Quan Đạo Vô Cương

Chương 97: Chương 97: Chánh văn phòng




Mao Dung mang theo tâm trạng phức tạp đến đối mặt với “Phó chánh văn phòng” đến chỗ mình báo cáo công việc.
Chuyển từ Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện đến Chánh văn phòng tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng khu khai thác và thu hút đầu tư, tuy rằng không miễn đi chức Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện này của mình nhưng ai cũng biết mình đang mất dần vị trí trung tâm chính trị huyện Nam Đàm.
Thật ra từ ngày Vương Tự Vinh rời khỏi, Mao Dung đã biết hy vọng được tiếp nhận chức Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện của mình đã tan tành. Thẩm Tử Liệt không ưa gì mình, mà Tào Cương lại càng không vừa ý với mình, việc mình dần bị gạt ra cũng là tất yếu. Chỉ có điều Mao Dung cũng thật không ngờ, trong chớp mắt mình lại có thể được sắp xếp đến phụ trách cái gọi là thu hút đầu tư và chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới. Hai dự án nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng trên thực tế thì là công việc mờ mịt hão huyền, cho nên lựa chọn duy nhất của cô ta chính là xin nghỉ ốm.
Mao Dung cho rằng thu hút đầu tư và chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới là mờ mịt hão huyền cũng không phải là không có lý. Sau cơn sóng gió năm ngoái, tranh luận về cải cách mở cửa cũng không nhỏ, nhất là những huyện vốn là nơi hẻo lánh nghèo nàn như Nam Đàm. Trong điều kiện khí hậu này, nói gì đến chuyện thu hút đầu tư chứ, còn về phần khu kinh tế mới, theo Mao Dung, đó đơn thuần là chiêu trò khi mới lên nhậm chức của Thẩm Tử Liệt.
Cô ta không muốn làm những chuyện chẳng có ý nghĩa là bao như thế này, mình cũng không phải là loại nhẫn nhục chịu đựng để người ta thích điều khiển kiểu gì cũng được. Trong tình huống không có lựa chọn này, cô ta thà học cách ở ẩn của người xưa còn hơn.

Đến nay cậu thanh niên đó đã đến nhà mình mấy lần, Mao Dung đương nhiên biết rõ hắn là người của ai.
Thư ký của Thẩm Tử Liệt thì đương nhiên là người của Thẩm Tử Liệt. Chẳng qua việc cậu ta làm thế nào lại bị Thẩm Tử Liệt từ vị trí thư ký đẩy ra, làm Phó chánh văn phòng của tổ lãnh đạo công tác cho dự án này vẫn khiến Mao Dung có phần không nắm rõ.
Thư ký đương nhiên là người thân cận được lãnh đạo tin tưởng, nhưng cũng không thể ở cạnh lãnh đạo cả đời, sớm hay muộn phải chuyển ra ngoài. Nhưng tên Lục Vi Dân này mới ở cạnh Thẩm Tử Liệt đã được “đưa” ra, liền khiến người ta có phần không dám chắc, rốt cuộc là “đưa” hay là “đá” ra, nhất thời Mao Dung đoán không ra.
Rốt cuộc là Thẩm Tử Liệt không hài lòng với người này hay là Thẩm Tử Liệt thấy rằng để hắn ở vị trí này thì càng có triển vọng phát triển hơn, Mao Dung còn có phần không hiểu hết. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, quan hệ giữa chàng trai vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu này và Thẩm Tử Liệt không chỉ là bình thường. Hoặc là hắn đã hoàn toàn không còn giá trị và bị đá ra khỏi thế cục, hoặc chính là Thẩm Tử Liệt muốn đào tạo hắn làm thân tín tuyệt đối, mà từ tình hình hiện nay, dường như khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn nhiều.
Nếu không phải Lã Ngọc Xuyên đặc biệt đến chào hỏi mình, Mao Dung vẫn không định gặp tay “trợ thủ” trên danh nghĩa này của mình.

Mao Dung không phải không tự chữa thẹn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự phải đi làm Chánh văn phòng tổ lãnh đạo công tác thu hút đầu tư và chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp kinh tế mới hữu danh vô thực này?
Ngay vào lúc Mao Dung có phần thất thần mà nghĩ những chuyện này, Lục Vi Dân cũng lẳng lặng quan sát và đánh giá người phụ nữ có phong thái không tầm thường trước mặt.
Mao Dung năm nay ba mươi lăm tuổi, là người trấn Thạch Cổ, huyện Nam Đàm, xuất thân từ giáo viên trường dân lập. Sau này sau khi chuyển sang trường công làm việc, giữ chức chủ nhiệm giáo dục, Phó hiệu trưởng ở trường tiểu học trọng điểm quận Thạch Cổ, sau lại điều sang đảm nhiệm chức Chánh văn phòng phòng Giáo dục huyện. Trước khi Vương Tự Vinh giữ chức Chủ tịch huyện, cô ta được điều đến Ủy ban nhân dân huyện giữ chức Phó chủ nhiệm. Cô ta vốn là ứng viên giàu tiềm năng nhất để tiếp nhận chức vụ Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.
Không thể không nói rất nhiều người nghi ngờ Mao Dung và Chủ tịch huyện tiền nhiệm mà nay là Bí thư Huyện ủy Hoài Sơn Vương Tự Vinh có mối quan hệ mờ ám là có lý do của họ.
Những lọn tóc đen nhánh của cô xõa trên vai, chiếc khăn lụa nền trắng chấm hoa xanh quàng rất thoải mái trên cổ, cùng với chiếc áo len màu hồng tươi, trong bầu không khí ở nhà này lại thêm phần mệt mỏi. Đôi gò má cao của cô lộ ra trên gương mặt trái xoan trắng ngần, đôi mắt phượng sắc sảo lạnh lùng, đôi môi lại có một vẻ đầy đặn mềm mại không nói nên lời, nói chung là khiến cho người ta có cảm giác dường như đang hút cái gì. Thêm vào đó còn cả bộ ngực nở nang mà người ta vẫn vô cùng ngưỡng mộ, thảo nào từ xưa đến nay cô ta luôn là một nhân vật gây tranh cãi ở huyện.

