Quan Hà
Chương 1
Người đàn ông đang hút thuốc lá.
Giữa ngón tay là đốm lửa mờ sáng, môi mỏng khẽ nhếch nhả ra khỏi trắng.
Anh không nhìn Tống Dã, chỉ đứng trước của sổ, ánh mắt trong làn khói trắng như ẩn như hiện.
Tống Dã nhìn sống mũi cao ngất của anh, đường nét gò má đẹp đến nín thở. Trong nháy mắt, cậu thật muốn hóa thành làn khói kia, chỉ vì đánh cược được một nụ hôn.
Đó là một sự hấp dẫn không thể nào cưỡng lại.
Dục vọng của Tống Dã một lần nữa dâng cao, mặc dù thân thể sau cuộc tình một đêm kia đã mệt mỏi mềm nhũn.
Tầm mắt cậu lướt qua vai, eo, chân của người đàn ông.
Âu phục phẳng phiu, chiếc đồng hồ được đeo cẩn thận tỉ mỉ trên cổ tay. Thật khó có thể tưởng tượng họ vừa trải qua một đêm điên đảo loan phượng như thế nào.
Cái eo mảnh khảnh kia, Tống Dã nhớ tối qua nó thật dẻo dai cũng rất mạnh mẽ, cậu nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Chân của anh thật dài, giày da sáng bóng.
Ngoài kia trời đang đổ cơn mưa.
Tống Dã cũng nhìn ra ngoài của sổ. Những giọt mưa tí tách rơi trên mặt thủy tinh, biển báo trên đường bị gió thổi lung lay, cành cây đung đưa trong gió.
Người đàn ông duỗi một ngón tay chạm vào cửa sổ, biểu tình nghiêm túc.
Nhưng Tống Dã cảm thấy động tác này thật khả ái cũng rất mê người.
Cậu thấy anh viết tên chính mình lên đó, Quan Hà.
Trong lòng Tống Dã cũng như đổ một trận mưa rào.
Giữa ngón tay là đốm lửa mờ sáng, môi mỏng khẽ nhếch nhả ra khỏi trắng.
Anh không nhìn Tống Dã, chỉ đứng trước của sổ, ánh mắt trong làn khói trắng như ẩn như hiện.
Tống Dã nhìn sống mũi cao ngất của anh, đường nét gò má đẹp đến nín thở. Trong nháy mắt, cậu thật muốn hóa thành làn khói kia, chỉ vì đánh cược được một nụ hôn.
Đó là một sự hấp dẫn không thể nào cưỡng lại.
Dục vọng của Tống Dã một lần nữa dâng cao, mặc dù thân thể sau cuộc tình một đêm kia đã mệt mỏi mềm nhũn.
Tầm mắt cậu lướt qua vai, eo, chân của người đàn ông.
Âu phục phẳng phiu, chiếc đồng hồ được đeo cẩn thận tỉ mỉ trên cổ tay. Thật khó có thể tưởng tượng họ vừa trải qua một đêm điên đảo loan phượng như thế nào.
Cái eo mảnh khảnh kia, Tống Dã nhớ tối qua nó thật dẻo dai cũng rất mạnh mẽ, cậu nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Chân của anh thật dài, giày da sáng bóng.
Ngoài kia trời đang đổ cơn mưa.
Tống Dã cũng nhìn ra ngoài của sổ. Những giọt mưa tí tách rơi trên mặt thủy tinh, biển báo trên đường bị gió thổi lung lay, cành cây đung đưa trong gió.
Người đàn ông duỗi một ngón tay chạm vào cửa sổ, biểu tình nghiêm túc.
Nhưng Tống Dã cảm thấy động tác này thật khả ái cũng rất mê người.
Cậu thấy anh viết tên chính mình lên đó, Quan Hà.
Trong lòng Tống Dã cũng như đổ một trận mưa rào.
Bình luận truyện