Quản Gia Kí Sự Lục

Chương 39



Phỉ Thúy là một loại ngọc thạch vô cùng xinh đẹp, mị lực của nó chính là sắc thái muôn màu muôn vẻ, nhìn trong suốt như nước, rồi lại mờ ảo như sương. Dưới ánh mặt trời, nó tỏa sáng lấp lánh, khiến người ta chói mắt, khiến người ta khó có thể quên. Nhìn Phỉ Thúy châu xinh đẹp, Bạch Hổ Vương tựa hồ say mê. Phỉ Thúy của y, Phỉ Thúy không ai có thể thay thế, vì sao y không tìm lại được?

Chiết Vân nhìn bố cáo, biên quan có ngoại tộc xâm lấn, chiêu mộ nhân tài đi kháng địch.

“Ta muốn tham gia quân đội, tới biên quan, được không?” Chiết Vân hỏi Kiều Siêu Phong.

“Ngươi muốn đi, ta cũng đi.” Kiều Siêu Phong nói.

“Nhưng ngươi không võ công a.”

“Không sao, ta có thể làm quân sư.”

“Ngươi được không?”

“Năm đó phụ thân của ta đi theo Phi Vũ tướng quân nổi danh, từng ra chiến trận, đã làm quân sư.”

“Tốt lắm, chúng ta đi báo danh a. Có ta ở đây, ngươi không sao.” Chiết Vân kéo tay Kiều Siêu Phong, cùng đi báo danh.

Chủ trì chiêu mộ nhân tài là Bạch Hổ Vương, y thật không ngờ Chiết Vân sẽ đến báo danh, cũng không ngờ, Kiều Siêu Phong cùng tới báo danh. Kiều Siêu Phong tự xưng là quân sự nhân tài, nhưng không võ công. Chiếu theo lời của Kiều Siêu Phong mà nói: “Ta tới trông chừng lão bà, lão bà của ta xinh đẹp như vậy, rất nhiều người nhớ thương.”

Có người cười nhạo Chiết Vân, “Người xinh đẹp nên để trang trí trong nhà, chỉ là gối thêu hoa.”

Chiết Vân vừa nghe, lời này rất đáng ghét, ta xinh đẹp thì sao, dám gọi ta gối thêu hoa, rỗi việc! Khi luận võ, kiếm pháp của Chiết Vân như nước chảy mây trôi, nổi bật dáng vẻ thần tiên của hắn, hắn đả bại kẻ nhạo báng kia, cười chói mắt: “Ngươi thua dưới tay gối thêu hoa, ngươi chính là bao cỏ!”

Một câu, khiến Bạch Hổ Vương như bị sét đánh! Phỉ Thúy! Hắn là Phỉ Thúy!

————————————-

Phỉ Thúy nghe mọi người nói phụ thân của mình là một người xấu, hắn phản bội quốc gia, đầu hàng địch quốc. Nhưng Phỉ Thúy nhớ rõ phụ thân của mình là người rất thiện lương, dung mạo phụ thân xuất chúng, một số người đùa giỡn gọi hắn là mỹ nhân tướng quân, phụ thân cũng không để ý, hắn nói: “Đây là một loại thừa nhận.” Vậy mà một người như thế lại phản bội quốc gia của mình, cùng vương gia của địch quốc bỏ chạy! Bỏ rơi mình cùng mẫu thân, chịu người khác khinh thường và trào phúng.

“Đứa con của tướng quân phản quốc!”

“Đúng vậy, đứa con và lão bà của phản đồ, không phải thứ gì tốt.”

Mỗi lần nghe đến điều đó, hai người đều chết lặng. Mẫu thân của Phỉ Thúy rất kiên cường, trượng phu phản bội không khiến nàng suy sụp, mỗi ngày nàng làm việc đến khuya, vất vả kiếm tiền nuôi sống hài tử, dạy bảo hài tử.

“Con đừng giống phụ thân của con, vì tình yêu mà buông tha đại nghĩa quốc gia. Con phải kiên cường, chúng ta không phản quốc, phản quốc là nam nhân kia, không liên quan tới chúng ta.”

Quá độ mệt nhọc, tăng thêm tích tụ trong lòng, mẫu thân của Phỉ Thúy bệnh chết, Phỉ Thúy thành cô nhi, được cậu thu dưỡng, cậu của hắn là quản gia của Bạch Hổ vương phủ, bởi vì không có hài tử, thu dưỡng Phỉ Thúy. Cậu của Phỉ Thúy là người ôn hòa, đối xử với Phỉ Thúy rất tốt, dù sao mình còn phải dựa vào Phỉ Thúy để dưỡng lão. Ông không tiếc giáo dưỡng Phỉ Thúy, hy vọng có một ngày, Phỉ Thúy có thể trở thành một khối mỹ ngọc tốt nhất, tỏa hào quang của riêng mình.

Lúc đó Bạch Hổ Vương còn rất trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Thúy, y có chút kinh ngạc, mĩ thiếu niên ở đâu đến vậy, giống như một khối Phỉ Thủy xinh đẹp, hấp dẫn Bạch Hổ Vương. Lúc Bạch Hổ Vương biết rõ thân thế của Phỉ Thúy, thường cười nhạo hắn: “Nhìn ngươi vô dụng, đúng là gối thêu hoa.”

Phỉ Thúy rất lưu loát đánh ngã Bạch Hổ Vương xuống đất, Phỉ Thúy cười chói mắt: “Ngươi thua dưới tay gối thêu hoa, ngươi chính là bao cỏ!”

Không chịu thua, mỗi ngày Bạch Hổ Vương đều khiêu khích Phỉ Thúy, mỗi ngày đều bị Phỉ Thúy đánh, Phỉ Thúy cũng không vì thân phận của y mà nhường. Bạch Hổ Vương cũng biết, quản gia là cậu của Phỉ Thúy, quản gia hao hết tâm trí bồi dưỡng hài tử này, là mong về sau hắn có thể nổi danh. Phỉ Thúy rất cố gắng, đọc sách tập võ, chưa bao giờ kêu khổ, kêu mệt mỏi, cũng không phàn nàn qua. Khi có người dùng lý do phụ thân hắn phản quốc để cười nhạo hắn, Phỉ Thúy nói: “Hắn là hắn, ta là ta, chúng ta không giống nhau. Hắn làm gì ta không xen vào, cũng không cần biết, chính mình làm tốt là được. Chỉ phế vật vô dụng mới cười nhạo người ta.”

Bạch Hổ Vương không hề cười nhạo Phỉ Thúy, y đang âm thầm phân cao thấp với hắn, điều kiện của y tốt hơn Phỉ Thúy nhiều, y phải vượt qua Phỉ Thủy! Bạch Hổ Vương bắt đầu hăng hái cố gắng, hoàn thành mục tiêu vượt qua Phỉ Thúy!

Lần đầu tiên Bạch Hổ Vương đi sứ địch quốc, Phỉ Thúy liền tới tìm y: “Vương gia, ngươi dẫn ta đi cùng được không?”

“Tại sao ngươi muốn đi, ngươi muốn gặp phụ thân ngươi?” Bạch Hổ Vương hỏi.

“Đúng vậy, ta muốn gặp hắn, nhưng ta không muốn cậu mất hứng. Bây giờ cậu vẫn hận phụ thân, nếu cậu biết, nhất định sẽ rất tức giận.” Phỉ Thúy khó xử thỉnh cầu Bạch Hổ Vương.

“Tại sao ta phải giúp ngươi, lỡ ngươi mật báo gì cho phụ thân của ngươi thì sao.”

Phỉ Thúy thất vọng nhìn Bạch Hổ Vương, tựa như Bạch Hổ Vương là một cục phân.

“Từ nay về sau ta không cầu ngươi giúp đỡ.” Phỉ Thúy đi, Bạch Hổ Vương rất muốn giữ chặt hắn, kỳ thật y rất muốn giúp Phỉ Thúy, nhưng không biết tại sao, y không vươn tay giữ lại.

Phỉ Thúy đi, lưu lại thư bảo là muốn lưu lạc một phen, quản gia Bạch Hổ vương phủ lo lắng mấy ngày không ngủ, sai người tìm kiếm Phỉ Thúy. Bạch Hổ Vương rất hối hận, y không đáp ứng thỉnh cầu của Phỉ Thúy, Phỉ Thúy cứ như vậy rời đi, cuộc sống của y thiếu thốn một bộ phận rất lớn, hóa ra, y thích có Phỉ Thúy bên cạnh, y thích Phỉ Thúy. Bạch Hổ Vương cho mình hai cái tát, ngu ngốc! Mình là một kẻ ngu ngốc!

Bạch Hổ Vương nhìn thấy phụ thân của Phỉ Thủy trong phủ vương gia của địch quốc, mỹ nhân tướng quân. Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, nhưng ánh mắt tràn đầy do dự, hắn theo sau vương gia, đứng bên cạnh Lam Vương là một vị mỹ nhân khác rất đẹp, nhìn cách che chở của Lam vương với vị mỹ nhân này, xem ra đây mới là yêu.

Buổi tối, có một vị khách đến chỗ Bạch Hổ Vương, đó là mỹ nhân tướng quân.

“Phỉ Thúy đang ở chỗ ta, ta hy vọng ngài có thể mang nó về.” Mỹ nhân tướng quân nói.

“Phỉ Thúy ở chỗ của ngươi, không an toàn!” Bạch Hổ Vương nói ra, “Chúng ta đang tìm hắn, lần này ngươi không đến, ta cũng phải tìm cơ hội hỏi ngươi. Phỉ Thúy đâu?”

“Ngươi đi theo ta.” Mỹ nhân tướng quân nói.

Mỹ nhân tướng quân dẫn đường, mang Bạch Hổ Vương đến một tiểu viện vắng vẻ, gõ gõ cửa, cửa mở: “Phụ thân, ngươi đã trở lại!”

Phỉ Thúy cười tủm tỉm, nghênh đón phụ thân của mình. Nhưng hắn vừa thấy Bạch Hổ Vương, sắc mặt liền khó xem. “Hóa ra vương gia đến đây, mời vào.”

“Phỉ Thúy, ngươi và Bạch Hổ Vương đi đi.” Mỹ nhân tướng quân nói.

“Vì sao, phụ thân đi cùng chúng ta.” Phỉ Thúy nói.

“Ta là một kẻ phản bội quốc gia, ta trở về chỉ có bị người phỉ nhổ.”

“Phụ thân, ngươi ở đây không hạnh phúc, Lam Vương kia đối xử với ngươi không tốt.”

“Đây là ta lựa chọn, là rượu ta ủ, chỉ có thể tự mình uống.”

“Ngươi không quan tâm ta và mẫu thân, hạ quyết tâm cùng Lam Vương rời đi, không phải là vì tìm kiếm tình yêu tốt đẹp sao. Hy sinh chúng ta, hy sinh hết thảy, ngươi đổi lấy chỉ là thương tổn, vì sao ngươi không chọn lần nữa, cho mình cơ hội lần nữa?”

“Mọi thứ không đơn giản như ngươi nghĩ, ta trở về, vẫn là kẻ phản bội, ở đây vẫn là kẻ phản bội. Điều duy nhất ta cảm thấy có lỗi là ngươi và mẫu thuân của ngươi, ta hại các ngươi. Phỉ Thúy, ngươi là con của ta, là người duy nhất ta lo lắng. Sống thật tốt, đừng như phụ thân của ngươi, vì yêu mà bỏ mặc hết thảy. Ngươi coi như phụ thân đã chết, không cần lo lắng.” Mỹ nhân tướng quân bi thương nhìn đứa con của mình, Phỉ Thúy trầm mặc.

“Ta cùng y rời đi, phụ thân, ngươi phải bảo trọng.” Phỉ Thúy cho mỹ nhân tướng quân một cái ôm, phụ thân, ngươi nên rời khỏi Lam Vương a, trong đời không đơn giản chỉ có tình yêu, còn rất nhiều ngươi quan tâm ngươi, kỳ thật bọn họ quan trọng hơn tình yêu.

Mỹ nhân tướng quân ngồi trong tiểu viện, nhìn trăng sáng, mọi âm thanh yên tĩnh. Tâm tình của hắn buông lỏng, có lẽ là vì hắn trông thấy con của mình, bình an, xinh đẹp, trong lòng rất an ủi.

“Mỗi ngày ngươi đều đến đây, là cùng ai vụng trộm?” Trong đêm đen, thanh âm của Lam Vương vang lên. Mỹ nhân tướng quân không hề động, vẫn ngồi như vậy.

“Ngươi mang Bạch Hổ Vương tới đây, là muốn về quốc gia của ngươi, bán đứng ta sao?”

“Về? Ta đã không còn quốc gia để về.” Mỹ nhân tướng quân tự giễu, “Ta hiện tại đi đâu cũng là tội nhân.”

“Ngươi hối hận, hối hận lúc trước cùng ta.”

“Ta không hối hận, hối hận vô ích. Ta có yêu, có hận qua, ta rơi vào kết cục hiện giờ là tự chuốc lấy, chẳng trách người khác. Chỉ thương hài tử kia, từ nhỏ phải bêu danh trên lưng.” Mỹ nhân tướng quân thở dài một tiếng. “Vương gia, thật có nhã hứng, không cùng tân vương phi của ngươi, đến tiểu viện rách nát này làm gì, ở đây không có quyền thế tốt đẹp ngươi muốn, mời ngươi rời đi.”

“Ngươi đang trách ta sao, ta không có cách nào, hoàng thượng không cho ta lấy người dị quốc làm Vương phi.”

“Ngài không cần giải thích, ta hiểu. Ta không có giá trị lợi dụng, đã sớm là một món hàng vứt đi.” Mỹ nhân tướng quân nói. “Ngài cưới bao nhiêu dị quốc mỹ nhân làm phi bên cạnh, chính ngài rõ ràng nhất. Ngài chưa nghe sao, giải thích chính là che dấu .”

“Ta không lừa gạt ngươi, ta thật tình thích ngươi.”

“Vương gia phải nói, ngài đã từng thật tình thích ta, nhưng giờ thì không. Vương gia, trở về cùng vương phi của ngươi a, ta một người yên tĩnh đã quen, không thích có người quấy rầy.”

Phỉ Thúy cực không tình nguyện cùng Bạch Hổ Vương trở lại Bạch Hổ vương phủ. Bạch Hổ Vương giống như động kinh, đối với hắn vô cùng tốt. Phỉ Thúy hoài nghi, đầu Bạch Hổ Vương bị lừa đá. Trước kia chúng ta không tốt mà, sao giờ lại giống như vô cùng tốt vậy. Mỗi ngày Bạch Hổ Vương đều cười hỏi hắn: “Phỉ Thúy, chúng ta cùng nhau học a.” Một hồi còn nói: “Phỉ Thúy, chúng ta cùng luyện kiếm.” Một hồi lại tiếp, “Phỉ Thúy, ngươi đói bụng không, khát không.”

Bạch Hổ Vương lề mề dong dài như lão mụ, Phỉ Thúy ngẫm nghĩ, không phải Bạch Hổ Vương có âm mưu gì chứ?

Rốt cục nhịn không được, Phỉ Thúy hỏi Bạch Hổ Vương: “Vì sao ngươi đổi xử với ta tốt như vậy?”

