Quan Hà

Chương 7



Edit: Meow

Tống Dã đón xe, lưng đeo cặp tay ôm chiếc dù hào hứng chạy đến nơi đã hẹn.

Cậu cảm thấy mình như là nữ tử cổ đại trốn đi gặp tình lang, tim đập rất nhanh, đây xem như lần hẹn hò đầu tiên của hai người, cậu tự cho là vậy.

Hôm nay Quan Hà khoác một chiếc áo gió, có vẻ phong độ nhẹ nhàng, lịch sự nho nhã.

Xa xa thấy anh đứng đó hút thuốc, rung động vô cùng. Cậu vỗ vỗ mặt mình, chạy thật nhanh đến bên người anh.

Quan Hà nhìn thấy cậu, giơ tay ném điếu thuốc vào thùng rác, rồi lại xoa đầu Tống Dã, đi trước.

Mặt Tống Dã đỏ bừng, bám theo sau anh, líu ra líu ríu hỏi: “Sao anh không hút nữa?”

Quan Hà qua loa trả lời: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

Chắc là vì bị cảm, giọng anh có vẻ trầm thấp khàn khàn, bay vào tai Tống Dã.

Quyến rũ quá đi.

Tống Dã nghe thanh âm này, cực kỳ kích động.

“Anh bị cảm? Uống thuốc chưa?”

Quan Hà nhíu mày, không để ý đến cậu, hai người cùng vào khu vui chơi.

Buổi tối gió rất lớn, Tống Dã chợt nhanh trí ôm lấy cánh tay Quan Hà, nói là để cho ấm áp.

Tống Dã tuổi trẻ, nhiệt độ cơ thể ấm áp như lò sưởi nhỏ, sưởi ấm chú già Quan Hà.

Quan Hà nhìn cậu, không nói gì.

Tống Dã như nhãi husky, chạy loanh quanh, trò gì cũng muốn thử một chút, kéo theo ông chú già luôn thanh tâm quả dục, đi tàu siêu tốc.

Quan Hà hơi sợ độ cao, nắm chặt tay cầm, tàu càng tăng tốc khuôn mặt càng lạnh lùng. (chắc sợ quá nên bị đơ:)))

Ngược lại Tống Dã phấn khích la hét, đúng là độ tuổi dồi dào tinh lực.

Khi tàu dừng, Quan Hà chậm chạp bước xuống.

Có thể là khí chất của anh quá mức xuất chúng, chỉ đứng một chỗ cũng làm một đám con gái thẹn thùng liếc trộm.

Tống Dã lập tức ôm lấy cánh tay anh, giương nanh múa vuốt đánh dấu chủ quyền.

Quan Hà nhẹ nhàng cười với cô bé, trực tiếp dọa tiểu cô nương người ta ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh.

Tống Dã nhìn theo bóng lưng cô bé kia nhe răng, giận đùng đùng kéo Quan Hà đi ngồi đu quay.

“Em nghe nói, nếu đúng lúc đu quay lên đến điểm cao nhất hôn nhau, sẽ… Sẽ có được người mình yêu.” Tống Dã nói chuyện này có chút thẹn thùng.

Quan Hà nhìn cảnh đêm lung linh phía dưới, thờ ơ nói: “Nhóc con, tình yêu chính là hai người tẻ nhạt, làm mấy hành động yêu đương ngớ ngẩn.”

Tống Dã mặt như cún con nhìn anh: “Không, tình yêu là hai người yêu nhau, muốn bên nhau trọn đời.”

Quan Hà không quan tâm cười cười, buông mắt nhìn xuống cảnh phố.

Ánh đèn rực rỡ, như ham muốn vĩnh viễn không tắt.

Khi đi xuống trời đã đổ cơn mưa nhỏ.

Mưa rơi lất phất, Tống Dã thấy thật hữu tình, nhưng Quan Hà vẫn còn cảm mạo, vì vậy cậu cầm cây dù của anh, gắng sức nhón chân che cả hai người.

Quan Hà muốn cầm lấy dù, bị Tống Dã không chút nghĩ ngợi gạt phăng tay, hung dữ nói: “Ô này anh đã cho em, không được lấy lại.”

Quan Hà bật cười, rõ ràng là cậu tự ý cầm đi.

“Tối nay, em đến nhà anh nhé?” Tống Dã nhỏ giọng hỏi.

Quan Hà lắc đầu, chậm rãi nói: “Trẻ con ban đêm nên về nhà, không được qua đêm ngoài mãi thế.”

“Em đã nói với ba, tối nay qua nhà bạn ngủ.” Dù Tống Dã có mặt dày, lúc nói ra lời này cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

“Anh đưa cậu về nhà.”

“Không muốn!” Tống Dã kéo anh, ôm chặt cánh tay như muốn dính vào người anh.

Quan Hà liếc cậu một cái, nghĩ bây giờ mình cũng không có chỗ để đi, dứt khoát theo đùa cùng nhóc con này vậy.

“Được, đến khách sạn.”

Tống Dã nhảy một cái, nhào vào lòng anh, ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt.

Cậu có chút say mê, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Anh… Anh có vợ rồi chứ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền hối hận.

Quan Hà cười nói: “Nghĩ loạn gì thế.”

Tống Dã thẹn đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện