Chương 22: Sóng to gió lớn (Phần 6)
-Những người đó đang làm gì?
Lúc Lưu Vĩ Hồng trở lại sân thể dục đã là hơn ba giờ chiều, không ngờ Đường Thu Diệp còn đứng ở sân thể dục chờ hắn, vừa thấy hắn đến, lập tức chạy đến quan tâm hỏi han.
Lưu Vĩ Hồng trong lòng rất cảm động, lắc đầu nói:
- Là bạn ở thủ đô đến.
- Bạn? Em nhìn không giống, bọn họ hình như không có ý tốt…
Đường Thu Diệp lập tức liên tục lắc đầu, không tin lời Lưu Vĩ Hồng nói
Lưu Vĩ Hồng giật mình kinh hãi, buột miệng:
- Sao em biết được?
- Nhìn là thấy, bạn bè không phải thế.
Đường Thu Diệp chắc chắn nói.
Nói trực giác của phụ nữ rất lợi hại, Lưu Vĩ Hồng hôm nay mới biết. Đường Thu Diệp cho dù không hiểu chính trị, lại có thể bằng trực giác cảm thấy mấy người Lý Khai Hoài đối với hắn không có ý tốt.
- Không có việc gì, em đừng lo.
Lưu Vĩ Hồng lắc đầu, thản nhiên nói, dường như không định nói thêm về việc này.
- Em vẫn đứng ở đây à?
- Vâng, em chờ anh.
Đường Thu Diệp nói, dường như việc này là đương nhiên.
Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên nhớ đến kiếp trước của hắn, người bạn gái của hắn, vì lần hẹn hắn đến muộn hơn mười phút mà từ đó về sau không để ý đến hắn.
Hai hình ảnh đối lập không khỏi làm Lưu Vĩ Hồng bùi ngùi. Thấy Đường Thu Diệp giày dính bùn đất, liền giơ tay cho cô cầm, khẽ cười nói
- Hay là em về để ngày mai đi làm đi, trận bóng còn hai ngày nữa, xin nghỉ lâu không tốt.
- Không, em đã xin nghỉ rồi, em nhất định phải xem anh nhận giải quán quân.
Đường Thu Diệp vội kiên quyết nói.
Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười, nói
- Cô bé ngốc, nếu chẳng may không được quán quân, làm sao bây giờ?
- Anh, anh bảo cái gì?
Đường Thu Diệp lập tức mở to hai mắt nhìn, chắc chắn là không tin Lưu Vĩ Hồng nói.
- Cô bé ngốc ạ…
Lưu Vĩ Hồng vừa nói đã biết là không ổn lắm. Tái sinh đã hơn một tháng, tính tìnhh của mình dường như dừng lại ở trước khi quay về. Khi đó Lưu Vĩ Hồng đã hơn bốn mươi tuổi, đối mặt với Đường Thu Diệp mới hai mươi tuổi, kêu một tiếng là "Cô bé ngốc" cũng là bình thường.
- Anh mới là cậu nhóc ngốc.
Đường Thu Diệp cố nói, nhưng trong lòng như uống đầy mật ngọt, hai mắt đầy nước, không kìm nổi mặt ửng đỏ, lộ ra thái độ thẹn thùng của con gái.
Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, che dấu sự thất lễ của mình.
Nơi đông người, hắn còn lo Đường Thu Diệp làm động tác gì khác người. Lúc này là thời kỳ khác thường, không biết ở thủ đô xa ngàn dặm kia có thay đổi bất ngờ, lại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Có chút phiền phức hiện tại tuyệt đối không thể xảy ra.
Đường Thu Diệp là đàn bà đã có chồng.
Bất kể ông xã cô là thằng ngốc, chỉ có chỉ số thông mình thấp. Nhưng tất cả mọi người đều đã công nhận, bọn họ là một đôi.
- Vậy được rồi, em ở lại, nếu chẳng may không giành được giải quán quân, em cũng an ủi anh một chút.
- Không được, anh nhất định phải đạt quán quân, không ai là đối thủ của anh.
Đường Thu Diệp lộ ra vẻ cực kỳ sùng bái.
Trong lòng Lưu Vĩ Hồng rất xúc động, Có thể Đường Thu Diệp cũng không biết, ánh mắt sùng bái của phụ nữ có sức sát thương rất lớn đối với đàn ông. Phụ nữ sùng bái có thể làm đàn ông có khả năng mạnh mẽ hơn, mà phụ nữ yếu đuối sẽ kích thích thú tính của đàn ông.
Buổi chiều, Lưu Vĩ Hồng theo lịch huấn luyện đội đấu.
Thủ đô đã thành một đống hỗn loạn, hắn biết cho dù hắn nói như thế nào, cuối cùng món nợ này cũng sẽ ghi tạc trên đầu nhà họ Lưu, cụ thể chính là ghi tạc trên đầu bác cả hắn Lưu Thành Thắng. Sự việc đã rồi, tiếp theo phát triển như thế nào, không phải hắn có thể nắm trong tay, đơn giản sẽ không nghĩ nhiều.
Hiện tại việc phải làm là im lặng chờ đợi.
Chờ đợi đến giờ phút bùng nổ trong trí nhớ hắn.
Đội bóng rổ của trường Trung cấp Nông nghiệp không ngoài dự đoán vào trận chung kết. Ở trận chung kết gặp đội của trường trung cấp Công thương. Vì việc này hiệu trưởng Chu đặc biệt triệu tập thành viên đội bóng họp.
- Chức quán quân nhất định phải giành được.
Hiệu trưởng Chu cắn răng, hung tợn nói.
Ông ta đã có được tin tức chính xác, chức Chủ nhiệm Ủy ban giáo dục của địa khu đã thuộc về hiệu trưởng trường Trung cấp Công thương Lý. Và lúc trận bóng rổ kết thúc, Địa khu ủy sẽ tuyên bố bổ nhiệm.
Chu Kiến Quốc tức giận muốn chết.
Nói là Chu Kiến quốc không động tâm với chức Chủ nhiệm ủy ban giáo dục của Địa khu tuyệt đối là nói dối. Chẳng lo đến làm phó chủ nhiệm, chỉ cần có chức có quyền, cũng mạnh hơn nhiều so với hiệu trưởng trường Trung cấp Nông nghiệp. Hiện nay xã hội hiện đại, suy nghĩ của mọi người cũng hiện đại, đãi ngộ của trường Trung cấp Nông nghiệp không tồi, mấu chốt là để ý đến vị trí, một bộ phận giáo viên trẻ tuổi liền thay đổi suy nghĩ, thầm muốn ra ngoài, Chu Kiến Quốc hai năm nay vẫn cố gắng giữ bọn họ lại.
Lão Lý kia tối ngày có người đến tặng quà. Còn những người đến chỗ ông ta thì toàn là để bàn công việc.
Cũng là hiệu trưởng, sự khác biệt sao có thể lớn vậy?
Hiện giờ lão Lý này không ngờ chạy trước ông ta, chính thức là có chức vụ.
Vốn việc này Chu Kiến Quốc cũng đã tìm Lục Đại Dũng. Lục Đại Dũng là bạn học của ông ta, quan hệ không tồi. Ủy ban Giáo dục là do Ủy ban nhân dân quản lý, chức Chủ nhiệm ủy ban giáo dục đưa cho ai là do Lục Đại Dũng định đoạt. Lục Đại Dũng cũng đã hứa nửa câu, cũng cứ nói không dám chắc, cũng không ra sức khước từ.
Chu Kiến Quốc tin tưởng Lục Đại Dũng cũng sẽ không xử tệ với ông ta.
Nhưng kết quả cuối cùng, lại là lão Lý đi lên, ông ta bị rớt.
Quả thực buồn cười! Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Căn cứ vào tin tức nội bộ, lão Lý chính là đi đường Bí thư địa ủy.
Cái này không có cách nào, Đương nhiệm Bí thư Địa ủy Thái không phải là một bí thư địa ủy bình thường có thể so sánh. Chính là Bá vương của địa khu Thanh Phong. Thời gian đảm nhiệm lãnh đạo chủ chốt của Địa ủy Thanh Phong đã hơn mười năm. Khi lão Thái làm Bí thư Địa ủy, Lục Đại Dũng vẫn còn là Bí thư huyện ủy một huyện, mấy năm nay, Bí thư Thái quan tâm, từng bước thăng chức, được làm Chủ tịch Địa khu. Cho nên, quan hệ giữa Bí thư Thái và Lục Đại Dũng không phải hợp tác mà là cấp trên cấp dưới. Bí thư đã thể hiện thái độ, Lục Đại Dũng tuyệt đối không dám không tuân theo.
Chu Kiến Quốc tức giận đồng thời cũng thấy lạ, lão Lý ngày thường trong có vẻ bình thường, sao vào thời điểm mấu chốt như vậy, lập tức được Bí thư Thái chọn.
Mặc kệ thế nào, chuyện này đã định rồi, không thể thay đổi.
Chu Kiến Quốc tức giận, chỉ có thể thể hiện trên sân bóng rổ.
- Cho tôi thấy sức mạnh của tuổi trẻ, chỉ cần thắng, các cậu đều là công thần của Trường trung cấp Nông nghiệp, tôi sẽ mời cơm ở khách sạn Thanh Phong, tiền thưởng cũng thuộc về các cậu toàn bộ, nhà trường không lấy đồng nào.
Hiệu trưởng Chu xoa thắt lưng, bắt đầu chiến lược động viên.
Vừa dứt lời, cả đội đều hô hào.
Tiền thưởng quán quân là một ngàn chứ có ít đâu, một đội bóng có mười người, chia đều thì mỗi người có thể được một trăm, tương đương với một tháng lương, còn có thể ăn cơm ở khách sạn Thanh Phong, vô cùng thích thú.
