Quản Gia Kí Sự Lục
Chương 46
“Đại tẩu, ngươi mang thai, ta cũng có tin vui, hai nhà chúng ta là bạn tốt, không bằng vậy đi, chúng ta chỉ phúc vi hôn, thân càng thêm thân, thế nào?” Một đại tẩu nói với một đại tẩu khác.
“Được, dù sinh nam hay sinh nữ, chúng ta đều kết thành thân gia, rất tốt.”
“Khi đó, chúng ta sẽ nói với hài tử, các ngươi là chỉ phúc vi hôn, phải tương thân tương ái.”
“Về nói cho lão gia quyết định của chúng ta.”
“Được, ta nghĩ, chắc chắn tướng công sẽ đồng ý.”
Hai vị đại tẩu vô cùng cao hứng, được nha hoàn đỡ, hướng đến thư phòng……
——————————-
Tư Trọng Khải, biệt hiệu Sắc Tam Nhi, quyết tâm làm ác bá kinh thành, mỗi ngày phấn đấu theo con đường này, từng bước tiến lên.
Từ lúc hắn ăn không ít thiệt thòi từ Lý Hiểu Nhạc, ca ca của mình lại đang theo đuổi ca ca của Lý Hiểu Nhạc, ca ca ra lệnh cho hắn, không được phép tìm người nhà Lý Hiểu Nhạc gây phiền phức. Trời biết, lần nào hắn đến khiêu khích, đều bị Lý Hiểu Nhạc chỉnh thê thảm mà chấm dứt còn gì. Tóm lại bên cạnh Lý Hiểu Nhạc không có ai bình thường, cách xa Lý Hiểu Nhạc một chút tốt hơn. Tư Trọng Khải quyết tâm thấy Lý Hiểu Nhạc liền bỏ chạy, tốt xấu gì hắn cũng là ác bá kinh thành, làm như vậy thật uất ức? Tư Trọng Khải mâu thuẫn một hồi, lập tức quên hết, ta vẫn mang tứ đại hộ pháp, dẫn theo cẩu, làm ác bá kinh thành của ta. Ngươi nói, nếu kinh thành phồn hoa sầm uất thiếu ác bá, còn gọi là kinh thành ư!
“Tam gia, Tôn thiếu gia nói mở hữu hội ác bá kinh thành ở Xuân Sắc Vô Biên lâu, ngài có đi không.” Một trong tứ đại hộ pháp hỏi.
“Nói nhảm, ta có thể không đi sao, loại tụ hội này thiếu ta, có thể náo nhiệt ư.” Tư Trọng Khải nói.
“Cũng đúng, tam gia danh tiếng như vậy, sao có thể không đi?”
“Ngươi nói ta nên mặc y phục nào thì tốt?”
“Tam gia mặc y phục gì cũng đẹp.”
Tư Trọng Khải suy nghĩ, mặc chế phục ác bá tốt lắm. “Ngoại bào thêu hoa mẫu đơn, quạt của ta, loại mới làm!”
Tư Trọng Khải đang chỉnh sửa trang phục, tứ đại hộ pháp thứ hai chạy tới: “Tam gia, không tốt, không tốt!”
“Không tốt cái gì, tam gia ta tốt lắm!” Tư Trọng Khải mắng, “Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì.”
“Ngoài đại sảnh có một công tử đến, nói mình là tướng công chỉ phúc vi hôn của ngài, đang cùng lão gia thương lượng hôn sự !”
“Gì! Sao ta không biết! Cha, nha cha nha, sao ngươi cứ như vậy mà bán ta. Cái gì chỉ phúc vi hôn, ta không cần!” Tư Trọng Khải vừa nghe chuyện này, bốc hoả, chuyện gì chứ? Chỉ phúc vi hôn, sao ta chưa từng nghe cha nhắc tới qua? Hơn nữa, tại sao người gả là ta, dựa vào cái gì, sao không phải tiểu tử kia gả tới! Ta còn chưa gặp y, ai biết y diện mạo thế nào a. Ta rất khó tính, bình thường, ta xem không vừa mắt!
Tư Trọng Khải vội vã chạy tới đại sảnh, muốn nhìn xem là ai ăn gan hùm mật gấu, dám tuyên bố lấy ta!
Tư Trọng Khải vừa đến, thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi đó, tuấn tú lịch sự, bộ dáng tao nhã, đang nói chuyện với phụ thân của mình. Tiểu tử này muốn kết hôn với ta, lá gan rất lớn!
“Cha nha, tiểu tử này là chỉ phúc vi hôn của ta sao?” Tư Trọng Khải chỉ vào nam tử trẻ tuổi.
“Thật không có lễ phép, Chu Hồng Phi, Chu công tử, phụ thân của hắn là huynh đệ sinh tử chi giao của ta. Chu công tử chính là phú thương nổi danh, đâu như ngươi, không có tiền đồ.” Tư lão gia tử không quên mắng đứa con của mình.
“Ta không có tiền đồ như y, nhưng ta là ngài dạy dỗ, điều này sao có thể trách ta.”
“Ngươi không tiến được, còn trách cha ngươi! Nếu ta có bản lĩnh, đã sớm nhét ngươi trở lại bụng nương ngươi, còn giữ ngươi chọc giận ta làm gì.”
“Hừ!” Tư Trọng Khải đi đến trước mặt Chu Hồng Phi, nắm cổ áo của y, “Bây giờ ngươi từ hôn cho ta, nếu không, ta sẽ đánh cho ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này!”
“Thật sao? Nhưng ta không muốn từ hôn, làm thế nào mới tốt?” Chu Hồng Phi vô cùng bình tĩnh nói.
“Vậy đánh ngươi!”
Đinh cạch đinh cạch, rõ ràng Tư Trọng Khải không phải đối thủ của Chu Hồng Phi, hắn bị chỉnh thê thảm! Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã! Ta, một ác bá nổi danh kinh thành, bị một kẻ diện mạo thư sinh đánh bại, “Ngươi chờ, ta nói cho ca ca của ta, gọi hắn chỉnh ngươi!” Tư Trọng Khải khóc chạy.
“Xem ra Tiểu Tam kích động không nhỏ, hy vọng hắn có thể thay đổi tính cách.”
“Tam công tử rất tốt, ta rất hài lòng, khi nào chúng ta tới đón dâu?”
“Ba ngày sau.”
“Tốt, gia mẫu đã chờ không được.”
Trong lòng Tư Trọng Khải khó chịu, con mẹ nó, tại sao chỉ một thương nhân mình cũng đánh không lại, ta phải cố gắng luyện công!
“Tam thiếu gia, không tốt, lão gia nói ba ngày sau sẽ gả ngài cho Chu thiếu gia kia!”
“Cái gì, nhanh thế sao!”
Ta phải ngoan ngoãn đợi xuất giá, mới là lạ! Tư Trọng Khải quyết định, đào tẩu suốt đêm.
Mang quần áo, bạc, chuẩn bị đi tìm đại ca Tư Trọng Thủy, nhị ca không nhờ được! Tư Trọng Khải mang tay nải, lén mở cửa, xung quanh không ai, chuồn êm a!
Chu Hồng Phi đã sớm đứng một bên giám thị nhất cử nhất động của Tư Trọng Khải, cảm giác hắn rất thú vị, chạy trốn như một con chuột nhỏ. Thoạt nhìn thật đáng yêu, ha hả!
Vốn không hy vọng gì vào người chỉ phúc vi hôn này, hiện tại, xem ra mình sẽ không nhàm chán. Cuộc sống nên tìm niềm vui thú , trùng hợp, Tư Trọng Khải khiến Chu Hồng Phi cảm thấy rất vui thú.
Tư Trọng Khải đã rời khỏi kinh thành, đến vùng ngoại ô, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, không có chỗ ngủ trọ, làm sao bây giờ? Tư Trọng Khải trông thấy phía trước có một gia đình, vội vàng đi tới.
Một nhà Lý Hiểu Nhạc nhận lời mời của Liễu Như Họa và Đỗ Nhất Đạo, tới nhà bọn họ làm khách. Phẩm rượu nói chuyện phiếm, Lý Hiểu Nhạc nhất thời cao hứng, cùng Đỗ Nhất Đạo luận bàn võ công. Ôn Lương Ngọc dạy Liễu Như Họa dùng dược, bọn nhỏ đã đi ngủ từ sớm, trong sân chỉ còn lại vài người, nói chuyện trời đất, rất là sung sướng.
“Xin hỏi có ai không, ta đi ngang qua đây, không còn khách điếm, có thể tá túc một đêm chứ?” Giọng Tư Trọng Khải từ ngoài cửa truyền vào, nơi ngủ trọ hắn tìm lại là nhà Liễu Như Họa!
“Chờ một chút.” Đỗ Nhất Đạo mở cửa, Tư Trọng Khải không biết Đỗ Nhất Đạo, cũng không biết quan hệ giữa y và Liễu Như Họa, thật cao hứng có người cho hắn tá túc. “Là ngươi muốn tá túc sao?”
“Cám ơn đại ca, đúng là tại hạ.” Tư Trọng Khải nói.
Đỗ Nhất Đạo dò xét Tư Trọng Khải, thấy hắn không có vấn đề gì, để hắn vào nhà.
Tư Trọng Khải bước đến, trông thấy hoa anh đào nở trái mùa, ngồi dưới tán cây là yêu quái Liễu Như Họa, hắn từng chịu thiệt thòi trong tay Liễu Như Họa, đã sớm sợ hãi! Hắn lại trông thấy Lý Hiểu Nhạc bên cạnh Liễu Như Họa, thêm Ôn mỹ nhân, tại sao mình xuất môn không xem hoàng lịch chứ, tìm người ta tá túc, lại rơi vào ổ yêu quái!
“Đây không phải Sắc Tam Nhi ư, sao ngươi đến nơi này tá túc?” Lý Hiểu Nhạc chậm rì rì nói.
“Ngươi trốn nhà hả? Nghe nói gần đây lão nhân nhà ngươi rất nghiêm.” Ôn Lương Ngọc tiếp lời.
“Ta không trốn nhà, ta xin tá túc!” Tư Trọng Khải phản bác.
“Thật sao?” Lý Hiểu Nhạc không tin, “Ngươi đem theo tay nải lớn thế, chắc chắn là trốn nhà. Muốn đi đâu vậy?”
“Ta đi tìm đại ca, ta muốn tòng quân, ta muốn kiến công lập nghiệp!” Tư Trọng Khải cho là mình nói rất có khí thế, nhưng một câu khiến Ôn Lương Ngọc và Lý Hiểu Nhạc đều phun rượu ra. Ôn Lương Ngọc ho nửa ngày, mới thuận khí.
“Các ngươi cười cái gì, đâu có buồn cười chứ!” Tư Trọng Khải cho là mình bị vũ nhục nghiêm trọng, ta tòng quân không tốt ư?
“Ngươi, một ác bá kinh thành, dựa vào danh thế của phụ thân và ca ca ức hiếp người khác, muốn tòng quân?”
“Ta thấy, không giống đi tòng quân, ngươi muốn trốn nhà.”
“Ăn chơi trác táng, hôm nay chuyển biến như thế? Khiến người ta rất giật mình!”
“Các ngươi xem thường ta!” Tư Trọng Khải kích động kêu lên.
“Đúng, chúng ta xem thường ngươi, thì sao nào. Ngươi xem, ngươi mặc y phục thượng đẳng, nhưng đâu phải ngươi tự mình làm ra!”
“Vị nhân huynh này, không thể nói như vậy.” Chu Hồng Phi từ ngoài cửa bước vào, cười tủm tỉm, đến bên cạnh Tư Trọng Khải. “Tư Trọng Khải là lão bà chỉ phúc vi hôn của ta, các ngươi nói hắn như vậy, ta rất không có mặt mũi.”
“Gì!”
“Hắn là lão bà của ngươi!”
“Chỉ phúc vi hôn!”
Cằm mọi người rơi xuống đất.
“Các ngươi có ý gì, chẳng lẽ không ai muốn ta ư!” Tư Trọng Khải lại bị chọc giận, sau đó Tư Trọng Khải quay đầu nhìn Chu Hồng Phi, biểu tình rất hung ác: “Tiểu tử, ngươi theo dõi ta!”
“Ta sợ ngươi gặp chuyện không may! Hơn nữa, ngươi không nguyện ý gả cho ta, ta nghĩ, mượn cơ hội này cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm cũng tốt, nên theo ngươi đến đây.” Chu Hồng Phi rất thắm thiết nói. Tư Trọng Khải chịu không được loại cảm giác này, chán ghét đến toàn thân phát run.
“Chúng ta không cần bồi dưỡng tình cảm, ta sẽ không gả cho ngươi, ta muốn làm ác bá kinh thành, ác bá biết không! Gả cho ngươi, ta còn cơ hội làm ác bá ư? Chắc chắn là không, hơn nữa, chúng ta lại không quen, chỉ phúc vi hôn thì sao, đều có thể một chưởng gãy đôi.”
“Tư Trọng Khải, lý tưởng của ngươi rất rộng lớn a! Ta chưa từng nghe, có người thích làm ác bá, nhất định rất thú vị.”
“Thú vị, nhưng từ khi ngươi xuất hiện liền không còn thú vị !”
“Kỳ thật, ngươi chỉ cần gả cho ta là được, lấy ngươi là theo ý của mẫu thân ta, cùng ta không quan hệ. Ngươi có thể làm ác bá kinh thành của ngươi a.”
Chắc chắn có bẫy rập? Tư Trọng Khải cảm giác mình trông thấy một con hồ ly vừa cười vừa đong đưa cái đuôi.
“Nhị vị, các ngươi có muốn tá túc không?” Đỗ Nhất Đạo hỏi.
“Đúng vậy, có thể tá túc, nhà chúng ta rất nhiều ogingf.” Liễu Như Họa nói.
Tư Trọng Khải vừa thấy Liễu Như Họa liền sợ hãi, nắm chặt ống tay áo của Chu Hồng Phi: “Yêu quái, không được tới.”
“Vị nhân huynh này, nếu ngươi là tướng công chỉ phúc vi hôn của Sắc Tam Nhi, ngươi lại không cầm chân được lão bà của ngươi, có muốn chúng ta giúp đỡ không?” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Đúng vậy, lần này chúng ta miễn phí, không lấy tiền. Ta có Mai Khai Cửu Độ, tân dược rất tốt, ngươi cho Sắc Tam Nhi dùng, cam đoan hắn nghe lời ngươi.” Ôn Lương Ngọc tiếp lời.
“Đừng mua dược của hắn, dược của hắn rất biến thái!” Tư Trọng Khải vừa nói xong, Ôn Lương Ngọc bất mãn, một bao dược phấn vung qua, Tư Trọng Khải gục trong lòng Chu Hồng Phi.
“Hừ, không biết phân biệt. Ta nói, các ngươi sắp thành hôn, không có gì để băn khoăn. Ta cho hắn dùng Mai Khai Cửu Độ, nhân huynh, chỉ cần ngươi quyết định làm hay không làm thôi. Hắc hắc hắc……” Ôn Lương Ngọc âm hiểm cười nói.
“Đa tạ xuân dược của ngươi, ân tình này ta nhớ kỹ.” Chu Hồng Phi ôm Tư Trọng Khải rời đi, y cảm thấy Ôn Lương Ngọc mới là yêu quái.
Tư Trọng Khải chạy trốn thất bại, còn bị Chu Hồng Phi ăn sạch, vô cùng nhục nhã! Tư Trọng Khải nằm ngay đơ trên giường, con bà nó, ta không muốn gả cho họ Chu! Dù chúng ta đã làm thì sao nào!
Tư Trọng Khải vẫn tiếp tục trốn, lần này hắn trốn đến nhà hồ bằng cẩu hữu (bạn bè cùng làm việc xấu), để xem Chu Hồng Phi làm sao tìm được!
Tư Trọng Khải mới ở nhà Tôn công tử chưa được một ngày, Chu Hồng Phi tìm đến: “Xin hỏi, lão bà Tư Trọng Khải của ta trốn trong nhà các hạ phải không, ta tới đón hắn về.”
“Cái gì!” Cằm Tôn công tử cũng rớt xuống đất.
“Lão bà, sao ngươi không nghe lời như vậy, chơi trò đào hôn, muốn tướng công đi tìm sao.” Chu Hồng Phi bắt lấy tay Tư Trọng Khải, thâm tình nhìn hắn.
“Chán ghét, ánh mắt của ngươi quá buồn nôn.” Tư Trọng Khải chịu không được.
Tư Trọng Khải biết mình trốn không thoát, dứt khoát nói rõ: “Kỳ thật ngươi không thích ta, ta cũng không có hứng thú làm đồ chơi của ngươi món, chúng ta thương lượng một chút được không.”
“Thương lượng thế nào?”
“Giả kết hôn, sau khi thành thân, ngươi chơi của ngươi, ta chơi của ta, thế nào?”
“Nghe không tệ.”
“Nếu như vậy, ta sẽ đồng ý kết hôn.”
“Được.”
Vì vậy hai người thương lượng xong xuôi, cứ như vậy, Tư Trọng Khải lập gia đình. Chu Hồng Phi hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, lão thái thái vô cùng cao hứng, vui vẻ sang thế giới bên kia. Trước khi chết bắt lấy tay đứa con: “Hài tử, cuối cùng con đã thỏa mãn tâm nguyện làm một đam mĩ lang của nương, nương quá hạnh phúc!”
“…… Hóa ra nương ngươi và Cửu công chúa là người giống nhau a.” Tư Trọng Khải đánh giá nương của Chu Hồng Phi như vậy.
“Nhưng cũng không đúng, ngươi thích nam sắc mà, theo lý, dù chúng ta không lấy nhau, nương ngươi cũng rất thỏa mãn.” Tư Trọng Khải lại nảy sinh nghi ngờ.
“Đó là ngươi chưa biết về nương của ta, nam nam luyến chỉ phúc vi hôn là điều nàng luôn hướng tới. Vì nguyện vọng này, nàng bị bệnh lâu như vậy, vẫn gắng gượng muốn ta đi tìm ngươi, hoàn thành nguyện vọng của nàng, mới bằng lòng tắt thở, đam mĩ lang thật là đáng sợ.”
“Vậy bây giờ, ta làm ác bá của ta, ngươi làm thương nhân của ngươi, chúng ta thanh toán xong.”
“Không thể, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng tới, nói đi là đi, đâu dễ dàng như vậy! Đến lúc đó ta ăn nói với gia đình ngươi thế nào.”
“Vậy ngươi muốn thế nào!”
“Trước tiên sống cùng một thời gian ngắn, sau đó nghĩ cách.”
“Cũng được, bằng không, ta về nhà cũng bị đuổi.”
Vì vậy một đôi phu phu, cứ như vậy sống với nhau.
Chu Hồng Phi có người yêu, gọi là Nhã công tử. Hắn ở trong nhà Chu Hồng Phi, vì mẫu thân của Chu Hồng Phi phản đối, nên tới giờ hắn vẫn chưa có danh phận. Nhã công tử là người tới trước, Tư Trọng Khải cũng chẳng quan tâm, ta là ác bá, quản ngươi làm gì. Hai người gặp mặt, chỉ khách khí chào hỏi. Nhưng Nhã công tử lại tự cho mình là phu nhân của Chu Hồng Phi, bởi vì Chu Hồng Phi yêu mến hắn, hiển nhiên hắn rất xem thường Tư Trọng Khải lưu manh, mà Tư Trọng Khải cũng mặc kệ hắn.
Lúc Nhã công tử nghỉ ngơi, không cho ai tùy tiện nói to. Tư Trọng Khải đâu để ý nhiều như vậy, chơi khúc khúc, bài bạc, vui vẻ hát hò. Sau đó hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng hùa theo, điều này khiến Nhã công tử rất tức giận.
“Cả ngày trục gà đấu cẩu, không làm việc đàng hoàng, ồn chết người đi được.” Nhã công tử bực bội.
“Ngươi nhẫn một chút, dù sao hắn cũng là chỉ phúc vi hôn của ta, ta cưới vào cửa, hiện tại ta không thể đuổi hắn về.”
“Nhẫn, nhẫn tới khi nào!”
“Ta biết ngươi ủy khuất, đợi một thời gian ngắn nữa mới nghĩ cách chia tay.”
Xúc cúc, là loại vận động náo nhiệt. Tư Trọng Khải rất thích đá cầu, hắn lôi kéo tứ đại hộ pháp và hạ nhân, ngay cả Chu Hồng Phi cũng bị kéo tới cho đủ số.
“Công tử. Bức tranh ngài vẽ, thật sự là quá đẹp.” Tiểu nha hoàn ca ngợi Nhã công tử, Nhã công tử cười một cái. Oa! Nhã công tử cười cũng thật đẹp, nha hoàn nhìn lại Tư Trọng Khải, tuy diện mạo không tồi, nhưng tài hoa không thể nào so với Nhã công tử. Đây là sự khác nhau giữa chim sẻ và phượng hoàng, lão gia cũng thiệt là, sao có thể chịu được hắn.
Phác thông, rầm! Lần này không phải Tư Trọng Khải, mà là Chu Hồng Phi một cước đá cầu trúng bức tranh của Nhã công tử.
“A, Tiểu Nhã, đừng tức giận, ta thật sự không cố ý.” Chu Hồng Phi cười cười.
“Ngươi cố ý, ngươi và bọn họ cố ý khiến ta tức giận!” Nhã công tử lại nổi nóng lần nữa.
“Mọi người cùng hoạt động rất tốt mà, lần sau ta sẽ cẩn thận. Chắc chắn sẽ cẩn thận.”
“Chu Hồng Phi, ngươi lề mề ở đó làm gì, cầu đâu? Mau tới đá cầu a!” Tư Trọng Khải hô. Chu Hồng Phi thập phần áy náy, ôm lấy cầu chạy đi. Nhã công tử bị chọc giận, bẻ gẫy một cây bút.
Tư Trọng Khải nhìn Nhã công tử giống hệt bạch trảm kê, chịu không được. Phong hoa tuyết nguyệt cái gì chứ, cũng chỉ có Chu Hồng Phi thích giọng của hắn. Hiện tại, Tư Trọng Khải của chúng ta có một ý tưởng rộng lớn, mở sòng bạc.
“Chu Hồng Phi, của hồi môn cha to cho ta đâu?” Tư Trọng Khải hỏi Chu Hồng Phi.
“Ngươi cần tiền sao?” Chu Hồng Phi hỏi.
“Đúng vậy, ta muốn mở một sòng bạc, đương nhiên cần tiền.”
“Ác bá mở sòng bạc, quả nhiên là phong cách của ngươi.”
“Ta định mở kỹ viện, nhưng lại đối đầu với nhà Lý Hiểu Nhạc, mở một sòng bạc tốt hơn.”
“Cha ngươi không bị ngươi tức chết, thật sự là vạn hạnh.”
“Ta muốn tự mình cố gắng, đầu tiên phải kiếm tiền. Nếu cha ta biết ta tự mình kiếm tiền, sao hắn có thể tức chết được?”
“Ta thật sự bội phục cha ngươi.”
Vì vậy, sòng bạc của Tư Trọng Khải khai trương, trong tiếng pháo vang dội, Tư Trọng Khải cười như một đóa hoa, “Hoan nghênh các vị quang lâm, hôm nay sòng bạc Thiên Huyền của ta khai trương, mong được ủng hộ, hoan nghênh hoan nghênh, mời đến mời đến.”
“Sòng bạc Thiên Huyền?” Lý Hiểu Nhạc nhìn qua biển hiệu, cười dài một hồi.
“Sòng bạc sao? Chúng ta có mở một cái không?” Ôn Lương Ngọc cười nói.
“Thiên toàn địa chuyển, Tư Trọng Khải, ngươi được.” Lý Hiểu Nhạc vỗ vỗ bả vai Tư Trọng Khải, “Tóm lại, ngươi cũng tự mình kiếm tiền, cố gắng lên a!”
“Không phải Thiên toàn địa chuyển, hai người các ngươi bại hoại!” Tư Trọng Khải một quyền đánh qua, Lý Hiểu Nhạc cười chạy.
“Tư Trọng Khải, ngươi không nghĩ nên đổi tên sao?” Chu Hồng Phi cũng nhìn bảng hiệu, thở dài.
“Sửa cái gì mà sửa, tên rất hay. Ta thỉnh người lấy tên, sao có thể không hay.” Tư Trọng Khải không chấp nhận.
“Nhưng thấy thế nào, cũng buồn cười.” Chu Hồng Phi nhịn cười không được.
“Ngươi, không cho phép ngươi cười ta, hiện giờ chúng ta còn chưa ly hôn, vẫn là phu thê trên danh nghĩa, ngươi phải ủng hộ ta, biết không.” Tư Trọng Khải đen mặt uy hiếp Chu Hồng Phi.
“Được, không thành vấn đề, lão bà của ta. Ít nhất, bây giờ tướng công của ngươi còn đang đứng bên cạnh ngươi.”
Sòng bạc của Tư Trọng Khải phát triển rất tốt, mỗi ngày hắn đều cười tủm tỉm kiếm tiền, một số hạ nhân trong nhà Chu Hồng Phi, vừa thấy hắn đều sợ hãi.
“Hồng Phi, khi nào ngươi chia tay với hắn?” Nhã công tử thúc giục Chu Hồng Phi, “Ta thật sự không chịu được hắn.”
“Hắn là người như vậy, không có ý xấu, hơn nữa ta muốn bỏ hắn, cũng cần lý do. Nhà hắn cũng có danh tiếng, sao có thể nói bỏ là bỏ.”
“Vậy ngươi tìm lý do a.” Nhã công tử nói.
“Tìm lý do?”
Chu Hồng Phi bắt đầu cẩn thận quan sát Tư Trọng Khải, tìm lý do bỏ vợ.
Buổi sáng, Tư Trọng Khải vẫn mang theo tứ đại hộ pháp, dắt cẩu đi dạo trên đường phố, ăn bánh bao nhà người ta không trả tiền, tác phong điển hình của ác bá. Đùa giỡn tiểu cô nương xinh đẹp, lại đùa giỡn thiếu niên xinh đẹp, điển hình của nam nữ ăn sạch, Chu Hồng Phi cũng phải run rẩy. Tới thanh lâu, xem hoa khôi, cùng hồ bằng cẩu hữu tụ hội…… Khoan, tới thanh lâu! Lão bà của ta tới thanh lâu! Hiển nhiên Chu Hồng Phi rất tức giận, y lập tức xông vào thanh lâu, bắt lấy Tư Trọng Khải, kéo về.
“Ngươi làm gì, ngươi buông tay, thả ta ra!” Tư Trọng Khải bị y kéo đi, khó hiểu, hôm nay yđộng kinh a!
“Ngươi dám tới thanh lâu!” Chu Hồng Phi hung ác nói với Tư Trọng Khải.
“Thì sao, mỗi ngày ngươi cùng Nhã công tử ngủ, lão tử ta tới thanh lâu không được ư. Là nam nhân, ta cũng có nhu cầu a.”
“Ngươi là lão bà ta cưới hỏi đàng hoàng, sao ngươi có thể khiến ta mất mặt.”
“Chê ta mất mặt, lúc trước ngươi không lấy ta là được rồi.”
“Khi đó ta bất đắc dĩ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý lấy ngươi sao, lưu manh như ngươi, ta đâu có thích.”
“Ta cũng bị ép mới gả cho ngươi, ngươi cho rằng mình là bánh trái thơm ngon sao, không phải ngươi thì không thể. Nói cho ngươi biết, ta lưu manh ác bá thì sao. Bộ dáng này của ta, cũng không phải mới một ngày hai ngày. Ta không lừa gạt ngươi, không giấu diếm ngươi, ngươi quản cái gì! Về nhà quản Nhã công tử của ngươi đi, đừng đến đây tìm ta phiền toái.”
“Ngươi theo ta trở về, không cho ngươi đi thanh lâu!”
“Hôm nay ta phải đi, lão tử đang muốn tìm hoa khôi, ngươi quản được hả.”
“Ta muốn bỏ ngươi.”
“Quá tốt, hiện tại ghi hưu thư, nếu không ghi, ngươi không phải cha ngươi sinh.”
“Nói nhảm, ta do nương sinh, cha ta có thể sinh ta sao.”
Tựa hồ lạc đề, Chu Hồng Phi muốn ghi hưu thư, bỏ Tư Trọng Khải. Tư Trọng Khải mừng thầm, nhanh ghi a, lão tử muốn tự do.
—————————–
Tư Trọng Khải sung sướng thẳng tiến tới thanh lâu thẳng. Di, trông thấy gì đây? Nhã công tử đang thân mật với một nam nhân khác, nam nhân kia nhìn có vẻ xa hoa hơn cả Chu Hồng Phi, phô trương hơn cả ác bá như ta. Nhã công tử bò tường!
“Mau về nhà, nói cho Chu Hồng Phi, nhã công tử bò tường. Hắc hắc hắc……” Tư Trọng Khải phái một người trở về báo cáo, mình ở hiện trường theo dõi.
“Có người theo dõi chúng ta.” Nam nhân kia nói.
“Chỉ là một con chuột nhỏ, đâu đáng hao tâm tổn trí?” Nhã công tử nói.
Nam nhân nhìn bộ dáng lén lút của Tư Trọng Khải, cảm thấy rất đáng yêu, nhất là vẻ mặt hả hê của hắn, quá khôi hài .
“Hắn là ai?”
“Hắn là lão bà của Chu Hồng Phi.”
“Chu Hồng Phi không lấy ngươi?”
“Bọn họ là chỉ phúc vi hôn, mẫu thân của Chu Hồng Phi không cho y lấy ta, muốn y lấy tiểu lưu manh này.”
“Đúng vậy, nếu các ngươi thành thân, ta đâu còn cơ hội a.” Nam nhân hôn một cái lên mặt Nhã công tử.
“Chu Hồng Phi vẫn chưa biết hôm nay ta gặp ngươi.”
“Hiện tại y đã biết.” Nam nhân chỉ phía sau lưng Tư Trọng Khải, bởi vì Chu Hồng Phi đang đứng đó.
Nhã công tử xấu hổ đi đến trước mặt Chu Hồng Phi: “Thực xin lỗi, ta không cố ý lừa ngươi. Hắn tới tìm ta, nói còn yêu thích ta, ta cũng hiểu được, ta vẫn chưa quên hắn……”
“Ngươi theo hắn, bởi vì hắn có tiền hơn ta phải không?” Chu Hồng Phi hỏi.
“Không phải, ta thật sự yêu mến hắn.”
“Trong nhà hắn có rất nhiều thê thiếp, ngươi là cái gì?”
“Nhưng trong nhà người ta cũng chẳng là cái gì.”
“Ta bỏ Tư Trọng Khải lấy ngươi.”
“Chậm, ta đã không cần.”
“Bao nhiêu năm qua ta đối với ngươi thế nào, ngươi biết.”
“Ngươi không cảm thấy, ngươi và ác bá kia rất xứng sao, ta chúc phúc các ngươi.”
“Gì, y và ta rất xứng! Mắt ngươi mù à!” Tư Trọng Khải không vui, giơ chân, chỉ vào Nhã công tử.
“Ta và hắn rất xứng?” Cằm Chu Hồng Phi thiếu chút rơi xuống đất. Tức chết ta.
“Tiểu Nhã, ngươi xem, Chu Hồng Phi rất buồn, y còn thích ngươi như vậy, ngươi cứ theo người khác, có phải tuyệt tình không?” Tư Trọng Khải hảo tâm nói.
“Ta không yêu Chu Hồng Phi, bởi vì khi đó ta cùng đường, mới ở cùng y.”
“Hiện tại ngươi có đường rẽ liền không muốn Chu Hồng Phi?” Tư Trọng Khải nhảy dựng lên, “Ngươi còn không có tiền đồ bằng ta, trước kia ta ăn của cha ta, hiện tại ta có việc buôn bán của mình, ăn của chính mình, ngươi sao, vĩnh viễn đều ăn cơm nhà người ta. Biết bị cười nhạo là cảm giác gì không? Mỗi ngày bị cười ngươi không có tiền đồ, bị xem thường. Ta cho ngươi biết, cảm giác kia thật không tốt. Ngươi bỏ Chu Hồng Phi là tổn thất của ngươi, cả đời ngươi chỉ biết bám vào người khác, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.” Tư Trọng Khải kéo Chu Hồng Phi, “Chúng ta trở về, chúc ngươi may mắn. Tiểu Nhã, ta vẫn tưởng ngươi rất có tài hoa, hóa ra ta nhìn lầm.”
Nhã công tử đi, tinh thần Chu Hồng Phi sa sút không bao lâu, bởi vì Tư Trọng Khải náo loạn, đòi y bỏ vợ. Cuộc sống của y náo nhiệt hơn trước kia, mỗi ngày bị Tư Trọng Khải lăn qua lăn lại, y cũng thương tâm không nổi.
“Không, Nhã đã đi, nếu ta bỏ ngươi, ta thật sự thành người không ai muốn, tôn nghiêm triệt để mất sạch.”
“Trước đó chúng ta đã nói, là giả kết hôn, giờ ngươi đổi ý sao?”
“Chúng ta là chỉ phúc vi hôn, hiện tại chúng ta hay là phu thê, ta không bỏ vợ. Ngươi yên tâm đi.
“Vì sao?”
“Bởi vì tịch mịch a, ta cần cuộc sống náo nhiệt.”
“Ta không phải gia vị cuộc sống của ngươi.”
“Chúng ta có thể thử kết giao.”
“Ta và ngươi? Không nên không nên, thấy thế nào cũng không xứng đôi.”
“Không thử làm sao biết.”
“Ta không thay đổi đâu.”
“Ta cũng không muốn ngươi thay đổi, chúng ta thử thích ứng với đối phương, thế nào?”
“Không được, như vậy ta không thể đùa giỡn người khác, cũng không thể tới thanh lâu.”
“Ngươi có thể đùa giỡn người khác, cũng có thể tới thanh lâu.”
“Thật sao?”
Hai người bắt đầu thử kết giao, điều này khiến mọi người rất giật mình. Ác bá, cũng có người dám muốn?
—————————–
Trên đường kinh thành, có một tiểu ác bá, mang theo bốn gia đinh, đùa giỡn tiểu mỹ nhân. Một đại ác bá đến, dắt cẩu, dẫn theo tứ đại hộ pháp, cười nhạo tiểu ác bá: “Nhìn ngươi đùa giỡn tiểu mỹ nhân như vậy, quê mùa, biết hiện giờ ác bá thường làm gì không?”
“Không biết.” Tiểu ác bá lắc đầu.
“Trở về đùa giỡn tướng công của mình, mới có cảm giác thành tựu!”
“Được, dù sinh nam hay sinh nữ, chúng ta đều kết thành thân gia, rất tốt.”
“Khi đó, chúng ta sẽ nói với hài tử, các ngươi là chỉ phúc vi hôn, phải tương thân tương ái.”
“Về nói cho lão gia quyết định của chúng ta.”
“Được, ta nghĩ, chắc chắn tướng công sẽ đồng ý.”
Hai vị đại tẩu vô cùng cao hứng, được nha hoàn đỡ, hướng đến thư phòng……
——————————-
Tư Trọng Khải, biệt hiệu Sắc Tam Nhi, quyết tâm làm ác bá kinh thành, mỗi ngày phấn đấu theo con đường này, từng bước tiến lên.
Từ lúc hắn ăn không ít thiệt thòi từ Lý Hiểu Nhạc, ca ca của mình lại đang theo đuổi ca ca của Lý Hiểu Nhạc, ca ca ra lệnh cho hắn, không được phép tìm người nhà Lý Hiểu Nhạc gây phiền phức. Trời biết, lần nào hắn đến khiêu khích, đều bị Lý Hiểu Nhạc chỉnh thê thảm mà chấm dứt còn gì. Tóm lại bên cạnh Lý Hiểu Nhạc không có ai bình thường, cách xa Lý Hiểu Nhạc một chút tốt hơn. Tư Trọng Khải quyết tâm thấy Lý Hiểu Nhạc liền bỏ chạy, tốt xấu gì hắn cũng là ác bá kinh thành, làm như vậy thật uất ức? Tư Trọng Khải mâu thuẫn một hồi, lập tức quên hết, ta vẫn mang tứ đại hộ pháp, dẫn theo cẩu, làm ác bá kinh thành của ta. Ngươi nói, nếu kinh thành phồn hoa sầm uất thiếu ác bá, còn gọi là kinh thành ư!
“Tam gia, Tôn thiếu gia nói mở hữu hội ác bá kinh thành ở Xuân Sắc Vô Biên lâu, ngài có đi không.” Một trong tứ đại hộ pháp hỏi.
“Nói nhảm, ta có thể không đi sao, loại tụ hội này thiếu ta, có thể náo nhiệt ư.” Tư Trọng Khải nói.
“Cũng đúng, tam gia danh tiếng như vậy, sao có thể không đi?”
“Ngươi nói ta nên mặc y phục nào thì tốt?”
“Tam gia mặc y phục gì cũng đẹp.”
Tư Trọng Khải suy nghĩ, mặc chế phục ác bá tốt lắm. “Ngoại bào thêu hoa mẫu đơn, quạt của ta, loại mới làm!”
Tư Trọng Khải đang chỉnh sửa trang phục, tứ đại hộ pháp thứ hai chạy tới: “Tam gia, không tốt, không tốt!”
“Không tốt cái gì, tam gia ta tốt lắm!” Tư Trọng Khải mắng, “Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì.”
“Ngoài đại sảnh có một công tử đến, nói mình là tướng công chỉ phúc vi hôn của ngài, đang cùng lão gia thương lượng hôn sự !”
“Gì! Sao ta không biết! Cha, nha cha nha, sao ngươi cứ như vậy mà bán ta. Cái gì chỉ phúc vi hôn, ta không cần!” Tư Trọng Khải vừa nghe chuyện này, bốc hoả, chuyện gì chứ? Chỉ phúc vi hôn, sao ta chưa từng nghe cha nhắc tới qua? Hơn nữa, tại sao người gả là ta, dựa vào cái gì, sao không phải tiểu tử kia gả tới! Ta còn chưa gặp y, ai biết y diện mạo thế nào a. Ta rất khó tính, bình thường, ta xem không vừa mắt!
Tư Trọng Khải vội vã chạy tới đại sảnh, muốn nhìn xem là ai ăn gan hùm mật gấu, dám tuyên bố lấy ta!
Tư Trọng Khải vừa đến, thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi đó, tuấn tú lịch sự, bộ dáng tao nhã, đang nói chuyện với phụ thân của mình. Tiểu tử này muốn kết hôn với ta, lá gan rất lớn!
“Cha nha, tiểu tử này là chỉ phúc vi hôn của ta sao?” Tư Trọng Khải chỉ vào nam tử trẻ tuổi.
“Thật không có lễ phép, Chu Hồng Phi, Chu công tử, phụ thân của hắn là huynh đệ sinh tử chi giao của ta. Chu công tử chính là phú thương nổi danh, đâu như ngươi, không có tiền đồ.” Tư lão gia tử không quên mắng đứa con của mình.
“Ta không có tiền đồ như y, nhưng ta là ngài dạy dỗ, điều này sao có thể trách ta.”
“Ngươi không tiến được, còn trách cha ngươi! Nếu ta có bản lĩnh, đã sớm nhét ngươi trở lại bụng nương ngươi, còn giữ ngươi chọc giận ta làm gì.”
“Hừ!” Tư Trọng Khải đi đến trước mặt Chu Hồng Phi, nắm cổ áo của y, “Bây giờ ngươi từ hôn cho ta, nếu không, ta sẽ đánh cho ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này!”
“Thật sao? Nhưng ta không muốn từ hôn, làm thế nào mới tốt?” Chu Hồng Phi vô cùng bình tĩnh nói.
“Vậy đánh ngươi!”
Đinh cạch đinh cạch, rõ ràng Tư Trọng Khải không phải đối thủ của Chu Hồng Phi, hắn bị chỉnh thê thảm! Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã! Ta, một ác bá nổi danh kinh thành, bị một kẻ diện mạo thư sinh đánh bại, “Ngươi chờ, ta nói cho ca ca của ta, gọi hắn chỉnh ngươi!” Tư Trọng Khải khóc chạy.
“Xem ra Tiểu Tam kích động không nhỏ, hy vọng hắn có thể thay đổi tính cách.”
“Tam công tử rất tốt, ta rất hài lòng, khi nào chúng ta tới đón dâu?”
“Ba ngày sau.”
“Tốt, gia mẫu đã chờ không được.”
Trong lòng Tư Trọng Khải khó chịu, con mẹ nó, tại sao chỉ một thương nhân mình cũng đánh không lại, ta phải cố gắng luyện công!
“Tam thiếu gia, không tốt, lão gia nói ba ngày sau sẽ gả ngài cho Chu thiếu gia kia!”
“Cái gì, nhanh thế sao!”
Ta phải ngoan ngoãn đợi xuất giá, mới là lạ! Tư Trọng Khải quyết định, đào tẩu suốt đêm.
Mang quần áo, bạc, chuẩn bị đi tìm đại ca Tư Trọng Thủy, nhị ca không nhờ được! Tư Trọng Khải mang tay nải, lén mở cửa, xung quanh không ai, chuồn êm a!
Chu Hồng Phi đã sớm đứng một bên giám thị nhất cử nhất động của Tư Trọng Khải, cảm giác hắn rất thú vị, chạy trốn như một con chuột nhỏ. Thoạt nhìn thật đáng yêu, ha hả!
Vốn không hy vọng gì vào người chỉ phúc vi hôn này, hiện tại, xem ra mình sẽ không nhàm chán. Cuộc sống nên tìm niềm vui thú , trùng hợp, Tư Trọng Khải khiến Chu Hồng Phi cảm thấy rất vui thú.
Tư Trọng Khải đã rời khỏi kinh thành, đến vùng ngoại ô, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, không có chỗ ngủ trọ, làm sao bây giờ? Tư Trọng Khải trông thấy phía trước có một gia đình, vội vàng đi tới.
Một nhà Lý Hiểu Nhạc nhận lời mời của Liễu Như Họa và Đỗ Nhất Đạo, tới nhà bọn họ làm khách. Phẩm rượu nói chuyện phiếm, Lý Hiểu Nhạc nhất thời cao hứng, cùng Đỗ Nhất Đạo luận bàn võ công. Ôn Lương Ngọc dạy Liễu Như Họa dùng dược, bọn nhỏ đã đi ngủ từ sớm, trong sân chỉ còn lại vài người, nói chuyện trời đất, rất là sung sướng.
“Xin hỏi có ai không, ta đi ngang qua đây, không còn khách điếm, có thể tá túc một đêm chứ?” Giọng Tư Trọng Khải từ ngoài cửa truyền vào, nơi ngủ trọ hắn tìm lại là nhà Liễu Như Họa!
“Chờ một chút.” Đỗ Nhất Đạo mở cửa, Tư Trọng Khải không biết Đỗ Nhất Đạo, cũng không biết quan hệ giữa y và Liễu Như Họa, thật cao hứng có người cho hắn tá túc. “Là ngươi muốn tá túc sao?”