“Ta muốn theo đuổi ngươi.” Bạch Hổ Vương nói.

“Vương gia, ngươi nên rõ ràng, ta là đứa con của kẻ phản quốc.”

“Ngươi không phản quốc, chuyện của phụ thân ngươi không liên quan tới ngươi.”

“Nhưng, Bạch Hổ Vương, ta không yêu ngươi.”

“Không sao, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.”

“Vương gia, kỳ thật ta muốn làm tướng quân, mà không phải vương phi, ngươi biết không.”

“Ta biết rõ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến chuyện ngươi làm tướng quân, ngươi có thể thực hiện lý tưởng của ngươi, ta sẽ ở bên cạnh nhìn, không được sao?”

Phỉ Thúy thật sự tòng quân, hơn nữa làm rất xuất sắc. Mỗi ngày Bạch Hổ Vương đều ở trong quân đội trông chừng Phỉ Thúy, vì phòng ngừa bảo bối của mình bị người cướp mất. Bạch Hổ Vương bị cười nhạo thật lâu, trông thấy Bạch Hổ Vương không, tựa như một con chó trông chừng khúc xương, mà Phỉ Thúy là xương của nó.

“Tướng quân, ta đã nói với ngươi, ta rất thích ngươi.” Tiểu binh lại tiếp tục tỏ tình với Phỉ Thúy.

“Cám ơn ngươi, ta thật vui khi ngươi thích ta.” Phỉ Thúy cười càng thêm chói mắt, khiến tiểu binh kia mê mẩn.

“Tướng quân. Có thể cho ta một cơ hội không?”

“Cơ hội?”

“Chúng ta thử hẹn hò a, xem có hợp nhau không.”

“Được.” Phỉ Thúy đáp ứng.

Bạch Hổ Vương cực kỳ tức giận, tên tiểu binh chết tiệt! Bạch Hổ Vương đen mặt kéo Phỉ Thúy đi, Phỉ Thúy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Bạch Hổ Vương hôn.

“Ngươi là của ta, ngươi là của ta! Không cho phép ngươi yêu người khác!”

Phỉ Thúy bất đắc dĩ run rẩy khóe miệng. “Vương gia, ta Phỉ Thúy, chính là Phỉ Thúy, là thuộc về chính mình, ta không thuộc về bất kì ai.”

“Ngươi chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với ta, sao lại đồng ý hẹn hò với hắn.”

“Hắn là tiểu binh, ngươi là vương gia, ta và tiểu binh bên nhau sẽ không có áp lực. Cùng ngươi phải lo lắng rất nhiều.”

“Chỉ cần ta yêu ngươi, ngươi còn lo lắng gì?”

“Vương gia, cuộc sống không chỉ yêu là có thể giải quyết vấn đề, nó không đơn giản như vậy. Ta muốn sống đơn giản một chút.”

Mỗi ngày tiểu binh đều theo đuổi Phỉ Thúy khiến Bạch Hổ Vương vô cùng căm tức, ngươi chỉ là tiểu binh, người của ta cũng dám đoạt!

“Ta nói, ngươi không biết Phỉ Thúy là người của ta sao?”

“Biết rõ a.” Tiểu binh nói.

“Vậy ngươi còn theo đuổi hắn, ngươi biết đối nghịch với ta có kết quả gì chứ?”

“Vương gia, tướng quân vẫn chưa chính thức đáp ứng ngươi a.”

“Đó là chuyện sớm muộn.”

“Vậy ta còn có cơ hội mà.”

“Ngươi!”

“Ngươi cái gì ngươi, ta là một tên lính quèn, nhưng ta yêu tướng quân, tướng quân vẫn độc thân, ta có quyền theo đuổi hắn. Hắn đâu phải đồ vật của ngươi.”

“Được, vậy ngươi nên tự bảo trọng, đừng trên chiến trường. Ngươi có thể trông thấy hắn mỗi ngày.”

“Vương gia cũng vậy, bảo trọng a.”

Hai người nhìn nhau tóe lửa, hận không thể dùng mắt giết chết đối phương.

Tiểu binh rất thông minh, võ công rất tốt, nhanh chóng trở thành thị vệ bên cạnh Phỉ Thúy. Bạch Hổ Vương càng phát hỏa, Phỉ Thúy không cự tuyệt tiểu binh theo đuổi, cũng không cự tuyệt Bạch Hổ Vương theo đuổi. Ai cũng không rõ suy nghĩ của Phỉ Thúy.

Phụ thân của Phỉ Thúy chết, Phỉ Thúy khổ sở một thời gian. Phụ thân chết vì u buồn, Lam Vương khốn nạn, vì sao ngươi không chết luôn!

Không lâu sau chiến tranh nổ ra, lần này vương triều toàn diện tiến công địch quốc, muốn tiêu diệt địch quốc!

Phỉ Thúy như một phen lợi kiếm, hắn và quân đội của hắn phá vỡ phòng tuyến, từng bước cắn nuốt địch quốc. Bọn họ xông vào kinh thành địch quốc, hoàng đế địch quốc đầu hàng. Phỉ Thúy cười rất vui vẻ, rất mỹ lệ, như tảng đã trong lòng hắn đã được thả xuống, nhẹ nhõm.

“Ta có thể nói cho ngươi biết, vì sao các ngươi thất bại.” Phỉ Thúy nói với hoàng đế địch quốc.

“Vì sao?” Hoàng đế địch quốc hỏi.

“Đến hỏi Lam Vương, phụ thân của ta thế nào, nếu hắn còn sống, ta sẽ nể mặt phụ thân mà cho các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu hắn đã chết, các ngươi sẽ phải trả giá rất nhiều.” Phỉ Thúy trào phúng cười.

“Phụ thân ngươi, phụ thân ngươi là ai?” Hoàng đế địch quốc hỏi.

“Ngài cũng biết, hắn rất nổi tiếng, chính là mỹ nhân tướng quân nổi tiếng vương triều, cùng Lam Vương bỏ chạy, ở lại quốc gia các ngươi, các ngươi không đối xử tử tế với hắn, các ngươi phải trả giá.”

“Trẫm hạ lệnh ban chết cho Lam Vương, ngươi sẽ lui binh ?”

“Sẽ không, ta muốn cả vương tộc, cả quốc gia các ngươi, vì hắn chôn cùng.”

“Ngươi sẽ gặp báo ứng!”

“Ta không tin báo ứng, bởi vì ta chính là báo ứng.”

Lam Vương ngơ ngác, hắn thật không ngờ, lại bởi vì mỹ nhân tướng quân chết, mà bọn họ rơi vào kết cục này.

Mỹ nhân tướng quân nằm trong một quan tài thủy tinh đặt tại băng thất, hắn vẫn xinh đẹp như lúc còn sống, không biết là ai đã bảo tồn thi thể của hắn.

Phỉ Thúy đem quan tài thủy tinh, toàn bộ tài bảo và hoàng thất địch quốc trở về vương triều. Những thành viên hoàng thất kia, mất đi hết thảy, chỉ còn là tù nhân. Bọn lính rất không khách khí với họ, có người còn bị đùa bỡn , Phỉ Thúy cũng không ngăn lại, bởi vì Bạch Hổ Vương mới là người chân chính áp giải, Bạch Hổ Vương không ngăn, hắn không quản.

“Phụ thân, xem, phía trước là cố thổ ngươi luôn mong trở về, ngươi vui vẻ chứ?” Phỉ Thúy nhìn mỹ nhân tướng quân trong quan tài thủy tinh mà nói chuyện, đôi khi mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Tiểu binh kia luôn đứng bên cạnh Phỉ Thúy, cùng hắn.

“Kỳ thật ta biết rõ ngươi luôn muốn trở về, nhưng ngươi sợ hãi, sợ hãi sẽ nghe mọi người thóa mọa, sẽ hành hạ chết ngươi. Ngươi vẫn mang một tia hy vọng, hy vọng Lam Vương kia quay đầu nhìn ngươi. Ta cho ngươi biết, Lam Vương kia giờ là tù nhân của ta, ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, rất thú vị. Ta để hắn đánh xe ngựa mỗi ngày, làm nô bộc của ngươi, chờ đến nhà chôn cất ngươi xong, ta bắt hắn thủ mộ cho ngươi, mỗi ngày trông coi ngươi, làm người hầu cho ngươi cả đời.”

Lam Vương bên cạnh xe ngựa nhìn Phỉ Thúy lẩm bẩm, không nói một lời. Hắn bị những ngày này tra tấn, đen gầy, trên đầu cũng sinh ra rất nhiều tóc trắng. Quan trọng nhất là, hắn đi cả một ngày mà không ăn gì.

“Lâm Tử, đưa cho Lam Vương chút gì ăn, ta cũng không muốn hắn chết. Hắn chết, ai làm hạ nhân cho phụ thân ta.” Phỉ Thúy nói với tiểu thị vệ bên cạnh.

“Vâng, tướng quân.” Lâm Tử đưa thức ăn nước uống cho Lam Vương. Lam Vương cũng không có hình tượng gì, cầm lấy, nhét vào miêng.

“Kỳ thật, Lam Vương điện hạ, ngươi nói xem, điều này sao có thể trách ta. Có trách thì trách ngươi không tốt! Ngươi chia rẽ nhà của chúng ta, bắt cóc phụ thân ta, ta nghĩ, phụ thân yêu ngươi như vậy, vì ngươi hy sinh tất cả, ngươi nên đợi hắn, dù sao tình yêu của các ngươi là hy sinh ta và mẫu thân của ta để đổi lấy. Ta vẫn không quên, mẫu thân của ta chết như thế nào. Ta không quên, khi còn bé bị nói là đứa con của kẻ phản quốc. Chúng ta bên danh trên lưng, khó khăn sống sót, nhưng ngươi đối xử với phụ thân thế nào, hẳn trong lòng ngươi biết rõ! Hắn chưa già đã chết. Vì thế các ngươi phải trả giá thật nhiều, đây là các ngươi tự chuốc lấy, chẳng trách người khác.” Phỉ Thúy chậm rãi nói.

“Ta yêu phụ thân ngươi, ta thật sự thương hắn!”

“Tình yêu của vương gia như các ngươi quá rẻ, chứa đựng rất nhiều lợi ích, dối trá và bẫy rập. Ngươi hỏi phụ thân ta xem, hắn sẽ tin lời ngươi ư?”

