Quân Giáo Sinh
Quyển 5 - Chương 146: Ngoại Truyện chi Lăng gia huynh đệ thiên (8)
Khi Lăng Viễn về nhà, Lăng Vũ đang ở trong thư phòng nghiên cứu sách dạy đánh cờ Caesar đưa, hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với cờ vây, biểu tình khi đọc sách cũng vô cùng nghiêm túc, Lăng Viễn ngại quấy rầy hắn, đứng ở cửa thò đầu vào lén lút nhìn bên trong.
Lăng Vũ ngẩng đầu lên. “Chuyện gì?”
Lăng Viễn bị phát hiện, đành phải kiên trì vào phòng, đi đến phía sau baba lấy lòng bóp bóp vai cho hắn. “Baba, Caesar đến tinh cầu Ryan đưa mẹ và chị đến đây, hôm nay con đến gặp bọn họ, chị còn mở một cửa hàng bánh ngọt ở quảng trường trung tâm thủ đô……”
Lăng Vũ bình tĩnh nói. “Caesar quả thật giỏi thuyết phục, vậy mà có thể khiến Lâm phu nhân dao động. Còn có con, nhất định đã bị nó làm cảm động muốn chết rồi chứ gì?”
Lăng Viễn. “…….”
Lăng Vũ quay đầu nhìn con trai. “Tìm ta để nói chuyện này sao?”
Lăng Viễn xấu hổ sờ sờ mũi. “Baba, có phải ba và cha rất ghét Caesar không?”
Lăng Vũ nói. “Nếu phải thì sao? Con sẽ tách nó ra chứ?”
Lăng Viễn siết chặt nắm tay. “Sẽ không……”
Lăng Vũ cười cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Lăng Viễn đỏ mặt nói. “Baba, con rất thích cậu ấy, ngoại trừ cậu ấy, con không muốn cùng một chỗ với ai khác cả.” Biểu tình của Lăng Viễn rất nghiêm túc. “Kỳ thật Caesar là người rất tốt, đối với con cũng cực kỳ chu đáo, con hi vọng baba có thể tiếp nhận cậu ấy…… Những điều hai người nói con đều biết, cậu ấy là vương tử, về sau cò có thể trở thành bệ hạ, con tình nguyện đứng ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy đối mặt với tất cả……”
Rawson vừa vặn đi ngang qua thư phòng, nghe được những lời tiểu Viễn nói, không khỏi dừng chân lại.
Lăng Viễn tiếp tục nói. “Baba, con muốn cùng một chỗ với Caesar, con rất nghiêm túc. Trước khi cậu ấy đánh dấu con, con đã thích cậu ấy, khi con ở trường học cậu ấy đã sớm bày tỏ với con, lần đánh dấu đó cũng là ngoài ý muốn do thuốc ức chế, cậu ấy không hề bắt buộc con làm bất cứ chuyện gì.”
Lăng Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Rawson, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Rawson.
Có lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Nếu Caesar thật sự đã bày tỏ với Tiểu Viễn, Tiểu Viễn cũng rất có thiện cảm với Caesar, như vậy, giữa bọn họ không phải là vì ảnh hưởng từ chất dẫn dụ mới nhất định muốn cùng một chỗ, mà là bởi vì……. yêu thương nhau sao?
Như vậy, dường như dễ chấp nhận hơn.
Lăng Vũ trầm mặc một lát, gật gật đầu. “Tự con suy xét rõ ràng mới là quan trọng nhất, baba sẽ không phản đối quyết định của con.”
Lăng Viễn lập tức vui vẻ nói. “Baba không phản đối là tốt rồi!”
Rawson mỉm cười đi đến, ôm chặt bả vai Lăng Vũ, ôn nhu nói. “Đi ăn chút bữa khuya đi, anh đã bảo phòng bếp làm điểm tâm em thích ăn nhất.”
Lăng Vũ đứng lên, Lăng Viễn lập tức đi theo phía sau baba, chờ mong hỏi. “Baba, lúc nào con và Caesar có thể kết hôn……”
Lăng Viễn bất đắc dĩ nói. “Khẩn cấp như vậy? Một chút cũng không giống Omega.”
Lăng Viễn gãi gãi đầu nở nụ cười, Rawson cũng nhịn không được cười nói. “Cũng chẳng có cách nào, Tiểu Viễn nhà chúng ta giống baba nó mà.”
Lăng Vũ giận tái mặt. “Ý của anh là, hồi đó em cũng khẩn cấp muốn kết hôn với anh?”
Rawson tự nhấc đá đập lên chân mình, vội vàng nói. “Không không, anh không có ý này……”
Lăng Vũ quay đầu nhìn hắn. “Vậy ý anh là gì?”
Rawson giải thích. “Anh muốn nói, về chuyện “không giống Omega” này, Tiểu Viễn di truyền từ baba nó.”
Lăng Vũ nhíu mày. “Anh muốn nói em không giống Omega?”
Rawson. “……”
Nguyên soái càng bôi càng đen, tướng quân tức giận đi ăn khuya, nguyên soái bất đắc dĩ buông tay. “Con trai, con hiểu ý của cha chứ?”
Lăng Viễn vui vẻ nói. “Con hiểu.”
Hai vị tướng lĩnh ưu tú nhất của Quân bộ đế quốc, khi cởi quân trang phẳng phiu, tháo xuống mặt nạ quân nhân nghiêm túc, mặc áo ngủ hưu nhàn rộng rãi ở nhà, vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, cảm giác này mới giống như người một nhà.
***
Có lẽ là Lăng Viễn thẳng thắn có hiệu quả, thái độ của Lăng Vũ đối với Caesar rõ ràng tốt lên một chút, khi Caesar lại đến nhà thăm hỏi, vậy mà hiếm có lộ ra mỉm cười. “Caesar, nghe nói cậu đón Lâm phu nhân đến đây? Chuyện này làm không tồi, ta và Rawson không thuyết phục được bà ấy, không ngờ bà ấy lại nghe lời khuyên của cậu.”
Lâm phu nhân nhìn qua nhu nhược, nhưng bên trong rất kiên cường. Bà không muốn nhận ân huệ của nguyên soái, con trai là bà cam tâm tình nguyện nuôi lớn, nguyên soái bồi thường sẽ khiến trong lòng bà cảm thấy không thoải mái. Nhưng Caesar lại không làm như vậy, thân là hậu bối, Caesar và Lăng Viễn cùng nhau báo hiếu cho mẹ nuôi là chuyện thường tình nên làm, hơn nữa Caesar giúp Lâm Diêu mua một tiệm bánh ngọt, lấy thân phận nhà đầu tư cùng tiểu Viễn chia nhau nắm giữ 25% cổ phần, cách xử lý này dễ làm mọi người chấp nhận hơn.
Trên phương diện đối nhân xử thế, Caesar rõ ràng là chịu ảnh hưởng từ bệ hạ Trand, suy xét mọi chuyện vô cùng chu đáo.
Đây là lần đầu tiên Lăng Vũ khen hắn, Caesar kích động phát điên, trên mặt lại cố gắng trấn định, khiêm tốn nói. “Chú à, đây là chuyện cháu phải làm……”
Lăng Vũ mỉm cười, cảm giác cái đuôi xù phía sau Caesar lại bắt đầu lắc lắc.
Tiểu vương tử thường ngày ở trước mặt người ngoài bình tĩnh thong dong, đã rất có phong phạm của người thừa kế, nhưng mỗi lần đến biệt thự của nguyên soái, hắn sẽ biến thành bộ dáng thấp thỏm bất an nghiêm túc lấy lòng cha vợ này, nhìn xem, hôm nay lại mang quà đến đây, hai tay đưa tới trước mặt Lăng Vũ. “Bộ cờ vây này, hi vọng chú sẽ thích.”
Loại cờ vây cổ xưa này hiện giờ đã có rất ít người đụng đến, xưởng sản xuất cờ vây lại thiếu càng thêm thiếu, Caesar tìm đọc không ít tư liệu, đặc biệt mua đến một đống ngọc thạch trân quý, đặt làm riêng cho tướng quân Lăng Vũ một bộ bàn cờ và quân cờ.
Từng viên cờ ôn nhuận bóng loáng, ngọc thạch thiên nhiên làm thành quân cờ không hề có tì vết. Bộ cờ vây nhìn như bình thường, chỉ có người trong nghề mới hiểu được giá trị của nói, mỗi quân cờ bên trong đều là vô giá, bàn cờ lại dùng bạch ngọc thượng hạng tạo thành, đường nét rõ ràng, khiến người ta vừa thấy liền yêu thích không buông tay.
Lăng Vũ khen. “Không tồi, tốn không ít công phu đi?”
Caesar mỉm cười nói. “Cũng không có gì ạ.”
Lăng Vũ cầm lấy quân cờ màu trắng, đưa màu đen cho Caesar. “Đến đây, tiếp ta một ván.”
Caesar. “……”
Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. “Không biết sao?”
“…… Dạ không.” Caesar xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi, vội vàng sửa lời nói. “Cháu trở về học, lần sau sẽ chơi cùng ngài?”
Lăng Vũ vừa lòng gật đầu. “Ừ, cuối tuần đến nhà ta ăn cơm đi.”
Caesar. “……”
Tiểu vương tử vội vội vàng vàng chạy về vương cung, lấy cuốn “Giáo trình nhập môn sơ cấp cờ vây” từ trong cơ sở dữ liệu của Bạch Vũ ra, bắt đầu nghiêm túc học tập.
Một tuần sau, Caesar tới nhà nguyên soái ăn cơm, sau bữa cơm Lăng Vũ gọi Caesar vào thư phòng chơi cờ vây, Rawson và Tiểu Viễn ngồi bên cạnh xem. Ván thứ nhất, Lăng Vũ dùng thời gian ba phút ăn sạch quân đen của Caesar. Ván thứ hai dùng bốn phút đẩy Caesar vào tử lộ. Ván thứ ba dùng năm phút giết Caesar đến không còn manh giáp……
Lăng Vũ nắm cờ trắng trong tay, biểu tình bình tĩnh, bày mưu tính kế. Trán Caesar lại ứa ra mồ hôi lạnh, hắn khổ học cả một tuần, ở trước mặt tướng quân Lăng Vũ lại không chiếm được chút tiện nghi nào, bị đánh cho tơi bời hoa lá, khóc không ra nước mắt.
Sau khi thắng liên tục năm trận, Lăng Vũ mỉm cười thu cờ lại, nói. “Thôi đi.”
Caesar vội vàng đứng lên. “Ngài quá lợi hại, cháu hoàn toàn không phải đối thủ.”
Lăng Vũ thản nhiên nói. “Chơi cờ không đơn giản như cậu tưởng đâu, trở về nghiên cứu tiếp đi. Tâm không tĩnh lại được, làm sao có thể thắng?”
Lăng Vũ thu dọn bàn cờ xong xoay người lên tầng, Caesar ngẩn người, cầm quân cờ trong tay như có chút đăm chiêu.
***
Bắt đầu từ ngày đó, Caesar mỗi ngày đều dành thời gian để nghiên cứu kỹ thuật chơi cờ, hắn đột nhiên phát hiện, cờ vây không phải là một trò chơi giải trí đơn giản, không chỉ thử thách khả năng điều khiển quân cờ và kỹ thuật bài binh bố trận, còn có thể tôi luyện sự kiên nhẫn và nghị lực.
Giống như lời tướng quân Lăng Vũ nói, tâm không tĩnh lại được, làm sao có thể thắng? Tự loạn trận tuyến sẽ chỉ cho người khác cơ hội.
Thấy con trai cả ngày ngồi nghiên cứu cờ vây, vương hậu Anna rất là buồn bực. “Cuối tuần nào Caesar cũng đến chơi cờ với tướng quân Lăng Vũ, hôn sự với Tiểu Viễn lại vẫn chẳng ra sao, chúng ta có cần ra mặt chính thức cầu hôn không?”
Trand ý vị thâm trường mỉm cười nói. “Lăng Vũ làm như vậy, kỳ thật là đang muốn dạy cho Caesar.”
Anna nghi hoặc hỏi. “Hắn đang dạy Caesar?”
Trand gật gật đầu. “Caesar cũng cảm nhận được. Có thể là đồ đệ trân truyền của Lăng Vũ, nó nên cảm thấy vinh hạnh.”
Ngày hôm sau, bệ hạ Trand gửi lời mời tới Rawson và Lăng Vũ, mời cả nhà nguyên soái đến vương cung đế quốc ăn cơm, cũng ở trên bàn ăn chính thức đề cập đến hôn sự của vương tử Caesar với Rawson, hi vọng có thể nhanh chóng định ngày.
Lăng Vũ cười cười nói. “Bệ hạ, ngài đã sớm nhìn trúng gen của Tiểu Viễn nhà tôi đúng không?”
Trand làm bộ vô tội nói. “Cho dù là về phương diện nào, Tiểu Viễn cũng là người thích hợp nhất với vị trí vương tử phi. Quan trọng hơn là, nó và Caesar lưỡng tình tương duyệt, cũng đã đến tuổi kết hôn, là trưởng bối, thành toàn cho hai đứa trẻ không phải rất tốt sao?”
Lăng Vũ bình tĩnh nói. “Tôi mặc kệ thân phận địa vị gì đó, tôi chỉ hi vọng con tôi có thể hạnh phúc.”
Trand mỉm cười gật đầu. “Không sai, ta biết thân phận vương tử phi này không có chút lực hấp dẫn gì với hai người, bất quá, Tiểu Viễn thích Caesar không liên quan gì đến bối cảnh của Caesar, lúc Caesar thích Tiểu Viễn nhà cậu, cũng không biết nó là con trai nguyên soái và tướng quân……”
Lăng Vũ ý vị thâm trường nói. “Không phải hôn nhân chính trị là được rồi.”
Trand. “……”
Bởi vì có tiền lệ từng bắt em họ Berg làm hôn nhân chính trị, Trand cũng á khẩu không trả lời được vấn đề này, ho khan một tiếng, mới mỉm cười nói. “Lần này tuyệt đối không phải hôn nhân chính trị, Tiểu Viễn và Caesar yêu nhau, chúng ta chỉ là làm trưởng bối thành toàn cho hai đứa nó. Nhân phẩm Caesar như thế nào, cậu quan sát nó lâu như vậy, còn chưa đủ yên tâm sao?”
Lăng Vũ nhìn hai người đang nắm tay dạo vương cung phía xa xa, trầm mặc thật lâu, mới nói. “Tôi có điều kiện.”
Trand hào sảng nói. “Nói đi, không cần khách khí.”
Lăng Vũ nói. “Caesar chơi cờ thắng tôi là được.”
Trand. “……”
Rawson. “……”
Lăng Vũ mỉm cười nói. “Lúc nào nó có thể thắng tôi, tôi sẽ đồng ý giao con trai cho nó.”
Lòng bàn tay Trand nhất thời ứa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nếu đế quốc có cuộc thi đấu cờ vây, Lăng Vũ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng làm quán quân, từ nhỏ hắn đã thích nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ cổ quái gì đó, trình độ cờ vậy không ai trong đế quốc có thể theo kịp. Caesar mới học mấy ngày, sao có thể thắng hắn?
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lăng Vũ, Trand đành phải đáp ứng. “Được rồi…… Ngoài ra, chuyện sính lễ thì sao? Có yêu cầu gì không?”
Lăng Vũ nói. “Không quan trọng, Tiểu Viễn nhà tôi không thiếu cái gì hết.”
Trand. “……”
Đây tuyệt đối là điều kiện kết hôn kỳ quái nhất trong lịch sử đế quốc.
Sính lễ chẳng muốn cái gì, chỉ cần chơi cờ thắng ba vợ là được…… Nhưng cố tình đây lại là điều kiện khó nhất!
Caesar nghe được tin này, suýt chút nữa rơi nước mắt tại chỗ.
***
Bắt đầu từ ngày đó, mỗi cuối tuần Caesar đều sẽ chạy tới nhà nguyên soái tìm tướng quân Lăng Vũ chơi cờ.
Mới bắt đầu chơi cờ với Lăng Vũ là ôm tâm tình lấy lòng nhạc phụ đại nhân, sau này, Caesar dần dần phát hiện lúc chơi cờ với Lăng Vũ quả thực có thể tôi luyện ý chí con người, vì thế liền chuyên tâm học tập, nghiêm túc nghiên cứu sách dạy đánh cờ, cẩn thận suy xét mỗi một bước đi nên ứng phó thế nào.
Lăng Viễn không có hứng thú với chơi cờ, chỉ biết là lần nào quân đen của Caesar cũng bị quân trắng của baba bức đến góc chết, quân đen trên bàn cờ loe hoe ít ỏi, nhìn qua rất đáng thương. Rawson thì mang tâm tình khoái trá đứng bên cạnh xem kịch vui, nhìn Caesar bị Lăng Vũ ngược đến khóc cũng không khóc nổi, nguyên soái Rawson cảm thấy vô cùng thích chí.
Caesar liên tục bại trận, bị tướng quân Lăng Vũ chém giết đến ủ rũ, trở về lại nhồi nhét thêm một đống tri thức, sau đó lại tươi cười chạy đến tiếp tục để Lăng Vũ ngược.
Liên tục một tháng đều là như thế.
Ngay cả tiểu Bạch Vũ cũng bị chủ nhân ép buộc học cờ vây.
Mỗi lần Lăng Vũ thấy Caesar chủ động chạy tới chơi cờ, đều cảm thấy người này giống như đang vẫy đuôi đến tìm hắn muốn ăn kẹo.
Đáng tiếc Lăng Vũ không cho hắn kẹo, chụp lại một cái tát, Caesar vẻ mặt đau khổ rời đi, ngày hôm sau lại chạy tới.
— Thật sự là tiểu vương tử chết trăm lần cũng không chịu bỏ cuộc.
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã tới mùa đông, thời tiết ở thủ đô chuyển lạnh, mọi người khi ra ngoài cũng bắt đầu mặc áo khoác thật dày.
Caesar vẫn bất chấp mưa gió mỗi tuần đều đến chơi cờ cùng Lăng Vũ, kì nghệ của hắn dưới sự điều giáo của Lăng Vũ đột nhiên tăng mạnh, kiên nhẫn và nghị lực đều bay vọt lên tầm cao mới, dưới sự sát phạt quyết đoán của tướng quân Lăng Vũ cũng có thể lù lù bất động, bình tĩnh ứng phó từng bước biến hóa.
Thời gian hai người chơi cờ càng ngày càng dài, thường thường chơi xong một ván là giống như đánh một trận ác liệt, tế bào não rụng một mảng lớn.
Một ngày cuối tuần nào đó của tháng mười hai, trời mưa. Bên trong thư phòng vô cùng im lặng, có thể nghe được cả tiếng mưa rơi tí ta tí tách ngoải cửa sổ, hai người đang chơi cờ không ai mở miệng, tiếng quân cờ chạm vào bàn cờ thanh thúy dễ nghe. Trong phòng hương trà lượn lờ, cũng không biết trải qua bao lâu, Caesar rốt cuộc lấy ưu thế cực nhỏ miễn cưỡng thắng Lăng Vũ một bàn.
Lăng Vũ tán thưởng nói. “Không tồi, cậu tiến bộ rất nhanh.”
Caesar vội vàng nói. “Cháu cũng là học từ ngài.”
Lăng Vũ khẽ cười cười. “Không cần khiêm tốn, năng lực học tập của cậu rất mạnh.”
Caesar được khen đến ngượng ngùng.
Lăng Vũ thu hồi bàn cờ, đứng dậy nói. “Đã cuối năm, trở về chuẩn bị một chút, chờ qua sinh nhật năm nay của Tiểu Viễn, hai đứa hãy kết hôn đi.”
“…… Tốt quá! Cảm ơn chú!” Caesar mừng đến phát điên, giống như trúng giải thưởng lớn trăm vạn, hưng phấn mà chạy về vương cung báo cáo tin tốt này cho phụ vương.
Trand cười mà không nói.
Bên trong phòng ngủ, Lăng Vũ vừa tắm rửa xong đi ra, đang ngồi ở cạnh giường lau tóc, Rawson đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, thấp giọng nói bên tai. “Tại sao lại cố ý nhường Caesar?”
Lăng Vũ kinh ngạc nói. “Anh nhìn ra sao?”
Rawson sáp lại hôn hôn lỗ tai hắn. “Lúc trước vì muốn có nhiều tiếng nói chung với em hơn, anh cũng đã nghiên cứu không ít cờ vây.”
Lăng Vũ nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của hắn, thản nhiên nói. “Caesar rất có nghị lực, đầu óc cũng thông minh, tiến bộ rất nhanh. Trải qua thời gian dài như vậy, nó cũng đã luyện được không ít kiên nhẫn, cũng đến lúc cho nó chút ngon ngọt…… Lại nói, chúng ta không vội, nhưng con cũng đã sốt ruột rồi.”
Rawson bất đắc dĩ nói. “Tiểu Viễn quả thật đã bị Caesar ăn đến gắt gao. Mỗi lần nhìn em ngược Caesar, nó đều lén lút đau lòng đó.”
Lăng Vũ cũng bất đắc dĩ nói. “Cho nên, chúng ta cũng nên buông tay.”
Rawson nhẹ nhàng siết chặt hai tay, gắt gao ôm Lăng Vũ vào lòng, thấp giọng nói. “Con thấy hạnh phúc là được rồi.”
Lăng Vũ giật mình, một lát sau, hơi hơi cong lên khóe môi. “Không sai…… Con hạnh phúc là được rồi.”
***
Ngày 24 tháng 12 năm đó, Christmas Eve, cũng là sinh nhật của Lăng Viễn.
Rawson mời cả Lâm phu nhân và Lâm Diêu đến nhà, mọi người vây quanh bánh sinh nhật Lâm Diêu tự làm hát một khúc mừng sinh nhật, Lăng Viễn một hơi thổi tắt hai mươi sáu ngọn nến, nhắm mắt thì thầm một nguyện vọng.
— Hi vọng tất cả mọi người tôi yêu, đều bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc.
Buổi tối, Lăng Vũ gọi con trai vào phòng, kêu cậu ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận nhìn cậu.
Giáng sinh rất nhiều năm về trước, Lăng Vũ trong quá trình chạy trốn sinh hạ đứa nhỏ này, sau đó lại không thể không đưa hài đồng nhỏ tuổi đến tinh cẩu Ryan hoang vắng cằn cỗi…… Lăng Vũ và con trai cốt nhục chia lìa, Rawson thân là cha thậm chí còn không biết sự tồn tại của con trai.
Trong suốt quãng thời gian hơn mười năm, bọn họ không ở cạnh con trai, hôm nay, có lẽ là sinh nhật cuối cùng bọn họ cùng trải qua với cậu.
Về sau, người bên cạnh Tiểu Viễn sẽ đổi thành Caesar.
Lăng Vũ vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc đen mềm mại của con trai, ánh mắt hiếm khi trở nên ôn nhu. “Hôm nay bệ hạ có gửi tin, hôn lễ của con và Caesar đã định vào ngày 1 tháng 1, còn thời gian một tuần nữa, quy trình hôn lễ của vương thất rất phức tạp, con hãy chuẩn bị sẵn sàng trước, đến lúc đó đừng để xảy ra sai lầm.”
Lăng Viễn ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng, con biết.”
Rawson hỏi. “Tiểu Viễn chờ ngày này thật lâu rồi đi?”
Lăng Viễn ngượng ngùng vò đầu, mặt lại hơi hơi đỏ. “Không có!”
Lăng Vũ mỉm cười nói. “Về sau nếu Caesar bắt nạt con, con có thể trở về nhà. Có baba ở đây, không cần sợ gì hết.”
Lăng Viễn cười nói. “Con biết! Baba lợi hại như vậy, Caesar nhất định không dám bắt nạt con.”
— Chỉ sợ con bị bắt nạt cũng không biết, bị bán đi còn thật vui vẻ giúp Caesar đếm tiền.
Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu con trai. “Được rồi, đi ngủ đi.”
Lăng Viễn vui vẻ xoay người đi ngủ.
Chờ sau khi con trai đi rồi, Lăng Vũ ngồi bên giường, như có chút đăm chiêu cúi đầu, biểu tình trên mặt dường như có chút mất mát.
Rawson ngồi vào bên cạnh, nhẹ nhàng ôm chặt bả vai hắn. “Luyến tiếc, có phải hay không?”
Lăng Vũ nghĩ nghĩ nói. “Hình như có một chút.”
Rawson thấp giọng an ủi. “Anh cũng luyến tiếc. Bất quá, con trai trưởng thành, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Con người Caesar cũng không tệ lắm, đã trải qua nhiều thử thách của em như vậy, chúng ta hẳn nên tin tưởng ánh mắt của con trai, em nghĩ sao?”
Lăng Vũ gật gật đầu. “Ừ.”
Rawson đột nhiên nâng cằm Lăng Vũ lên, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói. “Lăng Vũ, em còn có anh.”
Lăng Vũ. “……”
Ánh mắt Rawson thâm tình mà ôn nhu. “Anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em, anh sẽ sống cùng em cho đến già.”
Nói mấy lời này, hắn cũng không ngại buồn nôn sao?
Lăng Vũ nhịn không được cười một chút, thả lỏng thân thể, an tâm dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân.
— Không sai, em còn có anh. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi em, cho đến khi chúng ta cùng già đi.
Hết phần 8.
Lăng Vũ ngẩng đầu lên. “Chuyện gì?”
Lăng Viễn bị phát hiện, đành phải kiên trì vào phòng, đi đến phía sau baba lấy lòng bóp bóp vai cho hắn. “Baba, Caesar đến tinh cầu Ryan đưa mẹ và chị đến đây, hôm nay con đến gặp bọn họ, chị còn mở một cửa hàng bánh ngọt ở quảng trường trung tâm thủ đô……”
Lăng Vũ bình tĩnh nói. “Caesar quả thật giỏi thuyết phục, vậy mà có thể khiến Lâm phu nhân dao động. Còn có con, nhất định đã bị nó làm cảm động muốn chết rồi chứ gì?”
Lăng Viễn. “…….”
Lăng Vũ quay đầu nhìn con trai. “Tìm ta để nói chuyện này sao?”
Lăng Viễn xấu hổ sờ sờ mũi. “Baba, có phải ba và cha rất ghét Caesar không?”
Lăng Vũ nói. “Nếu phải thì sao? Con sẽ tách nó ra chứ?”
Lăng Viễn siết chặt nắm tay. “Sẽ không……”
Lăng Vũ cười cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Lăng Viễn đỏ mặt nói. “Baba, con rất thích cậu ấy, ngoại trừ cậu ấy, con không muốn cùng một chỗ với ai khác cả.” Biểu tình của Lăng Viễn rất nghiêm túc. “Kỳ thật Caesar là người rất tốt, đối với con cũng cực kỳ chu đáo, con hi vọng baba có thể tiếp nhận cậu ấy…… Những điều hai người nói con đều biết, cậu ấy là vương tử, về sau cò có thể trở thành bệ hạ, con tình nguyện đứng ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy đối mặt với tất cả……”
Rawson vừa vặn đi ngang qua thư phòng, nghe được những lời tiểu Viễn nói, không khỏi dừng chân lại.
Lăng Viễn tiếp tục nói. “Baba, con muốn cùng một chỗ với Caesar, con rất nghiêm túc. Trước khi cậu ấy đánh dấu con, con đã thích cậu ấy, khi con ở trường học cậu ấy đã sớm bày tỏ với con, lần đánh dấu đó cũng là ngoài ý muốn do thuốc ức chế, cậu ấy không hề bắt buộc con làm bất cứ chuyện gì.”
Lăng Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Rawson, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Rawson.
Có lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Nếu Caesar thật sự đã bày tỏ với Tiểu Viễn, Tiểu Viễn cũng rất có thiện cảm với Caesar, như vậy, giữa bọn họ không phải là vì ảnh hưởng từ chất dẫn dụ mới nhất định muốn cùng một chỗ, mà là bởi vì……. yêu thương nhau sao?
Như vậy, dường như dễ chấp nhận hơn.
Lăng Vũ trầm mặc một lát, gật gật đầu. “Tự con suy xét rõ ràng mới là quan trọng nhất, baba sẽ không phản đối quyết định của con.”
Lăng Viễn lập tức vui vẻ nói. “Baba không phản đối là tốt rồi!”
Rawson mỉm cười đi đến, ôm chặt bả vai Lăng Vũ, ôn nhu nói. “Đi ăn chút bữa khuya đi, anh đã bảo phòng bếp làm điểm tâm em thích ăn nhất.”
Lăng Vũ đứng lên, Lăng Viễn lập tức đi theo phía sau baba, chờ mong hỏi. “Baba, lúc nào con và Caesar có thể kết hôn……”
Lăng Viễn bất đắc dĩ nói. “Khẩn cấp như vậy? Một chút cũng không giống Omega.”
Lăng Viễn gãi gãi đầu nở nụ cười, Rawson cũng nhịn không được cười nói. “Cũng chẳng có cách nào, Tiểu Viễn nhà chúng ta giống baba nó mà.”
Lăng Vũ giận tái mặt. “Ý của anh là, hồi đó em cũng khẩn cấp muốn kết hôn với anh?”
Rawson tự nhấc đá đập lên chân mình, vội vàng nói. “Không không, anh không có ý này……”
Lăng Vũ quay đầu nhìn hắn. “Vậy ý anh là gì?”
Rawson giải thích. “Anh muốn nói, về chuyện “không giống Omega” này, Tiểu Viễn di truyền từ baba nó.”
Lăng Vũ nhíu mày. “Anh muốn nói em không giống Omega?”
Rawson. “……”
Nguyên soái càng bôi càng đen, tướng quân tức giận đi ăn khuya, nguyên soái bất đắc dĩ buông tay. “Con trai, con hiểu ý của cha chứ?”
Lăng Viễn vui vẻ nói. “Con hiểu.”
Hai vị tướng lĩnh ưu tú nhất của Quân bộ đế quốc, khi cởi quân trang phẳng phiu, tháo xuống mặt nạ quân nhân nghiêm túc, mặc áo ngủ hưu nhàn rộng rãi ở nhà, vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, cảm giác này mới giống như người một nhà.
***
Có lẽ là Lăng Viễn thẳng thắn có hiệu quả, thái độ của Lăng Vũ đối với Caesar rõ ràng tốt lên một chút, khi Caesar lại đến nhà thăm hỏi, vậy mà hiếm có lộ ra mỉm cười. “Caesar, nghe nói cậu đón Lâm phu nhân đến đây? Chuyện này làm không tồi, ta và Rawson không thuyết phục được bà ấy, không ngờ bà ấy lại nghe lời khuyên của cậu.”
Lâm phu nhân nhìn qua nhu nhược, nhưng bên trong rất kiên cường. Bà không muốn nhận ân huệ của nguyên soái, con trai là bà cam tâm tình nguyện nuôi lớn, nguyên soái bồi thường sẽ khiến trong lòng bà cảm thấy không thoải mái. Nhưng Caesar lại không làm như vậy, thân là hậu bối, Caesar và Lăng Viễn cùng nhau báo hiếu cho mẹ nuôi là chuyện thường tình nên làm, hơn nữa Caesar giúp Lâm Diêu mua một tiệm bánh ngọt, lấy thân phận nhà đầu tư cùng tiểu Viễn chia nhau nắm giữ 25% cổ phần, cách xử lý này dễ làm mọi người chấp nhận hơn.
Trên phương diện đối nhân xử thế, Caesar rõ ràng là chịu ảnh hưởng từ bệ hạ Trand, suy xét mọi chuyện vô cùng chu đáo.
Đây là lần đầu tiên Lăng Vũ khen hắn, Caesar kích động phát điên, trên mặt lại cố gắng trấn định, khiêm tốn nói. “Chú à, đây là chuyện cháu phải làm……”
Lăng Vũ mỉm cười, cảm giác cái đuôi xù phía sau Caesar lại bắt đầu lắc lắc.
Tiểu vương tử thường ngày ở trước mặt người ngoài bình tĩnh thong dong, đã rất có phong phạm của người thừa kế, nhưng mỗi lần đến biệt thự của nguyên soái, hắn sẽ biến thành bộ dáng thấp thỏm bất an nghiêm túc lấy lòng cha vợ này, nhìn xem, hôm nay lại mang quà đến đây, hai tay đưa tới trước mặt Lăng Vũ. “Bộ cờ vây này, hi vọng chú sẽ thích.”
Loại cờ vây cổ xưa này hiện giờ đã có rất ít người đụng đến, xưởng sản xuất cờ vây lại thiếu càng thêm thiếu, Caesar tìm đọc không ít tư liệu, đặc biệt mua đến một đống ngọc thạch trân quý, đặt làm riêng cho tướng quân Lăng Vũ một bộ bàn cờ và quân cờ.
Từng viên cờ ôn nhuận bóng loáng, ngọc thạch thiên nhiên làm thành quân cờ không hề có tì vết. Bộ cờ vây nhìn như bình thường, chỉ có người trong nghề mới hiểu được giá trị của nói, mỗi quân cờ bên trong đều là vô giá, bàn cờ lại dùng bạch ngọc thượng hạng tạo thành, đường nét rõ ràng, khiến người ta vừa thấy liền yêu thích không buông tay.
Lăng Vũ khen. “Không tồi, tốn không ít công phu đi?”
Caesar mỉm cười nói. “Cũng không có gì ạ.”
Lăng Vũ cầm lấy quân cờ màu trắng, đưa màu đen cho Caesar. “Đến đây, tiếp ta một ván.”
Caesar. “……”
Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. “Không biết sao?”
“…… Dạ không.” Caesar xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi, vội vàng sửa lời nói. “Cháu trở về học, lần sau sẽ chơi cùng ngài?”
Lăng Vũ vừa lòng gật đầu. “Ừ, cuối tuần đến nhà ta ăn cơm đi.”
Caesar. “……”
Tiểu vương tử vội vội vàng vàng chạy về vương cung, lấy cuốn “Giáo trình nhập môn sơ cấp cờ vây” từ trong cơ sở dữ liệu của Bạch Vũ ra, bắt đầu nghiêm túc học tập.
Một tuần sau, Caesar tới nhà nguyên soái ăn cơm, sau bữa cơm Lăng Vũ gọi Caesar vào thư phòng chơi cờ vây, Rawson và Tiểu Viễn ngồi bên cạnh xem. Ván thứ nhất, Lăng Vũ dùng thời gian ba phút ăn sạch quân đen của Caesar. Ván thứ hai dùng bốn phút đẩy Caesar vào tử lộ. Ván thứ ba dùng năm phút giết Caesar đến không còn manh giáp……
Lăng Vũ nắm cờ trắng trong tay, biểu tình bình tĩnh, bày mưu tính kế. Trán Caesar lại ứa ra mồ hôi lạnh, hắn khổ học cả một tuần, ở trước mặt tướng quân Lăng Vũ lại không chiếm được chút tiện nghi nào, bị đánh cho tơi bời hoa lá, khóc không ra nước mắt.
Sau khi thắng liên tục năm trận, Lăng Vũ mỉm cười thu cờ lại, nói. “Thôi đi.”
Caesar vội vàng đứng lên. “Ngài quá lợi hại, cháu hoàn toàn không phải đối thủ.”
Lăng Vũ thản nhiên nói. “Chơi cờ không đơn giản như cậu tưởng đâu, trở về nghiên cứu tiếp đi. Tâm không tĩnh lại được, làm sao có thể thắng?”
Lăng Vũ thu dọn bàn cờ xong xoay người lên tầng, Caesar ngẩn người, cầm quân cờ trong tay như có chút đăm chiêu.
***
Bắt đầu từ ngày đó, Caesar mỗi ngày đều dành thời gian để nghiên cứu kỹ thuật chơi cờ, hắn đột nhiên phát hiện, cờ vây không phải là một trò chơi giải trí đơn giản, không chỉ thử thách khả năng điều khiển quân cờ và kỹ thuật bài binh bố trận, còn có thể tôi luyện sự kiên nhẫn và nghị lực.
Giống như lời tướng quân Lăng Vũ nói, tâm không tĩnh lại được, làm sao có thể thắng? Tự loạn trận tuyến sẽ chỉ cho người khác cơ hội.
Thấy con trai cả ngày ngồi nghiên cứu cờ vây, vương hậu Anna rất là buồn bực. “Cuối tuần nào Caesar cũng đến chơi cờ với tướng quân Lăng Vũ, hôn sự với Tiểu Viễn lại vẫn chẳng ra sao, chúng ta có cần ra mặt chính thức cầu hôn không?”
Trand ý vị thâm trường mỉm cười nói. “Lăng Vũ làm như vậy, kỳ thật là đang muốn dạy cho Caesar.”
Anna nghi hoặc hỏi. “Hắn đang dạy Caesar?”
Trand gật gật đầu. “Caesar cũng cảm nhận được. Có thể là đồ đệ trân truyền của Lăng Vũ, nó nên cảm thấy vinh hạnh.”
Ngày hôm sau, bệ hạ Trand gửi lời mời tới Rawson và Lăng Vũ, mời cả nhà nguyên soái đến vương cung đế quốc ăn cơm, cũng ở trên bàn ăn chính thức đề cập đến hôn sự của vương tử Caesar với Rawson, hi vọng có thể nhanh chóng định ngày.
Lăng Vũ cười cười nói. “Bệ hạ, ngài đã sớm nhìn trúng gen của Tiểu Viễn nhà tôi đúng không?”
Trand làm bộ vô tội nói. “Cho dù là về phương diện nào, Tiểu Viễn cũng là người thích hợp nhất với vị trí vương tử phi. Quan trọng hơn là, nó và Caesar lưỡng tình tương duyệt, cũng đã đến tuổi kết hôn, là trưởng bối, thành toàn cho hai đứa trẻ không phải rất tốt sao?”
Lăng Vũ bình tĩnh nói. “Tôi mặc kệ thân phận địa vị gì đó, tôi chỉ hi vọng con tôi có thể hạnh phúc.”
Trand mỉm cười gật đầu. “Không sai, ta biết thân phận vương tử phi này không có chút lực hấp dẫn gì với hai người, bất quá, Tiểu Viễn thích Caesar không liên quan gì đến bối cảnh của Caesar, lúc Caesar thích Tiểu Viễn nhà cậu, cũng không biết nó là con trai nguyên soái và tướng quân……”
Lăng Vũ ý vị thâm trường nói. “Không phải hôn nhân chính trị là được rồi.”
Trand. “……”
Bởi vì có tiền lệ từng bắt em họ Berg làm hôn nhân chính trị, Trand cũng á khẩu không trả lời được vấn đề này, ho khan một tiếng, mới mỉm cười nói. “Lần này tuyệt đối không phải hôn nhân chính trị, Tiểu Viễn và Caesar yêu nhau, chúng ta chỉ là làm trưởng bối thành toàn cho hai đứa nó. Nhân phẩm Caesar như thế nào, cậu quan sát nó lâu như vậy, còn chưa đủ yên tâm sao?”
Lăng Vũ nhìn hai người đang nắm tay dạo vương cung phía xa xa, trầm mặc thật lâu, mới nói. “Tôi có điều kiện.”
Trand hào sảng nói. “Nói đi, không cần khách khí.”
Lăng Vũ nói. “Caesar chơi cờ thắng tôi là được.”
Trand. “……”
Rawson. “……”
Lăng Vũ mỉm cười nói. “Lúc nào nó có thể thắng tôi, tôi sẽ đồng ý giao con trai cho nó.”
Lòng bàn tay Trand nhất thời ứa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nếu đế quốc có cuộc thi đấu cờ vây, Lăng Vũ tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng làm quán quân, từ nhỏ hắn đã thích nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ cổ quái gì đó, trình độ cờ vậy không ai trong đế quốc có thể theo kịp. Caesar mới học mấy ngày, sao có thể thắng hắn?
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lăng Vũ, Trand đành phải đáp ứng. “Được rồi…… Ngoài ra, chuyện sính lễ thì sao? Có yêu cầu gì không?”
Lăng Vũ nói. “Không quan trọng, Tiểu Viễn nhà tôi không thiếu cái gì hết.”
Trand. “……”
Đây tuyệt đối là điều kiện kết hôn kỳ quái nhất trong lịch sử đế quốc.
Sính lễ chẳng muốn cái gì, chỉ cần chơi cờ thắng ba vợ là được…… Nhưng cố tình đây lại là điều kiện khó nhất!
Caesar nghe được tin này, suýt chút nữa rơi nước mắt tại chỗ.
***
Bắt đầu từ ngày đó, mỗi cuối tuần Caesar đều sẽ chạy tới nhà nguyên soái tìm tướng quân Lăng Vũ chơi cờ.
Mới bắt đầu chơi cờ với Lăng Vũ là ôm tâm tình lấy lòng nhạc phụ đại nhân, sau này, Caesar dần dần phát hiện lúc chơi cờ với Lăng Vũ quả thực có thể tôi luyện ý chí con người, vì thế liền chuyên tâm học tập, nghiêm túc nghiên cứu sách dạy đánh cờ, cẩn thận suy xét mỗi một bước đi nên ứng phó thế nào.
Lăng Viễn không có hứng thú với chơi cờ, chỉ biết là lần nào quân đen của Caesar cũng bị quân trắng của baba bức đến góc chết, quân đen trên bàn cờ loe hoe ít ỏi, nhìn qua rất đáng thương. Rawson thì mang tâm tình khoái trá đứng bên cạnh xem kịch vui, nhìn Caesar bị Lăng Vũ ngược đến khóc cũng không khóc nổi, nguyên soái Rawson cảm thấy vô cùng thích chí.
Caesar liên tục bại trận, bị tướng quân Lăng Vũ chém giết đến ủ rũ, trở về lại nhồi nhét thêm một đống tri thức, sau đó lại tươi cười chạy đến tiếp tục để Lăng Vũ ngược.
Liên tục một tháng đều là như thế.
Ngay cả tiểu Bạch Vũ cũng bị chủ nhân ép buộc học cờ vây.
Mỗi lần Lăng Vũ thấy Caesar chủ động chạy tới chơi cờ, đều cảm thấy người này giống như đang vẫy đuôi đến tìm hắn muốn ăn kẹo.
Đáng tiếc Lăng Vũ không cho hắn kẹo, chụp lại một cái tát, Caesar vẻ mặt đau khổ rời đi, ngày hôm sau lại chạy tới.
— Thật sự là tiểu vương tử chết trăm lần cũng không chịu bỏ cuộc.
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã tới mùa đông, thời tiết ở thủ đô chuyển lạnh, mọi người khi ra ngoài cũng bắt đầu mặc áo khoác thật dày.
Caesar vẫn bất chấp mưa gió mỗi tuần đều đến chơi cờ cùng Lăng Vũ, kì nghệ của hắn dưới sự điều giáo của Lăng Vũ đột nhiên tăng mạnh, kiên nhẫn và nghị lực đều bay vọt lên tầm cao mới, dưới sự sát phạt quyết đoán của tướng quân Lăng Vũ cũng có thể lù lù bất động, bình tĩnh ứng phó từng bước biến hóa.
Thời gian hai người chơi cờ càng ngày càng dài, thường thường chơi xong một ván là giống như đánh một trận ác liệt, tế bào não rụng một mảng lớn.
Một ngày cuối tuần nào đó của tháng mười hai, trời mưa. Bên trong thư phòng vô cùng im lặng, có thể nghe được cả tiếng mưa rơi tí ta tí tách ngoải cửa sổ, hai người đang chơi cờ không ai mở miệng, tiếng quân cờ chạm vào bàn cờ thanh thúy dễ nghe. Trong phòng hương trà lượn lờ, cũng không biết trải qua bao lâu, Caesar rốt cuộc lấy ưu thế cực nhỏ miễn cưỡng thắng Lăng Vũ một bàn.
Lăng Vũ tán thưởng nói. “Không tồi, cậu tiến bộ rất nhanh.”
Caesar vội vàng nói. “Cháu cũng là học từ ngài.”
Lăng Vũ khẽ cười cười. “Không cần khiêm tốn, năng lực học tập của cậu rất mạnh.”
Caesar được khen đến ngượng ngùng.
Lăng Vũ thu hồi bàn cờ, đứng dậy nói. “Đã cuối năm, trở về chuẩn bị một chút, chờ qua sinh nhật năm nay của Tiểu Viễn, hai đứa hãy kết hôn đi.”
“…… Tốt quá! Cảm ơn chú!” Caesar mừng đến phát điên, giống như trúng giải thưởng lớn trăm vạn, hưng phấn mà chạy về vương cung báo cáo tin tốt này cho phụ vương.
Trand cười mà không nói.
Bên trong phòng ngủ, Lăng Vũ vừa tắm rửa xong đi ra, đang ngồi ở cạnh giường lau tóc, Rawson đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, thấp giọng nói bên tai. “Tại sao lại cố ý nhường Caesar?”
Lăng Vũ kinh ngạc nói. “Anh nhìn ra sao?”
Rawson sáp lại hôn hôn lỗ tai hắn. “Lúc trước vì muốn có nhiều tiếng nói chung với em hơn, anh cũng đã nghiên cứu không ít cờ vây.”
Lăng Vũ nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của hắn, thản nhiên nói. “Caesar rất có nghị lực, đầu óc cũng thông minh, tiến bộ rất nhanh. Trải qua thời gian dài như vậy, nó cũng đã luyện được không ít kiên nhẫn, cũng đến lúc cho nó chút ngon ngọt…… Lại nói, chúng ta không vội, nhưng con cũng đã sốt ruột rồi.”
Rawson bất đắc dĩ nói. “Tiểu Viễn quả thật đã bị Caesar ăn đến gắt gao. Mỗi lần nhìn em ngược Caesar, nó đều lén lút đau lòng đó.”
Lăng Vũ cũng bất đắc dĩ nói. “Cho nên, chúng ta cũng nên buông tay.”
Rawson nhẹ nhàng siết chặt hai tay, gắt gao ôm Lăng Vũ vào lòng, thấp giọng nói. “Con thấy hạnh phúc là được rồi.”
Lăng Vũ giật mình, một lát sau, hơi hơi cong lên khóe môi. “Không sai…… Con hạnh phúc là được rồi.”
***
Ngày 24 tháng 12 năm đó, Christmas Eve, cũng là sinh nhật của Lăng Viễn.
Rawson mời cả Lâm phu nhân và Lâm Diêu đến nhà, mọi người vây quanh bánh sinh nhật Lâm Diêu tự làm hát một khúc mừng sinh nhật, Lăng Viễn một hơi thổi tắt hai mươi sáu ngọn nến, nhắm mắt thì thầm một nguyện vọng.
— Hi vọng tất cả mọi người tôi yêu, đều bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc.
Buổi tối, Lăng Vũ gọi con trai vào phòng, kêu cậu ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận nhìn cậu.
Giáng sinh rất nhiều năm về trước, Lăng Vũ trong quá trình chạy trốn sinh hạ đứa nhỏ này, sau đó lại không thể không đưa hài đồng nhỏ tuổi đến tinh cẩu Ryan hoang vắng cằn cỗi…… Lăng Vũ và con trai cốt nhục chia lìa, Rawson thân là cha thậm chí còn không biết sự tồn tại của con trai.
Trong suốt quãng thời gian hơn mười năm, bọn họ không ở cạnh con trai, hôm nay, có lẽ là sinh nhật cuối cùng bọn họ cùng trải qua với cậu.
Về sau, người bên cạnh Tiểu Viễn sẽ đổi thành Caesar.
Lăng Vũ vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc đen mềm mại của con trai, ánh mắt hiếm khi trở nên ôn nhu. “Hôm nay bệ hạ có gửi tin, hôn lễ của con và Caesar đã định vào ngày 1 tháng 1, còn thời gian một tuần nữa, quy trình hôn lễ của vương thất rất phức tạp, con hãy chuẩn bị sẵn sàng trước, đến lúc đó đừng để xảy ra sai lầm.”
Lăng Viễn ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng, con biết.”
Rawson hỏi. “Tiểu Viễn chờ ngày này thật lâu rồi đi?”
Lăng Viễn ngượng ngùng vò đầu, mặt lại hơi hơi đỏ. “Không có!”
Lăng Vũ mỉm cười nói. “Về sau nếu Caesar bắt nạt con, con có thể trở về nhà. Có baba ở đây, không cần sợ gì hết.”
Lăng Viễn cười nói. “Con biết! Baba lợi hại như vậy, Caesar nhất định không dám bắt nạt con.”
— Chỉ sợ con bị bắt nạt cũng không biết, bị bán đi còn thật vui vẻ giúp Caesar đếm tiền.
Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu con trai. “Được rồi, đi ngủ đi.”
Lăng Viễn vui vẻ xoay người đi ngủ.
Chờ sau khi con trai đi rồi, Lăng Vũ ngồi bên giường, như có chút đăm chiêu cúi đầu, biểu tình trên mặt dường như có chút mất mát.
Rawson ngồi vào bên cạnh, nhẹ nhàng ôm chặt bả vai hắn. “Luyến tiếc, có phải hay không?”
Lăng Vũ nghĩ nghĩ nói. “Hình như có một chút.”
Rawson thấp giọng an ủi. “Anh cũng luyến tiếc. Bất quá, con trai trưởng thành, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Con người Caesar cũng không tệ lắm, đã trải qua nhiều thử thách của em như vậy, chúng ta hẳn nên tin tưởng ánh mắt của con trai, em nghĩ sao?”
Lăng Vũ gật gật đầu. “Ừ.”
Rawson đột nhiên nâng cằm Lăng Vũ lên, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói. “Lăng Vũ, em còn có anh.”
Lăng Vũ. “……”
Ánh mắt Rawson thâm tình mà ôn nhu. “Anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em, anh sẽ sống cùng em cho đến già.”
Nói mấy lời này, hắn cũng không ngại buồn nôn sao?
Lăng Vũ nhịn không được cười một chút, thả lỏng thân thể, an tâm dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân.
— Không sai, em còn có anh. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi em, cho đến khi chúng ta cùng già đi.
Hết phần 8.
Bình luận truyện