Hiển nhiên việc này giúp dám thanh niên này hăng hái lên gấp trăm lần, hiệu trưởng Chu chuyển sang chuyện khác, nói:
- Tuy nhiên các cậu cũng nhớ kỹ cho tôi, nếu về thứ hai, toàn bộ tiền thưởng xung công, đừng nghĩ đến việc chia đều cho từng người. Lưu Vĩ Hồng, cậu là đội trưởng, cũng đừng trông cậy vào.
Chu Kiến Quôc biết việc đoạt chức quan quân là do Lưu Vĩ Hồng quyết định, cố ý cảnh báo riêng hắn thêm một câu.
Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói:
- Hiệu trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định cố gắng hết sức.
- Không phải cố gắng hết sức mà là nhất định phải thắng, nếu không thắng, tôi sẽ tức chết!
Hiệu trưởng Chu lầm bầm nói.
Lưu Vĩ Hồng nhìn sang phía đội bạn, Hiệu trưởng Lý của trường Trung cấp Công thương đã làm công tác động viên từ trước, nhưng nhìn qua, đội viên trường Trung cấp Công thương không hăng hái như vậy, có vẻ hơi mệt mỏi.
Trong lòng Lưu Vĩ Hồng không khỏi thấy lạ.
Không biết hiệu trưởng Lý nói gì khiến các đội viên nhụt chí như vậy.
Đây chính là điều tối kỵ trong dùng người.
Nhưng bất kể nói thể nào, đó cũng là chuyện tốt, đối thủ không phấn chấn, chẳng lẽ không phải là cơ hội của bọn họsao? Tuy nhiên cũng có khả năng hiệu trưởng Lý cố ý ngụy trang, muốn lừa đội trường Nông nghiệp.
Trận đấu chính thức bắt đầu, cổ động viên của hai đội đều đồng loạt đứng lên la hét.
Hôm nay lại là ngày Chủ nhật, hai trường đều tổ chức đội ngũ cổ động viên khổng lồ, đều có hơn trăm người. Phó chủ tịch địa khu quản lý Giáo dục, Khoa học, Văn hóa vệ sinh cũng đã đến, ngồi ở giữa khán đài.
Đường Thu Diệp vẫn cầm khăn mặt và nước trà như trước, ngồi ở băng ghế đội viên, ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Vĩ Hồng, hai má đỏ bừng, vô cùng hưng phấn.
Ngay từ đầu trận đấu, đội trường Nông nghiệp đánh vô cùng thuận lợi, giống như trước đó không lâu đội trường Nông nghiệp tiến hành các trận đấu trước, nghiêng về một bên. Vừa vào trận, đội trường Nông nghiệp đã liên tiếp đánh trúng vài quả, làm tỷ số tăng nhanh.
Lưu Vĩ Hồng vẫn hết sức đề phòng, không biết đối phương có chuẩn bị mai phục nào ở phía sau. Thậm chí trước trận đấu, còn có một loạt các tin đồn, nói đội dự bị của trường Trung cấp Công thương có một người to béo cao lớn, tính là sẽ đưa ra vào thời điểm mấu chốt, không tiếc phạm luật, trực tiếp đánh Lưu Vĩ Hồng ngã, khiến hắn và hiệu trưởng Chu cùng trực tiếp rời khỏi trận đấu.
Chỉ cần Lưu Vĩ Hồng bị thương thì đội trường Nông nghiệp nhất định mất tinh thần, không đáng để lo nghĩ.
Tuy rằng chỉ là lời đồn, cũng phải đề phòng.
Bởi vì Lưu Vĩ Hồng đúng là người mà đội trường Nông nghiệp không thể thay thế. Người có thân thể to béo kia so với Lưu Vĩ Hồng có lẽ nặng hơn đến hai ba mươi cân, nếu toàn thân va chạm với Lưu Vĩ Hồng thì Lưu Vĩ Hồng nhất định không chịu nổi.
Tuy nhiên đội viên béo kia vẫn chưa từng vào sân.
Kết quả trận đấu cũng không cần phải nghĩ nữa, đội trường Nông nghiệp đã mười phần đoạt quán quân. Một mình Lưu Vĩ Hồng chiếm hai ba phần.
Sau khi trận đấu kết thúc, Hiệu trưởng Lý tươi cười đến bắt tay Hiệu trưởng Chu, chúc mừng trường Trung cấp Nông nghiệp đoạt giải quán quân, không có chút bất mãn. Hiệu trưởng Chu trong chốc lát cảm thấy hơi khó hiểu.
Nhìn khuôn mặt hiệu trưởng Lý tươi cười, Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên hiểu rõ, hiệu trưởng Lý biết mình sẽ làm Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, cố ý cho Chu Kiến Quốc chút mặt mũi, đỡ làm cho Chu Kiến Quốc tức trong lòng. Vả lại với tác phong của lãnh đạo, so đo với cấp dưới, như vậy chẳng ra làm sao cả.
Quả nhiên là kẻ bề trên đích thực.
Lưu Vĩ Hồng cảm thấy thật sự khâm phục.
Bình luận truyện