- Tiểu Lục, ý của cậu là ông Lâm đến từ Hồng Kông này trong thời gian tới sẽ đến Nam Đàm chúng ta khảo sát môi trường đầu tư?
Trong lòng Mao Dung có phần mâu thuẫn. Dù thế nào cô cũng thật không ngờ tình huống mà theo cô dường như không mấy có thể lại xảy ra, Nam Đàm thật sự sẽ đón khoản đầu tư bên ngoài đầu tiên? Quả thực không thể nào khiến người ta tin được.
Nhưng căn cứ theo những tài liệu mà người trước mặt vừa giao cho mình lại đang thể hiện rõ mồn một, thương nhân Hồng Kông thực sự có ý định muốn đầu tư xây dựng một xí nghiệp gia công kiwi ở Nam Đàm. Hơn nữa quy mô đầu tư cũng không phải là nhỏ, dự tính đầu tư sẽ vào khoảng ba đến bốn triệu đô la Hồng Kông. Khoản tiền này đối với nơi xa xôi trong lục địa như Nam Đàm mà nói đã là một tin long trời lở đất.
- Chánh văn phòng Mao, theo tình hình mà tôi và Tiểu Tô cùng đi Quảng Châu tìm hiểu, ông Lâm có một công ty thương mại ở Hồng Kông, quy mô không xếp vào loại lớn, nhưng có con đường tiêu thụ tương đối thuận lợi. Ông ta chủ yếu là tham gia buôn bán trái cây, ngoài ở địa phận Hồng Kông ra, thì chủ yếu bán đi Anh, Mĩ và Australia. Hiện nay kiwi khá là thịnh hành ở Âu Mĩ, nó có hàm lượng vi-ta-min vô cùng phong phú, là một loại hoa quả tốt rất được ưa chuộng. Nhưng thị trường kiwi Âu Mĩ chủ yếu được cung cấp từ New Zealand, giá cao chót vót, nếu chế thành mứt và bột thì giá sẽ càng cao.
Lục Vi Dân để ý thấy bản tài liệu này của mình đã khơi dậy một chút hứng thú của đối phương, hắn cần kích động thêm một chút.

- Mà hiện nay sản lượng kiwi của địa khu Lê Dương chúng ta đang gia tăng từng ngày, cho nên một mặt chúng ta cũng đang cố gắng nghĩ cách xúc tiến xuất khẩu quả tươi, nhưng bị hạn chế bởi khả năng bảo quản và con đường tiêu thụ. Nếu có thể gia công hoa quả tươi thành mứt và dạng bột thì có thể giảm bớt độ mạo hiểm đi rất nhiều, cho nên chúng tôi làm ra tài liệu quảng bá thu hút đầu tư trong lĩnh vực này gửi cho bạn học của tôi ở Lĩnh Nam. Vừa vặn y công tác ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lĩnh Nam, có cơ hội tiếp xúc với các thương nhân Hồng Kông và Đài Loan có ý định đến Trung Quốc đầu tư, cho nên mới có cơ hội như thế này.
- Dựa theo tài liệu của cậu, so với hai huyện Phụ Đầu và Hoài Sơn, thì ưu thế của chúng ta không nổi trội. Đặc biệt là Hoài Sơn, chỉ xét từ điều kiện giao thông và sản lượng kiwi thì đã đủ vượt qua Nam Đàm chúng ta. Nếu như vị thương nhân Hồng Kông này thực sự đến địa khu Lê Dương khảo sát, e rằng không thể chỉ theo chỉ huy của chúng ta, nói không chừng các huyện khác nghe được tin cũng sẽ đưa lời mời giống hệt, chúng ta sao có thể đảm bảo Nam Đàm sẽ không tạo cơ hội cho kẻ khác?
Mao Dung cân nhắc một lát, trầm ngâm nói:
- Chỉ có thương hiệu kiwi Nam Đàm chúng ta thì tôi nghĩ chưa đủ tiếng nói. Bởi vì xét từ góc độ tiêu thụ quả tươi, có thể thương hiệu Nam Đàm có lẽ có chút sức hấp dẫn, nhưng đối với nguyên liệu ngành gia công hoa quả thì không có ý nghĩa lớn. Huống hồ thương nhân Hồng Kông chỉ cần đến Lê Dương chúng ta khảo sát qua là biết rõ chất lượng kiwi ba huyện Hoài Sơn, Phụ Đầu và Nam Đàm chúng ta không chênh lệch nhau bao nhiêu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện