Quan Đạo Vô Cương

Chương 85: Chương 85: Chận đầu




Nhìn sắc mặt Hứa Dương có điều gì đó không nói nên lời, Thường Xuân liếc mắt thấy bóng dáng của Lục Vi Dân biến mất thì như cười như không nói:
- Tiểu Hứa, có phải hay không là có chút cảm thán?
Hứa Dương cũng không che giấu vẻ mặt của mình, gật đầu nói:
- Thường ca, nói thật thì tôi đã nghe nói đến năng lực của anh ta thể hiện qua sự kiện cây kiwi của Nam Đàm, dựa vào Thế vận hội Châu á để quảng cáo, điều ấy không phải ai cũng có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, trước đây tôi cũng chưa tiếp xúc qua với anh ấy. Một tháng trước mới biết người ta có thực tài như vậy.
- Haha, người này đầu óc rất linh hoạt. Tôi nghĩ đây là người trời sinh có khiếu làm quan. Việc chuẩn bị thành lập văn phòng xây dựng và thu hút đầu tư, người sáng suốt vừa nhìn thấy thì đã biết là lừa gạt. Văn kiện đã phát xuống hai tháng nay, Mao Dung hiện tại còn mượn cớ ốm không đến. Tào Cương và cái đơn vị phối hợp cũng không thấy đâu. Tính đến thời điểm này thì chúng ta đã nghe qua bao nhiêu lần báo cáo chứ?
Thường Xuân ưỡn người, nằm xuống chiếc ghế mây, ngáp một cái, lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, châm một điếu:
- Có thể Lục Vi Dân muốn giải quyết chuyện này. Chỉ bằng điểm này thì một vài người đã không thể sánh bằng. Có người thay đổi sớm cầu còn không được.

Hứa Dương do dự một chút rồi lúc này mới hạ giọng nói:
- Nhưng tôi cảm thấy anh ta làm thư ký cho Chủ tịch huyện Thẩm tiền đồ sẽ tốt hơn nhiều. Tội gì cố sức làm ra chuyện không đâu nhỉ?
- Điều này thì không rõ lắm. Các lãnh đạo ở huyện thì cả ngày cứ nghiêm nét mặt, ngoài miệng nói khác, trong lòng nói khác. Tiểu Hứa, lúc này thì cậu đã học được bản lĩnh của bọn họ, phỏng chừng cậu cũng có thể làm được Trưởng phòng hay Chủ nhiệm đấy.
Thường Xuân nhả ra một ngụm khói, ánh mắt có chút mơ hồ:
- Tuy nhiên, Lục Vi Dân khả năng là làm nên chuyện đấy. Làm quan, cho dù có điều chuyển thì cũng không nói rõ cái gì. Ai cũng không thích mình chỉ là một đám bù nhìn.
- Thường ca, vậy anh…
- Đừng nói tôi, tôi từ nhỏ đã có tính tình này rồi. Miệng thối, tính cách khô khan, vốn không thích hợp làm việc tại cơ quan chính quyền. Ngày ngày giáp mặt với những người bộ dạng quan lớn cảm thấy trong lòng rất phiền hà. Lúc đó, Thường ca của cậu trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Thà đi ra biển cả còn hơn là ngu ngốc ở lại địa phương này.
Thường Xuân từ từ nói:
- Tiểu Hứa, cậu không giống với tôi. Không phải là tôi không nói cậu, tuy rằng cậu đi làm sớm hơn Lục Vi Dân hai năm, nhưng có nhiều điểm cậu còn cần học hỏi người ta nhiều lắm.
Hứa Dương trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng lại không thể không thừa nhận, Lục Vi Dân năng lực không cần phải nói. Sức mạnh và bãn lĩnh mình còn thua anh ta nhiều lắm.
- Thường ca, nghe nói Chủ tịch huyện Thẩm và Phó Chủ tịch huyện Tào hai người bọn họ….
Hứa Dương nhìn Thường Xuân, ngượng ngùng không nói nữa.

- Tiểu Hứa, lời này tốt hơn hết là cậu im lặng. Bởi vì chúng ta chưa chắc chắn cái gì thì không thể nói lung tung, hiểu chưa? Không có ai thích nghe lời của cậu đâu.
Thường Xuân khẽ hừ một tiếng:
- Bọn họ không quan tâm đến chuyện của bọn họ thì chúng ta quan tâm làm gì. Giống như Tiểu Lục đã nói, công tác đã bày ra thì sớm hay muộn đều phải hoàn thành. Khi nước đến chân mới nhảy thì chỉ sợ là sẽ bị mắng thôi.
Thẩm Tử Liệt dành nửa tiếng đồng hồ để duyệt lại văn kiện mà Lục Vi Dân giao lên. Buổi chiều trở lại chỗ làm, cẩn thận cân nhắc lại.
Bản báo cáo điều tra này hơi nằm ngoài dự kiến của Thẩm Tử Liệt. Việc xây dựng văn phòng thu hút đầu tư và chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới đã được làm báo cáo chính thức lên cho Ủy ban nhân dân huyện. Nói vậy thì Tào Cương và Lã Ngọc Xuyên trong tay đều có một bản. Chẳng qua là hai người này đối với bản báo cáo không quá để ý, hoặc là cố ý xem nhẹ. Ít nhất là trước mắt đều không hướng mình làm bất luận một báo cáo gì.
Sau hơn một tháng đảm nhận chức quyền Chủ tịch huyện, Thẩm Tử Liệt quả thực là có chút mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Trước đây làm Phó chủ tịch thường trực huyện, những chính sách quan trọng đều do Bí thư Huyện ủy hay Chủ tịch huyện đảm nhận. Phó chủ tịch thường trực huyện thật ra chính là một Chủ tịch huyện chấp hành. Mặc dù là mảng công việc do mình quản lý, chỉ cần Bí thư Huyện ủy hoặc Chủ tịch huyện có chủ ý quyết định thì vấn đề cũng chẳng lớn lao gì. Nhưng hiện tại thì lại khác.
Khi Vương Tự Vinh còn làm Chủ tịch huyện thì tình huống có chút khác với bây giờ. An Đức Kiện xưa nay rất mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng nay trở nên khiêm tốn. Rất nhiều công tác phải cần đến mình phất cờ đầu tiên. Ban đầu thì Thẩm Tử Liệt cũng khá là cao hứng. Cho rằng An Đức Kiện rất coi trọng mình, đồng thời cũng là tạo uy tín cho mình. Nhưng rất nhanh, Thẩm Tử Liệt liền ý thức được mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tần Hải Cơ thì không cần phải nói. Trong rất nhiều công tác đều có kiểu không âm không dương. Mà Tào Cương thì nhiều lần, trong một số công việc đều biểu lộ cái nhìn bất đồng. Vài lần công tác đưa ra đều không đồng ý. Tuy rằng cuối cùng là dựa theo ý kiến của Thẩm Tử Liệt mà chấp hành, nhưng lại khiến Thẩm Tử Liệt có chút không vui.
Thái độ của các lãnh đạo bộ môn cũng là mơ hồ không rõ. Điều này làm cho Thẩm Tử Liệt ý thức được vị trí quyền Chủ tịch huyện của mình không được củng cố.

Hắn thật ra không lo lắng việc tuyển cử sắp đến của mình sẽ xảy ra mưu mẹo gì. An Đức Kiện là Bí thư Huyện ủy sẽ phụ trách việc tuyển cử này, mà lấy sự mạnh mẽ, chu đáo và cứng rắn của An Đức Kiện, bất kể là Tần Hải Cơ hay là Tào Cương đều không có khả năng gây ra chuyện.
Nhưng Thẩm Tử Liệt cũng biết rằng, chính mình thuận lợi lên ngồi chức Chủ tịch huyện cũng không có nghĩa là vị trí này của mình sẽ được thuận buồm xuôi gió. Lúc này Vương Tự Vinh ngồi ở vị trí này giống như là cưỡi xe nhẹ đi đường, còn mình thì lại khác. Không biết là lúc ấy do y là một Phó chủ tịch thường trực huyện quá mức hiền lương, thanh khiết, hay là Vương Tự Vinh có bản lĩnh khống chế tốt?
Chỉ sợ là khả năng sau lớn hơn cả. Mà chính mình cũng cần phải cân nhắc sự ảo diệu của Vương Tự Vinh. Bằng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Chính mình muốn tạo dựng nên uy tín ở Ủy ban nhân dân huyện thì phải từ từ tích lũy. Mà thời điểm này, chuyện như vầy có lẽ chính là một cơ hội.
Lục Vi Dân có thật là sẽ mang đến cho mình sự bất ngờ hay không? Chỉ trong thời gian hai tháng, vô thanh vô thức mà quy hoạch tỉ mỉ, xác thực ý tưởng xây dựng khu kinh tế mới. Điều này đủ làm cho người ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác xưa. Nhất là khi Tào Cương cố ý xử lý tình huống, lại càng không đơn giản như vậy.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện