh lới này thì tôi sợ ở tỉnh sẽ cảm thấy chúng ta có phải là đang thích chơi trội hay không, thậm chí còn cho rằng là đang lấy lòng mọi người.

Tần Hải Cơ ánh mắt xẹt qua mấy ủy viên thường vụ ngồi lệch xéo với mình. Nhưng lại không nhìn người ngồi đối diện là Thẩm Tử Liệt và người ngồi ở vị trí chính giữa An Đức Kiện.
Ông ta cần thử một chút thái độ của An Đức Kiện. Theo như ông ta thấy thì với sự điềm đạm của An Đức Kiện dường như không nên ủng hộ hành động liều lĩnh của Thẩm Tử Liệt như thế mới đúng. Hoặc là Thẩm Tử Liệt nêu ra với An Đức Kiệt, An Đức Kiệt không tiện phản bác lại thể diện của người vừa nhậm chức Chủ tịch huyện này. Cho nên mới quay sang nghiên cứu ở hội nghị thường vụ Huyện ủy?
Lời nói của Tần Hải Cơ như kim đâm vào tim gan của Thẩm Tử Liệt vậy. Ông ta không ngờ rằng vị Phó bí thư bình thường không thể hiện ra điều gì này, sau khi mình nhậm chức Chủ tịch huyện thì ở hội nghị thường vụ đầu tiên liền đã đưa ra chất vấn một cách không hề khách khí với ý kiến của mình. Cái ngữ khí và thái độ khinh miệt đó khiến Thẩm Tử Liệt thấy trong lòng trào lên nỗi tức giận lan tỏa.
Mánh lới? Đây là cái kết luận mà Tần Hải Cơ đánh giá đối với sự lo lắng hết mình của mình sao?

Thẩm Tử Liệt chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình như giật giật lên. Ánh mắt mấy ủy viên thường vụ khác nhìn mình cũng có chút mờ ám.
Ông ta kìm nén sự tức giận trong lòng, nhấc chén trà lên uống một ngụm lớn, đè nén cơn giận trong lòng. Làm chính trị bao nhiêu năm như thế. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự khiêu chiến sắc bén từ đối thủ như vậy. Mỗi khi gặp chuyện lớn thì cần bình tĩnh. Đây là lời mà bố vợ dạy. Mà khi đến Lê Dương làm việc thì cũng luôn giữ tâm thái bình tĩnh và lý trí. Càng trong tình huống khẩn cấp, càng mâu thuẫn đỉnh điểm thì càng phải giữ cho tâm trạng bình tĩnh.
Đến Nam Đàm làm việc gần một năm, bản thân làm Phó chủ tịch thường trực huyện, những chính sách quan trọng ở huyện thì do An Đức Kiện cầm lái. Những sự việc cụ thể của Ủy ban nhân dân thì do Vương Tự Vinh tiến hành. Công việc hàng ngày thì do các Phó chủ tịch huyện mỗi người làm một mảng. Chức vụ Phó chủ tịch thường trực huyện này của ông ta trên thực tế chỉ là đảm đương một người giám sát. Bình thường cũng không cảm thấy Vương Tự Vinh có gì đáng nể cả, cứ thế nhìn sự ảm đạm trong Huyện ủy huyện phủ cho qua ngay. Dù cho là có chút sóng gió nhưng đều không đề cập gì đến mình. Không ngờ bản thân mình vừa mới tới gánh trọng trách này, thì lại đón nhận ngay một cơn cuồng phong mạnh mẽ.
Ông ta biết căn cơ của mình ở trong Huyện ủy không thể so sánh với các ủy viên thường vụ khác được. Đặc biệt là những người vốn đều cho rằng bản thân ông ta đầu năm nay sẽ trở về tỉnh, chưa từng nghĩ ông ta sẽ đột nhiên chuyển sang cơ quan tổ chức. Hơn nữa lại còn thuận thế nhận lấy chức Chủ tịch Huyện. Nội tâm của Tần Hải Cơ và Tào Cương sẽ có cảm giác mất mát và bất mãn. Điều này không nghĩ cũng biết. Nhưng ông ta cho rằng mỗi người đều có sự tu dưỡng riêng, có bất mãn thế nào đi chăng nữa cũng không thể trong trường hợp như thế này mà dùng cách thức đó để phát ra mới đúng.

Ông ta coi như thực sự đã hiểu ra được một điều. Có lẽ bản thân mình lúc này mới coi như là thực chất đi vào trạng thái hiện thực. Trước khi vào cuộc họp Lục Vi Dân cũng đã nhắc nhở mình. Lúc đó mình tuy không chú ý lắm nhưng vẫn giữ thái độ cẩn thận chuẩn bị. Không ngờ thực sự lại gặp phải chuyện như vậy.
An Đức Kiện thần thái nhàn nhã, cầm cây bút trên tay liên tục vẽ vời cái gì đó lên cuốn sổ. Người ngồi vị trí chính như ông ta dường như không hề cảm giác được đối với việc đang có người ăn miếng trả miếng ở trước mặt. Ánh mắt dường như nhìn chăm chăm vào một chỗ nào đó, lại dường như là đang suy nghĩ đến ý kiến mà Tần Hải Cơ đưa ra.
-Ý kiến của lão Tần tôi không thể chấp nhận được.
Thẩm Tử Liệt cảm thấy giọng nói của chính mình có chút quá âm vang, lại hạ thấp giọng xuống:
- Việc Khu công nghiệp kinh tế mới làm hay không làm và làm như thế nào là hai chuyện khác nhau. Không thể nói lẫn lộn được. Việc có làm hay không thì tôi nghĩ mọi người đều đã rõ. Tại sao lại phải làm? Ý nghĩa mục đích và tính cấp thiết của việc làm này, tôi muốn báo cáo với các ủy viên thường vụ một chút.

An Đức Kiện khẽ gật đầu không dễ thấy được. Cũng được. Thẩm Tử Liệt cuối cùng cũng đã đi vào trạng thái, vũ khí sắc bén nhất phản kích lại Tần Hải Cơ không phải là thái độ, mà là muốn đưa ra lý do để người ta có thể tâm phục khẩu phục. Xem ra Thẩm Tử Liệt cũng đã có chút chuẩn bị. Đương nhiên nếu như ngay cả cái cửa ải này mà cũng không vượt qua được thì ông ta thật sự sẽ xem nhẹ bố vợ của Thẩm Tử Liệt và con mắt nhìn người của Thượng Quyền Trí, và càng xem nhẹ bản thân Thẩm Tử Liệt.
- Tôi đã làm Phó chủ tịch thường trực huyện hơn nửa năm. Tôi có nhận thức trực tiếp và sâu sắc nhất đối với tình hình tài chính ở huyện của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng tiếp theo đây phó Chủ tịch huyện Tào cũng sẽ có nhận thức sâu sắc như tôi. Không nói gì khác, mỗi năm chỉ nói đến việc bảo đảm phúc lợi lương bổng cho đội ngũ giáo viên thì cũng đã như là một sợi dây thắt chặt cổ người ta rồi. Mỗi tháng để xoay sở tiền lương cho giáo viên thì cục tài chính đều phải đau đầu vắt óc.
-Việc chi trả tiền thuốc men cho cán bộ lão thành mọi người cũng hiểu. Chúng ta về sau cũng sẽ già đi. Sau khi già đi thì tình hình sức khỏe không tốt sẽ sinh bệnh, khám bệnh, uống thuốc, làm phẫu thuật... Những chi phí này vô cùng tốn kém. Tôi nhớ hai tháng trước Chủ tịch huyện Đường nằm viện Tỉnh, làm phẫu thuật, cũng sắp phải phẫu thuật rồi nhưng lại không đủ tiền. Người nhà chạy đến Huyện ủy ngồi khóc lóc thảm thiết. Vẫn là trong Huyện đến khi gặp chuyện rồi mới đi khắp nơi gom tiền cho đủ để đưa sang. Nghĩ đến mai sau nếu như chúng ta già đi mà cũng như thế. Mọi người có cảm thấy thất vọng và đau khổ không?
Thẩm Tử Liệt nhìn thấy sự khẽ động trên khuôn mặt Tần Hải Cơ, dường như là đang muốn phản bác. Nhưng dưới ánh mắt của An Đức Kiệt, cuối cùng ông ta cũng không mở miệng. Ông ta là muốn có một cơ hội để trình bày ý kiến của mình. Mà Tần Hải Cơ cũng vì muốn tạo ra cho ông ta một mục tiêu. Tuy mục tiêu này có chút bất ngờ nhưng ông ta cũng không luống cuống.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện