Chương 3: Mừng thọ
Cuối những năm thập niên tám mươi, thủ đô còn chưa biến thành "thủ đổ", hiện tượng kẹt xe không quá mức nghiêm trọng. Dù sao cái danh từ xe tư gia vẫn còn hiếm khi thấy xuất hiện ở trong quốc nội, đơn vị xe công cộng cũng không có bao nhiêu. Cho nên sau khi qua giờ làm việc, đường phố trong thủ đô cũng không nhìn thấy cảnh tượng dòng xe chảy cuồn cuộn như nước mùa lũ.
Rất nhanh, chiếc xe Jeep chạy đến nơi ngày xưa là lâm viên hoàng gia nổi tiếng. Nhóm cán bộ cấp lãnh đạo cao nhất của nước cộng hòa cư trú chung một khu vực, nơi này được xưng là "Đại Nội" cấm địa. Nhiều năm trước kia, Lưu lão gia tử đã chuyển vào trong Đại Nội cư trú.
Địa phương này ngay cả làm công tác bảo vệ cũng cần phải có thân phận và địa vị tượng trưng. Tuy rằng là cháu ruột nhà họ Lưu, nhưng số lần Lưu Vĩ Hồng ra vào Đại Nội cũng không nhiều lắm. Trừ những ngày lễ tết, Lưu Vĩ Hồng mới có thể theo cha mẹ tiến vào bên trong Đại Nội bái kiến lão gia tử. Còn trong thường ngày bản thân hắn không có tư cách này, nếu chưa được lão gia tử cho phép, Lưu Vĩ Hồng cùng những người dân bình thường trong thành phố đều giống nhau. Chỉ có thể đứng bên ngoài tường đỏ ngói xanh, từ xa ngắm nhìn vào cái địa phương thần thánh cư trú này.
Chiếc xe Jeep tiến vào trong Đại Nội thủ tục cũng không hề đơn giản, nhóm vệ sĩ kiểm tra mỗi người trên xe mười phần nghiêm túc, lại cùng bên phía "Thanh Tùng Viên" đánh liên hệ, sau khi xác nhận không có nhầm lẫn gì, lúc này mới phất tay cho qua.
Trong mắt Lưu Vĩ Hồng hiện lên một tia quang mang sáng rực. Kiếp trước, từ sau khi lão gia tử qua đời hắn liền không có cơ hội bước chân vào trong này. Hắn và Đại Nội cũng đã xa cách nhau gần hai mươi năm thời gian rồi. Trước kia, khi tiến vào Đại Nội, trong lòng Lưu Vĩ Hồng luôn luôn mang theo nỗi sợ hãi vô danh, buồn bực không vui.
Bởi vì ở trong này, ngay cả nhân viên làm vệ sinh cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn, thậm chí ngay cả đám anh em họ hàng, cũng không thèm nhìn hắn vào trong mắt. Trừ bỏ giáo huấn ra, thứ còn lại có chăng cũng chỉ là buồn bực tĩnh mịch. Nhưng hôm nay quay về chốn cũ, tâm tình của Lưu Vĩ Hồng đã hoàn toàn thay đổi.
Bởi vì hắn không còn trẻ nữa rồi!
Ở trong khối thân thể hai mươi hai tuổi này đang cất giấu một khối linh hồn đã từng nếm trải mùi đời. Tuy rằng không dám nói là hiểu thấu hồng trần, nhưng ít nhất cũng có nhận thức sâu sắc đối với cái thế giới này, hoàn toàn không còn giống như ngày xưa nữa.
Chiếc xe Jeep chạy đến Thanh Tùng Viên.
Nhóm lãnh đạo ở trong Đại Nội, đều như thế này, địa phương làm việc cùng nơi sinh hoạt thường ngày đều hợp cùng một chỗ. Không có phân tách ra.
Khi xe vừa mới dừng ổn định, Lưu Vĩ Hồng liền nhảy xuống bên dưới, thực lưu loát mở cửa xe cho cha, thậm chí trong khi Lưu Thành Gia xuống xe thì hắn còn vươn tay ra làm một cái thủ thế nâng. Vừa mới "trở về" Lưu Vĩ Hồng trong đầu vẫn có một chút hỗn loạn, Lưu Thành Gia tư thế oai hùng trước mắt bất quá mới chỉ hơn bốn mươi tuổi mà thôi. Ở trong mắt hắn, còn hoàn toàn chưa phải là người cha già râu tóc trắng xóa, luôn luôn buồn bực không vui kia.
Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Lưu Thành Gia, rốt cuộc đã hiện lên một tia mỉm cười, bất quá chỉ là thoáng qua. Theo từ nhà đến lúc này, biểu hiện của Lưu Vĩ Hồng luôn luôn giữ quy củ, trừ bỏ khi hỏi han vài câu thì hắn mới đối đáp, còn không thì sẽ im lặng không nói chuyện. Hoàn toàn không phải là cái tên mồm mép liến thoắng không hiểu quy củ như trong quá khứ nữa rồi. Xem ra ở nông thôn tôi luyện vài năm, vẫn sinh ra được một chút tác dụng.
- Ủa, đây không phải Vĩ Hồng sao? Chao ôi, thế nhưng còn biết giúp ba mở cửa xe ư? Chà chà, thật đúng là khiến cho người ta không dám tin à!
Không ngờ hành động xum xoe này của Lưu Vĩ Hồng đã bị người khác phát hiện ra. Cho nên một cái thanh âm mang theo hương vị âm dương quái khí liền vang lên.
Lưu Vĩ Hồng ngẩng đầu nhìn lại, thì đã trông thấy một cái dung mạo bất hảo. Đó chính là Lưu Thành Ái, cô út của hắn.
Năm nay Lưu Thành Ái khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, tuy rằng cô út của hắn luôn diện quần áo âu phục nữ sĩ, dung mạo chưa tới mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng chưa đến nỗi khó coi. Bất quá cái dáng vẻ ăn trên ngồi trước này, thực khiến cho người khác khó có thể chấp nhận nổi.
Nếu ở trước kia, người mà Lưu Vĩ Hồng không thích nhất đúng là bà cô này. Lưu Thành Ái đang công tác ở Trung ương Đoàn, cán bộ cấp phó sở. Còn chồng nàng thì đang công tác ở trong Ban tổ chức TW Đảng, cán bộ cấp chính sở. Vì nguyên nhân này mà Lưu Thành Ái cùng Lưu Thành Thắng có mối quan hệ rất tốt, xem như chuyên môn "bám đuôi" ông anh trai quý hóa kia. Mà nàng là con út trong gia đình, nên từ nhỏ đã được lão gia tử tối nuông chiều, đối với ông anh thứ hai Lưu Thành Gia cũng chưa bao giờ kính trọng qua, đối với thằng cháu Lưu Vĩ Hồng không có cốt khí này, lại càng xem không vừa mắt. Mỗi khi gặp nhau, đều phải phun ra vài câu châm chọc.
Nếu mỗi lần gặp nhau Lưu Thành Ái phê bình qua loa thì cũng thôi, nhưng cố tình mỗi lần nàng đều buông lời châm chọc cay nghiệt như vậy, hoàn toàn không có ra dáng trưởng bối một chút nào. Cho nên Lưu Vĩ Hồng rất không ưa thích nàng.
Lâm Mỹ Như thần tình trầm xuống. Biết đứa con mình nhỏ tuổi không thể tranh khí, nhưng Lưu Thành Ái này thật quá đáng. Bất quá Lưu Mỹ Như không thèm phản ứng gì. Nàng biết Lưu Thành Gia là người rất coi trọng máu mủ tình thân, nếu như mình cùng cô em chồng này phát sinh mâu thuẫn mồm mép, Lưu Thành Gia tất nhiên sẽ đổ trách cứ lên trên đầu của nàng. Hơn nữa hôm nay là ngày mừng thọ tám mươi năm của lão gia tử, cũng không tiện tranh đấu võ mồm, như thế sẽ rất xui xẻo.
Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, nhìn Lưu Thành Ái khẽ ưỡn lưng nói:
- Chào cô út!
Đôi chân mày của Lưu Thành Ái khẽ nhếch lên, giống như đang phát hiện ra một cái tân đại lục bình thường, dùng ngữ khí khoa trương kinh hô:
- Chà chà, Vĩ Hồng quả thật đã thay đổi rồi, vẫn còn nhận ra cô út này ah! Chậc chậc....
Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:
- Cô vẫn là cô út thôi. Cô út, chú nhà có đến không?
- Hì hì, sớm đã đến rồi, hôm nay chính là ngày mừng thọ tám mươi năm của lão gia tử, sao có thể không đến đây? Làm khó cháu rồi, Vĩ Hồng, chẳng những còn nhớ cô út này, mà ngay cả chú nhà vẫn còn nhớ nữa, đúng là không sai....không sai....!
Trong miệng Lưu Thành Ái dường như là đang khen ngợi Lưu Vĩ Hồng, nhưng cái kiểu giọng điệu âm dương quái khí kia thì không hề thay đổi. Ở nàng xem ra, thằng cháu này cùng một đống bùn nhão có khác gì nhau, như thế nào sẽ có đức hạnh gì đây.
- Đúng rồi, hôm nay là ngày mừng thọ tám mươi năm của ông nội, mọi người trong đại gia đình sẽ họp mặt cùng nhau vui vẻ, đúng là sự kiện đáng mừng. Cô nói xem có đúng không, cô út?
Lưu Vĩ Hồng mỉm cười đứng dán sau lưng cha, không nóng không lạnh nói.
Lưu Thành Gia hai chân mày cũng khẽ nhếch lên, còn Lâm Mỹ Như thì khóe miệng toát ra vẻ tươi cười nhàn nhạt.
Lời này Lưu Vĩ Hồng nói được rất cẩn thận, ngữ khí cung kính có thừa, nhưng lại đá quả bóng sang cho Lưu Thành Ái. Ngày hôm nay là mừng thọ tám mươi năm của lão gia tử, cô là trưởng bối, nhưng cũng không nên phá hỏng quy củ, khiến cho toàn bộ mọi người trong nhà mất hứng, như vậy sẽ bất hảo ah!
Quả nhiên trên mặt Lưu Thành Ái thoáng dâng lên một tia xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời Lưu Vĩ Hồng như thế nào. Nhưng "âm thầm chấm dứt chiến tranh" như thế thì không phải là tính cách của Lưu Thành Ái. Nhất là trong lúc tranh khí bị một đứa tiểu bối đạp lên tường, lại càng không phải tính tình của Lưu Thành Ái có thể chịu nổi.
Bất quá khi Lưu Vĩ Hồng nhìn thấy vẻ hổn hển trên khuôn mặt của bà cô này, thì trong lòng cũng có chút hối hận. Ở trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, sau khi lão gia tử qua đời, nhà họ Lưu nhanh chóng xuống dốc, Lưu Thành Ái cả đời tranh cường háo thắng nên đã già rất nhanh, cơ hồ chỉ trong một đêm mà tóc đã nhuộm bạc. Nhớ rõ trước đó không lâu, Lưu Vĩ Hồng đi công tác một chuyến đến thủ đô, tới nhà bái phỏng qua bà cô này, Lưu Thành Ái mới chỉ đầu ngưỡng sáu mươi tuổi, nhưng nhìn qua thậm chí còn muốn già hơn Lưu Thành Gia đã gần bảy mươi.
Cô út của hắn trừ bỏ miệng lưỡi cay nghiệt một chút, dù sao cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương qua Lưu Vĩ Hồng. Chẳng lẽ đã sống hơn bốn mươi tuổi, sau khi trùng sinh vẫn còn giữ cái loại tâm tính này ư?
Chứng kiến Lưu Thành Ái không xuống đài được, Lưu Vĩ Hồng dứt khoát bước ra đứng trước mặt bà cô, mỉm cười nói:
- Cô út, hôm nay nhìn cô rất được, mà bộ âu phục nữ sĩ này mặc lên người thoạt nhìn càng trẻ trung nhanh nhẹn hơn, cùng thân phận của cô là phi thường tương xứng.
Ngàn mặc vạn mặc cũng không bằng một câu khen ngợi phong thái ăn mặc. Vô luận ở thời đại nào, cũng không luận có bao nhiêu niên kỉ, sẽ không có nữ nhân nào không thích nghe nịnh hót.
- Chà, Vĩ Hồng thật sự đã thay đổi, không còn nhỏ nữa rồi. Chỉ lớn hơn vài tuổi mà phong thái cũng không còn như xưa nữa. Phải không, nhị ca!
Lưu Thành Ái vừa được cấp cho bậc thang này, diễn cảm lập tức nhu thuận hơn, thần tình cười híp mắt, ngữ điệu âm dương quái khí cũng nhanh chóng thu vào. Hơn nữa còn vươn tay lên vuốt tóc, ưỡn lưng cho ngực nhô ra, tựa hồ như muốn khoe khoang khí chất của mình.
Lưu Thành Gia khẽ "hừ" một tiếng, nói:
- Nó hả, ta xem còn khó sửa đổi lắm.
Lời tuy nói như vậy, nhưng có thể nghe ra, tâm tình của Lưu Thành Gia đối với đứa con này vẫn là tương đối kinh hỉ. Dù sao Lưu Vĩ Hồng cũng là con trai độc nhất của hắn, từng chút biến hóa nhỏ đều hiện rõ ở trong lòng của hắn.
- Nhị ca, nói cũng không thể nói như vậy được, người trẻ tuổi có biến hóa là chuyện tốt. Vĩ Hồng nhà chúng ta vẫn là thực thông minh.
Lưu Thành Ái mau chóng đáp trả nhân tình của Lưu Vĩ Hồng, mở miệng nói ra một câu mát lòng mát dạ. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn
Lưu Vĩ Hồng âm thầm buồn cười, chỉ nịnh hót một câu mà đã hưởng được hiệu quả dựng sào thấy bóng. Khó trách ở thế kỉ hai mươi mốt, môn nghệ thuật "giao tiếp" đặc biệt bị người ta nghiên cứu.
Lưu Thành Gia gật đầu, không có tiếp tục hậm hực nữa.
Cả nhà tiến vào trong phòng khách!
Chiếc ghế thái sư đặt ở chính giữa, có hai vị lão nhân tóc bạc đoan trang ngồi trên ghế. Dĩ nhiên đó chính là Lưu lão gia tử cùng Lưu lão phu nhân. Lưu lão gia tử khuôn mặt hình chữ quốc(国), mày rậm, thoạt nhìn có vẻ phi thường uy nghiêm, cái loại khí chất lãnh tụ quốc gia toàn thân chỗ nào cũng tản mát ra. Lưu lão phu nhân so với Lưu lão gia tử còn kém tuổi hơn nhiều lắm, mái tóc chưa hoàn toàn bạc trắng, tinh thần cũng sung mãn dồi dào sức khỏe. Cùng những bà cụ bình thường mặt mũi hiền lành không giống nhau, mà bày ra vẻ uy nghiêm của lãnh đạo cấp cao. Đám tiểu bối trong nhà, đối với lão thái thái đồng dạng cũng tràn ngập kính sợ.
Lưu Thành Gia mang theo vợ con, bước đến gần hướng lão gia tử cùng lão thái thái cúi đầu hành lễ, nói vài câu chúc thọ.
Lão gia tử thần tình uy nghiêm, khẽ gật đầu, xem như là tiếp nhận con cháu chúc phúc. Đây cũng là quy củ nhiều năm của nhà họ Lưu. Ở trong nhóm lĩnh tụ quốc gia thế hệ trước, Lưu lão gia tử vốn là nghiêm khắc trứ danh, ngay cả trong ngày đại hỉ như thế này, thì cũng phải ăn nói khép nép.
Chúc thọ xong, Lưu Thành Gia, Lâm Mỹ Như ngồi xuống ở một bên. Lưu Vĩ Hồng cùng Lưu Hoa Anh thì đứng ở phía sau cha mẹ. Trong phòng khách chỉ riêng con cháu đời thứ hai mới được ngồi, còn nhóm tiểu bối con cháu đời thứ ba thì nhất định phải đứng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ duy nhất, đó chính là Lưu Vĩ Đông!
Lưu Thành Thắng là con trưởng trong nhà, nên ngồi ở chiếc ghế nằm bên tay trái lão gia tử, bên cạnh hắn là người vợ Đỗ Vu Hinh, Lưu Vĩ Đông cũng ngồi ngay sát Đỗ Vu Hinh. Còn Lưu Thành Gia cùng Lâm Mỹ Như thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên tay phải. Thoạt nhìn vị trí của Lưu Vĩ Đông cùng hai vợ chồng Lưu Thành Ái và Mã Quốc Bình là ngang hàng với nhau. Bất quá đối với thứ tự sắp xếp này, mọi người cũng không có ý kiến gì. Bởi vì Lưu Vĩ Đông vốn được coi là nhân vật thủ lĩnh trong nhóm con cháu đời thứ ba của nhà họ Lưu.
Đứng không quá hai phút thời gian, Lưu Hoa Anh liền âm thầm chạy ra ngoài, tìm nhóm tỷ muội tán chuyện.
Bầu không khí bên trong gian phòng khách quá mức nặng nề, bản thân Lưu Hoa Anh chịu không nổi. Nàng làm như thế, cũng không hề khiến cho nhóm trưởng bối bất mãn. Ở nhà chính trị thế gia giống nhà họ Lưu, yêu cầu quy củ đối với con trai vẫn luôn nghiêm khắc hơn là con gái.
Bởi...chính trị....xưa nay luôn là thế giới của cánh đàn ông.
Bình luận truyện