Quan Hà
Chương 4
Edit: Meow
Tối đến, Quan Hà đi dạo một mình bên bờ sông.
Gió nhè nhẹ rất thoải mái.
Mấy hôm trước vừa mưa, trong không khí còn động lại hơi nước nhàn nhạt tươi mát.
Anh nhìn ánh đèn xa xa trên đường phố, đi dạo loanh quanh không mục đích, một lúc sau điện thoại trong túi quần vang lên, anh cúi đầu nhìn, là Kiều Đông Niên.
Anh nhẹ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi quyết định không bắt máy, cất điện thoại vào túi.
Nhưng qua một hồi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Quan Hà có chút buồn bực mà lôi di động ra, nhưng ngoài ý muốn, không phải Kiều Đông Niên, là Cố Hiểu Xuyên.
“Alo?”
“Quan ca, tôi về nước rồi nè.”
Thanh âm Cố Hiểu Xuyên ở đầu bên kia có vẻ mệt mỏi, chắc vừa xuống máy bay không lâu.
Quan Hà im lặng một chốc, buồn buồn ừ một tiếng.
Cố Hiểu Xuyên nhịn không được, cười một tiếng: “Sao nghe có vẻ tủi thân thế?”
Cố Hiểu Xuyên là anh em cùng mặc một chiếc quần lớn lên* với Quan Hà, hiểu rõ từng hành động, ngữ khí của anh.
(là trúc mã trúc mã, bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn)
Chỉ có ở trước mặt người quen thuộc nhất, Quan Hà mới lộ vẻ như làm nũng, có chút ủy khuất, nhưng cũng rất ngạo kiều, buồn bực hừ hừ.
Thật giống một nhóc con đáng yêu!
“Cậu về sao không báo trước cho tôi, tôi tới đón cậu.” Quan Hà không để ý tới hắn, tự mình nói tiếp.
Cố Hiểu Xuyên cười ha ha, nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười quen thuộc, tâm tình Quan Hà cũng tốt hơn một chút.
“Còn không phải là vì muốn cho cậu ngạc nhiên sao. Được rồi, xin lỗi nhé. Tôi có quà cho cậu đó.” Cố Hiểu Xuyên nhẹ thở dài một cái, thanh âm tràn ngập cưng chiều.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành như vậy, tính khí còn như trẻ con.
Cố Hiểu Xuyên nghĩ vậy, đáy lòng nhịn không được càng thêm ôn nhu.
Quan Hà trầm mặc một hồi, hỏi: “Cậu ngủ ở đâu? Tôi tới tìm cậu.”
“Sao vậy? Cãi nhau với họ Kiều?” Cố Hiểu Xuyên không vội trả lời anh, nhanh chóng cảm thấy không đúng, hỏi.
Quan Hà cũng không giấu giếm: “Không, chỉ là có chút phiền.”
Anh cũng không muốn nói xấu Kiều Đông Niên, cũng không muốn than thở cái gì.
Cố Hiểu Xuyên hiểu rõ tâm tư anh, nói: “Cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu, tối nay hai ta tâm sự thật lâu nha.”
Quan Hà báo địa chỉ, Cố Hiểu Xuyên nói lập tức tới ngay, bảo anh cứ đứng đó chờ.
Bất tri bất giác đi đến trên cầu, anh cúi đầu, nhìn nước sông đen như mực.
Nhảy xuống thì sẽ thế nào?
Anh thờ ơ thầm nghĩ.
Cố Hiểu Xuyên vẫn luôn không tán thành anh ở cùng một chỗ với Kiều Đông Niên, nhưng Kiều Đồng Niên thật sự là quá tốt, tốt đến mức Quan Hà không biết làm sao từ chối y.
Nhưng cũng tốt đến mức… khiến người ta phiền chán.
Tối đến, Quan Hà đi dạo một mình bên bờ sông.
Gió nhè nhẹ rất thoải mái.
Mấy hôm trước vừa mưa, trong không khí còn động lại hơi nước nhàn nhạt tươi mát.
Anh nhìn ánh đèn xa xa trên đường phố, đi dạo loanh quanh không mục đích, một lúc sau điện thoại trong túi quần vang lên, anh cúi đầu nhìn, là Kiều Đông Niên.
Anh nhẹ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi quyết định không bắt máy, cất điện thoại vào túi.
Nhưng qua một hồi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Quan Hà có chút buồn bực mà lôi di động ra, nhưng ngoài ý muốn, không phải Kiều Đông Niên, là Cố Hiểu Xuyên.
“Alo?”
“Quan ca, tôi về nước rồi nè.”
Thanh âm Cố Hiểu Xuyên ở đầu bên kia có vẻ mệt mỏi, chắc vừa xuống máy bay không lâu.
Quan Hà im lặng một chốc, buồn buồn ừ một tiếng.
Cố Hiểu Xuyên nhịn không được, cười một tiếng: “Sao nghe có vẻ tủi thân thế?”
Cố Hiểu Xuyên là anh em cùng mặc một chiếc quần lớn lên* với Quan Hà, hiểu rõ từng hành động, ngữ khí của anh.
(là trúc mã trúc mã, bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn)
Chỉ có ở trước mặt người quen thuộc nhất, Quan Hà mới lộ vẻ như làm nũng, có chút ủy khuất, nhưng cũng rất ngạo kiều, buồn bực hừ hừ.
Thật giống một nhóc con đáng yêu!
“Cậu về sao không báo trước cho tôi, tôi tới đón cậu.” Quan Hà không để ý tới hắn, tự mình nói tiếp.
Cố Hiểu Xuyên cười ha ha, nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười quen thuộc, tâm tình Quan Hà cũng tốt hơn một chút.
“Còn không phải là vì muốn cho cậu ngạc nhiên sao. Được rồi, xin lỗi nhé. Tôi có quà cho cậu đó.” Cố Hiểu Xuyên nhẹ thở dài một cái, thanh âm tràn ngập cưng chiều.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành như vậy, tính khí còn như trẻ con.
Cố Hiểu Xuyên nghĩ vậy, đáy lòng nhịn không được càng thêm ôn nhu.
Quan Hà trầm mặc một hồi, hỏi: “Cậu ngủ ở đâu? Tôi tới tìm cậu.”
“Sao vậy? Cãi nhau với họ Kiều?” Cố Hiểu Xuyên không vội trả lời anh, nhanh chóng cảm thấy không đúng, hỏi.
Quan Hà cũng không giấu giếm: “Không, chỉ là có chút phiền.”
Anh cũng không muốn nói xấu Kiều Đông Niên, cũng không muốn than thở cái gì.
Cố Hiểu Xuyên hiểu rõ tâm tư anh, nói: “Cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu, tối nay hai ta tâm sự thật lâu nha.”
Quan Hà báo địa chỉ, Cố Hiểu Xuyên nói lập tức tới ngay, bảo anh cứ đứng đó chờ.
Bất tri bất giác đi đến trên cầu, anh cúi đầu, nhìn nước sông đen như mực.
Nhảy xuống thì sẽ thế nào?
Anh thờ ơ thầm nghĩ.
Cố Hiểu Xuyên vẫn luôn không tán thành anh ở cùng một chỗ với Kiều Đông Niên, nhưng Kiều Đồng Niên thật sự là quá tốt, tốt đến mức Quan Hà không biết làm sao từ chối y.
Nhưng cũng tốt đến mức… khiến người ta phiền chán.
Bình luận truyện