“Cám ơn đại ca, đúng là tại hạ.” Tư Trọng Khải nói.
Đỗ Nhất Đạo dò xét Tư Trọng Khải, thấy hắn không có vấn đề gì, để hắn vào nhà.
Tư Trọng Khải bước đến, trông thấy hoa anh đào nở trái mùa, ngồi dưới tán cây là yêu quái Liễu Như Họa, hắn từng chịu thiệt thòi trong tay Liễu Như Họa, đã sớm sợ hãi! Hắn lại trông thấy Lý Hiểu Nhạc bên cạnh Liễu Như Họa, thêm Ôn mỹ nhân, tại sao mình xuất môn không xem hoàng lịch chứ, tìm người ta tá túc, lại rơi vào ổ yêu quái!
“Đây không phải Sắc Tam Nhi ư, sao ngươi đến nơi này tá túc?” Lý Hiểu Nhạc chậm rì rì nói.
“Ngươi trốn nhà hả? Nghe nói gần đây lão nhân nhà ngươi rất nghiêm.” Ôn Lương Ngọc tiếp lời.
“Ta không trốn nhà, ta xin tá túc!” Tư Trọng Khải phản bác.
“Thật sao?” Lý Hiểu Nhạc không tin, “Ngươi đem theo tay nải lớn thế, chắc chắn là trốn nhà. Muốn đi đâu vậy?”
“Ta đi tìm đại ca, ta muốn tòng quân, ta muốn kiến công lập nghiệp!” Tư Trọng Khải cho là mình nói rất có khí thế, nhưng một câu khiến Ôn Lương Ngọc và Lý Hiểu Nhạc đều phun rượu ra. Ôn Lương Ngọc ho nửa ngày, mới thuận khí.
“Các ngươi cười cái gì, đâu có buồn cười chứ!” Tư Trọng Khải cho là mình bị vũ nhục nghiêm trọng, ta tòng quân không tốt ư?
“Ngươi, một ác bá kinh thành, dựa vào danh thế của phụ thân và ca ca ức hiếp người khác, muốn tòng quân?”
“Ta thấy, không giống đi tòng quân, ngươi muốn trốn nhà.”
“Ăn chơi trác táng, hôm nay chuyển biến như thế? Khiến người ta rất giật mình!”
“Các ngươi xem thường ta!” Tư Trọng Khải kích động kêu lên.
“Đúng, chúng ta xem thường ngươi, thì sao nào. Ngươi xem, ngươi mặc y phục thượng đẳng, nhưng đâu phải ngươi tự mình làm ra!”
“Vị nhân huynh này, không thể nói như vậy.” Chu Hồng Phi từ ngoài cửa bước vào, cười tủm tỉm, đến bên cạnh Tư Trọng Khải. “Tư Trọng Khải là lão bà chỉ phúc vi hôn của ta, các ngươi nói hắn như vậy, ta rất không có mặt mũi.”
“Gì!”
“Hắn là lão bà của ngươi!”
“Chỉ phúc vi hôn!”
Cằm mọi người rơi xuống đất.
“Các ngươi có ý gì, chẳng lẽ không ai muốn ta ư!” Tư Trọng Khải lại bị chọc giận, sau đó Tư Trọng Khải quay đầu nhìn Chu Hồng Phi, biểu tình rất hung ác: “Tiểu tử, ngươi theo dõi ta!”
“Ta sợ ngươi gặp chuyện không may! Hơn nữa, ngươi không nguyện ý gả cho ta, ta nghĩ, mượn cơ hội này cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm cũng tốt, nên theo ngươi đến đây.” Chu Hồng Phi rất thắm thiết nói. Tư Trọng Khải chịu không được loại cảm giác này, chán ghét đến toàn thân phát run.
“Chúng ta không cần bồi dưỡng tình cảm, ta sẽ không gả cho ngươi, ta muốn làm ác bá kinh thành, ác bá biết không! Gả cho ngươi, ta còn cơ hội làm ác bá ư? Chắc chắn là không, hơn nữa, chúng ta lại không quen, chỉ phúc vi hôn thì sao, đều có thể một chưởng gãy đôi.”
“Tư Trọng Khải, lý tưởng của ngươi rất rộng lớn a! Ta chưa từng nghe, có người thích làm ác bá, nhất định rất thú vị.”
“Thú vị, nhưng từ khi ngươi xuất hiện liền không còn thú vị !”
“Kỳ thật, ngươi chỉ cần gả cho ta là được, lấy ngươi là theo ý của mẫu thân ta, cùng ta không quan hệ. Ngươi có thể làm ác bá kinh thành của ngươi a.”
Chắc chắn có bẫy rập? Tư Trọng Khải cảm giác mình trông thấy một con hồ ly vừa cười vừa đong đưa cái đuôi.
“Nhị vị, các ngươi có muốn tá túc không?” Đỗ Nhất Đạo hỏi.
“Đúng vậy, có thể tá túc, nhà chúng ta rất nhiều ogingf.” Liễu Như Họa nói.
Tư Trọng Khải vừa thấy Liễu Như Họa liền sợ hãi, nắm chặt ống tay áo của Chu Hồng Phi: “Yêu quái, không được tới.”
“Vị nhân huynh này, nếu ngươi là tướng công chỉ phúc vi hôn của Sắc Tam Nhi, ngươi lại không cầm chân được lão bà của ngươi, có muốn chúng ta giúp đỡ không?” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Đúng vậy, lần này chúng ta miễn phí, không lấy tiền. Ta có Mai Khai Cửu Độ, tân dược rất tốt, ngươi cho Sắc Tam Nhi dùng, cam đoan hắn nghe lời ngươi.” Ôn Lương Ngọc tiếp lời.
“Đừng mua dược của hắn, dược của hắn rất biến thái!” Tư Trọng Khải vừa nói xong, Ôn Lương Ngọc bất mãn, một bao dược phấn vung qua, Tư Trọng Khải gục trong lòng Chu Hồng Phi.
“Hừ, không biết phân biệt. Ta nói, các ngươi sắp thành hôn, không có gì để băn khoăn. Ta cho hắn dùng Mai Khai Cửu Độ, nhân huynh, chỉ cần ngươi quyết định làm hay không làm thôi. Hắc hắc hắc……” Ôn Lương Ngọc âm hiểm cười nói.
“Đa tạ xuân dược của ngươi, ân tình này ta nhớ kỹ.” Chu Hồng Phi ôm Tư Trọng Khải rời đi, y cảm thấy Ôn Lương Ngọc mới là yêu quái.
Tư Trọng Khải chạy trốn thất bại, còn bị Chu Hồng Phi ăn sạch, vô cùng nhục nhã! Tư Trọng Khải nằm ngay đơ trên giường, con bà nó, ta không muốn gả cho họ Chu! Dù chúng ta đã làm thì sao nào!
Tư Trọng Khải vẫn tiếp tục trốn, lần này hắn trốn đến nhà hồ bằng cẩu hữu (bạn bè cùng làm việc xấu), để xem Chu Hồng Phi làm sao tìm được!
Tư Trọng Khải mới ở nhà Tôn công tử chưa được một ngày, Chu Hồng Phi tìm đến: “Xin hỏi, lão bà Tư Trọng Khải của ta trốn trong nhà các hạ phải không, ta tới đón hắn về.”
“Cái gì!” Cằm Tôn công tử cũng rớt xuống đất.
“Lão bà, sao ngươi không nghe lời như vậy, chơi trò đào hôn, muốn tướng công đi tìm sao.” Chu Hồng Phi bắt lấy tay Tư Trọng Khải, thâm tình nhìn hắn.
“Chán ghét, ánh mắt của ngươi quá buồn nôn.” Tư Trọng Khải chịu không được.
Tư Trọng Khải biết mình trốn không thoát, dứt khoát nói rõ: “Kỳ thật ngươi không thích ta, ta cũng không có hứng thú làm đồ chơi của ngươi món, chúng ta thương lượng một chút được không.”
“Thương lượng thế nào?”
“Giả kết hôn, sau khi thành thân, ngươi chơi của ngươi, ta chơi của ta, thế nào?”
“Nghe không tệ.”
“Nếu như vậy, ta sẽ đồng ý kết hôn.”
“Được.”
Vì vậy hai người thương lượng xong xuôi, cứ như vậy, Tư Trọng Khải lập gia đình. Chu Hồng Phi hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, lão thái thái vô cùng cao hứng, vui vẻ sang thế giới bên kia. Trước khi chết bắt lấy tay đứa con: “Hài tử, cuối cùng con đã thỏa mãn tâm nguyện làm một đam mĩ lang của nương, nương quá hạnh phúc!”
“…… Hóa ra nương ngươi và Cửu công chúa là người giống nhau a.” Tư Trọng Khải đánh giá nương của Chu Hồng Phi như vậy.
“Nhưng cũng không đúng, ngươi thích nam sắc mà, theo lý, dù chúng ta không lấy nhau, nương ngươi cũng rất thỏa mãn.” Tư Trọng Khải lại nảy sinh nghi ngờ.
“Đó là ngươi chưa biết về nương của ta, nam nam luyến chỉ phúc vi hôn là điều nàng luôn hướng tới. Vì nguyện vọng này, nàng bị bệnh lâu như vậy, vẫn gắng gượng muốn ta đi tìm ngươi, hoàn thành nguyện vọng của nàng, mới bằng lòng tắt thở, đam mĩ lang thật là đáng sợ.”
“Vậy bây giờ, ta làm ác bá của ta, ngươi làm thương nhân của ngươi, chúng ta thanh toán xong.”
“Không thể, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng tới, nói đi là đi, đâu dễ dàng như vậy! Đến lúc đó ta ăn nói với gia đình ngươi thế nào.”
“Vậy ngươi muốn thế nào!”
“Trước tiên sống cùng một thời gian ngắn, sau đó nghĩ cách.”
“Cũng được, bằng không, ta về nhà cũng bị đuổi.”
Vì vậy một đôi phu phu, cứ như vậy sống với nhau.
Chu Hồng Phi có người yêu, gọi là Nhã công tử. Hắn ở trong nhà Chu Hồng Phi, vì mẫu thân của Chu Hồng Phi phản đối, nên tới giờ hắn vẫn chưa có danh phận. Nhã công tử là người tới trước, Tư Trọng Khải cũng chẳng quan tâm, ta là ác bá, quản ngươi làm gì. Hai người gặp mặt, chỉ khách khí chào hỏi. Nhưng Nhã công tử lại tự cho mình là phu nhân của Chu Hồng Phi, bởi vì Chu Hồng Phi yêu mến hắn, hiển nhiên hắn rất xem thường Tư Trọng Khải lưu manh, mà Tư Trọng Khải cũng mặc kệ hắn.
Lúc Nhã công tử nghỉ ngơi, không cho ai tùy tiện nói to. Tư Trọng Khải đâu để ý nhiều như vậy, chơi khúc khúc, bài bạc, vui vẻ hát hò. Sau đó hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng hùa theo, điều này khiến Nhã công tử rất tức giận.
“Cả ngày trục gà đấu cẩu, không làm việc đàng hoàng, ồn chết người đi được.” Nhã công tử bực bội.
“Ngươi nhẫn một chút, dù sao hắn cũng là chỉ phúc vi hôn của ta, ta cưới vào cửa, hiện tại ta không thể đuổi hắn về.”
“Nhẫn, nhẫn tới khi nào!”
“Ta biết ngươi ủy khuất, đợi một thời gian ngắn nữa mới nghĩ cách chia tay.”
Xúc cúc, là loại vận động náo nhiệt. Tư Trọng Khải rất thích đá cầu, hắn lôi kéo tứ đại hộ pháp và hạ nhân, ngay cả Chu Hồng Phi cũng bị kéo tới cho đủ số.
“Công tử. Bức tranh ngài vẽ, thật sự là quá đẹp.” Tiểu nha hoàn ca ngợi Nhã công tử, Nhã công tử cười một cái. Oa! Nhã công tử cười cũng thật đẹp, nha hoàn nhìn lại Tư Trọng Khải, tuy diện mạo không tồi, nhưng tài hoa không thể nào so với Nhã công tử. Đây là sự khác nhau giữa chim sẻ và phượng hoàng, lão gia cũng thiệt là, sao có thể chịu được hắn.
Phác thông, rầm! Lần này không phải Tư Trọng Khải, mà là Chu Hồng Phi một cước đá cầu trúng bức tranh của Nhã công tử.
“A, Tiểu Nhã, đừng tức giận, ta thật sự không cố ý.” Chu Hồng Phi cười cười.
“Ngươi cố ý, ngươi và bọn họ cố ý khiến ta tức giận!” Nhã công tử lại nổi nóng lần nữa.
“Mọi người cùng hoạt động rất tốt mà, lần sau ta sẽ cẩn thận. Chắc chắn sẽ cẩn thận.”
“Chu Hồng Phi, ngươi lề mề ở đó làm gì, cầu đâu? Mau tới đá cầu a!” Tư Trọng Khải hô. Chu Hồng Phi thập phần áy náy, ôm lấy cầu chạy đi. Nhã công tử bị chọc giận, bẻ gẫy một cây bút.
Tư Trọng Khải nhìn Nhã công tử giống hệt bạch trảm kê, chịu không được. Phong hoa tuyết nguyệt cái gì chứ, cũng chỉ có Chu Hồng Phi thích giọng của hắn. Hiện tại, Tư Trọng Khải của chúng ta có một ý tưởng rộng lớn, mở sòng bạc.
“Chu Hồng Phi, của hồi môn cha to cho ta đâu?” Tư Trọng Khải hỏi Chu Hồng Phi.
“Ngươi cần tiền sao?” Chu Hồng Phi hỏi.
“Đúng vậy, ta muốn mở một sòng bạc, đương nhiên cần tiền.”
“Ác bá mở sòng bạc, quả nhiên là phong cách của ngươi.”
“Ta định mở kỹ viện, nhưng lại đối đầu với nhà Lý Hiểu Nhạc, mở một sòng bạc tốt hơn.”
“Cha ngươi không bị ngươi tức chết, thật sự là vạn hạnh.”
“Ta muốn tự mình cố gắng, đầu tiên phải kiếm tiền. Nếu cha ta biết ta tự mình kiếm tiền, sao hắn có thể tức chết được?”
“Ta thật sự bội phục cha ngươi.”
Vì vậy, sòng bạc của Tư Trọng Khải khai trương, trong tiếng pháo vang dội, Tư Trọng Khải cười như một đóa hoa, “Hoan nghênh các vị quang lâm, hôm nay sòng bạc Thiên Huyền của ta khai trương, mong được ủng hộ, hoan nghênh hoan nghênh, mời đến mời đến.”
“Sòng bạc Thiên Huyền?” Lý Hiểu Nhạc nhìn qua biển hiệu, cười dài một hồi.
“Sòng bạc sao? Chúng ta có mở một cái không?” Ôn Lương Ngọc cười nói.
“Thiên toàn địa chuyển, Tư Trọng Khải, ngươi được.” Lý Hiểu Nhạc vỗ vỗ bả vai Tư Trọng Khải, “Tóm lại, ngươi cũng tự mình kiếm tiền, cố gắng lên a!”
“Không phải Thiên toàn địa chuyển, hai người các ngươi bại hoại!” Tư Trọng Khải một quyền đánh qua, Lý Hiểu Nhạc cười chạy.
“Tư Trọng Khải, ngươi không nghĩ nên đổi tên sao?” Chu Hồng Phi cũng nhìn bảng hiệu, thở dài.
“Sửa cái gì mà sửa, tên rất hay. Ta thỉnh người lấy tên, sao có thể không hay.” Tư Trọng Khải không chấp nhận.
“Nhưng thấy thế nào, cũng buồn cười.” Chu Hồng Phi nhịn cười không được.
“Ngươi, không cho phép ngươi cười ta, hiện giờ chúng ta còn chưa ly hôn, vẫn là phu thê trên danh nghĩa, ngươi phải ủng hộ ta, biết không.” Tư Trọng Khải đen mặt uy hiếp Chu Hồng Phi.
“Được, không thành vấn đề, lão bà của ta. Ít nhất, bây giờ tướng công của ngươi còn đang đứng bên cạnh ngươi.”
Sòng bạc của Tư Trọng Khải phát triển rất tốt, mỗi ngày hắn đều cười tủm tỉm kiếm tiền, một số hạ nhân trong nhà Chu Hồng Phi, vừa thấy hắn đều sợ hãi.
“Hồng Phi, khi nào ngươi chia tay với hắn?” Nhã công tử thúc giục Chu Hồng Phi, “Ta thật sự không chịu được hắn.”
“Hắn là người như vậy, không có ý xấu, hơn nữa ta muốn bỏ hắn, cũng cần lý do. Nhà hắn cũng có danh tiếng, sao có thể nói bỏ là bỏ.”
“Vậy ngươi tìm lý do a.” Nhã công tử nói.
“Tìm lý do?”
Chu Hồng Phi bắt đầu cẩn thận quan sát Tư Trọng Khải, tìm lý do bỏ vợ.