Lời của Phỉ Thúy, không chỉ nói cho Lam Vương nghe, mà còn nói cho Bạch Hổ Vương nghe.

“Lam Vương điện hạ, ngươi yêu phụ thân ta, lúc hắn chết, ngươi đang chuẩn bị lấy thêm một phi tần nữa ? Đây là tình yêu của ngươi ư, ngươi lừa gạt cha ta, hay lừa chính mình. Ngươi thương hắn thì nên cùng hắn chết, hắn đã chết, vì sao ngươi còn sống?” Ánh mắt Phỉ Thúy sắc bén, như muốn xé Lam Vương thành trăm mảnh, Lam Vương cảm thấy rất sợ hãi.

“Ngươi vì phụ thân thủ mộ cả đời a, ngươi hướng hắn mà sám hối, kẻ lừa đảo.”

Nghe nói đêm hôm đó, Lam Vương khóc thật lâu, nói thật lâu với người trong quan tài, hôm sau, Lam Vương chết bên cạnh quan tài.

Bạch Hổ Vương hướng hoàng đế thỉnh cầu, hạ chỉ tứ hôn cho mình và Phỉ Thúy. Hoàng đế cự tuyệt.

“Một nam vương phi không sinh được hài tử, ngươi cần người thừa kế, phụ hoàng cho ngươi chọn một vương phi tốt, chờ các ngươi có hài tử, ngươi hẵng cầu hôn với Phỉ Thúy.”

“Phụ hoàng, nếu không phải Vương phi, Phỉ Thúy chắc chắn không đồng ý. Dù là Vương phi, Phỉ Thúy cũng chưa chắc đồng ý gả cho ta, để hắn làm thứ phi, hắn lại càng không đồng ý.”

“Nếu hắn thật sự yêu ngươi, hắn sẽ chịu ủy khuất.”

“Phụ hoàng, ta không biết hắn có yêu ta hay không, nhưng ta muốn hắn. Đây là tình yêu duy nhất của ta, ta muốn hắn.”

“Hắn giúp phụ hoàng mở rộng lãnh thổ, lập công lớn, làm hoàng đế, trẫm không thể bắt buộc một công thần làm chuyện hắn không muốn. Cả triều văn võ sẽ nói phụ hoàng thế nào? Trẫm không thể bắt buộc hắn, trừ khi hắn tự nguyện. Nhưng trẫm phản đối ngươi lấy hắn làm vương phi, ngươi là vương gia, ngươi phải có người thừa kế, ngươi phải lấy nữ vương phi, ngươi biết không.”

Phỉ Thúy được phong hào Phi Vũ tướng quân, Tiểu Lâm cũng thăng chức vị, nhưng y không nhận, y kiên trì ở bên cạnh làm thị vệ của Phỉ Thúy. Mọi người đều chê y ngốc, Tiểu Lâm kiên định nói, “Ta không ngốc, ta kiên trì làm chuyện ta muốn làm.”

“Ngươi xem, hắn là Phi Vũ tướng quân, ngươi là một tên lính quèn, ngươi dựa vào cái gì theo đuổi người ta, ngươi dùng cái gì cho người ta hạnh phúc? Các ngươi không xứng, từ bỏ đi, Bạch Hổ Vương vẫn xứng với Phi Vũ tướng quân hơn, ngươi mơ mộng xa xôi. Bọn họ cùng nhau lớn lên, ngươi có ưu thế gì, tất cả mọi người rất yêu mến Phi Vũ tướng quân, nhưng chỉ có thể dấu trong lòng, ngươi ngốc nghếch nói ra, hiện giờ ngươi đều bị mọi người căm ghét.”

“Ta yêu mến tướng quân, ta muốn theo đuổi hắn, tại sao ta phải dấu trong lòng. Người nhu nhược mới không dám nói ra, vì sao ta không thể nói ra chứ, ta có thể hướng toàn bộ thế giới nói, ta yêu mến Phỉ Thúy, ta yêu Phỉ Thúy, các ngươi có thể không? Người nhát gan.”

Phỉ Thúy cười, nhìn Tiểu Lâm cùng những binh lính kia cãi cọ, cuối cùng cho Tiểu Lâm một cái đánh giá.

“Ngốc tử vẫn là ngốc tử, trâu dắt vào kinh thành vẫn là trâu.”

Mỗi ngày Bạch Hổ Vương nghĩ hết biện pháp tiếp cận Phỉ Thúy, tận lực cùng Phỉ Thúy ở chung, nói là bồi dưỡng tình cảm. Ngươi muốn bồi dưỡng tình cảm, lại có một tình địch mạnh mẽ canh giữ bên cạnh, Bạch Hổ Vương rất khó chịu. Nhìn Vương gia và một tên thị vệ tranh nhau, rất thú vị.

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, mỹ nhân tắm mới thực sự hấp dẫn người, Tiểu Lâm không ngốc, Tiểu Lâm cũng là nam nhân, cũng thích nhìn lén mỹ nhân tắm rửa. Phỉ Thúy phát hiện có người nhìn lén, kỳ thật biết là Tiểu Lâm. Dứt khoát trần truồng đứng lên, cho Tiểu Lâm nhìn hết, Tiểu Lâm nhất thời nhịn không được, máu mũi ào ào chảy, bịt mũi chạy ra.

“Thật vô dụng!” Phỉ Thúy cười mắng.

Một hồi, chợt cảm giác có người lại đang nhìn lén.

“Chưa rút ra bài học.” Phỉ Thúy cầm bầu nước, quăng ra ngoài, chợt nghe hét thảm một tiếng. Ngoài cửa có người hô: “Vương gia, ngài không sao chứ! Sao ngài sưng một cục trên đầu vậy!”

“Ai!” Phỉ Thúy ôm đầu, thở dài một tiếng.

Bạch Hổ Vương sắp lấy vương phi, mọi người đều cho rằng y sẽ lấy Phỉ Thúy, Phỉ Thúy cười cười: “Y sẽ không lấy ta, mà ta cũng sẽ không cùng y, bởi vì y là Vương gia, có nhiều thứ y không bỏ được, ta cũng không thể cho y.”

Quả nhiên Bạch Hổ Vương cưới một thiên kim tiểu thư. Y hướng Phỉ Thúy cầu hôn, muốn Phỉ Thúy làm thứ phi của y, Phỉ Thúy cự tuyệt: “Ta không có hứng thú cùng nữ nhân tranh giành tình cảm, cũng không tin tưởng ngươi thật tâm yêu ta. Tình yêu của ngươi, quá nhiều tạp chất.”

Tiểu Lâm hướng Phỉ Thúy cầu hôn, Phỉ Thúy hỏi Tiểu Lâm: “Ngươi lấy cái gì hướng ta cầu hôn, Bạch Hổ Vương có rất nhiều sính lễ.”

“Ta có sính lễ a, ngươi xem, ta có một chiếc trâm cài bình an bằng Phỉ Thúy, là gia truyền. Mẫu thân ta nói, muốn ta đưa cho người mình thích nhất làm tín vật đích ước.” Tiểu Lâm lấy một chiếc trâm cài từ trong lòng ra, màu xanh biếc tinh xảo, chói lọi dưới ánh mặt trời.

Phỉ Thúy vuốt trâm cài bình an, trầm mặc không nói.

“Nếu ngươi ngại ít, ta còn có sính lễ. Ta đem mình cho ngươi, ta đem mình đời đời kiếp kiếp đều cho ngươi. Ta đời đời kiếp kiếp đều trông coi ngươi, yêu ngươi. Ta không có tiền, không có địa vị, chỉ có yêu. Tuy nó không thể cho cơm ăn áo mặc, nhưng nó là toàn bộ tình cảm của ta, ta đem mình làm sính lễ, ngươi có muốn không?” Tiểu Lâm sốt ruột, Phỉ Thúy trầm mặc làm y rất bất an. Y không dám xác định trong lòng Phỉ Thúy có y hay không, y chỉ dám xác định, Bạch Hổ Vương có vị trí trong lòng Phỉ Thúy. Nhưng vị trí đó chưa đủ để Phỉ Thúy chịu ủy khuất mà làm thứ phi, hắn và Bạch Hổ Vương không có khả năng, vậy mình có vô hạn cơ hội!

Phỉ Thúy nở nụ cười, tựa như ngọc thạch trong suốt mê hoặc nhân tâm: “Ngươi nói, đem mình cho ta, đời đời kiếp kiếp đều cho ta, không thể đổi ý a.”

“Ta không hối hận!”

Phỉ Thúy cùng Tiểu Lâm thành thân , Bạch Hổ Vương buồn bực say xỉn. Mình, một vương gia không bằng một tên lính quèn. Bạch Hổ Vương chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày y tìm cớ tiếp cận Phỉ Thúy. Lần này Tiểu Lâm rất thẳng thắn nói: “Vương gia, ta là phu nhân tướng quân chính thức cưới vào cửa, ngươi đừng ngăn trở chúng ta .”

Đúng vậy, bọn họ không có chướng ngại, có chướng ngại chính là mình và Phỉ Thúy. Mình dựng rào chắn trước, sau đó Phỉ Thúy khóa chặt cửa lại, chúng ta gần đến vậy, cảm giác lại như cách muôn sông nghìn núi.

Hoàng đế không quan tâm chuyện này, Phỉ Thúy đã thành thân, Bạch Hổ Vương hết hy vọng, ông cần tướng quân trẻ tuổi này bảo vệ lãnh thổ giúp ông.

“Sao ta có thể hết hy vọng! Ta thật sự yêu mến một người, Phỉ Thúy là người ta yêu, ta sẽ không từ bỏ. Buông từ bỏ! Ta muốn Phỉ Thúy cam tâm tình nguyện trở thành người của ta!”

Phỉ Thúy xuất chinh, hắn mang theo Tiểu Lâm rời đi, cách Bạch Hổ Vương càng thêm xa xôi. Phỉ Thúy không ở gần, Bạch Hổ Vương càng thêm tưởng niệm Phỉ Thúy.