Buổi sáng, Tư Trọng Khải vẫn mang theo tứ đại hộ pháp, dắt cẩu đi dạo trên đường phố, ăn bánh bao nhà người ta không trả tiền, tác phong điển hình của ác bá. Đùa giỡn tiểu cô nương xinh đẹp, lại đùa giỡn thiếu niên xinh đẹp, điển hình của nam nữ ăn sạch, Chu Hồng Phi cũng phải run rẩy. Tới thanh lâu, xem hoa khôi, cùng hồ bằng cẩu hữu tụ hội…… Khoan, tới thanh lâu! Lão bà của ta tới thanh lâu! Hiển nhiên Chu Hồng Phi rất tức giận, y lập tức xông vào thanh lâu, bắt lấy Tư Trọng Khải, kéo về.
“Ngươi làm gì, ngươi buông tay, thả ta ra!” Tư Trọng Khải bị y kéo đi, khó hiểu, hôm nay yđộng kinh a!
“Ngươi dám tới thanh lâu!” Chu Hồng Phi hung ác nói với Tư Trọng Khải.
“Thì sao, mỗi ngày ngươi cùng Nhã công tử ngủ, lão tử ta tới thanh lâu không được ư. Là nam nhân, ta cũng có nhu cầu a.”
“Ngươi là lão bà ta cưới hỏi đàng hoàng, sao ngươi có thể khiến ta mất mặt.”
“Chê ta mất mặt, lúc trước ngươi không lấy ta là được rồi.”
“Khi đó ta bất đắc dĩ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý lấy ngươi sao, lưu manh như ngươi, ta đâu có thích.”
“Ta cũng bị ép mới gả cho ngươi, ngươi cho rằng mình là bánh trái thơm ngon sao, không phải ngươi thì không thể. Nói cho ngươi biết, ta lưu manh ác bá thì sao. Bộ dáng này của ta, cũng không phải mới một ngày hai ngày. Ta không lừa gạt ngươi, không giấu diếm ngươi, ngươi quản cái gì! Về nhà quản Nhã công tử của ngươi đi, đừng đến đây tìm ta phiền toái.”
“Ngươi theo ta trở về, không cho ngươi đi thanh lâu!”
“Hôm nay ta phải đi, lão tử đang muốn tìm hoa khôi, ngươi quản được hả.”
“Ta muốn bỏ ngươi.”
“Quá tốt, hiện tại ghi hưu thư, nếu không ghi, ngươi không phải cha ngươi sinh.”
“Nói nhảm, ta do nương sinh, cha ta có thể sinh ta sao.”
Tựa hồ lạc đề, Chu Hồng Phi muốn ghi hưu thư, bỏ Tư Trọng Khải. Tư Trọng Khải mừng thầm, nhanh ghi a, lão tử muốn tự do.
—————————–
Tư Trọng Khải sung sướng thẳng tiến tới thanh lâu thẳng. Di, trông thấy gì đây? Nhã công tử đang thân mật với một nam nhân khác, nam nhân kia nhìn có vẻ xa hoa hơn cả Chu Hồng Phi, phô trương hơn cả ác bá như ta. Nhã công tử bò tường!
“Mau về nhà, nói cho Chu Hồng Phi, nhã công tử bò tường. Hắc hắc hắc……” Tư Trọng Khải phái một người trở về báo cáo, mình ở hiện trường theo dõi.
“Có người theo dõi chúng ta.” Nam nhân kia nói.
“Chỉ là một con chuột nhỏ, đâu đáng hao tâm tổn trí?” Nhã công tử nói.
Nam nhân nhìn bộ dáng lén lút của Tư Trọng Khải, cảm thấy rất đáng yêu, nhất là vẻ mặt hả hê của hắn, quá khôi hài .
“Hắn là ai?”
“Hắn là lão bà của Chu Hồng Phi.”
“Chu Hồng Phi không lấy ngươi?”
“Bọn họ là chỉ phúc vi hôn, mẫu thân của Chu Hồng Phi không cho y lấy ta, muốn y lấy tiểu lưu manh này.”
“Đúng vậy, nếu các ngươi thành thân, ta đâu còn cơ hội a.” Nam nhân hôn một cái lên mặt Nhã công tử.
“Chu Hồng Phi vẫn chưa biết hôm nay ta gặp ngươi.”
“Hiện tại y đã biết.” Nam nhân chỉ phía sau lưng Tư Trọng Khải, bởi vì Chu Hồng Phi đang đứng đó.
Nhã công tử xấu hổ đi đến trước mặt Chu Hồng Phi: “Thực xin lỗi, ta không cố ý lừa ngươi. Hắn tới tìm ta, nói còn yêu thích ta, ta cũng hiểu được, ta vẫn chưa quên hắn……”
“Ngươi theo hắn, bởi vì hắn có tiền hơn ta phải không?” Chu Hồng Phi hỏi.
“Không phải, ta thật sự yêu mến hắn.”
“Trong nhà hắn có rất nhiều thê thiếp, ngươi là cái gì?”
“Nhưng trong nhà người ta cũng chẳng là cái gì.”
“Ta bỏ Tư Trọng Khải lấy ngươi.”
“Chậm, ta đã không cần.”
“Bao nhiêu năm qua ta đối với ngươi thế nào, ngươi biết.”
“Ngươi không cảm thấy, ngươi và ác bá kia rất xứng sao, ta chúc phúc các ngươi.”
“Gì, y và ta rất xứng! Mắt ngươi mù à!” Tư Trọng Khải không vui, giơ chân, chỉ vào Nhã công tử.
“Ta và hắn rất xứng?” Cằm Chu Hồng Phi thiếu chút rơi xuống đất. Tức chết ta.
“Tiểu Nhã, ngươi xem, Chu Hồng Phi rất buồn, y còn thích ngươi như vậy, ngươi cứ theo người khác, có phải tuyệt tình không?” Tư Trọng Khải hảo tâm nói.
“Ta không yêu Chu Hồng Phi, bởi vì khi đó ta cùng đường, mới ở cùng y.”
“Hiện tại ngươi có đường rẽ liền không muốn Chu Hồng Phi?” Tư Trọng Khải nhảy dựng lên, “Ngươi còn không có tiền đồ bằng ta, trước kia ta ăn của cha ta, hiện tại ta có việc buôn bán của mình, ăn của chính mình, ngươi sao, vĩnh viễn đều ăn cơm nhà người ta. Biết bị cười nhạo là cảm giác gì không? Mỗi ngày bị cười ngươi không có tiền đồ, bị xem thường. Ta cho ngươi biết, cảm giác kia thật không tốt. Ngươi bỏ Chu Hồng Phi là tổn thất của ngươi, cả đời ngươi chỉ biết bám vào người khác, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.” Tư Trọng Khải kéo Chu Hồng Phi, “Chúng ta trở về, chúc ngươi may mắn. Tiểu Nhã, ta vẫn tưởng ngươi rất có tài hoa, hóa ra ta nhìn lầm.”
Nhã công tử đi, tinh thần Chu Hồng Phi sa sút không bao lâu, bởi vì Tư Trọng Khải náo loạn, đòi y bỏ vợ. Cuộc sống của y náo nhiệt hơn trước kia, mỗi ngày bị Tư Trọng Khải lăn qua lăn lại, y cũng thương tâm không nổi.
“Không, Nhã đã đi, nếu ta bỏ ngươi, ta thật sự thành người không ai muốn, tôn nghiêm triệt để mất sạch.”
“Trước đó chúng ta đã nói, là giả kết hôn, giờ ngươi đổi ý sao?”
“Chúng ta là chỉ phúc vi hôn, hiện tại chúng ta hay là phu thê, ta không bỏ vợ. Ngươi yên tâm đi.
“Vì sao?”
“Bởi vì tịch mịch a, ta cần cuộc sống náo nhiệt.”
“Ta không phải gia vị cuộc sống của ngươi.”
“Chúng ta có thể thử kết giao.”
“Ta và ngươi? Không nên không nên, thấy thế nào cũng không xứng đôi.”
“Không thử làm sao biết.”
“Ta không thay đổi đâu.”
“Ta cũng không muốn ngươi thay đổi, chúng ta thử thích ứng với đối phương, thế nào?”
“Không được, như vậy ta không thể đùa giỡn người khác, cũng không thể tới thanh lâu.”
“Ngươi có thể đùa giỡn người khác, cũng có thể tới thanh lâu.”
“Thật sao?”
Hai người bắt đầu thử kết giao, điều này khiến mọi người rất giật mình. Ác bá, cũng có người dám muốn?
—————————–
Trên đường kinh thành, có một tiểu ác bá, mang theo bốn gia đinh, đùa giỡn tiểu mỹ nhân. Một đại ác bá đến, dắt cẩu, dẫn theo tứ đại hộ pháp, cười nhạo tiểu ác bá: “Nhìn ngươi đùa giỡn tiểu mỹ nhân như vậy, quê mùa, biết hiện giờ ác bá thường làm gì không?”
“Không biết.” Tiểu ác bá lắc đầu.
“Trở về đùa giỡn tướng công của mình, mới có cảm giác thành tựu!”
Bình luận truyện