Phỉ Thúy đi đã nhiều năm chưa trở về. Vương phi của Bạch Hổ Vương sinh một hài tử cũng chết non.Biên quan lại đại thắng, tin chiến thắng vang vọng kinh thành, hoàng đế vừa nghe, mặt rồng cực kỳ vui mừng, Phỉ Thúy chiến thắng mà về! Bạch Hổ Vương không thể chờ đợi được ngày nghênh đón Phỉ Thúy.

Phỉ Thúy trở về, hắn nằm bên quan tài thủy tinh, trong quan tài thủy tinh là Tiểu Lâm. Y vì bảo vệ Phỉ Thúy mà chết, Phỉ Thúy trọng thương. Không ai cười nổi, nhất là Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương đến tướng quân phủ ở, chiếu cố Phỉ Thúy. Mặc cho Vương phi nói thế nào, y vẫn không đi.

Phỉ Thúy luôn luôn bi thương, không chút biểu cảm, mỗi ngày Phỉ Thúy cầm trầm cài bình an xanh biếc, ngẩn người. Bạch Hổ Vương biết, hắn đang nhớ Tiểu Lâm. Trong suy nghĩ của hắn, mình là cái gì? Dù ta là vương gia, nhưng trước mặt tình yêu cũng là kẻ nô bộc. Nếu ta cứ xem mình là vương gia, Phỉ Thúy cả đời cũng không liếc mắt nhìn ta.

Hoàng đế lệnh Bạch Hổ Vương trở lại vương phủ, không được tiếp tục hồ đồ. Lần đầu tiên Bạch Hổ Vương phản kháng mệnh lệnh của hoàng đế. “Ta sẽ không đi, ta nghe lời phụ hoàng, cưới nữ nhân ta không thương, lại mất đi quyền lợi theo đuổi Phỉ Thúy, trơ mắt nhìn hắn và người khác bên nhau. Ta không cần hắn chịu ủy khuất vì lợi ích toàn cục, ta yêu hắn. Ta sẽ như vậy cùng hắn, ta không muốn rời khỏi hắn! Hắn vì vương triều này trả giá quá nhiều rồi, chúng ta không thể chỉ biết đứng nhìn, cũng nên học hắn mà trả giá!”

Phỉ Thúy được Bạch Hổ Vương chăm sóc, không còn bi thương như trước đây. Hắn cũng biết, Bạch Hổ Vương vì hắn mã kháng lệnh hoàng đế. Nói không cảm động là gạt người, nhưng Phỉ Thúy biết rõ, thân thể của mình đã đến cực hạn, cái chết đang gần kề.

“Ta biết rõ, ngươi rất yêu ta. Nếu khi đó, ngươi phản kháng mệnh lệnh hoàng thượng, hướng ta cầu hôn, ta nghĩ ta sẽ đồng ý. Những ngày này, ngươi đối với ta thật tốt, ta sẽ không quên, cho nên, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ có một cơ hội. Kiếp sau ta muốn hóa thành hồ điệp xinh đẹp, bay lượn bên cạnh ngươi, ngươi phải tìm được ta a, phải yêu ta thật nhiều, nếu không, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi ngươi, cùng người khác bay đi.”

Phỉ Thúy mang theo lời hứa cuối cùng, chết trong lòng Bạch Hổ Vương.

———————————-

“Thân thân tướng công, ngươi tặng ta ư?” Chiết Vân cầm một cái trâm cài bình an bằng phỉ thúy màu xanh biếc, cười vui vẻ với Kiều Siêu Phong. Bạch Hổ Vương thấy mặt hắn và mặt Phỉ Thủy lồng vào nhau.

“Đây là lúc ta còn bé, gia gia đưa cho ta. Gia gia nói, tặng nó cho người mình yêu nhất, người kia sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ngươi. Hiện tại ta khóa chặt ngươi.” Kiều Siêu Phong cười rạng rõ như Tiểu Lâm năm đó. Bạch Hổ Vương có chút hoảng hốt.

“Muốn khoá chặt ta, không dễ dàng như vậy đâu.” Chiết Vân để Kiều Siêu Phong đeo trầm cài cho mình, còn mặc y hôn trộm mình một cái.

“Vậy nếu ngươi ngại ít, ta đem mình cho ngươi, ta đem mình đời đời kiếp kiếp đều cho ngươi. Ta đời đời kiếp kiếp đều bên ngươi, yêu ngươi.” Kiều Siêu Phong nói.

“Ngươi chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt.” Chiết Vân rất cao hứng, Kiều Siêu Phong yêu hắn vậy mà.

“Ta nào có dỗ ngon dỗ ngọt, ta nói sự thật.” Hai người thân thiết, nắm tay về nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đến quân doanh.

“Phỉ Thúy……” Bạch Hổ Vương vươn tay muốn bắt Chiết Vân, nhưng ngay cả góc áo cũng không chạm được. Nhìn hai tay trống không của mình, trầm mặc thật lâu.

Hóa ra mình luôn sai lầm, kỳ thật Phỉ Thúy chính là Chiết Vân, tại sao mình không nghĩ tới, Phỉ Thúy không phải Tình! Mình lại bỏ lỡ Phỉ Thúy, mình là kẻ ngu, là kẻ ngu ngốc! Một người chuyển thế, sao có thể giống hệt dung mạo kiếp trước, ta lại mất đi hắn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện